Phần 1


- Harry James Potter, con muốn ta phải cắt tiền tiêu vặt thì con mới chịu phải không? - Severus chau mày nhìn cậu quý tử nhà mình - Con xuống đây cho ta, bằng không ta chắc chắn rằng con sẽ không qua nỗi bài kiềm tra môn độc dược của ta đâu. -

- Mama, cứ cằn nhằn hoài sẽ già đi nhiều hơn đấy. - Harry bông đùa nhưng cũng chịu leo khỏi cành cây mình đang ngồi.

Severus thở dài, anh không hiểu tại sao thằng bé này lại có thể giống cha nó một cách "quá đáng" đến thế, ít nhất thì cũng nên giống anh vài điềm chứ? Đằng này thì không, cậu quý tử nhà Potter chính là bản sao hoàn hào của quý ngài James Potter, từ khuôn mặt đến tình cách, chỉ cần nhìn vào người khác có thể đoán được ngay rằng thằng bé chính là con của hắn ta.

- Mama thở dài hoài, thật không vui chút nào. -

- A, con hay nhỉ? Nếu muốn tìm niềm vui thì hãy đi tìm cha con đấy. -

Harry cười trừ, chàng trai trẻ này đã nghe nhiều lời ra tiếng vào về mẹ mình và đa phần là những điều không hay. Giáo sư Severus Snape Potter, phu nhân của quý ngài James Potter, người có thể nói là đáng sợ nhất của cả học viện Hogwarts. Anh chàng không hiểu vì sao họ lại nói về mẹ của mình như thế, nào là rất lạnh lùng, cực kỳ ghét học sinh và hay trừ điểm vô lý, mà câu cuối đúng thiệt chứ.

- Con đang suy nghĩ ra chiêu trò nào nữa đây? Ta nói cho con biết, nếu con còn dám làm những điều vừa rồi với Draco thì không cần thề thốt, ta chắc chắn lần này con sẽ rớt môn độc dược. -

- Vâng, con biết rồi. Mama cằn nhằn nhiều quá, coi chừng càng già lại thêm nếp nhăn bây giờ. -

Severus khó chịu, cú một cái thật đau điến vào đầu thằng con mình.

- A, ta quên mất. Thú vui của cha con nhà mấy người chính là chê ta già và xấu mà phải không? - anh mỉm cười, nụ cười tưởng chừng như của thiên thần vậy - Thế thì đơn giản thôi, tối nay khỏi ăn cơm con trai ạ! -

- M-mama, thôi mà. Chọc một chút đã giận, hèn gì bị cha ghẹo hoài. - Harry méo miệng, điều cuối cùng và cu cậu muốn chính là bị bỏ đói vào ngày đầu tiên của tuần nghỉ lễ.

Severus lại thở dài, thằng con của anh 15-16 tuổi đầu mà cứ như một tên nhóc con 10 tuổi, luôn tìm đủ mọi trò đề chọc ghẹo mọi người, đặc biệt là tiểu xà cùa Slytherin, Draco Malfoy. Anh đoán già đoán non rằng thằng nhỏ có cảm tình với tiểu xà, nhưng mỗi lần khơi chuyện đó lên liền bị Harry hét ầm lên đòi chuyển chủ đề. Mà anh cũng cảm thấy tội cho Draco, nạn nhân của những trò chơi khăm không hồi dứt của quý tử nhà anh. Đâu phải là Severus không nhắc nhở đâu? Anh còn hét ầm và đe dọa đủ điều với Harry đấy chứ, thế mà cứ như hắn ta, anh chàng ngoài mặt thì "dạ vâng" và rồi lại tiếp tục những trò chơi khăm ấy.

Cơ mà Draco nhà Slytherin cũng đâu phải dạng vừa, dù có nể mặt anh là cha đỡ đầu thì thằng bé vẫn ngày qua ngày cãi nhau, đánh nhau, thậm chí còn sử dụng phép thuật lên Harry để trả đũa cho những trò chơi khăm ấy. Mà nếu đã ghét cay ghét đắng nhau như thế thì tại sao hai đứa này vẫn cố tìm cách để chạm mặt nhau chứ? Hầu như không ngày nào Severus không phải giải quyết mở rắc rối của cậu con trai quý tử và tiểu xa kia.

