Celebrity

" Giải Diễn viên của năm thuộc về..."

"GEMINI NORAWIT!"

Sau tiếng hô to tên của anh, tràn pháo tay và tiếng hò hét vang lên cả sân khấu. Anh bước lên khán đài như một vì sao sáng nhất đêm nay. Tất cả khung cảnh được chiếu trên màn hình TV mà em đang coi.

"Biết ngay mà! Gem của em là giỏi nhất." Fourth ngồi trên ghế sofa xem trực tuyến màn trao giải của Gemini.

Mối quan hệ của em và Gemini đã kéo dài đến bảy năm, từ lúc cả hai còn mặc áo trắng học trò, lúc cả hai trao cho nhau nụ hôn non nớt, trải qua những khó khăn trong cuộc sống cùng nhau.

" Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi và đồng hành cùng tôi đến tận bây giờ! Nhờ thế mới có được một Gemini của ngày hôm nay, cảm ơn đã trải qua cùng tôi. Xin cảm ơn!" Gemini phát biểu trên khán đài, đứng trước hàng ngàn người đang vỗ tay, hò hét, quay phim mình. Đúng, đây là giấc mơ của anh, được là người nổi tiếng, được mọi người yêu mến, được là tâm điểm của tất cả. Là một viên ngọc quý hiếm, sáng và cao nhất trên thế giới.

Gemini xuống ngồi hàng ghế của mình, nhớ đến em lập tức xin quản lý vào cánh gà để gọi điện cho Fourth.

"Em nghe"

"Fourth! Anh làm được rồi! Anh đã thực hiện được ước mơ của anh rồi!"

"Em biết, em tự hào về bạn lắm ná, ánh mắt bạn hiện rõ hết ấy, haha."

"Hôm nay anh ăn mừng với mọi người trong đoàn phim, nên sẽ về hơi trễ, bạn giận anh chứ?"

Fourth đầu dây bên kia khựng lại, em không muốn đâu. Từ "hơi trễ" mà anh nói, có lẽ là tận hai đến ba giờ sáng. Em muốn được Gemini ôm ấp khi ngủ, em muốn cùng Gemini ăn bửa tối ấm áp, em muốn được ở bên Gemini.

"Ừm, em không giận đâu, nhưng đảm bảo với em là không lái xe khi đã say rồi nhé! Em chờ bạn ở nhà. Còn giờ thì mau quay lại đi, bạn biến mất lâu mọi người nghi ngờ đấy."

"Cảm ơn bạn, anh sẽ về sớm nhất có thể."

Tút tút

Fourth nhìn màn hình điện thoại. Màn hình điện thoại đã tắt đen, kéo theo sự luyến tiếc và hụt hẫng của em. Tắt TV em vào bếp chuẩn bị bửa tối cho mình.

_______________

"1,2,3 dô!"

Âm thanh va chạm của các chiếc ly đang chứa những chất lỏng màu vàng có cồn.

"Gemini! Xuấc sắc quá đi, trước khi em vào giới, anh đã nhìn ra em rất có tiềm năng! Đúng là không bỏ công trong vô vọng. Haha bửa này anh mời! Anh mời mọi người nhé!"

"Em cảm ơn! Cũng nhờ công mọi người mà em mới có được như ngày hôm nay! Anh Stew, Anh là đạo diễn tốt nhất đó!"

Người tên Stew, Gemini nhắc, chính xác là đạo diễn cho bộ phim hành động của Gemini. Stew là một đạo diễn tài ba, đã có những bộ phim rất thành công như phim của anh.

"Gemini, em đã nói cho Fourth nghe là em sẽ đi với mọi người chưa? Thằng bé nó hay suy nghĩ, có việc gì em cũng báo nó trước đi nhé." Cream - quản lý của Gemini thì thầm vào tai anh.

"Rồi ạ, bạn ấy hiểu chuyện lắm! Chị đừng lo."

"Ờ, chị nói vậy thôi, em cũng chú ý một tí."

Gemini gật gù, dường như anh đang có một dòng suy nghĩ.

Uống rồi ăn, rồi lại nó chuyện, lặp đi lặp lại cho đến gần 2 giờ sáng.

"Chào mọi người ạ." Gemini cúi người chào các anh chị trong đoàn rồi lấy điện thoại gọi xe.

"Cho cháu đến đường x khu y ạ."

