Chap 2: Con điên

"Có những người, chỉ thoáng qua một lần, đã để lại bao suy tư, thổn thức trong lòng một người con gái. Với em, anh là một người như thế, là người em không thể quên dù chỉ một giây phút...."

Trên đường đi, Phan chợt nhớ lại một câu nói trong bộ truyện ngôn tình cô đang đọc dở, căn bản cô nhớ là vì nó thật sự rất gần với tình cảnh của cô bây giờ. Quân ấy à, cô nhớ tính cậu trẻ con lắm, từ trong trứng rồi cơ, không biết giờ cậu có trưởng thành hơn chút nào không nhỉ? Từ lần cuối gặp cậu, giờ Quân đã cao hơn nhiều, hơn cô cả cái đầu cơ, dáng vóng gầy đét hồi nhăng nhít giờ có vẻ đã mang chút thịt thà vào người rồi, dù vẫn còn gầy lắm. Thứ duy nhất dường như chả hề đổi thay chính là nụ cười toả nắng, cái răng khểnh nhỏ nhỏ xinh xắn vẫn ở đấy, giọng nói trầm hơn mà dịu dàng lắm, ngọt ngào như thanh kẹo Alpenliebe 2chew Phan yêu thích.

(Tại sân khấu chính, tầng hai khu D)

Cái con người bí ẩn này rốt cuộc là ai vậy? Giờ cô thật sự quá nóng lòng gặp người ấy quá rồi. Vì sao ư? Trước khi đến sân khấu, sẽ phải băng qua một dãy hành lang dài, đoán thử xem cái hành lang ấy có gì hay mà cô thích thú đến vậy. Một hành lang bình thường nhất ở đâu cũng có, tẻ nhạt sơn màu trắng bủng nhìn bẩn bẩn, nay bao phủ bởi hàng ngàn cây nến nhỏ lung linh hệt vạn vì sao sà xuống trái đất, đã thế, có người còn cẩn thận trải lên đường đi một tấm thảm đỏ nhung, giống cái loại thảm đỏ các ngôi sao hay trình diễn ấy( chắc không phải đâu?) Lại còn cộng thêm ánh nắng chiều hoàng hôn u buồn, nói chung là một khung cảnh chỉ xuất hiện ở trong cổ tích, hoặc trong cuốn ngôn tình cô đang đọc.

Theo như linh cảm và trí tưởng tượng ảo diệu của vị chúa mơ mộng, cô chắc chắn sẽ là một lời tỏ tình, mà đây không phải tỏ tình kiểu bình thường đâu, KIỂU lãng mạn ý! Bị khích thích trí tò mò, lẽ dĩ nhiên cô cực kì cực kì háo hức.

"Cơ mà, nghĩ lại mình có quen đứa con trai nào ở trường Big Bang đâu nhỉ, trường nhiều hotgirl, có nam nhân nào thèm để ý đến cô, nói gì dàn dựng tỏ tình công phu thế này?"

Khe khẽ bật mở cửa căn phòng, wow, trong phòng có vẻ giản dị hơn, không khác mấy so với ngày thường chỉ là thêm vài ngọn nến tại trung tâm sân khấu xếp thành hình trái tim.

Tỏ tình thật! Ơ khoan đã, từ từ đã nào, tỏ tình thì phải có người chứ, sân khấu trống trải như chùa Bà Đanh, khác cái đây là trong phòng. Tính lừa bà à? Không không thể nào, nến vẫn còn chứng tỏ được thắp chưa lâu, từ nãy đến giờ cô không thấy ai ở lại trường ngoài thằng cha kia, tức là người ấy vẫn ở đây. Lên sân khấu thử xem nào.

- Bạn tới rồi đấy à, Hồng Anh - âm thanh cô ghi nhớ mãi trong lòng ấy, vang lên đằng sau tấm rèm sân khấu.

"Quân....Quân ư, cậu ấy...nhớ mình" - Phan kinh ngạc đến tí ngất xỉu, có ai chết vì hạnh phúc bao giờ không, nếu không cô sẽ là người đầu tiên mất!

- Không biết bạn có nhớ mình không, là Ngô Minh Quân cùng lớp với bạn đấy!

