Phần 2
Bữa tối tại nhà Potter trải qua một cách khá yên bình, dù rằng Harry rất muốn chọc ghẹo Draco vì chuyện gì đó mà chỉ có trong đầu thằng này mới biết. Cũng may là cha Sev đã thủ tiêu cái ý nghĩ của Harry trước khi nó được kịp thực hiện, còn chú James thì chỉ cười trừ không nói gì, nụ cười của chú sao mà làm nó rất sợ, như là chú và tên đầu sẹo ấy đã toan tính chuyện gì trong đầu và nó cùng cha Sev sẽ là nạn nhân của những chiêu trò ấy.
- Harry, con đưa Draco lên phòng con đi, hai đứa ngủ chung một phòng mà phải không? –
- Cái g-?! – nó không kịp dứt lời thì Harry đã hớn hở kéo tay nó – Nh-nhưng mà... -
Cha đỡ đầu của nó thở dài ngao ngán, đưa tay ra hiệu cho nó đừng cãi lại, cha sẽ không chịu nỗi mà trút hết cơn giận lên đầu mọi người. Draco mỉm môi, để cho tên đầu bô kia dẫn nó đến phòng ngủ của cả hai, nghe sao mà ái muội quá vậy.
- James, anh bày mưu phải không? – Severus lên tiếng.
- Ừ thì anh chỉ thủ thỉ vài điều vào cái đầu nhỏ của thằng con mình thôi, còn nó vẽ ra kế hoạch gì thì anh không biết. –
- Tại sao anh phải tiêm nhiễm vô đầu con mình những cái suy nghĩ quái đảng của anh thế? Draco nó không giống em, cứ chọc ghẹo và bắt nạt nó hoài thì mai mốt con anh mất vợ như chơi ấy. –
- Anh không nghĩ vậy, ý anh là cái cách Harry nhà ta học ghẹo thằng bé của Lucius, kiểu như là muốn gây sự chú ý chăng? Nhưng mà chúng ta nói chuyện về hai đứa nhỏ làm gì chứ... -
- Ý anh là sa-?! – chưa kịp dứt lời, Severus đã bị James "cưỡng hôn" một cách cuồng nhiệt – J-James, tụi nhỏ sẽ xuống đây... -
- Thì sao chứ? Harry vẫn thường xuyên thấy việc này mà. –
- N-nhưng còn Draco... -
- Thằng bé sẽ phải quen dần thôi, dù gì mai mốt cũng bị Harry nhà ta "chén sạch" mà. –
Severus vỗ nhẹ vào mặt James, không đồng tình với những gì mà chồng mình vừa nói, nó chẳng khác gì là James đang hạ thấp nhân cách của một Slytherin vậy và anh không thích điều đó. Draco giống như anh, là một Slytherin điển hình, có nghĩa là nếu như tiểu xà bị thằng quý tử nhà anh "làm bậy", vậy chẳng khác gì khẳng định rằng nhà Slyhterin luôn phục tùng dưới tay nhà Gryffindor? Và anh cùng Draco chính là những ví dụ điển hình?
- James, ý anh là một Slytherin như tôi và Draco luôn phải là kẻ bị thượng bởi anh và Harry của Gryffindor sao? –
Nói đoạn, Severus nhanh chóng đẩy mạnh James xuống chế sofa rồi leo lên người hắn, nhếch mép như một con mèo xinh đẹp vừa bắt được con mồi. Nên nhớ, những người thuộc nhà Slytherin không hề dễ dãi như vậy, và những tên Gryffindor nào muốn bắt được một Slytherin thì hãy chứng tỏ bản năng của loài sư tử dũng mãnh, bằng không, loài rắn bọn họ cũng chẳng thèm để ý đâu.
- Oho, thật đáng yêu đấy Sevvy, à không, phải nói là thật nóng bỏng chứ nhỉ? – hai bàn tay của James bắt đầu ngao du trên cơ thể của vợ mình – Em muốn làm chủ à? –
- Anh không biết tôi đây có thể làm được gì đâu... -
- Anh nghĩ là anh biết chứ và anh đang rất mong chờ những điều đó là đằng khác. –
Nói rồi, James nhỏm dậy, một tay bồng Severus như thể anh là một nàng công chúa và đưa cả hai vào phòng ngủ của họ.
- Nhớ đặt thêm chú tĩnh âm, tối nay tôi sẽ cho anh phải hét thật lớn đấy... -
- Cái đó thì phải xem lại em yêu à, chính em mới là người phải khóc thét trong sung sướng đấy. –
Trong khi cha mẹ mình đang quần nhau, Harry ở phòng bên cạnh nhếch mép khi nhìn rắn nhỏ đang ngượng ngùng nhìn quanh phòng, đêm nay sẽ là một đem khá thú vị đây.
- P-Potter, tại sao chỉ có 1 giường ngủ? –
- Thì đây là phòng tao, cha mẹ tao có một mình tao nên chỉ mua một giường, mày ngu quá không vậy? –
- Vậy tối nay tao ngủ ở đâu? –
- Ở dưới đất! –
Draco chau mày, nó là tiểu vương tử nhà Malfoy danh giá mà, vậy tại sao phải ngủ ở dưới nền đất lạnh lẽo này chứ? Không bao giờ.
- Mày mới là thằng phải ngủ dưới đất đấy Potter. –
- Tại sao chứ? Tao là con trai chủ nhà, đương nhiên cái giường là của tao. –
- Nhưng tao là khách, mày không muốn cha Sev biết chuyện mày nhẫn tâm để khách ngủ dưới đất phải không nào? –
Harry giật mình, thằng nhóc này dám lấy mẹ ra đe dọa hắn sao?
- Mày là con gái sao Malfoy? Chỉ biết đi mách lẽo người khác. –
- Ờ mày nói sao tùy mày, thằng nhóc bám váy mẹ. – Draco nhếch mép – Mày dám thì cãi lại đi, cha Sev đã nói nhỏ với tao rằng chỉ cần mày làm gì không phải thì cứ nói, cha sẽ xử đẹp mày luôn đấy. –
Harry chau mày, cơ mà ngủ dưới đất hay trên giường không quan trọng, quan trọng là mama của hắn sẽ bắt hắn phải dâng sớ nữa, mà ngày nghĩ phải ngồi chép cả đống công thức độc dược thật sự chẳng vui tí nào. Suy nghĩ một hồi Harry lại nhìn sang Draco, đêm nay trăng sáng, ánh trăng rọi vào cửa sổ phòng ngủ của nó làm nổi bật làn da trắng muốt của nó. Thật hấp dẫn...
Draco đứng gần cửa sổ, nó không nhận ra rằng có một con sư tử đang "đánh giá" con mồi của mình, một cách rất kỹ lưỡng. Nó không nhận ra rằng việc ánh trăng đang rọi vào người nó là một hình ảnh rất chi là quyến rũ, mái tóc màu bạch kim của nó sáng lên, lại thêm hàng mi dài đang rủ xuống càng làm cho Harry phải nuốt nước bọt một cách cực nhọc.
Á à, Harry biết rằng tên nhóc quý tử nhà Malfoy là một đứa rất đáng yêu, cho dù là có chút độc mồm độc miệng nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng nó là một đứa quyến rũ cả. Cậu biết Draco khi hai đứa còn mặc tã cơ, và phải nói rằng cậu không ưa gì cái tính hay kiêu kì của nó, vì thế cậu mới từ chối khi nó chìa bàn tay ra ngỏ ý làm bạn. Vẻ mặt lúc đó của nó thật sự rất thống khổ, và cũng thật đáng yêu, và Harry muốn vẻ mặt đó chỉ có thể dành cho riêng mình. Chính vì điều đó nên từ mỗi lúc gặp nhau, cậu luôn tìm cách chọc tức nó, bắt nạt nó, vẻ mặt của nó mỗi lần phải chịu trận thật sự rất khả ái, cứ như là muốn khóc đến nơi vậy.
Draco nhận thức được thằng đầu thẹo kia đang nhìn mình chằm chằm và nó cảm thấy rất rất chi là khó chịu. Thằng này đang toan tính gì mà nhìn nó thấy ghê vậy?
- M-mày nhìn gì mà như muốn nuốt sống tao thế? – nó lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng kia.
- Thì tao đang muốn nuốt sống mày mà. –
- Hả?! – Draco trợn tròng.
- K-không có gì, tao đi tắm trước đây. –
Nó chắc chắn không nhìn lầm, trên mặt Potter rõ ràng là có một vệt hồng hồng, mà thằng này tự nhiên đỏ mặt là sao chứ? Chẳng khác gì một thằng hâm cả. Tận dụng thời gian tên Potter đang tắm, Draco nhìn quanh phòng, căn phòng được bày trí rất gọn gàng với tông màu đỏ là chủ đạo, y như màu cờ của nhà Gryffindor.
- Thằng này nó mê màu cờ nhà nó đến thế sao? –
Draco nhìn những tấm hình trên tường, hình gia đình Potter gồm cha Sev, chú James và thằng đầu tổ quạ, rồi hình nó đứng trước tàu Hogwarts vào năm nhất, rồi hình lúc nó mới bé tí ti, rồi lại hình nó chụp với đám Weasley và con bé máu bùn Granger, những tấm hình dường như đều là những kỉ niệm đáng nhớ của thằng đó. Bất chợt nó cười buồn, những kỉ niệm của tên Potter này dường như không có sự hiện diện của nó. Bỏ qua những bức hình trên tường, nó chú ý đến đống tập sách trên bàn, thằng này có vẻ là đứa rất bừa bộn nên bàn học của nó với đống rác chẳng khác nhau là bao.
- Thằng này, cha Sev làm sao có thể chăm nom nó khi nó bừa bộn như thế này chứ? – Draco chau mày rồi chú ý đến một cuốn sổ có bìa bọc da đen – Gì đây, nhật ký à? –
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như thằng Potter không bắt gặp nó đọc lén quyển nhật ký đâu nhỉ? Draco che miệng cười và rồi mở vài trang để đọc, toàn là những kỉ niệm vao năm nhất Hogwarts cùng với đám bạn ngu ngốc của thằng đầu sẹo ấy, cho đến khi đập vào mắt vương tử Slytherin là dòng chữ "Mình cực kỳ ghét nó"
- Ghét sao...? – Draco đọc kỹ hơn một chút, trang nhật ký này hình như là viết về nó.
"Ngày tháng năm
Hôm nay thằng Malfoy thật sự rất quá đáng, nó nặng lời với mình thì không nói đi, hà cớ gì lại dùng những câu từ khó nghe để nói Mione và Ron chứ. Thằng nhóc đó cùng lắm chỉ là một đứa lắm tiền thích khoe khoang thôi. Thật là, mình cực kỳ ghét nó."
Draco mím môi, nó cảm thấy hô hấp của mình rất nặng nhọc, đầu óc choáng váng. Nó cảm thấy lòng mình như bị cắt thành nhiều mảnh vậy, Potter ghét nó, cực kỳ ghét nó.
- Potter ghét mình... - nó thở dốc, cố gắng bước đến chiếc giường lớn – Nó cực kỳ ghét mình... -
...
- Này Malfoy, đến lược mày đi tắm rồi kìa. – Harry chỉ mặc độc 1 cái quần thể dục, tay cầm khăn vò mái đầu đang ướt – Này Malfoy! –
Harry chau mày, thằng nhóc này làm gì mà không thèm nghe cậu gọi luôn thế? Tiến lại gần giường, cậu giật mình khi nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của nó, Malfoy đang khóc sao?
- Này Malfoy, này! –
- !!! – Draco giật mình khi có bàn tay chạm vào vai nó, ngước lên nhìn thì nó thoáng thấy được nét lo lắng trong đôi mắt màu rừng của Harry – M-mày tắm xong rồi à? V-vậy t đi tắm đây... –
- Malfoy, mày sao vậy? –
- S-sao chăng gì? – nó giật khỏi cái nắm của cậu, luống cuống lấy quần áo và bước vào nhà tắm.
- Malfoy... -
Harry biết rằng nó chọc ghẹo Draco nhiều đến mức đôi khi thằng nhóc ấy muốn khóc, nhưng cậu nhớ không lầm là nãy giờ mình chẳng ghẹo gì quá đáng cả, vậy tại sao nó lại khóc chứ? Chắc chắn không thể là vì nó nhớ nhà, vậy là vì cái gì? Chừng 15 phút sau, Draco bước khỏi phòng tắm. Harry nhận thấy đôi mắt xám khói ấy dường như đỏ ửng lên, thứ đã chứng minh rõ rằng nó đã khóc.
- Malfoy, mày bị gì? Mày bị đau ở đâu à? – Harry lo lắng hỏi, không quên nắm lấy tay nó và dìu nó ngồi xuống giường – Hay mày đang buồn chuyện gì? –
- K-không có gì, tao mà buồn chuyện gì chứ? –
- Nhưng mày đã khóc phải không? – cậu đưa một tay chạm vào mặt nó, xoa nhẹ.
- Tao không khóc, mày nghĩ sao mà tao lại khóc? Tao không phải là con gái! – nói rồi, nó gạt tay Harry khỏi mặt mình nhưng ngay lập tức bị nắm lại.
- Mày nói rằng mày không khóc à? Vậy sao mắt mày lại đỏ thế này? –
- L-là do tao dụi nhiều quá thôi, m-mà cũng trễ rồi, tao ngủ trước. – nó cố mạnh miệng – Mày cũng ngủ đi kìa! –
Harry chau mày một lần nữa nhưng cũng không nói gì, cậu đứng dậy và tiến lại chiếc tủ lớn, lôi ra một tấm đệm, vài cái gối và một chiếc chăn sau đó trải dưới đất, chuẩn bị chỗ ngủ cho mình. Cậu không quên quay sang nhìn Malfoy một lần nữa, nhưng thằng nhóc Slytherin đã nằm rút sâu trong chiếc chăn trên giường rồi.
- Mình phải bắt nó khai ra mới được... -
Sáng sớm hôm sau, nó thức sớm, nhìn xuống thì thấy Potter vẫn còn ngủ, nó thở dài một tiếng rồi lấy quần áo bước vào nhà tắm. Sau khi vệ sinh xong, nó đi xuống nhà dưới và bước vào căn bếp. Cha Sev đã chỉ nó cách dùng bếp của Muggle, nên có lẽ nó sẽ nấu được một bình trà hay pha chút cà phê cho cha đỡ đầu của nó.
- Bắt nước nóng trước đã... - nó tìm một bình đun và đổ đầy nước rồi bắt bếp lên – Cha Sev thích uống trà vào buổi sáng, còn chú James thì chắc là cà phê? Còn cả Potter nữa, nó thích cà... -
Nhắc đến tên hắn, nó lại nhớ đến những dòng chữ trong quyển nhật ký của Potter. Dù chỉ là suy nghĩ của một thằng nhóc năm nhất thôi nhưng nó không thể nào lượt bỏ được những câu từ trong quyển sổ ấy. Thật quá đáng...
- Draco, con thức sớm vậy sao? –
- Cha Sev... - nó ngạc nhiên khi nhìn thấy cha đỡ đầu của nó – Một buổi sáng tốt lành, thưa cha. –
- Con cũng vậy, đang làm trà à? – Severus dịu dàng hỏi, một tay xoa xoa mái đầu mềm mại của nó.
- Con định pha trà và cà phê ạ. –
- Để ta giúp, chúng ta cùng làm bữa sáng luôn. Harry nó thích ăn món bánh mì nướng với mứt lắm, còn con thì sao Draco? –
Im lặng chính là câu trả lời của nó dành cho cha đỡ đầu, Severus ngạc nhiên, thằng bé hôm qua đã bị Harry ghẹo gì mà lại im lìm thế này?
- Draco, con sao thế? –
- Cha Sev... -
Tự nhiên nó thấy tủi thân quá vậy nè, nó bật khóc nức nỡ và ôm chầm lấy cha đỡ đầu của nó. Severus nhìn thấy vẻ mặt khóc nhè của nó cũng luống cuống không biết làm gì, chỉ có thể dìu nó về ghế sofa và dỗ dành. Nó uất ức kể hết cho cha Sev của nó nghe rồi lại khóc òa lên như một đứa bé.
- Ra là thế a... -
Severus vỗ nhẹ lên lưng nó, một tay luồng vào mái tóc bạch kim mềm mại và vuốt ve để dỗ dành nó. Khoảng vài phút sau, nó đã nín nhưng tiếng thút thít vẫn còn, Severus đưa tay lấy khăn giấy đưa cho nó xì mũi rồi lại hôn lên trán nó một cái nhẹ.
- Cha Sev... -
- Harry nó có thể thích chọc ghẹo và bắt nạt con nhưng mà ta biết chắc rằng nó không bao giờ ghét con, không bao giờ. – anh nói – Con phải nhớ rõ điều này đấy Draco. –
- Nh-nhưng, nó đã ghi trong... -
- Những điều mà Harry ghi có lẽ là do thằng bé nhất thời nóng giận, mà lúc đó vẫn còn là năm nhất phải không? –
- Cha nói thật chứ? Rằng Potter không ghét con? –
Anh ôn nhu gật đầu, vuốt nhẹ khuôn mặt khả ái của nó. Họ ngồi nói chuyện một chút rồi mới trở vào nhà bếp để làm bữa sáng.
- Chào buổi sáng em yêu/mama! – hai bố con Potter leo xuống và James không quên đặt một nụ hôn lên môi của Severus – Chúng ta ăn sáng món gì nào? –
- Bánh mì nướng cùng mứt trái cây, sandwich trứng sốt mayo. – Severus đáp lại – Cà phê của anh đây. –
- Cảm ơn em. – James nhấm nháp 1 ngụm cà phê và chợt sững lại – Sev, đây không phải là cà phê em pha phải không? –
- Anh nhận ra à? – Severus mỉm cười – Vị giác nhạy bén đấy, cà phê và trà này là do Draco pha. Harry, con thử coi được không? –
Harry bị kêu đến tên hơi giật mình, liệu cà phê mà Draco pha cho nó có bỏ độc không nhỉ? Cha uống có vẻ rất bình thường, nhưng lỡ đâu mỉnh uống vô bị gì thì sao?
- Mày nhìn gì, sợ tao bỏ độc à? – Draco lên tiếng – Tao không ác thế đâu, cùng lắm chỉ bỏ vài viên thuốc xổ vào thôi. –
- Cái gì? – Harry giật mình định cãi lại nhưng khi thấy ánh mắt xẹt điện của mẹ mình thì đành im lặng mà uống ly cà phê của mình.
Draco liếc mắt, theo dõi vẻ mặt của tên đầu bô kia. Harry chớp mắt một hồi, cậu biết là cà phê của mẹ mình pha rất ngon nhưng không nghĩ là Draco cũng có được "tài năng" thiên phú này chứ. Không quá đậm nhưng cũng không quá nhạt, lượng đường vừa đủ làm cho tách cà phê dù là do một đứa không hề biết động tay động chân cũng thơm ngon đậm đà. Draco nhìn thấy được nét mặt rất hài lòng của Harry thì trong lòng rất vui sướng, gì chứ nó chú ý rất kỹ thằng đầu thẹo này mỗi khi nó dùng bữa tại Hogworts nên ít nhiều cũng biết được cách ăn uống của Potter ra sao.
- Malfoy, mai mốt mày sẽ trở thành một người vợ tốt đấy. –
- Vợ cái đầu mày. – Draco vỗ một cái rõ đau vào quả đầu tổ quạ của Harry – Mày mới là vợ người ta ấy. –
- Sao mày lại nói vậy chứ? Mày không thấy tao đây rất ra dáng đàn ông không? –
- Không, một chút cũng không. – Draco thẳng thừng đáp lại.
- Cái gì cơ? –
Harry rời khỏi ghế ngồi, bước đến chỗ Draco, từng bước dồn nó vào bức tường đằng sau. Draco giật mình, cha Sev và chú James còn ở đó mà nó dám cả gan làm điều này sao? Vương tử nhà Malfoy lùi từng bước một, nuốt nước bọt khi cảm nhận được bức tường lành lạnh áp sát lưng mình.
- M-mày muốn gì? –
- Muốn chứng tỏ cho mày biết tao đàn ông đến mức nào. –
- C-chứng tỏ? Mày đ-định làm gì? –
Harry một tay chống tường, tay còn lại đặt trên hông, dáng vẻ chẳng khác gì một người mẫu nam trong các bìa tạp chí. Draco mím môi, nó cảm nhận rõ được hơi thở hương bạc hà của thằng đầu sẹo kia đang phà trên mặt mình, thật sự rất xấu hổ... Quý tử nhà Potter hơi cúi xuống, không quên nhân cơ hội tìm kiếm cái mùi hương hoa quả đang tỏa ra từ cơ thể của thằng nhóc đối diện mình.
- Harry, có ý tứ một chút đi. –
- Mama, là tại nó bảo rằng con không giống đàn ông mà. – Harry nhếch mép – Con phải cho nó biết con "đàn ông" đến mức nào đã... -
- Cái gì? – chỉ nghe đến đây, mặt Draco đã đỏ ửng lên – M-mày không được làm bậy. –
- Tao đâu hề làm bậy, tao là đang "chứng tỏ" cho mày thấy mà. –
Draco nép sát tường, mặt không còn một chút máu. Thằng đầu tổ quạ này tính làm gì nó? Tại sao dáng vẻ của thằng này như đang là một con sư tử săn mồi vậy? Tại sao cha Sev và chú James không cứu nó? Chẳng lẽ nó phải bỏ mạng tại đây sao?
- Lại đây nào, D-R-A-C-O. –
Nó giật thót, tại sao thằng này lại gọi nó bằng tên mà không bằng họ như mọi lần chứ? Chỉ mới ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ thôi mà, nó chưa muốn chết đâu. Thằng đầu bô kia định làm gì nữa, sao nó lại cúi thấp xuống nữa vậy? Sao lại nâng cầm nó lên, thằng này toan tính gì trong đầu đấy?
- Draco thật ngoan. –
- K-k-không!!! Mày chết đi thằng khốn khiếp! – Draco hét toáng lên như vừa gặp ma, một cước tung ngay vào bụng của cậu làm Harry cúi gầm xuống đất. Nó chạy lại và núp sau lưng Severus, mắt rưng rưng như muốn khóc, nó bấu chặt lấy tay của cha đỡ đầu, cần lắm một ai đó triệt sản thằng này ngay lập tức là được.
- Cho chừa cái tội... - Severus không màn đến thằng con trai quý tử của mình – Chúng ta đi nào, hôm nay ta dẫn con đi xem phố Muggle thế nào. –
- V-vâng! –
Draco đi sau lưng cha đỡ đầu của nó như vịt con theo chân vịt mẹ, nó rất mừng vì cha của nó đã bắt tên Harry Potter ấy phải trông nhà, nếu không thì nó sẽ phải nghe những lời trêu chọc trên trời dưới đất của thằng đó nữa.
- Draco, con có từng dùng thử món kem của thế giới Muggles chưa? –
- Dạ chưa thưa cha... - nó trả lời, cái đầu vàng ngây ngốc nhìn chiếc xe bán kem đang tấp ở bên đường.
