The Price

"Và giải Diễn của năm thuộc về.... GEMINI!!!"

Quá quen thuộc, Gemini bước lên khán đài trước sự ngưỡng mộ và tôn trọng của mọi người. Gemini lộng lẫy khoác lên bộ âu phục nâu với chiếc áo sơ mi màu kem. Cũng như 3 năm trước Gemini được nhận giải thưởng đắc giá này, nhưng năm nay khác về cảm xúc và tâm hồn.

Năm nay không có bạn nhỏ! Không có sự ủng hộ và tình yêu thương của Fourth.

Phát biểu xong xuôi, Gemini cũng về chỗ của mình.

Tất cả được chiếu trên màn hình TV mà Fourth đang xem.

"Gem.. bạn lại thành công bay cao hơn rồi! Nhưng bạn ơi.. coi chừng ngã đấy." Gemini nào biết, chia xa rồi Fourth vẫn luôn dành tình thương và sự ủng hộ nồng nhiệt nhất dành cho bạn lớn. Chia xa về hoàn cảnh, chứ không xa cách về tình yêu, nên Fourth giờ đây 28 tuổi vẫn chưa có mối tình nào sau khi chia tay Gemini.

__________________
"Gem! Đăng bài giải thích việc tin đồn đi chứ? Người hâm mộ phát điên vì em đấy, em làm rần rần mạng xã hội ngày hôm nay rồi đó, dọn dẹp đi." Cream điên đầu với Gemini, chị nhớ lúc trước nó luôn nghe lời mình, bảo gì cũng dạ vâng. Sao từ khi xảy ra việc đó.. Gemini bướng bỉnh và lì đòn như thế?

"Giải thích làm gì? Con nhỏ đó nó xà nẹo vào em, Nó phải giải thích chứ mắc mớ gì em phải nói." Gemini lướt lướt màn hình, khuôn mặt bình tĩnh khiến người ta phát điên.

"Bộ phận trên có người muốn gặp em, mau đến." Cream ôm đầu xoa xoa, hối hận vì trước khen nó ngoan nó hiền. Giờ lì như trâu!

_______________
Cốc cốc cốc

"Vào đi."

Cạch.

"Xin chào ạ, tôi là Gemini." Gemini cúi người 90° chào vị tiền bối trước mặt mình.

"Biết, biết chứ! Giỏi như thế sao mà lơ được. Haha." Phía trước là phó giám đốc, phụ trách quản lý người nổi tiếng tầm cớ anh.

"Có việc gì không ạ?"

"Tôi vào thẳng vấn đề luôn! Tin đồn của cậu và nữ diễn viên Foen rất theo hướng tích cực. Tôi sẽ cho cậu đóng cặp với cô ấy. Haha, cô ấy hợp với cậu đấy, có vẻ cũng rất thích cậu nữa."

"Nhưng trong hợp đồng tôi không đóng-"

"Này. Hỏi thật nhé, muốn nổi hơn nữa không? Có thì quan tâm làm gì ba cái hợp đồng, kinh nghiệm 25 năm trong nghề, đa số những người chọn như vậy đều thanh công rực rỡ. Cậu đây cũng sắp sửa qua con số ba ở đầu rồi, hay có người yêu nên mới không chịu?"

"Không ạ, tôi sẽ làm." Gemini với ánh mắt vô cảm. miễn cưỡng đồng ý. Lo gì, chỉ là phim thôi mà.

Đó là câu chuyện của năm tháng trước. Không ngoài dự đoán, bộ phim ra trọn mười hai bộ thành công toàn vẹn. Cặp đôi GeminiFoen với hàng ngàn sự yêu mến và kì vọng đã nằm trọn số 1 trên mạng xã hội.

Gemini ngồi thẩn thơ, đây đâu phải mục tiêu của anh? Mục tiêu của anh cũng là sự nổi tiếng, nhưng.. trong sự nổi tiếng có bạn nhỏ mà? Giờ đây, bạn nhỏ đang ở đâu, tại sao lại không là một phần thành công của anh.

Lúc nhận ra, mới biết mình đánh mất bạn rồi, anh có bàn tay để nắm tất cả nhưng không thể nắm bàn tay để giữ Fourth lại. Fourth luôn tự hào vì anh thành công trong sự nghiệp, nhưng bạn ơi! Anh thất bại trong tình yêu.

Những lời hứa giờ đã cùng thời gian mà trôi qua, những lời yêu cùng Fourth mà rời đi, những lời tạm biệt chưa nói vẫn còn vấn vương trên đôi môi, những lời xin lỗi, cảm ơn chưa nói cùng trái tim mà tan vỡ. Tất cả, tất cả những gì anh phải trả giá là sự nổi tiếng.

"Gemini! Có tin tức về Fourth rồi!" Cream như bắt được vàng, thờ dốc chạy đến Gemini.

"Bạn ấy đang ở đâu?" Gemini như đào được kim cương, lặp đi lặp lại câu hỏi mà không cho cơ hội để Cream trả lời.

"Bình tĩnh đã! Em ấy về quê cùng ba mẹ, Pattaya ấy!" Cream bị sự hoảng loạn của Gemini mà gấp gáp theo.

"Em đi đây, ai hỏi thì bảo em bị ốm."

Gemini lao như điên vào xe, cài vị trí Pattaya trên bản đồ rồi lên đường.

________________
Trời đã tối, mưa tầm tã không có dấu hiệu tạnh, từng hạt mưa nặng trĩu rãi đều khắp nơi.

Fourth ngắm mưa, không đúng. Có điều chẳng lành. Hay tại vì mưa quá to nên ảnh hưởng tâm lí em? Chìa tay ra ngoài, hạt mưa rơi hẳn xuống bàn tay em, nặng trĩu như lòng em ngay bây giờ.

Phía bên Gemini, vì mưa và trời đã tối, Gemini căng hết đôi mắt mà nhìn đường, gió quá lớn, mưa to nên cửa kính bị đọng nước lại. Cộng với tâm lí đang phát điên làm anh lái xe trong cơn điên cuồng.

Bánh xe cứ lăn đều... lăn đều cho đến khi nghe tiếng va chạm.

Gemini tông thẳng vào xe tải đang băng qua đường. cửa kính vỡ văng tung toé, hại anh bị xước một bên mặt, đầu đập vào vô lăng, dòng máu đỏ cứ thế chảy ra.

"Cứu..cúu với." Gemini kêu gọi trong sự bất lực, anh bị mất máu quá nhiều, ý thức bắt đầu không còn.

Cảnh tượng cuối cùng anh nhìn thấy, là bàn tay của anh đang đeo vòng tay Fourth tặng.

...

"Gem, mừng ngày 3 năm kỉ niệm bên nhau." Fourth đưa chiếc túi nhỏ bằng lưới cho anh. Bên trong là chiếc vòng tay xinh xắn màu nâu, còn có những biểu tượng được trang trí rất đáng yêu.

"Hướng dương? Có nghĩa là sao vậy bạn?" Gemini thích thú với hoa hướng dương được thêu một cách tỉ mỉ.

"Hì.. mỗi lần bạn nhìn vào nó.. đó sẽ là em đấy. A! Em cũng có đó nhá, đây nè!!" Fourth hào hứng lấy từ trong ba lô ra.

Cũng là chiếc tương tự nhưng thay vào đó là mặt trời, mặt trời được thêu rất đẹp, cảm thấy ấm áp khi nhìn vào đấy.

"Thế mặt trời là anh hả bạn?" Gemini mỉm cười nhìn Fourth, bạn nhỏ sao mà đáng yêu quá!

"Ừm! Ý nghĩa rất là hay nhá. Em sẽ là hướng dương, còn anh là mặt trời. Hướng dương sẽ luôn hướng về mặt trời như cách em luôn ủng hộ và yêu bạn ná!" Fourth cười xinh xem phản ứng của Gemini.

"Thế sao không cho anh là mặt trăng, còn bạn là trái đất?" Gemini nhếch mày nhìn bạn, ánh mắt dịu dàng làm Fourth ngượng ngùng.

"T-tại sao?"

"Thì.. mặt trăng luôn xoay quanh trái đất ấy? Như cách anh sẽ luôn theo dõi bạn dù bạn đang hướng về đâu."

"...ôi sến chết đi được." Fourth ngại ngùng cười tươi rói.

...

Mở mắt tỉnh dậy. Gemini đang ở trong bệnh viện à? Mùi thuốc sát trùng khắp nơi, tiếng máy móc đều đều phát ra, tay trái của anh đang truyền nước biển. Chà.. cổ họng khô khốc, xem ra anh đã hôn mê mấy ngày rồi.

