c
Edit: Mạc Li
Chương 56
Viện ngoại phong ba
Buổi sáng, Quân Mặc Li dậy thật sớm, rửa mặt xong liền ngồi vào bàn học đọc quyển sách mới mượn được từ thư viện về. Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, trong phòng im lặng cực kỳ, chỉ nghe thấy tiếng lật sách cùng với tiếng đọc lẩm bẩm.
"Li..." một tiếng gọi ôn nhu từ bên ngoài truyền vào bên trong, âm thanh mềm nhẹ vang lên bên tai, giống như người nói đang đứng ngay bên cạnh hắn,
Quân Mặc Li khép sách lại, đi đến mở cửa sổ, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào bên trong, làm cho căn phòng như sáng rực lên.
"Vị Li." Quân Mặc Li cúi đầu nhìn người đang đứng ở bên dưới, mỉm cười nhẹ giọng gọi tên của đối phương.
"Chẳng mấy khi trường học cho chúng ta nghỉ phép, ta có thể mời Li đi chơi không?" Dạ Vị Li ngẩng đầu, mỉm cười nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Quân Mặc Li, bộ áo dài màu tím dưới ánh sáng mặt trời, phản chiếu ra hào quang chói mắt.
"Cũng được." Quân Mặc Li nhớ ra, từ khi đi vào trong học viện này, hắn chưa từng có dịp đi ra ngoài ngắm cảnh một chút. Lúc đi vào học viện này, cũng là dùng trận pháp đi trực tiếp từ ngoài bãi biển vào bên trong trường. Cho nên lúc này tranh thủ đi chơi một chút cũng là một ý hay.
Thấy Quân Mặc Li đồng ý, Dạ Vị Li cười càng thêm vui sướng, ngũ quan hoàn mỹ của y dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên mông lung, hư ảo không giống như người phàm trần.
Quân Mặc Li nhìn liếc hắn một cái, sau đấy đóng cửa sổ lại. Ánh sáng chói lọi bị ngăn ngoài cửa, nhưng cảm giác ấm áp mãi vẫn không tan biến.
Dạ Vị Li chờ Quân Mặc Li đi xuống, mỉm cười đi đến đón hắn, sau đấy hai người cùng nở nụ cười, sánh vai bước đi.
"Vị Li thật dễ dàng "chiêu phong dẫn điệp" a." nhìn thấy ánh mắt ái mộ của những người đi đường dành cho Dạ Vị Li, Quân Mặc Li cười nói với y.
"Nói đến chiêu phong dẫn điệp, nếu so sánh Vị Li với Mạc Li, tự thẹn là không bằng." Dạ Vị Li dùng đôi mắt đen sâu thẳm của mình nhìn Quân Mặc Li, trong giọng nói còn ẩn dấu ghen tức khó chịu.
"A? Thật sao? Mạc Li còn không biết bản thân mình có "chiêu phong dẫn điệp" ở đâu.... À... người chán ghét Mạc Li thì đúng là không thiếu thật." nhìn thấy ánh mắt của mọi người dành cho Dạ Vị Li càng ngày càng trở nên nóng bỏng đến không thể kìm nén, lại đến lượt Quân Mặc Li để lộ ra cảm giác khó chịu của mình.
"Vị Li dẫn đến chỉ là 'phong binh điệp tướng', nhưng Mạc Li lại dẫn đến toàn là 'phong vương điệp hoàng', cho nên nếu so sánh với Mạc Li, ta quả thực không thể sánh bằng." Cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của Quân Mặc Li, ý cười nơi đáy mắt Dạ Vị Li càng tăng.
"Vậy ý của Vị Li chính là, ngươi chính là 'phong vương điệp hoàng', còn ta chính là 'phong binh điệp tướng'?" Quân Mặc Li nhếch mi hỏi lại.
"Mạc Li nói những lời này, chính là thừa nhận ngươi đã động tâm với ta, đúng không?" Dạ Vị Li tự nhiên mà đưa tay, khẽ vuốt mái tóc dài của Quân Mặc Li, trong mắt tràn đầy đều là yêu thương.
Quân Mặc Li cũng không đẩy bàn tay của Dạ Vị Li ra, ngón tay thon dài kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, làm cho những sợi tóc màu xanh lam xinh đẹp khẽ lay động.
"Nếu Vị Li đã nghĩ như vậy, thì cứ coi như đúng là như vậy đi." Quân Mặc Li cũng không phủ nhận, lạnh nhạt cười.
"A a ..." Dạ Vị Li cười ra tiếng, sự sủng nịch trong mắt rõ ràng cực kỳ.
Hai người cùng nhau đi về hướng cổng trường, cười nói không ngừng.
Đi đến cổng học viện, Quân Mặc Li liền nhìn thấy Cốc Nguyệt Lâu và An Lưu Quân đứng cách đấy không xa. An Lưu Quân nhìn thấy hai người đầu tiên, khoé môi cong lên, thản nhiên đi đến trước mặt hai người.
"Xem ra lần này Lưu Quân đã chậm một bước, có người nhanh chân hơn đã giành trước rồi." đôi mắt tà mị của An Lưu Quân tràn đầy ý cười.
"Không chỉ là một lần như vậy đâu, mà sau này cũng sẽ như thế." Dạ Vị Li cũng mỉm cười nhìn An Lưu Quân.
"Thật không? Nhưng mà chúng ta đều cùng là những người theo đuổi Mạc Li, hình như đều chưa có ai có tư cách chính thức a?" Cốc Nguyệt Lâu đi đến bên cạnh An Lưu Quân, đôi mắt hoà nhã như nước.
"Vậy sao? Xem ra Vị Li phải cảnh giác hơn nữa mới được." Nhìn thấy dáng vẻ không hề nhượng bộ của hai người kia, ý cười trong mắt Dạ Vị Li càng sâu hơn.
Quân Mặc Li nhìn bộ dáng lúc này của Dạ Vị Li, thực sự nín cười, vì hắn biết y lúc này chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu, lại nhìn hai người chắn trước mặt không có ý định rời đi này. Nghĩ đến một tháng này, bọn họ cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, vì vậy không muốn làm không khí căng thẳng, hoà nhã cười nói.
"Nếu đã như vậy, hay là chúng ta cùng nhau đi dạo chơi trong chốc lát đi, dù sao càng nhiều người sẽ càng thêm náo nhiệt." dứt lời, Quân Mặc Li cũng không chờ ba người lên tiếng, dứt khoát đi ra khỏi cổng.
Thấy vậy, Dạ Vị Li đành phải theo sát sau đấy, trong lòng cực kỳ lo lắng, không biết lần này hắn theo đuổi Quân Mặc Li, rốt cuộc sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu tình địch nữa.
An Lưu Quân đạt được mục đích, vô cùng vui vẻ chạy theo Quân Mặc Li, Cốc Nguyệt Lâu cũng vậy.
Thành thị cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, tiếng người huyên náo khắp mọi nơi, bên đường, các hàng quán bày bán đủ thứ đồ, hơn nữa người rao hàng cũng không ngừng hò hét...
Bốn người chen chúc trên con đường đông đúc, nhìn thấy không khí nhộn nhịp xung quanh, trên khuôn mặt đều hiện lên ý cười.
Nhưng những nụ cười này cũng không duy trì lâu lắm, liền bị đánh cho dập nát chỉ trong một khoảnh khắc.
Chỉ vì những người xung quanh nhìn thấy bộ dáng của bốn người đều trở nên ngây ngốc, thậm chí có những cô gái dũng cảm đã rút khăn tay ra ném về phía họ.
Trong bốn người, khuôn mặt của Dạ Vị Li là xuất chúng nhất, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhiều nhất. Nhưng An Lưu Quân tà mị, Cốc Nguyệt Lâu ôn nhuận thanh nhã cũng hấp dẫn không ít người. Mà Quân Mặc Li lúc này, tuy đã đội chiếc mặt nạ che khuất đi nửa khuôn mặt rồi, nhưng dáng người thon dài, khí chất cũng không hề kém ba người kia, bởi vậy cũng không tránh khỏi bị người ta nhìn chằm chằm.
Người xung quanh lúc đầu chỉ có phụ nữ mới tung khăn, nhưng về sau lại có không ít đàn ông cũng tham gia, đường càng đi càng thấy tắc, còn có không ít người tò mò mà càng dồn vào bên trong, làm cho con đường đã tắc lại càng trở nên hỗn loạn.
Khăn lụa không ngừng bay đến, An Lưu Quân đành phải ngừng chiếc quạt trong tay, gập lại hất chỗ khăn trên người xuống.
"Ngươi xác định chúng ta sẽ tiếp tục đi nữa sao?" thấy ba người khác cũng không đi được thêm bước nào, An Lưu Quân diễn hước nói.
"Không sao cả, chỉ cần các ngươi nguyện ý, Mạc Li sẽ tiếp tục đi cùng..." Quân Mặc Li phất tay áo, hất bay chiếc khăn đầy nước hoa đang bay đến kia.
"Xem ra người trên hải đảo này nhiệt tình hơn so với người đại lục rất nhiều." đây cũng không phải là lần đầu tiên Cốc Nguyệt Lâu ra khỏi trường học, nhưng mà từ trước đến nay chưa từng bị vây như vậy bao giờ, y giờ mới nghĩ ra sức hút của bốn người phải mạnh hơn một người rất nhiều.
Dạ Vị Li bình tĩnh nhìn ngã tư đường ùn tắc, đang định kéo Quân Mặc Li trực tiếp dùng thuấn di rời đi, lại nghe thấy tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến.
Tiếng vó ngựa vọng lại gần, mọi người xung quanh cũng chủ động tách ra, vì xem ra tính mạng vẫn còn quan trọng hơn so với việc ngắm mỹ nhân rất nhiều.
Trên đường lớn, bốn con ngựa đỏ rực mạnh mẽ kéo một chiếc xe ngựa cực kỳ hoa lệ, nhanh chóng chạy về hướng bốn người đang đứng. Thấy chiếc xe lao về phía mình, bốn người vẫn không hề có chút sợ hãi nào, chiếc xe ngựa khi chạy đến cách mấy người ba bốn thước thì vững vàng dừng lại.
Bốn người tiếp tục lạnh nhạt nhìn về phía cửa xe.
"Khách quý tới đây, quả nhân tự mình đến nghênh đón, nhưng vì thế nhân này quá mức dơ bẩn, ta chỉ nguyện an vu nơi đất sạch sẽ, vì vậy đành uỷ khuất bốn vị khách quý tự mình lên xe ngựa." bốn người cũng không phải đợi quá lâu, người bên trong xe ngựa liền lên tiếng, thanh âm từ tính ái muội, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thân cận, không có chút khó chịu nào.
Quân Mặc Li nghe thấy tiếng nói, cảm giác như đã từng nghe ở đầu rồi, nhưng chưa kịp nghĩ ra, đã thấy cửa xe ngựa từ từ mở hướng vào bên trong.
Đập vào mắt toàn là màu đỏ.
Một người thanh niên mặc bộ trường bào màu đỏ rực nằm tựa vào trên nhuyễn tháp, đôi mắt màu đỏ tựa tiếu phi tiếu, giống như đang trào phúng mọi điều xấu xa ác độc trên thế gian này, lại dẫn dụ người khác tiến đến tìm tòi. Một tay của y đặt ở một bên nhuyến tháp, một tay chống trán, mái tóc đỏ rực như lửa phân tán trên mặt đất, bờ ngực trắng lấp ló giữa lớp vải đỏ cực kỳ ái muội. Bên cạnh y, một tì nữ đang cúi người lay động chiếc quạt, thân phi lụa mỏng, trên trán còn điểm một ngọn lửa nhỏ, càng tăng thêm sự dâm mỹ cho cảnh tượng bên trong xe.
"Nếu là yêu cầu của Phất Lai, Lưu Quân sao có thể cự tuyệt được." An Lưu Quân nhẹ nhàng lay động chiếc quạt trong tay, cười cực kỳ tà tứ, là người đầu tiên đi vào bên trong xe.
Quân Mặc Li cũng không bất ngờ mấy trước sự xuất hiện của Phất Lai Tác Phỉ Đặc. Hôm nay, khi hắn thấy cả An Lưu Quân cùng với Cốc Nguyệt Lâu cùng đợi hắn đi ra bên ngoài, đã cảm thấy rất kì lạ. Hơn nữa, thấy bộ dáng của cả ba người kia, chắc chắn là đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Hắn chỉ thắc mắc, không biết có chuyện gì xảy ra, mà mấy người này lại phải gặp nhau như vậy? Nghĩ đến những chuyện có thể sắp xảy ra, Quân Mặc Li cảm thấy rất hứng thú.
Vì vậy hắn cũng đi theo ngay sau lưng An Lưu Quân, đi vào trong xe.
Dạ Vị Li, Cốc Nguyệt Lâu thấy hai người kia lên xe, liền cũng đi theo.
Đợi bốn người đều đã ngồi trong xe ngựa, cửa xe lại chậm rãi đóng lại, bốn con ngựa khoẻ mạnh tiếp tục chạy đi, từ dưới chân của chúng phát ra một đoàn lửa cháy hừng hực, bốn con ngựa cùng chạy dần lên không trung, kéo chiếc xe ngựa xa hoa đi theo.
Chiếc xe ngựa bay về phía trời cao, khoảng khắc biến mất trước mặt mọi người, để lại một đám người mờ mịt bên dưới....
Chương 57
Vương giả tướng tụ
Vừa mới bước vào bên trong xe, không gian đã có sự biến đổi, từ một chiếc xe ngựa trở thành một căn phòng rất lớn, giữa căn phòng có một chiếc bàn gỗ màu đỏ, cùng với nắm chiếc đệm mềm có tựa lưng.
Phất Lai Tác Phỉ Đặc hơi dựa vào chiếc đệm màu hồng ngọc, bên cạnh không có người nào khác, thấy bốn người đi vào trong, đôi mắt đỏ rực càng đậm ý cười.
"Hoan nghênh đã đến..." Phất Lai Tác Phỉ Đặc đứng dậy, đi đến bên cạnh Quân Mặc Li.
"Thê tử tương lai của ta..."
Dạ Vị Li đưa tay vòng quanh eo của Quân Mặc Li, đôi mắt trở nên đen tối sâu thẳm.
"Phất Lai Tác Phỉ Đặc, xem ra ngươi đã quên mất cái gì là nên nói, cài gì là không nên nói a?" thanh âm của y vẫn rất ôn nhu, nhưng lại làm cho Phất Lai Tác Phỉ Đặc lùi lại về phía sau một chút.
"Sự độc chiếm của thánh quân hình như hơi quá mạnh mẽ thì phải, cẩn thận kẻo người bên cạnh ngài không chịu đựng nổi a." Phất Lai Tác Phỉ Đặc cũng nói lại một câu, sắc đỏ trong mắt cũng trở nên sâu đậm hơn.
"Các ngươi đều đã quên sự tồn tại của ta sao?" Quân Mặc Li đẩy Dạ Vị Li ra, đi đến ngồi xuống một chiếc đệm, ngón tay trắng nõn đặt lên, gõ nhẹ lên mặt bàn, ý cười trong mắt không giảm, nhưng người ta lại không thể cảm nhận được chút độ ấm nào bên trong.
Phất Lai Tác Phỉ Đặc đi đến ngồi xuống bên cạnh Quân Mặc Li, khuôn mặt tuấn mỹ chân thành.
