(Bị) đi viện.
Tôi tỉnh dậy, trên một cái nệm êm và dưới một chiếc chăn ấm. Nhưng không phải trong phòng ngủ của tôi. Tôi đang ở đâu đó, lạ lẫm, nhưng lại cũng quen thuộc đến khó hiểu. Trần nhà trắng xóa. Những ánh đèn chói lòa con ngươi. Tiếng người ra kẻ vào, ồn ào, hỗn loạn. Tôi kéo tấm chăn mỏng ra khỏi phần thân trên, gồng sức để ngồi thẳng dậy. Chết tiệt, đau đầu quá. Tôi lấy tay ôm đầu. Có dải băng gạc quấn quanh trán. Trên tay tôi có thứ gì cồm cộm, đưa mắt nhìn, tôi thấy một mũi kim đâm xuyên vào da bàn tay và một ống dây truyền bằng nhựa vòng trên đỉnh đầu. Tiếp tục đưa mắt theo đường dẫn của cái ống nhựa kia, tôi thấy một cái chai, to, trong suốt, có nước ở trong đó, và một cái nhãn màu vàng to tướng dán ở ngoài chai. Có mùi gì đó giống thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi, khó chịu. Rồi mùi máu, mùi kháng sinh, tiếng than đau, khóc lóc, tiếng kim loại lạch cạch va chạm nhau... Cái quái gì thế?
...
Bệnh viện!?
Không. Không. Không thể nào. Sao tôi lại ở bệnh viện được? Là ai đã đưa tôi đến đây? Vì sao người đó lại đưa tôi đến? Mọi thứ trong đầu tôi như quay mòng mòng như con thoi, rối rắm. Có lẽ một giấc mộng không tên nào đó đã dẫn lối tôi đến đây, ngồi đây, trên chiếc giường trắng tinh này; hoặc một cơn mộng du điên rồ, hoặc một đôi bàn tay đủ rảnh rỗi để cõng tôi đến cái nơi quái quỷ chết dẫm này. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì có lẽ tôi nên mở mắt tỉnh dậy, ngay lúc này.
Không. Tôi đang tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo. Đây không phải mơ. Đây là thực. Là thực tại nơi tôi đang lạc lối giữa những lối mòn của mê cung mang tên tâm trí, là những cái run bần bật trên chiếc giường trắng và mười ngón tay tôi bấu chặt vào vạt áo màu lam nhạt.
Chạy trốn đi. Có ai đó ghé vào tai tôi thì thầm. Lời nói như ngưng đọng cả khoảng không gian quanh tôi, mọi thứ hệt như những con búp bê với chiếc dây cót đã ngừng quay trên vòng bánh răng khổng lồ của thời gian vĩnh cửu, những con búp bê bị lũ trẻ con bỏ mặc ở nơi xó xỉnh bẩn thỉu nào đó và sắp sửa lên xe tải về nơi tập kết rác của thành phố. Âm thanh đó như thể xé cả căn phòng này ra làm ba, làm bốn; có chút trầm, khàn, giọng nói rung lên đều đều như dây của cây đàn violin mà tôi chơi ở câu lạc bộ âm nhạc của trường hồi bé, ám ảnh cực độ.
Tôi muốn xem người đó là ai, và tâm trí tôi bỗng dưng tự hỏi rằng liệu đó có phải người đã đưa tôi đến nằm ngủ ở đây không? Hay đó là người sẽ dẫn lối tôi ra khỏi cái bệnh viện đáng ghét này?
Tôi quay đầu.
Sang trái.
Sang phải.
Lên trên trần nhà.
Xuống dưới gầm giường.
Đôi mắt quét quanh căn phòng một lần nữa.
Chẳng có ai cả.
Chẳng có ai cả.
Hay người đó đã bỏ tôi và rời đi trước khi tôi kịp níu giữ và cầu xin anh ta đưa tôi ra khỏi bệnh viện, hoặc ít nhất là căn phòng này?
Nhưng không, chẳng có ai cả.
Tôi nghĩ mình cần chạy trốn khỏi nơi này. Càng nhanh càng tốt.
