CHƯƠNG 3: "Hắn ghét nó"


Hắn không hỏi nàng là ai.

Và cũng không nhìn lại.

Erik quay đi ngay khi nàng cất tiếng. Như thể sự tồn tại của nàng đã làm ô uế khoảnh khắc cuối cùng hắn dành để chết cho sạch sẽ.

Không ai được chạm vào nỗi đau hắn. Không ai được chen vào bóng tối hắn đã xây bằng tay mình - từng viên gạch máu, từng khối đá xương.

Hắn đi. Đôi giày ướt nặng bùn. Vết thương rách ở mạng sườn rỉ ra nước lạnh. Mùi đất tanh trộn với máu hôi, vẽ theo từng bước hắn một vệt tàn tích.

Trở về lòng đất.

Trở về cái nhà hát đã rơi vào câm lặng.

Không ai còn nhắc đến tên hắn ở đây. Không còn trò đùa nào mang tên "Bóng Ma." Chỉ là một hầm tối - ngột ngạt, nấm mốc, không nhạc, không tiếng vỗ tay, không Christine.

Erik ngồi xuống cây đàn đã bụi xám.

Không gảy một nốt.

Đêm buông xuống.

Âm thanh vọng lại từ phía trên - không phải tiếng bước chân, không phải tiếng diễn tập. Là... giọng hát.

Erik không cử động.

Chỉ mở mắt.

Không hoàn hảo. Không tinh xảo. Không giống bất kỳ chất giọng nào từng lọt vào tai hắn.

Không phải một giọng hát hay.

Không ngân vang. Không bay bổng.

Nhưng nó làm hắn ngẩng đầu, như một con thú đói nghe thấy tiếng rơi của máu.

Một nốt lệch, một nốt run rẩy - hắn gần như giận dữ vì thứ âm nhạc tầm thường ấy.

Nhưng chính cái sai lệch, cái trái tai ấy khiến hắn đứng dậy.

Không phải vì yêu. Không phải vì tò mò.

Mà vì bản năng.

...Hắn ghét nó.

Không có kỹ thuật.

Không có chiều sâu.

Không có gì để ngưỡng mộ.

Nhưng nó ở đó, trong bóng tối của hắn. Và nó không sợ. Erik đứng dậy. Lặng lẽ. Không giận. Không tò mò.

Chỉ đơn giản là - không thể để nó hát tiếp. Vì giọng hát đó, không biết vì sao, lại len được vào những bức tường hắn đã khóa kín. Và hắn - không chấp nhận chuyện đó.

Và khi hắn đứng phía sau cánh cổng hành lang âm thanh, nơi nàng đang hát một mình, hắn thì thầm:

"Đủ rồi."

Giọng hắn như gió lạnh xuyên qua sườn đêm.

Nàng quay lại. Hắn vẫn chưa hiện hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top