Chapter 85: Teatime
Khi họ đến gần nhà Dawlish, ông ấy đã tự mở cửa. Ông trông không bị bệnh gì cả. Ông ấy trông giống như một người đàn ông đã tập thể dục rất nhiều trong khu vườn của mình. Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của ông ấy sáng lên khi ông nhìn thấy Harry và ông ấy chào đón anh và Ginny với một sự nhiệt tình mà theo ý kiến của Harry là hoàn toàn không nên.
Dawlish mời họ uống trà và trò chuyện vui vẻ, khoe những luống hoa của mình, giải thích chi tiết cách ông đã chăm sóc những cây thược dược của mình ra sao. Hoa thược dược thực sự là một loài hoa rất đẹp và sau khi Ginny khen ngợi chúng, Dawlish tặng cô một bó hoa đầy màu sắc và Ginny vui vẻ nhận lấy.
Đột nhiên Dawlish quắc mắt nhìn Harry. "Cậu đã mất khá đủ thời gian để đến thăm tôi nhỉ."
Harry sửng sốt. Không phải anh và Dawlish là bạn tốt. Họ chưa bao giờ thân thiết với nhau và khi Harry đảm nhận vị trí Thần sáng đứng đầu, cậu đã phải chịu đựng những lời giải thích dài dòng về cách thực hiện công việc của mình, ngay cả sau khi Dawlish đã đến Hogwarts. Harry đã chịu đựng chúng với sự kiên nhẫn nhờ mong muốn tha thiết của cậu rằng việc lắng nghe người đàn ông này đến một lúc nào đó sẽ khiến dòng lời khuyên tuôn trào một cách tự nhiên.
Dawlish lại mỉm cười, như thể Harry và Ginny là những đứa con thất lạc từ lâu của ông. "Nhưng bây giờ, cậu đang ở đây."
Họ hỏi thăm sức khỏe của Dawlish và ông ấy đảm bảo với họ rằng ông cảm thấy rất tuyệt vời. Harry cố gắng hết sức để không tỏ ra quá ngạc nhiên.
"Tôi đã dạy học đủ rồi" Dawlish nhún vai.
"Hiệu trưởng Flitwick nghĩ ông bị ốm," Ginny nói với Dawlish.
"Chắc hẳn ông ấy đã hiểu lầm những lá thư của tôi," Dawlish thông báo với họ.
Ginny và Harry nhìn nhau thật nhanh. Dawlish là một người không nhất quán.
Chủ nhà triệu hồi dao nĩa và cốc bằng vài cái vẫy đũa phép và dọn bàn ăn. Bộ dao nĩa kỳ lạ hơn nhiều so với những gì Harry mong đợi trong cảu một người độc thân. Thậm chí còn có những con vật nhỏ bằng sứ giữ khăn ăn.
Harry nhặt một chiếc khăn ăn và tháo kính ra. Cậu rút cây đũa phép của mình và đọc một câu thần chú làm sạch để loại bỏ những vệt khoáng nhỏ và vài giọt nước trên kính. Cậu ghé sát mặt vào bàn, chớp mắt liên tục và tận dụng cơ hội để quan sát những con vật bằng sứ qua đôi mắt không đeo kính. Chúng vừa đủ gần để cậu có thể thấy rằng chúng là những bức tượng nhỏ phức tạp, chi tiết, và chúng trông như thể đã sẵn sàng để sống dậy. Harry cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng như thể ai đó đã ném một miếng băng vào áo sơ mi của cậu.
Cậu gõ vào đầu gối của Ginny và Ginny bắt đầu nói về việc dạy học. Tâm trạng của Dawlish trở nên cáu bẳn và ông ấy phàn nàn về những thanh thiếu niên bướng bỉnh, những đứa trẻ ngổ ngáo và những thanh niên nghĩ rằng họ biết tất cả. Harry tự hỏi tại sao Dawlish lại đi dạy học.
Ginny tham gia một cuộc thảo luận sôi nổi với Dawlish về cách đối xử với những cô cậu thanh thiếu niên và trong lúc tranh cãi gay gắt, cô đã đánh vào tách trà của Dawlish và nó bay đi. Cô làm ầm ĩ lên, đứng bật lên và Harry khuất khỏi tầm nhìn của Dawlish trong một lúc.
Cậu nhặt những bức tượng nhỏ bằng khăn ăn của mình và tháo nút chặn.
Sau khi Ginny nhanh chóng sửa lại chiếc tách trà, Dawlish đã rót đầy cốc, và họ lại ngồi xuống.
"Có điều này tôi muốn hỏi ông, về một vụ án," cuối cùng Harry cũng nói. "Tôi muốn nghe ý kiến của ông."
"Còn đây, tôi tưởng cậu muốn đi thăm một ông già ốm yếu," Dawlish mỉm cười buồn bã lắc đầu.
"Ông vừa nói với chúng tôi rằng ông không bị bệnh." Ginny cau mày.
Dawlish nhún vai. "Tôi có nói thế à? Chắc cô đã nghe nhầm. Lâu rồi tôi không được khỏe."
Cảm giác nguy hiểm của Harry bùng lên. Cậu nghi ngờ Dawlish đã bị thứ gì đó iểm bùa phải. Một sự nhầm lẫn?
"Có những cuộc tấn công nhằm vào trẻ em Muggle," Harry nói với ông. Cậu quan sát khuôn mặt Dawlish, cố cân nhắc phản ứng của ông ấy.
"Tôi đã nghe nói về điều đó," Dawlish gật đầu.
Harry mấp máy khóe miệng. "Thật buồn cười phải không. Bởi vì tôi đã thề giữ bí mật với đội của mình."
"Cậu biết làm thế nào được." Dawlish nhún vai. "Luôn luôn có những người sẽ để lộ nó ra."
"Không phải chuyện đó," Harry nhấn mạnh. Rất ít người biết về điều này và Harry khá chắc chắn rằng họ sẽ giữ im lặng.
"Tôi có ấn tượng rằng cậu nghi ngờ Malfoy về điều gì đó. Có bài viết trong tờ báo Nhà tiên tri. Mặc dù chúng rất mơ hồ và không nói bất cứ điều gì về các muggleborn."
Môi Harry đông cứng lại. "Ông biết rằng tờ báo Nhà tiên tri thường xuyên viết các bài báo rác rưởi mà."
"Ai nói với ông về điều này?" Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Dawlish. "Về các cuộc tấn công vào muggleborn? Tôi cần biết."
Dawlish lảng tránh một câu trả lời. "Tôi sẽ không nói với cậu."
Harry khẽ gật đầu. "Tôi nên biết ai là người lan truyền tin nhảm nhí này."
Đột nhiên, khuôn mặt Dawlish nhăn nhó. "Tôi không thể nói với cậu." Giọng ông khàn đi.
Harry cau mày và trao đổi một cái nhìn với Ginny. Khuôn mặt cô trở nên kinh hoàng khi toàn thân Dawlish bắt đầu co thắt.
Dawlish với lấy một trong những bức tượng bằng sứ và ấn mạnh vào đó.
"Điều đó chẳng giúp được gì cho ông" Harry nói với ông ta và mở khăn ăn của mình, để chó Dawlish thấy được những cái nút chặn.
Mắt Dawlish mở to và ông ấy bắt đầu nói lắp một cách khó hiểu. Ông đứng dậy, rút cây đũa phép của mình một cách linh hoạt, nhưng nó không ở trong tay ông ta quá một giây. Nó bay an toàn trong tay Harry nhờ câu thần chú vô hiệu hóa âm thầm của cậu.
Harry đút cây đũa phép của Dawlish vào túi và ném một câu thần chú trói buộc vào Dawlish.
"Tại sao nó không có tác dụng?" Ginny muốn biết. "Em đã đổ cả lọ vào trà của ông ấy. Ông ấy nên hát như một con chim hoàng yến."
Harry mím môi và chỉnh lại kính.
"Ông ấy hẳn phải chặn được nó."
Ginny mất tinh thần.