"Ờ ờ.. ơ? Gemini Norawit phải không? Cậu trai diễn viên chính trong phim mà tôi coi trên truyền hình mỗi tối ấy! Chà... ngoài đời công nhận đẹp trai quá!" Bác tài xế nhận ra anh, vui mừng mà khen nức nở.

"Vâng.. cháu cảm ơn ạ." Gemini mỉm cười với bác tài.

Từ bao giờ mà anh đi đâu cũng nhận ra như vậy? Trước đây đi đâu cũng thoải mái, không ai biết mình là ai, không ai quan tâm mình làm gì.. Gemini lại nhớ những lần hẹn hò ngọt ngào cùng với bạn nhỏ của mình. Nhưng biết làm sao đây? Chính anh đã chọn đi con đường này, cũng chính anh đã tự hứa xảy ra việc gì cũng đều do mình đã đánh đổi. Người nổi tiếng thích thật đấy! Nhưng cũng buồn thật đấy.

"Đến rồi con trai! Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Khuya rồi đấy."

Mang theo những cảm xúc về đến nhà, bác tài xế lên tiếng, cũng là lúc cắt đi những suy nghĩ. Gemini chào bác rồi vào nhà.

Tít Tít Tít. Cạch

Tiếng nhập mật khẩu thành công mở cửa vào nhà. Gemini mệt mỏi từng bước đi đến nhà bếp. Nồi canh giải rượu đã sẵn trên bếp cùng với tờ giấy ghi nhớ.

'Gem, bạn hâm lại nồi canh rồi uống đi nhé. Yêu bạn.'

Gemini cầm tờ giấy đơ người. Cảm xúc này là gì? Trước đây anh chưa từng có? Không phải rung động, không phải yêu, không phải cảm động. Có lẽ... có lẽ là sự đánh mất. Phải, anh nhận ra mình và Fourth đang dần xa cách. Số lần gặp nhau trong tuần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Làm sao đây, cũng là anh đã chọn sẽ như vậy mà.

Gemini cảm xúc hỗn loạn, nặng trĩu uống bát canh mà do bạn nhỏ của mình nấu.

Nửa tiếng trôi qua cũng là lúc Gemini vừa tắm xong. Anh nhẹ nhàng đến bên giường chung, ngắm khuôn mặt Fourth lại cảm thấy có lỗi hơn, anh không chỉ đơn thuần là yêu Fourth nữa, anh thương Fourth, thương vì bạn hiểu chuyện đến đau lòng, thương vì bạn chấp nhận sự đánh đổi của anh, thương vì bạn vẫn còn bên anh. Chạm vào gò má của bạn nhỏ, thật mềm, không biết nước mắt lăn dài trên má Fourth vì Gemini đã bao nhiêu lần rồi.

Fourth cựa mình rồi mở mắt.

"Gem.."

"Anh nghe đây."

"Gem.. em buồn lắm, gem hôn em đi, gem ở bên em ná? Không được thì xin bạn, về nhà ôm em ngủ thôi.." Fourth như nửa tỉnh nửa mê, vô thức nói ra những điều khiến người ta quặng lòng.

Gemini như vừa bị vỡ tim, đau đớn ôm trọn Fourth vào lòng.

"Fourth, bạn nói anh như viên ngọc quý giữa thế gian, nhưng mà bạn ơi.. viên ngọc vỡ vì bạn đấy. Đau lòng quá đi." Gemini nhắm mắt tận hưởng mùi hương của Fourth, thơm quá đi. Thơm ngọt ngào của hành trình và thơm bâng khuâng của mối quan hệ.

"Bạn thương em không?"

"Sao lại hỏi thế? Có, anh thương bạn."

"Vậy tại sao bạn không ở bên em..?"

"Anh xin lỗi."

"Gem.. bạn thành công thực hiện ước mơ rồi. thành công luôn cả việc trở thành viên ngọc quý hiếm duy nhất." Fourth từ bao giờ nước mắt đã lăn dài trên má.

"Duy nhất? Anh có bạn mà Fourth." Gemini cảm thấy không đúng, Fourth hôm nay lạ lắm, anh cũng có cảm giác sắp sửa mất một thứ quan trọng.

"Đúng, nhưng ngày mai bạn chỉ là duy nhất, mau ngủ." giọng em run run, cố gắng nói cho tròn chữ, rồi giả vờ ngủ.

...

Gemini hôn lên trán bạn, hôn lên chóp mũi, hôn lê gò má ươn ướt, rồi di chuyển đến đôi môi đỏ hồng từng đã có nụ cười ngây thơ.

"Ngủ ngon, Fourth. Anh thương bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top