"Ta đã mang cả vùng biển phú quý này dâng lên cho nhạc phụ tương lai làm sính lễ, thế là nhạc phụ tương lai của ta đã đồng ý hôn ước giữa ta và ngươi." Lời nói của y rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại chuyển dần sang ái muội.
"Cho nên, từ giờ trở đi, ta sẽ trở thành vị..."
Chưa dứt lời, Phất Lai Tác Phỉ Đặc đã cảm nhận được sự nguy hiểm mạnh liệt từ bên cạnh truyền đến, trong khoảnh khắc y nuốt luôn mấy chữ vị hôn phu xuống dưới, đổi thành. "đồng bọn hợp tác trong tương lai."
Nhìn thấy ánh mắt tiếc hận của Phất Lai Tác Phỉ Đặc, Quân Mặc Li cười ra tiếng.
"Như vậy lần này Phất Lai mời chúng ta đến gặp cũng là vì việc hợp tác kia?" Quân Mặc Li cúi đầu nhìn xuống mặt bàn trơn bóng không chút tì vết, ngữ điệu khẳng định hỏi.
"Đúng." Thấy không chiếm được chút tiện nghi nào, Phất Lai Tác Phỉ Đặc liền ngồi thẳng dậy, vừa nói vừa nhìn liếc An Lưu Quân cùng Cốc Nguyệt Lâu một cái.
"Vậy ta xin tự giới thiệu trước, Phất Lai Tác Phỉ Đặc, tân hoàng của Tác Phỉ Đặc đế quốc, có quyền lực chi phối cả để quốc này, mấy người có thể gọi tên của ta, hoặc gọi ta là đế quân..." bộ dáng đáng khinh của Phất Lai Tác Phỉ Đặc lúc này đã biến đổi hoàn toàn, tư thái cao quý, lễ nghi hoàn mỹ, làm cho người khác cảm thấy có chút áp lực.
"Cốc Nguyệt Lâu, tên thật sự có thể gọi là Cổ Nguyệt Lâu, thuộc gia tộc họ Cổ. Người trong gia tộc chúng ta am hiểu khuy thế, chính là hiểu biết được mọi nhân quả trên thế gian này, ta hiện là tộc trưởng của Cổ gia. Đối ngoại, chúng ta đều sử dụng họ Cốc, thế lực chủ yếu chính là tổ chức ám sát ngầm trong bóng tối." Cổ Nguyệt Lâu ôn hoà cười nói, dáng người thanh nhã xuất trần, nhìn không ra một chút bộ dáng nào của sát thủ.
"An Lưu Quân, thế lực là tổ chức tình báo, đương nhiên đây cũng là nguỵ trang đối với bên ngoài, bên trong, thế nhân gọi chúng ta là những kẻ phản thần, vì tộc nhân của chúng ta có lực lượng có thể xuyên qua không gian thời gian, nếu đạt đến mức độ phi thường cường đại thậm chí có thể xoay chuyển thời không, thay đổi sự phát triển của lịch sử, mà ta cũng là người sắp tiếp nhận chức vị tộc trưởng." An Lưu Quân cười khẽ, nghịch ngợm sợi tóc dài của mình, ánh mắt cực kỳ mị hoặc.
"Dạ Vị Li, thân phận hiện tại là quốc chủ của một tiểu công quốc. Thân phận thực sự, là thánh quân Quân Dạ Hàn của đế quốc Đồ Lan, chúa tể của đại lục phía đông." Quân Dạ Hàn giới thiệu đơn giản về bản thân mình, dáng người tao nhã hơi nghiêng về phía Quân Mặc Li, đôi mắt dịu dàng ấm áp của y chưa từng rời khỏi Quân Mặc Li.
Quân Mặc Li thấy cả bốn người kia đều nhìn về phía mình, liền nhếch miệng, đôi mắt xanh lam hơi nhàn nhạt.
"Mạc Li, là học sinh trong học viện Ma Nhĩ, cũng có thể gọi ta là Quân Mặc Li. Còn nói về thế lực phía sau, là Cửu hoàng tử của đế quốc Đồ Lan, hay là đế hậu tương lai của đế quốc Tác Phỉ Đặc?" Quân Mặc Li hơi cụp mắt, giấu đi ánh sáng lưu chuyển nơi đáy mắt, ý cười trên khoé miệng càng sâu.
"Nhưng mà đây dù sau cũng là dựa vào thế lực của người khác, cho nên các người cũng có thể gọi ta là Lam Âm, người cầm quyền tương lai của Lam tộc, Lam Âm..." Quân Mặc Li ngẩng đầu lên nhìn bốn người kia, đôi mắt xanh lam lưu chuyển hào quang mị nhân. Hắn đặt ngón tay thon dài lên trên chiếc mặt nạ trên mặt, mặt nạ tinh mĩ màu lam dần dần biến mất, để lộ ra dung nhan tuyệt thế.
Sợi tóc màu xanh lam dài buông xuống hai bên má, đôi mắt xanh lam mị hoặc, hơn nữa rất sâu, làm cho người ta trầm mê trong đấy. Chiếc mũi cao, đôi môi đạm sắc khẽ nhếch, giữ lấy ý cười ấm áp, cũng làm cho người ta lưu luyến không muốn rời ánh mắt. Nhưng thứ làm người ta chú ý nhất trên khuôn mặt của hắn, chính là ngọn lửa màu xanh lam ngay chính giữa trán, nó giống như có sinh mệnh thực sự, đang thiêu đốt, làm cho người ta cảm giác có chút mờ ảo, như hoa trong gương trăng trong nước, chỉ có thể nhìn, chứ không thể chạm vào.
Trừ Quân Dạ Hàn, ba người còn lại đều khoảnh khắc ngây ngốc vì kinh diễm. Nhưng họ đều là những kẻ hơn người, chỉ thất thần giây lát, sau đấy đã bình thường trở lại.
Phât lai tác phỉ đặc nhìn về phía Quân Mặc Li đầy hứng thú.
"Ta đã nhìn thấy dung mạo của Mặc Li từ rất lâu rồi, cứ nghĩ đấy là dung mạo thật của ngươi, ai ngờ dung mạo trước kia của Mặc Li cũng chỉ là lớp mặt nạ che mắt thế nhân. Hôm nay được nhìn tận mắt, quả nhiên dung mạo của Lam Thánh Âm không thể so sánh được với Mặc Li." Đôi mắt đỏ rực của Phất Lai Tác Phỉ Đặc hơi trầm xuống, giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa hân thưởng cùng chân thành.
"Phất Lai nói cực chuẩn. Nhìn thấy bộ dáng của Mặc Li, ta lại càng không muốn buông tay, phải làm sao bây giờ?" An Lưu Quân nhìn chăm chú vào Quân Mặc Li, ý câu dẫn mười phần.
Quân Dạ Hàn vẫn im lặng nghe những người kia nói chuyện, không xen vào một câu, nhưng ánh mắt dịu dàng chưa từng rời khỏi Quân Mặc Li dù chỉ là một chút.
"Mặc Li cứ nghĩ buổi gặp mặt hôm nay là có việc gì trọng yếu, hoá ra lại chỉ vì đến để xem dung mạo thật của ta. Chẳng lẽ Mặc Li đã nghĩ sai rồi?" Quân Mặc Li đạm mạc cười nhìn mấy người khác, thanh âm không mất đi sự ôn hoà, nhưng nội dung lại rất sắc bén.
"Là Phất Lai không đúng, Phất Lai nhận sai." Phất Lai Tác Phỉ Đặc gật đầu xin lỗi trước, thần sắc biến đổi nhanh đến mức làm cho người ta nhìn mà giật mình.
"Việc gặp mặt hôm nay, là điều tất nhiên." Phất Lai Tác Phỉ Đặc mỉm cười một chút, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Ánh sáng lóe lên, trên mặt bàn lập tức hiện ra năm quyển sách cuộn tròn toả ra mùi thơm nhàn nhạt.
"Năm quyển trục này là năm bản khế ước, nếu đã ký khế ước này, cho đến chết cũng không thể làm điều sai ước." Phất Lai Tác Phỉ Đặc cũng không giải thích nhiều, chủ động mở ra một quyển trục, ánh sáng màu đỏ khẽ chạy trên mặt giấy bìa, bên trên quyển trục xuất hiện một chiếc bút màu đỏ, bay trôi nổi trong không trung. Phất Lai Tác Phỉ Đặc cầm lấy chiếc bút, kí nhanh tên của mình xuống. Khoảnh khắc, ngọn lửa đỏ bao trùm lấy quyển trục, sau đấy tất cả cùng biến mất, không còn chút giấu vết.
Quân Mặc Li cũng mở quyển trục trước mặt mình ra, đây là lần thứ hai hắn kí một khế ước, lần đầu tiên chính là lần ký khế ước chủ phó cùng với Dung Thiên Linh. Nhưng lần này có vẻ hoàn toàn khác so với lần trước, lực lượng ẩn hàm trong quyển trục này lớn hơn, cho nên lực lượng khống chế của khế ước cũng lớn hơn so với lần trước.
Trên lớp giấy không có chữ gì, chỉ có một đồ án rất phức tạp, thần bí cổ xưa, ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ loé lên trên mặt giấy, Quân Mặc Li chạm nhẹ vào những đồ án kia, cảm nhận được chút độ nóng, hắn không thể xác nhận được đây là loại khế ước nào, liền buông quyển trục, quay sang hỏi Phất Lai Tác Phỉ Đặc.
"Phất Lai hình như chưa nói rõ đây là loại khế ước nào." Quân Mặc Li mỉm cười nhìn dáng vẻ thản nhiên của Phất Lai Tác Phỉ Đặc.
"A, thật sao? Không ngờ ta lại quên nói. Thật là có lỗi." Phất Lai Tác Phỉ Đặc ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhìn Quân Mặc Li tràn đầy xin lỗi.
"Khế ước này là một loại khế ước hợp tác, cũng có nghĩa là một khi đã ký khế ước, sẽ không thể phản bội, không thể bán đứng, không thể rút lui khỏi lần hợp tác này, cho đến khi sự kiện hợp tác chấm dứt."
"Sự kiện? Mặc Li cũng không biết là sự kiện gì? Có vẻ các ngươi đã che giấu ta rất nhiều chuyện a." Quân Mặc Li liếc nhìn Quân Dạ Hàn ở bên cành một cái.
"Sao vậy? Thánh quân vẫn chưa nói cho ngươi biết sao? Ta còn tưởng rằng Mặc Li đã sớm biết rồi chứ. Xem ra, ngươi đúng là đã bỏ lỡ nhiều chuyện thật." Phất Lai Tác Phỉ Đặc thấy vậy, cũng quay sang thâm ý nói một câu.
"Việc của Lam tộc, Mặc Li chỉ vô tình nên mới biết được. Còn việc khế ước hôm nay, Mặc Li từ đầu đến cuối đều không biết chút gì."
"Li nhi..." Quân Dạ Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tối đen thâm u.
"Nếu đã ký khế ước này, thì ba tháng sau ngươi phải đến đế quốc Tác Phỉ Đặc, trở thành đế hậu duy nhất trên đại lục này." quan dạ hàn khẽ cong khoé miệng lên, trong mắt lại không có chút ý cười nào.
"Dạ, không vào hang hổ sao bắt được hổ con, huống chi Mặc Li cũng không phải là kẻ yếu." Quân Mặc Li nhớ lại những chuyện gần đây, lại liên tưởng đến chuyện hôm nay, trong lòng đã đoán được một phần nào đấy.
"Đế quốc Tác Phỉ Đặc bây giờ cho dù có nguy hiểm đến mức nào, cũng không bằng đế quốc Đồ Lan, càng huống chi thực lực của đế quốc Tác Phỉ Đặc cũng không yếu kém, đủ tự tin để bảo vệ vương hậu của mình thật tốt." Phất Lai Tác Phỉ Đặc cảm nhận được sự áp lực trong không khí, lời nói nói ra mang theo chút ý cười, như để giảm nhẹ bầu không khí nặng nề.
"Lần này cũng là một lần cá cược lớn của Mặc Li." Quân Mặc Li nhìn bốn người xung quanh, nghĩ đến thân phận thật của họ, trong lòng không biết có cảm giác như thế nào nữa.
Khả năng nhìn rõ vận mệnh của Cốc Nguyệt Lâu, có thể xem được tương lai của thế gian này, mà An Lưu Quân lại có thể xuyên không, xuyên qua những thời gian không gian bất đồng nhau. Còn Quân Dạ Hàn, Phất Lai Tác Phỉ Đặc đều là những người muốn thay đổi vận mệnh.
Những kẻ phản thần, đối chọi không chỉ là thần, mà còn là vận mệnh...
"Muốn tahy đổi vận mệnh của ai đây...?" Quân Mặc Li nhìn quyển khế ước trên mặt bàn, khẽ thì thầm một tiếng.
"Ta muốn tay đổi vận mệnh của ngươi." Quân Dạ Hàn dùng đôi mắt thâm tình nhìn Quân Mặc Li, nhưng bên trong lại không thể che dấu được sự tang thương vô cùng vô tận.
"Chúng ta muốn thay đổi vận mệnh của cả đại lục này." đôi mắt tà mị của An Lưu Quân lúc này cũng vô cùng trầm lắng, không còn mị ý như lúc trước, mà lại trở thành vô cảm.
"Tuy thế gian này đã sớm bị bôi đen, nhưng ta cũng không vui vẻ nếu như nó bị tuỳ ý phá huỷ, lại càng không muốn nó sẽ bị huỷ trong tay những kẻ ngu ngốc tự xưng mình là thần này." trong mắt Phất Lai Tác Phỉ Đặc hiện lên chút trào phúng, khoé miệng cười lãnh khốc.
Cốc Nguyệt Lâu hạ tầm mắt, không nói câu nào.
"Li nhi, một ngày nào đấy ngươi sẽ biết được tất cả..." thấy Quân Mặc Li hạ thấp ánh mắt, Quân Dạ Hàn cảm thấy có chút đau lòng... ta biết nói với ngươi thế nào, để cho ngươi không bị tổn thương, rõ ràng là việc mà người khác làm, lại bắt ngươi phải thừa nhận, nếu như không phải vì thế gian này có ngươi, thì ta đã tự tay huỷ diệt tất cả rồi...
"Được." Quân Mặc Li gật đầu, đứng dậy đi ra bên ngoài, trong đôi mắt cười, còn kèm theo một chút kiên định.
"Dạ, chúng ta cần phải trở về."
Quân Mặc Li quay lại nhìn Quân Dạ Hàn, nói nhỏ. Mà Quân Dạ Hàn lúc này cũng đang nhìn chăm chú, ôn nhu vào thân ảnh của hắn.
"Được, cùng trở về."
Bố cục dày đặc này, ai lại biết được ai mới thật sự là người đang đánh cờ, ngươi cứ nghĩ rằng ngươi chính là người đánh cờ, lại không biết rằng từ trước đến nay, ngươi vốn cũng chỉ là một quân cờ nho nhỏ trong tay người khác mà thôi.
...
Chương 58
Dạ khuya ngộ tập
Bóng đêm buông xuống, bao phủ cả vùng biển rộng, học viện vốn náo nhiệt ồn ào, lúc này cũng dần trở nên im lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc khẽ vang lên.
Trong phòng im lặng vô cùng, không có bất cứ một tiếng động nào.
Quân Mặc Li nằm ngủ trên giường, hô hấp đều đều, giống như đang ngủ cực kỳ ngon.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống một vệt sáng trên mặt đất, chút Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào bên trong, Quân Mặc Li quay người vào bên trong giường, ngủ càng say, kéo chiếc chăn mỏng che kín cả khuôn mặt.
