Chương 1 - How I met her




Tôi là Dương, năm ấy tôi mười ba tuổi

Một học sinh rất đỗi bình thường, không có bề ngoài hay học lực nổi bật, điểm nổi bật duy nhất là tôi biết chơi nhạc cụ và có hiểu biết đôi chút về nghệ thuật (chung quy lại thì nó cũng là về mặt tài lẻ thôi, cũng chẳng đáng để chú ý lắm, thậm chí tôi còn là đứa hay bị lợi dụng để tham gia các cuộc thi ngoại khóa của khối hoặc lớp).

Chị cũng vậy, một học sinh vô cùng kín tiếng so với nhiều anh chị "hot girl, hot boy" nổi trội trong trường. Mặc dù với tôi, chị có một vẻ ngoài khá ưa nhìn và kể cả học lực cũng chẳng phải ở mức bình thường.


Hôm ấy là một buổi chiều mùa hạ, những dấu hiệu cho thấy hè đã đổ trên sân trường của chúng tôi. Từ hôm ấy đến kì nghỉ hè cũng không quá hai tháng.

Hôm đấy, trời oi.

Tôi còn nhớ rõ mồn một hôm ấy là tiết anh - cũng là tiết giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi - Thầy Uy (Một giáo viên khó tính nhất nhì của trường). Ngồi trước tôi là Duy và Phong. Phong là lớp phó học tập của lớp tôi, cậu khá ít nói, trầm tính và học lực thì phải nói là siêu giỏi. Ấy thế mà cậu lại ngồi kế một cậu bạn trái ngược hoàn toàn với tính cách cậu ta - Duy. Duy là một cậu bạn với học lực trung bình - yếu. Tuy vậy, cậu lại là một cậu trai có vẻ ngoài khá thu hút, nổi bật trong lớp và được nhiều bạn nữ lớp khác để ý.

Đang loay hoay tìm bút, tôi nghe tiếng Duy nói với Phong:

- Ê kìa, nhìn dưới thư viện đi, có bà chị kia xinh lắm!

Dãy lớp tôi đối diện với hành lang của thư viện tầng một, lớp thì nằm trên tầng hai. Tuy vậy, theo trực giác, tỗi cũng nhoài người ra phía cửa sổ để xem hai thằng oắt con kia đang nói về điều gì mà háo hức đến mất liêm sĩ thế.

Đập vào mắt tôi là một chị khóa trên với vẻ ngoài không có gì quá nổi bật so với mặt bằng chung của những cô chị "hot girl" mà tôi từng vô tình gặp được trong khuôn viên trường. Chị đeo một cặp kính tròn đen, mái tóc lòa xòa hai bên trán để lộ vầng trán cao của chị. Dáng người nhỏ nhắn, chị đứng tựa vào ban công. Lúc đó, một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi: "Trời ạ, nhan sắc thế này mà tụi nó tâng bốc ghê thế, lại tưởng cô nào đẹp lồng lộn cơ". Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ ngắm mãi, ngắm mãi. Bất chợt, tôi cũng thấy chị nhìn tôi như tự hỏi liệu tôi đang nhìn ai hoặc đang tự hỏi rằng vì sao tôi lại nhìn chị chằm chằm đến đáng sợ như thế. Mãi cho đến khi tôi giật mình nhận ra viên phấn của thầy Uy lúc này vừa vụt thẳng vào trán tôi.

- Duy! Phong! Dương! Mấy anh ngắm gì mà say sưa vậy hả? Đầu óc để vào bài đâu?

Viên phấn bay vào đầu tôi đau điếng, Nhi - Nhỏ bạn cùng bàn tôi quay sang cười khúc khích: "Trai lớp mình mù hết rồi mày ạ"

Tôi vừa tức lại vừa vui. Tức vì con bé chê tôi mù, vui vì tôi tìm được một người quá đỗi hợp gu mình. Hơn nữa, khi tôi nhìn chị, trong tôi có một cảm giác rất đỗi kì lạ, xa lạ mà quen thuộc và có một mối liên kết nào đó mà tôi không thể định hình. Nhưng rồi nhìn lại bản thân lúc đó, tôi thầm nghĩ chắc mình cũng chẳng có cơ hội gì để có thể tiếp xúc được với chị (hay chẳng có một lí do nào khác từ trên trời rơi xuống để tôi có thể ít nhất là làm bạn với chị thôi) nên tôi đành quên cảm giác ấy đi và thầm nghĩ chắc có lẽ cũng chỉ là một người vô tình đi ngang đồi mình thôi, vì dù sao tôi cũng chả tin vào cái chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenfic