No.2
Ai là kẻ đáng được cứu ? (2)
Trong tầng sâu nhất của Quỷ Giới - nơi ánh sáng chưa từng hiện diện, nơi đất đá rên xiết dưới móng vuốt của những kẻ thống trị bóng tối - một sinh linh bé nhỏ cất tiếng thở đầu tiên. Không phải vì một nghi lễ thiêng liêng, chẳng bởi giao ước cổ xưa hay tế lễ máu thịt. Cô ra đời, đơn giản chỉ bởi một điều duy nhất: nỗi buồn chán vô hạn của Quỷ Vương.
Không tên. Không ký ức. Không một lời chào đón.
Chỉ là "nó" - một tiểu quỷ vô danh, một món đồ chơi biết thở giữa vô vàn tạo vật sinh ra để chết.
Lần đầu mở mắt, cô chỉ thấy một màu đen đặc quánh. Ánh sáng đầu tiên len lỏi vào đôi mắt vàng như pha lê - lạnh buốt và trống rỗng như mặt gương phản chiếu linh hồn - là thứ ánh lửa xanh lặng lẽ cháy nơi lò luyện xác thịt. Cái nhìn đầu tiên của cô không ngây dại như mọi sinh vật mới sinh. Nó lặng im, tỉnh táo đến rợn người - như thể từ giây phút hiện hữu đầu tiên, cô đã hiểu rằng mình chỉ là kết quả của một trò đùa tàn nhẫn.
Thân hình cô cao gầy quá mức, mái tóc trắng như tro nguội rũ xuống đến tận bắp chân, mảnh như tơ, ánh lên sắc bạc lạnh lẽo dưới ánh lửa lờ mờ. Làn da xám tro, lốm đốm máu khô - minh chứng cho một sự chào đời không lời ru vỗ. Khi cô cử động lần đầu, âm thanh vang lên là tiếng rạn vỡ của xương khớp - như đá vỡ dưới chân quỷ dữ. Chậm rãi. Lạnh lùng. Như thể nỗi đau đã là điều cô quen từ thuở chưa từng biết đến sự sống.
Những sinh vật ra đời cùng lúc đã bị ném vào lò luyện, hoặc bị xé xác trong những trận tàn sát mở màn. Cô - sống sót, một cách kỳ lạ - chỉ bởi cô phát ra được âm thanh.
Tiếng thở đầu tiên - khản đặc và khô như bụi tro - khiến cô khựng lại. Không phải vì sợ hãi. Mà vì ngỡ ngàng. Đó là âm thanh đầu tiên cô nghe được từ chính mình - dấu hiệu nhỏ nhoi rằng cô thật sự tồn tại giữa cõi địa ngục vô thanh. Trong khoảnh khắc đó, sâu nơi bản thể, có gì đó khẽ rung lên. Một thứ gì gần như... hứng thú.
Nhưng xúc cảm ấy nhanh chóng tan biến, như mọi thứ từng hiện lên giữa cõi trống rỗng cô vừa bước vào.
Cô đưa tay lên cổ họng, nơi âm thanh vừa thoát ra. Những ngón tay dài, móng nhọn như lưỡi liềm, chạm vào làn da lạnh như tàn tro. Cô ấn nhẹ, rồi mạnh hơn - như thể thử xem liệu âm thanh ấy có thể quay lại. Và khi tiếng thứ hai cất lên - yếu ớt nhưng dai dẳng hơn - đôi môi cô khẽ nhếch.
Không phải một nụ cười. Cô chưa biết cười là gì. Chỉ là một phản xạ bản năng - khởi đầu của điều mà sau này người ta gọi là biểu cảm.
Chính khoảnh khắc mong manh ấy khiến không gian xung quanh chững lại.
Lũ quỷ lớn khựng lại. Một đôi mắt đỏ như máu khô liếc về phía cô. Tiếng nghiến răng lanh lảnh. Tiếng máu nhỏ từng giọt lên nền đá đen lạnh. Một kẻ tiến đến. Bóng của nó phủ lên thân hình nhỏ bé, làn da trắng bệch của cô hắt ánh lửa xanh lập lòe.