Ánh trăng trên mặt đất càng ngày càng lớn, càng ngày càng tiến sát đến mép giường. Nhưng ngay khi ánh trăng sắp chạm đến vạt áo ngủ của Quân Mặc Li, thì một tia khí lạnh như băng từ giường bắn ra, sau đấy bao trùm cả căn phòng, mà người trên giường cũng đã biến mất.
Quân Mặc Li nắm chặt mũi tên băng trong lòng bàn tay, cảm thụ sát khí nhàn nhạt trong không khí, thân mình càng ép sát vào vách tường, không có thêm chút động tác nào.
Không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Cả căn phòng không có chút thanh âm nào, im lặng làm cho áp lực càng lớn.
"Rắc rắc..."
"Rắc rắc..."
Thanh âm nhè nhẹ vang lên, tràn ra bốn phía, giống như tiếng xương cốt vặn vẹo, vang lên cực kỳ quỷ dị trong đêm đen im lặng.
Quân Mặc Li điểm nhẹ mũi chân, di chuyển dọc theo bức tường về hướng cửa.
Nhưng chưa đi đươc mấy bước, mùi máu tươi đậm đặc đã xông vào mũi, không biết từ bao giờ, trên mặt đã tràn đầy máu tươi đỏ sậm, ánh trăng bạc chiếu lên trên lớp chất lỏng màu đỏ, phản xạ ra thứ ánh sáng lạnh quỷ dị.
Thấy máu đỏ tươi sắp chạm đến giày của mình, Quân Mặc Li vội vàng bắn mũi tên băng trong tay về phía chỗ có ánh trăng, nhưng mũi tên băng còn chưa kịp tiếp xúc đến ánh trăng đã bị uốn cong lại, khoảnh khắc nó biến thành một vệt đen, bắn ngược lại về phía Quân Mặc Li đang đứng.
Quân Mặc Li nhanh chóng nghiêng người, khẽ nhún chân lấy đà đá chân trái lên về phái bóng đen, nhưng chân của hắn lại đột ngột mà xuyên qua bóng đen kia, không hề cảm nhận được chút vật cản nào.
Đúng lúc này, từ trên mặt đất xuất hiện một cánh tay xương trắng hếu, sau đấy, chiếc đầu lâu dân dần xuất hiện trên mặt máu, rồi cả một bộ xương khô bò dần lên trên, đồng thời, những bộ xương khô khác cũng dần dần xuất hiện trên mặt đất, che kín cả căn phòng, trong đôi mắt trống rỗng của chúng, có lửa đỏ đang thiêu đốt.
Cảnh tượng trong phòng nhanh chóng biến thành một địa ngục.
Quân Mặc Li bình tĩnh quan sát, hội tụ linh lực trong lòng bàn tay, hào quang màu xanh lam nhạt nhanh chóng bao phủ lên trên người hắn, tạo thành một bức chắn vô hình, bảo vệ hắn.
Những bộ xương kia dần dần bao vây Quân Mặc Li, tiếng rắc rắc đáng sợ không ngừng vang lên. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa ma quỷ u ám, những bộ xương khô kia giống như đã nhận được chỉ thị gì đó, càng tăng tốc độ lao về phía Quân Mặc Li.
Quân Mặc Li giơ tay, một thanh kiếm dài bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện, quét về phía những bộ xương xung quanh. Tiếp xúc với lửa xanh, trong khoảnh khắc, xương khô biến thành tro bụi, nhưng tốc độ thiêu đốt của lửa không nhanh bằng tốc độ xuất hiện của những bộ xương, vì vậy càng có nhiều bộ xương lao về phía Quân Mặc Li. Hắn không ngừng vung kiếm chém về phía xương khô, nhưng lại có những bộ xương né tránh được đường kiếm, những cánh tay xương trắng hếu chém về phía Quân Mặc Li, nhưng lại bị lớp bảo vệ màu xanh lam nhạt của Quân Mặc Li làm cho tan biến.
Quân Mặc Li vừa vung kiếm vừa di chuyển dần về phía cửa sổ, ngọn lửa màu xanh lam không ngừng thiêu đốt những bộ xương khô kia.
Nhìn thấy mình cách cửa sổ càng ngày càng gần, Quân Mặc Li biết nếu cứ tiếp tục như thế này, cho dù hắn có thể thiêu đốt hết được chỗ xương khô này thì cũng sẽ kiệt quệ linh lực mà chết mất.
Hắn vốn không giỏi trong linh vực cận chiến, mà không gian trong căn phòng lúc này lại quá nhỏ hẹp, căn bản không có đủ chỗ để thi triển pháp thuật, chỉ có thể bắn bừa linh lực ra. Xem ra, phải nhanh chóng tìm được nhược điểm của đối phương mới được.
Cách cửa sổ không đến hai bước, Quân Mặc Li một tay vung kiếm, một tay mở cửa sổ ra.
Một vật gì đó màu đen nhanh chóng bắn về phía bả vai của Quân Mặc Li, ngăn lại hành động của hắn. Nhưng Quân Mặc Li lại không hề có ý tránh né bóng đen kia, mà vẫn cố tình đẩy cửa nhảy ra bên ngoài.
Khoảnh khắc hai cánh cửa bị Quân Mặc Li đẩy mở ra, ánh trăng bạc liền tràn vào bên trong, nháy mắt đã bao phủ cả căn phòng.
Máu tươi đậm đặc cũng tuỳ theo mà tan biến, mà bầy đàn xương khô cũng dần dần chìm vào trong mặt đất, không để lại chút dấu vết nào.
Quân Mặc Li thở dốc tựa lưng vào vách tường, bả vai bị đánh trúng vô lực buông thõng xuống, máu đỏ tươi rớt xuống mặt đất.
Nghỉ ngơi một lát, Quân Mặc Li đang định dùng pháp thuật chữa vết thương trên lưng, lại phát hiện cửa phòng của hắn đang bị mở ra, có tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng đến gần.
Quân Mặc Li đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm về phía cửa chính, ánh sáng càng ngày càng trở lên chói loá.
"Không phải sợ, hài tử, ta sẽ không thương tổn ngươi." Đột nhiên, có tiếng nói truyền từ ngoài cửa vào, thanh âm ngân vang mang theo vẻ từ bi, làm cho người ta có cảm giác an tâm, tin tưởng.
Nghe thấy tiếng nói kia, Quân Mặc Li không những không thả lỏng, mà còn trở nên phòng bị hơn trước.
Một người đàn ông mặc áo dài phức tạp màu trắng xuất hiện ở chính giữa cửa, xung quanh người y có ánh sáng bạc nhàn nhạt chuyển động, đôi lông mày của y cực kỳ mờ nhạt, nhìn không rõ màu sắc, mái tóc dài cũng thả tự nhiên, rủ xuống bên hông, mà đôi mắt của y thì nhắm lại, miệng hơi nhếch.
Nhìn người cực kỳ mông lung trước mắt, Quân Mặc Li mở miệng hỏi.
"Vậy Mặc Li có thể biết lí do vì sao đã hơn nửa đêm rồi mà lão nhân gia ngài còn xuất hiện ở đây không?"
Người kia mỉm cười bước vào trong phòng, tiến về phía Quân Mặc Li-
"Kiếp nạn buông xuống, tình yêu cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt, ngươi, vì sao còn chưa chịu từ bỏ?" lời nói bi mẫn của người này còn mang theo chút trách cứ.
"A a, hoá ra hơn nửa đêm, lão nhân gia ngài xuất hiện ở đây là để khuyên Mặc Li từ bỏ tình yêu sao? Nhưng mà thật đáng tiếc, Mặc Li là một kẻ cực kỳ ngoan cố, cũng rất ích kỷ, có lẽ lão nhân gia ngài phải thất vọng rồi." Quân Mặc Li ấn chặt tay vào miệng vết thương, ý cười còn mang theo hàn ý nồng đậm.
"Người ngoan cố và ích kỷ rồi cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả, đối với những kẻ không để ý đến tính mạng của chúng sinh như ngươi, cánh cổng địa ngục luôn luôn rộng mở, chẳng lẽ ngươi không sợ hay sao?" người kia mở mạnh hai mắt ra, ánh mắt đạm sắc hàm chứa từ bi, lại cất dấu lạnh lùng đến cực hạn.
"Địa ngục? A a, đây chính là lần đầu tiên Mặc Li nghe được điều buồn cười như vậy a!" Quân Mặc Li cười lạnh, ý trào phúng không hề che giấu.
"Người đang thực sự ở địa ngục chính là ngài cơ mà, lão nhân gia."
"Thân thể của ngươi vĩnh viễn sẽ phụng hiến cho chủ nhân, máu của ngươi vĩnh viễn sẽ dung nhập với chủ nhân, linh hồn của ngươi..."
Lời nói của người kia còn chưa chấm dứt, thì một luồng ánh sáng đen đột ngột xuất hiện, bắn về trái tim của người kia. Người đàn ông mở ảo kia vội vàng dùng thuấn di để né tránh, sự hoảng sợ bất ngờ xuất hiện trong mắt.
"Nói cho chủ nhân của ngươi, nếu muốn thành công cũng đừng chỉ biết trốn tránh sau lưng, trẫm rất chờ mong sự xuất hiện của y." Quân Dạ Hàn xuất hiện sau lưng của người kia, liếc mắt nhìn về hướng Quân Mặc Li, thấy áo của hắn loang lổ vết máu, trên mặt liền xuất hiện vẻ đau lòng.
"Sao có thể như vậy được? Tại sao ngươi lại có thể phá bỏ kết giới mà chủ nhân tạo nên, ngươi dùng ..." người mặc áo trắng kia vừa nhìn thấy Quân Dạ Hàn xuất hiện, liền hoảng sợ lên tiếng.
Quân Dạ Hàn không hề để ý đến y, mà đi thẳng đến trước mặt Quân Mặc Li, bàn tay đặt nhẹ lên vết thương của hắn, ánh sáng nhàn nhạt loé lên một chút, vết thương của Quân Mặc Li cũng đã khép miệng.
"Đây chính là chân tướng mà ngươi nói?" Quân Mặc Li nhếch mi nhìn về phía người mặc áo trắng đang dần biến mất kia.
"Không, chỉ là một bộ phận mà thôi, không ngờ sơ sẩy lại khiến ngươi bị thương." Quân Dạ Hàn nhìn liếc qua miệng vết thương màu hồng của Quân Mặc Li, ánh mắt đen đậm, loé lên chút tàn nhẫn.
"Ngày mai ta mang ngươi đi gặp một người..."
Edit: Mạc Li
Chương 59
Thần chi khế ước
Quân Mặc Li ngả người tựa vào trên người Quân Dạ Hàn ở phía sau, ánh mắt đầy ý cười nhìn về phía người phụ nữ mặc áo lam ngồi ở đối diện.
"Quân thượng, đây chính là người mà ngươi đã lựa chọn sao?" thanh âm của nàng dịu dàng như nước mùa xuân, chảy vào lòng người.
"Đúng.." Quân Dạ Hàn ngồi trên đệm, một tay vòng quanh eo Quân Mặc Li, khuôn mặt cực kỳ ôn nhu.
Người phụ nữ áo lam lại nghiêm túc ngắm nhìn Quân Mặc Li một lúc, đôi mắt đầy ý cười cùng từ ái.
"Vậy hôm nay quân thượng tới nơi này là muốn biết điều gì?" nàng chuyển tầm nhìn về phía Quân Dạ Hàn.
"Thanh Lam, hôm nay đến đây, trẫm hy vọng ngươi sẽ nói tất cả những điều ngươi biết với Li nhi." Quân Dạ Hàn mỉm cười nhìn Quân Mặc Li, đôi mắt nhu tình.
"Quân thượng, ngươi vẫn biết chuyện này, Thanh Lam không thể đồng ý được mà." Thanh Lam biết Quân Dạ Hàn muốn nàng nói cái gì, vì vậy cũng trực tiếp cự tuyệt y, giọng nói vô cùng kiên quyết.
"Thật sao, a a..." Quân Dạ Hàn cười ra tiếng, đôi mắt thâm thuý sâu không thấy đáy, cánh tay vòng quanh eo của Quân Mặc Li chặt hơn một chút.
"Thanh Lam, đây là yêu cầu cuối cùng của trẫm, từ nay về sau, trẫm sẽ cho ngươi tự do."
Nghe được lời Quân Dạ Hàn nói, khuôn mặt vẫn bình tĩnh dịu dàng của Thanh Lam tràn đầy khiếp sợ, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, sau đấy nàng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường.
"Quân thượng, ngài vẫn biết tự do chính là mơ ước lớn nhất của Thanh Lam, nhưng nếu Thanh Lam thực sự nói ra cho người bên cạnh người biết tất cả, hắn nhất định sẽ phải chịu ước thúc của khế ước của thần, nếu hắn phát hiện ra bản thân mình..."
"Thanh Lam, trẫm đã không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, hơn nữa vị kia cũng đã mất hết kiên nhẫn, ngày hôm qua còn phái người đến thử Li nhi, nếu đã như vậy, trẫm cũng sẽ không chờ nữa." Quân Dạ Hàn nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng.
"Mặc Li lúc đầu cũng định sẽ tự mình tìm hiểu, nhưng bây giờ lại phát hiện ra thời gian cũng đã không đủ nửa, hơn nữa sớm hay muộn ta cũng sẽ bị lôi kéo vào chuyện này, cho nên không cần quan tâm đến chuyện Mặc Li sẽ bị khế ước trói buộc." Quân Mặc Li hơi cựa quậy tìm một tư thế thoải mái, đôi mắt màu lam nhạt cũng cực kỳ lạnh nhạt.
"Lực lượng của khế ước cường đại hơn rất nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng, người nào bị nó không chế cũng luôn cố gắng tìm cách thoát khỏi nó nhưng bất lực. Nếu ngươi thực sự muốn biết tất cả, nhất định phải ký khế ước trước đã. Quân thượng, nếu ngài thữ sự quan tâm bảo vệ hắn, xin hãy nghĩ kỹ lại một lần nữa." tính tình của Thanh Lam rất ôn hoà, tuy nàng rất muốn được tự do, nhưng mà bản tính thiện lương khiến nàng không muốn làm cho một người khác lại thay mình hãm sâu trong đó, đây chính là thứ vực sâu mà mọi người đều muốn chạy trốn khỏi nó.
"Li nhi cũng không yếu như vậy, hơn nữa người thực sự liên quan nhiều nhất đến vấn đề này vốn chính là Li nhi." Quân Dạ Hàn không có chút lo lắng nào. Trước đây vì lo lắng quá nhiều, cho nên y mới làm cho Quân Mặc Li bị tổn thương, cho nên đến bây giờ, y cũng không muốn phải lo được mất cho bất kỳ ai nữa, đường lui đã sớm bị chặt đứt rồi, còn do dự làm gì.
"Cho dù là như vậy, thì khế ước cũng sẽ chỉ chọn lựa quân vương của hoàng tộc, tộc trưởng của ba bộ tộc ẩn sĩ cùng với người kế thừa của họ mà thôi." Thanh lam nhìn hai người ngồi đối diện nàng không có chút lo lắng nào, đành phải nói ra yêu cầu cuối cùng, hy vọng đối phương sẽ thấy khó mà rút lui.
