Chap 1: Khởi đầu của những rắc rối
Mùa thu, mùa thích hợp cho những tâm hồn lãng đãng trong làn xương mù, lặng lẽ mơ mộng về người ấy. Nó là cái mùa buồn ngủ đối với mọi học sinh trong trường Big Bang, à không với học sinh cả cái trái đất này chứ, một năm học mới lại bắt đầu rồi.
"Chán quá đi, lên cấp ba bị chia cắt với Hồng Anh tỉ tỉ chứ, may là hai lớp nằm cùng dãy nên cũng không quá xa, không thì buồn chết mất!! Tự dưng vào hai lớp khác nhau là sao, chả hiểu cái trường này xắp sếp lớp kiểu gì mà hai đứa cùng tên lại không cùng lớp, một cô gái đang ngao ngán nhìn qua cửa sổ chán ngán, thì thầm lẩm bẩm nói xấu trường, để thầy chủ nhiệm phải ngán ngẩm với cô.
"Chả lẽ là hình phạt thay cho việc được gặp lại được Quân chăng, chắc thế rồi. Đành vậy, mình cũng không ngờ có cơ hội gặp lại cậu ấy, thú thật trông chả trưởng thành lên tí nào, hihi" suy nghĩ về người ấy ùa về, cô gái bật cười khúc khích khiến vài đứa trong lớp phải tự hỏi chả lẽ con này điên hay sao mà đi cười một mình.
Phải, "con điên" ấy là Phan Hồng Anh, thành viên lớp 10A7 trên tầng ba khu nhà A trường Big Bang. Mái tóc nâu nâu được cắt ngắn ngang vai, tạo cho chủ nhân vẻ yêu kiều pha chút nữ tính. Khuôn mặt ưa nhìn, nếu không muốn nói là khả ái với đôi mắt to tròn, đường nét hài hoà tôn lên làn da trắng. Tiếc thay cho một bóng hồng bị lãng quên, cô nằm dài trên bàn mơ mộng.
*flashback* Ngày 5/9 năm 2016, cái ngày bao học sinh thù hận vì kéo họ khỏi mùa hè vui chơi sảng khoái mà quay lại trường học học học và học mãi. Tất nhiên đối với các năm nhất còn ngây thơ chưa biết áp lực học hành cấp ba là gì thì còn phơi phới tung tăng đi nhận trường mới, lớp mới, bạn mới. Phan(mình gọi họ cho đỡ dài dòng viết đầy đủ tên cho các bạn đỡ nhầm lẫn nhé) và Nguyễn dắt tay nhau vào trường, đội nhiên, một hình bóng quen thuộc, một hót bơi sượt qua mắt Phan, gợi lại cho cô bao kí ức thơ ấu đẹp đẽ. Đó là Quân, crush thủa nhỏ và duy nhất của Phan từ sinh ra đời. Năm năm sáu tuổi gì đấy, cả ba sống cùng trong một xóm ngõ nhỏ đông đúc dân cư, cùng với những đứa trẻ khác cùng xóm, chúng chơi với nhau vô cùng hoà thuận, từ ấy một tình cảm nhỏ bé đã nảy nở trong lòng Phan. Chưa kịp gọi tên cảm xúc ấy là gì, năm cô lên mười, Quân chuyển nhà đi rất xa, có lẽ là xa với một cô nhóc thôi, nhưng thực sự là xa lắm. Từ ấy mà Phan hiểu ra tình cảm của mình tuy đã quá muộn. Cô không bao giờ quên Quân, nhưng lâu dần rồi tình cảm sâu đậm nhất cũng phải nhạt phai chứ, với Phan thì không. Ngay giây phút cậu lướt qua, tim cô đập từng nhịp thổn thức trở lại, nguyên vẹn hệt thủa sơ khai. Cậu cao hơn, thân hình cũng phổng phao hơn trước, mái tóc hàn quốc lộ đôi má phúng phúng và mắt cười. Tiếc là không cùng lớp, tuy cô cũng kịp biết Quân học lớp 10A5, cùng lớp với Nguyễn.
Quay trở về hoàn cảnh hiện tại, Phan vẫn phải ngồi trong lớp dự tiết Toán chán ngắt, chờ đợi tiếng chuông reng reng bên tai kêu lên.
Tùng tùng tùng, giờ ra chơi!
