Cuộc gặp gỡ định mệnh

Chào mọi người, đây là truyện đầu tiên của mình nên có sai xót nhiều mong mọi người thông cảm nhaa. Đây sẽ là những giải thích nhỏ cho mọi người dễ phân biệt nè -))...
Yamaguchi: cậu
Kei: em
Nếu còn mình sẽ cập nhật nhaaa chúc mọi người đọc vui vẻ
——————————
Dưới nhà bếp trong một cung điện lỗng lẫy, có hai người con trai đang chăm chú làm việc. Đó là Yamaguchi Tadashi chàng trai có bộ tóc xanh lá đậm và những tàn nhang trên khuôn mặt của cậu và Teruma Kei chàng trai có bộ tóc vàng sáng rực như ánh sáng giữa bầu trời đêm.

Trong một không gian yên lặng và hăng say làm việc thì một giọng nói cất tiếng làm phá tan sự tĩnh lặng đó "Chừng nào cậu mới quyết định quay về nhà đây Tsukki ?" Yamaguchi hỏi, Kei khựng người lại một lúc rồi quay sang cậu nói "Cậu biết là tôi sẽ không quay về nơi đó cho tới khi tôi tìm được người mà tôi muốn sẽ ở bên cả đời mà" Kei trả lời bằng một cách khó chịu.

"Nhưng chẳng phải là cậu đã bỏ đi được 2 năm rồi sao ? Tớ cá chắc họ đang rất lo cho cậu đó, hơn nữa cậu còn là đứa con của một hoàng tộc lớn nữa đấy Tsukishima-Kei à!" Yamaguchi gọi họ tên Kei thật lớn khiến cho em giật mình nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy hốt hoảng.

"Bộ cậu bị điên đấy à !! Đừng có gọi họ của tôi ra như thế chứ, lỡ họ phát hiện ra thì sao đây !??" Kei lật đật chạy tới và bịt miệng Yamaguchi lại nói.

Chắc cậu cũng đang thắc mắc là tại sao Kei lại hoảng hốt khi nghe Yamaguchi nói họ thật mình ra và tại sao em lại mang họ Temura nhỉ ? Vậy thì tôi sẽ cho các cậu biết.

Tsukishima, là một hoàng tộc danh giá lớn. Tất cả mọi người đều ngượng mộ và kính trọng. Và em chính là đứa con của hoàng tộc đấy, Tsukishima Kei được lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc tốt nhất có thể, thời gian cứ thế trôi qua và đã đến tuổi Kei phải kết hôn. Cha mẹ của em đã lựa cho em một cô công chúa đã lập khế ước từ rất lâu rồi và bây giờ đến lúc em phải gặp hôn thê của mình để bàn đến việc kết hôn. Nhưng Kei lại không muốn có một cuộc kết hôn bị ràng buộc như thế nên em đã bỏ nhà đi để tìm một tình yêu mà cậu mong muốn và để che giấu thân phận thật sự của em nên em đã thay đổi họ của mình thành Temura. Còn Yamaguchi Tadashi là bạn thuở nhỏ của Kei, cậu luôn bên cạnh em mọi lúc mọi nơi. Vì cậu đã không yên tâm để Kei đi một mình nên đã quyết định sẽ bỏ đi cùng Kei và hiện tại cả hai đang làm người hầu cho một gia đình hoàng tộc nào đó.

Quay lại hiện tại, Yamaguchi cố gắng lấy tay ra khỏi miệng của mình "Tsukki à cậu đừng có như vậy nữa !! Cậu đã cực khổ làm ở đây được 2 năm rồi, cậu tính làm ở đây suốt cả đời này hay sao vậy hả !??" Kei từ từ thả Yamaguchi ra, em ngồi sụp xuống. Cả hai im lặng làm không khí bị bao trùm trong sự tĩnh lặng và bối rối đến mức khó tả.

"Tôi biết mình đã bỏ đi lâu đến mức nào rồi, tôi cũng biết vì cậu lo lắng cho tôi không muốn tôi phải làm những việc này nên đã khuyên tôi quay về nơi đó. Nhưng là con của một hoàng tộc danh giá thì sao chứ ? Tôi chẳng thể làm những gì theo ý thích của mình, chẳng thể có được một tình yêu mà mình mong muốn. Cứ thế mà bị cha mẹ của mình ràng buộc lại, tôi không muốn điều đó một chút nào !!" Kei trả lời với vẻ mặt tức giận nhưng cũng có nét vẻ buồn không thể tả.

"Này hai cậu kia !! Mau chuẩn bị dọn dẹp và sửa soạn lại những chén dĩa thật đẹp và sang trọng đi. Vào ngày hôm sau là buổi tiệc sẽ được bắt đầu đấy !!" Một người đàn ông mở cửa nghiêng đầu vào nói. Đó là đầu bếp trưởng, ông ta là một kẻ khó tính, luôn bắt những người dưới mình làm việc không ngừng nghỉ. Nói xong ông ta đóng cửa lại thật mạnh và thật thô bạo, tạo ra một tiếng động lớn khiến cho hai người giật mình.