"A a, điều này Mặc Li đương nhiên biết...." Quân Mặc Li cười khẽ, nâng tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt mình xuống, để lộ ra dung nhan thanh trần với vẻ đẹp hư ảo.
"Lam, lam...." Nhìn thấy khuôn mặt của Quân Mặc Li, Thanh Lam đứng bật dậy, cực kỳ khiếp sợ, đôi mắt ôn nhuận không ngừng gợn sóng.
"Như vậy có thể sao?" Quân Mặc Li cười nhẹ.
"Có thể, đương nhiên có thể." Thanh Lam hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế, thực sự không biết phải hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, có khiếp sợ, có bi thương, cũng có kinh hỉ cực lớn.
Nhìn Quân Mặc Li một cái thật sâu, thanh lam bình phục lại tâm tình của mình, nhớ lại lúc nãy mình đã thất thố, cũng không thấy hổ thẹn bao nhiêu, Dù sao, người tộc trưởng mà cả bộ tộc mình đã tìm kiếm vất vả mấy trăm năm đột nhiên xuất hiện trước mặt, là ai cũng sẽ không khống chế được bản thân mà phản ứng như vậy.
"Quân thượng, Thanh Lam có thể..."
"Được." Quân Dạ Hàn cũng không đợi Thanh Lam nói xong đã đồng ý, dù sao y thiết kế tất cả, mục đích đầu tiên chính là hôm nay, đưa Quân Mặc Li đến gặp người này.
"Ân ký này quan trọng như vậy sao?" Quân Mặc Li đưa tay khẽ vuốt ve dấu ấn ngọn lửa trên trán mình, nhẹ giọng hỏi. Tuy sớm đã điều tra ra được người cầm quyền của Lam tộc luôn có một dấu ấn của linh hồn giữa trán, nhưng hắn lại không ngờ rằng chỉ cần có dấu ấn này, thân phận của hắn liền được chấp nhận, không hề có chút nghi ngờ nào.
"Đúng vậy, vô cùng quan trọng, bất cứ người nào chỉ cần luyện qua tâm pháp Tần hồn diệt thân, vượt qua được vô số khảo nghiệm, tu hành thành công, sẽ có được dấu ấn của linh hồn..." Thanh Lam nhìn dấu ấn ngọn lửa trên trán của Mặc Li, thanh âm hơi kích động.
"Tẫn hồn diệt thân là tâm pháp của Lam tộc?" Quân Mặc Li nhếch mày nhìn Thanh Lam, đánh gãy lời nói của nàng.
"Đúng vậy, đây chính là tâm pháp ngịch thiên của bản tộc. Quân thượng cũng có dấu ấn của linh hồn, chỉ tiếc là..." bị Quân Mặc Li đánh gãy, Thanh Lam cũng không thấy khó chịu, khi nhắc đến Quân Dạ Hàn, trong lời nói của nàng có chút tiếc nuối, nhưng khi nhìn về phía Quân Mặc Li, thì ánh mắt lại mang theo chút kiêu ngạo.
"Một đế quốc càng cần một vương giả hơn là một tộc trưởng." Quân Dạ Hàn nhìn Quân Mặc Li, cực kỳ ôn nhu cực kỳ sủng nịch.
"Cho nên ngươi liền từ bỏ quyền thống trị Lam tộc, để làm một đế vương." Quân Mặc Li gật gật đầu, đôi mắt màu xanh lam mang theo chút ý cười.
Chỉ có những kẻ bị che khuất hai mắt mới tin tưởng rằng Quân Dạ Hàn vì tầm quan trọng của đế quốc nên mới lựa chọn làm đế vương. Quân Mặc Li lại biết đáp án đương nhiên không phải là như vậy, chắc chắn chính là bởi vì làm một vị đế vương, biến cả một vương quốc thành bàn cờ thì thú vị hơn so với chức tộc trưởng, cho nên Quân Dạ Hàn mới lựa chọn như vậy.
Nhìn ra ý nghĩ của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn cũng cười khẽ.
"Đúng vậy, so sánh với một bộ tộc, thì một đế quốc càng cần một vị quân chủ mạnh mẽ cường đại hơn, cho nên Lam tộc chỉ có thể lại đi tìm người thừa kế tiếp theo." Thanh Lam gật đầu đồng ý, ánh mắt dịu dàng nhìn Quân Mặc Li, còn mang theo kính phục.
"Vậy còn Lam Tịch Thanh?" Quân Mặc Li lại mở miệng hỏi Thanh Lam.
"Đấy là hoàng huynh cùng mẹ của ta, sinh sớm hơn ta một năm. Về hắn, ta nghĩ Li nhi cũng nên đoán ra được." Quân Dạ Hàn tiếp nhận lời nói của Quân Mặc Li, thần sắc không có chút biến hoá nào.
"Lại là một câu chuyện dài." Quân Mặc Li cũng có thể đoán được phần nào.
"Chỉ vì cuộc sống quá không thú vị mà thôi." Quân Dạ Hàn cười khẽ nói tiếp.
Thế hệ của Quân Dạ Hàn chỉ có hai vị hoàng tử, còn lại đều là công chua, làm Lam Tịch Thanh chính là đại hoàng tử, như vậy theo quy định, Lam Tịch Thanh sẽ trở thành người kế thừa ngai vàng, còn Quân Dạ Hàn sẽ đi kế thừa ngôi vị thánh chủ của Lam tộc. Đáng tiếc lúc ấy, Quân Dạ Hàn cảm thấy cuộc sống cực kì nhàm chán, muốn tìm chút việc có thú hơn để làm, cho nên Lam Tịch Thanh tự nhiên là thua kém Quân Dạ Hàn, chỉ có thể nhận lấy thất bại. Như vậy, Quân Dạ Hàn vì hiền đức lại thánh minh mà thuận lợi đi lên ngai vàng. Vì tình cảm huynh đệ, y liền đẩy Lam Tịch Thanh xuống nhận vị trí tộc trưởng của Lam Tộc. Lam tộc lúc ấy vốn chưa tìm được thánh chủ thực sự, hơn nữa cũng xây dựng được mối liên hệ giữa Lam tộc với hoàng tộc, cho nên Lam tộc đã không từ chối.
Quân Mặc Li cũng không đoán sai. Lam Tịch Thanh vốn đã mê luyến Quân Dạ Hàn, sau đấy lại bị Quân Dạ Hàn đẩy xuống làm tộc trưởng, chính cách xử sự khác lạ này của Quân Dạ Hàn làm cho Lam Tịch Thanh nghĩ rằng địa vị của y trong lòng Quân Dạ Hàn không kém, cho nên cho dù làm tộc trưởng của Lam tộc không có bao nhiêu thực quyền, y vẫn đầy cõi lòng chờ mong. Nếu bây giờ y mà biết được y chỉ là một quân cờ mà Quân Dạ Hàn xếp đặt trong Lam tộc, thì không biết sẽ tuyệt vọng đến mức độ nào.
Nghĩ như vậy, Quân Mặc Li cũng không nổi dậy được bao nhiêu đồng tình với những người bị Quân Dạ Hàn lợi dụng, tương lai là do bản thân con người lựa chọn, người cũng là tự bọn họ đi yêu, không ai bắt buộc cả, cho nên kết quả như thế nào, họ cũng đều phải gánh chịu.
Nhìn về phía dung mạo ôn như cực kỳ của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li lại cười khẽ ra tiếng. Quân Dạ Hàn cũng đoán được hắn cười cái gì, liền cúi xuống khẽ hôn môi hắn một cái.
"Khụ..." thấy hai người kia không hề kiêng dè mà âu yếm trước mặt mình, Thanh lam chỉ có thể ho nhẹ một cái nhắc nhở hai người về sự tồn tại của mình.
"Có chuyện gì sao?" Quân Dạ Hàn bình tình nhìn nàng.
"Quân thượng, khế ước..." bỗng nhiên Thanh Lam rất muốn nổi điên lên... hai người kia, lúc này còn không ngừng thúc giục nàng về việc khế ước, lúc này lại quay sang hỏi nàng có chuyện gì.
"A, vậy thỉnh Thanh Lam mang khế ước ra cho Mặc Li a." Quân Mặc Li mỉm cười đứng dậy, đi đến trước mặt Thanh Lam.
"Là, thánh chủ, xin người cứ việc gọi ta là Thanh Lam, một trong những trưởng lão của Lam tộc là được." Thanh Lam lấy khế ước đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho Quân Mặc Li.
Quân Mặc Li mỉm cười gật đầu, sau đấy quay sang nhìn Quân Dạ Hàn.
"Đợi đến khi Li nhi mở khế ước ra, sẽ biết nội dung bên trong, đồng thời cũng là đã ký khế ước linh hồn, cho dù chết cũng không ngừng lại." Quân Dạ Hàn nhìn Quân Mặc Li, nghiêm túc nói.
"Vâng." Quân Mặc Li nhẹ nhàng mở chiếc hộp ngọc cổ xưa trong tay ra, một luồng hào quang màu trắng ngay lập tức bay ra, chiếu sáng cả căn phòng, đợi đến khi hào quang tiêu tán, thì Quân Mặc Li cũng đã biến mất, chỉ còn lại Quân Dạ Hàn cùng với Lam Thanh ở trong căn phòng.
Chương 60
Phong vân biến ảo
Đại điện cực kỳ phú quý đàng hoàng, tường làm bằng bạch ngọc, những ngọn đèn lưu ly gắn trên bốn vách tường, phát ra ánh sáng mờ ảo. Trong không khí có một mùi hương thanh nhã phiêu tán, đạm mà lại bay thật xa.
Quân Mặc Li đứng im trong đại điện không một bóng người này, nhẹ nhàng đi về phía đại môn. Mặt đất làm bằng bạch ngọc phản chiếu hình ảnh của hắn, mông lung, không thật.
Tiếng bước chân tuy rất nhẹ, nhưng trong đại điện cực yên tĩnh này, vẫn làm cho người ta nghe thấy rõ ràng.
Đại môn làm bằng hàn ngọc cực kỳ nặng nề, bên trên có khắc rồng bay phượng múa sống động. Quân Mặc Li đi đến, nhẹ nhàng đặt tay lên trên đẩy một cái, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng, từ từ mở ra.
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào bên trong đại điện, Quân Mặc Li từ từ bước ra bên ngoài.
Cảnh sắc bên ngoài đập ngay vào mắt, trong đình viện có mây khói nhẹ nhàng trôi, lầu các tinh mỹ nằm ở trong những biển hoa, tiếng nước suối như ẩn như hiện kết hợp với tiếng đàn phiêu miểu, làm cho người ta cảm giác như đang lạc vào tiên cảnh.
Quân Mặc Li đi trên con đường nhỏ về phía tiếng đàn phát ra, người đánh đàn dường như cũng cảm nhận được Quân Mặc Li đang đến, vì vậy tiếng đàn phiêu miểu càng trở nên vui sướng, giống như đang chào đón, hoan nghênh.
"Người từ xa đến đều là khách, Phù Trần không có gì để tiếp đón, chỉ có một khúc nhạc biểu đạt tình cảm của chính mình." Thanh âm nhẹ vang lên trong trẻo như nước, cũng nhàn nhạt thấm lòng người.
Một người nam tử mặc áo trắng ngồi trong lương đình thanh nhã, quay lưng lại với Quân Mặc Li, hai bàn tay bạch ngọc còn không ngừng lướt đi trên những dây đàn, mái tóc dài đen huyền trải dài trên lớp vải trắng, làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp cực kỳ.
"Được đến một khúc nhạc của Phù Trần, cũng đã bằng có được đủ loại vật quý trên thế gian này." Quân Mặc Li cười nhẹ đi vào bên trong lương đình, hào quang màu xanh lam nhàn nhạt loé lên trong sương mờ.
"Nếu tiểu hữu thực sự đã từng nhìn thấy vạn vật trên quý trên thế gian này, tất nhiên sẽ không nói ra lời nói như vậy." Phù Trần đứng dậy, quay người nhìn về phía Quân Mặc Li.
Y có một đôi mắt nhạt màu, giống như một dòng nước suối trong vắt không thấy đáy, đủ để làm dịu lòng người, còn ẩn ẩn có chút khí chất siêu trần. Đôi môi mềm cũng hơi cong lên, ý cười ngâm nga. Mái tóc đen như mực theo động tác mà hơi lay động, càng làm cho làn da trắng nõn của y trở nên nổi bật.
"Trong thiên hạ, chỉ có mỗi Phù Trần mới thích hợp sống ở nơi tiên cảnh như thế này." Quân Mặc Li cực kỳ hân thưởng nói.
"Lời nói ấy của tiểu hữu cũng không đúng. Tâm ma chính là sinh ra ở trong trái tim của mỗi người, ai cũng có. Cho dù có sống tại tiên cảnh này giống như thần, thì cũng chỉ có thể xác là thần mà thôi, còn tâm lại chính là ác ma." Phù Trần mỉm cười nhìn Quân Mặc Li, ánh mắt còn mang theo chút từ bi.
"Tất nhiên sự từng trải của Mặc Li so với ngài vẫn rất nông cạn, nhưng lại hiểu được không ít những điều hiểm ác của thế gian này." Quân Mặc Li mỉm cười đi đến cạnh bàn đá, áo dài màu lam kéo dài trên mặt đất.
"Tâm của nhân loại luôn biến. Con người như vậy, mà thần cũng như vậy." Phù Trần ngồi ở ghế đá đối diện Quân Mặc Li, dáng người thanh trần còn toả ra hương hoa thơm ngát.
"Phù Trần chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân, trên thế gian này, là người thì đều có dục vọng, có dục vọng thì có cầu, cầu không được sẽ sinh ra phiền não, phiền não mà không giải thoát được sẽ rơi vào trong "Vô minh", sau đấy cũng sẽ tuỳ cơ mà gặp phải nghiệp. Mà Phù Trần từ trước đến nay vẫn không ngừng cầu mong có thể thoát được khỏi Phất Trần các không có tự do này. Nhưng mà đã qua ngàn năm, vẫn như trước không có được duyên pháp."
Phù Trần cười nhẹ, cúi đầu, ngón tay nhẹ gẩy dây đàn, theo sau đấy, tiếng đàn như tiếng nước chảy, mềm mại thấm lòng người vang lên. Nhưng đột nhiên, tiếng đàn lại thay đổi, trở nên bi thương, cũng tràn ngập một thứ gọi là mê luyến, giống như một vị tiên, ly thế, lại dính phải bụi bặm hồng trần, sa đoạ vào hồng trần cuồn cuộn, không thể tránh được phàm trần tràn ngập dục vọng nhiễu nhân thanh tu...
—
Quân Dạ Hàn ngồi ở vị trí cao cao phía trên, cúi đầu nhìn xuống Thanh Lam đứng bên dưới, tay y nhẹ nhàng vuốt ve lông con mèo đen. Mèo đen thoải mái mà cọ cọ vào lòng bàn tay của y, đôi mắt mèo màu vàng híp lại.
"Quân thượng..." Thanh Lam cúi đầu, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ sùng kính cùng sợ hãi, chút trấn định khi nãy nàng có để nói chuyện với Quân Mặc Li và Quân Dạ Hàn đã biến mất.
"Nếu trẫm đã nói ra, thì nhất định sẽ thực hiện. Ngươi từ nay về sau chính là Lam Thanh." Nhìn Lam Thanh đứng run rẩy trước mặt mình, Quân Dạ Hàn cười ôn nhu, thanh âm vô cùng mê hoặc.
