Chương 1: Mở Đầu [Khi cẩm tú cầu nở thành màu đỏ]
"Chị Autumn mau nhìn nè! Bó hoa này trông lạ quá!"
"Đó không phải bó hoa đâu Emma.", bé gái tóc nâu, có vẻ lớn hơn đứa vừa mới reo toáng lên chút xíu, vò mái đầu cam của em nhỏ. "Một mình nó là cả một bông hoa đấy! Là hoa cẩm tú cầu."
"Cẩm tú cầu nở vào mùa hạ, tùy theo loại đất trồng mà có màu từ xanh sang tím đó Emma.", cậu bé tóc trắng nhìn sang trìu mến giải thích.
"Giỏi thật đấy Norman! Em mới bốn tuổi thôi đó!", cô bé tóc nâu ngạc nhiên hấp háy mắt. Rồi cô bé tựa ra đằng sau, cố bật người ngồi lên bờ rào, chân đưa qua đưa lại, tay nó mơn man trên cánh hoa màu xanh. "Khi lớn rồi chị muốn ngắm thật nhiều hoa cẩm tú cầu ở thế giới bên ngoài cùng ba đứa."
"Chị Autumn! Nhất định sau này chúng ta sẽ cùng nhau ngắm thật nhiều hoa!"
Nhóc con tóc cam vui vẻ nhảy cẫng lên, bất cẩn đập cánh tay vào người chị đang ngồi vắt vẻo trên hàng rào. Cô bé chòng chành như sắp ngã, hai tay vịn vào thanh sắt tới trắng bệch cả ra. Đúng lúc ấy, một bàn tay tí hon chặn lại đằng sau thân hình chuẩn bị đổ, bên mái tóc dài làm nổi bật con mắt không bị che, lấp lánh dưới nắng.
"Đồ ngốc..."
_
70194, Autumn, mười một tuổi. Nếu chịu khó tưởng tượng một chút, thử coi Emma là mặt trời, Ray là mặt trăng, Norman là đám mây mềm mại trên bầu trời Grace Field House thì Autumn chính là ngọn gió. Ngọn gió mơn man khẽ lay đưa vạn vật, êm đềm và thân ái. Song, chẳng biết bao giờ lại có thể trở thành cơn lốc hủy hoại chính mình.
Autumn vậy mà là một con người như thế. Và còn từ đã lâu, lâu lắm rồi.
_
"Ray này, em nghĩ gì về những con số trên cổ chúng ta?"
Ray để ý mình khẽ giật thót. Chưa từng có ai nói trực tiếp với cậu về điều này. Chị Autumn biết rồi sao? Hay đó chỉ là một câu nói vu vơ trong vô thức? Đầu óc Ray loạn hết cả lên. Nếu Autumn thực sự biết...
"Ngày nào chị cũng nhìn chúng. Giả dụ như đó là một mật mã thì sao nhỉ? Hoặc một tín hiệu gì đó? Có khi nào tất cả mọi thứ ở cô nhi viện là giả không? Một giấc mơ? Vậy thì sẽ ra sao nếu chúng ta tỉnh lại, chúng ta là ai, và bên ngoài kia như nào? A, chị tò mò về thế giới bên ngoài quá."
Autumn mặc cho lưng dựa hẳn vào thân cây, đẩy ánh nhìn về phía xa xăm. Ánh nhìn ấy tựa vượt qua đám trẻ, vượt qua cánh rừng, vượt qua cả hàng rào chắn bị cấm lui tới. Chắc Autumn tò mò dữ lắm. Cũng phải thôi, Autumn là một con mọt mê truyện trinh thám. Nghe Autumn xổ một tràng, cậu biết ngay rằng chị đang đắm chìm vào những cuốn tiểu thuyết đã được chị khắc trong vỏ não. Ray chắc mẩm là thế, cho đến khi cậu lén nhìn theo để rồi giật mình nhận ra dường như trong đáy mắt màu xám tro tối om om của Autumn còn phảng phất một nỗi buồn mênh mang vô tận. Vậy là hình như chị chỉ nói thế thôi. Về thế giới bên ngoài ấy. Mới thoáng nghĩ đến cụm từ này, lòng Ray bỗng nhiên thắt lại.