Nó chưa bao giờ nhìn thấy "thứ này" khi còn ở trang viên Malfoy, mà cái mùi hương của món "kem" mà cha Sev nó nói thật ngọt nha, nó muốn nếm thử nhưng lỡ ăn rồi trúng độc thì sao? Muggle tuy có thể không có phép thuật nhưng nó cũng không thể hạ thấp cảnh giác của mình được.
- Con muốn ăn không? Chúng ta cùng ăn con chịu chứ? –
- Hơ?! – nó giật mình khi nghe giọng cha nó vang bên tay – V-vâng... -
Cha Sev của nó mỉm cười hiền hậu và xoa xoa mái đầu vàng của nó, cha bảo nó đứng đợi và nó vâng lời nghe theo. Nó nhìn cha đang nói chuyện với cái gã béo ú kia, trông thật khó nhìn, cha Sev của nó đứng cạnh gã chẳng khác gì thiên nga đứng cạnh con cóc cả.
- Tao biết ánh nhìn đó, mày đừng nên trông mặt mà bắt hình dong chứ? –
- OÁI!!!!!! – nó hét toáng lên khi cảm nhận hơi thở của cái thằng mà ai cũng biết phà vào lỗ tai của nó – P-Potter? Chẳng phải mày đang ở nhà sao? –
- Cha thả tao đi, tao biết kiểu nào Mama cũng dẫn mày đi mấy chỗ này nên đã đến đây. –
- Mấy chỗ này? Ý mày là mày đến đây hoài sao? –
- Đương nhiên! Tao luôn được Mama dẫn đến đây khi còn nhỏ mà. – Harry hất mũi đầy kiêu ngạo, cậu biết rõ thế nào Draco cũng sẽ cảm thấy cực kỳ ghen tị với mình – Mà ánh mắt đầy ghen tị đó là sao thế Malfoy? –
- T-tao không có gì để ghen cả! –
Đỏ mặt quay đi chỗ khác, nó có thể nghe tiếng thằng đầu bô này đang cười khúc khích bên cạnh nó. Harry cười cho đã đời thì chú ý đến mấy cái túi nó đang cầm trên tay, chắc hẳn Mama đã dẫn nó đi mua một số thứ tại trung tâm mua sắm rồi, mà trông những cái túi đó khá nặng nha...
- Potter...? –
Nó tròn xoa mắt nhìn những túi đồ từ tay mình "di dân" sang tay thằng kia, mà đúng là những cái túi đó nặng thiệt, nó cầm nãy giờ muốn rụng cả hai tay.
- Nhìn mày cầm thấy chán quá nên tao cầm luôn cho rồi. –
Draco bĩu môi định phản bác nhưng khi nhìn thấy cái vệt hồng hồng lạ mắt trên mặt thằng kia thì nó cũng thoáng giật mình, đừng nói là thằng này đang cố tình giúp nó nha? Thật không đáng tin cậy tí nào, lỡ như thẳng đầu bô này giở trò quậy nó nữa thì sao?
- Harry, sao con lại ở đây? –
- Mama, cha bảo con đi cùng mọi người. – Harry trả lời – Mama đưa chúng cho con. –
Draco nhìn Harry cầm thêm một đống túi đồ từ tay cha Sev, khá ngạc nhiên khi thằng này tự nhiên tốt tính biết phụ giúp mọi người, bình thường nó có vậy đâu nhỉ? Cha Sev mìm cười rồi lại quay sang đưa cho nó cái món "kem" mà anh nói. Cây kem màu trắng được trang trí bằng vài cây bánh pocky, nó tròn mắt cảm nhận hơi lạnh và hượng vị ngọt ngào phát ra từ món ăn, chắc là ngon lắm nhỉ?
- Nè Malfoy, nói mày nghe... -
- Chuyện gì đây Potter? –
- Tao đã giúp mày giữ ba cái túi này, vậy mày cũng nên chia sẻ phần kem của mày cho tay chứ? Coi như là trả ơn tao đi. –
- Là mày tự giữ chứ tao có nhờ mày à? –
Nó nhếch mép và quay đi chỗ khác, nó có thể nhìn thấy ánh mắt đầy bất lực của thằng đầu bô kia và đương nhiên, ánh mắt "cún cơm" ấy làm nó cảm thấy hơi áy náy. Draco chau mày, bĩu môi đắng đo một chút rồi quay lại, chìa cây kem gần miệng thằng đầu sẹo kia.
- Chỉ một chút thôi đó... -
Cái bộ dạng của Draco khi thốt lên câu đó làm Harry cứng họng, thề rằng cậu chắc chắn sẽ đè nó ra hôn lấy hôn để đấy, thật là khả ái. Severus đứng sau lưng con trai mình đoán ngay cái suy nghĩ đồi bại ấy, giơ tay đánh một cái thật mạnh vào đầu thằng nhỏ, ánh mắt như tia điện đe dọa thằng quý tử nhà mình.
Draco hơi đỏ mặt khi tên đầu bô cuối xuống và liếm một cái vào cây kem, dáng vẻ như là đang rất hưởng thụ. Nó ngây thơ không biết rằng dáng vẻ của hai đứa bây giờ chẳng khác gì là người yêu của nhau cả, là cô bạn gái xinh đẹp đang chia sẻ cây kem của mình cho người bạn trai bảnh bao của cô ấy.
- Ngon thật đấy! – Harry cười lớn.
Tiểu xà nhà Slytherin chỉ im lặng và tập trung vào việc thưởng thức cây kem của mình, nó không phải là kẻ bày tỏ cảm xúc ra mặt như Harry, vì thế cho dù món này có ngon đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ thể hiện ra một chút thôi. Nó là một Malfoy, cha Lucius nó đã dạy rằng một quý tộc không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình một cách quá mức như tên Harry vừa làm.
