4.
Hắn bùng tỉnh mộng, lấy lại tỉnh táo nhìn nam thiếu niên đang bê tách trà và dĩa bánh ngọt đứng trước mặt. Hắn ấp úng nói linh tinh.
- tôi tưởng em đang...tôi tưởng em đang được tôi ôm. . à không! Không có gì.
Cậu hoang mang đứng nhìn hắn, cậu dùng khuỷu tay đẩy ngực hắn ra và đi ra bàn, đặt đồ xuống rồi ngồi khoanh chân nhìn hắn.
- sao vậy? Lại đây đi, uống miếng trà cho tỉnh táo lại đi.
Hắn thở dài rồi đi lại gần chiếc bàn chưa bằng một cái ghế ngồi ở nhà Hắn. Hắn được cậu rót cho ly trà ấm, hắn thổi thổi rồi uống thử. Một hương vị hỗn độn hòa vào trong khoan miệng của kẻ có tiền làm hắn suýt sặc. Vị rát đắng và khó uống.
- khụ khụ, sao đắng vậy? Tôi uống rất nhiều trà rồi nhưng trà này là đắng nhất đấy.
Cậu ngồi khiêu khích hắn, dùng chân cọ cọ vào đũng quần hắn. Trên khuôn mặt nhỏ không quên nở nụ cười quyến rũ.
- thuốc đắng giã tật...
Hắn đặt ly trà xuống bàn, lấy khăn lau miệng.
- còn tôi giã vào cái bản mặt của em.
Cậu quê một cục liền rụt chân lại và tỏ thái độ chán ghét.
Hắn liền túm lấy cổ chân và kéo cậu lại gần làm cậu ngã lăn ra nền nhà, hắn mở nụ cười gian xảo rồi nói với chất giọng khàn khàn đầy nam tính.
- tôi sẽ giã mặt em bằng những nụ hôn nồng cháy nhất.
Cậu đỏ mặt rồi đá mạnh hắn ra.
- đi ra! Đồ Biến Thái!
Hắn ngã lăn ra nền đất, sự ngây thơ vô số tội nằm ngay ngắn trên khuôn mặt bỉ ổi của hắn làm cậu có chút mủn lòng. JK có chút mủn lòng nhưng cậu vẫn nhận thức được thằng fvckboi này không tin tưởng được liền bồi thêm một cú đạp thẳng cánh cò bay ra góc nhà. Cậu đá mông đi vào phòng, hắn nằm ngơ ra nhìn không biết gì. . .
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, hắn lấy ra xem thì là của YG.
- gọi con mẹ gì vậy?
Hắn đành bắt máy.
- nói đi anh!
- đang ở đâu vậy?
Hắn nhìn cánh cửa của căn phòng JK đang nằm.
- ở nhà người yêu.
- ...
- sao? Thái độ gì?
- để anh xem mày chơi đứa đấy được bao lâu?
- mà có việc gì?
- về, bố gọi.
- ...
- thái độ gì?
- thái độ ĐÉO VỀ!!
Vừa dứt câu hắn tắt điện thoại và ném ra một góc.
TH mon men bò bò ra trước cửa phòng JK như con đuông dừa.
- bé ơi! Anh về đây, khi nào anh lại qua.
Cậu im lặng không nói gì, hắn chỉ cười rồi đứng dậy rời đi. Hắn lấy trong ví ra một sấp tiền, để lên bàn của JK.
Hắn ra khỏi nhà cậu rồi phóng ngay xe về dinh thự.
Hắn suy ngẫm lại những gì cậu đã trải qua trong suốt 25 năm qua. Vừa sinh ra mẹ đã chết, ông nội một tay nuôi nấng. Bố không thèm nhìn tới một lần. Đến năm 13 tuổi về nhà bố chơi hè, bị dì ghẻ xâm hại. TH do được ông nuôi nấng và được ông dạy cho nhiều điều mà ngay trong đêm ả xâm hại cậu, cậu đã làm ả ngã từ tầng 3 xuống. Và bị thành người thực vật. Ả sống được 2 tháng thì chết. Hắn nói bố hắn rất cả, nhưng bố hắn chỉ tát Hắn một cái thật đau rồi đuổi hắn về với ông nội. Ông nội biết liền chặt hai ngón tay ở hai bàn tay của bố hắn. Kể từ đó, cậu đã đem lòng sinh hận cả cái gia này trừ ông nội.
Tại dinh thự. Tiếng xe kít lại ngay trước cửa nhà, hắn hiên ngang đi vào. Vừa vào tới cửa liền thấy tất cả anh chị em đang ngồi bên cạnh bố và dì ghẻ. Hắn đứng trầm mặc nhìn rồi liền bước tiến vào, ngồi xuống chiếc ghế lớn. Cậu ngồi chưa ấm mông, NJ lên tiếng.
- Cậu TH nhà ta về rồi à? Sao bảo không về?
Hắn ngả lưng lên thành ghế và ngửa cổ ra phía sau nói.
- đổi ý.
NaJung nói với giọng điệu mỉa mai, tay nhâm nhi ly trà ấm.
- aigo, cậu tư đấy à? Lâu lắm không gặp, dạo này thế nào vậy? Cậu đã 26 tuổi rồi đấy, sao không cưới vợ sinh quý tử cho bố đi. Cậu được mang tiếng là người kế thừa mà? Haha. . .
Hắn ngồi hẳn dậy rồi nhìn quản gia, y hiểu ý liền đi vào bếp lấy hoa quả tươi.
- 26 tuổi....vậy là đã 26 năm rồi. Mà chị 27 tuổi. Chị đã ba con rồi, vừa mới cưới thiếu gia Seongha được nửa năm mà đã có bầu. Còn được nhà bên đó thưởng tiền, tính ra cái năm chị mang thai là 17. Vậy em nên gọi chị là cái máy đẻ rồi.
- cậu!!
- Najung à, chị đang mang thai đấy. Chị đẻ cho nhà người ta ba trai rồi, đứa này nên là gái đi. Mà nếu như vô tình cái thai này mà chết trong bụng chị nhỉ? Thế khổ lắm!! HAHAHAHAHA.
Quản gia đi tới bê dĩa hoa quả tới, hắn liền quay lưng lại cầm dĩa hoa quả.
- bác để cháu cầm cho, bác ra ngoài xem xe cháu đi.
Bố TH không nhịn được nữa liền nói.
- bố là bố của con. Dì đây cũng sớm muộn cũng là mẹ của con. Mà con không coi bố và dì ra gì. Con xem như vậy mà được à?
Hắn đưa mắt sang nhìn dì ghẻ đang ngồi e thẹn bên cạnh ông ta.
- gọi một con ranh 20 tuổi làm mẹ, nó làm con bố thì được đấy. Mà có đẻ hay nuôi tôi ngày nào đâu mà gọi mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top