STARTER SAGA_ START (1)
Ở một vùng quê nhỏ bé, nơi khu ổ chuột có 7 đứa trẻ không cha không mẹ nương tựa vào nhau mà sống. Đứa nhỏ nhất chỉ mới 5 tuổi và đứa lớn nhất chỉ mới 10 tuổi. Chúng xem nhau như một gia đình có anh có em, vô cùng đoàn kết và yêu thương nhau hết mực. Hai anh lớn là En và Yuu, cả hai đều đã 10 tuổi. Yuu là anh cả và En là anh thứ hai. Mei là em trai ruột của En và Ren là em trai ruột của Yuu. Mei 9 tuổi và Ren 8 tuổi. Cuối cùng là bộ ba Ryuu, Haku và Diana, cả ba đều 5 tuổi giống như nhau. Ba mẹ của chúng đa phần đều mất do dịch bệnh, lao lực và đói rét. Chúng bị bỏ rơi từ bé như những chú cún hoang. Hằng ngày, chúng vào khu rừng gần đó săn bắn thú dữ, lột da đem bán và lấy thịt để ăn. Trèo đèo vượt suối săn bắt, cuộc sống nhực nhọc như thế đã rèn chúng thành những con người có sức mạnh tuyệt vời ở tuổi còn nhỏ. Chúng có thể đánh nhau với bọn côn đồ trong thành phố, chạy trốn khỏi sự truy bắt và ngăn không cho ai dám làm hại đến bản thân. Kể cả người dân khu ổ chuột này cũng sợ và tránh gây hấn với chúng, họ gọi chúng là "Những con chó điên." Chúng thường xuyên trộm cắp đồ ăn, đồ dùng và cả sách ma pháp ở khu phố dành cho giới quý tộc nằm ngay trung tâm của thành phố, vì Diana rất thích đọc sách. Chúng giúp đỡ những đứa trẻ khác trong khu ổ chuột có cuộc sống cơ cực như chúng cái ăn cái mặc đơn giản. Và vì thế chúng cũng được những đứa trẻ đó yêu quý, nể phục và kính trọng tôn làm thủ lĩnh. Và người lớn xấu xa gần như không thể hành hạ những đứa trẻ này.
Năm tháng qua đi...
Bất cứ đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn.
Bọn trẻ quyết định sẽ ra khơi, tìm cho mình một chân trời mới, khám phá những điều chưa ai từng khám phá, sống thoải mái và buông thả những luật lệ hà khắc. Chúng muốn tìm kiếm cho mình sự tự do thật sự.
———-o0o———-
Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ đã diễn ra giữa Diana và một chàng trai tên là Azusa. Cuộc gặp gỡ ấy đã thay đổi định mệnh của cô bé, hướng tầm nhìn cô đi tìm tự do ngoài khơi rộng lớn.
———-o0o———-
Một ngày bão lớn, khi tất cả mọi người đều ngủ đã ngủ, Diana chong đèn đọc nốt quyển sách về ma pháp mới tìm được. Cô bé yêu thích ma thuật và mơ ước có thể trở thành một phù thuỷ vĩ đại.
Sự yêu thích này của cô được truyền từ người anh ruột Danne. Danne đã ra khỏi nhà vào năm cô lên 5. Hai anh em ngày nhỏ đã rất quấn quít nhau. Danne dạy Diana tập đọc, tập viết và cả ma thuật. Nhưng anh hai đã ra khỏi nhà một cách bí mật, gần như là đột ngột mất tích. Không ai rõ anh đã đi đâu.