- Trời cũng bắt đầu tối rồi, chúng ta về thôi. –
Tối đó nó cùng cha Sev bị "đuổi" ra khỏi phòng bếp, nó ngơ ngác nhìn cha thong thả ngả mình trên chiếc ghế sofa, lật từng trang sách một. Nó lại trông vào bếp, lo lắng không biết 2 con sư tử kia có làm được chuyện gì ra hồn không, chú James thì nó không lo nhưng còn tên kia thì...khó lòng lắm a~
- Con lo gì thế? Sợ hai cha con Harry không làm được chuyện gì sao? –
- Dạ... -
- Đừng lo, chú James nói gì cũng biết nấu ăn, còn Harry thì... -
Draco rùng mình, nếu nói thể lỡ như chút nữa thằng đầu bô kia ép nó ăn hết đống thức ăn mà thằng đó nấu thì sao? Nó sẽ bị chết vì ngộ độc mất, hoặc ít nhất thì nó sẽ phải ôm nhà vệ sinh cả đêm. Không chịu đâu...
- Sevvy, Draco! Vào ăn này! – chất giọng trầm ấm của James vang lên.
Nó nuốt nước bọt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía phòng ăn. Harry sẽ không ghét nó đến mức muốn hạ độc nó, phải không?
- Malfoy, mày ngồi đó gì nữa? Đi nào! –
- Hơ... - nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu còn làm nó cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết – T-tao...khoan đã... -
Cậu vui vẻ kéo tay thằng nhóc tóc vàng vào phòng ăn, nháy mắt dầy ẩn ý với cha mình. Severus chau mày khi thấy chồng mình giơ ngón tay cái tỏ ý tán thành, anh nhớ rằng mình đã yêu cầu hắn không được tuồng vào đầu thằng con mình những suy nghĩ đáng sợ của hắn mà... Anh khẽ ngắt nhẹ vào phần eo của chồng mình, tỏ ý không hài lòng. Hắn quay sang gãi đầu nhe răng cười như một tên ngốc rồi hôn lến má anh mấy cái.
- Nếu như Draco có chuyện gì, em nghĩ là anh biết hình phạt của mình rồi đấy James... -
- Em nói quá, con mình nó đâu đến mức độ đó, phải không? –
Anh hừ một tiếng không trả lời, hai cha con nhà Potter thật là hết nói nỗi mà.
Riêng về phía Draco, nó hãi hùng nhìn bữa tối mà Potter đã cất công làm cho mình, trông cái dĩa cực kỳ "vô tội" nhưng biết đâu được, lỡ như mà ăn vào nó sẽ bị gì thì thề có Merlin chứng giám, nó không biến thằng Potter thành thanh niên bị yếu sinh lý thì nó không mang họ Malfoy.
- Mày nhìn gì mà như khám nghiệm tử thi thế? – Harry ngồi cạnh nó, không hài lòng cách nhìn của nó về đồ ăn mình làm – Tao không có ác đến mức hạ độc thủ cho mày chết vào kỳ nghỉ này đâu. –
- A, nếu mày nói thế thì tao càng phải cảnh giác. Không ai có thể đoán được trong cái đầu đính sẹo của mày đang suy tính cái gì đâu... - nó đáp lại.
Harry chau mày, nếu cậu không thể ép được thằng công tử ngồi cạnh mình ăn thì cậu không phải là Harry James Potter. Không nói không rằng, Harry giữ cằm nó, ra sức ép cho đôi môi hồng hồng của Draco phải mở ra rồi đưa một thìa thức ăn bỏ vào khoang miệng nó, trừng mắt ép nó phải ngậm miệng lại không được nhả ra.
Severus mở to mắt mình nhìn cảnh hai đứa nhỏ đang ngồi trước mình, anh lại quay sang nhìn chồng mình đang rất thư thản cho muỗng súp vào miệng. James cười đểu với anh, hắn biết rõ là cái hình ảnh của con anh và thằng bé Malfoy chính là bản sao của hắn và Sevvy yêu dấu khi còn học tại Hogwarts. Mà Severus ngày đó cũng ngang bướng không khác gì Draco cả, hắn phải mất rất nhiều công sức mới có thể thuần hóa con mèo nhỏ của mình và đương nhiên, hắn cũng phải giúp thằng con trai yêu dấu thu phục vương tử nhà Malfoy chứ.
- Sevvy, chẳng phải hai đứa nhỏ thật đáng yêu sao? Anh dám cá rằng chỉ hết kỳ nghỉ này thôi thì Harry nhà ta đã có thể "mần thịt" Draco rồi... -
Severus đá mạnh vào chân của hắn, thật là... hắn không biết xấu hổ hay sao mà dám phát ngôn như thế. Mà còn nữa, Draco và Harry chỉ mới 15 tuổi thôi, vậy mà tên chồng chết tiệt của anh lại dám tuông vào đầu con trai mình những suy nghĩ thật đồi bại kia.
- Uhm...uhm...!!! – Draco níu cổ tay của thằng kia, giận dữ trừng mắt nhìn Potter như thể thằng đó đã ăn hết của nhà mình.
- Mày mà không ngoan thì tao sẽ không buông ra đâu. Nuốt vô ngay cho tao. –
Nó muốn khóc nhưng chẳng được, thằng đầu bô này điên thật rồi! Mà cái thứ quái dị gì đang ở trong miệng nó thế này? Lúc thì mềm nhèo, lúc thì lại cưng cứng, thằng Potter rốt cuộc là đang cho nó ăn cái gì chứ?
- A, chết rồi. – Harry thấy vẻ mặt bất lực của thằng thì mới giật mình nhận ra – Tao đưa lộn món rồi... -
- Uhm... - khốn nạn, rõ ràng là thằng đầu sẹo này chơi khăm nó.
