Chap 4: Bạn hay thù?
Trên đời có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn, hiển nhiên không phải lúc nào cũng đi đến được hồi đáp...hiển nhiên không phải lúc nào cũng được người kia chấp nhận...
***
(Tại sân Tennis)
Hiện mới 4h15, sớm 15' so với giờ tập thông thường của clb, một bóng hồng đã sớm xuất hiện và khởi động trên sân đầy nhiệt huyết. Mái tóc đuôi gà buộc cao, lộ phần gáy trắng trẻo dưới ánh mặt trời gay gắt, Nguyễn xinh đẹp như một nàng tiên trong bộ đồng phục thể dục, thu hút mọi ánh mắt của sân tập bên cạnh. Từng động tác, cử chỉ giao bóng đều hoàn hảo và dứt khoát, cô hoàn toàn làm chủ được đường bóng.
Hài lòng, cô ngồi xuống băng ghế tìm kiếm khăn và chai nước lạnh giải khát:
- Chết rồi! Mình quên mang nước đi, làm thế nà...
- Chị Hồng Anh, chúng em có mang nước nè, chị lấy đi!
Bằng cách thần thánh nào đó, đám fangirl chạy vèo từ sân bên cùng chai nước lọc mát lạnh đưa cho cô. Bất ngờ trước hành động kia, cô nở nụ cười đốn tim fan và thoải mái tu sạch chai nước. Các nữ sinh không nhanh chân hậm hực, đám nhanh tay thì mắt biến thành trái tim hết cả.
"Kyaaa, lần đầu tiên mình gần chị ý đến thế đấy, càng nhìn càng thấy nam tính ///"
"Chị Hồng Anh của tao đẹp thế kia mà mày dám bảo nam tính??"
Không để tâm đến mấy lời kia, cô tiếp tục việc tập luyện, cho đến khi...
- Nhỏ kia là ai mà xinh thế nhở, có phải Hồng Anh hotgirl không?
Cô nhíu mày khó chịu khi nhận ra giọng điệu cợt nhả quen thuộc. Từ đầu kia sân tập, hai bóng người đang tiến tới: một nam một nữ. Người phụ nữ trung niên có mái tóc ngắn quyền lực, khuôn mặt điểm vài nếp chân chim của thời gian. Người thanh niên điển trai mặc bộ đồ thể thao ôm sát nổi lên từng đường nét cường tráng của cơ thể, bên ngoài là áo khoác trắng. Người nghiêm nghị người nổi loạn, ai ngờ được họ mang chung một dòng máu. Bơ đi câu chào của hắn, cô kính cẩn cúi chào huấn luyện viên Quỳnh. Không chịu nổi việc ăn bơ, hắn phang thêm "câu chào" thứ hai:
- Người đẹp mà chảnh không ai thương đâu Hồng Anh, còn mỗi anh đây thương em thôi đó
- Có chết tôi cũng không cần anh phải thương hại đâu Vương Hoàng Minh!
- Đanh đá như em, anh rất thích!
- Người như anh cũng biết thích là gì cơ đấy? Tránh xa tôi ra!!!
Lợi dụng thời cơ, hắn định luồn tay vào hõm cổ cô nhưng ngay lập tức bị chặn lại. Tay bị gạt ra thẳng thừng, hắn càng thêm thích thú thử lại lần nữa, lần này là cánh môi cô. Sẵn trong tay là cây vợt, Nguyễn quyết đánh gục hắn nhưng bị nẫng tay trên...
- Aidaaa đau đau đau... sao mẹ lại nhéo tai con?
- Ở trường phải gọi là hlv rõ chưa thằng nhóc mất dạy?
- Biết rồi, bỏ tay ra đi!
Người mẹ "hiền từ" sau khi tai thằng bé sắp tím tái tới nơi mới chịu bỏ ra, hại hắn phải lết xác bò vào vòng tay yêu thương của các nữ sinh chăm sóc đủ kiểu.