Nhà không có cửa, mưa gió thì bão bùng làm ướt tấm màn dày bọn trẻ dùng để che chắn lối ra vào thay cho những cánh cửa. Sấm chớp đì đùng và gió luồn rất lạnh. Bỗng giữa ánh chớp hiện lên bóng một ai đó bên kia tấm màn. Rồi lại chớp và bóng đen kia đổ sụp xuống đất. Diana tò mò chạy ra xem. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ rằng cô nên cứu sống người đó. Dưới ánh nến leo lét Diana nhận ra bóng đen đó là một chàng trai đeo một chiếc ba lô to bằng da và cầm một cây gậy, quần áo anh rách rưới xộc xệch, đầy máu. Cô vội kéo anh vào nhà. En bị đánh thức bởi tiếng động, anh dụi mắt tỉnh dậy thì thấy một chàng trai người bê bết máu đang nằm trên tấm phản của em gái mình. Nhìn quanh, anh không thấy cô em gái nhỏ của mình đâu. En đánh thức Mei nằm cạnh dậy, cả hai vội vội vàng vàng tìm kiếm Diana, chỉ sợ cô em gái bé bỏng sẽ xảy ra chuyện không hay.
Ai ai trong nhà cũng yêu cũng quý Diana, phần vì cô là đứa con gái duy nhất trong đám bảy anh em, phần vì Diana đã nhều lần không màng tính mạng bản thân, bất chấp nguy hiểm vào sinh ra tử mà cứu nguy cho anh em những khi gặp đám côn đồ mang vũ khí hay khi đụng độ với lũ cướp biển cập cảng tại đây. Diana còn là người duy nhất biết và sử dụng được ma thuật, đồng thời với sở thích đọc sách, cô cũng hiểu biết rất rộng. Cô luôn dùng khả năng của mình để giúp đỡ các anh em, bảo vệ họ, che chở và lo lắng cho họ. Và thể trạng của Diana là yếu nhất so với bảy anh em, cô rất dễ ốm, sốt và ngất, làm cho mọi người luôn luôn lo lắng cho cô. Bất cứ ai đụng đến bản thân mình thì không sao, cho dù có cười nhạo thậm chí sỉ nhục, phỉ báng thì bọn họ cũng không bận tâm và có thể cho qua nhưng nếu động đến anh em của họ thì kẻ đó sẽ biết thế nào là đáng sợ_ đây là tôn chỉ sống của bảy anh em.
En và Mei tìm thấy Diana ở sau nhà, cạnh lu nước. Cô đang giặt những chiếc giẻ dính đầy máu. Mei một tay chụp lấy vai của Diana còn tay kia thì xoa đầu rờ má cô em gái, nét mặt đầy sự lo lắng thể hiện rõ mồn một: "Có chuyện gì với em vậy Dia? Sao toàn thấy máu là máu thế? Em có bị làm sao không? Có đau chỗ nào không?". En thì cau mày: "Em đang làm gì vậy? Người đàn ông trên giường em là sao?". Diana cười nhẹ, tay vẫn giặt, nét mặt hiền dịu và giọng nói dịu dàng xoa dịu hai ông anh trai đang lo lắng đáp: "Nào nào hai anh, bình tĩnh lại nào. em không sao hết. Cũng không có bị đau ở đâu đâu. Khi nãy lúc đang đọc sách, em có thấy anh chàng đó ngất xỉu trước cửa nhà, khắp người thì máu me bê bết, thấy thương quá nên em lôi anh ta vào chăm sóc. Có khi anh ấy đi đường núi gặp phải sơn tặc không chừng." En vẫn tiếp tục cau mày, vẻ mặt đã dịu hơn vì em gái vẫn ổn: "Em tốt bụng nhỉ? Lỡ anh ta có ý đồ gì xấu với em thì bọn anh biết làm sao?". Mei giật chiếc giẻ trên tay Diana, nét mặt vẫn lo lắng cực kỳ: "Thôi, để anh giặt cho. Em vào xem tình hình anh ta đi. Mấy thứ máu me này tanh lắm, đã vậy ngoài trời lại lạnh, em sẽ bị cảm mất thôi". Diana cười hiền lành: "Em cảm ơn anh, Mei". Mei giãn nét mặt hơn, anh nhoẻn miệng cười. Lại nói về tình trạng anh chàng nọ, sau khi xem xét các vết thương kỹ lưỡng, Diana phát hiện anh ta bị thương rất nặng, sáu vết cắt sâu vào da thịt đến tận phần mềm, hai vết ở vùng ngực, một