- Con quay về lớp học cho ta, nhanh lên. -

- Vâng, vâng... - Harry chán chường nhất từng bước chân nặng nhọc trở về phòng học.

Dõi theo bóng dáng thằng con trai, Severus chỉ lắc đầu ngao ngán. Có trách thì trách thượng đế không có mắt, tại sao lại để cho anh sinh ra thằng con giống hệt thằng cha, tối ngày chỉ biết đi quậy phá người khác. Trong lòng anh rất tội nghiệp cho Draco, chỉ cần nhìn cái cách mà Harry đối xử với thằng bé thì anh cũng đã nhận ra hình ảnh của mình vào hơn 15 năm trước, khi cả anh và tên James Potter kia nhập học tại đây.

- Tên đầu bô khốn khiếp kia, mày lại làm gì với bài tập của tao? - cậu ấm nhà Malfoy hét ầm lên, phong thái quý tộc gì chứ? Đối với tên Harry Potter này thì mơ đi nhé, vũ lực mới chính là phương pháp.

- Tao thấy mày khá chăm chú vào lũ chim bồ câu ngoài cửa sổ nên đã hóa ra chúng, đúng như ý mày muốn rồi còn gì? -

- Th-thằng khốn này! - Draco rút đũa phép của mình và phóng hàng chục bùa chú vào tên đối diện, Harry chỉ mỉm cười ngây thơ và né từng câu chú một - Harry Potter...... -

Những người bạn của Harry cho rằng anh chàng có vấn đề về thần kinh, nhưng Harry thì nghĩ khác. Chẳng phải vẻ mặt giận dỗi kia thật sự rất đáng yêu sao? Hai má phồng lên, hồng hồng như hai ông mặt trời con thật sự rất làm nổi bất nước da hơi tái của cậu nhóc kia. Đừng nghĩ anh có thói quen quái đảng, chỉ là học tập từ cha mình thôi, dù gì thì cha của anh đã "cua đổ" mama của anh bằng cách này mà...

- Mày là thằng khốn, tao ghét mày! - nói rồi, Draco bỏ ra khỏi phòng học trong khi Harry chỉ nhếch mép một cách rất hài lòng.

- Harry, cách yêu của bồ quái lạ thật đấy. - Hermione thở dài, tiện tay biến mớ chim bồ câu thành đống sách vở của tiểu xà kia - Bồ học được cái cách bắt nạt người yêu này từ ai thế? -

- Bồ nói lạ, mình có bắt nạt nó đâu? - Harry vẫn mỉm cười, anh biết chắc rằng Draco bỏ đi để tìm ai, anh cũng biết rằng người đó kiểu nào cũng sẽ cú một thật đau vào đầu anh và rồi sẽ bắt đầu bài giảng đạo của mình - Thôi mình đi tìm nó đây, không nó lại phá mama nữa thì khổ. -

Nói rồi cậu quý tử nhà Potter bỏ đi tìm cậu ấm nhà Malfoy, bỏ lại Hermione đang thầm cầu nguyện cho tiểu xà sẽ thoát khỏi kiếp nạn này.

- Tên Potter khốn khiếp, hắn lại bắt nạt mình. Thật là một tên khốn nạn mà. - Draco lầm bầm nguyền rủa Cậu bé Vàng, quyết phải tìm cha đỡ đầu để mách lại mà không nhận ra "kẻ thù truyền kiếp" của mình đang rất nhẹ nhàng theo sau.

Draco không hiểu, gia tộc Potter là một gia tộc lớn, nếu được sinh ra trong đó thì tên Harry Potter khốn nạn kia phải có những cử chỉ của một nhà quý tộc thật sự chứ đâu phải là mớ trò chơi khăm kia? Thật chả tao nhã gì cả. Vì cha đỡ đầu của cậu là phu nhân của gia tộc Potter nên ngay từ nhỏ, cậu đã là nạn nhân của những trò chơi khăm không hồi kết của thằng đầu bô kia.