- Con kia, nằm ườn ra bàn thế hả, lại ngồi học không học cứ ngó cửa sổ chứ gì, học hành kiểu này hử? - Nguyễn chưa gì đã lon ton vào lớp tự nhiên như ruồi mà tán với con bạn chí cốt.
- Đương nhiên là chán rồi, nhớ mày quá mà
- Á à, không nịnh nọt xin xỏ gì đâu nhá, chị đây nghèo rồi, có mà mày nhớ "người ấy" ý!
- Á...mày nói gì? Tao cần gì phải nhớ chứ...
- Đừng hòng lừa chị, em vẽ cả cái mặt nó lên bàn rồi kìa
Chết dở, hết đường chối rồi, ai bảo cái tội cứ nhơ nhớ lại quen tay vẽ hết lên cái mặt bàn sạch sẽ trắng phau mà. Phan vội lấy tay che hết đi, mặt đỏ gay.
- Tao nói quả không sai mà, mày mà đi thích đứa nào thì đến tao mày cũng bỏ quên thôi! Khổ cái thân tui quá mà!
- Nói cái gì đấy, thiếu nó thì được mà thiếu mày thì không à nha!
- À thế hả, được được, thế thì duyệt!
Xung quanh hai cô bạn có tiếng xì xà xì xầm đến nhức cả đầu, Nguyễn đi đến đâu quả cũng thành trung tâm của sự chú ý. Trường Big Bang cũng nhiều nam thanh nữ tú, nhưnh danh của Nguyễn Hồng Anh 10A5 không ai là không biết. Tại so với mấy con hót gơn bánh bèo, cứ nổi nổi tí là sống ảo, trang điểm son phấn đến sặc cả phấn, Nguyễn là vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên nhưng vẫn vào hàng xinh nhất của trường. Mái tóc đen dài thường được cột cao, khuôn mặt sắc sảo tinh nghịch, làn da ngăm khoẻ mạnh của dân thể thao. Nghe nói năm nay số lượng nam sinh nữ sinh đăng kí tham gia câu lạc bộ Tennis tăng đột biến, hơi thế còn rất chăm chỉ đến sân tập. Lại thêm tính cách không thuỳ mị mà rất riêng của Nguyễn, xứng danh là người đẹp vạn người mê, hoàn hảo đến từng nét.
- Bạn Hồng Anh xinh thật đấy, da bạn mịn màng quá đi, chia sẻ bí quyết cho bọn mình với - mấy nhỏ trong lớp và ngoài lớp Phan ùn ùn kéo đến hỏi han Nguyễn, làm như thân lắn chẳng bằng.
- Có gì đâu, mình chỉ chăm chỉ rửa mặt sạch sẽ hai lần mỗi ngày thôi mà - cô nở một nụ cười thật tươi, nói chuyện tự nhiên với mấy nhỏ kia.
- Ghen tị quá đi à, đẹp tự nhiên được như Hồng Anh thật sự là hiếm có đấy
Và blablabla... toàn mấy câu hỏi đi hỏi lại hàng ngày của bọn fan thôi, Phan nghe đến phát ngán rồi. Nhiều khi cô cũng muốn được nổi tiếng như Nguyễn lắm ấy, nhưng nghĩ lại làm gì người khác cũng để ý mệt lắm, lại không an tâm chút nào nữa, đâu phải ai cũng hoàn hảo và hoà đồng được như Nguyễn đâu. Với Phan, ngày ngày đi bộ về nhà cùng Nguyễn, được xem những bộ phim truyền hình có diễn viên cô ngưỡng mộ và đọc ngôn tình là đủ rồi, đời cô chỉ cần đơn giản thế thôi. À quên, nếu tự dưng thành đôi với Quân thì quả cuộc đời cô thật quá mĩ mãn. Tất nhiên đó chỉ là mong ước nhỏ nhoi thầm kín của cô thôi, đến bắt chuyện với Quân cô còn chẳng làm được thì làm gì có chuyện hư cấu ấy.
Tùng tùng tùng, tiếng trống lần này chả vừa lòng các bạn học sinh tí nào, lại vào giờ rồi, lần này là giờ Văn dài lê thê buồn ngủ. Phan thật chả hiểu sau mình thi được vào cái trường tuyển như Big Bang nữa, Nguyễn thì vào là đương nhiên rồi vì cô luôn học hành chăm chỉ mà, toàn suốt ngày càm ràm chuyện cô ngủ trong giờ như bà già.