vết sau lưng, một bên vai trái và một ở trên gối mặt sau của đùi phải, và nhiều vết trầy xước đầy khắp cơ thể, và hình như có một, hai vết cắt có dấu hiệu bị nhiễm độc, da vùng đó thâm tím lại, hơi thở anh ta rất yếu lại đang sốt cao, tình trạng nguy hiểm. Diana lấy mớ thảo dược trong các lọ thủy tinh để sẵn trên giá đổ vào các bình chưng cất để bào chế thuốc chữa trị cho anh ta. En gọi Yuu tỉnh dậy phụ giúp. En chuyển sang lau các vết thương cho chàng trai lạ mặt, Yuu lau các vết máu trên sàn nhà còn Mei thì nấu cho chàng trai món súp theo yêu cầu của cô vì thứ thuốc này uống xong sẽ rất có hại cho bụng đói, trông anh ta đã bị bỏ đói một khoảng thời gian dài rồi, khuôn mặt hóp lại hết cả và tay chân thì chỉ còn da bọc xương. Thuốc đã bào chế xong, Diana cẩn thận rót vào miệng chàng trai đang được Yuu và En nâng nhẹ lên từng hớp thuốc trong khi anh vẫn đang mê man với cơn sốt cao. Thuốc đã uống, cô tiếp tục cho anh từng thìa súp ấm hết sức chăm chút. Xong xuôi đâu đó, mặt cô giãn ra và đã phần nào bớt đi nét căng thẳng. Cô toan cởi quần áo cho chàng trai để băng bó những vết thương thì bị En cản lại: "Phần này dơ dáy để bọn anh làm cho. Em không cần phải động tay vào đâu". En, Mei, Yuu từng chút từng chút một lau máu và băng bó vết thương hết sức cẩn thận dưới sự hướng dẫn và quan sát của Diana.
Độ một tiếng sau thì anh ta tỉnh dậy.
Anh ta tỉnh dậy và nhìn quanh thì thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng lạ, nhìn xuống thân thể thì thấy các vết thương đã được ai đó băng bó rất cẩn thận. Tuy vẫn còn đau và mê man nhưng ý thức của anh đã đần trở lại. Không ngồi dậy nổi, cả người mệt rũ và ê ẩm đau nhức, anh lim dim đôi mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ và ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm anh chàng lạ mặt kia thức dậy. Cơ thể anh vẫn còn đau và ê ẩm lắm, anh vẫn chưa thể ngồi dậy được. Nhìn quanh, anh thấy trước mắt mình là bảy đứa trẻ độ tuổi dao động từ 7 đến 12 tuổi. Cô bé có mái tóc bạch kim dài hơi xoăn, đôi mắt tím trong như pha lê to tròn nhìn anh với nét mặt mừng rỡ: "Anh đã qua cơn nguy kịch rồi. Nằm nghỉ ngơi chừng tuần là anh sẽ có thể đi lại được thôi." Một cậu bé với mái tóc đỏ buộc đuôi ngựa bưng một khay súp nóng hổi, nét mặt đầy khó chịu và không có thiện cảm với anh: "Anh ăn đi cho nóng. Mau bình phục rồi biến khỏi đây đi." "Mei nói đúng đấy. Anh đang làm phiền em gái bé bỏng của chúng tôi chăm sóc cho anh đấy"_ một cậu bé với mái tóc ngắn màu xanh dương đậm có tết ba đường tóc bên trái nhìn anh với nét mặt cười mỉm nền nã và thiện cảm nhưng câu từ cậu nói ra lại thể hiện một thái độ hoàn toàn khác, cậu kê sát mặt mình với mặt anh: "Tên tôi là Yuu, nếu anh cần gì thì gọi tôi nhé. Anh mà động đến cô em gái hay bất kỳ anh em nào của tôi thì phiền anh dọn về với tổ tiên mình mà sống vậy."_ nói xong, Yuu vẫn giữ nguyên nét mặt. Hành động này của cậu khiến anh chàng kia toát hết cả mồ hôi hột: "Vâng, tôi sẽ ghi nhớ điều này." Cô bé gái với nét mặt hơi ngại ngùng, nhìn anh vẻ hối lỗi vì cách cư xử thiếu hòa nhã của các anh trai mình:
- "Mong anh thứ lỗi cho hành động thô lỗ của các anh trai của em nhé. Vì họ chỉ lo lắng cho em hơi quá thôi, dù em vẫn ổn."
