THE PET SHOP


Kim Taehyung là 1 nhạc sĩ có tiếng tăm trong giới, tính tình có chút kì lạ. Anh có nuôi 1 bé cún tên là Yeontan.
Mấy hôm nay ở ngã tư gần khu biệt thự anh sống, có khai trương cửa hàng bán thú cưng và thức ăn& phụ kiện. TaeHyung chẳng mấy quan tâm vì mỗi khi mua vật dụng cho Yeontan  anh đều đặt mua online và ship tận nhà cho tiện.
Một hôm, do cả ngày vùi đầu vào sáng tác cho khách hàng đã đặt bài trước đó. Anh quên mua thức ăn cho cún cưng. Buổi tối do đói nên Yeontan không chịu ngủ mà cứ nhảy lên người anh cọ cọ khều khều. TaeHyung gọi đến nơi mua hàng thì họ bảo rằng do bị quá tải đơn hàng nên không thể giao kịp phải đợi đến sáng.  Trời ơi, thằng nhỏ đang đói mà bảo đợi đến sáng chắc chết queo luôn.
Anh bực bội khoác áo , bế Tannie đi tản bộ ra tiệm ở gần nhà. Cửa hàng này quy mô tuy không lớn nhưng bày trí rất gọn gàng, hàng hóa thì đa dạng. TaeHyung dạo quanh 1 vòng thì cũng tìm được loại khoái khẩu của Tannie. Anh thầm nghĩ : từ lúc mình vào sao không thấy nhân viên nào tiếp đón vậy ta? Hay là nhân viên trốn đi ngủ rồi.
Hai cha con nhà TaeTan mang đồ đến quầy thanh toán thì nghe có 1 giọng nói vô cùng dễ thương vang lên : Meow meow, em ơi ăn đi, đừng để đói. Anh mang thức ăn cho em nè . Mimi, meow meow.
- Bạn gì ấy ơi, thanh toán giúp tôi!
- Dạ, thưa quý khách.
Wow, TaeHyung đứng hình vài giây, tim thì đập nhanh hết mức. Người trước mặt là con trai hay gái mà xinh đẹp và đáng yêu thế này. Da trắng, môi hồng, mắt to, mũi cao, thêm 2 chiếc răng thỏ và quả đầu dừa cưng xỉu.
- Dạ, của quý khách tổng cộng 30.000 won ạ.
Anh như người mất hồn , ánh mắt nhìn cậu chằm chằm.
- Dạ, anh ơi của anh 30.000 won ạ.
TaeHyung vẫn ánh mắt say đắm hướng về người trước mặt, ngần ấy năm sống trên đời anh chưa từng thấy trường hợp nào đẹp như người này.
- Quý khách ơi, anh ơi có sao không ?
Cậu khua tay qua lại trước mặt anh vài lần. TaeHyung chợt tỉnh lại.
- Xin lỗi, à của tôi bao nhiêu tiền?
- Dạ, 30.000 won .
TaeHyung lấy trong túi tờ tiền mệnh giá cao nhất đưa cho cậu rồi bế Yeontan nhanh chóng rời của hàng.
Cậu đang loay hoay in hóa đơn và xuất tiền thối thì anh đã đi không thấy dấu tích luôn rồi.
Haiz, khách gì  lạ lùng, đưa tờ 50.000 còn thừa 20.000 mà đi luôn.  Phải trả lại mới được. Mà biết nhà người ta ở đâu để trả. Thôi để đây đi , có thể anh.ấy sẽ quay lại.
TaeHyung bế Tannie đi như bay đi về nhà. Tội nghiệp thằng nhỏ không hiểu sao bố lại như vậy. Mua thức ăn thôi mà như đi ăn cướp hay là bị người ta cướp mất trái tim.💕
Đêm đó, Tannie ăn no rồi lăn ra ngủ khò. Chỉ tội TaeHyung không hiểu lý do gì mà chẳng thể vào giấc được
Em ấy xinh quá, khuôn mặt thật đẹp, giọng nói dễ thương, thân hình thon gọn .
Em ấy tên gì nhỉ, xinh thế không biết có người yêu chưa, nhà ẻm ở đâu.
Trong đầu TaeHyung  chỉ toàn về người con trai gặp ở cửa tiệm.
Nhất định , nhất định phải tiếp cận được em ấy.