"Gemini? Gemini!! Bác sĩ ơi con tôi tỉnh dậy rồi!!!" Giọng phụ nữ run rẩy vui mừng lớn tiếng gọi.

"m-mẹ?" Gemini khàn khàn cất gọi tiếng mẹ, đã bao lâu không gặp mẹ, mái tóc đen đã phai bạc rất nhiều, bàn tay chai sần đầy nếp nhăn thật đau lòng. Cớ sao bàn tay ấy vẫn ấm áp và nhẹ nhàng như thế?

"Gem.. không sao nhá! Con ổn rồi." Mẹ của Gemini nhẹ nhàng nhìn anh, ánh mắt ngập nước ngắm con trai bé bỏng của mình. Mới ngày nào, vẫn còn xin mẹ tiền tiêu vặt, thế giờ đã nuôi mẹ nó luôn rồi cơ đấy!

"Mẹ.. con xin lỗi. Con không về thăm mẹ... là con bất hiết." Gemini đau lòng nhìn mẹ mình.

"Ba đâu mẹ..?" Thiếu bóng dáng người cha đáng kính, sự quen thuộc lục lại trong kí ức anh. Ba anh là con người phúc hậu, chưa bao giờ giận dữ với ai. Gọng kính hình chữ nhật luôn được tay của ba đẩy lên mỗi khi tuột. Gemini vẫn nhớ như in hình bóng ấy.

"À.. mẹ chưa có cơ hội nói với con. Ba mất rồi.. đột quỵ ấy."

"...con còn chưa gặp mặt ba lần cuối, con xin lỗi mẹ. Khi nào con rảnh con sẽ thăm ba." Gemini bức rức nhìn mẹ mình, móng tay vô ý bấu chặt vào lòng bàn tay.

"Không.. không sao.. ba con không giận, con đừng để tâm nhá! Tang của ba được tổ chức đàng hoàng rồi. Khi nào con có thời gian, biếu ba bông linh lan nhé!" Mẹ không kìm được, nước mắt lăn đều trên khuôn mặt gầy gò của người phụ nữ.

"À, thế thằng bé Fourth như nào rồi?"

"Mẹ ơi! Con mất mọi thứ rồi.." Gemini nhịn không nổi, oà khóc trên vai mẹ.

Mẹ Gemini hoảng hốt, ôm con vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ bị mất đồ.

"Ngoan.. Không khóc nữa, thế thằng bé như nào rồi?"

"Con không biết, ba năm rồi con chưa gặp lại, biết tin đang ở dưới quê, con hấp tấp dẫn ra tai nạn như vậy."

"À.. cùng mẹ về quê Fourth không?"

"Thật ạ?"

Bà bật cười trước thái độ của Gemini, anh như đứa trẻ được cho kẹo, vui mừng cười tít cả mắt.

Ngày hôm sau cả hai viết đơn xuất viện rồi quyết định về quê của Fourth.

_______________

Pattaya.

Đây là vùng đất xinh đẹp, là nơi mà bạn nhỏ của anh được chào đời. Nhanh chân bắt taxi đi đến địa điểm mà chị Cream đã đưa.

"Gemini, con bình tĩnh đi, mẹ thấy con thấp thỏm ngồi không yên rồi đó. Haha, làm mẹ nhớ tới hồi đấy, lúc mẹ bảo đi tiêm ngừa với mẹ con cũng có bộ dạng như vậy." Bà nhớ như in đứa trẻ hồi đấy, ngồi không yên ngó ngang ngó dọc xem đã tới hay chưa.

Câu nói vô tình lướt qua nhưng đọng lại trong trái tim hai người cảm xúc khó tả.

Đứa trẻ bé bỏng của mẹ, giờ đây đã lớn chừng này, tuấn tú và tài giỏi. Tự hào thật đấy!

"Con.. mẹ không cần con báo hiếu hay thăm mẹ thường xuyên, mẹ chỉ năn nỉ con, chăm sóc tốt cho bản thân nhé con? Đánh mất gì cũng được nhưng đừng đánh mất bản thân và sức khoẻ."

"Vâng.." Nhưng mẹ đâu biết, con có bàn tay nắm được mọi thứ to lớn nhưng những điều nhỏ nhặt nhất dù chỉ là giữ sức khoẻ, con cũng không làm được.

Cảm xúc nghẹn ngào bao trùm trong không gian xe hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng rất đẹp nó tự do rãi đều mọi nơi, trốn tìm cùng những đám mây bay bổng, gió thổi như những lời ca khiến những cái cây đung đưa theo giai điệu. Thì ra con đường về nhà của Fourth xinh đẹp đến nhường này. Đơn giản là những cái cây bị gió thổi, và tia nắng gắt chiếu thẳng xuống, cớ sao Gemini lại nhìn ra một khung cảnh như vậy? Cảm xúc vui mừng khi sắp gặp lại được Fourth nhanh chóng dập tắt khi biết, tới nơi căn nhà đã được chuyển đi.

Hỏi han bà con xung quanh, mọi người bảo Fourth cùng ba mẹ ra nước ngoài định cư, đi Mỹ.

Sân nhà Fourth có trồng hướng dương, nhìn chiếc vòng đang đeo trên tay, không biết bạn nhỏ có còn giữ không nhỉ?

À.. mặt trời đi rồi, vậy hoa hướng dương nhìn theo ai?

Gemini cười bất lực, có lẽ, anh là người đi.

Hoa hướng dương vẫn ngu ngốc hướng về mặt trời dù mặt trời đã không còn ở lại.

Hoa hướng dương vẫn ngây ngô chờ đợi mặt trời lại xuất hiện.

Hoa hướng dương vẫn trung thành dù đã héo. Thế lúc đó mặt trời xuất hiện thì đã muộn rồi còn gì?

Gemini nhìn ngắm hoa hướng dương xinh xắn đang nhìn về hướng mặt trời, trễ rồi! Anh đã trở lại lúc hướng dương héo rồi!

______________
Hai năm sau..

Gemini đã đi được một phần ba cuộc đời, thời kì huy hoàng đã qua, bấy giờ anh đang là nhạc  sĩ tự do, cũng ngóc ngách được vài thành phẩm thành công, nhưng không bằng.

Anh vẫn chưa có gia đình bởi anh vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ mới. Phải, chính là anh vẫn còn nhớ Fourth. Chắc hiện giờ Fourth đã quen được cô gái xinh xắn hay anh chàng đẹp trai mang đến hạnh phúc cho Fourth.

Bước đi trên con đường cô đơn, có lẽ chỉ anh là cô đơn.

Ghé vào tiệm cà phê phong cách cổ điển. Anh gọi nước rồi đến chỗ ngồi quen thuộc.

Từ đây nhìn ra cửa sổ phong cảnh rất tuyệt. Nhâm nhi ly cà phê thơm lừng rồi ngắm nhìn ra xa. Dễ chịu đến lạ thường.

Leng keng leng keng

Tiếng chuông gió vang lên khi có người đẩy cửa bước vào.

"Cho tôi một nước ép bưởi."

Chà đã lâu không nghe người gọi món này, anh lại nhớ Fourth rồi. Hồi đấy anh nhớ, ngày nào đi học về anh cũng mua cho bạn một ly..

Chàng trai đó ngồi đằng sau lưng anh.

Bất giác quay ra đằng sau. Khuôn mặt quen thuộc hiện ngay trước mắt anh, đã năm năm không gặp người thương, bạn ấy vẫn trắng trẻo và hồng hào. À! đặc biệt là thay đổi kiểu tóc rồi nha!

Cớ sao Gemini không trực tiếp chào hỏi? Chính là vì anh sợ. Anh sợ bạn gợi nhớ lại những kỉ niệm không đẹp rồi tổn thương. Anh sợ bạn đã có nửa kia. Anh sợ, anh lại thương bạn lần nữa. À.. anh vẫn luôn thương bạn.

Ngồi một hồi, anh mau chóng dọn dẹp rồi về nhà. Trùng hợp thay, Fourth cũng chuẩn bị về.

Vì sự gấp gáp mà anh đánh rơi chiếc vòng tay của Fourth tặng.

Fourth mở cửa ra về thì bắt gặp chiếc vòng nằm lạnh lẽo trên nền gạch. Chiếc vòng quen thuộc quá, Fourth chợt nhận ra điều gì, đuổi theo người đi trước.

"Anh gì ơi!" Fourth lớn tiếng kêu gọi.

Gemini biết đã hết đường lui, chậm rãi quay nhìn về phía Fourth.

Hai mắt chạm nhau, luồn kỉ niệm ùa về, sự tổn thương, sự hạnh phúc dường như thu nhỏ lại trong vòng năm giây.

"Gem?"

"Chà.. hướng dương lần này thành công rồi."


                         -End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top