- Hlv thật đáng sợ!! Tai đội trưởng đỏ hết lên rồi!!
- Hoàng Minh anh đừng lo nhé, em sẽ mát xoa cho anh thoải mái ~
- Ừ ừ cảm ơn các bae.
Các hotgirl, fangirl hoá bảo mẫu trôi dạt hết qua sân tập hỏi han hắn, cái sân vốn rộng thênh thang cũng không thể chịu được sức chứa hơn 500 thành viên lớn nhỏ là đủ thấy sức hút của hắn lớn thế nào. Nghe thiên hạ đồn thổi, số bạn gái hắn từng có không dưới 1000 người, quả là nam vương trường Big Bang. Fan hùng hậu là thế, chỉ một câu "giải tán" của Nguyễn là tản đi hết, trả lại bình yên cho cái sân vô tội, hắn cũng không có gan ở lại mà theo fan qua sân bên luôn.
- Haizz, nhức cả đầu....
- Tiểu Anh, hôm nay là lịch ra mắt cho đám nhóc năm nhất, cô tin tưởng giao chúng cho em quản lý, chỉ cần dẫn chúng đi tham quan sân tập, phân vị trí theo năng lực, hướng dẫn khởi động...vân vân và vân... là được!
- Hả, nhiều việc như thế mình em sao làm được hết???! Còn...còn tên đội trưởng đần kia không phải làm gì hết sao??
- Thôi được, thằng Minh và em tự chia việc hướng dẫn đám năm nhất. Nhớ làm cho tốt!! Tin tốt là, chúng đang tới rồi.
Từ đằng xa, dễ dàng nhìn thấy một nhóm học sinh mặt non choẹt, mặt mũi ngây ngô như những chú gà non, theo đàn tiến về phía sân tập. Thế nhưng, trong số đó có một người, một người thực sự khác biệt. Thân hình siêu mẫu ẩn hiệu sau lớp áo tập đơn đen trắng, trong tay là cây vợt nhìn qua đã biết không phải là tầm thường, phong thái lãnh đạm cho thấy người này không hề đơn giản. Dưới ánh nắng mặt trời, từng lọn tóc vàng óng ánh trẽ tung bay, càng làm nổi bật lên làn da trắng và đôi mắt sâu thẳm. Cô chưa từng gặp ai đẹp đến vậy. Ngẩn ngơ một hồi, đám năm nhất đã bâu quanh cô từ khi nào.
- Oaaa, lần đầu tiên em được nhìn gần hotgirl BigBang thế này đấyy
- Mỹ nhân...
- Chào các bạn, hôm nay là buổi tập đầu tiên nên sẽ nhẹ nhàng thôi, từng người đứng thẳng hàng và giới thiệu bản thân nào!
Cô không quan tâm tới mấy lời kia, chỉ tập trung vào công việc một cách chuyên nghiệp.
- Em là abcxyz...
- Còn em học ở...
Từng người một tự tin nói tên, lớp và sở thích của mình. Đến người cuối cùng, là mỹ nam vừa lọt vào tầm mắt của cô:
- Tôi là Trấn Phong, lớp nào không cần biết. Tôi chỉ có một câu hỏi, ở đây ai là người giỏi nhất?
Mọi người ồ lên kinh ngạc, bàn tán xôn xao một hồi. Ai cũng cho rằng thái độ của tên kia thật lồi lõm, láo toét. Cô cũng khá bất ngờ với câu hỏi, nhưng ngay lập tức đưa ra một câu trả lời nghiêm túc:
- Ai cũng có khả năng để trờ thành người giỏi nhất ở đây, miễn là đủ ý chí
- Ha, chỉ đơn giản thế sao? Tự tin như vậy phải chăng cô rất giỏi?
- Cậu nói gì vậy, khiêu khích tôi sao? Đừng coi thường người khác như thế.
- Nếu vậy thì sao? - cậu nhếch môi cười
- Nếu vậy...tôi sẵn sàng chứng minh rằng tôi giỏi hơn cậu!