Nhưng liệu Autumn có biết sự thật không? Và tại sao?
"Sau khi ra khỏi đây em muốn được làm gì hả Ray?"
Đang mải nghĩ ngợi, đột ngột Autumn cất giọng hỏi khiến Ray không kịp phản ứng. Với cả, vốn dĩ cậu cũng không có kế hoạch cụ thể cho câu hỏi này từ khi biết chân tướng của Grace Field House. Bình thường thì Ray không tỏ ra quá hào hứng với những cuộc nói chuyện xoay quanh cuộc - sống - hậu - cô - nhi - viện nên sẽ chỉ đáp trả qua loa. Song hôm nay, một phần bên trong cậu muốn được nghe câu trả lời cụ thể từ người bên cạnh. Cậu cũng muốn thử tưởng tượng nếu họ thực sự có một tương lai phía trước.
"Em cũng không chắc nữa. Ngắm biển chăng?", Ray đi nước đôi. "Chị thì sao?"
"Chị sẽ tới hiệu sách và mua hết những quyển sách chị thích. Chị sẽ mua cả sách phiên bản giới hạn và trưng chúng trên kệ. Chị rất ngóng chờ thời khắc được chạm vào cuốn này bên ngoài cô nhi viện.", Autumn cười hì hì trỏ tay vào bìa quyển sách nó đang ôm. "Mơ mộng nữa rồi, chắc gì chị đã có nhiều tiền như thế nhỉ?"
Có tiếng gió đan vào tán cây, và nắng gài lên làn tóc. Autumn lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
"Sau khi rời khỏi nơi này, chị muốn gặp lại Ray."
_
Nhận thấy thái độ khó hiểu của Ray, dù đã báo cáo lại thông tin hôm nay chi tiết như mọi hôm, Mama Isabella biết chắc chắn đứa nhỏ trước mặt mình đang che đậy cái gì đó.
"Đừng giấu mẹ."
Ray thở hắt ra. Không hổ danh là người trẻ tuổi trong lịch sử nhất được lên chức Mama của cô nhi viện, Isabella luôn nắm thóp nhất cử nhất động của cậu. Đầu cậu nảy số liên tục về từng khả năng có thể xảy ra: Nếu cứ vậy mà im ỉm, Mama hẳn sẽ không còn tín nhiệm cậu nữa. Nhưng ít ra sẽ giữ được an toàn cho Autumn.
"Chị Autumn biết rồi. Về cô nhi viện."
Nhận ra mình lỡ lời, Ray lúng túng chỉnh lại.
"Không, chị ấy mới chỉ đoán thôi. Có vẻ như đó là một trò đùa. Xin đừng xuất chị ấy đi vội!"
Isabella không để tâm lắm đến lời sửa chữa của cậu. Bà cầm đồng hồ quả quýt lên nhìn chưa lấy nửa cái, rồi bước ngang qua Ray, chạm tay lên tờ lịch giở tới trang cuối cùng, ngón tay di lên vòng tròn đỏ ngay ngày trước đó.
"Dù sao thì Autumn cũng sắp sửa 12 tuổi... Chưa tới một năm. Đã đến lúc rồi."
"Đừng, để chị ấy sống. Mama, xin Mama hãy làm gì đó đi."
"Thành tích của Autumn chưa đủ xuất sắc để mẹ ứng cử con bé lên tổng bộ. Emma thì còn có thể.", Isabella khẽ chậc lưỡi. "Con thừa biết điều này mà, Ray. Chẳng lẽ..."
Cậu đã sơ hở. Ray lấy lại bình tĩnh, buông người thả phịch xuống ghế, thở ra.
"Con không."
"Mẹ chưa nói gì, nhưng được rồi.", Isabella dễ dàng cho qua mà không hỏi han gì thêm. Bà biết chắc rằng Ray sẽ không đời nào hé môi về những chuyện nó không muốn nói, với cả cái này xem ra cũng không quan trọng cho lắm. Isabella khéo léo đổi chủ đề. "Còn về phần thưởng..."
"Một quyển 'Bóng ma trong nhà hát' bản giới hạn. Làm ơn."
_
"Gia súc? Vậy là thật ư? Vượt xa tưởng tượng của chị. Ray, không ổn, không ổn chút nào. Mấy đứa phải mau chạy đi."
Autumn rên nhỏ trong cổ họng.
"Em đã định sẵn chuyện này năm năm rồi.", Ray siết nắm đấm. "Emma, Norman, nhất định phải trốn thoát."
"Và cả chị nữa."
Ray đưa lên ánh mắt như van xin. Hình như vào chính lúc này, gió đã làm lay động mặt trăng. Autumn nghĩ thế, khi vô tình liếc qua khung cửa sổ mở toang, mặt trăng treo trên khung cửa đong đưa một chút. Nó hít sâu, giữ hơi lại một lúc rồi mới thở hắt ra, chớp chớp mắt. Và rồi trước ánh nhìn của cậu bé tóc đen, nó đưa hai ngón trỏ lên trước mặt, bắt chéo thành dấu X.
"Không."
Ray sững sờ. Cậu chăm chăm nhìn cô gái cười tươi trước mặt, như thể hai người đang bàn việc ngày mai đi chơi ở đâu chứ không phải ngày mai một trong hai người có thể chết. Ray định gào lên.
"Ray, em không tính mình vào trong số những người trốn thoát là một ý tồi.", Autumn ngước mặt lên trần, thủ thỉ ngắt ngang. "Đừng làm điều gì ngu ngốc, đừng hy sinh bản thân, đừng tỏ ra như thế. Em vốn rất thông minh. Hai đứa kia chắc chắn sẽ tin em hơn chị. Vả lại, thể lực chị yếu thế này, đi theo chỉ tổ vướng chân." Lúc đó, hình ảnh Autumn thở dốc mạnh đến nỗi Ray phải dìu chị về lại hiện lên trong vỏ não Ray, giống cái cách người ta chiếu những thước phim cũ.
"Chị..."
"Ray.", Autumn suỵt khẽ. "Lần đầu chị chỉ nghĩ, ôi trời, nơi này thật nhiều bí ẩn. Chị hay để ý tiểu tiết và cố tìm hiểu chúng. Từ chỗ hàng rào hồi bé, cánh cổng lớn Emma kể lại, và gần đây chúng ta có những con số. Suy đoán đầu tiên, chị nghĩ đằng sau cánh cổng là một nhà trẻ khác. Thứ hai là bị tẩy não. Lần thứ ba là buôn người. Nhưng tất cả vẫn còn khúc mắc. Hẳn là chị đã tỏ ra quá nổi bật. Hôm nay, suy đoán thứ tư..."
Autumn rơm rớm. Nó ngửa đầu thật cao để nước mắt chỉ phủ trên đôi con ngươi mà không rơi xuống. Nó nén giọng lại che đi sự nghẹn ngào.
"Đừng giấu nữa. Sắp đến lượt chị, đúng không?"
Bẵng một lúc thì Ray gật đầu. Qua làn nước mắt, Autumn thấy được sự xác nhận ấy. Khi nó không để ý, một giọt nước mắt nhỏ lăn nhanh, miết qua dãy số đen tuyền in trên cổ như dấu chấm kết thúc. Mọi thứ.
_
"Sao lại là 'Bóng ma trong nhà hát'?"
Nhìn cuốn sách trong lòng Ray, Autumn hỏi. Nhưng Ray không trả lời. Autumn thấy câu hỏi của mình rơi tõm xuống rồi vỡ ra trong không khí thì chép miệng một cái, chỉnh lại nếp áo. Ngắm nghía bản thân mình trong gương, Autumn khẽ nghiêng người làm chân váy của nó đưa một nhịp.
"Lâu lắm rồi chị mới thấy hào hứng khi mặc váy đấy. Em thấy thế nào, Ray? Có xinh không?"
"Tại sao, chị Autumn, tại sao..."
(Christine là đồ nói dối.)