Từ những ngày còn bé, cứ mỗi lần cậu được "gửi" qua nhà Potter thì chắc chắn một điều rằng phải có cha đỡ đầu thì cậu mới có thể thoát khỏi tay tên quý tử ấy. Mà thầy Snape thật sự rất thương cậu nhé, chỉ cần cậu khóc thét tên thầy lên thì thầy sẽ đến và bảo vệ cậu ngay lập tức, dù là ai đúng ai sai thì thầy sẽ luôn xử lý tên Harry Potter ấy bằng những cái cú đầu đau điến.

- Thầy Snape, thầy ơi! -

Harry bật cười, đúng là thật đáng yêu mà. Đã thế cái chất giọng ngọt như kẹo đường của thằng nhóc ấy nữa chứ, bảo sao anh không thể không nhắm tiểu xà làm đối tượng chứ. Cơ mà chuyện đó nói sau đi, nếu Draco mách lại với mama của anh thì chắc chắn là tối nay để bụng đói rồi. Không cần suy nghĩ thêm, Harry tiến nhanh lại sát sau lưng Draco, nhanh tay bịt miệng tiểu xà và lôi đi chỗ khác trước khi cậu nhỏ kia có thể chạm vào cánh của phòng làm việc.

- Uhm, uhm... -

- Quần lót Merlin, sao mày dám làm thế với tao? - Draco hét toáng lên khi cậu bị tên quý tử nhà Potter lôi vào một góc khuất nào đó.

- Mày mà nói lại với mama tao thì chắc chắn tối nay tao sẽ phải thắt lưng buột bụng nhịn đói tối nay đấy. -

- Kệ mày chứ? Bộ liên quan đến tao à? -

Draco quay mặt đi, không phải vì sợ, cũng chẳng phải đang ghét bỏ gì, chỉ lại mặt của tên này rất rất rất gần cậu. Biết là hắn đang giữ cậu lại để cậu không chạy đi tìm cha đỡ đầu nhưng chẳng phải dáng vẻ của hai người hiện tại đang rất...ái muội sao? Draco còn có thể cảm nhận được hơi thở mùi bạc hà đang phà lên một cách nóng bỏng trên gò má mình, cậu đỏ mặt nuốt nuốt nước bọt một cách khó khăn.

- Mày làm gì mà mặt mày đỏ thế? - Harry nhướng mày, một tay nâng cầm hưởng thẳng đôi mắt xám của rắn nhỏ về phía mình - Thẹn thùng à? -

- C-cái gì? M-một Malfoy không bao giờ thẹn thùng... - dù mạnh mồm nói vậy nhưng nó không thể không thẹn thùng như một cô gái.

Cái thằng mà nó luôn cãi nhau chí chóe kia thật sự rất đẹp trai, mái tóc tổ quạ màu nâu đặc trưng từ người cha James Potter cùng với đôi mắt màu lục bảo đã tô điểm cho gương mặt góc cạnh điển trai của Harry. Đã thế sau bao năm chơi Quidditch đã rèn cho thân hình của tên khốn này thật rắn chắc, màu da rám nắng do luyện tập tại trại rèn Quidditch hoàn toàn tương phản với màu da trắng tinh của nó. Cơ mà thêm một điều bất công nữa chính là chiều cao khốn nạn của tên này, tiểu xà dám cá chắc rằng nó và Harry được nuôi dưỡng trong môi trường rất tốt, thế tại sao tên này lại dám cao hơn nó một cái đầu chứ?

- Draco, này. Mày ngượng đến mức độ này sao? - Harry nhếch mép, thích thú nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu kia càng lúc càng đỏ - Á à, không biết là mày thích tao đến mức đó nha... -

- Th-thích? Tao thích mày sao Potter? Mày mơ tưởng gì thế? - Draco mạnh miệng nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo ấy lại như có một luồn diện chạy dọc sống lưng, làm nó đứng còn khó vững nữa là đằng khác.

- Thế sao mặt mày đỏ thế? -

- Mặt tao đếch có đỏ nhé, giờ thì buông tao ra! - cố gắng vùng khỏi người nó, Draco kéo trường bào của mình lại và bỏ chạy thật nhanh như bị ma đuổi.

Harry nhìn theo quả đầu bạch kim ấy, miệng không kìm được mà nhoẻn thành một đường cong chết người, quả nhiêu là tiểu xà nhà anh thật sự rất khả ái.

Draco trở về phòng của mình, chuẩn bị thu dọn hành lý để về trang viên Malfoy, tại đó, nó sẽ không cần phải gặp cái bản mặt đáng ghét của tên Potter ấy, chỉ nghĩ đến thôi thì nó đã thật vui sướng rồi.

- Cơ mà... - nhớ lại chuyện ban nãy, khi hai tay của tên Potter ôm chầm lấy nó để lôi đi, hơi ấm từ người hắn vẫn còn vươn lại trên thân nó - Thật ấm áp... -

Bây giờ nó đã hiểu vì sao đám con gái của cả học viện này lại say mê tên Potter như thế, ngay cá nó là một nam nhi còn cảm thấy thích thằng đó nữa là đằng khác. Gì chứ đây là bí mật nhỏ nhoi của nó, một bí mật chỉ riêng mình nó biết, một bí mật mà dám chắc khi bị bại lộ thì nó sẽ bị cười thúi mặt, đặc biệt là tên Potter ấy. Ngay cả bản thân nó cũng không hiểu được, lí do vì sao nó lại đi thích cái tên chuyên bắt nạt nó, chỉ là mỗi lần nhìn nụ cười tỏa nắng hay là cái nhếch mép chết người kia của tên Potter kia thì lòng nó lại rất hiện lên một thứ cảm xúc rất kì lạ.

- Hm, vậy ra...đây là yêu sao? - nó thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nằm dài trên chiếc giường rộng lớn - Potter, mày có gì tốt mà tao phải đem lòng thương mày chứ? -

Tuy là vậy nhưng nó cũng hiểu rõ rằng thứ tình cảm mà nó dành cho tên khốn ấy dù có to lớn thế nào thì cũng sẽ không được đáp lại, cái ngày mà nó chìa tay ra và bị từ chối đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh nó, rằng nó không nên có một mối quan hệ gì ngoài kẻ thù truyền kiếp với tên Potter ấy, dù rằng cha đỡ đầu của nó chính là mẹ của hắn. Chỉ có thế, nó mới có thể ở gần Potter, mới có thể hằng ngày được "trò chuyện" với tên đầu tổ quạ ấy.

- Thôi, chuẩn bị không kịp lại không bắt được tàu nữa... -

- Trò Malfoy! -

- Cha đỡ đầu...? - Draco ngạc nhiên khi Severus gọi nó - Có chuyện gì ạ? -

- Con không biết gì sao? -

- Biết gì là sao ạ? -

Harry đứng gần đó nhìn cảnh mẹ mình và Draco nói chuyện với nhau, chẳng khác gì cảnh mẹ chồng đang dạy dỗ nàng dâu vậy, thật hiếm gặp.

- Ý cha là sao? C-con phải ở nhà cha trong kỳ nghĩ lễ này sao? -

- Lucius không nói gỉ với con à? Ta nghĩ rằng cậu ấy đã gửi thư cho con rồi chứ? -

- Con không nhận được thư nào cả... - Draco ngập ngừng, cha cậu đang toan tính gì đây chứ?

- Thôi không sao, con cứ theo ta về nhà Potter, không thôi cha con lại bảo rằng ta không chăm sóc con được nữa rồi lại cằn nhằn, mệt mõi lắm. -

Draco ngập ngừng, ở với cha đỡ đầu có nghĩa là phải ở với tên Potter, mà ở với thằng đó những 2 tháng lận...

- Cha, c-con không đi đâu... -

- Ây, mày nói lạ. Phải đi chứ, mama đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi mà, mày mà không đi chẳng khác gì không tôn trọng mama? - Harry mỉm cười, giật lấy vali từ tay Draco - Cứ ngoan ngoãn mà theo tao về nhà nào. -

- K-không mà! -

Severus đưa tay lên trán, thở dài ngao ngán. Thằng quý tử nhà anh đúng là chỉ biết bắt nạt tiểu xà thôi.

