CHƯƠNG 6: "Vậy ông muốn tôi tự đẩy mình vào vực?"
Sau ba lần lặp lại, Selena ngồi thở dốc, mồ hôi ướt tóc mai. Erik không nói gì, chỉ đứng cạnh piano, mắt vẫn dõi vào bản nhạc – như thể nó chưa đủ đau, chưa đủ sắc.
Ông không vừa ý?”
“Cô đang cố gắng. Nhưng chưa cảm được bài hát.”
“Làm sao tôi có thể cảm được một nỗi đau không phải của tôi?”
Erik ngẩng đầu. Lần đầu tiên, hắn nhìn nàng thật lâu.
“Vậy cô chưa từng yêu ai đến mức sẵn sàng chết?”
Câu hỏi làm im lặng trĩu xuống như trần hầm đá sập. Selena cúi đầu. Không phải vì ngượng, mà vì không chắc mình hiểu nổi ý nghĩa thực của câu hỏi đó.
“Có những nốt nhạc không dành cho thế giới này,” Erik nói. “Chúng chỉ ngân lên giữa ranh giới của yêu và tuyệt vọng. Ta không cần một giọng hát hoàn hảo. Ta cần một người chạm được tới đáy vực đó.”
“Vậy ông muốn tôi tự đẩy mình vào vực?”
“Không,” hắn nói, giọng trầm như tiếng organ trong hang mộ. “Ta chỉ muốn biết… nếu ta đẩy, cô có hát tiếp không.”
Selena lặng người. Trong khoảnh khắc, nàng tưởng như thấy một đứa trẻ đang nhìn mình qua đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ.
___________________________________________
Từ đêm hôm đó, ngày nào Selena cũng luyện hát.
Buổi sáng – tập nhịp.
Buổi chiều – luyện âm.
Buổi tối – diễn cảm.
Không có giờ ăn cố định, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có những cây nến luôn được thay mới, và tiếng đàn vang lên không nghỉ.
Nàng không biết ngoài kia là thứ mấy trong tuần, cũng không còn đếm được mình đã xuống nơi này bao nhiêu ngày. Erik thì luôn như cũ: lặng lẽ, nghiêm khắc, và kiệm lời đến mức phát lạnh.
Hắn chưa từng gọi tên nàng. Cũng không để nàng biết hắn sống ra sao khi không ở bên cây đàn.
Selena có lần gặng hỏi: “Ông ngủ ở đâu?”
Erik chỉ đáp: “Ta không ngủ.”
“Vậy… ông không phải người?”
Hắn quay đi, không trả lời. Bóng hắn đổ dài lên tường – và rồi biến mất. Không phải vì ánh nến lụi, mà vì... hắn thật sự không có bóng.
Từ giây phút đó, Selena bắt đầu tự hỏi: Liệu có phải nàng đang sống trong cơn mê, nơi những ảo ảnh biết chơi nhạc và mang mặt nạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top