"Ray, chị ổn mà.", Autumn ngồi xuống bên cạnh Ray, đưa tay vuốt mái tóc đen kia, cử chỉ dịu dàng hơn bao giờ hết. Khóe môi nó mấp máy. "Chị sẽ được ngủ trưa lâu thật lâu. Ray đừng hòng đánh thức chị nữa nhé."
"Nhưng chị thực lòng muốn Ray sẽ thức. Cả Emma và Norman nữa. Không ai được phép ngủ như chị hết, không một ai, nghe chưa?"
"Chị Autumn, chị mau trốn đi."
(Christine, làm ơn, hãy ở lại với tôi.)
"Chị phải đi rồi Ray. Chị sẽ viết thư cho em. Đảm bảo luôn mà."
Rồi như sực nhớ ra điều gì, Autumn bỗng reo lên.
"À quên, chị cũng có quà muốn tặng Ray."
Nó mở vali lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu xanh nước biển. Chiếc khăn nó được Mama tặng từ khi năm tuổi mà nó yêu thích nhất. Dù đã hơi bạc màu, song nó nghĩ một cách chủ quan rằng: Vì là món quà nó tặng nên chắc hẳn Ray sẽ thích. Nó giơ chiếc khăn ra trước mặt Ray, cười cười: "Coi như trao đổi ha?"
Nói đoạn, Autumn cầm hai đầu khăn nhẹ nhàng đặt lên đôi vai người đối diện. Từng lớp khăn như muốn ghìm chặt giọng nói vốn đã yếu ớt của Ray.
"Xin chị..."
"Đừng có làm điều gì dại dột.", nó ngắt lời thằng bé, trong khi vẫn cẩn thận quấn chiếc khăn quanh cổ Ray, vòng từng vòng. "Chị đi rồi, hãy trông chừng Emma và Norman cẩn thận. Chị sẽ nhớ mấy đứa lắm.", rồi nó vỗ vỗ lên chiếc khăn như một cách báo hiệu đã xong, cũng là để kết thúc lời dặn dò cuối cùng.
Autumn lùi xuống vài bước, khẽ gục đầu xuống để đội mũ, rồi xoay xoay sao cho vừa vặn. Hôm nay nó xõa tóc, vì nó hiểu mình chẳng cần buộc gọn gàng làm gì. Mấy lọn tóc màu hạt dẻ cuốn chặt vào bả vai, trong một cái chớp mắt liền biến thành những ngón tay quỷ sắp sửa nhấc bổng cơ thể bé tẹo ấy lên sau vài chục phút nữa rồi cắm lên ngực một bông hoa hình cầu đỏ rực. Autumn mở vali ra, bên trong chẳng có gì ngoài mấy tờ giấy, vài tờ nhàu nát còn vài tờ thì đã ngả vàng. Nó cẩn thận cầm quyển 'Bóng ma trong nhà hát' đặt gọn vào giữa.
Tay phủi phủi quyển sách mới cóng một cách không cần thiết, Autumn thì thầm.
"Em có chắc muốn chị mang theo không? Dù có thể nó sẽ không trở lại."
"... Em chắc.", Autumn có thể nghe thấy tiếng Ray rè rè phát ra từ bộ mặt cúi gằm sau làn tóc tựa một chiếc đài hỏng. Không hiểu sao điều đó làm nó buồn cười quá đỗi. Ray chưa bao giờ bày ra thái độ kiểu này. Và Autumn đột nhiên làm một động tác vô cùng trẻ con: Nó giơ ngón út tay phải hướng về phía Ray, miệng tủm tỉm.
"Chị sẽ đọc hết. Chị hứa."
Nhưng rốt cuộc, phản ứng của Ray làm nó chưng hửng.
"Chị đừng hứa nữa. Chị chẳng bao giờ giữ lời."
(Christine cuối cùng cũng chọn rời bỏ.)
Vẫn để gương mặt song song với nền đất, Ray khẽ khàng gạt phắt đi ngón tay của nó. Cậu đứng lên thật nhanh, mở cửa đi ra ngoài. Nghe tiếng giày gõ lên sàn gỗ nhỏ dần, phải mất một lúc Autumn mới thôi ngỡ ngàng. Giọng nó lầm bầm vào không khí, vỡ tan như bong bóng xà phòng.
