7.
Thời gian 13 năm trước, TH đang quỳ trước bàn thờ của mẹ hắn, ông nội đứng ở ngoài nhìn thấy hắn là một cấu bé nhỏ mà phải quỳ 2 canh giờ. Quá khổ sở!
Qua 2 canh giờ, hắn bước ra ngoài với đôi chân run rẩy và đầu gối tím thâm lại, mặc dù đi khó khăn nhưng chức trách của người thừa kế vẫn đè nặng lên vai hắn, ép hắn phải ngẩng cao đầu lên và đi đứng một cách nghiêm trang đúng quy củ. Quản gia đứng ngoài cửa đã chờ sẵn hắn, bà cúi đầu chào hắn với thái độ tôn kính rồi quay lưng bước đi. Hắn chỉ biết mình trong thời gian này nghe theo bà quản gia và ông nội. Vừa tới phòng ăn, quản gia liền nhìn hắn. Hắn hiểu ý liền lại gần bàn ăn, khẽ ngồi xuống. Lưng vẫn phải thẳng không được gù, tay phải để đúng vị trí, mặt nhìn thẳng không được liếc mắt, không thở mạnh bằng miệng.
Quản gia cầm cây roi lớn đứng bên cạnh nói.
- mời ngài dùng bữa.
Hắn gật đầu, tất cả người hầu mang đồ ăn và bát đũa ra bàn. Để ngăn lắp, có một hầu gái ngu muội lấy thừa một đôi đũa. Quản gia chỉ nhìn tên vệ sĩ đứng ngoài cửa với ánh mắt sắc lẻm, hai tên vệ sĩ đi vào lôi cô hầu gái kia đi. Hắn không dám quay ra nhìn, cơ thể run run lên. Quản gia thấy thế liền lấy cây roi đánh mạnh vào vai hắn và lưng hắn.
- thẳng lưng! Nghiêm túc!
Chỉ nghe thấy âm thanh kêu thảm thiết của cô hầu gái và tiếng chó dữ sủa lớn. Một lúc sau, đến xác của cô hầu gái cũng không còn nguyên vẹn vì bị chó ăn. Quản gia mặt lạnh nhạt nhìn hắn rồi nói.
- không được lấy thừa đũa trên bàn ăn.
- tại sao?
- vì như vậy, chả khác gì lấy cho người chết ăn.
Hắn im lặng rồi dùng bữa, ánh mắt của hắn dần dần u tối lại theo thời gian. Và từ đó, ánh mắt của hắn nhìn tất cả mọi người đều sắc lẻm, không hồn, ác tợn vô cùng. Khuôn mặt không biểu cảm, nụ cười ít nở trên khuôn mặt.
Cho tới hiện tại, tính cách hắn rất kỳ quái và nghiêm túc. Nhưng giờ lại khác, hắn đã bắt đầu biểu cảm nhiều hơn vì hắn đã gặp cậu. Ngay trong lần gặp đầu tiên, hắn đã rung động và biết trân trọng ngọc hoa. Hắn nhìn cậu rất giống mẹ của hắn, mặc dù chưa từng gặp nhưng hắn vẫn có ảnh của mẹ, hắn nghe ông nội kể rất nhiều về mẹ, bà quản gia cũng kể về mẹ hắn cho hắn nghe. Mỗi lần nghe, hắn càng thêm ghi hận ông già.
Từ lúc bé, hắn luôn bị nhồi nhét vào đầu những tư tưởng lệch lạc:
+nghĩ cho lợi ích của bản thân trước.
+chỉ có tình dục và quyền lực là quan trọng nhất trong cuộc sống
+không được cảm động trước sự giúp đỡ từ người khác
+yêu nhiều đàn bà, không cưới nhiều đàn bà
+không ban phát lợi lộc lung tung.
+ không được thừa thủ đoạn để giành quyền lực cho mình.
+ không cầu xin thứ gì cả.
+...
Nhưng hắn lại phá gần hết các quy tắc nghiêm ngặt của gia tộc dạy hắn. Hắn chỉ nghĩ rằng cậu là người hắn yêu. Cậu là đồ không ai được đụng vào, chỉ có hắn.
Liệu hắn là đang thật lòng hay chỉ vô tình cảm nắng?
Liệu cậu cũng có tình cảm với hắn không?
Ánh mắt lạnh nhạt của hắn đã dần dần thay đổi và bây giờ trong mắt hắn chỉ còn màu hồng tình yêu mà hắn ảo tưởng ra với cậu....Cậu cũng chỉ nhìn lại hắn rồi nở một nụ cười cho qua. Hắn lại ảo tưởng cho rằng là cậu cũng có tình cảm như hắn, hắn ôm gieo lên hy vọng hão huyền.
Không gian xoay chuyển trở lại quán coffee mà cậu làm việc. Hắn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy ra thanh toán.
- thanh toán.
Một nhân viên nữ xinh đẹp ra tiếp hắn.
- dạ, của quý khách 12.3$
Hắn nhíu mày nhìn cô rồi hỏi.
- JK đâu?
- dạ?
- tôi hỏi Jungkook đâu?
- dạ, cậu ấy...vừa mới về rồi ạ.
- sao lại về?
- vì cậu ấy hết ca làm rồi ạ.
Hắn thở dài rồi lấy từ trong ví ra 100$, đặt xuống bàn rồi chạy vội ra khỏi quán. YG và JH ngồi nhìn TH chạy vụt đi, cả hai nhìn nhau kiểu ý muốn hỏi người còn lại nhưng cả hai lại đáp nhau lại bằng cái nhún vai. YG gọi thêm 2 ly trà đào và một ít bánh ngọt.
- JH, em 3 năm rồi không tới thăm mộ của mẹ đấy. Anh dạy em thứ bất hiếu thế à?
- em bận...
- anh thấy em nằm ì ở nhà, bận thế à?
-... Năm nay em đi
- được, anh sẽ tới đón.
Chuyển cảnh tới ngoài đường lớn, JK đang đi bộ trên đường về nhà. Hắn chạy theo sau và gọi lớn.
- JUNGKOOK A!!!!
Cậu giật mình quay người lại nhìn hắn, hắn thấy cậu liền cười tít mắt chạy nhanh tới. Cậu dừng bước lại đứng chờ hắn. Nam nhân mặc âu phục chạy lên chỗ cậu, khoảng cách ở hai người đang dần rút ngắn lại. Cậu cũng bước tới lại gần hắn hơn, hắn chạy lại gần cậu. Hắn thở hồng hộc.
- chờ... Chờ anh chút.
Cậu thấy anh thế liền lấy chiếc khăn từ trong túi áo ra, lau mồ hôi trên trán hắn. Hắn lại thêm rung động cậu, hắn mỉm cười rồi ném lấy tay cậu.
- sao em lại chờ anh?
- tôi không biết, tự nhiên cơ thể dừng lại chờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top