- Haha, xin lỗi nhé Malfoy, tao phấn khích muốn mang thành quả của tao ra cho mày thưởng thức mà "vô tình" đưa lộn món... -
Severus cầm chiếc nĩa trên tay quăng thẳng về thằng con trai yêu dấu của mình, chiếc nĩa gắm thằng vào chiếc bàn chỉ cách tay cu cậu vài cm. Harry giật thót, đổ mồ hôi hột nhìn anh, thật đáng sợ a~
James vẫn nở nụ cười đặt trưng trên môi, tay choàng qua vai anh nhẹ nhàng xoa lấy xoa để. Sevvy à, đáng lẽ em nên ủng hộ thằng con mình đi cưa cẫm vợ nó chứ... Cứ thế này thì còn lâu chúng ta mới được bồng cháu nội đấy.
- Đây mới là món mà tao muốn mày nếm thử. –
Draco chau mày nhìn cái món mì ý trước mắt như thể nó đang khám nghiệm tử thi vậy. Màu vàng óng của sợi mì, check. Màu đỏ tươi của sốt cà chua, check. Màu nâu nâu của món thịt viên, check. Nhìn chung thì có thể chấm món này điểm 8 về mặt thẩm mỹ, còn về hương vị thì...
- Ăn đi, tao không đùa đâu. –
- ... -
Nó cầm nĩa, chọt nhẹ vào dĩa mì để kiểm tra rằng thằng này không nói dối. Nó đưa mắt nhìn chà Sev, khi cha gật đầu thì nó mới nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt cho vào khoang miệng của mình nĩa đầu tiên.
- Sao nào? Mày thấy được không? –
Draco mở mắt, chớp chớp nhìn Harry, tự hỏi có thật là thằng này đã "tự tay" nấu món này không. Nếu đúng là tên đó làm thì nó gật đầu ngầm đồng ý rằng thằng này có tương lai làm vợ hiền rồi.
- Được phải không? –
Nghe Herry hỏi, Draco hơi đỏ mặt. Nó không nhận ra rằng mình đang chìm trong tư tưởng cá nhân nhiều quá mà không hề chú ý đến mọi thứ xung quanh. Cúi gầm mặt, nó gật đầu một cái nhẹ, công nhận thằng quả của thằng kia. Đương nhiên là với cái gật đầu đó, Harry mừng như cá gặp nước, hào hứng đến mức không chú ý đến hành động của mình mà ôm lấy Draco và hôn lên má nó tận 2-3 lần.
- ?! –
Nó tròn xoe mắt, giật mình khi cảm nhận bờ môi mỏng của thằng đó chạm vào má mình, thật nóng... James gật đầu cười đắc ý nhìn con trai mình, con mèo nhỏ của hắn thì chau mày cho rằng hành động vừa rồi là không đúng nhưng chưa kịp mở miệng nhắc nhở thì đã bị hắn ép môi mình vào môi anh.
- Hơ... -
- Cha à. – Harry cười méo miệng, cha cậu đang đưa mắt nhìn cậu đầy như là "con có ngon thì làm thế với tiểu xà đi"
Severus vỗ thật mạnh vào lưng James nhưng vô ích, hắn nhanh như cắt bế anh lên và tiến về phòng ngủ của cả hai. Draco trợn tròng khi nghe tiếng cha đỡ đầu của nó hét ầm lên còn chú James thì cứ ôn nhu dụ dỗ, nó quay sang nhìn Harry, người chỉ đang gãi đầu cười trừ.
- Mặt tao bộ dính nhọ nồi à? –
Nó giật mình quay đi chỗ khác, giờ cha và chú đều "bận rộn" trong phòng, nó đành lòng ăn xong dĩa mì ý và nhanh nhạn dọn hết đống chén dĩa dơ và bỏ vào bồn rửa chén.
- Cái này sẽ có người rửa à? –
- Mày mơ à? Đây không phải là thái ấp Malfoy mà có cả đống gia tinh cho mày sai vặt đâu. –
- Nhưng mà... - nó nhíu mày nhìn đống chén dơ, không đời nào nó động vào cái thứ dơ bẩn này.
- Mày tránh ra, tao làm cho. Đúng là công tử mà... - Harry thở dài – Còn nữa, dừng nhíu mày, trông chẳng dễ thương tí nào. –
Nó một lần nữa bị hành động của thằng này làm giật mình, lúc nãy là hôn má, giờ thì xoa xoa đầu. Thằng này, chẳng lẽ hôm nay nó bị bệnh sao?
- Mà tao có chuyện muốn hỏi mày... - cậu lên tiếng quay sang nhìn Draco – Mày hôm qua vì sao lại khóc? –
- T-tao không có khóc... - nó hơi lùi lại.
- Đừng nói dối tao, tối qua mắt mày rất đỏ. Nếu không khóc thì chẳng lẽ mày rảnh rỗi sinh nông nỗi, đưa tay dụi mắt cho đến khi nó đỏ lên? –
- Tao... -
Nó cảm nhận bức tường lạnh chạm lưng mình, cảm thấy hô hấp của mình càng nặng nhọc hơn. Harry thì không hề có chút ngượng ngùng, hai tay đặt trên tường nhằm khóa mọi lối thoát của nó. Cậu biết rõ mình không hề đoán sai, Draco đã khóc rất nhiều vào tối qua, lúc sáng cậu cũng nhìn thấy đôi mắt màu xám khói kia hơi sưng lên.
- Mày đừng hòng nói dối tao, tao dám cá là mày đã khóc rất nhiều, không chỉ tối qua mà còn có sáng nay nữa. –
- ... - nó quay mặt đi để tránh đôi mắt màu lục bảo – Tao không có khóc... -
- Lại nói dối à? – cậu bực mình đưa tay giữ lấy cằm nó để đôi mắt của mình và của nó nhìn vào nhau – Mày mà không nói tao sẽ phạt mày đó. –
- Tao nói là tao không có khóc! Mày phạt gì tao chứ? – nó vẫn bướng bỉnh trả lời.