Cô ngẩng đầu. Đôi mắt pha lê - rực vàng, trống rỗng - nhìn thẳng vào mắt nó. Trong một sát na ngắn ngủi, như mặt hồ yên tĩnh gợn sóng vì một hòn sỏi nhỏ rơi xuống, đôi mắt ấy thoáng dao động.
Kẻ đó cúi xuống. Hơi thở hắn nồng nặc mùi lưu huỳnh và xác thịt mục rữa. Bàn tay hắn giơ lên, định bóp nát cổ cô như bao thú vui tàn độc khác. Nhưng cô - không run sợ, không lùi lại - đưa tay ra trước.
Và lần này, cô mỉm cười.
Một nụ cười méo mó, vụng về. Nhưng đầy sát ý.
Kẻ đó khựng lại. Rồi bật cười - một tràng cười ngả nghiêng, như thể vừa phát hiện món đồ chơi cũ có thể phát sáng.
"Ngươi biết phát âm từ khi sinh ra sao?" Quỷ Vương cười - một nụ cười vừa thích thú, vừa tàn bạo - khi nghe cô cất tiếng thở khàn khàn giữa lò luyện xác thịt. Âm thanh chẳng rõ hình hài, nhưng khác biệt - lũ kia chỉ biết gầm gừ, còn cô... cô có tiết tấu.
Và thế là, cô được giữ lại.
Không phải vì thương xót. Mà bởi hắn tin: cô sẽ làm nên chuyện.
Quỷ Giới là cõi của tàn khốc và tuyệt vọng. Nơi lửa đỏ không bao giờ tắt, nơi mặt đất rạn vỡ và khí độc tràn ngập không trung. Một hơi thở nơi đây cũng đủ thiêu đốt phổi của loài người. Nhưng loài quỷ - chúng không phải người. Chúng sống để giết, để dối trá, để tranh đoạt và phục tùng. Kẻ mạnh là kẻ thống trị. Và trên đỉnh cao vô tận đó, là Quỷ Vương.
Từ khi có chút nhận thức đầu tiên, cô lờ mờ hiểu được điều ấy. Hắn - kẻ cho cô sống - là kẻ không ai dám chống đối. Nhưng cái gọi là "sống" ấy... không phải để thở. Mà là để giết thời gian cho lũ quỷ cấp cao.
Chúng đẩy cô vào các trận chiến đẫm máu. Những trận thí luyện mà phần thưởng duy nhất là cái chết chậm hơn kẻ khác. Cô, nhỏ bé và lặng thầm, lao vào đàn quỷ vô thức, những sinh vật chỉ biết chém giết mọi thứ trong tầm mắt. Bạo tàn, khát máu. Chúng cắn xé, moi ruột, bẻ gãy từng xương sống với sự điên cuồng man dại.
Ban đầu, cô cũng như chúng - chiến đấu bản năng, không ý thức. Nhưng rồi... cô nghĩ.
Cô nhận ra điểm yếu, biết né tránh, biết dụ địch đến gần kẻ khác, chờ thời cơ rồi kết liễu.
Tiếng cười vang lên từ nơi cô không nhìn thấy - những tiếng cười thích thú, bỡn cợt, dường như tán thưởng. Cô chẳng biết bọn chúng là ai, ngồi ở đâu, nhưng mỗi khi giết được một kẻ bằng chiến thuật mới, âm thanh ấy lại nhiều thêm.
Có lẽ, đó là sự chấp thuận đầu tiên mà cô từng có.
Trận chiến kéo dài gần một thập kỷ. Máu và thịt vung vãi như một cơn ác mộng không hồi kết. Cho đến một ngày... chỉ còn cô đứng giữa bãi chiến trường.