- "Cảm ơn các em đã chăm sóc và gọi thầy thuốc cho tôi nhé"_ chàng trai lạ mặt tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với họ.
- "Ông thầy thuốc mọc ra ở cái tư thế quái nào thế?"_ một cậu bé với mái tóc đen ngắn nhìn anh với thái độ khinh khỉnh, bĩu môi_ "Chính Diana bé nhỏ là người đã điều chế thuốc và thăm khám cho anh đấy."_ rồi cậu toát ra một lượng sát khí lớn, giọng hơi gằn_"Tôi là Ryuu, nhớ lấy. Anh mà còn coi thường anh em của tôi nữa thì đừng trách sao biển xanh lại mặn"_ cậu túm tóc anh, ánh mắt hiện rõ vẻ gây hấn.
Anh chàng kia thấy sợ quá rồi. Bọn chúng chỉ mới là trẻ con, sao lại có thể đáng sợ như thế chứ. Nhưng dù sao, mạng anh cũng là do bọn họ cứu lấy, anh mang ơn họ còn không hết nữa là, anh nào có ý dám coi thường họ, cậu bé kia nhất thời hiểu lầm nên nóng nảy với anh quá. Anh chàng cố gắng xua đi sự sợ hãi, nét mặt anh trở lại sự vui vẻ:
- "Tôi là Azusa. Cảm ơn rất nhiều một lần nữa vì đã cứu mạng tôi. Mọi người có thể giới thiệu cho tôi được biết thêm về mọi người không? Cô bé ân nhân lớn nhất của tôi tên là Diana nhỉ?"
-" Vâng, tên em là Diana. Để em giới thiệu mọi người cho anh được rõ. Đầu tiên lớn nhất trong bọn em là anh Yuu, là người có mái tóc ngắn màu xanh dương đậm tết ba đường bên tóc trái. Kế đến là anh En, là người có mái tóc ngắn màu đỏ. Người bưng khay súp có mái tóc đỏ dài buộc đuôi ngựa là anh Mei, lớn thứ ba. Sau anh Mei là anh Ren, là người có mái tóc anh dương đậm ngắn. Người có khuôn mặt nhăn nhó đầy sát khí này là Ryuu, cậu ấy trông dữ dằn thế thôi chứ thật ra rất tốt bụng. Anh chàng có mái tóc hồng cam dài đẹp này là Haku, cậu ấy dễ thương lắm."
- "Mà này, sao người anh lại bê bết máu và bị thương nặng như vậy?"_ Haku nghiêng đầu một bên, hỏi. Nếu không để ý kỹ, người khác có thể dễ dàng nhầm lẫn Haku là một đứa con gái.
