Chap 3: Vở kịch và chị đại
(Phòng tập clb Sân khấu điện ảnh, tầng hai khu D)
Mười phút ngắn ngủi trước ~
Có tiếng cười, tiếng cãi nhau chí choé, tiếng hát chim sơn ca hoà nhịp cùng giọng ca vịt đực đang rặn đẻ(ý là nghe vô cùng kinh tởm ~)...tất cả đều ở chung một căn phòng. Trông có vẻ hỗn độn thế thôi, đây là một buổi tập thường ngày của clb Sân khấu điện ảnh đấy - nơi đông cư dân nhất trong các clb (nhì là clb Cầu lông nha ~)
Tuy nhiên, hôm nay quả thật chật chội hơn bình thường, có gì hot? Một thanh âm vô cùng "êm tai" vang lên cắt đứt mạch vồn vãi của những âm thanh khác, chúng ngoan ngoãn nghe lời đến lạ thường:
- CHÚ Ý!!! TẤT CẢ IM LẶNG NGHE ĐÂY!!!! - chị chủ "lạnh lùng" hét như muốn nổ nhà, à quên trường, giọng oang oang như cái loa(thì đang cầm loa mà :v)
Ngón tay thon thả khẽ đẩy gọng kính thời trang, tiện tay hất tung mái tóc suôn mượt, một thói quen khó bỏ, chị Trâm vẫn xinh đẹp như mọi ngày, trong tay là một tờ giấy bí ẩn.
- Chị hỏi, có ai biết ngày này tháng sau là ngày gì ko?
Đám loi choi phía dưới nhao nhao hết lên, một tên nhanh miệng đã giành được phần trả lời, đang chơi đố vui à?
- Ngày 10/10 hàng năm là hội thao toàn quốc!
- Đúng rồi - chị chủ mỉm cười
"Hội thao thì liên quan gì đến clb mình nhỉ?"
"Ơ..chả lẽ cũng phải tham gia?"
"Huhu...hic hic..tưởng vào đây là trốn được.."
Tiếng xì xào cộng ánh mắt như tia lửa hừng hực chiếu về vị chủ tịch yêu dấu, người vẫn thản nhiên mỉm cười mê hoặc trên tâm thế lo lắng của đám quần chúng.
- Haha, chỉ gợi chuyện cho vui thôi, với chị hội thao chả quan trọng, không phải hoạt động của clb chúng ta.
*rầm rầm* *quỳ*
- Mục tiêu chính của chúng ta sẽ là lễ hội trường được phát động vào một tuần sau đó! Thường lệ sẽ làm phim ngắn, nhưng năm nay là một vở nhạc kịch!
Tràng pháo tay rộn rã cất lên khắp khán phòng rộng lớn, đây là tin vui mà toàn thể mọi người mong chờ trong năm: LỄ HỘI TRƯỜNG!!! Năm nào chị Trâm chủ trì clb Sân khấu điện ảnh cũng ăn đứt các clb khác, mang phần thưởng cho của clb một chuyến đi chơi xa trong vòng một tuần được nhà trường hào phóng tài trợ. Năm ngoái là Ireland xinh đẹp, năm kia đã đi Hawaiii tắm biển, kia kìa là Úc, phần thưởng năm nay vẫn còn là dấu hỏi lớn.
- Và tất nhiên, chúng ta không thể làm nhà trường thất vọng với vở nhạc kịch lần này: Beauty and...
SẦM! Cánh cửa bật mở, dẫn lối cho một sinh vật bé nhỏ bay vào, dáng vẻ đáng yêu ấy thở nặng nề từng hơi gấp gáp.
- Ha..ha...em tới muộn...em xin lỗi - Phan hạ gối mệt mỏi, vừa thở vừa van lạy chị chủ.
- Là cô! - Quân bật dậy từ vòng tay ôm ấp của các "mẹ", shock đến tận óc trước sự xuất hiện của cô.
Cả hai người họ tiến đến với nhau như nam châm hút nhau, bỏ lại lũ fangirl kêu gào đằng sau.
- Cô có thôi ám tôi không hả? Sao đi đâu tôi cũng đụng phải cái bản mặt xấu xí của cô vậy?
- Cái bản mặt xấu xí này là cái bản mặt "người yêu anh" đấy - đôi tay nghịch ngợm kia đã nhanh chóng chạm đến gò má phúng phính trẻ con của cậu, thản nhiên như của mình.
- Tránh xa tôi ra!
"Con bé kia lớn gan thật, dám đụng đến chồng bà. Mày sẽ phải trả giá!" một bà già, ấy chết cô gái trẻ lầm bầm những điều khó nghe sau cặp môi đỏ choét, tức giận nhéo vào bàn tay xinh đẹp của hai thiếu nữ bên cạnh.