Hôm sau Mặt Trời vừa ló dạng , anh liền đánh thức Tannie dậy đi phi vụ với mình. Đi đến tiệm , TaeHyung chẳng biết mua gì chỉ bóc đại vài món qua loa cho có rồi mang đến quầy tính tiền. Ơn Giời, lại là cậu rồi.
- Dạ, của quý khách là....ơ thì ra là anh, tối qua anh còn tiền thừa đây này.
Rồi kể từ đó, TaeHyung đã làm quen được với cậu, JungKook. Do có cùng sở thích là nuôi và chăm sóc thú cưng nên cả hai rất hợp ý . Dù rất thích cậu nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm để ngỏ lời yêu.
Cho đến 1 đêm, sau khi dự tiệc với 1 số celeb , TaeHyung ngà ngà say về nhà. Anh lại nhớ đến JungKook. May thay Tannie lại vừa hết thức ăn nên nhảy qua lại và cọ vào người anh.
- JungKook à, em có thể mang thức ăn cho Tannie đến nhà anh được không, anh mệt quá không đi nỗi.
- Dạ.Để em nhờ bố trông cửa tiệm giùm rồi mang sang cho. Thương Tannie quá, chờ em chút nhe.
Một lát sau, JungKook giao hàng đến tận nhà. Hai cha con nghe cậu đến đều mừng rỡ chạy ra đón
- Tannie thức ăn của em đây. TaeHyung hình như anh không khỏe , có sao không?
- Anh không sao, em có thể ở lại chơi chút không ?
- Chắc không được rồi, em nhờ bố trông giùm cửa hàng 1 chút thôi. Hôm khác em sẽ sang chơi với anh và Tannie.
Phần là do cậu phải về gấp , với lại tối rồi mà trong nhà chỉ có 2 người , í nhầm thêm Yeontan nữa là 3 nên JungKook hơi ngại.
JungKook đứng dậy ra về thì bị 1 bàn tay nắm kéo lại, cậu bất ngờ ngã nhào nằm đè lên người TaeHyung. 2 người 1 trên 1 dưới 4 mắt nhìn nhau, anh không kiềm chế được nữa nên hôn lên đôi môi cậu. Yeontan nhìn thấy liền lấy tay che mắt lại. Cảnh này không dành cho trẻ em dưới 15 tuổi nhe.
JungKook bị cướp đi nụ hôn đầu đời nên đẩy mạnh TaeHyung và chạy nhanh ra ngoài.
Anh biết cậu giận dỗi rồi....Mình thật là hồ đồ....
Những ngày sau anh cố tình ghé tiệm nhưng không gặp được JungKook, hỏi thăm thì bố bảo cậu bị ốm nên ở nhà nghỉ ngơi.
Thật sự là JungKook không có bệnh tật gì, chỉ là cậu mắc cỡ, không dám đối diện với TaeHyung mà thôi. Vì cậu cũng có tình cảm với anh rồi.....

Sau hơn tuần không gặp, TaeHyung buồn bã không có tâm trạng làm việc , sáng tác gì luôn. Yeontan biết bố đang buồn nên ngồi nghe tâm sự .
- Tannie bây giờ bố phải làm sao, em ấy giận ,chẳng thèm gặp bố luôn kìa.
- Tannie, bố nhớ JungKook lắm đó.
- Tannie , hình như em ấy là thỏ thì phải, hàng động biểu cảm y như thỏ vậy đó.
- Tannie, Tannie X n lần
Yeontan sủa sủa vài tiếng đáp lại. Thằng nhỏ nghĩ : nếu con trả lời được cho bố thì 2 cha con mình đâu có ngồi ở đây. Có thể là đi thi thố hay lưu diễn tận trời Tây rồi. Chán thiệt , tại bố thôi, chưa gì động tay động chân người ta rồi. Nếu biết là Thỏ thì bố mua cà rốt cho người ta đi.
Hôm sau TaeHyung quyết định chơi lớn một lần xem mọi người có trầm trồ không. Từ sớm đã diện vest đen, mang kính đen tay bế Yeontan đi đến cửa hàng. Gặp ngay bố JungKook đang ở quầy thanh toán.
- Cậu trai nay không mua gì à? Bố cậu thắc mắc hỏi.
- Dạ, có ạ , cháu muốn mua thỏ .
- Ạ, ở đây có nhiều loại thỏ lắm , cháu nuôi loại nào, có Thỏ Hà Lan, Thỏ tai cụp Minilop, Thỏ New Zealand , Thỏ Việt Nam, cháu ưng loại nào?
TaeHyung nhìn quanh , những loại thỏ này không giống JungKook vì cậu vô cùng đặc biệt.
- Bác ơi, cho cháu hỏi ở đây bác có loại Thỏ nào tầm hơn 60kg , cao khoảng 1m78, trắng trắng hồng hồng, mặt xinh đầu dừa không ạ?
- Trời , làm gì có giống Thỏ như vậy, không có đâu cháu ơi
- Dạ có đó bác, bé Thỏ đó còn biết hát, biết nhảy , biết giận hờn nữa tên là Jeon JungKook đó ạ.

3 năm sau, TaeHyung chính thức rinh được bé Thỏ về nhà làm vợ.
Đúng là ở chung rồi mới biết hóa ra cậu không phải là Thỏ mà là Thỏ Sư Tử . Lúc trước thì không vừa lòng JungKook giận hờn còn bây giờ thì không còn nữa. Thay vào đó là đấm đá, ngắc nhéo, khiến TaeHyung chỉ biết vâng lời không dám chống cự.
Yeontan nhìn bố bị ăn hiếp mà ngán ngẩm : ai biểu nuôi mình con bố không chịu, ham hố rước thêm Thỏ về làm chi , dám làm thì dám chịu. Mạnh mẽ lên.
Trong lúc Yeontan đang cặm cụi thưởng thức buổi tối thì nghe tiếng bố TaeHyung vang vọng trong phòng:
- Tannie cứu bố.
- TaeHyung, anh hay quá đi đâu tới giờ này mới ló cái mặt về. Đi với con nào. Bộ thích ăn đòn lắm à
Binh binh bốp bốp
- Tannie, Tan.....tan....cứu..

Yeontan một tay che mắt, tay còn lại che lỗ tai. Tốt nhất không nghe, không thấy, không biết.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: