1.
- Hai chữ trong sạch không đáng để được nói ở đây. Đừng phí lời nữa...!
Giọng nói đanh thép vang vọng khắp căn phòng u tối của dinh thự xoa hoa này. Câu vừa dứt, tiếng sấm sét đánh ĐÙNG ĐÙNG. Hắn ta nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé của thiếu niên đang đứng trước mặt.
Tại công ty XX.
- Giám đốc!!
Một nữ thư ký lật đật chạy theo.
Nam nhân mặc bộ vest sang trọng quay lại nhìn y, đôi mắt lạnh lùng với cặp kính cận đen nhìn cô.
- sắp họp rồi. Ngài đi đâu vậy ạ? Các cổ đông đang chờ Ngài, và cả Chủ tịch nữa.
Thư ký vừa dứt hơi thở hổn hển liền lấy lại tinh thần đứng nghiêm trang nói.
- hủy cuộc họp đó. Rời lịch ra chiều mai.
TH quay lưng và bước đi.
- nhưng mà Giám đốc...
Cô liền chạy theo sau và nói.
Hắn dừng chân lại rồi quay lại nhìn y với ánh mắt khiêu khích và đầy khinh bỉ. Khiến cô dừng ngay lại và nhìn hắn.
- không lẽ một thư ký được trúng tuyển như cô cũng không biết ăn nói và rời lịch à? Tôi đang nghi ngờ rằng cô có phải nhờ thực lực mà vào được đây không? Hay lại chổng mông lên cho mấy thằng cha đó rồi được trúng tuyển?
- GIÁM ĐỐC!! CẬU ĐỪNG QUÁ ĐÁNG!
Cô tức giận quát vào mặt hắn, mà quên mất người trước mặt là ai.
Hắn nhìn cô quát vào mặt mình liền tặng một bạt tai xuống mặt cô.
- mày gân cổ lên quát ai đấy? Tao là chủ, mày là tớ. Ngậm mồm lại và làm theo yêu cầu của tao. Còn không thì cút, không cần làm nữa.
Hắn dứt câu rồi quay lưng rời đi, hắn đi ra cửa lớn đang có người đứng bên con siêu xe của hắn, đắc ý cười lớn rồi phóng chiếc xe hơi đắt tiền đi. Để lại cô nhục nhã ngồi bệt xuống dưới nền đá hoa lạnh buốt, hai dòng nước mắt cô rơi lã chã. Lòng đầy căm phẫn nhưng cũng chả thể làm gì, vì đây không phải người đầu tiên bị như vậy!
Trên chiếc xe đó. Hắn đang nghe điện thoại của tình nhân hắn đang sủng ái thời gian vừa qua.
- sao vậy, bé cưng của anh? Không vui à?
Hắn vừa cười vui vẻ vừa lái xe.
- không....ưm...em chỉ đang...á...dừng lại đi...
Âm thanh bên dây chuyền kia đưa đến âm thanh lạ.
Hắn chỉ cười nhếch mép rồi nói.
- em cứ hành sự đi. Chỉ mong em hành sự được lâu hơn một chút nữa...Yêu em. HAHAHAHAHAHA
Hắn cười điên dại lên rồi tắt máy. Hắn lại gọi cho đàn em hắn.
- xử nó cho tao, cả đứa kia luôn.
- dạ.
Tại một quán cà phê nhỏ trong khu phố tình yêu.
- cảm ơn quý khách.
Thiếu niên cúi đầu chào vị khách cuối cùng. Bóng vị khách hàng đi xa, cậu liên thở dài và gục đầu xuống bàn pha chế.
- mệt quá, từ 4h sáng tới bây giờ...13h rồi.... Haizzz
Cậu than thở vì thời gian làm việc và công suất việc mà mình phải làm.
Tiếng chuông treo gió vang lên, cậu vẫn gục đầu xuống và than vãn và đương nhiên không biết ai vừa vào.
- cho tôi một cà phê đen.
TH đứng nghiêm chỉnh trước Jk.
Cậu nghe thấy tiếng giật mình đứng thẳng dậy nhìn nam nhân trước mặt. Nhưng tầm nhìn của cậu nếu nhìn thẳng chỉ thấy tấm ngực vạm vỡ và săn chắc của hắn.
- XX coffee xin chào quý khách, không biết quý khách dùng gì ạ?
Cậu cúi đầu xuống vì ngại.
Hắn liền khom người xuống nhìn khuôn mặt của cậu, cậu thấy ánh mặt của cậu liền né tránh ánh mắt đó. Hắn lại lấy tay giữ chặt cằm cậu rồi giơ cao lên để hắn nhìn rõ.
Ôi Chúa ơi, hãy tha thứ cho một trái tim đang dần dần nổi sắc dục vì cậu thiếu niên trước mặt quá ư là xinh đi! Xin Chúa tha cho con!

Cậu nhìn hắn rồi đỏ mặt quay đi vì xấu hổ.
- Quý khách!
Hắn ngắm nhìn một lúc liền hoàn hồn lại rồi ấp úng nói.
- à....à..nhanh lên. Tôi chờ. . .
Hắn ngại ngùng đi ra bàn ngồi, lúc đi còn suýt nữa thì vấp ngã xuống. Thật nhục nhã khi như vậy trước mặt người đẹp.
- Shit. . . sao lại vấp ngã lúc này chứ? Nhưng em ấy...xinh đẹp quá.
5 phút sau, cậu mang ly cà phê đen ra bàn hắn.
- Cà phê đen không sữa của quý khách đây ạ. Chúc quý khách dùng ngon miệng.
Cậu cúi đầu rồi rời đi. Hắn ngồi ngắm nhìn cậu một lúc rồi quay ra khuấy đều ly cà phê của hắn, do hắn cứ ngắm nhìn cậu mãi mà làm Jk đỏ mặt ngượng ngùng quay đi không dám nhìn. Cậu thầm nghĩ.
- sao mình ngốc vậy? Lại gục trên bàn chứ? Y giờ cứ nhìn rồi cười, nhục quá Jungkook ơi!
Hắn cứ nhìn rồi làm một hụm cà phê lớn. Lúc hắn vừa uống liền bị sặc vì quá đắng!
- Khụ khụ...sao đắng vậy?
Cậu giật mình liền chạy ra xem hắn làm sao.
- Quý khách có sao không ạ?
Hắn quay sang một bên ho khụ khụ vài cái rồi quay lại nhìn cậu.
- sao đắng vậy?
Cậu bối rối nhìn hắn, vội vàng giải thích.
- vì quý khách gọi cà phê đen, mà cà phê đen đương nhiên sẽ đắng.
Hắn ngơ ngác nhìn cậu.
- tôi gọi cà phê đen sao?
Cậu gật đầu nhìn y:
- vâng ạ! Quý khách đã oder là 1 cà phê đen ạ? Có gì sai sao ạ? Vậy để tôi pha lại cho anh một ly khác ạ? Được không ạ?
Hắn lắc đầu rồi nói.
- không cần đâu. Uống một ngụm này xong cũng đủ cho tôi rồi. Không cần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top