Chương 1
Tháng 7 lúc ấy đang vào tầm mới thu. Không khí hanh hanh của mùa hè còn đọng lại, cuộn theo cơn gió khiến cho những chiếc lá rung rinh nhẹ. Vừa cầm trên tay ly cà phê sáng, tôi đặt lên bàn làm việc một tập tài liệu. Đây đều là những bệnh án của các bệnh nhân, hầu hết là trẻ vị thành niên. Ta nói cái tuổi này cũng thật là, chúng bắt đầu có những thay đổi về mặt tâm thần lẫn thể xác nên dễ có những tâm lý không ổn định. Nhấp một ngụm cà phê nhỏ, tôi với tay lấy một cuốn sổ, lần lượt điểm lại việc cần làm cho ngày hôm nay. Bỗng bất chợt có tờ giấy bay xuống đất. Nhặt lên xem, tôi có chút bồi hồi xúc động. Cảm giác dây thần kinh đang căng lên, sống mũi cay cay.
Đó là bức thư đến từ bệnh nhân đầu tiên của tôi.
Hồi ấy tôi mới ra trường, nhận làm thực tập cho một bệnh viện tư nằm ở quận Ba. Lúc ấy cũng rơi vào tầm tháng 7. Tôi nhớ như vậy là bởi cũng vì cái thời tiết này đã mang em ấy đến. Bệnh viện tôi làm chuyên trị liệu những bệnh liên quan đến nội khoa và tôi làm việc ở khoa tâm thần. Hôm ấy, em được mẹ đưa đến phòng khám của tôi. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua vì thực tập sinh như tôi rất bận trong bệnh viện. Chúng tôi phải giúp các bác sĩ, phải chạy việc vặt, cùng lắm thì làm luôn nhiệm vụ hướng dẫn cho các bệnh nhân.
Tôi được giao cho công việc chăm sóc bệnh nhân, đưa họ dạo quanh vườn của bệnh viện. Những bệnh nhân này đều là người lớn tuổi nhưng có chứng hay quên, con cái không nỡ bỏ vào viện dưỡng lão nên đưa đến bệnh viện, nhờ chữa trị. Bệnh không chữa khỏi, họ cũng chỉ quanh quẩn trong bệnh viện và làm bạn với nhau. Trời bắt đầu có gió hanh khô hơn nên tôi bảo mọi người giữ gìn sức khỏe. Tôi đang ngồi nghỉ trên ghế sau một sáng làm việc năng suất. Bỗng có cô bé bước đến gần, không nói năng gì mà chỉ ngồi lên ghế đá kế bên.
Người ta thường nói đôi mắt chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn. Tôi thấy đúng thật. Mắt cô bé ấy to lắm, nó trong sáng và thuần khiết. Nhưng có gì đó khiến cho nó trở nên mệt mỏi. Quầng mắt thâm với nét trũng sâu xuống. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được sức hút từ đôi mắt ấy. Ngồi được một lúc thì có người gọi cô bé vào, tôi cũng không bận tâm đến nữa. Chỉ nhớ đã từng có một đôi mắt khiến con người ta cảm tưởng như sắp bị chôn vùi đến mê đắm.
Cuối tháng 7, những tán cây bắt đầu thay áo mới. Không còn màu lá xanh mướt nữa mà thay vào đó là sắc nâu đỏ, điểm trên những cành cây gầy khẳng khiu. Tôi vẫn đang làm công việc của mình. Vào thu rồi nên lá cây cũng rụng nhiều hơn, tôi cứ vậy quét rồi lại cho vào túi để.
- Này!
Đó là Tâm - cũng là thực tập sinh giống tôi. Dường như chỉ có Tâm là chịu làm bạn với tôi ở cái bệnh viện này. Tâm mạnh mẽ, cá tính và thoải mái. Các bệnh nhân lớn tuổi đều thích Tâm vì cô rất dễ nói chuyện.
- Cậu gọi tôi à?
- Ây, tôi mới nghe được cái này hay lắm
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra "Có chuyện gì thế?"
Tâm khoác vai tôi, nói thầm "Ở phòng điều trị tâm thần, có con bé mới chuyển đến"
Tôi không thích tính úp mở này của Tâm nên bắt đầu cọc "Có gì thì cậu nói nhanh lên, tôi còn phải quét sân nữa"
- Rồi rồi, con bé ấy mới có 15 tuổi thôi mà được bác sĩ Hà chẩn đoán là mắc bệnh rối loạn cảm xúc nặng đấy
Nghe tin này chắc Tâm cũng giống tôi bây giờ. Mới có 15 thôi sao. Tầm tuổi đấy thì có quá nhiều thứ phải gặp nhỉ. Nhưng làm gì đến độ rối loạn cảm xúc nặng vậy.
Người ta nói trẻ con thì thường nhạy cảm, đặc biệt là ở độ tuổi mới lớn này. Tuổi đấy bắt đầu có những khám phá với thế giới xung quanh. Và nếu như gặp đả kích, chúng dễ đánh mất đi cái vô tư vốn có.
- À còn nữa. Mọi người xung quanh nói, con bé đó sở hữu một đôi mắt rất đẹp. Tớ muốn đi xem thử quá
- Cậu nói với tôi cái này... vì muốn gạ tôi đi cùng chứ gì?
- Chỉ có cậu là hiểu. Tâm cười cười
Tôi thở dài "Thôi được rồi, nhưng phải chờ tôi quét xong đã"
- Ok, nhanh lên nhé. Tôi muốn đi xem lắm lắm lắm luôn rồi
Tôi gật đầu đáp lại Tâm rồi tiếp tục làm công việc của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top