Oneshot

  -Vì tớ yêu cô ấy. Tớ muốn làm những điều khiến Emma hạnh phúc...bởi vì tớ yêu cô ấy.

Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Tại sao tôi không thể được như cậu. Tôi yêu Anna nhưng tôi không thể đem cho em ấy hạnh phúc bởi liệu thứ sinh vật mong manh ấy liệu có sống sót được ở thế giới ngoài kia. Tôi buộc coi em là gánh nặng và ý nghĩa ấy luôn làm tôi thật đau đớn. Tôi ghen tị với cậu, Norman, rất nhiều và rất nhiều...Vì cậu ta có thể làm mọi thứ người cậu ta yêu mong muốn.

-Cậu mất trí rồi sao?! Cậu nói mình không quan tâm nếu Emma bỏ mạng vì những gì cậu ấy muốn ư?!

Điên thật đúng là điên thật rồi.

-Tớ sẽ không để cô ấy phải chết. Nếu là vì cô ấy...tớ sẽ tự dùng chính mình để làm mọi việc... mọi thứ.

Khỉ thật. Thực sự đấy nếu tôi cũng được như cậu thì thật là tốt quá. Tốt biết mấy. Nhưng liệu lôi em vào những thứ rối rắm này, tôi có còn được thấy nụ cười của em không?

*****

Thế mà cậu đã đi rồi, đã đi rồi. Tôi cũng chẳng hy vọng gì nữa. Cậu đúng là rất điên và đôi lúc tôi ganh tị với cái điên đó của cậu. Vì nó làm được mọi thứ. Giờ cậu không còn nữa, hẳn tôi cũng chẳng thể trông mong như vào sự em được sống cho tới qua cái tuổi 12 và xa hơn thế. Tôi thì có lẽ là không thể rồi. Vì đã mười mấy năm tôi chỉ nghĩ được cái kế hoạch sống sót cho có ba người. Tôi là vô dụng. Thật là tuyệt vọng làm sao!

Tôi muốn nhìn em và nụ cười em lần cuối, chỉ một lần cuối vì một lúc nữa thôi Grace Field sẽ nhuộm đỏ trong sắc lửa

*****

Nhưng không, thế thì tôi coi thường Norman rồi, quá coi thường. Có chết thì cậu vẫn không cho tôi đi gặp cậu. Cậu đã chỉ cho Emma cách cứu cả gia đình. Cái gì mà còn có cả thế thân cơ chứ. Hai bím tóc kia nhìn quen quá...không...chính xác là nó.

-Anna đưa cho tụi tớ. Giờ chỉ còn con chip theo dõi của cậu. Tớ sẽ lấy nó ra, đưa tai cậu đây.

Em cắt tóc vì tôi á.... em đang lo cho tôi có phải không em?

*****

Cuối cùng thì tôi đã thấy được ánh dương đầu tiên rồi...

-Nghỉ chút đi. Để tớ canh cho. Tớ xin lỗi...nếu tớ chịu tham gia kế hoạch từ đầu...Thì cậu sẽ không bị thương ở tai và bàn tay.

-Đừng nghĩ ngợi nữa. Miễn cậu còn sống là tớ vui rồi

Hả?! Trả lời cái kiểu gì thế. Chả bõ công tôi hạ mình mà xin lỗi cậu.

-Vừa nãy tớ cũng đã xin lỗi Anna.

Nghĩ tới em, tôi bất giác nhoẻn miệng cười không hay...

-Tớ đã xin lỗi Anna. Nhưng con bé lại trả lời..."Quan trọng hơn, chúc mừng sinh nhật Anh nhé!"

Trả lời chả liên quan tí nào. Nhưng thật sự cảm động lắm đấy!

-Thật không thể tin...là trước đó tớ định để mặc cho họ chết. Vậy mà ai cũng tốt với tớ.

Bởi họ là gia đình không phải là gánh nặng.

-Emma...tớ sẽ sống. Tiếp tục sống và bảo vệ gia đình mình. Giống như cậu..tớ sẽ che chở cho tất cả mọi người.

Tôi sai rồi. Muốn chết là một cái tội. Nếu tôi chết rồi. Sao tôi có thể nhìn thấy em đây?!

-Lần này...tớ thật lòng hứa đấy. Dù cho trời có sập, tớ vẫn sẽ giữ lời.

Tôi sẽ đặt cược bằng cả tính mạng mình.

*****

Năm nay là năm 2047. 

Tức là chúng tôi đã bỏ trốn được hai năm. Chúng tôi có thêm cấc thành viên trong gia đình-những đứa trẻ cũng bỏ trốn từ nông trại khác mà tôi và Emma gặp ở trận chiến Ao Vàng. Thế mà tên khốn Andrew - tay chân của bọn Patri đột nhập vào nơi trú ẩn của chúng tôi. Làm Chirs bị thương rồi giết cả Yuugo và Lucas. Đến cả Yuugo và Lucas cũng...