Reng reng reng... á dà, âm thanh yêu thích của ngày đây rồi, chuẩn bị vứt hết sách vở vào cái ba lô nặng trịch mà vác xác về nhà rồi, đấy là với hầu hết học sinh thôi, với mấy đứa còn ở lại sinh hoạt clb thì yên tâm vì nhà trường vẫn mở cửa phòng học đến 7h cơ, cứ thoải mái để lại cặp.
- Con kia, dậy dậy, tan học rồi má - tiếng nói lanh lảnh quen thuộc đánh thức công chúa ngủ trong lớp
- Um...ơ tan rồi à, ngủ ngon quá đi *ngáp*
- Con lười kia, mày có nhớ hôm nay là ngày ra mắt clb Sân khấu điện ảnh của mày không hả, hay say giấc nồng say luôn cả bộ não rồi?
- Ấy chết tao, khéo muộn giờ mất, may mà mày gọi tao dậy
- Tí nữa là muộn cả tao nữa rồi, thôi tao cũng đến clb đây, còn phải khởi động làm nóng trước nữa, không giãn hết cơ ra mất!
- Chăm ghê ha, 6h gặp ở đây đấy nhá!
- Ờ nhớ rồi, bye!!
Nguyễn vừa nói dứt câu đã chạy như bay dọc hàng lang, lao vun vút chóng cả mặt, bốc cả khói. Trái ngược, Phan chỉ thong thả rảo từng bước chân cầu thang, rảnh rỗi còn đi đếm số bậc nữa, quả là nước đến chân cũng không biết đường nhảy mà, sắp muộn rồi đấy.
(Tại phòng tập clb Sân khấu điện ảnh, tầng hai khu D)
Cái con người điếc không sợ súng ngốc ngếch tên là Phan Hồng Anh ấy tới muộn thật.
- Thành viên mới, mới hôm đầu đã tới muộn rồi, em muốn đùa với tôi à? - một nữ sinh mang vẻ đẹp hút hồn, thần thái có phần lạnh lùng trách móc Phan tội nghiệp. Làn da sứ trắng như Bạch Tuyết, hợp cùng thân hình cao lớn thanh mảnh, khí chất quý tộc thật khiến người ta phải cúi mình. Sau làn tóc mây đen nhánh, ẩn hiện đôi mắt đỏ thẫm lộng lẫy mê hồn và hiếm có.
- Em xin lỗi, tại lần đầu tham gia clb nên em chưa quen thời gian lắm, sẽ không có lần sau đâu ạ
- Coi như lần đầu vì em đăng ký muộn hơn các bạn thì chị tha, giới thiệu tên tuổi của em đi
- Vâng, tên em là Phan Hồng Anh lớp 10A7, mong mọi người giúp đỡ em!!
- Được rồi, Hồng Anh đúng không? Vào vị trí đi, mọi người đang bắt đầu luyện tập rồi, em muốn vào vị trí nào?
- Em muốn học diễn xuất!
- Hợp với chị đấy, chị sẽ ưu tiên cho em thực hành cùng chị, ok không?
- Tất nhiên là được ạ!! - chỉ nghe đến thế, cô mừng rỡ nhận lời ngay.
Người từ nãy giờ chất vấn cô là chị Lệ Ngọc Trâm lớp 12 - chủ tịch clb, được coi là nữ vương của trường Big Bang, nhưng với Phan chị giống thần tượng hơn, khả năng diễn xuất của chị không ai trong toàn thành phố này không biết, qua những vở kịch và phim ngắn chị làm diễn viên chính kiêm đạo diễn. Cô đã xem đi xem lại tất cả những tác phẩm của chị và thực sự ngưỡng mộ thần thái biến thiên vạn trạng của chị Trâm, nay còn được thần tượng trực tiếp chỉ đạo cô mừng còn không kịp.
- Ừm...chị ơi, em có một câu hỏi - ánh mắt Phan nhìn ngó lung lung tìm một người.
- Em hỏi đi
- Ừm...bạn Quân ấy ạ, hôm nay không tới tập hả chị?
- Haizz, cả em nữa à, câu này chị nghe nhiều rồi, hôm nay nó bảo có việc quan trọng rồi, chắc là mai. Thôi, theo chị tới chỗ tập đi.
- Thế ạ...vâng, em tới ngay!