"Ơ...ý cậu là..." - khéo cô ngất thật mất.

- Tớ biết bạn đã có rất nhiều vệ tinh theo đuổi rồi, cũng phải thôi, bạn là hotgirl của trường mà, tớ có lẽ....cũng là một trong những vệ tinh ấy... - trong giọng Quân có cái gì đấy nghẹn lại, như đang kiếm lời nói cho thích hợp, cậu càng ngập ngừng - dấu hiệu của kẻ đang yêu, Phan càng đau nhói nơi lồng ngực mỏng manh.

"Trớ trêu thay, mình tới muộn rồi, cậu đã có người để thích rồi. Mình đau khổ nhớ nhung cậu thế nào, liệu cậu có biết không thằng ngốc kia, đã quên con nhóc năm xưa thật rồi sao?"

Tâm trí cô hiện về những kỉ niệm xưa, ở một con xóm nhỏ nơi cô tìm thấy tình yêu đầu đời.

"Mèo con(Phan), sư tử(Nguyễn), ba chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nhé! Hứa đi!"  cậu bé đáng yêu đang mỉm cười giơ một ngón tay út lên cùng hai cô bé đáng yêu kia.

"Sao lại nói gở như vậy! Đương nhiên rồi! Bánh bao(ai cũng biết rồi ha :vv) không được bỏ mèo con một mình đâu đấy "  cô bé mặc váy hoa hồng cũng giơ ngón tay lên nhéo thật chặt với cậu, không muốn rời.

"Hơ hơ chú mày dám rời khỏi trướng chị đây chắc"  cô bé còn lại mặc áo ba lỗ rộng thùng và quần short xanh, ôm chầm lấy cậu bé mà "đè" xuống thể hiện cái uy.

Cậu mỉm cười ngại ngừng trước cái ôm nồng nhiệt, không giấu nổi niềm vui ngây ngô của một cậu bé 7 tuổi.

Đằng sau đám trẻ non nớt, hai vị phụ huynh khẽ cười chua xót, không nỡ phải tưởng tượng đến ngày chúng bị chia cắt.

Ba năm sau, ngày sinh nhật cô bé mười tuổi, cô phải xa người con trai cô yêu mến nhất. Đến ba mẹ Phan sau đó cũng không biết chút gì về tung tích gia đình họ Ngô, như thể họ chưa từng tồn tại trong con phố ấy.

Cô cười buồn, hoá ra, buồn nhất không phải là có thể khóc lóc sụt sùi đến tê tái đầu óc cho thoả nỗi buồn, mà là khi cổ họng khô khốc, nước bọt ngừng chảy, nước mắt không rơi nổi chỉ biết cười và cười - một nụ cười gượng.

- Tớ...yêu...à thực sự "đổ" bạn rồi Hồng Anh, bạn là người con gái đầu tiên tớ muốn ở bên, muốn nói chuyện nhiều như thế, nhưng không phải với tư cách là bạn cùng lớp nữa...

"Hồng Anh sao? Hoá ra...chỉ là nhầm lẫn sao...nếu mà có tỏ tình, nhờ bạn đi gọi thì phải nhớ nhắc nó nói tên họ đầy đủ, tên lớp số bàn nữa vào Quân à, ngốc quá.."

Chân cô run run, đôi môi cánh hồng bặm lại đau đớn. Trong cô, một tia suy nghĩ thoáng qua:

"Cậu quên thật rồi sao Quân? Thế thì đây là lần đầu tiên mình gặp nhau? Tớ cũng là Hồng Anh mà, sao không thể "đổ" tớ được chứ? Cứ phải là người chị em thân thiết của tớ cậu mới chịu được hay sao? "

"Tớ đau đủ rồi, tớ phải là "Hồng Anh của cậu", chỉ mình tớ mà thôi!" nỗi đau quá lớn, người bình thường chẳng ai chịu được mà vào viện lâu rồi, là Phan, cô không thể chấp nhận cái số phận này, cái tính bưởng bỉnh cố chấp làm theo ý mình của một đứa trẻ ấy mà. Cô quyết tâm biến thất tình thành tình mới, Quân chỉ là của cô!!! Một ý định táo bạo sinh ra...