"Buổi tiệc ? Buổi tiệc gì vậy chứ, sao tôi lại không biết gì hết vậy ?" Kei ngơ ngác khó hiểu quay sang Yamaguchi nhìn cậu hỏi. "À, đó là một buổi dạ hội cho các hoàng tộc và quý tộc tham gia đấy. Nói là buổi tiệc dạ hội vậy chứ nhưng thật ra đó là buổi tuyển chọn vị hôn thê cho hoàng tử của cung điện này và một vị hoàng tử của đất nước khác đấy." Yamaguchi giải thích cho Kei hiểu, em khá bất ngờ và trầm lặng xuống sau khi nghe đó là buổi tuyển chọn vị hôn thê cho hoàng tử.

"Thật mỉa mai làm sao, không ngờ hai vị hoàng tử đó cũng giống tôi. Nhưng khác tôi là lại nghe theo lời cha mẹ và tìm một vị hôn phu để tổi chức hôn lễ" Em cười khẩy nhẹ một cái rồi nói, nhưng sau bên trong em lại cảm thấy thương tiếc cho vị hoàng tử vì có một số phận thật giống với mình.

"Không đâu, nghe nói cả hai người đã được giới thiệu biết bao nhiêu là công chúa và tiểu thư rồi nhưng vẫn không cảm thấy hứng thú với bất kì một ai cả" Yamaguchi quay sang Kei trả lời, em bất ngờ đứng hình nhìn Yamaguchi vì câu nói vừa nãy. Yamaguchi kêu tên của Kei rồi chạm vào em khiến cho em giật mình thoát khỏi những đống suy nghĩ trong đầu, cậu kêu Kei mau bắt tay vào làm việc không lại bị la nữa.

Thời gian bắt đầu trôi qua thật nhanh, đã đến giờ buổi tiệc được bắt đầu. Các khách khứa hoàng tộc và quý tộc đều có mặt đầy đủ trong đại sảnh để tham gia buổi tiệc. Đại sảnh thường ngày rất im ắng nên bây giờ đông người, ồn ào khiến cho Kei khó chịu và đau đầu vô cùng nhưng em không thể làm được gì ngoài việc tiếp tục phục vụ đồ ăn nước uống cho họ. Trong lúc đang bê dĩa đồ ăn mang đến cho khách thì Kei vô tình đụng vào một vị khách nào đó của buổi tiệc và té xuống, không những không ai giúp mà em còn bị trách mắng và chỉ trích rất nhiều. Em cố kiềm nén lại rồi rời khỏi đại sảnh ra phía sau cung điện ngồi hóng gió. Phía sau cung điện là một khu vườn hoa bạt ngàn, mỗi buổi tối sẽ có những con đom đóm xuất hiện nhìn trông thật thơ mộng. Khu vườn còn là nơi rất thích hợp để ngồi ngắm trăng vì ở đó không có gì chắn lại tầm nhìn nên rất dễ thấy được mặt trăng. Đây là nơi mà mỗi tối Kei thường lui tới để giải toả đi mọi âu lo trong người, với lại nơi này cũng rất ít người qua lại nên không ai phát hiện.

"Này ánh trăng nhỏ, cậu đang làm gì ở đây vậy ?" Một giọng nói vừa trầm vừa lạ lẫm mà Kei chưa từng nghe bao giờ nói, em giật mình quay lại nhìn. Anh ta bước tới và ngồi xuống kế bên em. "Vậy một vị hoàng tộc như ngài tới đây làm gì ?" Anh bất ngờ nhìn em rồi phá lên cười. "Làm sao cậu biết tôi là một hoàng tộc chứ không phải là một quý tộc ?" Anh cười nhếch mép nhẹ hỏi.

"Là cái huy hiệu mà anh đang đeo. Trước khi vào buổi tiệc các khách mời sẽ được phát huy hiệu để phân biệt ai là hoàng tộc và ai là quý tộc. Nếu là hoàng tộc thì trên huy hiệu sẽ có khắc chữ H còn nếu là quý tộc thì trên huy hiệu sẽ có khắc chữ T. Hơn thế nữa, chiếc nhẫn mà ngài đang đeo là một trong những chiếc nhẫn của các hoàng tộc. Tôi nói như vậy đúng chứ ? Và xin ngài đừng gọi tôi là ánh trăng nhỏ tôi không thích mình bị gọi như thế !!" Kei trả lời một cách nhanh chóng rồi đảo mắt nhìn sang chỗ khác, anh ta bật cười thật lớn sau khi nghe câu trả lời của em một cách thật trôi chảy làm anh ta ngạc nhiên không nói nên lời.