"Devinculo." Harry bắn một câu thần chú tiêu chuẩn vào Dawlish.
Các cơn co thắt dừng lại.
Dawlish thả lỏng cả cơ thể.
"Ai nói với ông về vụ Muggleborn?" Harry hỏi.
Dawlish đã khóc. "Không thể, không được phép." Giọng ông trầm đến nỗi Harry hầu như không thể nghe ra từ nào.
"Câu thần chú hữu hạn." Ginny đã thử với câu thần chú hoàn tác tiêu chuẩn.
Dawlish lắc đầu nguầy nguậy. Các cơn co thắt lại bắt đầu.
"Ông ấy đã bị iểm bùa vĩnh viễn." Harry nguyền rủa. "Thần chú không thể khắc phục được điều đó."
Đầu tiên cậu cần làm là khiến Dawlish bớt căng thẳng. "Được rồi. Dawlish," Harry nói. Ông không cần phải nói với tôi về người đã thông báo cho ông.
Dawlish phát ra một tiếng thở dài rùng mình. Các cơn co thắt dừng lại.
"Chúng ta có thể hỏi ông ấy những câu hỏi khác không? Những câu hỏi mà ông ấy có thể trả lời được không?" Khuôn mặt của Ginny đầy thương hại.
"Chúng ta sẽ thử. Hãy chuẩn bị để sử dụng một scutum khi anh cần."
Harry cố gắng điều hòa hơi thở của mình. Những người này thực sự đã đi trước cậu.
"Nghe này, Dawlish. Tôi sẽ cố gắng làm điều này dễ dàng nhất có thể, nhưng chúng tôi rất cần thông tin. Tôi sẽ cho ông biết những gì tôi nghi ngờ, và ông chỉ cần lắng nghe. Điều đó không trái với mệnh lệnh của ông, phải không?
Dawlish lắc đầu. Harry hy vọng điều đó có nghĩa là đồng ý.
"Tôi sẽ thực hiện bùa chú hóa giải. Tôi biết điều này sẽ hoạt động. Sau đó, ông có thể xác nhận hoặc bác bỏ giả thuyết của tôi."
"Tôi xin lỗi, rằng tôi đã không nhận ra rằng ông muốn thông báo cho tôi bằng cách gọi báo ốm." Harry chắc chắn rằng đó là cốt lõi khiến Dawlish cư xử thất thường.
"Bây giờ cậu đang ở đây," Dawlish nhấn mạnh.
Bây giờ, điều này sẽ là khá đau. Đột nhiên, Harry thấy mừng vì điều này sẽ không gây bất ngờ cho Ginny. Cậu nhắm mắt lại.
"Hãy xem xét lại phiên tòa của Malfoy. Ông đã tức giận vì Malfoy đã không được gửi đến Azkaban."
"Tôi, cậu, Weasley, và khá nhiều người khác." Dawlish nhận xét.
"Tôi không nghĩ rằng ông đủ tức giận để làm bất cứ điều gì về nó, nhưng ông đã đồng ý để người khác đặt cái vạc đó ở căn hộ của Malfoy, một cái vạc chứa cặn của tình dược, như Slughorn đã phân tích một cách bắt buộc, một phiên bản được ủ mà không có bất kỳ phép thuật nào. Hoặc có thể ông vừa bỏ qua bằng chứng cho thấy nó có thể đã được đặt vào đó."
"Tôi đã không đào sâu vào nó. Tôi chấp nhận bằng chứng đã được tìm thấy." Dawlish làm rõ. Harry nghĩ rằng cậu có thể làm điều đó thật thú vị. Imperius có lẽ sẽ chỉ khiến ông ta gặp rắc rối với tội ác hiện tại.
"Chỉ có điều nó không được ủ theo công thức trong bản thảo ở Sở Bí ẩn, thứ phải mất một năm để ủ. Đó là phiên bản của Vinicius mất ba tuần."