"Xin lỗi..."
_
Autumn thấy mình đứng trước cửa ra vào của Grace Field House. Hay nói đúng hơn là cánh cửa gỗ tối màu của căn nhà, nơi lần cuối cùng nó có thể thấy chiếc bàn chiếc ghế, bậc cầu thang, cái bảng, căn phòng kiểm tra ngày ngày làm nó lo lắng, bồn rửa tay, những bức tranh của lũ trẻ treo trên tường. Lần cuối cùng thấy các em nhỏ của nó. Lần cuối cùng nhìn thấy Ray.
Nó nuốt nước bọt một cái, bàn tay đang nắm lấy quai cặp cơ hồ run rẩy. Chỉ trong khoảnh khắc, nó thực lòng muốn vứt đi, vứt bỏ bộ quần áo thanh lịch vô dụng và cái vali gần như trống rỗng, vứt bỏ cái tôi và sự sợ hãi mang vỏ bọc hy sinh nó cố kiềm nén cho tới tận giây phút này, vứt tất cả, để có thể phóng mình lao tới ôm chầm lấy Ray, ở lại với mọi người của nó, ở lại nơi nó thuộc về.
Autumn hít một hơi sâu.
Nó không cho phép mình hành động như vậy. Tiếp tục suy nghĩ và nó sẽ chột dạ. Nó sẽ thoái lui. Và người bị ảnh hưởng bởi nó, không ai khác sẽ là người nó trân quý nhất cuộc đời ngắn ngủi này.
81194...
70194, Autumn, đã luôn giấu suy nghĩ của mình với Ray 81194. Để rồi giờ đây, nó sẵn sàng ôm bí mật này xuống mồ, xuống đáy dạ dày của bọn quỷ, thứ nó biết thừa sẽ tiêu hóa bí mật của nó chỉ trong một tích tắc.
Autumn cố lèn chặt cảm xúc của mình, sâu thật sâu, đến nỗi cái vẫy tay cuối cùng của nó trông thật cứng nhắc, còn nụ cười trong vô thức thì thật kì cục. Cái bóng của Autumn in dưới đất, càng ngày càng kéo dài ra trông vô cùng dị dạng. Cùng lúc khi cái bóng ấy chuẩn bị nhập vào thành một với màn đêm đen, bỗng nhiên Ray bất ngờ, ngoài dự định, không ý thức, chạy đến ôm chầm Autumn như muốn khóa nó lại. Nó không thể nhúc nhích, rồi theo quán tính, Ray kéo ngược cả hai người đổ ầm xuống nền nhà.
Autumn đang nằm đè lên người Ray, một tay ghì chặt mái tóc đen hơn cái bóng của cả hai để đầu cậu không bị đập xuống đất. Giống như năm nào Ray bảo vệ nó trên hàng rào trong khu rừng. Autumn ấn gương mặt người con trai vào vai, thấy Ray cũng dụi đầu vào tóc mình, và thấy vành tai mình ướt ướt. Có tiếng rên rỉ yếu ớt theo hơi nóng phả vào tai. Nhưng Autumn quyết tâm rồi. Nó đẩy Ray ra, kéo hai đứa đứng lên, chạm môi vào vành tai bị che bởi làn tóc mềm, mấp máy môi thật nhẹ.
"Chị không phải người thất hứa. Ray sẽ đọc thư của chị."
Và Autumn ra đi. Theo cả hai nghĩa. Mãi mãi.
(Christine, trong lòng người liệu có chỗ cho tôi hay chăng?)
_
Sải những bước ngắn dài trên mảnh sân quen thuộc, Autumn im lặng như thể đã mặc cho tấm lụa đen phủ kín cả mình lẫn từng bước chân đi. Dải lụa càng lúc càng siết bầu không khí lại, siết cả hàng số ngự trị tại cần cổ mỏng manh của nó, siết ống áo, siết eo váy, siết đôi giày làm nó khó thở. Autumn cứ cúi gằm mặt, đi song song bên Mama.
"Autumn, con sao thế?"
Isabella cất tiếng hỏi, và lọt thỏm giữa màn đêm đặc quánh. Dường như dải lụa cũng đã bịt chặt hai tai và đôi môi nhợt nhạt của Autumn, hoặc là đã gói Autumn lại vào một thế giới riêng. Isabella đoán đó là thế giới của những hồi ức.
"Xin Mama hãy đưa vali của con cho Ray."
Và Autumn nói. Tuy không lớn giọng, nhưng với Isabella âm thanh ấy còn hơn cả bom nổ dưới chân. Bà không tự chủ dừng lại một nhịp. Autumn vẫn đi đều đặn tiếp, chẳng hề để ý đến Mama của nó đang tụt hậu như lọt chân vào giữa nỗi bất ngờ. Dù Isabella đã được nghe Ray báo từ trước, nhưng tin từ chính miệng con bé vẫn làm bà phải bối rối.
"Autumn, con biết rồi ư?"
"Một sự phỏng đoán tình cờ thôi ạ.", Autumn dán chân lên bãi cỏ, chờ Mama bắt kịp. Nó nghiêng đầu cười. Rồi nụ cười ấy vụt tắt, trong thoáng chốc, như ngọn đèn cầy bị ai đó thổi phù mất trong lúc không ai chú ý, kể cả chính nó.
Đến cổng. Autumn bước vào. Nó nghiêng ngó xung quanh, trần mái vòm cao ngất, một chiếc xe tải bao lại bởi tấm bạt cũ, và ánh sáng leo lét của hai ngọn đèn dầu trên vách phản chiếu xuống vũng nước tù đọng bên trái nó. Isabella đứng phía sau, nhìn cánh cổng dần dần sập lại trước mắt, nhìn những thanh sắt thi nhau đâm vào trái tim của cô, nhìn một bóng đen cao đến ba bốn mét đưa bàn tay thô kệch ấy ra, tóm lấy Autumn nhấc lên nhẹ như không. Lần cuối cùng của cuối cùng, khi chỉ còn nửa giây cuối cùng, khi chỉ còn hơi thở cuối cùng, Autumn trầm giọng.
"Mama, con xin lỗi."
Cuống hoa bỉ ngạn xuyên qua người. Da tái xám đi, tay chân rũ xuống, quần áo dần bị lột bỏ. Autumn, với đóa hoa Vida từa tựa loài bỉ ngạn nở rộ trên ngực, giống hệt như hồi còn sống, khi nó đang âu yếm một bông cẩm tú cầu trong lòng.
(Hoa cẩm tú cầu sẽ có những màu sắc khác nhau tùy thuộc vào loại đất trồng.)
Cẩm tú cầu màu đỏ.
"Mẹ xin lỗi, Autumn. Mẹ thật lòng xin lỗi..."
_
"Một hộp kẹo bằng thiếc vị bạc hà chanh.", Isabella thả vào tay Ray một cái hộp nhỏ lạnh ngắt. Ray để cái lạnh lan đầy bàn tay, mở hộp lấy ra một viên kẹo bé xíu.
(Vị Autumn thích...)
Ray cho viên kẹo vào mồm, đè chặt lưỡi lên, xoay người định mở cửa bước ra ngoài.
"Ray, còn nữa."
Isabella gọi giật Ray. Cậu chững lại, song không hề có ý định quay người đối diện với Mama. Cậu cứ đứng thế, thinh lặng, dò xét, suy tính, cho đến khi một lời nói ra làm bao nhiêu lạnh lẽo trong thâm tâm cậu tan chảy đến đớn lòng.
"Vali của Autumn. Con bé bảo đưa nó cho con."
_
Bên trong hóa ra lại là một lá thư, cùng đống giấy viết thơ đã cũ.