- Cha đỡ đầu, chẳng phải là mình ở dinh thự Potter sao? - Draco ngơ ngác nhìn căn nhà trước mặt - Nơi này là nơi nào ạ? -

- Đây là nhà riêng của ta, lần nghĩ lễ này chúng ta sẽ ở đây, tại căn nhà này. - Severus đáp lại - Đây là lần đầu tiên con sống tại nhà của một Muggle phải không? -

- Mu-muggle sao...? - tiểu xà ngập ngừng, nó không thích muggle một chút nào cả.

Severus nhìn nó một chút rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu bạch kim của nó, như bào rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi sau đó nhìn thằng con mình, hàm ý ra lệnh nó không được giở trò khi Draco ở nhà mình.

- Mama đừng nhìn con kiểu đó... - Harry cười trừ - Chúng ta vô nhà thôi, mày còn đứng như trời trồng nữa sao Malfoy? -

Rắn nhỏ giật mình, vụng về kéo vali mình vào căn nhà màu đỏ ngay ngã tư đường. Đúng là nhà Muggle có khác, nhỏ hơn gấp trăm lần so với trang viên Malfoy, cơ mà nội thất trang trí không hề tệ tí nào. Cha đỡ đầu Severus của nó thật sự rất có gu thẩm mỹ tinh tế nha, nó dám cả rằng mọi sự trang trí trong phòng đều là do cha đỡ đầu của nó sắp xếp.

- Chú đâu ạ? -

- Ba tao còn đi làm, chắc 1 tiếng nữa sẽ về. - Harry đáp lại - Mà mày làm gì như tiểu thư bánh bèo thế? Ngồi đại xuống đi, còn đợi phải mời sao? -

- Cái gì chứ? Tao không phải tiểu thư bánh bèo, mày mới là tiểu thư bánh bèo! -

- Mày nãy giờ cứ lập đi lập lại câu đó, chắc là muốn làm tiểu thư lắm rồi nhỉ? -

- Thằng khốn này, mày mới là đứa sắp biến thành tiểu thư ấy! - Draco vớ lấy cái gối gần mình và ném về phía Harry - Thằng đầu bô mất nết! -

- Thằng chồn sương gái tính! -

Và cứ như thế, hai thằng nhóc cảu 2 gia tộc lớn nhất thế giới phù thúy cứ cãi nhau chí chóe, đến mức Severus phải đập mạnh lên bàn thì cả hai mới chịu im lặng.

- Hai đứa dư hơi thì giúp ta dọn sạch nhà đi. Harry, con đi lấy chổi quét cho sạch đống bụi trên sàn này rồi lau lại cho ta. Draco, con xuống đây phụ ta làm bữa tối. -

- Tại sao thằng nhóc chồn sương này lại được nhận công việc nhẹ chứ? Mama thật không công bằng tí nào. - Harry phân bua.

- Hoặc là con quét dọn nhà, hoặc là ra ngoài nhỗ hết mớ cỏ dại bằng tay cho ta. -

Harry cúi đầu im lặng, coi như mình chưa từng nói gì hết. Draco khoái trí nhìn thằng khốn ấy, cha đỡ đầu của nó thật lợi hại, chỉ một câu đã làm cho thằng kia im thin thít rồi. Severus vuốt tóc Draco và dẫn cậu nhỏ vào khu bếp, vì tiểu xà chưa bao giờ được cảm nhận cuộc sống của giới Muggle ra sao nên anh nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt để rắn nhỏ có thề tập làm quen dần với cuộc sống này, ít nhiều cũng làm cho nó bớt đi thành kiến với Muggle.

- Hôm nay ta làm món Harry thích nhất nhé? - Severus với tay lấy hai cái tạp dề và dưa cho rắn nhỏ một cái.

Draco giật mình, hơi đỏ mặt gật đầu. Món Harry thích nhất sao? Vậy là nó còn được biết đến sở thích cũng như thói quen của tên đầu bô kia sao?

Severus nhếch môi, nhẹ nhàng lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra. Anh đã rất thông minh khi dặn trước với chồng mình phải đi chợ đầy đù, nếu không thì tối nay cả nhà phải nhịn đói rồi.