- Bạn hẳn cũng biết ý tớ khi gọi bạn tới đây hôm nay rồi, Nguyễn Hồng Anh, cậu sẽ đồng ý làm bạn gái tớ chứ? - phía sau cái rèm mỏng, chàng hít một hơi thật sâu lấy động lực cho đỡ run rẩy bàn chân vì hồi hộp, vì lo sợ một lời từ chối phũ phàng, Quân bước ra khỏi tấm màn ngăn cách, trong tay một bó hồng nhỏ lộng lẫy.

- Ừ, được thôi - cô gái trước mặt cậu, đang mỉm cười khoái chí.

Tại sân khấu nọ, một bó hồng đã rơi xuống không ai thèm nhặt, một thằng mắt chữ A mồm chữ O đứng trơ chọi, một cô nương với mái tóc ngắn cá tính, được vén qua một bên lộ nốt ruồi duyên trên vành tai trắng trẻo, nụ cười tươi hết cỡ khoe hàm răng trắng chắc khoẻ. Lạ nhỉ, trước một người đẹp thì shock là đúng rồi, thằng kia lại có vẻ không vui vẻ gì cho cam.

- Nè nè cậu kia, tỏ tình xong người ta đồng ý không có ôm ấp hạnh phúc nước mắt rơi hay gì gì đó à, tưởng lãng mạn thế nào cơ - cô gái kêu lên phá tan im lặng, đang shock thì để người ta shock nốt chứ.

Lại im lặng như tờ. Một phút. Hai phút. Rồi e nờ phút trôi qua...

- Ờm, tôi có đang nói chuyện với không khí không vậy, chàng "vệ tinh" kia. Cốc cốc cốc, có ai ở đó không?

- Cô...cô....không phải là Hồng Anh! Cô là ai hả? - shock đủ rồi, Quân bùng phát cơn tức giận mới tới, hét ầm ĩ vào mặt cô gái kia, tí nữa thì phun cả nước miếng toé lung tung

- Người yêu cậu chứ ai - Phan thản nhiên trả lời như một lẽ dĩ nhiên

Từng bước, từng bước ngày một gần hơn, cô nhanh nhẹn kiễng chân lên, hạ giọng thì thầm vào cái tai đỏ ửng của cậu.

- Tôi là Phan Hồng Anh, Hồng Anh yêu dấu xinh đẹp của cậu mà - vừa nói cô vừa cười khích khích thêm một điệu giòn tan, tiếng cười nghe mà rợn cả da gà.

Cậu đỏ bừng mặt, khoảng cách bây giờ thực sự rất gần, da thịt chưa chạm vào nhau mà hơi ấm từ cơ thể cô ấy đã truyền đến da cậu, đôi môi mềm mại tưởng như chuẩn bị ngấu nghiến tai cậu thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh - hương vị cậu yêu thích. Đang thoải mái tận hưởng mùi hương ngọt lành ấy, cậu sực nhớ lại tình cảnh bây giờ, nàng có thể đẹp thật nhưng không phải Hồng Anh của cậu, đẩy nàng ra ngay! Nam nữ thụ thụ bất thân!

- Cô tránh xa tôi ra, chuyện này chỉ là một hiểu lầm thôi, NGUYỄN Hồng Anh mới là người tôi cần tìm, KHÔNG phải Phan Hồng Anh! - cậu thẳng thắn thừa nhận, gì mà phũ với con gái vậy ba.

- Tỏ tình rồi mà còn nói vậy hả? Tâm hồn tôi mong manh dễ vỡ bị cậu dội cho gáo nước lạnh ngắt rồi nè ~

- Chỉ...chỉ là hiểu lầm thôi, tôi còn chẳng biết cô là ai!!

- Chuyện gì cũng phải từ từ, vồ vập thế không được, không quen thì bây giờ quen. Mà cậu bảo là yêu Nguyễn Hồng Anh, vậy cậu biết gì về nó hả? - cô cứng đầu cứng cổ ghê, giờ còn giở giọng quay qua chất vấn cậu, khổ thân thằng bé quá!