- IM LẶNG!! - cảm thấy mình thành người thừa, chị chủ quyết định lên tiếng cùng cái loa to chà bá.
- Thứ nhất, Hồng Anh em đến muộn lần hai, tuy nhiên chị sẽ tha nốt lần này(may cho cô đấy ==). Thứ hai, hai đứa quay về chỗ ngồi ngay! Thứ ba, giữ TRẬT TỰ!!! Còn ai có ý kiến gì không?
- Tuân lệnh chủ tịch! - cả hai đồng thanh.
*tiếng ồn ào lắng xuống, gian phòng lặng như tờ*
- Như khi nãy chị định nói nhưng BỊ cắt ngang, chúng ta sẽ diễn vở nhạc kịch đình đám vừa ra mắt Beauty and the Beast!!
"Ồ yeeee.."
"Vai Belle chắc chắn là mình!!"
"Điên à, năm nào chủ tịch chả là nữ chính"
- Danh sách phân vai bây giờ chị sẽ phổ biến, nam chính - the Beast "đập zai" thuộc về Minh Quân!!
"Kyaaa..anh Quân(nó bé hơn mấy bá đấy ==)" fangirl đồng ca. Các đàn anh lớp trên hậm hực vì mất xuất diễn cùng chủ tịch mấy cảnh "gần gũi".
- Tiếp theo, the Beauty xinh đẹp cả về tính nết lẫn ngoại hình thuộc về Phan Hồng Anh!!
"HẢAAA??!"
"Ơ...con nào cơ, Hồng Anh là con nào??"
"Tưởng là chủ tịch???!"
- Không thể như thế được!! - cậu bật dậy phản đối.
Một bàn tay ma quỷ vòng qua cánh tay cậu mà ôm ấp thật thân mật, giọng điệu nhỏ nhẹ giả tạo, cất tiếng xuýt xoa:
- Chủ tịch à, Quân đường đường là một tài năng thực thụ, lý ra phải được đứng trên sân khấu cùng người phù hợp với mình chứ. Cái con nhỏ Phan gì gì đấy không xứng đáng nhận vai nữ chính đâu, chi bằng...để em diễn cho. - Ân( là ai rồi sẽ biết ~) nở nụ cười nửa miệng, khoe bờ má chất đầy phấn dầy cộm, làm Quân đứng cạnh phải ho khan từng đợt.
"Chị đại can đảm ghê, tự nhận vai luôn"
"Thế mới là chị đại của chúng ta chứ!" Hai thiếu nữ song sinh ngồi cạnh đồng lòng ủng hộ ý kiến của chị đại. Tóc dài che nửa khuôn mặt, dáng vẻ iểu điệu như búp bê, hai cô gái này không đơn giản.
- Chị biết đột ngột thế này mọi người sẽ không hiểu, nhưng ngoài chị ra chỉ có Phan mới đủ khả năng làm Belle thôi!! - chị chủ cương quyết với quyết định của mình.
Máu nóng bốc lên ngùng ngụt, diễn trò nãy giờ đủ rồi, chị ta xông thẳng tới Phan - người vẫn đang đơ ra có vẻ không biết gì về sự tình.
*chát*
Một cái bạt tai đau đớn, đủ để quỵ ngã bất cứ ai vung ra từ Ân. Mặt Phan lệch hẳn về một bên, in hằn vết tay đỏ chói trên gương mặt thanh tú, cô chưa ngã quỵ. Thấy đối thủ chưa quy hàng, Ân phần bực tức, con bé này có thể đỡ được cú bạt tai trứ danh của cô?? Mọi người xôn xao bàn tán, Quân và chủ tịch mặt cắt không còn hột máu, không nói lên lời.
- Mày nói gì đi chứ?? Bộ điếc à, từ chối bây giờ đi còn kịp!!!
- HAHAHAAAA!!! - tiếng cười man rợ rung chuyển cả căn phòng.
- Tôi sẽ là nữ chính!! Được là Belle - thần tượng của tôi!!! Hahaa..
Ở một ngôi trường nào đó, một gian phòng nào đó, có một con bé điên dại trong niềm vui sướng. Con bé ấy, mong chờ niềm vui sướng ấy đã bao năm rồi. Mọi người lại thành kẻ ngớ ngẩn đơ hết ra, chị Trâm khẽ bật cười(không biết vì sao luôn ~), cậu lặng lẽ day day cái đầu, càng tin tưởng con người này chắc chắn có vấn đề thần kinh.
- Cơ mà...theo như tôi thấy thì mọi người không vui?? - Phan chợt nhớ lại tình trạng hiện giờ mà não cô nãy tạm thời bỏ quên, hỏi một câu rất chi là "hợp lý"
*gật gật* *im ắng chờ đợi*
- Hừm...nghĩ nào nghĩ nào... A!!! Nếu đã không tin vào khả năng của tôi, chi bằng ta thử xem? Một đoạn trong Beauty anh the Beast thì sao, thấy thế nào??