Nhìn quanh một lượt, tôi rút ống kim ra khỏi tĩnh mạch trên mu bàn tay, kéo chăn ra khỏi người và đặt đôi chân trần lên trên nền nhà buốt lạnh. Tôi đứng hẳn người dậy, hai chân vô thức bước lững thững trên sàn, không theo bất kì sự chi phối nào của khối óc. Tôi vừa đi vừa nhìn những người xung quanh, những gương mặt, giọng nói lạ lẫm, những vận động không ngừng di chuyển. Mờ nhạt, vô hồn và mục ruỗng, tất cả mọi thứ. Đôi chân lê bước chậm chạp, tôi đảo mắt nhìn quanh để tìm lối ra khỏi căn phòng. Kia rồi! Một cánh cửa, cao, màu be nhạt, cách tôi khoảng mươi bước. Tôi đi nhanh hơn, cảm giác gần như đang chạy, tiến đến nơi sắp giải thoát cho tôi khỏi cái nơi nồng mùi thuốc này.
Cánh cửa mở ra. Trước mắt tôi bây giờ là một dãy hành lang dài, tối đèn, mọi thứ im ắng, tĩnh lặng tuyệt đối, đối lập hẳn với nơi hỗn loạn phía sau lưng tôi. Tôi đi chậm chạp, men theo bức tường dài và thẳng đứng, tưởng chừng như ở đây chỉ có tiếng bàn chân tôi ma sát với nền nhà và nhịp thở đều đặn phả vào không khí. Tim tôi đập nhanh và loạn hơn bình thường. Thần kinh căng ra như cái dây chun đỏ tôi buộc quanh bụng con chuột bạch của Taeyong hồi đại học, và con chuột chết ngay sau đó. Tôi có cảm giác mình bây giờ cũng giống con chuột ấy, chỉ là cảm giác thôi. Có một nỗi bất an dâng lên trong lòng tôi, mạnh mẽ và sôi sục. Tôi thấy sợ. Thứ ánh sáng lờ mờ của bóng đèn rọi vào người tôi, làn da sởn lên những đầu gai ốc run bần bật dù ở đây đang rất nóng.
Cộp cộp.
Tôi nghe có tiếng gót giày ai ma sát trên sàn nhà. Âm thanh đanh và cứng như dao lam cứa vào cột sắt.
Bộp.
Tiếng rơi của một thứ gì đó. Nó rơi trên nền đất và đáp xuống sọ đầu rỗng tuếch của tôi.
Sột soạt.
Giấy. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh những tờ giấy văng tứ tung trên sàn nhà. Âm thanh sắc bén cứa vào từng khối không khí đặc sệt như muốn rạch chúng ra thành từng mảng.
Mẹ kiếp!
Giọng đàn ông. Trầm và lạnh. Nghe rất quen. Tôi nghĩ mình đã nghe thứ giọng nói này rất nhiều lần, nhưng lại không thể nhớ ra nổi.
Tôi quyết định bước đi tiếp, sau khoảng hai, ba phút cả người đứng im như tượng và lắng nghe những âm thanh quỷ quái rót vào tai mình. Mặc dù vậy thì tôi vẫn chưa hết sợ, tôi cần một thứ gì đó xoa dịu bản thân mình ngay lúc này. Nhưng dãy hành lang chật hẹp và thiếu sáng này ngoài bức tường vô tri cạnh tôi thì còn thứ gì khác cho tôi dựa dẫm nữa? Lòng bàn tay tôi túa mồ hôi, ướt át, mười ngón tay gầy bấu chặt vào lớp vải mỏng của chiếc quần.
Tôi đi thêm chừng năm bước nữa thì gặp một lối rẽ, tối hơn chỗ tôi đang đứng bây giờ, nhưng vẫn đủ sáng để tôi thấy được lờ mờ một bóng lưng đang khom xuống để nhặt thứ gì đó, có lẽ là những tờ giấy rơi tôi nghe được lúc nãy. Người đó cao, nhưng gầy. Thân hình trông quen quá, nó hằn sâu vào trong tâm trí tôi một cái tên cũng quen đến không tưởng.
"Taeyongie?"
Mái đầu kia ngừng việc dán ánh nhìn lên những tờ giấy vương vãi trên sàn nhà, hướng mắt về phía tôi. Phải rồi, là anh, Taeyong của tôi. Lòng tôi như vỡ òa hạnh phúc, miệng cười và mắt híp chặt lại, tôi dùng đôi chân trần của mình chạy đến chỗ anh thật nhanh chóng.
"Ai đó? Seulgi?"
Trái lại với sự hạnh phúc của tôi, khuôn mặt anh trưng lên vẻ khó chịu rõ rệt. Điều đó làm tôi hụt hẫng tột độ. Có ai khi gặp người yêu lại tỏ thái độ như vậy à?
À quên mất, ngay từ khi bắt đầu, tôi và Taeyong có bao giờ thực sự là "người yêu" của nhau đâu. Nói thẳng ra thì mối quan hệ của chúng tôi là có danh nhưng không có nghĩa.
"Sao em lại ở đây?"
"Anh đang làm gì đó?"
Đó không phải câu trả lời mà anh mong muốn, tôi biết. Không đời nào tôi sẽ nói rằng mình quốc bộ trong cái hành lang vừa tối vừa nóng nực này chỉ để trốn khỏi cái phòng bệnh điều hòa bật ở mức lạnh nhất và đầy mùi thuốc kia cả.
Tôi bất giác nhìn xuống đống giấy tờ vương vãi dưới chân anh. Những tờ giấy toàn chữ với chữ, vài tờ đính thêm cả ảnh chân dung của ai đó, có tầm ba, bốn tờ như vậy. Trông chúng giống như hồ sơ lý lịch hay gì đó đại loại như vậy.
"Chúng là gì thế? Để em nhặt giúp anh nhé."
Tôi cầm một xấp khoảng hai, ba tờ trên tay. Nhưng ngay sau đó Taeyong liền đưa tay giật lại. Khuôn mặt anh bây giờ thậm chí còn khó coi hơn khi nãy.
"Đừng có động vào chúng!", anh gắt lên.
Sao thế? Tôi làm gì sai à? Nhặt đồ giúp người khác là sai chắc?
Tôi đứng im như phỗng, hai mắt nhòe đi. Tôi sẽ không khóc, chắc chắn là như vậy. Tôi sẽ chỉ đứng im như bây giờ, nhìn anh nhặt đống đồ đó mà thôi.
Taeyong nhanh chóng nhặt hết đống giấy trên sàn lên tay, sắp xếp lại chúng rồi thẳng thừng kéo tay tôi đi ngược lại về nơi tôi vừa rời khỏi hai mươi phút trước.
"Taeyongie, đừng nắm tay em chặt thế. Đau em!", tôi nói như hét lên. Tự dưng tôi thấy bực. Thường thì tôi sẽ chỉ buồn bã rồi im lặng cắn răng chịu đựng khi anh nổi giận như thế này. Cổ tay tôi đau nhói, có lẽ nó đã ửng đỏ lên hết rồi.
Taeyong nghe thế, liền nới lỏng những ngón tay của mình trên tay tôi. Anh chẳng nói gì, vẫn đi tiếp, chỉ một lúc sau, anh đã thành công đưa tôi trở lại phòng bệnh. Và, một lần nữa, những âm thanh hỗn loạn kia, những thứ mùi khó chịu kia ập đến, ùa vào trong cơ thể tôi, khiến tôi khó chịu tột độ. Anh kéo tôi về lại chiếc giường nơi tôi nằm lúc nãy, đặt tôi nằm xuống rồi kéo tấm chăn mỏng đắp lên người tôi, không quên dặn dò:
"Lần sau đừng tự tiện rời đi như vậy nữa. Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu."
Anh gọi một cô y tá lại gần, nói gì đó, tôi không nghe rõ. Cô ta gật đầu ngay sau khi anh nói xong, rồi nhanh chóng cắm vào tay tôi một ống tiêm truyền dịch. Từ tay tôi truyền đến một cảm giác đau đớn, không dữ dội nhưng đủ để khuôn mặt tôi nhăn lại.
Sau khi đã chắc chắn rằng tôi sẽ không thể trốn đi được nữa (vì anh đã nhờ y tá ngồi lại theo dõi tôi), Taeyong rời đi cùng xấp giấy tờ trên tay. Trong số những tờ giấy đó, có một tờ bị rơi xuống, bay đến gần chỗ tôi. Tôi rướn người lên, đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó. Một tờ hồ sơ về tên tuổi, nghề nghiệp, tiểu sử gì đó. Dòng chữ đen in đậm ở đầu trang giấy ngay lập tức lọt vào mắt tôi.
Kang Hodong.
Cái tên nghe quen quá. Là của ai ấy nhỉ?
...
Bố. Của bố tôi phải không?
Tôi đơ người. Phải rồi, đó là tên của bố tôi. Nhưng tại sao anh lại có hồ sơ về ông ta? Lạ thật đấy.
Taeyong nhanh chóng nhặt tờ giấy lên, trước đó còn nhìn tôi, nom dè chừng lắm.
Rồi anh rời đi, để lại tôi với sự lạnh lẽo và cô đơn bao trùm cả cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top