Chết rồi, cô lỡ mồm. Chưa hỏi ý hlv mà đã tự ý khiêu chiến chỉ vì tính bốc đồng của mình. Bất ngờ thay, hlv không những mắng cô mà còn bật cười hài lòng:
- HaHa, hay lắm :)) mới ngày đầu mà đã có một trận "huyết chiến". Tốt lắm, làm một set đấu nào!
Trong sự ngơ ngác của dân chúng, tất cả được dẫn tới một sân đấu hiện đại, trang hoàng tất cả những thiết bị tối tân nhất cho một sân tennis. Quả là trường BigBang có khác!
- Alo alo, nghe rõ đây, tại clb này có một điều luật duy nhất, các thành viên được quyền khiêu chiến một người nhất định, một khi được sự đồng thuận thì không được rút lui và tất cả những trận chiến sẽ diễn ra ở sân tập này trước sự chứng kiến của toàn thể clb! Rõ chưa?
- RÕ!
- HaHa nào giờ thì, trận đấu sẽ bắt đầuuu
Luồng không khí nghẹt thở lan khắp sân tập rộng lớn, cô cảm nhận được bầu không khí nặng nè từ những con mắt trên khán đài đang nhìn cô. Áp lực nặng nè, ít khi cô trải qua nên có chút run sợ. Tên kia nãy giờ vẫn thật lãnh đạm, thật sự không chút lo lắng nào, ngược lại còn cười cười chắc thắng. Biểu cảm ấy bộc lên trong cô sự tức giận, cô ghét những ai coi thường người khác như vậy, đồ ngạo mạn!!! Cô sẽ chứng minh rằng hắn sai!!! Cô phải thắng trong trận đấu này!
Một game
Hai game
Ba game
Bốn game
Đúng là cái kết viên mãn cho một tên kiêu ngạo, hắn sắp thua rồi! Chỉ cần một quả ăn điểm nữa thôi, game này sẽ kết thúc! Đúng là một tên yếu còn ra gió. Cách di chuyển chậm chạp, đánh bóng vô cùng yếu ớt, chẳng động đậy tí cơ bắp gì từ cơ thể cường tráng ấy cả. Cô thật thất vọng!!
- Này, cô.
- Hả?
- Tên gì?
- Thắng đi tôi sẽ nói.
- Cô được đấy, không tệ chút nào. Nên tôi sẽ không chơi đùa nữa, khởi động làm nóng đủ rồi. Tôi đã tìm thấy đối thủ xứng tầm.
- Ý cậu là sao?
Thoáng lơ là, đã lượt của cậu. Lần này là cách giao bóng khác. Cái gì?? Nhanh đến thế sao? Trái bóng lao thẳng về phía cô nhưng phản xạ tức thời nên cô né được đường đi sát thủ của nó. Cô ngước về phía người con trai kia với vẻ mặt không vui. Chơi đùa với cô sao, nãy giờ chỉ là khởi động sao? Trên đời này, chưa bao giờ cô bị sỉ nhục đến vậy.
Lượt của cô, cô dùng cách phát bóng dễ dàng nhất, để xem thực lực của cậu đến đâu. Khác hoàn toàn với trước đây, sắc mặt cậu đanh lại bộc lộ sự vui thích, đáp trả bằng tất cả sức lực của mình. Đường bóng thật hiểm, cô tiếp tục thua. Kĩ thuật, kinh nghiệm, tốc độ và sức mạnh, cậu không thua kém ở đâu cả. Từng đường bóng điêu luyện như một vận động viên chuyên nghiệp. Cô đang đối đầu với một bức tường thép, vô cùng vững chãi.
Trận đấu kết thúc, Hồng Anh thắng!!!
Kết quả cô vẫn thắng, không hề thoả mãn tí nào. Cuối giờ tập, cô chặn đường Phong.
- Này!
- Tôi có tên
- Này Phong, rốt cuộc cậu là ai?
- Cô hỏi câu ngớ ngẩn thế, tôi là Phong.