- Cao kiến! Chị soạn sẵn kịch bản trong tay rồi, định để mọi người diễn tập luôn hôm nay. Mọi người thấy thế nào?? - chị chủ cũng gật gù đồng ý
"Thế có được không nhỉ?"
"Đành thử xem sao"
"Cô ta trông đâu có tệ lắm, chỉ cần biết diễn xuất nữa thôi là ok mà"
"Đúng đúng"
- Nhất trí!!!! - gần như tất cả đồng thanh( riêng An thì không)
- Từ từ từ, tôi có một yêu cầu nho nhỏ - mode badgirl tăng, hếc khoé môi căng mọng lên, cô hướng ánh nhìn về phía đối tượng.
- Phân cảnh đó phải bao gồm cả Quân và tôi!!!
- Tôi đồng ý!! - vừa nghe nhắc đến tên mình, cậu trả lời không chút do dự.
- Nay ngoan thế? - âm giọng cô cao vút lên, thoả mãn.
- Cô im đi!!
- Ừ ừ, càng hay, đi theo chị!!
(Thirty minutes later ~)
"Haizz lâu quá zậy..."
"Hay cô ta sợ quá không dám lên diễn nữa rồi?"
"Quân yêu dấu của em đâu rồi ~"( oẹeee)
- Đã để mọi người chờ lâu, phân cảnh 99: Sự tái sinh sẽ được bắt đầu ngay bây giờ!- từ trong cánh gà, chị Trâm bước ra lộng lẫy với vai trò người dẫn truyện
Gaston, con người man rợ âm mưu chiếm đoạt Belle xinh đẹp và giết hại Beast cuối cùng đã nhận hình phạt thích đáng là cái chết của chính mình. Hắn sẽ không bao giờ nhận được sự thương sót từ Chúa để lên Thiên đàng.
Đoàng!!
- Aghhh - Beast(Quân) lãnh đạn
- Chàng!!! - Belle(Phan) vội chạy tới kịp đỡ lấy người mình yêu
Tiếng súng cuối cùng vang lên từ gã đàn ông khốn khổ, lại trúng vào trái tim ấm áp của Beast. Anh đau đớn gục ngã trong vòng tay Belle.
- Em...thực sự quay về.. - Beast(Quân) thều thào thở dốc
- Chàng nghĩ gì vậy? Tất nhiên rồi! Em không thể bỏ chàng lại lần nữa! - Belle(Phan) sờ lên vết thương đang rỉ máu, đau xót thay cho cuộc hội ngộ này
- Ta sợ rằng...aghh...lần này...ta mới là người rời đi.. - cắn răng để không kêu lên thành tiếng, Beast(Quân) cố gắng nói những lời cuối cùng.
Đêm nay là đêm cuối cùng để lời nguyền bà phù thuỷ đã reo rắc lên toà lâu đài này được hoá giải. Khi cánh hoa hồng cuối cùng rụng, cũng là lúc the Beast và những người phục vụ trong lâu đài tan biến mãi mãi. Belle hốt hoảng ôm chặt lấy Beast, sợ hãi.
- Không không, đừng đi!! Hãy ở lại đây!!
Giọt nước mắt thiếu nữ lăn dài trên mi, trước khi quá muộn, Belle cần nói ra tình cảm này.
- Em...em yêu chàng!
*Cắt!!!*
p/s: các bạn mà đã đang xem bộ phim Beauty and the Beast phiên bản mới 2017 vừa rồi thì đây là cảnh gần cuối nhá, khi mà Belle nói lời yêu, the Beast được hoá giải lời nguyền, biến lại thành hoàng tử, cảm động lắm luôn ;-; Lời dẫn truyện mình tự chế còn lời thoại thì dịch nguyên từ bản gốc tiếng anh mà ra. Mình có lời khuyên cho các bạn chưa xem thì xem ngay đi cho nóng, phim hay lắm đó!! :v
- Phù...xong rồi - Phan cười rạng rỡ, tay lau lau vầng trán ướt mồ hôi.
- Cô...cũng không tệ lắm.. - cậu mặt mày nửa tối nửa sáng, buông câu khen ngợi bất ngờ. Cô gái trước mặt Quân thật kì lạ, lúc khiến cậu điên đầu, khi thì vô cùng tài năng, diễn xuất nhập thần. Đầu cậu thoáng cơn đau.
- Chỉ là không tệ thôi sao? Tôi thấy cậu nhập vai tốt đấy, nhất là cái cảnh,..hét! Hahaa!
- Cô...cô...
- Thế tóm lại tôi diễn thế nào? - ghé sát đôi mắt long lanh của mình vào cậu, cô vẻ mong chờ như con cún con.
