5.

Jin nghe TH nói xong liền có chút giao động vì người dì ghẻ đây nhỏ hơn anh tận 9 tuổi. Anh đã có chút trở ngại, liền nhìn sang NJ ra hiệu im lặng.

Chungwoa nhìn tất cả im lặng mà không biết điều im lặng theo mà ngông cuồng nói.
- đẻ sao? Đẻ ra cậu tư để rồi chết như Bác cả sao? Nếu như vậy thì dì đây thật vô phúc.

Tất cả đưa ánh mắt nhìn sang Chungwoa, YG trợn trừng mắt nhìn CW. JH đang định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thăng này. TH liền đá bàn quát lớn.
- mày nói thế chả khác nói tao là thứ nghiệp chướng và mẹ tao chết là điều hiển nhiên hả?

Ông ta thấy tình hình có vẻ gay go, liền lên tiếng nói.
- im ngay!

Chửi hắn cũng được, xúc phạm hắn cũng được. Nhưng chỉ cần nói hoặc có ý nhắc tới mẹ hắn thì hắn chắc chắn không để yên.
- Ông im mồm! Ông quên rồi à? Ông quên lý do tại sao mẹ tôi chết rồi? ÔNG NHỚ KĨ CHO TÔI! Cả đời này ông cũng đừng quên.

- còn mày! Mày nghĩ mẹ tao đơn giản chết vì khó sinh hả? Tao nói cho mày biết, chính con mẹ của mày đã nói tới ông già là mẹ tao mệnh khắc chồng khắc con. Thế là chính đêm đó ông ta dùng gối bịt miệng mẹ tao khiến bà tắc thở rồi chết.

Dì ghẻ ngồi nghe mà lòng thoi thóp sợ hãi, cô liền đứng dậy và chạy lên phòng. Tất cả nhìn cô rồi quay ra nhìn TH. Lúc này CW đã mặt tái xanh mẹt lại, không nói lên lời. TH tức tởi đứng dậy rời đi nhưng không quên nói.
- Cho dù tao có là vận đen đi chăng nữa. Tao vẫn là Kim TaeHyung, con trai duy nhất của đích thê. Và tao cũng là người thừa kế duy nhất của cái gia tộc Kim này.

TH vừa rời khỏi dinh thự thì cô dì ghẻ cũng xách vali và đồ đạc rời khỏi căn nhà. Trước khi đi, cô còn vứt lại cho ông già chiếc nhẫn đính hôn. Rồi ra đi trong tức giận và sợ hãi.

YG nhìn chiếc nhẫn được đính viên kim cương to kia lăn trên nền nhà, anh cũng chỉ cười nhếch mép rồi đứng dậy đi về.
- trong suốt 29 năm qua. Ông thay bao nhiêu vợ rồi? Ông còn 3 tháng nữa là 57 tuổi đấy. Chúng tôi không muốn tiễn ông sớm đâu, ông già.

Rồi dần dần tất cả ra về và không thèm chào hay nói một câu gì với ai, kể cả ông ta. Chỉ còn Najung vẫn nuôi dục vọng rằng sẽ là người kế thừa gia tộc ngồi cùng ông ta và an ủi.
- bố, bố đừng để tâm bọn họ. Con vẫn bên cạnh bố và ủng hộ bố hết mình. Bố đã cô đơn lâu rồi, bố hãy tìm người thích hợp nhất với bố.

Ông ta nở lại nụ cười vui vẻ và nhìn cô ta.
- vậy mai bố sẽ tìm, đúng chỉ có con quan tâm bố.

- con là con gái của người mà.

Cứ như vậy mà đãng qua một thời gian, tất cả con cái của ông ta biết sự thật về cái chết của Bác cả liền  tránh mặt và ít gặp ông ta. CW cũng bị cho ra rìa và không được sự giúp đỡ của anh em. Chỉ còn ả Najung vẫn âm thầm khiêu khích CW, để anh ta ngồi chung thuyền với mình để lấy chức kế thừa gia tộc một cách dễ dàng hơn.
Dường như CW cũng có chút giao động nhưng nghĩ tới những việc người mẹ của mình đã làm và cái chết của bà thì anh ta lại e ngại và từ chối.

Tại tiệm coffee XX
JK đứng ở quầy thu ngân thanh toán tiền cho khách, cậu làm việc rất chăm chỉ. Nhưng cũng chỉ vì đam mè, vì sao?
Vì sao ư? Vì cậu đã có nhiều tiền. Do cuộc sống tẻ nhạt và không ai bên cạnh nên cậu lựa chọn việc đi làm phục vụ ở tiệm coffee này để kiếm sự vui vẻ và để giết thời gian.
Tiếng chuống gió ở cửa đi vào vang lên và một vị khách đi vào. Bóng dáng quen thuộc, phong thái tự tin đó. . .không nhầm đi đâu được. Đó là TH cùng JH, YG đến. Cậu vừa nhìn thấy liền tắt đi nụ cười vui vẻ của mình, bộ mặt khó chịu và cáu bẳn. Jisoo đứng bên cạnh liền đá vào mông y.
- nào, ai cho em làm thái độ đó.

Cậu chu mỏ quay ra nũng nịu.
- đau thằng em chị.

- cho tôi một capuchino, trà đào nóng và cà phê sữa. Mọi đều phải nóng.

Cậu quay lại nhìn người đang oder đồ uống. Là hắn, là tên tra nam bỉ ổi tự tin đến vô duyên này. Cậu chỉ nở một nụ cười THẬT CÔNG NGHIỆP rồi gật đầu.
- vâng ạ, xin mời quý khách ra bàn ngồi. Một lúc nữa chúng tôi sẽ mang ra cho quý khách ạ.

Hắn không để ý đến cậu, chỉ gật đầu rồi ra bàn ngồi cùng hai người anh.
YG nhìn TH rồi cười thầm.
- sao thế cậu em? Quen cậu nhân viên đó à?

JH ngồi nghịch đống kẹo ngọt trên bàn.
- YGhyung, kẹo này lạ lắm...

YG quay lại nhìn cậu, cười nói.
- vậy ăn thử đi, không chết đâu.

TH ngồi vắt chân nói.
- có quen, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết thôi.

- thật?

- anh không tin thằng em anh à?

- tin mày anh đã không phải lấy vợ.

- có cô vợ đẹp, xinh thế còn gì. Bất mãn sao?

- không hẳn bất mãn, nhưng cô ấy và anh là tình đồng chí.

JH ngây thơ quay ra hỏi YG, tay đưa cho y mấy cục kẹo.
- tình đồng chí là gì vậy?

TH bật cười che miệng lại rồi nhìn JH.
- anh hỏi thật sao?

YG nhận lấy mấy viên kẹo rồi ân cần xoa đầu y nói nhẹ nhàng.
- em muốn biêt thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top