"Vâng. Vậy Thánh chủ..." Nghe thấy Quân Dạ Hàn đã đồng ý thả tự do cho mình, Lam Thanh cảm thấy cực kỳ vui sướng, nhưng cho dù thế, nàng vẫn hỏi ra miệng vấn đề mà nàng đang nghi hoặc.
"Lam Thanh nghi ngờ lời nói của trẫm?" ngón tay của Quân Dạ Hàn vẫn không ngừng trêu đùa lông mèo, nụ cười càng thêm sâu sắc.
"Lam Thanh không dám." Lam Thanh cuống quýt quỳ rạp xuống, tâm trạng vui sướng sớm khôi phục lại bình thường, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, hối hận.
"Lam Thanh không cần sợ hãi như vậy. Hai bàn tay của trẫm từ trước đến nay chưa bao giờ nhiễm máu của người trung thành." Thanh âm trấn an của Quân Dạ Hàn bay vào trong tai của Lam Thanh. Sau đấy, y tao nhã đứng dậy, con mèo đen nhanh nhẹn nhảy lên trên vai của y, cong người.
Lam Thanh vẫn cúi rạp trên mặt đất, không dám nói nhiều một câu, đến tận khi Quân Dạ Hàn bước ra khỏi cửa phòng, Lam Thanh mới ngã quỵ xuống đất, tay chân mềm nhũn. Hai tròng mắt như nước lúc này trống rỗng thất thường.
Trung thành sao? Tất cả những người trung thành với ngài, rốt cuộc cũng chỉ là những quân cờ biết nghe lời trong mắt ngài mà thôi. Thế nhưng cho dù đã biết như vậy, ta vẫn không thể kháng cự lại ngài. Thực sự là buồn cười...
Ác ma, vì sao một ác ma như ngài, lại vẫn được mọi người tôn kính lên thành thần...? Vì sao chứ?
Cầu mà không được, Quân Dạ Hàn, cuối cùng cũng sẽ có một ngày ngài cầu mà không được...
Nhớ đến thiếu niên thanh trần có mái tóc màu xanh lam kia, nhớ đến ý cười ấm áp cùng với tín nhiệm trong mắt y, lại nghĩ đến bản thân vô năng, Lam Thanh càng thêm khổ sở.
Thánh chủ đại nhân...
Lam Thanh bất lực nâng hai tay che mặt, một giọt lệ xen qua kẽ tay của nàng, rơi xuống mặt đất.
—
Quân Mặc Li là vì quá đau đớn cho nên tỉnh lại. Hắn cảm nhận được thân thể mình không chỗ không đau, bỏng rát, rất muốn cử động, nhưng thân thể lại mềm nhũn.
Khoảnh khắc hắn mở mắt, ánh sáng cực kỳ chói loà chiếu đến làm cho hắn có chút tối tăm mặt mũi, phải mất một lúc lâu mới có thể quen được với ánh sáng, lúc này, hắn mới có thể xem xét xem mình đang rơi vào hoàn cảnh như thế nào.
Hắn đang ở trong một căn phòng băng bụi màu đen, trong tầng băng cứng rắn rõ ràng có thể nhìn thấy những bộ xương cốt, lúc này ánh sánh trong phòng đã trở nên bình thường, thậm chí hơi tối, ánh đèn đỏ sậm cực kỳ quỷ dị, làm cho căn phòng tăng thêm chút cảm giác âm lãnh.
Hai tay của Quân Mặc Li bị xích chặt xuống mặt đất, không thể nhúch nhích. Quân Mặc Li cố chịu đựng cảm giác đau đớn thử ngưng tụ linh lực trên người. Nhưng đúng như hắn đoán, trên người không tìm thấy chút linh lực nào, hơn nữa cảm giác đau đớn càng trở nên rõ ràng.
Hắn nhớ mang máng, lúc ấy hắn còn đang ở Phất Trần các cùng với Phù Trần, sau đấy khi hắn nhắc đến khế ước, thì Phù Trần lại nói thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, vì thế liền lãnh đạm khách khí mời hắn rời khỏi Phất Trần các. Sau đó đâu? Sau đấy hăn cũng rời khỏi nơi đó, nhưng mà phát hiện hắn không quay lại căn phòng kia, mà lại xuất hiện ở một bãi tha ma, lạ lẫm cùng hoang lương. Sau đấy.... hắn gặp được Tất Nghiễn.
Nhớ đến Tất Nghiên, Quân Mặc Li hạ tầm mắt, khoé miệng chua sót cong lên một chút, rồi sau đấy, khuôn mặt trở nên lạnh như băng.
Tất Nghiên, a a, tuy dung mạo của ngươi đã thay đổi, nhưng ta vẫn chỉ cẩn liếc mắt một cái là đã nhận ra ngươi.
Nếu nói Quân Mặc Li không hề để ý đến sự phản bội của Tất Nghiễn, chính bản thân hắn còn cảm thấy không thể tin được. Dù sao, y cũng là người đâu tiên mà Quân Mặc Li tin tưởng ở dị giới này... Nhưng dù sao, trước đây hắn tin tưởng Tất Nghiễn cũng vì y rất giống một người bằng hữu ở kiếp trước của hắn, chứ cũng không phải là thật tâm tin tưởng y. Hơn nữa nếu nói đến phản bội thì cũng không phải, vì hai người cũng không phải là chủ tớ, chủ tử của Tất Nghiễn từ trước đến nay đều không phải là hắn.
Hắn vốn đã quên đi Tất Nghiễn, không ngờ hôm nay lại rơi vào bẫy rập của y. Y mang theo rất nhiều cao thủ đến vây bắt hắn, vốn hắn vẫn có thể chống đỡ được, cũng không đến mức bị bắt, lại không ngờ y lại dùng Tần Nhân đến uy hiếp hắn. Thực ra cho dù Tần Nhân cũng đã từng giúp đỡ hắn không ít, nhưng trong lòng Quân Mặc Li, nàng cũng không phải là một người quan trọng. Hắn lại thực sự không ngờ tới, Tần Nhân vì không muốn liên luỵ tới hắn đã tự sát. Trong nháy mắt khi nàng chết, Quân Mặc Li ngây người. Nhưng chỉ cần chút thời gian như vậy thôi, Tất Nghiễn đã bắt được hắn.
Nhớ lại mọi chuyện, trong lòng Quân Mặc Li không chút gợn sóng. Cái chết của Tần Nhân, cái bẫy của Tất Nghiễn, tất cả đều không quan trọng.
Quan trọng là, vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi đó...
Hơi thở lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào trong cơ thể của Quân Mặc Li, hơi thở lạnh lẽo bá đạo chạy khắp cơ thể hắn. Quân Mặc Li cảm thấy máu của mình cũng sắp đông lại... nếu là hắn vẫn còn linh lực chống đỡ, nhất định sẽ không thê thảm đến mức như vậy, nhưng lúc này, trong cơ thể hắn không còn chút linh lực nào, cho nên chỉ có thể chịu đựng.
Quân Mặc Li nhẹ nhàng hô hấp, cố gắng duy trì sự thanh tỉnh của mình.
Thật lâu sau, ngay tại khi Quân Mặc Li cảm thấy mình sắp không chịu đựng được nữa, thì có tiếng bước chân thật nhẹ truyền đến. Tiếng bước chân lại gần một khoảng cách nhất định thì dừng lại một lúc, sau đấy, cửa bị đẩy từ bên ngoài vào.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong căn phòng hơi tối, mà bóng người ở ngoài cửa cũng dần trở nên rõ ràng.
Quân Mặc Li cố ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn người đứng ở ngoài cửa. Khi hắn nhìn kỹ người kia là ai, hắn liền nở một nụ cười, lạnh như băng...
Chương 61
Đào li băng lao
"Đúng là chật vật a." thanh âm lạnh lùng lại đầy giễu cợt vang lên.
Thanh Thánh Âm đi đến trước mặt Quân Mặc Li, dáng người thanh nhã giống như một đoá sen trắng không nhiễm chút bụi trần, hoàn toàn ngăn cách với băng lao xung quanh.
Ánh mắt lạnh lùng của Quân Mặc Li nháy mắt biến hoá, hắn nở một nụ cười thật tươi, gò má tuy tái nhợt, nhưng ý cười nhợt nhạt lại để lộ ra sự bình tĩnh, thản nhiên không hề nao núng sợ hãi.
"Nụ cười của ngươi thực sự làm cho người ta thấy chán ghét!" Nhìn bộ dạng không hề sợ hãi lo lắng của Quân Mặc Li, ánh mắt của Lam Thánh Âm càng trở nên ầm trầm.
"Thật vậy sao? Cũng đã từng có người nói với ta như vậy. Chẳng qua, người nói những lời này cũng không sống được bao lâu..." Quân Mặc Li cười càng tươi, thanh âm mỏng manh yếu ớt, nhưng cũng không mất ngân vang.
"Quân Mặc Li, nếu ngươi thực sự thông minh, phải biết rằng hậu quả của việc chọc giận ta không hề nhỏ chút nào." Lam Thánh Âm cười lạnh nhìn Quân Mặc Li, ngón tay thon dài nắm lấy cằm của hắn, móng tay dài để lại một vệt sước dài đỏ máu.
"Ta đương nhiên biết. Nhưng nếu ta khóc cầu xin ngươi, mà ngươi có thể thả ta ra ngay lập tức, thì ta nhất định sẽ thử làm như vậy..." cảm nhận được sự uy hiếp của Lam Thánh Âm, Quân Mặc Li vẫn không có chút biến đổi, nhợt nhạt ý cười.
"Quân Mặc Li, hoá ra ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Không biết nếu để quân thượng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ngươi, người sẽ cảm thấy như thế nào?" Lam Thánh Âm buông cằm của Quân Mặc Li ra, lấy một chiếc khăn trắng trong tay áo ra lau tay, giống như y vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn.
Cảm nhận được đôi mắt coi thường của Lam Thánh Âm, Quân Mặc Li càng cười tươi hơn.
"Nếu có thể sử dụng một chút nước mắt để đạt được lợi ích lớn hơn, vậy thì tại sao lại không thể?"
"Mặt mũi của hoàng thất thực sự bị ngươi làm mất hết, nếu một người thực sự cường đại, có được tôn nghiêm, sẽ không đi cầu xin địch nhân của mình." Lam Thánh Âm nhìn thấy khuôn mặt rất giống y của Quân Mặc Li, càng cảm thấy chán ghét ghê tởm.
Quân Mặc Li cúi đầu che khuất chút ánh sáng loé lên trong mắt, khoé miệng cong lên. Thể diện của hoàng thất, a a, nói trắng ra cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi. Kiếp trước hắn cũng chứng kiến không ít, những tên được coi là con nhà giàu, bên ngoài thì ôn văn có lễ, cử chỉ cao quý, nhưng sau lưng, bọn chúng lại thực hiện những loại giao dịch bẩn thỉu không người nào có thể tưởng tượng được. Cái gì mà quý tộc cao quý, nếu so sánh chúng với lợi ích thực tế, hoặc là mạng sống, thì chả là cái gì cả, vì những thứ kia, những tên gọi là quý tộc cao quý kia có thể ngay lập tức quỳ xuống liếm giày cho đối phương mà không có chút do dự.
Thấy Quân Mặc Li cúi đầu trầm tư, Lam Thánh Âm cười lạnh ra tiếng.
"Ngươi thực sự đã ném hết mặt mũi của cái tên Cửu hoàng tử Quân Mặc Li rồi đấy, ngươi thực sự làm cho cái tên này bị dơ bẩn!"
"Cám ơn đã quan tâm, nhưng thể diện của Mặc Li hình như không đến lượt ngươi phải lo lắng đâu?" Quân Mặc Li lại ngẩng đầu mỉm cười, chống lại đôi mắt cực độ kích thích phẫn nộ của Lam Thánh Âm.
"Ai lo lắng thể diện của ngươi, ta chỉ quan tâm đến bản thân..." Lam Thánh Âm nghĩ đến cái gì đó, ngữ khí đang phẫn nộ bỗng đình chỉ, vẻ mặt tức giận cũng trở nên bình tĩnh.
"Thiếu chút nữa thì rơi vào bẫy của ngươi rồi. Muốn chọc giận ta để ta phun ra tin tức gì đó sao?" Thanh âm của y trở lại lạnh lùng không chút gợn sóng, ngón tay của y xẹt qua khuôn mặt của Quân Mặc Li, để lại một vệt xước màu hồng thật dài.
"Thật là đáng tiếc." Quân Mặc Li hơi tiếc nuối nói, nhưng biểu hiện trên mặt lại không có chút tiếc nuối nào.
"A, ngươi cho dù có biết được sự thật cũng không sao cả. Dù sao ngươi cũng không thể trốn thoát khỏi nơi đây, huống chi lần này ta cũng phải cực kỳ vất vả mới có thể bắt được ngươi. Đừng mong chờ quân thượng sẽ tới cứu ngươi, nơi này cực kỳ bí mật a." Lam Thánh Âm nở nụ cười đầu tiên từ khi bước chân vào nơi đây, ý cười nhàn nhạt mang theo tự tin vững chắc.
Quân Mặc Li cũng không nói thêm điều gì, cúi đầu, giống như đã không còn chút sực lực nào để chèo chống thân thể này. Mái tóc dài màu xanh lam buông xuống, che đi khuôn mặt của hắn.
Nhìn thấy bộ dạng suy yếu của Quân Mặc Li, Lam Thánh Âm nhếch môi cười khẽ, sau đấy xoay người đi về phía cửa.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần rời xa, cho đến khi cánh cửa khép lại.
Thật lâu sau, thân hình của Quân Mặc Li vẫn không có chút cử động nào, giống như đã mất đi tri giác, rơi vào hôn mê.
"Trông coi cẩn thận vào, đừng để cho hắn có cơ hội chạy thoát, cũng không được để hắn chết." Lam Thanh Âm nhìn Quân Mặc Li một thời gian dài không cử động, liền mở miệng dặn dò người trông coi, sau đấy mới quay người rời đi.
—
Hai cánh tay của Quân Mặc Li vì bị xích lại quá lâu mà cứng ngắc, mất một lúc cố gắng cử động, hắn mới cảm thấy cánh tay hơi khôi phục được một chút.
Mỗi lần hắn cố gắng hội tụ linh lực trên người lại, thì cảm giác đau đớn lại truyền đến. Tuy thế, Quân Mặc Li vẫn không hề bỏ cuộc, cố gắng điều động chỗ linh lực không nhiều trong cơ thể. Linh lực càng ngày càng nhiều, thì cảm giác đau đớn cũng càng trở nên rõ ràng, giống như muốn xé rách thân thể của hắn vậy.
Quân Mặc Li hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm giác đau đớn trên cơ thể, nghiêng đầu nhìn thấy mũi tên băng hiện lên trong tay, khuôn mặt không có chút máu nào của hắn hiện lên chút ý cười.
Nếu không phải hắn tu hành tâm pháp linh hồn, thì chắc hôm nay cho dù có chết cũng sẽ không tụ lại được chút linh lực nào. Không biết tên kia dùng thủ đoạn gì để phong ấn linh lực của hắn, nhưng chỉ cần tụ lại được chút linh lực như thế này đã là không tồi rồi.
Quân Mặc Li cong ngón tay, bắn mạnh mũi tên băng trong tay mình về phía khoá xích sắt kia, sợi xích liền xuất hiện một vết chém sâu.
Nhìn thấy vết chém đứt sâu trên xích sắt kia, Quân Mặc Li không những không cảm thấy vui sướng, ngược lại lại càng thấy lo lắng hơn.