- Aizzz, ý tôi là cậu làm thế nào, để chuyên nghiệp đến vậy? Tôi, đã tập tennis từ bé, vô cùng chăm chỉ, chưa bao giờ thua một ai, đến hôm nay mới gặp được người như cậu...
- Tôi đã nói rồi, đừng ngây thơ thế, cố gắng không bao giờ là đủ đâu. Cậu cố đến mấy, cũng không bằng tôi đâu, ha! Tạm biệt.
- Cậu cậu cậu...nhớ lấy! Sẽ có ngày tôi đánh bại cậu!
- Không có chuyện đó đâu.
Nói rồi cậu cất bước quay đi, vẫn lạnh lùng. Con người này, dường như chẳng để tâm điều gì.
- Ơ, từ từ từ, cậu quay lại đây!
- Sao tôi phải quay lại?
- Hãy...hãy làm bạn đi!!!
Khững lại một giây, cậu vừa nghe thấy gì đó. Bạn ư? Lạ lùng nhỉ, có một người muốn thành bạn với cậu. Cô gái này, quả thật không đơn giản.
- Bạn với tôi?
- Này này, quay lại đây, tôi rất ghét cái thái độ khinh người của cậu, ghét cậu coi thường tôi đấy nhé!
- Từ này, chúng ta là đối thủ cạnh tranh công bằng, sẽ có ngày tôi vượt qua cậu!! Nhưng từ nay cho đến ngày đó, ta sẽ là bạn!
Phong bật cười, một tràng cười sảng khoái hiếm gặp. Một người ngây thơ đến đáng yêu, hiếm có thật. Cậu không biết rằng nụ cười đó có lẽ đã khiến tim ai đó thổn thức một nhịp.
- Cô muốn làm gì thì làm.
- Nói thế là đồng ý làm bạn với tôi rồi đấy! Thế có phải nhanh không :))
- Ờ ờ
- Mà nè, tôi quên chưa nói tên mình nhỉ? Tôi đã hứa thắng sẽ cho cậu biết, đằng nào cậu cũng sẽ biết, hì hì
- Nói.
- Dạ thưaaaa, tôi là Nguyễn Hồng Anh, 10A5! Hân hạnh được giới thiệuuuu
Cậu trừng mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, không thể nào đúng không? Lẽ nào, cậu đã nhầm lẫn, hai cô gái ấy không phải là một. Đến lúc này Phong mới ngẫm ra, người đứng cạnh cậu mới là đối tượng của người bạn thân. Nó chẳng nói gì với cậu, phiền phức thật. Hoá ra là nhầm à. Có lẽ không sao đâu. Ừ. Kệ đi. Chắc nó biết rồi.
- Ê!
- Tôi có tên
- Trường rộng, chắc mày chưa thuộc đường đâu, tao đưa mày đi một đoạn nhé?
- "Mày" á? - cậu cau mày, hai người thân thiết thế sao?
- Chứ sao nữa, tao là bạn mày mà, xưng mày tao đi sau này đỡ xấu hổ :))
- Cũng được, dẫn đi
- Ồ kế!!!
- Thường ở nhà mày hay tập tennis mấy tiếng?
- Lúc thích
- Ghê, tự học luôn à?
- Ông già dạy
- Ai dạy ông già mày?
- Ông nội
- Ông nội?
- Cụ nội dạy
- Gia phả đồ sộ vlll
- Bình thường
- Còn nữa...
Cứ thế, cứ thế, hai người sánh bước trong khuôn viên trường, trời đã nhá nhem. Một nam một nữ. Mới gặp nhau một ngày mà tưởng đã thân quen từ lâu. Đằng xa mộtbosng hình ghen tức dõi theo cặp nam thanh nữ tú.
- Hừ, tên nhóc chết tiệt, Hồng Anh là của tao!!!
Cuộc gặp gỡ định mệnh..chẳng ai biết được tương lạ...sẽ phụ thuộc vào ai?
-Endchap4-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top