- Hồng Anh là hotgirl của trường, tính tình hiền dịu nết na thân thiện không điên như cô, mái tóc dài óng mượt thướt tha khác với mái tóc ngắn cụt lủn của cô nữa!

- Ừ hứ, đến lượt tôi nói cho cậu biết, con Hồng Anh không "nết na" như cậu còn tưởng bở, nó là đứa cực badass và tính mạnh mẽ đàn ông hơn cậu nhiều, chỉ thích mấy môn thể thao vận động, sở thích chơi cầu lông, sở đoản là mấy trò son phấn nấu ăn con gái. Mái tóc dài của nó chỉ là vì mẹ không cho cắt, không thì chỉ "cụt lủn" như tôi thôi - cô còn cố ý nhấn mạnh chữ "cụt lủn" khiêu khích cậu

Choáng váng trước lời giải thích cặn kẽ từng chi tiết về "người cậu yêu" từ cô, cậu shock tiếp part 2.

- Cô...cô rốt cuộc là ai??

- Hỏi nhiều ghê, là người yêu của cậu từ hôm nay, kiêm bạn chí cốt của Hồng Anh yêu dấu, hihi.

Chưa kịp để cậu nói thêm lời nào, cô "dịu dàng" đặt một nụ hôn lên bờ má hồng đào của cậu, đấy là nói giảm nói tránh thôi, cô cưỡng hôn con nhà lành thì có, rồi thích thú chạy đi không lời từ biệt. Bỏ cậu bơ vơ trên sân khấu không ánh đèn, không pháo hoa hay người xem vỗ tay nồng nhiệt, hệt thằng điên trốn trại.

- Aghhh!!! Điên mất, đụng ai không đụng đụng phải một CON ĐIÊN!!! - một thanh niên ôm mặt ngồi bệt xuống sàn tự kỉ cho hay.

(Trong khí đó, ở một diễn biến khác)

Trong bầu không khí lạnh lẽo, luồng gió se se đặc trưng của mùa thu lá rơi đầy, người ta thấy một cô gái phóng đi như một tên lửa thực thụ, bay vèo vèo vào ngôi nhà nhỏ xinh xinh của một gia đình ba người, đóng cửa cái rầm thật không phép tắc.

"Chuyện....chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình vừa bắt chước con Hồng Anh để lười Quân sao?? Ý thức mình khi ấy như thể tan biến, như thể mình thực sự là Hồng Anh vậy."

Phan về đến nhà mới dám hét "ầm ĩ" trong trí óc, hàng loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, rối bù như mớ bòng bong. Hít thở. Hít thở. Cô đã bình tĩnh suy xét sự việc ân-bờ-li-vờ-bồ vừa xảy ra. Để tôi(tác giả) giải thích cho: cô gái vừa nãy nói chuyện với Quân là Phan, nhưng không phải nhân cách thật của cô. Ý tưởng vừa nãy là thử đóng giả Hồng Anh một chút vì cô muốn là một con người mới không phải con người trong quá khứ hiền hậu mà Quân quen. Nói chung kế hoạch có vẻ thành công rực rỡ hơn mong đợi nên hoảng thôi, giờ quay lại truyện chính nha.

"Wow, thật không ngờ mình có thể diễn tự nhiên trước mặt người khác như vậy, từ trước đến nay chưa từng dám luôn. Có lẽ...là nhờ Quân" nhớ lại vẻ mặt cute bị shock khi nãy của cậu, cô bật cười, hai má ưng ửng nóng ran lên. Cậu đã lớn lên thành mẫu người yêu lý tưởng mà: mặt baby chuẩn boy dễ thương, dễ xấu hổ cộng thêm ga lăng tỏ tình lãng mạn nữa chứ.

Thả hồn mơ mộng tẩm bổ trí óc một tí, hàng nước mắt đột ngột trào về, chảy tí tách ra sàn. Cô oà lên, vùi mình vào cái chăn tím đầy đặn mà khóc huhu.