"Cậu quan sát tốt thật đó, lại còn rất thông minh nữa chứ. Nhưng mà, ánh trăng nhỏ chẳng phải nghe rất dễ thương sao ? Hãy nhìn xem màu tóc của cậu này, chúng có màu vàng sáng rực như ánh sáng của ban đêm vậy. Cậu đoán xem ban đêm cái gì thường sáng nhất" Anh ta cười mỉm hỏi xong thì đưa tay chỉ lên bầu trời, Kei nhìn theo hướng tay của anh chỉ rồi nhìn lên trên bầu trời. "Đó là mặt trăng ?" Em hỏi trong sự khó hiểu rồi ngước xuống nhìn anh ta. "Chính xác !! Vì mặt trăng là thứ sáng nhất giữa ban đêm và tôi thấy tóc cậu cũng vậy, cũng sáng như mặt trăng vậy. Nên tôi mới gọi cậu là ánh trăng nhỏ" Anh vừa cười vừa nói một cách đầy vô tư như một đứa trẻ không hơn không kém.

"Vậy- cậu ra đây làm gì thế ? Cậu chưa trả lời câu hỏi này của tôi đâu đấy ánh trăng nhỏ à" Anh ta nhìn chằm chằm Kei hỏi khiến cho em khó chịu im lặng một lúc. "Tôi ra đây để hóng gió và ngắm cảnh, tôi không thích sự ồn ào và náo nhiệt bên trong đó. Đặc biệt là tôi vừa bị chỉ trích chỉ vì lỡ đụng phải một vị khách và vấp té nữa, tôi ghét nơi đó" Kei trả lời với vẻ mặt cau có khiến cho anh ta cảm thấy hơi khó xử. "Vậy còn anh thì sao ? Tôi đã trả lời câu hỏi của anh rồi thì ít nhất anh cũng nên trả lời câu hỏi của tôi chứ nhỉ ?" Em ngước đầu nhìn lên bầu trời rồi liếc mắt qua nhìn anh ta. Anh ta bất ngờ trước cậu hỏi của em mà cười nhẹ. "Tôi sao ? Hm- không biết, có lẽ muốn được trò chuyện cùng với cậu nên đã đi theo cậu ra đây và quả thật cậu thú vị hơn tôi tưởng nữa đó. Những một phần cũng giống cậu, tôi không thích sự ồn ào và náo nhiệt bên trong đó" Anh vừa trả lời vừa đưa mặt của mình tiến lại gần Kei, em bất ngờ theo phản xạ mà né ra một bên khiến cho anh ta kinh ngạc mà phá lên cười.

"Cậu phản xạ nhanh thật đấy ánh trăng nhỏ, nhìn cậu như này tôi thấy cậu làm vệ sĩ được hơn đó" Anh nhếch mép nhìn Kei nói, em nhíu mày đứng dậy bước về phía trước vài bước rồi dừng lại. "Tôi của hiện tại đang rất ổn, không cần phải làm vệ sĩ đâu. Mà ngài không thấy khó chịu khi nói chuyện với một dân thường như tôi đây à ?" Em quay đầu lại hỏi, khuôn mặt của anh ta bắt đầu trầm xuống rồi ngước lên nhìn mặt trăng một lúc. "Tại sao ta lại phải khó chịu với cậu chứ ?" Anh ta hỏi ngược lại em khiến em khó chịu bước tới chỗ anh ta rồi xuống kế bên anh.

"Bởi vì hầu hết các hoàng tộc và quý tộc đều khinh thường những người dân thường như tôi. Chỉ là hầu hết thôi.. chứ không phải ai cũng khinh thường chúng tôi như họ" Em cuối xuống đất lầm bầm nói một cách khó chịu, cũng không để ý đến anh ta đang nhìn em chằm chằm một cách thích thú.

"Vậy thì ta sẽ là người giúp cậu hết khó chịu nhé? Mỗi tối hãy tới đây đi, tôi muốn cùng nói chuyện với cậu như này. Cậu rất thú vị đấy ánh trăng nhỏ" Anh vừa cười vừa nói một cách khoái chí khiến cho em nhìn anh một cách khó hiểu. Tại sao lại khó hiểu cơ chứ? Bởi vì một người có tính cách dễ khó chịu như em đã không khiến ít người khó gần với em và có cả những người thấy em quá nhạt nhẽo nên không ai nói chuyện với em quá lâu. Nhưng con người đang ở ngay trước mặt em lại bảo em thú vị, lại có thể vui vẻ cười với em ngoài Yamaguchi. Ở bên con người này khiến cho em có cảm giác dễ chịu và an toàn.

"Đi qua bên kia thử xem có ngài ấy ở đấy không, mau!! Tại sao ngài ấy lại bỏ trốn cơ chứ, bực quá đi mất" Một giọng nói vang lên ra lệnh cho các thị vệ, lập tức những thị vệ nghe theo chỉ thị và chạy đi kiếm một ai đó. Em nghiêng ra quan sát thì đột nhiên bị kéo vô lại, em tức giận nhìn thì bất ngờ thấy anh ta đang đứng lên phủi đồ.

"Có vẻ đã đến lúc tạm biệt cậu rồi, hẹn cậu tiếp tục vào ngày mai nhé ánh trăng nhỏ của tôi~"
—————
_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top