"Ray thân quý (lâu rồi mới gọi, cảm động thật đấy),
Ơn trời, chị đã đến nhà mới rồi nè. Bố mẹ nuôi đối xử với chị thực sự tốt vô cùng, cứ như thể chị đúng là con ruột của họ vậy. Chị được phép ngủ trưa đến khi nào chị thích. Chị cũng không bị bắt phải mặc váy thường xuyên nữa. Ở đây rất thoải mái luôn.
Vì thế nên chị đòi bố mẹ nuôi hơi nhiều thứ. Chị được đi hiệu sách này. Đúng như những gì chị hằng mơ. Chị rất muốn cho Ray xem tủ sách riêng của chị bây giờ, nhưng chắc không kịp rồi. Hẹn khi khác nhé.
Giờ này là cuối đông, chị được tặng tất chân nữa đấy! Ấm lắm. Nhớ hồi còn ở cô nhi viện, mỗi lần rách tất chị chẳng thể tự vá lại được. Chị nhớ Mama quá. Ray nhớ gửi lời hỏi thăm của chị tới Mama nữa, hứa đi!
Chị là con cả, à không, con một luôn, chẳng có anh chị em gì hết ráo. Chị thương mấy đứa lắm, mới viết thư này đó. Bao giờ ra khỏi cô nhi viện nhớ qua thăm chị nhé. Nhất định phải ra ngoài nhé. Yêu mấy đứa (chuyển lời cho chị!)."
Chỉ vỏn vẹn như vậy, chưa đầy một tờ giấy. Ở cuối trang đầu có một hình vẽ mặt trăng. Một mùi vui vẻ giả tạo, Ray mới liếc mắt cái là hiểu, ngoài ra không có gì quan trọng. Chỉ ngắn thế thôi sao?
Trời sẩm tối. Dưới ánh đèn dầu le lói vì vặn nấc nhỏ nhất, vệt bút chì trên giấy bỗng trở nên lấp lánh như rắc kim tuyến.
Ray đặc biệt chú ý tới hình mặt trăng vẽ ở mép phải tờ giấy. Một vầng trăng khuyết, viền tô đậm, phần trong gạch đầy những nét chì nhàn nhạt. Chị Autumn đã luôn thích so sánh Ray với mặt trăng, không chỉ riêng cậu, Norman và Emma cũng từng có biệt danh được chị đặt mà chỉ bốn đứa biết với nhau, đương nhiên là lúc chị còn sống. Cậu vặn mình chỉnh lại tư thế giữa bùng nhùng chăn gối, chăm chú nhìn vào hình vẽ với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Dưới mặt trăng có hình một đám mây. "Norman", Ray tự nhủ khe khẽ. Mặt trời và gió được vẽ ở mép bên kia. Mặt trời gần góc trên trái, "Hẳn là Emma rồi". Còn hình gió...
Hình vẽ gió bị tẩy nát. Dù vùng giấy quanh đó đã tróc hết các lớp, nhưng vết chì nghiến quá đậm nên dù có cố cũng không thể tẩy sạch đi.
Bỗng dưng, Ray nhận ra điều gì đó.
(Là phân chia phòng và vị trí ngủ của bọn mình. Chỗ được đánh dấu, mặt trăng. Mình. Chị Autumn, trước khi ra ngoài...
Là chỗ ấy!)
Cậu giật mạnh ngăn kéo tủ đầu giường, làm mái tóc che mặt bị hất tung. Mặc kệ những anh em khác đang ngủ say, cả Norman hơi tí là trở mình bên giường cạnh, Ray lục tung đống đồ đạc, dù không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ để tạo nên mấy tiếng sột soạt cọ xát vào bầu không khí im ắng. Rồi một tia ý nghĩ chạy qua đầu Ray: Cậu lôi nguyên cái ngăn khỏi hộc, thò tay vào lọ mọ bên trong, để rồi cậu từ từ rút ra một tờ giấy bám đầy bụi bặm kẹt giữa hai miếng gỗ xếp lên nhau ngay sát tường.
Ray phẩy phẩy nó vài cái. Từng dòng chữ mờ mờ hiện ra, vẫn hơi dính bẩn, nhưng đủ để Ray nheo mắt lẩm nhẩm dưới ánh trăng rằm.