Harry bực mình há miệng cắn vào gò má hồng hồng của nó làm nó hét toáng lên, cố dùng hai tay đẩy cậu ra. Mà càng đẩy thì cậu lại càng hăng hái, không ngần ngại bế nó lên và đưa lên phòng mình rồi lại thẳng tay quăng nó thật mạnh xuống giường. Draco đỏ mặt, tình hình gì đây? Sao thằng đó lại bò lên giường chứ? Tên này định làm gì?
- Nói mau! –
- Không nói! –
- Hừ, đúng là ngoan cố. – Harry hừ một tiếng, cúi xuống điểm lên cái cổ trắng ngần kia một nụ hôn nhẹ và đương nhiên, một xử nam như nó lần đầu tiên bị đụng chạm vào những chỗ như thế chỉ biết run rẩy lên vì sợ - Mày có nói hay không? Hay là muốn bị tao "ăn sạch" thì mới chịu khai? –
- Ư, mày buông tao ra! –
Như một con sư tử đầu đàn không khuất phục trước khó khăn, Harry lại tiếp tục hành vi không thích hợp của một đứa trẻ 15-16 tuổi còn Draco thì vẫn một mực gắng sức đẩy thằng đầu bô chết tiệt này khỏi người mình. Nhưng dù có cố gắng cách mấy thì sức của nó cũng không thể nào thắng được một thằng được tham gia khóa tập huấn Quidditch như ăn cơm bữa như tên này.
Lại nhớ đến chuyện đêm qua, sáng nay được cha Sev dỗ dành nên nó ít nhiều cùng quên đi được một chút, vậy mà thằng này lại... Tên đầu sẹo này là đang thật sự hay cố tình không hiểu chứ? Lại còn những hành động đồi bại này nữa, đã bảo ghét nó mà tại sao lại làm thế này? Nó không muốn, nó không muốn chút nào cả...
- Draco? Draco, sao mày lại khóc? Tao làm mày đau à? – Harry hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt màu xám khói kia ướt đẫm.
- Buông tao ra... - dù đang nức nỡ nhưng nó vẫn cố gắng giữ cho giọng mình thật vững – M-mày buông tao ra... -
- Không buông, cho đến khi mày nói cho tao biết vì sao mày khóc thì tao sẽ nghe lời mày! – thật là một con sư tử con cứng đầu mà.
- M-mày còn d-dám hỏi tao...là tại mày hết...ư... -
- Tại tao? –
Harry không hiểu, mình đã làm gì chứ? Chỉ mới 2 ngày thôi mà, cậu không nhớ rằng mình đã đùa giỡn gì quá đáng trừ chuyện ăn uống lúc này... Mà Draco lại khóc lóc thảm thương thế này, chỉ tay nói mình có tội thế này thì chắc chắn là chuyện không hề đơn giản chỉ là những trò đùa nghịch của cậu.
- L-là mày ghi trong cuốn sổ đó, m- mày ghi rằng mày g-ghét... - càng nói, nó càng nức nở khóc lớn – M-mày nói là g-ghét... -
Nó không thể nói hết câu đó, càng nói nó lại càng thấy thật tủi thân. Harry hơi sững người, cậu cố lục lọi lại trí nhớ của mình xem coi đã có ghi như thế trong cuốn sổ nào không. Ghét? Mà ghét ai mới được chứ? Trừ phi là Draco nó đọc được nhật ký mà cậu ghi lúc còn học năm nhất thì...khoan đã...nhật ký năm nhất...
- M-mày đọc nhật ký của tao? –
Không nghe được câu trả lời có nghĩ là có, thằng nhóc này dám đọc nhật ký yêu dấu của mình? Thật không thể tha thứ mà... Cậu định mở miệng tuông một tràng câu từ dạy đời nhưng khi nhìn thấy nó thút thít dưới thân mình, thật lòng là không nỡ a~
Nhìn Draco khóc thật sự rất đáng thương, mà nó cảm thấy đau buồn vì việc cậu ghi trong đó rằng mình ghét nó, vậy có nghĩa là...
- Draco, ý mày là mày không thật sự ghét tao? –
- ... -
- Mày thật sự không ghét tao? –
Tay trái giữ vai nó thật chặt, tay phải nâng cằm nó lên để mình có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm lệ của nó. Thật sự rất là xinh đẹp, đôi mắt của nó vẫn còn ngập nước, nhìn như là đang muốn cầu xin cậu một điều gì đó vậy.
- Draco, tao...mày đừng khóc nữa. Là lỗi của tao, lỗi của tao. – cậu cúi xuống và hôn nhẹ lên trán nó – Tao chỉ ghi thế vì tao giận mày đã nói những điều không hay với Ron và Mione, thật sự tao chưa bao giờ ghét mày cả... -
- ... - nó nắm chặt lấy vai Harry, cả người run lên vì những cái đụng chạm của cậu – T-thật không? –
- Là thật, tao không hề ghét mày. – cậu đáp lại – Tao thương mày còn không hết mà... –
- Hơ... -
Nó đỏ mặt, những gì Harry vừa nói là thật chứ? Dường như hiểu được suy nghĩ của nó, Harry mỉm cười và lại đặt lên mặt nó vài cái hôn nữa rồi mới chịu thả người xuống giường, tay vòng qua ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh của nó.
- Mày...? –
- Tối nay cho tao ngủ ở đây, à mà thôi, cho tao ngủ cạnh mày đến hết kỳ nghỉ này đi. –
- Nhưng... -
- Nhưng nhị gì, tối trời lạnh mà được ôm mày, ấm như thế còn lâu tao mới chịu bỏ ra! –
Gương mặt khả ái của nó đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, nó trông thấy bàn tay của nó đang được Harry nắm chặt, nó cũng cảm nhận được mái tóc đen tổ quạ của thằng kia đang rủ trên vai mình. Harry ngủ rồi sao? Mà vòng tay này cũng thật ấm áp, nó rất thích nha, ở mãi trong đây là một ý kiến không tồi đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top