Tiếc nhỉ, mong chờ mãi để gia nhập clb còn có cơ hội gặp Quân thì tuột mất, lòng cô thoáng chùng xuống, thất vọng. Nhưng rồi cũng phải tươi tỉnh lại ngay, tập tành thì cho nghiêm chỉnh vào chứ, lại ăn mắng giờ. Nghĩ vậy, một cô gái nhỏ vào mode tập trung hết mức, theo dõi từng lời giảng giải như một học viên chăm chỉ khác hẳn con bé ngủ gật khò khò trên lớp. Cũng phải thôi, đam mê mà, ai chả thế.
Chuông đồng hồ điểm 6h, chưa gì mà hết giờ "học" của Phan rồi, nhưng có vẻ cô chưa nghe thấy tiếng chuông.
- Êu thành viên mới, hết giờ rồiiiiii emmmm - âm thanh to đến thủng cả màng nhĩ, sập luôn cả phòng tập clb vang đến tai cô như tiếng gọi của tử thần.
- Ơ..à....đã hết giờ rồi sao. Em đi đây ạ, chào anh chị
- Ấy từ từ cô em, làm gì mà vội thế - chủ nhân tiếng thét khi nãy, đàn anh lớp trên cùng clb bước đến gần Phan cùng một cô nàng lủng lẳng bên tay, một cặp thật "xứng đôi vừa lứa".
- Dạ, anh có việc gì?
- Hôm nay là ngày đầu tiên em ở đây, tức là thành viên mới, đương nhiên bọn anh phải có "tiệc" chào mừng xứng đáng chứ, phải không?
- Tiệc...tiệc... ấy ạ? Chắc là em không tham gia được đâu, em có hẹn với con bạn rồi
- Tưởng đi là dễ thế à? Em không thấy clb của chúng ta lộn xộn như mớ hổ lốn thế này sao, phải ở lại dọn đi chứ không thì ai dọn, và tất nhiên đấy không phải việc của chị rồi!! - cô nàng vắt vẻo bên cạnh chợt lên tiếng, cái giọng chanh chua đậm chất mấy anh chị hay ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột, cái loa phát thanh của trường.
- Em...em - Phan thực sự lúng túng, cô chưa gặp phải chuyện này bao giờ cả, ở một ngôi trường danh giá như Big Bang mà cũng chứa chấp những kẻ bắt nạt lớp dưới này ư?
Đương nhiên, hai con người kia chẳng quan tâm phản ứng của cô đâu, họ đã chạy tót đi đường nào rồi, còn nhanh hơn cả Nguyễn chạy nước rút nữa, bái phục bái phục. Ngay lúc chán nản bắt tay vào việc dọn dẹp cô "tự nguyện" làm, bàn tay thiên sứ vươn tới từ thiên đường cùng dọn dẹp với cô, thì ra là chị Trâm.
- Ơ chị, chị chưa về à...em tưởng....
- Tưởng tượng gì, chị chưa kịp quản giáo cho đám ấy một trận là may đấy, cho chị xin lỗi về cái bọn vừa nãy.
- Không có gì đâu ạ!
- Em ấy, ngoan hiền quá mà, tại thế mà đám lớp 11 được thể lấn tới, chắc là bọn nó ghen tị với em đấy!!
- Ghen á? Em thì có gì mà ghen tị?
- Hôm nay chị thấy em diễn rất tốt, thực sự hoá mình vào nhân vật một cách tự nhiên không phải là điều dễ dàng, em có tài đấy, sự nghiệp diễn xuất sau này của em chắc chắn sẽ thành công.
- Ôi chị quá lời rồi, em còn nhiều thứ còn phải học từ chị lắm - hai má cô đỏ ửng cả lên, hiếm khi có người khen cô nhiều thế này.
- Ừ khiêm tốn là tốt, nên có gì cứ tới hỏi chị nhé, mà trước tiên phải mạnh bạo hơn nữa thì mới được!!
- Vâng, em sẽ cố gắng - đang trò chuyện vui vẻ Phan lại nhớ tới Nguyễn, tầm này có khi 6h30 rồi, không nhanh lên thì phòng học đóng cửa mất, mà nhất là để Nguyễn phải đợi cô không yên tâm, tính nó vốn không kiên nhẫn mà.
- Mà nè, hình như em đang có việc rồi, hẹn bạn đúng không?
- À vâng, thôi chắc ở lại một chút cũng không sao đâu..
- Không được không được, chị nói thật ghét bạn mình trễ hẹn lắm đấy, đợi mệt chết đi được, em cứ đi trước đi, chỗ này chị sẽ ở lại dọn nốt cho, cũng sắp xong rồi.