"Phải rồi, Quân yêu Hồng Anh mà, đâu phải mình. Chỉ...chỉ là ngẫu nhiên thôi, a..đau đầu quá" ai là người bảo con gái khi yêu sẽ đẹp lên thì quả muốn đấm cho một phát, yêu mà là đường một chiều chỉ đem lại sự tiều tuỵ, giống như Phan đáng thương bây giờ.

Tuy nhiên, con gái đặc biệt càng giẫm đạp càng mạnh mẽ, giống con gián đập mãi dai dẳng không thèm chết vậy. Nước mắt rơi rồi cũng cạn khô thôi, khóc xong gạt đi mà bước tiếp chứ, thế mới là Phan Hồng Anh nhà ta.

"Mình sẽ làm bất cứ điều gì để có được trái tim cậu, kể cả là lừa dối"

Nửa đêm khuya khoắt không thèm ngủ cho đẹp da đẹp người, cô gái yếu đuối ấy tự nguyện đứng vào gai nhọn, tất cả là vì trái tim một chàng trai.

(Sáng hôm sau, tại dãy hành lang tầng ba khu nhà A trường Big Bang)

- Con kia! Hôm qua mày đi lang thang ở đâu mà không đợi tao hả, báo hại tao đi tìm khắp khu phố đến tối mịt! - ánh nắng dịu dàng, thật là một buổi sáng tinh mơ đẹp đẽ

"Thật là không né được nó mà, phải tỏ ra bình thường nhất mới được..."

- À, hôm qua, tao phải ở lại clb muộn phụ dọn dẹp nên về muộn thôi mà, cũng tại tao đầu đất không để ý thời gian nữa, cho tao xin lỗi nha. Bớt giận đi mà! - Phan công chúa vẻ mặt đầy sự hối lỗi, chắp tay xin chút lòng từ bi từ Nguyễn tỉ tỉ

- Mắt...mắt mày làm sao mà đỏ ửng hết cả lên thế?? Đừng bảo bọn lớp 11 bắt nạt mày đấy nhá!! - cô công nhận mắt tinh hơn cả diều hâu, chớp cái đã để ý đôi mắt sưng húp vì khóc tối qua, sắc mặt đanh lại, hồng hổ như vị hảo hán chuẩn bị ra trận

- Cái này...không phải đâu, mọi người ở clb hoà thuận lắm, không có chuyện hiếp đáp tao đâu, mày không cần phải lo..

- Hừ!! Với tính nết mày tao thật không yên tâm!!!

Đằng xa xa tiến tới một mĩ nam mặt baby, thần sắc không được tốt lắm, đêm qua mơ ác mộng chăng. Sự xuất hiện của anh hút hết các con mắt tim hồng trên dãy hành lang, hotboy nổi tiếng mà lị, nhưng trong số đó, có một ánh mắt cậu ngàn đời không muốn gặp lại, tối qua đã hành cậu quá nhiều rồi.

- Chào người yêu chưa zợ? - Phan không hiểu từ bao giờ đã lon ton bên cậu như một chú cún đáng yêu đi tìm chủ.

- A, cô...cô - hốt hoảng còn chưa kịp, có vài từ ngữ lạ không hợp ý lọt vào tai cậu, khiến chàng trai lao vào cô gái một cách mạnh bạo, chưa gì đã bịt miệng ghì chặt cô vào một góc tường.

"Nghiêm cấm cô gọi tôi như thế, tôi nhịn cô đủ rồi đấy!!!" - trong thâm tâm cậu chỉ muốn hét ầm lên, nhưng cũng phải tôn trọng trật tự nơi công cộng, chỉ dám ấn cô vào tường mà thì thầm.

" Người yêu ơi, mọi người đang bàn tán quá trời kìa, anh muốn công khai ngay hả?" có chút ngạc nhiên trước phản ứng mạnh bạo kia, Phan đã lấy lại được phong thái cá tính "Hồng Anh", mỉa mai khiêu khích cậu được ngay.

Nghe theo lời cô, cậu giật mình thoảng thốt khi nhận ra số lượng người trong hành lang đang tăng lên theo cấp số nhân, ùn hết ánh mắt vào cái cảnh "tình tứ" kia.