- Draco, lấy cho ta hủ muối trên kệ. -

- Vâng. -

Cậu trai tóc vàng gật đầu và đưa tay tìm hủ muối trên chiếc kệ, cơ mà sao kệ này nó cao quá vậy. Nó chau mày, kiếng chân cố với lấy hủ muối trắng tinh kia, miệng lầm bầm nguyền rủa tại sao dòng họ Potter lại có thể sản sinh ra giống đực cao tận mét 8 mét 9 được chứ? Nhưng nó cũng tự nguyền rủa mình, cha Lucius của nó cũng cao lắm mà, sao nó chỉ có chút xíu vậy nè?

- Mày cứ như em bé vậy, người gì đâu có một thước 6, thật đúng là còi mà. - Harry cười phá lên khi nhìn thấy cảnh Draco kiễn chân.

Severus chau mày nhìn thằng con mình, không vừa lòng với hành động vừa rồi. Đã không giúp thì thôi, còn buông lời giễu cợt với chiều cao của thằng nhỏ nữa chứ. Draco mím môi, không thèm chấp nhất với thằng đầu tổ quạ kia, mà nó có cãi lại thì cũng bị thằng kia cười vô mặt.

Harry nhìn cái dáng kiễng chân đáng yêu kia một hồi rồi tiến lại gần, không nói không rằng xốc cả người Draco lên cao như thể nó là một đứa bé 1-2 tuổi.

- Mày làm cái quái gì nữa đây Potter? Thả tao xuống. -

- Tao đang giúp mày lấy hủ muối, mày cứ kiễng chân như thế thì chừng nào mới xong bữa tối? -

- T-tao... -

- Lùn thì nói đại đi, để người ta còn giúp mà. Đã thấp mà còn tự ái nữa ch-OÁI, đau con mà! -

Severus nhéo thật mạnh vào lỗ tai thằng quý tử, ngán ngẫm với những trò đùa tai quái của Harry. Draco, hai tay cầm hủ muối, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Nó đặt hủ muối lên kệ bếp, không quên tặng cho thằng đầu bô kia một cái đấm rõ đau vào bụng.

- Của cha đây ạ. - nó lễ phép nói, không thèm nhìn cái thằng đang ôm bụng bò dưới sàn.

- Mày hay lắm Malfoy... - mối thù này, tao sẽ lày đủ cả vốn lẫn lời.

- Harry James Potter! - Severus nghiêm giọng - Đừng để ta thấy những trò đùa quái dị của con nữa, không thôi thì tối nay chép hết tất cả công thước độc dược cho ta. -

- A, v-vâng... -

Draco liếc xéo Harry một chút rồi lại che miệng cười, phải công nhận thằng này nghe lời mẹ nó thật. Cơ mà nó cũng rất nghe lời cha đỡ đầu nha, cha vừa giỏi lại rất công tư phân minh, không bao giờ vì tên kia là con mình mà dễ dãi, thật đáng ngưỡng mộ.

- Vừa về đến nhà là ồn ào rồi à? -

- Cha mới về. -

- Con chào chú! -

- James... -

Người đàn ông trong bộ đồ Tây lịch lãm, trong tay là một hộp bánh ngọt như là món quà dành cho cả nhà.

- Anh về rồi... - nói đoạn, hắn đặt cái bánh lên bàn anh và tiến lại gần phu nhân của mình - Anh nhớ em lắm đấy Sevvy. -

Severus đỏ mặt gật đầu, hơi giật mình đón nhận cái hôn nhẹ từ James. Draco lấy tay che mắt mình lại, cha Lucius và mẹ Narcissa của nó rất ít khi thể hiện tình cảm một cách công khai như thế nên nó cảm thấy hơi ngại khi nhìn thấy cảnh này.

- Chào cháu Draco, lần này cháu sẽ ở cùng với gia đình chú phải không? -

- Vâng ạ. - nó giật mình khi sự hiện diện của mình được chú ý.