- Thật không ạ? Em cảm ơn chị nhiều!
- Không cần khách sáo, coi như quà chào mừng gia nhập clb đi!
- Em chào chị!!
Phan vụt chạy đi ngay, chị Trâm thật tốt với cô quá, hoàn hảo về mọi mặt luôn. Nếu so sánh với Nguyễn, thật khó biết ai thắng thua, cả hai đều xinh đẹp theo cách riêng của mình. Thật là, sao xung quanh cô toàn người toàn diện vậy, trong khi cô chỉ là một người bình thường của bình thường, khó tin thật.
(Vài phút hồng hộc sau, tại phòng học lớp 10A7)
Ánh chiều tà đã lấn vào từng ô cửa sở dọc hành lang, tạo thành những vệt vàng thẳng tít tắp, một khung cảnh nên thơ trữ tình với một tâm hồn hay mơ mộng như Phan. Cô hồng hộc chạy mệt rồi nên nghỉ thôi, dù sao phòng học chỉ còn cách mấy bước chân, cứ thong thả mà đi, con Nguyễn mà có chạy thì vẫn đuổi tốt.
Phòng học kia rồi, vừa mở cửa ra, một luồng ánh sáng mạnh mẽ truyền tới mắt cô. Đôi mắt quá tải phải nhắm vào theo phản xạ, trước đấy vẫn kịp nhìn thấy bóng người trong phòng, là Nguyễn rồi.
Nhưng không, là một gã trai lạ hoắc, thực sự lạ hoắc, hắn có mái tóc vàng rực nổi bật, đôi mắt xanh thăm thẳm không đáy dường như chất đầy tâm sự. Trong trang phục đời thường và ánh chiều tà, ở hắn toát lên sự khác lạ u ám, như thể cô và hắn không thuộc về cùng một thế giới. Người ngoại quốc ư? Cô dốt Tiếng Anh, làm thế nào bây giờ ??? Quan trọng hơn, sao hắn lại ở trong lớp, bình thường tầm này chả có ma nào ở trường cả. Hay...ma? Giọng nói lạnh như đá vang lên chấm dứt dòng suy tưởng của cô:
- Cô là Hồng Anh đúng không?
- Ơ, anh nói được Tiếng Việt...à vâng là em
- Tới sân khấu chính khu D, có người muốn gặp cô
- Hả...a.... là ai?
- Không quan trọng, cứ tới đi rồi biết - người con trai đứng trước mặt cô lạnh như băng tuyết, giọng nói trầm mà không ấm, chỉ đem lại cảm giác buốt lạnh đến thấu xương, vẻ mặt không hề thay đổi dù chỉ một sắc thái, có phải là con người không vậy??
Người ấy rời đi ngay khi nói dứt lời, bỏ lại một con bé vẫn không hiểu mô tê chuyện gì đang xảy ra. Sau bao lần bị bỏ mặc nhanh như thế đã đúc kết kinh nghiệm cho cô, lần này cô bắt kịp hắn.
- Ít nhất phải cho em biết anh là ai chứ?
Hắn khẽ nhíu mày khó chịu, quay lại quẳng cho cô vài câu lạnh lùng.
- Trấn Phong, 10A8
Rồi lại bỏ đi. Cô thẫn thờ nhìn bóng lưng hắn, rõ ràng giống hệt người ngoại quốc, lại nói Tiếng Việt sõi như mẹ đẻ, lại còn học cùng trường cô nữa chứ. A từ từ hắn bảo học lớp 10A8, tức là bằng tuổi nhau! Thế mà nãy giờ cô cứ xưng một tiếng anh một tiếng em. Hắn ăn gì mà cao thế nhỉ, đẹp mã nữa, dù cô không phải loại hám trai nhưng hắn quả là người đẹp nhất cô từng gặp.
- Haizzz...hôm nay là ngày hoàng đạo gì vậy, xui quá trời! Mà con Nguyễn chắc đi mất rồi, dám bỏ mình nữa...
Còn gì để làm nữa đâu nhỉ? Có một người đang đợi cô ở sân khấu chính? Có nên tin lời hắn không? Thây kệ, chắc là việc quan trọng, đi thôi!
Cô ấy sẽ hối hận.....một bất ngờ đang chờ đón cô....
-End chap1-
p/s: có gì góp ý mng vào bình luận để mình sửa đổi nha, cám ơn đã đọc truyện của mình ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top