3.
NJ tiếp lời Jin, giọng đầy khinh bỉ và mỉa mai.
- anh cũng đừng để lòng, Giám đốc của chúng ta bận việc công ty. Bận đến lỗi bỏ ngay cuộc họp cổ đông.
YG thở dài một hơi rồi lên tiếng.
- tốt nhất là im mồm vào đi.
YG vừa dứt câu thì tất cả im lặng không dám lên tiếng, JH nhìn tất cả thấy tình hình hơi căng liền lên tiếng để lấy lại tinh thần.
- nào nào, TH lại đây. Ngồi cạnh ông nội. Ông nội nhắc em mãi đấy.
Hắn đi tới ngồi cạnh ông nội, mắt liếc nhìn một lượt các anh chị em rồi cười nhếch mép.
- anh Jin dạo này khỏe chứ? Em thấy anh ít khi tới gặp bố. Chắc không phải hết quà cho bố chứ?
Rồi quay sang nhìn NJ
- anh Joon, anh có việc gì mà người của ngân hàng cứ tới công ty hỏi anh vậy?
Ông nội im lặng nhìn biểu cảm của tất cả mọi người rồi cười mỉm. Không khí bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng, chỉ còn hơi trà ấm và gió thổi từ ngoài cửa sổ vào. Ánh mắt của từng người một nhìn nhau. TH liền đắc ý nói.
- sao vậy? Em chỉ nói vài câu thôi mà, sau lại im lặng thế? Nếu im lặng thế thì em xong việc rồi nhé. Chào các anh, các chị. Con chào ông. Con về.
Hắn đứng dậy trong hiên ngang và đầy tự tin. Vì sao? Vì sao ư? Hắn là con trai duy nhất của vợ cả, là cháu đích tôn kế thừa công ty và gia tộc. Lại được ông nội quý trọng. Những người kia chỉ là con riêng của ông già, hắn là con cả và con của đích thê. Mặc dù Jin, NJ, YG và cả JH lớn tuổi hơn nhưng đều là con của tình nhân. Với những người anh em như vậy...hắn từ bé đã không có tuổi thơ đẹp. Chỉ có ông nội và mẹ là bên cạnh hắn.
Tại nhà A56, phố XX.
- Sao lại tăng tiền điện vậy? Hút máu à?
JK gào thét trong vô vọng.
Đột nhiên chuông cửa nhà vang lên 3 nhịp dài rồi 1 nhịp ngắn. Cậu khó hiểu liền chạy ra đứng trước cửa nói to.
- Ai vậy ạ??
Âm thanh ngoài cửa vang lên là một giọng nói của một nam nhân trưởng thành đầy khí thế.
- mở cửa.
Cậu sợ hãi vì sợ là cướp hoặc rang lake đến giết người cướp của.
- không!!
Hắn đập mạnh vào cửa, rồi quát lớn.
- MỞ!
Cậu run sợ liền mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là một tấm ngực vạm vỡ và săn chắc quen thuộc. Cậu ngước lên nhìn thì là vị khách lúc chiều. Cậu vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ.
- ngài là yang hồ sao? Hay dân đòi nợ thuê?
Hắn cầm túi quà ném cho cậu rồi đi vào nhà.
- đến thăm, cả ngủ nhờ.
Cậu ngơ ra nhìn hắn, con người đâu mà tự tin đến mức vô duyên vậy? Đang bực tức thì một giọng nói thanh thoát không hơn cũng chả kém vịt cồ vang lên.
- tối rồi, cho người ta ngủ đi. Ý thức đi lùi à?
Cậu giật mình đi ra cửa nói lớn.
- dạ, cháu xin lỗi ạ. Sẽ không có lần sau đâu ạ!
Xin lỗi hàng xóm xong, cậu mang túi quà đi vào nhà.
- ngài với tôi không quen không biết? Sao lại đến nhà tôi? Mà sao ngài biết nhà tôi?
Hắn nằm dài trên nền đất cùng vài quả kiwis đã được cắt sẵn.
- tôi và cậu quen nhau ở quán cafe, tôi biết cậu là ai. Vì tôi thích đến nhà cậu. Tôi đi theo cậu là biết nhà cậu.
Cậu ngạc nhiên rồi lại đến tức giận, cậu đặt túi quà xuống bàn. Thiếu niên mặc chiếc quần ngắn cùng chiếc áo sơ mi trắng đi vào trong bếp pha tách trà chào khách. Hắn thấy cậu đi vào bếp liền quay ngoắt lại ngắm nhìn cái dáng người nhỏ bé lại vừa mảnh khảnh đi vào trong bếp. Đôi chân trắng nõn nà cứ ngỡ như của con gái ở tuổi đôi mươi. Cậu cứ đứng pha trà và chuẩn bị ít bánh mà không biết hắn đã đi tới cửa bếp và chặn đường cửa. Cậu bê tách trà nóng và dĩa bánh ngọt lên và quay người đi, do không biết hắn đã đứng sẵn ở đấy mà cậu cứ đâm đầu vào đi vô tình va vào hắn và làm rơi vỡ tách trà nóng cùng dĩa bánh. Cậu giật mình la lên.
- Á!! Cái gì vậy?
Hắn theo phản xạ mà lùi lại phía sau vì biết tách trà nóng nghi ngút khói đó rơi vỡ sẽ làm nước bắn vào người hắn. Hắn nhìn xuống dưới là một vũng nước nóng, liếc lên thấy cậu vẫn còn có chút gì đó là hoảng hốt. Chưa kịp định thần thì một cánh tay to lớn vươn tới ôm vòng qua vòng eo nhỏ xinh của cậu và lôi cậu ra khỏi phòng bếp. Cậu bị hắn ôm trọn lấy và đè ngửa xuống nền nhà. Hắn xen vào giữa cặp chân nuột nà của cậu làm cặp chân đó phải hơi mở ra.
Chiếc áo sơ mi trắng của cậu do tác động của hắn liền bị bay lên và làm lộ vòng eo nhỏ xinh như bị ai vén chiếc áo lên vậy. Ôi cái làn da trắng trẻo đó thật khiến người ta muốn chà đạp lên. Hắn nhìn bộ dạng của cậu trước mắt liền đỏ mặt và phía dưới của hắn cũng đã phồng lên. Hắn vuốt nhẹ chiếc bụng nhỏ rồi tặc lưỡi nói.
- rách quần mất thôi, cậu bé của tôi à.
Cậu nhìn biểu cảm của hắn liền hiểu ra và nhìn xuống phía dưới, giật mình hoảng hốt đẩy mạnh y ra rồi ngồi dậy lùi lùi về phía sau.
- đồ biến thái...anh làm cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top