Hayato nói giờ chúng tôi cần đột nhập vào nông trại cách đây 5 km. Có vẻ cũng hết cách rồi.

-Tớ sẽ đi. Cậu dẫn đường nhé. Chỉ cần lấy thuốc thôi. Đi nhóm nhỏ sẽ tốt hơn. Xong sớm về sớm.

...

-Cần một người thành thạo về thuốc men...Zack, cậu có thể giúp tớ không?

Cậu ấy lên chỉ đạo luôn đấy à! Thế mà trước tôi tưởng tên Norman cho cậu chép bài mỗi khi làm bài kiểm tra.

-Emma, để tớ đi thay cho...Làm ơn.

Hả?! Cái gì thế?! Là Anna á. Tôi vẫn tưởng kẻ điên chỉ có Emma và Norman, hoá ra là em cũng cũng điên chẳng kém. Cắt tóc để đưa cho tôi giờ lại đòi đột nhập vào nông trại nữa sao? Liệu em có biết sẽ nguy hiểm như nào không? Liệu em có thế đối mặt với quỷ dữ không? Em là cánh hoa mỏng manh tôi cố mà bảo vệ lấy. Cánh hoa mà tôi trân quý bằng cả tính mạng của mình. Cả đời có lẽ tôi không nhỡ mà thả ra.

-Cậu biết mà đúng không? Lựa chọn hợp lí nhất là để Zack ở lại.Vì Chris, và không chỉ em ấy... lỡ Dominic gặp gì thì sao? Nếu lũ quỷ hoặc nhà Patri tấn công. Mà chúng ta lại tập trung thành nhóm đông thế này. Zack là người có kinh nghiệm và khả năng để chiến đấu với chúng. Sandy cũng xoay sở tốt nữa. Tớ mới là người nên đi. Và mang thuốc cho Chris.

Nguy hiểm lắm đấy. Em đã mạnh mẽ hơn rồi nhỉ! Nhưng tôi không thích em khen người con trai khác đâu.

-Không...Anna sẽ ổn thôi. Còn một lí do khác nữa.Cậu ấy biết về thuốc nhiều hơn ai hết. Đúng không?

-Chúng ta không thể bằng được những cố gắng học hỏi trong năm vừa qua của cậu ấy. Để giúp đỡ gia đình...Cô ấy học rất nhanh và nhớ rất lâu đến mức khiến cả Lucas cũng phải ngạc nhiên đấy!

Em như thế có phải tại tôi từng coi em là gánh nặng. Tôi xin lỗi em rất nhiều. Xem mặt em kìa... Tôi cũng không thích em đỏ mặt trước lời khen của bất kì ai mà không phải tôi đâu. Thật đấy nhé!

-Anh hiểu sao mọi người lại lo lắng...Ray cũng nên đi cùng em.

Sao chứ?! Mà vậy thì cũng tốt, thế thì tôi có thể đi cùng em nhỉ!

-Suy nghĩ của em in trên mặt luôn kìa.

Có vẻ chẳng ai tốt với tôi được lâu.

-Anh hơi giống Yuugo rồi đấy!

Im đi, Lannion!!! Cả mọi người, đừng cười nữa chứ!

-Bọn anh ở đây sẽ ổn thôi. Dù sao cũng trở về nhé!

Chắc chắn rồi.

*****

-Chỗ này dốc lắm đấy. Cẩn thẩn nhé.

Em có vào được không đây hả? Anna. Tôi (lại) ngắm em. Tóc em đã dài ra rồi nhỉ? Nhưng tóc em thì vẫn vàng hoe. Xem ra em thích tết lắm. Da em trắng thật đấy. Trắng chẳng khác nào bột mì. Mắt em thì xanh dờn, như thể chứa cả đại dương. Đại dương sâu thẳm và luôn dội vào lòng tôi cảm giác mát lành. Môi em...

Tiếng trượt chân đã làm tôi tỉnh mộng. Tôi đưa tay mà đỡ lấy. Nhẹ thật.

-Xin lỗi.

-Không sao đâu.

 Tôi tự hỏi vì sao em lại xin lỗi. Em xin lỗi vì cái gì chứ. Vì tôi vẫn nợ em, nợ em nhiều lắm. Chắc lẽ em xin lỗi vì sợ tôi lại coi em là gánh nặng sao? Mà dù có thế thì cũng chả sao đâu. Vì giờ tôi đã mạnh mẽ hơn rồi. Dù em có nặng hay nhẹ thì tôi sẽ vẫn gánh được thôi.

~Hết rồi đoá~


Lí do tôi ship Ray với Anna ^-^

Thế này thì không ship kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top