- Vậy thì Harry, con phải chăm sóc Draco thật tốt đấy. Không thể để Lucius thất vọng vì con trai mình không được chăm sóc tử tế, phải không Sev? -

- Anh nói với thằng con trai quý hóa của anh đấy, nãy giờ nó cứ quậy thằng nhỏ hoài. -

James nhìn Harry một chút rồi lại đưa tay xoa đầu thằng bé, một nụ cười đầy ẩn ý chỉ có cha con họ mới hiểu. Severus chau mày kéo tay Draco ra sau mình, anh biết ngay mà, thật là cha nào con nấy, anh phải bảo vệ thằng con bé bỏng của bạn mình thật cẩn thận rồi.

- Mà hôm nay nhà ta có món gì nhỉ? Anh rất nhớ những món ăn của em đấy Sev. - James vòng tay qua eo của Severus, không quên vuốt ve nó một cách nghịch ngợm làm anh rùng mình - Cần anh phụ gì không? -

- Anh ra ngoài ngồi với Harry, em và Draco làm được rồi. - Severus cầm tay người chồng yêu dấu, siết một cái mạnh - Và đừng tuông vào đầu thằng bé những chiêu trò tai quái của anh, em không muốn nó chọc ghẹo tiểu xà. -

James mỉm cười hôn lên má vợ mình và lôi đầu thằng con trai mình ra phòng khách, để lại hai thành viên của nhà Slytherin trong bếp. Draco ngốc ngốc nhìn ra ngoài phòng khách, Harry thật sự rất giống chú James, từ quả đầu đến cái khuôn mặt điển trai, ngay cả cách nói chuyện và hành động cũng rất giống. Nó lại nhìn cha đỡ đầu Sev của nó, chắc cha cũng rất chán nản khi thằng con do mình mang nặng đẻ đau ra chẳng giống mình chút nào, mà cha lại là một con rắn khôn ngoan và rất điềm tĩnh, nên mỗi ngày phải đối mặt với 2 con sư tử nhà Gryffindor chắc phải làm cha mệt mỏi lắm.

- Con đang suy nghĩ gì thế? -

- Dạ không, chỉ là con thấy mệt thay Sev... - nó nhỏ giọng - Sev ngày nào cũng phải "chăn" 2 con sư tử này, chắc cũng mệt lắm nhỉ? -

- À, ý con là James và Harry sao? - Severus vẫn tập trung vào món thịt hầm - Ừ thì cũng mệt nhưng mà... -

- Nhưng sao ạ? -

- Nói thế nào nhỉ? Dù là mệt nhưng ta hiện đang rất hạnh phúc. - Severus mỉm cười, nụ cười mà ngay cả nó cũng chưa lần nào được thấy, kể cả khi là cha cười với nó - Khi lớn lên con sẽ hiểu thôi Draco. -

Nó hơi cúi đầu, cha đang hạnh phúc sao? Với 2 con sư tử này sao? Nó không dám tin, nhưng nụ cười của cha đỡ đầu làm nó có chút chững lại. Severus nhìn thấy tiểu xà không đáp, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc bạch kim rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó làm nó giật mình đỏ mặt.

- Tuy nhiên, nếu có thêm con nữa thì ta chắc chắn sẽ rất vui đấy, ý ta là con ở cùng gia đình ta. -

- A... - nó đỏ mặt, cha đỡ đầu thật sự rất thương nó, cha nói rằng cha sẽ vui nếu nó ở chung vs gia đình cha, nhưng sao nó có cảm giác câu nói này của cha còn có ẩn ý gì đó nữa.

- Con lấy dĩa ra đi, chúng ta ăn cơm tối nào. -

Draco gật đầu và soạn hết những thứ cần thiết cho một bữa cơm tối, dù nó là một cậu ấm nhà Malfoy và được cha Lucius của nó cưng chiều hết mực nhưng ít nhiều nó cũng học được cách tự chăm sóc bản thân. Trừ khi nhà có gia tinh giúp việc thí khi ở với cha đỡ đầu, nó vẫn biết "tự thân vận động", cha Sev sẽ không hài lòng nếu như nó chỉ là một thằng công tử bột chỉ biết chỉ tay năm ngón ra lệnh cho người khác làm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top