Azusa bắt đầu kể lại câu chuyện về chuyến hành trình của mình, lý do bản thân anh đến vương quốc này và bị thương do bọn sơn tặc ra sao. Azusa kể chuyện rất hay, cả bảy người bọn đều bị cuốn vào câu chuyện, say sưa. Càng sống chung với bảy anh em, anh càng nhận ra nhiều điểm tốt nơi họ, rằng họ yêu quý người anh em của mình ra sao, tin tưởng và đoàn kết với nhau như thế nào, dù cho họ chẳng có mấy ai cùng huyết thống và cuộc sống cùng tuổi thơ lại quá ư bất hạnh. Anh còn nhận ra rằng, không như vẻ đáng sợ lần đầu gặp mặt, cả bảy anh em bọn họ đều là những người rất tốt. Anh bị ấn tượng nhất với cô em gái út Diana, cô bé toát ra khí chất lạ kỳ. Azusa được Yuu và En đồng ý cho ở lại nhà họ dướng thương với điều kiện là không được gây rối làm ảnh hưởng đến họ. Cả bảy người chăm sóc anh rất chu đáo, dù rằng họ chỉ sống ở khu ổ chuột thiếu ăn thiếu mặc nhưng họ vẫn nhường anh phần thức ăn nhiều hơn và sẽ thấy bực bội khi anh không ăn hết suất của mình. Cách đối xử của họ đối với anh tuy biểu hiện là chẳng quan tâm gì đến mất và sẽ lấy mạng anh nếu gây rối nhưng đồng thời nó cũng thể hiện nhiều tình cảm ấm áp giấu kín bên trong. Anh cảm thấy thương mến và xót xa cho cảnh sống nheo nhóc, lem luốc của bảy đứa trẻ mồ côi. Khi khỏe lại và có thể lao động được, anh đi kiếm việc ở thành phố để giúp họ đỡ thiếu thốn hơn nhưng anh đã bị Diana ngăn lại vì bọn lính và một số hải tặc làm việc cho chính quyền đang truy bắt anh, nếu anh xuất đầu lộ diện thì sẽ gây rắc rối cho họ, và anh cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Căn nhà của bọn họ được bảo vệ và che mắt người khác nhờ vào những lá bùa ma thuật mà Diana đã vẽ dán quanh nhà. Tạm thời sẽ không có ai phát hiện ra anh đang ẩn nấp tại đây. Từ khu ổ chuột muốn vào thành phố phải bước qua cánh cổng sắt có lính canh. Người dân trong thành phố xem những người ở khu ổ chuột không phải là con người nên họ đã xây một bức tường đá cao chắc chắn bao bọc thành phố lại, một sự phân biệt đối xử vô cùng tồi tệ. Mỗi tối, trước giờ đi ngủ, Azusa thường kể cho bọn nhóc về những chuyến hành trình của mình, về thế giới bên ngoài rộng lớn và tự do ra sao, những kỳ nhân dị chủng thú vị đến mức nào. Những câu chuyện của anh dần dần đi sâu vào trong tâm trí non nớt của những đứa trẻ, chúng muốn được giống như anh, phiêu lưu trên biển tự do tự tại không bị ai trói buộc, ép uổng, muốn được tận mắt nhìn thấy sự tuyệt vời của thế giới và sự nhỏ bé của hòn đảo vương quốc quê hương. Sau hơn một năm chung sống, Azusa cũng đã đến lúc chia tay và tiếp tục chuyến hành trình của mình vì những đồng đội thất lạc bao lâu nay đã tìm ra và đang đợi cậu cho những chuyến hành trình tiếp theo của mình. Trước khi đi, cậu có để lại một lời mời với bọn trẻ rằng: "Một ngày nào đó hãy ra biển cùng với anh, và chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi thế giới này"
--------------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------------
Thời gian thấm thoắt trôi qua nhanh...
6 năm sau...
Theo lời giao hẹn, khi En và Yuu đủ 18 tuổi và có thể bảo vệ cho mọi người thì cả bọn sẽ cùng nhau thành lập một băng hải tặc và ra khơi.
Và thế là, một băng nhóm hải tặc với bảy thành viên trẻ tuổi đã được thành lập với cái tên Hell Angel đã dong buồm đi tìm kho báu của riêng mình.