Harry chậm rãi hít vào. "Slughorn chỉ thêm một ít gừng, để ông ấy có thể tuyên bố rằng đó là phiên bản mất nhiều thời gian hơn. Và phân tích hời hợt, chỉ dành cho các thành phần, sẽ không mâu thuẫn với lời giải thích của ông ấy. Thật thông minh. Một phiên bản tình dược được ủ trong một năm. Có rất nhiều người mong Malfoy bị cấm túc... Nhưng không ai nghĩ rằng sẽ bắt đầu chế thuốc vào thời điểm mà Malfoy vẫn được cho là đã chết. Thuốc được bắt đầu điều chế vào ngày Malfoy bước ra khỏi phòng xử án đó. Và ba tuần sau anh ta bị gài bẫy."
Dawlish nhìn cậu như thể đó là tin mới.
"Vì vậy, ông không biết điều đó? Chà, ông đang ở một vị trí thuận lợi lúc đó. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để giải quyết vấn đề đó. Tất cả chúng tôi đã rất sẵn sàng để đi đến kết luận. Không ai trong chúng tôi nghĩ đến việc tham khảo ý kiến của một bậc thầy độc dược khác, không ai trong chúng tôi nghĩ sẽ hỏi Smith tại sao cậu ấy lại lục soát căn hộ của Malfoy. Tôi cho rằng ai đó đã đặt ý tưởng vào đầu cậu ấy. Một chuyện dễ dàng thực hiện, chỉ là một gợi ý được gieo rắc, một cách tinh tế, không có gì hơn. Nó thậm chí có thể được thực hiện mà không cần phép thuật. Chỉ cần đưa ra một nhận xét nơi Smith sẽ nghe thấy nó. Nó thậm chí có thể là ý tưởng riêng của Smith, mặc dù tôi nghi ngờ điều đó."
Harry thở dài. "Chúng tôi háo hức chuẩn bị nó."
"Slughorn đã thu được gì từ điều đó?" Ginny hỏi.
"Ghi chú của Snape về Vinicius." Harry nói với cô.
Dawlish rùng mình.
"Nhưng Vinicius là bản lỗi." Ginny phản đối.
"Không, chỉ là phức tạp thôi. Anh đoán là tất cả đều được cất giấu trong đó: Tất cả những câu thần chú mà Snape đã khám phá ra, hoặc đã khám phá lại, câu thần chú Praeda, phép cấm, vật chứa những câu thần chú vĩnh viễn."
Dawlish bắt đầu rên rỉ, như thể đang đau đớn.
"Có vẻ như tôi đang cắt ngang." Harry nhận xét.
"Slughorn đã chết vì cái gì, một thập kỷ rồi sao? Harry, nếu ông ấy có những ghi chú..."
"Slughorn không làm gì với chúng cả. Ông ấy chỉ vắt kiệt các ghi chú và không tìm hiểu gì khác, ngoài việc phát minh ra lọ thuốc tẩy bùa chú. Ông đã được trao tặng Huân chương Merlin. Những thứ khác quá nguy hiểm, có lẽ, gần bằng Nghệ thuật Hắc ám, quá cao cấp."
Harry lại hỏi Dawlish.
"Ông đã được lệnh lấy ký ức của Snape từ kho tiền, phải không? Chắc hẳn ông đã lấy chúng ngay sau khi tôi thiết lập kho tiền. Ai đó nợ ông một ân huệ hoặc chỉ cho ông xem kho tiền trong một chuyến thăm."
"Harry, làm sao có cậu biết được có những ký ức đó?"
Harry nhăn mặt. "Snape có lẽ đã ám chỉ về ký ức của ông ấy trong các ghi chú của mình. Khi họ không tìm thấy chúng ở nhà Snape, họ đã kiểm tra ở nơi khác."
Dawlish bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống đôi bàn tay bất động của ông.
Ginny nhìn cựu thần sáng, khuôn mặt nhăn nhó vì thương hại.
"Họ đã may mắn tìm lại được ký ức. Chỉ có điều, chúng không hữu ích như họ nghĩ. Không có gì về vật mang trong chúng, cũng như về Thuốc Phượng Hoàng."