- Quân baby là hoa đã có chủ rồi sao, tiếc quá đi, người yêu Quân xinh thật đấy! - tiếng thờ dài than ngắn của đám fangirl

- Hừm! Nhỏ vô danh kia làm thế nào mà bắt được con cá lớn vậy? - vài nàng hot gơn bánh bèo dè bỉu

- Em gái này dáng ngon phết đấy, năm nhất à? Không biết tên là gì nhỉ? - dân đàn anh tầng trên chỉ chực vào hóng hớt tin và đi săn gái

Cậu tối xầm mặt mày, không ngờ mình lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế, hoặc có lẽ cậu không ngờ tin tức trong cái trường này có thể lan truyền với tốc độ ánh sáng qua các "loa phát thanh". Chỉ còn nước rút thôi, cậu bé chạy biến đi trước khi tin tức béo bở được phóng đại thêm nhiều phần. Đã thế, Nguyễn còn ở đấy, đôi mắt nâu hạt dẻ trợn tròn lên, cố gắng nắm bắt cái thông tin vừa lọt vào tầm mắt.

Nguyễn thẫn thờ, người trịu nặng xuống, cô vừa nhìn thấy cái gì vậy. Quân và Phan quen nhau lại rồi sao, còn cử chỉ thân mật nơi công cộng nữa, rốt cuộc là hôm qua đã xảy ra chuyện gì???

- Mày, ra đây với tao!! - không thể nào tự biên tự diễn được nữa, cô nắm chặt lấy tay Phan, lôi đi trong sự ngơ ngác của cô bạn.

(Tại phòng học lớp 10A7, tầng ba khu A)

- Bây giờ mày phải nói rõ ràng cho tao nghe, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Có phải Quân nhớ lại bọn mình rồi không? Chuyện vừa nãy là sao? Nói đi!!!

- *hộc hộc* Mày phải để tao thở đã chứ, thôi được rồi, cũng không giấu mày được. Chuyện là....

(Tầm 30 phút ngồi chít chat trên máy điện thoại vì không cùng lớp sau)

Tùng tùng tùng...tiếng trống trường giục giã các bạn học sinh ra khỏi lớp chơi đến rồi!

- Mày đùa tao à?? Chuyện CỰC vui như thế này mà dám giấu đến tận bây giờ - Nguyễn tâm trạng vui tươi hơn hẳn khi đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện

- Ừ thì, nó...cũng hơi tế nhị mà...

- Ta luôn tin mày làm được mà, từ bé đến giờ cứ mời mày đi chơi là y như rằng đang ru rú ôm cái tivi, thành diễn viên là ước mơ của mày mà - chứng kiến cô bạn tiến lên một bước tới đam mê của bản thân, là người hiểu nhất đam mê cháy bỏng ấy, Nguyễn cười tươi rạng rỡ như hoa

- Mà ý, chuyện với Quân nữa à nha, mày giỏi lắm Phan ạ ~

- Mày nói to thế...mọi người nghe được...

- Mày sắp công khai lên báo trường đến nơi rồi còn ngại gì ~ Thôi, tao vào lớp trước nhé!

"Ủa, chưa trống mà nó vào sớm thế, học bài à..."

(Chiều hôm ấy, phòng học lớp 10A5, tầng ba khu A)

- Êu, hôm nay tao xin hứa sẽ không để mày phải đợi nhá, được chưa? - Phan thong thả đứng dựa vào cánh cửa lớp, hứa hẹn thêm câu nữa cho con Nguyễn nó an lòng

- Nhớ lời đấy, 6h chiều đợi ở lớp tao nhá!

- Mày có nhanh lên không muộn, còn mỗi hai bọn mình thôi đấy!

- Ấy, muộn sao được, tốc độ thần sầu của tao mày dám nghi ngờ à?

- Nghi lắm đấy ~

- Thích thì chị chiều, bye bye baby ~

Một người ra đi để một người ở lại. Người ở lại kia không có ý định bắt kịp người ra đi, cô làm sao mà thắng nổi Nguyễn tỉ tỉ, lại thong thả thôi.

"Lựa chọn của cô đã được định đoạt...điều bất ngờ nào sẽ xảy đến tiếp theo....một cơ hội để cô toả sáng trên sân khấu đã tới"

-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top