Thình thịch thình thịch...tim ai đang đập vậy? Là Quân? Hay Phan? Có chăng cả hai con tim đang đập cùng một nhịp? Chỉ biết rằng, trên sân khấu rộng lớn này, có hai kẻ ngốc đang hun nóng mặt nhau, đỏ như quả gấc.
- Cô...rất giỏi..được chưa..
- Haha, cậu cũng thế mà.
Cố gắng tránh mặt chỉ để không cảm nhận hương bạc hà dịu mát làm cậu sao nhãng mỗi lần cô tới gần, Quân đành chịu thua. Duy trong thâm tâm, cậu đã sớm cảm phục khả năng của cô rồi. Hương thơm kia quả rất vừa mũi, hiếm khi một người con gái mang mùi hương này, huống chi là cô. Thật quen thuộc và ấm áp.
Ấy, đoạn diễn đã xong từ năm phút trước rồi, hai người kia cũng ngắm nhau đủ lâu rồi, sao không thấy có động tĩnh gì? Quân và Phan quay ngoắt về phía khán giả ngồi dưới.
Nước mắt rưng rức, sụt sùi kiếm giấy lau, có người còn quay đi mà khóc. Chủ tịch đứng ở một góc dẫn truyện, trong tay chiếc khăn mùi soa lau giọi lệ khẽ khàng. Ơ...khóc ư?
"Cảm động quá...huhu.."
"Belle xinh quá...diễn hay nữa.."
"Chuyện tình đẹp như mơ vậy..."
Từng tràng, từng tràng một, những tràng pháo tay vang lên, cảm phục vì một chuyện tình đẹp đã chạm đến được trái tim họ, làm tan chảy nó. Đến cả mấy con nhỏ fangirl hay đàn anh đàn chị hổ báo vừa thẳng miệng chê bao cô cũng vỗ tay. Cậu cười thầm trong lòng mừng cho cô, không biết từ bao giờ, cảm xúc của cậu với cô lại ấm áp vậy.
Duy, tại một góc phòng, một tốp nữ sinh gồm hai nhỏ hai bên và chị đại đang châm điếu thuốc trong cơn tức giận.
- Mẹ nó, con bé kia tàn cán gì mà hoan hô chứ, rặt một lũ ngu!!! Còn dám chạm vào anh Quân!! - lời lẽ không mấy lịch sự thốt ra từ một mĩ nữ.
- Hôm qua trên báo trường, còn thấy tin shock về bọn nó: "Cách công khai tình cảm hot nhất tuần qua!!" "Hotboy baby là hoa đã có chủ", có hình Quân với nó...thân mật trong hành lang... - một nhỏ chen vào cùng chiếc smartphone.
- Cái gì??! Phen này không trừng trị không phải Tô Thiên Ân này!!
- Chị đại đừng để chuyện nhỏ con con này làm tổn hại đến tâm trí. Để em!!! - nhỏ còn lại lên tiếng, miệnh cười ghê rợn.
- Có phải ở đây có mùi chuột không nhỉ?
Cô hiên ngang rẽ bước thẳng tới chỗ Ân. Bốn mắt nhìn nhau không rời, tưởng chừng có tia lửa điện nóng bỏng được tạo ra, không khí nặng nề đến ngộp thở.
- Khi nãy thất lễ chưa kịp tự giới thiệu rồi, tôi là Phan Hồng Anh, lớp 10A7. Còn chị?
- Chị đây tin con chuột ranh đây đã nghe danh chị đại trường Big Bang rồi, Tô Thiên Ân lớp 12A1!!
- Theo như tôi thấy, chị hẳn có tình cảm với Quân, hay là tôi sai? - cô đi thẳng vào vấn đề.
- Ha, cô thông minh hơn một con chuột ranh đấy. Biết điều thì... - những tưởng cô tới để rút lui, Ân cười khoái chí.
- Giới thiệu với cô lần nữa, tôi là người sẽ thành người yêu Quân! Cậu ấy là của tôi!! Mong chị nhớ lấy giùm!
Ngoảnh mặt bước đi, cô không thèm nhìn bộ mặt vô cùng tức cười của Ân lúc này.
- Con ranh!!! Chúng bay xử nó cho chị!!! Thật đau đớn vào, cho nó không dám lại gần Quân!!!
- Tuân chỉ lệnh chị đại, em đã có sẵn một kế hoạch! - lòng dạ hai nhỏ thật rùng rợn..
- Nói!!! - tiếng răng va vào nhau ken két
- .....
- Tuyệt! Cứ thế mà làm!
Sau lưng một cô gái, là một kế hoạch, một âm mưu hiểm ác.
Ghen tuông là chuyện khó tránh...huống chi con gái yêu được hận được.....quả không lường trước được điều gì...
Tiếp theo...một cuộc tình ngang trái...
-End chap3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top