-------------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------------
Cả bọn trước kia đã được Azusa đưa cho một tấm bản đồ và một tấm ghi chú để có thể tiến được vào Grandline. Thế giới được hai dãy núi, một là dãy Dark Line và hai là dãy Light Line chia cắt thế giới thành bảy biển. Người ta biết đến sự tồn tại của Grandline như một truyền thuyêt vì rất ít ai dám đặt chân đến đó và dù cho có dám đi cũng không ai biết thực sự cửa ngõ để vào được dòng biển kỳ lạ đó là ở đâu, thậm chí nghe nói cũng chưa từng có ai sống sót trở về để kể lại những câu chuyện về Grandline. Người ta thường nghe một câu truyền miệng như vầy: "Điểm tận cùng của bảy biển chính là cửa ngõ mở ra cánh cổng mới, đại hải trình sẽ mở ra trước mắt cho những ai dám tiến đến điểm kết. Kẻ dám bước đi sẽ sở hữu được quyền năng đích thực. Nàng công chúa của phép màu", quá ư là mơ hồ với một chỉ dẫn như thế này phải không?!
Vùng biển mà nhóm Hell Angel sinh sống là vùng biển Công Lý, theo tấm bản đồ của Azusa chỉ dẫn, cả bọn trước tiên phải đi đến Light Line, rồi sau đó tự khắc sẽ tìm ra lối vào_ chỉ dẫn cũng chỉ mơ hồ như vậy: "Ánh sáng được sinh ra từ bóng tối. Và bóng tối thì nguy hiểm". Nhưng đối với một người bí ẩn và lạ mặt như vậy thì một chỉ dẫn như vậy cũng là quá quý hóa rồi, ít ra họ còn biết đầu mối ở đâu để mà tìm kiếm.
Phiêu lưu trên biển quả thực không bao giờ là điều dễ dàng, dòng nước vẫn luôn chảy vô tình cuốn phăng hết mọi thứ còn sóng, gió và những cơn bão đáng sợ nữa mà cả bọn lại không ai thực sự am hiểu về biển, không ai thực sự hiểu những chuyển động tinh tế của biển. Họ cần một hoa tiêu, nhưng biết kiếm đâu ra một hoa tiêu giỏi bây giờ? Nếu hoa tiêu không giỏi thì cả bọn có thể rồi đời bất cứ lúc nào. Từ đây đến Light Line vẫn còn đi qua dăm hòn đảo, họ sẽ tìm trên đó vậy. Cả bọn đã quyết định rồi, với lại họ cũng đâu gấp gáp gì cho cam.
Băng hải tặc thì cũng đã thành lập, cờ hiệu cũng có luôn, việc định hướng tìm kiếm hoa tiêu cũng đã ổn, vấn đề bây giờ quan trọng hơn cả là ai sẽ là thuyền trưởng? Thuyền trưởng phải là người đủ mạnh để có thể bảo vệ được mạng sống của cả băng, đồng thời cũng phải là người có thể xử lý tốt các tình huống bất ngờ. Vốn con trai có tính cạnh tranh rất lớn nên đương nhiên ai cũng muốn làm thuyền trưởng cả, thế nhưng họ bây giờ vừa là anh em vừa là đồng đội, nếu tranh giành với nhau như vậy thì thật không hay chút nào, nó sẽ làm sứt mẻ tình cảm đấy. Thuyền căn gió lướt êm trên mặt biển đến hòn đảo kế tiếp, đảo Asgen. Phải suy nghĩ rồi quyết định cho thật kỹ vì đây không chỉ đơn thuần là một chức vụ mà nó còn lại mạng sống của cả băng.
Trên con thuyền có đủ phòng cho tất cả mọi người với hai tầng và khoang thuyền rộng chưa biết để làm gì, mọi người ai nấy một mặt để ý thời tiết gió bão, một mặt suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng xem ai mới là người thực sự thích hợp để làm thuyền trưởng. Thuyền của băng Hell Angel có thể nói là khá tốt, thuyền gồm có hai cột buồm với cột buồm chính to có đài quan sát trên không trông như một căn phòng được lắp đầy kính, Ryuu chọn đây làm nơi để luyện tập thể lực của anh, cột buồm phụ nhỏ hơn và buồm đuối thuyền để điều khiển, thuyền được trang bị 4 khẩu đại bác được lắp song song hai bên và một khẩu đại bác lớn hơn được giấu ở mũi thuyền bằng một vật trang trí. Thuyền có 7 phòng, đối diện với bánh lái, băng qua cột buồm chính và cột buồm phụ là tầng một gồm có phòng bếp được ngăn với phòng ăn bằng một quầy bar mini chất đầy những chai rượu ngon và ly để uống đẹp bắt mắt với nhiều trang bị bếp núc và dụng cụ ăn uống hiện đại; phòng ngủ dành cho nam nằm kế bên phòng ăn với nhiều giường tần và tủ đựng đồ, căn phòng khá rộng đủ để mọi người sinh hoạt thoái mái bên trong; ngay dưới phòng ăn + bếp là phòng chất lương thực dự trữ, trong này chất đủ thứ loại lương phẩm và được bảo quản khá tốt: kế bên là phòng chứa đủ thứ sách vở, dụng cụ, có thể coi đây là một nhà kho cũng được; tiếp đến là phòng tắm, phòng tắm có cả bồn tắm và vòi hoa sen, nước được lấy từ đám mây ma thuật mà Diana đã niệm phép vào đó, phòng này còn trang bị đủ vật dụng cần thiết cho việc đi tắm. Đối diện vị trí với tầng hai, ngay dưới bánh lái có hai phòng: một phòng nhỏ chứa những vật dụng để sửa tàu và phòng dành riêng cho Diana; phòng của Diana khá rộng vì nó ngoài để giường ngủ thì còn có nhiều giá sách ốp sát tường và một chiếc bàn rộng để cô có thể thoái mái đọc sách hay làm thí nghiệm, ngoài ra còn có tủ quần áo, một chiếc bàn trang điểm và một chiếc tủ dùng để đựng hằng hà sa số những dụng cụ thí nghiệm và làm phép của Diana. Phòng ngủ dành cho nam thì khá là gọn gàng và sạch sẽ, mà cũng không chỉ riêng phòng này mà hầu như toàn bộ trên con tàu này đều như vậy cả, vì Yuu là một người cực kì sợ bẩn và cuồng dọn dẹp còn En là một người khó tính và kỹ lưỡng, Mei lại là một người rất cẩn thận và cầu toàn, Mei sẽ cáu giận nếu mọi thứ trở nên dơ bẩn, cũng chính vì thế mà họ luôn được mệnh danh là Bộ Ba Hung Thần Sạch Sẽ. Ngược lại, phòng của Diana thì khá bừa bộn khi cô có quá nhiều sách và dụng cụ thí nghiệm đến mức tủ kệ cũng không thể để vừa nên phải để tràn ra sàn. Thời tiết của vùng bảy biển khá ổn định, người đi biển chỉ phải lo những cơn bão ập đến bất ngờ mà thôi, không hề có những hiện tượng thời tiết cực đoan.
- "Thấy đã thấy đảo Asgen rồi mọi người ơi!"_ tiếng Haku reo lên từ trên đài quan sát.
—————————o0o————————
Xin chào mọi người, mình là Pineapple🍍
Đây là truyện dài đầu tay của mình nên trong quá trình viết không thể tránh khỏi sai sót hoặc viết không được hay, mong mọi người nếu có thể hãy dành chút thời gian để viết nhận xét về truyện cho mình nhé ❤️ mình sẽ xem và khắc phục nếu thấy hay hoặc cần thiết
Sau khi đọc xong, các bạn hãy bấm nút sao cho mình nhé ❤️
Mình chân thành cảm ơn mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top