"Chị tin chắc Ray sẽ tìm được phong thư thứ hai này mà. Mặc dù chiêu mật mã chị nghĩ ra không được thông minh cho lắm. Mong em không chê.
Chị chẳng hề muốn phải tỏ ra mạnh mẽ. Chị nhớ Ray. Mai là chị phải đi rồi. Đi thật luôn. Ray cũng biết mà nhỉ? Nghe chuyện em biết về nơi đây từ khi còn bé xíu, chị xót lắm. Xin lỗi vì hồi ấy chị không quan tâm đến biểu hiện của em, chị chỉ mong Ray được vui vẻ như một đứa con nít bình thường cùng bọn nhỏ thôi. Ray đừng làm điều gì dại dột nhé, chắc chắn Emma và Norman sẽ không để Ray làm vậy đâu. Cả chị cũng thế nữa.
Sau ngày chị đi là mấy đứa sẽ được lên làm anh chị lớn rồi. Thích đúng không? Chị thích lắm, nhất là khi có những đứa em dễ thương như Emma và Norman. Hai đứa nhóc đáng yêu ngây thơ của chị. Chị nhớ gương mặt của Emma lúc chơi đuổi bắt trong rừng, nhớ dáng vẻ nghiêm túc non choẹt khi Norman giải toán. Hai đứa đó, cả Ray, lúc nào cũng đạt điểm tối đa, ngưỡng mộ thật. Nếu chị cũng được điểm tối đa thì có lẽ...
Thôi, không thèm nói chuyện đó. Chị cũng chẳng muốn như vậy đâu. Nghe Ray kể, lúc đó chị từng lóe lên ước muốn trở thành thượng phẩm. Nhưng đó là một suy nghĩ ích kỉ. Chị chẳng muốn ngồi nhìn hay thậm chí, tự tay làm ai phải chết thêm. Vả lại, nếu không có Ray, chị cũng chẳng có động lực gì để mà tiếp tục. Nên chị không muốn trốn. Mama sẽ ghét chị mất.
Ngoại trừ việc chị là một đứa yếu nhớt, còn một lí do khác khiến chị không muốn trốn thoát ngay bây giờ. Là vì em, Ray, cùng Emma với Norman. Và Mama. Nếu chị trốn một mình, mấy đứa sẽ không có cơ hội tẩu thoát nữa. Mama cũng sẽ bị quở trách. Nhỡ đâu người ta thay thế Mama bằng một người khác thì càng khó hơn cho mấy đứa. Coi là hi sinh cũng được, coi là ngu ngốc cũng được, nhưng Ray đừng tự trách bản thân. Xin em nhé, Ray, chuyện này không phải lỗi do em.
Hoa cẩm tú cầu năm nay nở cuối thu, tàn đầu xuân. Và cũng chẳng còn sắc xanh hay tím nữa. Giờ chỉ có màu đỏ. Nếu vào mùa thu lá chuyển sang đỏ, thì hoa cẩm tú cầu cũng thế thôi.
Khi cẩm tú cầu nở thành màu đỏ, chị sẽ gặp lại mấy đứa. Cơ mà cẩm tú cầu màu xanh vẫn đẹp hơn chứ ha?
Thương nhớ,
Autumn.
P/S: Đọc kĩ lá thư thứ nhất đi, chị luôn thích dãy số trên cổ em."
Autumn không cần nói, Ray luôn tự dằn vặt mình, luôn như vậy, không suy chuyển. "Đồ ngốc", cậu khẽ nhíu mày, chị ấy đâu cần phải nhấn mạnh điều đó đến thế? Gác chuyện đó qua một bên, thì giờ thứ thu hút Ray hơn cả chính là dòng chú thích. Cậu lật lại tờ thư cũ trên bàn, quét mắt qua từng đoạn văn, và quét suy nghĩ trong não. Mã số của cậu, 81194. Xem nào, từ thứ tám ở đoạn một. Từ thứ tám...
cảm
ơn
vì
tất
cả.
Trăng vẫn nhỏ từng giọt êm đềm. Và Ray thực sự đã bật khóc. Tức tưởi, xé trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top