Tuy rằng đã phong ấn linh lực của hắn lại, nhưng Lam Thánh Âm nhất định sẽ không dùng loại xích sắt bình thường như vậy để trói hắn, cho dù y có tự tin đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không dám chủ quan như vậy. Huống chi y còn cực kỳ căm ghét hắn, nhất định sẽ phải càng cẩn thận hơn so với bình thường.
Cho dù biết đây chính là một ân mưu, nhưng mà thân thể của hắn quả thực không thể duy trì hơn được nữa, đành mạo hiểm cầu thắng lợi thôi. Tuy rằng như vậy rất lỗ mãng, nhưng cũng là cơ hội duy nhất cho hắn.
Hàn khí xâm nhập làm cơ thể của hắn càng ngày càng lạnh như băng, cảm giác đau đớn cũng dần dần trở nên chết lặng, chỉ có cánh tay vẫn vô tri vô giác mà tấn công sợi xích sắt kia,
"Rắc!" một tiếng, sợi xích sắt trong tay hắn đứt đoạn, Quân Mặc Li cầm lấy sợi xích sắt, không cho nó phát ra tiếng vang quá lớn, gây sự chú ý với người bên ngoài.
Thân thể tựa vào bức tường lạnh như băng phía sau, Quân Mặc Li khẽ nhúch nhích hai chân cứng ngắc, tay cũng chầm chậm cử động, cố gắng làm cho thân hình lạnh như băng của mình trở nên linh hoạt hơn.
Phải như vậy đến hơn nửa nén hương, Quân Mặc Li mới cảm giác được thân thể của mình ấm dần lên, một sợi linh lực cực nhỏ nhanh chóng di chuyển trong cơ thể hắn, muốn làm cho cơ thể hồi phục hơn nữa.
Quân Mặc Li cầm xích sắt trong tay ném xuống mặt đất, phát ra tiếng vang cực lớn.
Người canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội vàng lấy chìa khoá mở cửa, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong, thì y đã cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo lướt qua cổ của mình, sau đấy máu tươi phun ra, người canh cửa trợn tròn mắt, từ từ đổ xuống.
Quân Mặc Li không hề nhìn người kia, nhanh chóng lại cẩn thận đi dọc theo con đường tối tăm đi ra bên ngoài.
Con đường này cực kỳ hẹp, chỉ để để hai người cùng đi, trên vách tường cứng rắn cứ cách ba bốn bước liền treo một ngọn đèn nho nhỏ, ngọn lửa thật nhỏ cháy bập bùng, càng làm cho lối đi trở nên âm u quỷ dị.
Quân Mặc Li nhẹ nhàng bước chân, không phát ra chút tiếng vang nào, thậm chí ngay cả hô hấp của hắn cũng cực kỳ nhẹ.
Đi một khoảng thời gian kha khá, Quân Mặc Li nhìn thắy hình khắc trang trí trên tường, mới nhận ra từ nãy đến giờ, hắn vẫn đảo quanh một chỗ, chưa hề đi thêm được chút nào.
Mệt mỏi tựa vào một bên vách tường, Quân Mặc Li tranh thủ hồi phục thể lực. Thân thể hắn vốn đã cực kỳ suy yếu, hơn nữa còn cực kỳ đau đớn, nếu không phải còn có một chút linh lực cùng với lòng cố chấp chống đỡ, chắc hắn đã sớm ngã xuống rồi.
Tiếng bước chân hỗn độn từ xa xa vọng lại, giống như có người đang vội vã tìm kiếm thứ gì.
Nghe thấy tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, Quân Mặc Li biết bản thân đã bị phát hiện, Hắn đứng thẳng dậy, đang muốn rời đi, thì vách tường sau lưng hắn lại đột ngột mở ra, một đôi tay vòng ra, kéo Quân Mặc Li vào bên trong.
Đợi đến khi những người kia chạy đến nơi, đã không còn một chút dấu vết nào...
Chương 62
Tất Nghiễn tử
Nhìn người mặc y phục đen trước mắt, Quân Mặc Li khẽ mỉm cười, nhưng trong hai tròng mắt lại rét lạnh băng hàn.
"Mạc thiếu gia..." Tất Nghiễn ảm đạm nhìn Quân Mặc Li, vẻ mặt cực kỳ bất an.
"Mặc Li thực sự không nhận nổi tiếng gọi Mạc thiếu gia này. Không biết Tất Nghiễn vì sao lại phải giúp đỡ ta?" vẻ mặt của Quân Mặc Li không có chút biến hoá nào, thân mình nhẹ nhàng tựa vào bức tường sau lưng.
Nghe thấy lời nói của Quân Mặc Li, sắc mặt của Tất Nghiễn tràn đầy chua sót. Nhưng thấy thân thể của hắn đã cực kỳ suy yếu, y lại càng lo lắng hơn, vội vàng nói.
"Điện hạ, nơi này không thể ở lâu, để Tất Nghiễn mang người rời khỏi nơi đây."
"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đi theo ngươi hay sao? Vì sao ta lại phải tin tưởng ngươi?" Quân Mặc Li trào phúng cười nói.
Tất Nghiễn nắm chặt hai tay lại, thân thể khẽ run một chút.
Đúng, ta đã không còn đáng để ngài tin tưởng ta nữa, điện hạ. Tất Nghiễn ngay từ đầu đã mất đi tất cả, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đã bán đứng. Thế nhưng, ta thực sự muốn quay đầu lại, tìm được một chút cứu rỗi cho linh hồn của ta.
"Điện hạ giờ đang bị thương nặng, nếu Tất Nghiễn muốn động thủ, thì đã động thủ rồi." Tất Nghiễn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Quân Mặc Li.
Nhìn bộ dáng của Tất Nghiễn, Quân Mặc Li lại mỉm cười, tuy rằng ánh mắt của hắn vẫn cực độ lạnh nhạt, nhưng ít ra, hắn cũng không từ chối Tất Nghiễn nữa.
"Đi thôi..." Quân Mặc Li xoay người bước đi trước, cước bộ nhẹ nhàng lại không hề có chút chần chờ.
Tất Nghiễn không ngờ Quân Mặc Li sẽ đồng ý nhanh như vậy, cũng kinh hỉ mà đuổi theo phía sau hắn.
Vượt qua Quân Mặc Li, Tất Nghiễn dẫn hắn đi qua những hành lang phức tạp, thuần thục trốn tránh một đội tuần tra. Địa hình nơi này phức tạp giống như mê cung vậy, mỗi một ngã rẽ đều có rất nhiều lối chằng chịt, chỉ cần lơ đãng một chút là có thể đi nhầm, nhưng mà Tất Nghiễn cũng rất quen thuộc với nơi này, cho nên mỗi lẫn đến ngã rẽ, y không hề do dự mà chọn đường đi.
Như thế quanh quanh co co qua chừng thời gian một bữa cơm, hai người mới đi đến cuối đường, đến trước một cánh cửa sắt màu đen cao đến ba thước.
Tất Nghiễn bình tĩnh đi đến bên trái cửa sắt, lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh lục to bằng bàn tay ra, ấn vào vết lõm trên cửa sắt. Miếng ngọc bội màu xanh vừa khít với vết lõm kia, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Cánh cửa sắt đang đóng chặt kia ầm vang một tiếng, chậm rãi mở ra, ánh sáng chói mát từ bên ngoài bắn vào bên trong đường hầm.
Cửa sắt kéo dần lên trên, sau khi mở cao đến tầm ngang đầu gối, thì tiếng bước chân dồn dập từ bên trong hành lang truyền đến, càng ngày càng gần.
"Tất Nghiễn, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn nhỉ? Dám phản bội chủ nhân mang người chạy trốn, uổng công chủ nhân đã tin tưởng ngươi như vậy." người chưa nhìn thấy, thanh âm đã vang lên, cực kỳ lạnh lùng, âm hàn.
Tất Nghiễn nghe thấy tiếng nói, thần sắc phực tạp, thân thể cũng vô thức mà nhích đến che trước mặt Quân Mặc Li.
"Chủ thượng đối với Tất Nghiễn không tệ, nhưng mà Tất Nghiễn cũng quá mệt mỏi rồi." Tất Nghiễn nhìn Lam Thánh Âm đứng cách đấy không xa, ánh mắt mỏi mệt.
"Nếu ngươi cảm thấy mệt, có thể nói với ta, bản chủ nhân ta sẽ cho ngươi thời gian tự do." Lam Thánh Âm ôn hoà nói, mang theo chút dụ hoặc.
"Trái tim của Tất Nghiễn đã quá mỏi mệt rồi..." Tất Nghiễn hơi lắc đầu, giọng nói mang theo chút chán ghét.
"Vậy ngươi cũng không cần tộc nhân của mình nữa sao?" Nhìn thấy bộ dáng chán ghét của Tất Nghiễn, Lam Thánh Âm cười lạnh, thanh âm không có chút cảm xúc nào.
"Nếu là thứ tự do như vậy, tin chắc tộc nhân của ta cũng đã sớm thấy mỏi mệt rồi, không bằng sớm giải thoát đi..." Thấy Lam Thánh Âm nhắc đến tộc nhân củ mình, ánh mắt của Tất Nghiên tối đi một chút, nhưng hai tròng mắt vẫn cực kỳ kiên định, không hề có chút hối hận nào.
Lam Thánh Âm thấy lời nói đe doạ từng hữu dụng lúc này lại không hề có tác dụng, khoé miệng gợi lên chút cười lạnh, cũng chầm chậm giơ tay lên.
Mười người nhanh chóng từ phía sau y vọt lên phía trước, trong tay cầm cung tên, tên cũng đã được kéo căng, chỉ cần Lam Thánh Âm ra lệnh sẽ ngay lập tức tấn công hai người.
"Bản chủ cho ngươi thêm một cơ hội nữa, giao người phía sau ngươi cho ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống." Lam Thánh Âm lạnh lùng nhìn Tất Nghiễn.
Tất Nghiễn vẫn lắc đầu, quay lại nhìn Quân Mặc Li một chút, đôi mắt ôn nhu cực kỳ.
"Giết!"
Thấy bộ dáng của Tất Nghiễn như vậy, Lam Thánh Âm biết y đã hoàn toàn phản bội mình đi bảo vệ cho Quân Mặc Li, vì vậy liền lạnh lùng lên tiếng.
Lời nói của Lam Thánh Âm vừa dứt, những mũi tên lợi hại kia liền bay thẳng về phía hai người. Tất Nghiễn nhanh chóng vung tay áo chống lại những mũi tên sắc nhọn kia. Tay áo dài của y bay lên, tạo thành một bức tường gió, những mũi tên kia gặp phải tường gió liền nhanh chóng bị đấy ngược ra, bắn ra tứ phía.
Nhìn những mũi tên đang bắn ngược về phía mình, Lam Thánh Âm hừ lạnh một tiếng, ngón tay điểm nhẹ một chút, một bức tường ánh sáng màu trắng liền xuất hiện, ngăn cản tất cả những mũi tên kia. Cả một dàn tên vừa chạm tới bức chắn màu trắng liền tan biến.
Tất Nghiễn biết thực lực của mình vốn không bằng Lam Thánh Âm, nhưng y chỉ cần kéo dài thời gian giúp Quân Mặc Li có cơ hội trốn thoát lớn hơn liền tốt rồi.
Quân Mặc Li cũng biết tình huống của mình bây giờ cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà hắn thực sự mệt mỏi cực kỳ, không thể làm được gì cả. Thấy Tất Nghiễn đang liều mình bảo vệ hắn, hắn không nhịn được mà cười khổ một chút, không ngờ cũng có ngày hắn trở thành gánh nặng của người khác như vậy.
Cánh cửa sắt càng ngày càng mở rộng, thấy tốc độ mở ra của cửa sắt càng ngày càng nhanh, Lam Thánh Âm cười lạnh, bước dần về phía trước, tràn đầy sát khí.
"Nếu các ngươi đã muốn chết cùng nhau như vậy, vậy thì để bản chủ thành toàn đôi uyên ương các ngươi."
Thân hình màu trắng kia nháy mắt chớp lên một cái, lao thẳng về phía Tất Nghiễn. Chỉ nháy mắt, Lam Thánh Âm đã xuất hiện trước mặt Tất Nghiễn, y cũng không nao núng, giơ tay chống đỡ đòn tấn công của Lam Thánh Âm.
Lam Thánh Âm cười lạnh, vung tay đánh một chưởng vào trước ngực của Tất Nghiễn, lực tấn công cực kỳ lớp ép vào thân thể của Tất Nghiễn.
Tất Nghiễn cảm nhận được chưởng phong, nhưng cũng không né tránh, mà lao lên lấy thân đỡ, khuôn mặt thanh tú của y lúc này tràn ra một nụ cười cực kỳ chói mắt, giống như giây phút này hắn không phải đối mặt với cái chết, mà là đến được niết bàn, tìm được những bông bỉ ngạn xinh đẹp nhất...
Thanh âm trầm đục khi chưởng ấn vỗ vào người vang lên, máu tươi từ miệng của Tất Nghiễn phun ra, làm ướt đỏ bộ quần áo trắng của Lam Thánh Âm. Lam Thánh Âm cực kỳ chán ghét, muốn hất hai bàn tay đang tím chặt lấy tay mình của Tất Nghiễn ra. Nhưng mà Tất Nghiễn lúc này tuy đã trọng thương, nhưng hai cánh tay lại mạnh mẽ đến kinh người, làm Lam Thánh Âm không thể rút nổi tay của mình ra.
"Còn thất thần cái gì? Đám phế vật kia, còn không mau bắt sống Quân Mặc Li cho bản chủ!" Lam Thánh Âm phát hiện không nhìn thấy thân ảnh của Quân Mặc Li, liền tức giận rống to, thanh âm lạnh lẽo tràn đầy sát ý.
Những người khác lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng lao về phía cửa đá. Nhưng Quân Mặc Li đã sớm thừa dịp bọn chúng chú ý vào Tất Nghiễn mà ra khỏi cửa sắt. Ở một khắc cuối cùng kia, Tất Nghiễn đã nhanh chóng nhét miếng ngọc bội vào tay của hắn, cũng đẩy hắn ra khỏi cửa sắt. Ra khỏi cửa sắt, Quân Mặc Li cũng không do dự nhiều, lại ấn miếng ngọc vào vết lõm bên ngoài cửa, cánh cửa nhanh chóng đóng xuống, những người ở bên trong khi chạy tới nơi đã không còn kịp nữa rồi.
Lam Thánh Âm nhìn cánh cửa sắt đóng lại trước mặt mình, không khí xung quanh đã lạnh đến cực điểm, Tất Nghiễn còn chưa chịu buông tay ra, vẫn đang túm chặt lấy tay của y.
"Nhìn thấy sao? Người mà ngươi dùng mạng để cứu đã dễ dàng vất bỏ ngươi như vậy, thật đúng là đáng thương."
"A a, ... Mạc thiếu gia là người đã cứu rỗi... Tất Nghiễn, khục.... Nếu mạng của Tất Nghiễn có thể... đổi lấy sự tự do của Mạc thiếu gia, Tất Nghiễn cho dù chết... cũng cam lòng..." khoảnh khắc, Tất Nghiến giống như mất đi tất cả sinh mệnh lực, ngã mạnh xuống nền đá, nhưng trên khoé miệng vẫn còn y nguyên một nụ cười thoả mãn, giải thoát.