"Vậy là kẻ vận chuyển đã có được Vinicius? Làm thế nào mà không ai từng tìm thấy nó trước Snape?"
"Ekrizdis đã tạo ra một khóa cảng cho những tên giám ngục ở Azkaban và dường như ông ta đã sử dụng một scutum vĩnh viễn để ngăn chặn bất kỳ ai phá hủy khóa cảng đó, như Baxter đã phát hiện ra. Tôi đoán rằng Ekrizdis đã mở khóa được một số bí mật của Vinicius và rằng ông ấy là kẻ vận chuyển. Nhưng tất cả đồ đạc của ông ấy đã bị đốt cháy bằng ma thuật hắc ám, khi Bộ tiếp quản Azkaban."
"Ai, Harry, ai đứng đằng sau chuyện này? Ai đã áp đặt Dawlish? Ai đã lấy bản ghi chép sau cái chết của Slughorn?"
"Người biết rằng ông ấy có chúng, người đó đã đưa chúng cho Slughorn ngay từ đầu."
Harry luồn tay qua tóc.
"Người đàn ông có kiến thức pháp lý để gài bẫy tình dược. Người đàn ông đã bị Hermione sỉ nhục công khai khi cậu ấy thắng trong phiên tòa xét xử Malfoy."
"Sloane," Ginny thở ra.
Harry gật đầu. "Khung vô hiệu được làm một cách khéo léo, nó có con dấu của một luật sư trên đó và lẽ ra anh phải nhận thấy điều đó. Lẽ ra anh nên đoán rằng Dawlish đã nhận được tư vấn pháp lý."
Harry cau mày. "Nhưng anh không chắc, tại sao ông ta bắt đầu tấn công những đứa trẻ muggle hoặc tại sao ông ta bắt đầu hợp tác với những người làm như vậy, và trong một thời gian nữa. Sloane không được biết đến như một người thuần huyết, mặc dù một số cái tên xuất hiện trong cuộc điều tra của tụi anh chắc chắn là như vậy. Và nó không chỉ đơn thuần là ông ta đang ranh mãnh làm việc với các khả năng của luật pháp. Hồi đó có thể ông ấy chỉ muốn trả thù, nhưng anh ước mình biết kế hoạch của ông ấy bây giờ là gì. Tại sao ông ấy bắt đầu tìm kiếm ký ức của Snape? Tại sao đột nhiên ông ấy lại cần nghiên cứu về Vinicius?"
"Còn mối liên hệ với yêu tinh thì sao?"
Harry lắc đầu. "Bạc yêu tinh cần thiết cho câu thần chú cảnh báo trên các bức tượng nhỏ, nhưng anh chắc chắn rằng vẫn còn nhiều thứ nữa. Anh nghi ngờ rằng họ thực sự cần một lượng lớn bạc yêu tinh nếu em nhìn vào những gì họ đã làm. Bây giờ, chúng ta cần tận dụng tốt bùa chú lúc này. Và chúng ta sẽ xem liệu Dawlish có thể thêm vào điều này không."
Harry lại sử dụng bùa chú ngược một lần nữa còn Ginny bắt đầu sử dụng scutum.
Dawlish xác nhận mọi điều mà Harry đã đoán. Ông đã tìm thấy những ký ức, lục lại những ký ức mà Harry đã gửi vào kho tiền, tìm kiếm những vụ án mà cậu không thể nhớ. Rốt cuộc chưa bao giờ có một vụ trộm nào liên quan đến một người tên là Major. Ông ấy vẫn không thể giúp họ có thêm thông tin gì về kẻ vận chuyển, ông ấy cũng không biết việc phép thuật bị đánh cắp của những đứa trẻ muggle sẽ chuyển đến đâu.
"Em không biết, liệu nó có quan trọng không," Ginny nói. Cô xoa xoa cổ tay, vẫn còn giữ chặt cái scutum. "Họ có thể chỉ muốn đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ muggleborn nào xuất hiện trong tương lai. Và họ cứ để chúng từ từ rút cạn phép thuật của lũ trẻ."
"Hoặc họ có thể sử dụng chúng để tăng cường sức mạch phép thuật của chính họ. Đã xảy ra sự cố trong trường hợp của Emma. Emma bị ốm nặng và vì sợ rằng anh nghi ngờ nên họ đã tấn công những người sinh ra ở Wiltshire, cố gài bẫy Malfoy. Snape đã sử dụng một câu thần chú lên Malfoy để tăng cường phép thuật của cậu ấy và điều đó đã được thảo luận trong phiên tòa xét xử cậu ấy."
"Chà, họ biết rằng anh sẵn sàng che giấu bằng chứng khi liên quan đến Malfoy."
Harry đỏ mặt. "Rất sẵn lòng," cậu sửa lại. "Bây giờ anh đã hiểu ra rồi mà."
Ginny nghiến chặt hàm, khuôn mặt căng thẳng. "Còn câu hỏi nào cho ông ấy không?"
"Ông có biết gì về mối liên hệ của chuyệ này với các yêu tinh không? Hoặc là về các giám ngục?"
"Tôi không biết tại sao họ cần yêu tinh. Nhưng tôi biết chúng là nguồn gốc phép thuật hứa hẹn." Giọng Dawlish khàn khàn mặc dù ông không nói nhiều. "Tôi không biết gì về lũ giám ngục."
"Thêm một câu hỏi nữa. Ông có biết họ có đang Phoenix Potion hay không?".
Dawlish lắc đầu. "Tôi không biết."
Harry ra hiệu cho Ginny dừng lại.
Ginny buông scutum ra.
"Phoenix Potion?" Ginny nhìn anh thắc mắc.
"Nếu Slughorn tìm thấy sự chuẩn bị của Malfoy cho đợt thứ hai sau trận chiến ở Hogwarts, ông ấy có thể đã tiến hành phân tích và tìm ra nó."
"Malfoy ủ mẻ thứ hai à?"
"Cậu ấy và Snape đã nói về nó, sau khi Neville đóng cửa Căn phòng Cần thiết."
Ginny lắc đầu. "Nếu bây giờ em không lo lắng quá nhiều về âm mưu này, em sẽ nói với anh rằng anh xứng đáng với điều đó. Em sẽ hét vào mặt anh, rằng anh hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Việc giữ lại những ký ức của Snape đã cắn vào cái mông chết tiệt của anh, một cách ngoạn mục."
"Em vừa nói với anh đó thôi," Harry chỉ ra.
"Đừng có chọc ghẹo em, Harry," Ginny quắc mắt, đôi mắt cô lóe lên sự tức giận.
"Em biết đấy, hầu như ngày nào anh cũng tự nói với mình như vậy. Em đúng rồi."
Một số cảm giác khác hiện lên trong mắt Ginny, có lẽ là lòng trắc ẩn, sự tức giận đang nguôi dần? Harry hy vọng rằng cậu không hiểu lầm điều đó. Cậu cảm thấy chưa bao giờ cậu cần vợ nhiều như lúc khủng hoảng này.
Dawlish thở rất nhanh và không đều, cố gắng kiểm soát bản thân trong vô vọng, cuối cùng gục xuống và bất tỉnh, những câu thần chú đảo ngược được ếm lên ông ta đã quá sức chịu đựng với ông.
"Chúng ta làm gì với ông ta đây?" Ginny hỏi.
"Grimmauld. Kreacher sẽ phải theo dõi ông ta, cho đến khi chúng ta có thể bắt giữ được những người đứng sau chuyện này. Chúng ts có thể cần phải làm điều đó trước khi tìm ra kẻ vận chuyển và hy vọng rằng chúng ts sẽ tìm thấy bằng chứng."
Harry nhìn đồng hồ, nhăn mặt và vỗ trán.
"Anh quên trò chơi quidditch của James và Richard rồi."
"Ồ, danh sách những thiếu sót ngày càng dài của Harry James Potter vĩ đại," giọng Ginny đều đều, và Harry không thể quyết định liệu cô ấy đang đùa hay đang khiển trách mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top