Mỗi một người chìm đắm trong vực sâu của tội ác đều mong có một ngày sẽ tìm được người đến cứu rỗi linh hồn của mình. Với Tất Nghiễn, Quân Mặc Li không phải là người cứu rỗi duy nhất, nhưng cũng là người làm cho hắn cảm thấy ấm áp mềm mại nhất. Cũng chính vì vậy, khoảnh khắc y phản bội lại Quân Mặc Li, trong lòng y cảm thấy đau khổ nhất, không thể nào giải thoát nổi. Hôm nay, cuối cùng y cũng có thể được giải thoát, ít nhất trước khi chết, y vẫn có thể làm được một việc tuỳ theo tâm nguyện của mình...
—
Quân Mặc Li chậm rãi đi ra khỏi mật thất, đẩy ra cánh cửa trúc lung lay trước mắt, ánh sáng Mặt trời sáng lạn từ bên ngoài chiếu vào làm đôi mắt hắn đau nhức, nhưng lại xua tan đi băng hàn trong cơ thể.
Quân Mặc Li đi ra khỏi cửa, xoay người lại nhìn căn phòng rách nát sau lưng, căn phòng quả thực đã cực kỳ cũ nát, giống như chỉ cần có một cơn gió thổi qua, nó sẽ đổ sập hoàn toàn.
Ai có thể nghĩ đến một mê cung không lồ như vậy sẽ được xây dựng ở bên dưới một căn phòng rách nát như vậy chứ? Lại có ai sẽ nghĩ đến một mê cung phức tạp như vậy lại được xây dựng ở ngay bên dưới đế cung.
A a, ai sẽ nghĩ đến cơ chứ, không ai sẽ nghĩ như vậy, không ai....
Quân Mặc Li cười khẽ, đôi mắt xanh lam cực kỳ trào phúng...
Cầm chặt miếng ngọc bội ấm áp trong tay, Quân Mặc Li chầm chậm rời đi khỏi nơi này.
Thân thể mỏi mệt của hắn đã sớm đến mức cuối cùng, cước bộ tập tễnh, ánh mặt trời cực kỳ chói mắt chiếu xuống, càng làm cho hắn thấy mỏi mệt hơn, thân hình lung lay một chút, sau đấy, Quân Mặc Li ngã ngửa ra phía sau.
Lập tức, hắn ngã vào một bờ vai rộng lớn ấm áp, mùi hương thoang thoảng lại tràn ngập chóp mũi của hắn.
"Lần nào cũng vậy, ngươi luôn tìm thấy ta ở thời điểm chật vật nhất." Quân Mặc Li mềm nhũn tựa vào người Quân Dạ Hàn, thanh âm trầm thấp mang theo ý cười.
"Là ta, luôn tại thời điểm ngươi nguy hiểm nhất, không thể tìm được ngươi..." Quân Dạ Hàn ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Quân Mặc Li, thanh âm trầm thấp mang theo yêu thương, cùng với tự trách.
"A a, là do Mặc Li quá yếu, cho nên mới luôn cần người khác cứu giúp. Ngươi nói con người vì sao lại yếu ớt như vậy? Luôn có thể dễ dàng chết đi. Tất Nghiễn chết, trước đây còn có một người tên Bích Ngọc cũng đã chết vì ta..." Quân Mặc Li cười khẽ, thanh âm trong trẻo lại mang theo chút bi thương, giống như đang thương sót nuối tiếc...
"Li nhi, bọn họ đều tự nguyện, đây là điều mà bọn họ muốn." Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng đỡ Quân Mặc Li dậy, chậm rãi đi về phía trước.
"Chẳng lẽ không thể sống hay sao? Cho dù có khổ cực đau đớn như thế nào, thì còn sống vẫn tốt hơn, không phải sao? Ít nhất, nếu còn sống, thì còn có thể cảm giác được đau khổ. Nếu chết đi, cái gì cũng không có..." Quân Mặc Li chầm chậm bước đi, toàn bộ sức nặng đều dồn lên người Quân Dạ Hàn.
"Còn sống đương nhiên là rất tốt, cho nên Li nhi, sau này cho dù có gặp nhiều khổ cực như thế nào, cũng phải sống sót..." Quân Dạ Hàn thâm tình nhìn Quân Mặc Li, đôi mắt ôn nhu còn kèm theo thứ tình cảm cố chấp.
"Được... chỉ mỗi tội linh lực của Mặc Li lúc này đã bị phong ấn rồi, ta vẫn muốn đột phá tầng cao nhất của tâm pháp, những bây giờ xem ra là không thể rồi." Quân Mặc Li mỉm cười, khuôn mặt không hề hiện lên chút lo lắng nào.
"Tầng cao nhất sao? Xem ra tốc độ của Li nhi, chẳng lẽ ngươi đã luyện đến 'Tu hồn' rồi sao?" Quân Dạ Hàn hơi lầm bầm nói, cũng ôm chặt lấy vai của Quân Mặc Li.
"Đêm nay ta sẽ giúp ngươi giải trừ phong ấn trong cơ thể, không cần lo lắng."
"Được..." Quân Mặc Li mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía Quân Dạ Hàn lại cực kỳ vô cảm.
Chương 63
Phượng bội chi chủ
Thời gian trôi qua rất nhanh, một mùa nữa lại nháy mắt trôi qua, thế giới vốn là một màu lá vàng tung bay, giờ lại chuyển thành tuyết trắng mông lung, tạo thành một thế giới thuần trắng.
Trong tẩm điện nhã nhặn lúc này cực kỳ ấm áp.
Quân Mặc Li ngồi trên ghế, mái tóc xoã tung trải đầy mặt đất, hắn nhận lấy chiếc lược ngọc trong tay thị nữ, lạnh nhạt nói.
"Đi ra ngoài đi, chuyện này để bản điện hạ tự mình làm."
Thị nữ cúi đầu, khom người rời khỏi tẩm điện.
Ngón tay thon dài cầm chiếc lược ngọc, cẩn thận chải chuốt mái tóc, sợi tóc màu xanh lam sáng bóng nhàn nhạt, cảm giác cực kỳ yêu dị.
Người trong gương mi mục như hoạ, ánh mắt cực kỳ thanh cao cao quý, lạnh nhạt xuất thế. Đôi môi phấn hồng hơi nhếch, hàm chứa ý cười, quả nhiên là đẹp khuynh thế.
Quân Mặc Li lấy một phần tóc búi lại trên đỉnh đầu, sau đấy dùng một cây trâm có ngọc rủ xuống cố định. Viên ngọc trên cây trâm toả ra ánh sáng nhu hoà, nhã nhặn cực kỳ.
Đứng dậy, hắn mặc chiếc áo dài màu lam vào, vạt áo mềm mại như nước, nơi tay áo cùng cổ áo cao quý thanh lịch có thêu những hoa tiết hoa lả lướt. Hắn chọn một chiếc thắt lưng mềm to bản buộc quanh eo, đai lưng cực dài buông thõng xuống dưới, chạm đất. Ngón tay trắng nõn ẩn hiện dưới tay áo dài.
Quân Mặc Li nhìn hình ảnh của mình trong gương, ngón tay chầm chậm chỉnh lại trang phục, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang đầu tư hết tất cả tâm trí vào. Ước chừng hơn nửa chén trà thời gian qua đi, Quân Mặc Li mới vừa lòng, lại nhìn ngắm hình bóng của mình trong gương một lần nữa, hắn nở nụ cười nhè nhẹ.
Hắn xoay người, chầm chậm đi về phía cửa điện. Vừa mới bước chân ra ngoài, khí lạnh cùng với tuyết đã hỗn loạn thổi tới, tuyết trắng thuần bạch từ trên trời bay xuống, làm cho cả thế giới này cũng biến thành một màu trắng tinh khiết, che lấp đi mọi dơ bẩn.
"Điện hạ..." người thị nữ mặc trang phục trắng muốt, cầm một chiếc ô màu xanh che tuyết cho hắn. Thấy Quân Mặc Li vẫn đứng im một chỗ, lại nghĩ đến yến hội sắp bắt đầu, nàng liền mở miệng nhẹ giọng gọi hắn một chút.
"Ngươi lui xuống đi, bản điện hạ tự mình đến đó được." Quân Mặc Li cũng không quay đầu, bước chân xuống nền tuyết trắng đi về phía trước.
Nhìn bóng dáng ngày càng đi xa của Quân Mặc Li, không hiểu sao, người thị nữ lại cảm thấy trái tim mình nhói đau.
Tuyết trắng muốt, màu áo lam kéo dài trên mặt đất bị bám rất nhiều tuyết, dáng người thanh mảnh kia một mình xuất hiện trong thế giới trắng ấy. Màu xanh lam kia như dung nhập vào thiên địa, không biết là màu tuyết trắng làm nổi bật lên sự cô tịch của màu xanh lam, hay là màu xanh lam phụ trợ cho sự vô trần của tuyết trắng...
—
Đưa chiếc ô trong tay cho người thị nữ ở bên cạnh, Quân Mặc Li vỗ nhẹ chút tuyết trắng rơi trên người mình, sau đấy chầm chậm bước vào trong Nhật Quang điện.
Bên trong, hương rượu cùng với phấn thơm tràn ngập không khí, ngay giữa chính điện, mười vị vũ công mặc trang phục lả lướt đang không ngừng nhảy múa theo điệu nhạc du dương, vũ bước nhẹ nhàng, giống như những con bướm xinh đẹp đang xuyên qua những bụi hoa rực rỡ, mùi thơm ngát bay lên.
Quân Mặc Li đi vào dãy bàn ghế bên trái, có rất nhiều người khi nhìn thấy hắn đều tò mò kinh diễm.
Hắn đi thẳng đến vị trí gần ngai vàng nhất rồi ngồi xuống, còn liếc mắt nhìn người đang ngồi ở trên cao, ôn nhu mỉm cười nhìn hắn kia.
Nhìn thấy Quân Mặc Li, ngón tay thon dài của Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chén cửu long ngọc đỉnh của mình, đôi mắt thâm thuý giống như một đáy vực sâu.
"Âu Lâm Tác Phỉ Đặc bái kiến thánh quân, thánh quân vạn phúc!" Âu Lâm Tác Phỉ Đặc cung kính đứng ngay chính giữa đại điện, cúi đầu bái kiến.
"Không cần đa lễ." Quân Dạ Hàn mỉm cười nhìn người kia, cực kỳ ôn nhu.
"Nhờ ơn của thánh quân, đã kết thúc ba tháng như trong hợp ước, Âu Lâm phụng mệnh của nhị hoàng huynh, mang sính lễ đến đón đế hậu tương lai của đế quốc Tác Phỉ Đặc quy quốc, nguyện thánh quân phê chuẩn!" Âu Lâm Tác Phỉ Đặc cúi đầu nói xong, người hầu ở đằng sau cũng nhanh chóng mang những khay sính để đỏ rực thêu chỉ vàng lên.
Thu Lâm bước ra tiếp nhận sính lễ, cũng dâng lên cho Quân Dạ Hàn xem xét.
Quân Dạ Hàn nhẹ đẩy khay sính lễ ra, mỉm cười nhìn Âu Lâm Tác Phỉ Đặc, thanh âm dịu dàng ấm áp lại vang vọng khắp cả đại điện.
"Trẫm tin tưởng đế quốc Tác Phỉ Đặc, trẫm giao hoàng nhân cho quý quốc, nguyện con ta sẽ nhận được sự bảo vệ và yêu mến của quý quốc."
"Nhất định sẽ không phụ sự uỷ thác của thánh quân!" Âu Lâm Tác Phỉ Đặc mỉm cười, đôi mắt khẽ chuyển đến hướng Quân Mặc Li, thần sắc vui vẻ.
"Vậy thỉnh điện hạ nhận miếng ngọc bội này." Âu Lâm Tác Phỉ Đặc cầm lấy một chiếc hộp ngọc phát ra ánh sáng đỏ nhè nhẹ, đưa đến trước mặt Quân Mặc Li.
Quân Mặc Li nhìn thẳng về phía Âu Lâm Tác Phỉ Đặc, ánh mắt không có chút dao động nào.
"Là ngọc bội cẩm tú sao?" Thanh âm khinh linh vang lên.
"Đúng vậy, vì đã ký hợp ước, cho nên miếng ngọc bội phượng hoàng dành cho đế hậu này chính là của điện hạ," Âu Lâm Tác Phỉ Đặc mỉm cười giải thích, vẻ mặt tuấn lãng hàm chứa chút chờ mong.
Quân Mặc Li gật đầu, sau đấy nhận lấy hộp ngọc. Nhưng khi hắn vừa chạm vào hộp ngọc, thì tay lại dừng lại một chút.
Thấy Quân Mặc Li cuối cùng cũng nhận chiếc hộp ngọc kia, Âu Lâm Tác Phỉ Đặc nhẹ nhàng thở ra một chút, rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ mà nhị hoàng huynh giao cho. Y còn sợ Quân Mặc Li sẽ không chịu nhận miếng ngọc bội này, nhị hoàng huynh nhất định sẽ không buông thay cho y.
"Cửu điện hạ, ngài có thể đeo nó lên luôn, nhưng thế hợp ước giữa đế quốc Tác Phỉ Đặc và đế quốc Đồ Lan sẽ chính thức được thực hiện." Âu Lâm Tác Phỉ Đặc cười vui vẻ nhìn Quân Mặc Li.
Nghe được lời mà Âu Lâm Tác Phỉ Đặc nói, Quân Mặc Li cũng không mở hộp ngay, mà ngẩng đầu nhìn người đang ngồi phía trên cao kia, đôi mắt xanh lam cực kỳ bình tĩnh.
Quân Dạ Hàn ôn nhu nhìn lại Quân Mặc Li, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ mỉm cười gật đầu.
Quân Mặc Li lúc này mới nở nụ cười, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ngọc kia ra.
Ánh sáng màu đỏ huyễn lệ truyền từ bên trong hộp ra, hào quang màu đỏ sáng chói chiếu vào trên khuôn mặt trắng nõn của Quân Mặc Li, cực kỳ diễm lệ.
Quân Mặc Li cầm mảnh ngọc bội kia từ trong hộp ra, nhưng vẫn chưa đeo lên người.
"Nghe nói nếu đế hậu thực sự đeo miếng ngọc bội này, sẽ có tiếng phượng kêu vang lên đúng không?" Quân Mặc Li nhẹ giọng hỏi, ngữ khí lạnh nhạt, lãnh đạm.
"Đúng vậy, điện hạ là đế hậu của Tác Phỉ Đặc, từ giây phút ngài ký hiệp ước, đã được miếng ngọc bội này thừa nhận, cho nên khi ngài đeo miếng ngọc bội lên, sẽ xuất hiện lưu quang trên bầu trời, hơn nữa phượng hoàng cũng sẽ reo vang báo tin cho thiên hạ." Âu Lâm Tác Phỉ Đặc cực kì chờ mong nhìn về phía Quân Mặc Li.
Người xung quanh nghe thấy y nói vậy, cũng cực kỳ chờ mong nhìn Quân Mặc Li. Dù sao cảnh tượng như vậy cũng là trăm ngàn năm khó gặp, càng huống chi là được nhìn thấy gần như vậy.
Quân Mặc Li cảm nhận được ánh mắt nhiệt liệt của người xung quanh, lại cúi đầu nhìn xuống miếng ngọc bội bên dưới.
Quân Mặc Li cầm miếng ngọc bội chậm dãi đeo vào cổ, những người xung quanh nhìn động tác của hắn, cảm thấy cực kỳ kích động. Sau khi thấy hắn đã đeo ngọc bội vào cổ, mọi người nhìn không chớp mắt vào miếng ngọc kia. Nhưng mà một lúc sau, vẫn không thấy có chút gì khác thường, không có ánh sáng chói loà, cũng không có tiếng phượng ca...
Âu Lâm Tác Phỉ Đặc nhìn ngọc bội một lúc lâu, thần sắc kích động dần dần chuyển sang kinh ngạc, cho đến cuói cùng lại chính là kích động, phẫn nộ.
"Thánh quân, chuyện này là sao?" lúc này y cũng đã bất chấp cả lễ nghĩ, trong lòng chỉ còn lại phẫn nộ tức giận, trợn mắt chất vấn Quân Dạ Hàn.
Cả đại điện cũng trở nên im lặng, tiếng đàn cùng với nhảy múa đã ngừng lại, cả đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi.
Quân Dạ Hàn nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Âu Lâm Tác Phỉ Đặc, trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi.
"Là do trẫm sơ ý, không biết Âu Lâm sẽ trình ngọc bội lên vào lúc này, cho nên mới nhất thời chưa kịp công bố." Quân Dạ Hàn đứng dậy, tao nhã đi xuống dưới đế tọa.
Thấy Quân Dạ Hàn càng ngày càng tiến đến gần mình, ý cười trong mắt Quân Mặc Li càng ngày càng gia tăng, cũng từ từ đứng dậy, áo dài màu xanh lam trải dài trên mặt đất.
"Hoàng nhân của trẫm, ngươi có thể xuất hiện rồi..." thanh âm ôn nhu vang vọng của Quân Mặc Li truyền ra khắp cả đại điện im lặng.
"Hoàng nhân đã quay lại, thưa quân phụ." Thanh âm lạnh lùng lại mang theo một chút hoà ý vang lên, đại môn bị đẩy ra, một thanh niên áo trắng xuất hiện, chầm chậm bước vào bên trong đại điện.
Quân Mặc Li quay đầu nhìn về phía đại môn, mà tất cả những người trong đại điện cũng như vậy. Khi nhìn rõ người đang bước vào kia, mọi người đều kinh ngạc không thôi, sau đấy mới giật mình hiểu ra.
"Quân phụ..." người thanh niên mặc áo trắng đi đến trước người Quân Dạ Hàn, hơi cúi người, khuôn mặt thanh nhã của y tràn đầy ý cười.
Chương 64
Nhân sinh như hí
Quân Mặc Li bỗng nhiên khẽ cười ra tiếng, tiếng cười nhẹ nhàng như tiếng chuông, đánh vỡ không khí yên lặng trong đại điện.
Ánh mắt của mọi người lại chuyển từ trên người nam tử mặc áo trắng sang người Quân Mặc Li, không ít người cảm thấy hỗn loạn kinh ngạc, còn có chút hứng thú vui sướng phức tạp.
Quân Mặc Li tháo ngọc bội đỏ rực trên cổ xuống, đặt nhẹ ngọc bội trong lòng bàn tay. Ngọc bội màu đỏ lửa trong lòng bàn tay trắng nõn, xinh đẹp cực kỳ.
"Lòng của ta không ở thiên hạ, ta chỉ cần một người mà thôi." Quân Mặc Li nhìn Quân Dạ Hàn, đôi mắt màu xanh lam sáng rọi, ấm áp như xuân.
"Không tin vào thần, không tin vào số mệnh, lại tin tưởng thứ tình yêu không đáng tin nhất trên thế gian này..." bàn tay trắng nõn như ngọc khẽ nghiêng đi, làm cho ngọc bội đỏ rực cũng từ từ trượt ra khỏi lỏng bàn tay của hắn, rơi xuống.
Ngọc bội đỏ rực để lại trong không trung một chút lưu quang màu đỏ, xinh đẹp lại ngắn ngủi vô cùng, làm cho người ta có cảm giác cực không chân thật.
Người thanh niên mặc áo trắng thấy miếng ngọc bội săp rơi xuống đất, liền vội vàng lao tới bắt lấy nó. Miếng ngọc bội màu đỏ vừa mới tiếp xúc với tay của y, liền toả ra hào quang rực rỡ, ánh sáng đỏ tươi bao phủ lên khắp đạo điện.
Lập tức, tiếng kêu ngân nga từ ngọc bội vang lên, tiếng ca của phượng hoàng, du dương lan truyền khắp cả đại điện. Thanh âm kia mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ sạch sẽ, giống như một luồng gió mát có thể tẩy sạch mọi nhơ bẩn của phàm trần, vang lên mãi không ngừng...
Mọi người có mặt ở nơi đây đều đắm chìm trong tiếng ngân nga kia, cho đến khi nó ngừng lại, mọi người mới dần dần thanh tỉnh, những đôi mắt sáng rực sùng bái nhìn về phía người thanh niên mặc áo trắng.
"Phượng ca, đế hậu..." Âu Lâm Tác Phỉ Đặc lấy lại tinh thần, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía người thanh niên kia.
Quân Dạ Hàn không trả lời Âu Lâm Tác Phỉ Đặc, chỉ quay sang tựa tiếu phi tiếu nhìn Quân Mặc Li, đôi mắt đen như bóng đêm tràn đầy ôn nhu.
"Mội một kẻ tự đại ngu xuẩn đều phải chấp nhận cái giá phải trả cho hành động của mình, không phải sao?" Quân Mặc Li mỉm cười nhìn Quân Dạ Hàn, đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt.
"Trên địa lục này, kẻ yếu luôn phải phục tùng kẻ mạnh." Quân Dạ Hàn ôn nhu trả lời hắn, thanh âm tao nhã từ tính.
Quân Mặc Li cười khẽ, hơi cúi người với Quân Dạ Hàn, lúc này đôi mắt xanh lam tuy rất bình yên, nhưng cũng giống như biển sâu vậy, bên trong cất chứa sóng ngầm mãnh liệt.
Áo dài màu lam toát ra hào quang nhàn nhạt như nước, dáng người thoát tục giống như thần tiên, lại thanh thoát như trăng khuyết treo trên bầu trời, làm cho người ta cảm thấy thật xinh đẹp, nhưng cũng rất cô đơn tịch mịch.
Vốn những người trong đại điện cảm thấy diện mạo của Quân Mặc Li với người thanh niên áo trắng kia giống nhau như đúc, nhưng lúc này lại cảm thấy có chút hoảng hốt, như phát hiện ra hai người cực kỳ khác nhau. Tuy rằng có khuôn mặt giống nhau, nhưng khí chất thanh nhã của người mặc áo trắng lúc này lại bị quân mặc li đè ép hoàn toàn.
"Cám ơn ngươi mấy năm nay đã giúp bản điện hạ ngăn trở nhiều kiếp nạn như vaajy, hôm nay nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ngươi có thể tuỳ ý lựa chọn cuộc sống tiếp theo của mình." Người thanh niên mặc áo trắng cầm chặt ngọc bội trong tay, khuôn mặt đạm nhã nâng lên chút ý cười.
"Ngài mới là Cửu điện hạ thực sự?" Lúc này Âu Lâm Tác Phỉ Đặc giật mình thốt lên.
"Đúng vậy. Bốn năm trước, bản điện hạ bị thương nặng. Quân phụ vì lo lắng ta chưa kịp phục hồi sẽ lại bị người ta hại, cho nên mới cho người khác trở thành thế thân của ta." Thanh niên áo trắng mỉm cười giải thích, đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Quân Dạ Hàn, cực kỳ thâm tình.
Quân Dạ Hàn cũng không phủ nhận, quay sang mỉm cười nhìn Âu Lâm Tác Phỉ Đặc.
"Từ giờ khắc này, Lam Thánh Âm sẽ khôi phục lại thân phận Cửu hoàng tử của đế quốc Đồ Lan. Như vậy, hiệp ước giữa hai đế quốc cũng chính thức được thành lập, không biết Âu Lâm có ý kiến gì khác không?"
"Không có." Âu Lâm Tác Phỉ Đặc cản bản không có gì phản đối. Trong nháy mắt, có nhiều chuyện xảy ra như vậy, y cũng có chút mơ hồ, nhưng mà ngọc bội đã nhận chủ rồi, cho dù muốn thay đổi cũng đã muộn. Nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc trước mặt, y cảm thấy có chút đau đầu. Không biết hoàng huynh của hắn thích là người nào? Nếu người mà huynh ấy thích không phải là người có tên là Lam Thánh Âm này, y mà mang hắn về, không biết hoàng huynh sẽ trừng phạt y như thế nào....
"Hiện tại ngươi đã tự do, ngươi có nguyện ước gì có thể nói ra, bản điện hạ sẽ thực hiện cho ngươi." Lam Thánh Âm mỉm cười nhìn Quân Mặc Li.
Quân Mặc Li cúi đầu, khoé miệng hơi cong lên, sợi tóc màu xanh lam trượt xuống che khuất một phần khuôn mặt.
"Nếu ta muốn chính là mạng của ngươi, ngươi có thể cho ta sao?"
Thanh âm nhẹ nhàng, lại cực kỳ rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người.
"To gan!" nghe thấy lời nói của Quân Mặc Li, Lam Thanh Âm quát to lên, cảm giác vui sướng khoảnh khắc biến thành tức giận.
Quân Mặc Li liếc nhìn Lam Thánh Âm một cái, đôi mắt xanh lam tràn ra quang hoa cực kỳ mê hoặc.
Thân ảnh màu lam khoảnh khắc biến mất, dòng khí lạnh lẽo băng hàn của tràn ngập đại điện.
"Phập!"
Thanh âm vũ khí xuyên qua cơ thể vang lên, hơi thở lạnh lẽo đầy sát khí cũng trở nên bình tĩnh, dần dần tan biến, giống như chưa từng xuất hiện bao giờ.
Máu tươi phun ra, thấm ướt vạt áo, máu cũng chảy theo mũi kiếm rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng rơi tách tách, vô cùng rõ ràng không đại điện im lặng này.
"Hoá ra ngươi còn có trái tim..." Quân Mặc Li mỉm cười nhìn Quân Dạ Hàn đứng ngay trước mắt.
"Không có trái tim, vô tâm a..." Quân Dạ Hàn mỉm cười, sủng nịch nhìn Quân Mặc Li.
Quân Mặc Li lại cười khẽ một chút, sau đấy dùng tay không nắm lấy thân kiếm đen đang đâm xuyên cơ thể mình kia, mạnh mẽ mà rút nó ra khỏi người.
Thân kiếm sắc bén cắt đứt hai tay của Quân Mặc Li, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Thế nhưng Quân Mặc Li giống như không hề cảm thấy đau đớn, sau khi rút kiếm ra, máu tươi cũng không ngừng được mà tuôn trào, làm cho thân áo lam đỏ sẫm, giống như những đoá hoa bỉ ngạn không ngừng nở rộ, cực kì rực rỡ kiều diễm, yêu dã, lại tuyệt vọng....
Lam Thánh Âm không ngờ Quân Mặc Li lại định đâm y, nhưng cũng không cảm thấy kinh hãi lắm. Nếu không phải Quân Dạ Hàn kịp thời ngăn lại, có lẽ người bị đâm xuyên qua đã là chính y.
Thanh kiếm lạnh như băng rơi xuống mặt đất, máu tươi chảy từ cơ thể của Quân Mặc Li ra, uốn lượn trên nền đất bạch ngọc của đại điện.
"Ta thua..." Quân Mặc Li không hề nhìn Quân Dạ Hàn lấy một cái, xoay người đi về hướng cửa điện, thân mình lung lay, nhưng bước chân lại cực kỳ kiên định, không hề tạm ngừng.
Vết máu kéo dài theo bước chân của Quân Mặc Li, chói mắt cực kỳ...
Mọi người trong đại điện im lặng nhìn bóng dáng của Quân Mặc Li dần dần biến mất, không gian yên tĩnh đến mức làm cho người ta thấy khó thở.
Quân Dạ Hàn lại cười khẽ một chút, tiếng cười không chứa chút cảm tình nào, lạnh lùng, u tĩnh.
—
Những bông tuyết nhở rơi từ trên không trung xuống, làm ướt vạt áo của Quân Mặc Li, thân thể hắn lạnh lẽo, giống như đã chết lặng, mất đi tri giác, cũng giống như trái tim của hắn lúc này.
Miệng vết thương trước ngực đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, cũng giống như trái tim đã từng vướng mắc vào thứ tình cảm lưu luyến trên thế gian kia, vì quá đau đớn mà chết lặng.
Quân Dạ Hàn, ngươi từng nói sẽ đưa cho Quân Mặc Li cả đại lục này.
Nhưng mà Mặc Li chưa bao giờ cần đại lục này... ta chỉ cần một mình ngươi...
Quân Dạ Hàn, ngươi nói từ này về sau, hai chúng ta sẽ cùng nhau sở hữu thiên hạ này.
Nhưng mà Mặc Li lại chỉ cần một trái tim, chỉ nguyện có được trái tim của một người...
Quân Dạ Hàn, ngươi từng nói, phải đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất đến cho Mặc Li.
Quân Dạ Hàn, ngươi nói ngươi muốn Mặc Li phải là chính mình.
Quân Dạ Hàn, ngươi nói, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa...
Quân Dạ Hàn...
Quân Dạ Hàn...
Ngươi đã nói nhiều như vậy...
Lại chưa bao giờ nói câu "ta yêu ngươi"....
Quân Dạ Hàn, hôm nay ngươi đâm Mặc Li một kiếm, chính là đã cắt đứt mọi tình cảm của Mặc Li, cắt đứt tình yêu của Mặc Li...
Quân Mặc Li là kẻ yếu, hơn nữa lại không chịu đi đối mặt với sự thật, cho nên...
Ta thua....
Khúc nhạc kết thúc, người cũng phân tán, chung quy chỉ là một giấc mộng, một hồi trò chơi mà thôi...
Ngươi rõ ràng là người đạo diễn tất cả, nhưng chính ngươi lại là người nhập diễn trước, tự mình đắm chìm vào tình, cuối cùng lại tự cắt đứt tình yêu của chính ngươi...
Trên ngã tư đường lạnh lẽo không một bóng người, chỉ có một thanh niên mặc áo lam chậm rãi bước đi. Bông tuyết lạnh lẽo phủ xuống đầy người hắn, giống như muốn làm cho hắn đông thành băng.
Trên cánh tay của hắn, có chút ánh sáng nhạt hiện lên, vòng tay tinh mỹ dần dẫn tiêu tán, không để lại chút dấu vết nào...
—
Mùa đông năm Di Á 10036, Cửu hoàng tử của đế quốc Đồ Lan gả sang đế quốc Tác Phỉ Đặc, hai đế quốc cũng ký kết hiệp ước trăm năm.
Mùa xuân năm Di Á 10037, trên biển sâu Kình Hải đột nhiên xuất hiện một đế quốc mới trên biển, tên là Lưu Li, giàu có cực kỳ, hơn nữa còn không ngừng thu phục những quốc gia xung quanh, dần dần cùng sánh ngang với hai đế quốc Đồ Lan và Tác Phỉ Đặc. Trong lịch sử gọi đế quốc này là 'Đế vương trên biển'.
Năm Di Á 10038, ba đại gia tộc lánh đời hiện thế. Cũng trong năm ấy, chiến tranh giữa các quốc gia bắt đầu, khói lửa bốc lên không ngừng....
Loạn thế bắt đầu....
(Quyển II hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top