Thân thể cô rách nát, máu khô cứng trên da. Mắt cô trống rỗng, nhìn quanh - chỉ còn xác chết, không còn kẻ thù. Im lặng đến lạ lùng. Và rồi, tiếng nói của lũ quỷ cấp cao vang lên - giọng điệu trộn lẫn khinh miệt và thích thú.
"Không ngờ... Một con quỷ cấp thấp như nó lại có trí tuệ đến vậy."
"Quỷ Vương quả nhiên sáng suốt khi giữ lại nó. Tôi thật khâm phục ngài."
Trong bóng tối, Quỷ Vương chỉ khẽ nhếch mép. Mắt hắn không rời ly rượu đỏ sẫm trong tay.
"Đưa cô ta về cung chính. Dạy dỗ đi. Nó sẽ có ích."
"Tuân lệnh."
Tên thuộc hạ cúi chào rồi lập tức biến mất. Khi hắn xuất hiện giữa chiến trường, cô phản xạ theo bản năng - lao đến tấn công. Nhưng hắn chỉ cần một ánh mắt. Một áp lực vô hình đè nghiến cô xuống đống xác chết.
Cô rên rỉ, mắt nhìn hắn, không cam lòng.
"Bài kiểm tra kết thúc," hắn nói, giọng thản nhiên như đang đọc một bản cáo trạng. "Từ giờ, ngươi được sống và ngươi sẽ phục tùng Quỷ Vương. Nên thấy vinh hạnh đi."
"Được...sống...?" Cô lặp lại, giọng khản đặc, ánh mắt trống rỗng pha lẫn một thoáng ngơ ngác.
Hắn không nói gì thêm. Không một lời mất kiên nhẫn, không một cái liếc mắt thương hại. Chỉ là một cú vung tay đầy lạnh lẽo - hắn dùng ma pháp kéo cô đi như thể đang xách một món đồ ghê tởm.
Cô quằn quại, gào lên, phản kháng trong tuyệt vọng. Những ngón tay cào vào khoảng không vô hình, thân thể co giật, đầu óc điên cuồng tìm cách thoát ra.
Cho đến khi cô nhìn thấy chúng.
Những sinh vật giống cô - yếu đuối, nhỏ bé, vô danh - nhưng không như cô. Chúng không còn vùng vẫy. Không còn phản kháng. Chúng là trò tiêu khiển trong tay những con quỷ cấp cao, bị hành hạ, giày xéo, bị bắt làm nô lệ... Có kẻ thậm chí còn bị xé xác, bị ăn sống, tiếng la thét hóa thành thứ nhạc nền thường nhật cho địa ngục.
Cô rùng mình. Đôi mắt hoảng loạn khựng lại trong khoảnh khắc mà cả thể xác lẫn lý trí chợt thấu hiểu: nếu còn phản kháng, cô sẽ không khác gì chúng.
Nhưng điều khiến cô lạnh sống lưng hơn cả, là ánh mắt của chúng. Khi nhìn thấy hắn xách cô đi, không một ai lên tiếng. Không ai ngăn cản. Không ai nhìn cô với thương cảm. Thậm chí - vài kẻ cúi đầu, một cách kính nể.
Ngay lúc đó, cô biết - dưới trướng Quỷ Vương, chỉ có một cách để tồn tại: phải khiến hắn hài lòng.
Cô bắt đầu học cách sống sót bằng trí óc, thay vì móng vuốt. Không phải vì cô yếu. Mà bởi cô biết: chỉ khi kẻ mạnh mỉm cười, cô mới được phép thở thêm một ngày.
Trong thế giới nơi sự tồn tại được đo bằng tiếng cười méo mó của bạo chúa, cô dần trở thành con rối trung thành nhất, sắc sảo nhất của hắn.
Cô học tiếng người. Học cử chỉ, học hành vi. Học cách dụ dỗ, phản bội và nói dối như hơi thở.
Cô không có tên. Nhưng cô có giá trị.
Khoảng nửa thập kỷ trôi qua, từng chút một, cô đã chứng minh được thực lực của mình. Cô không còn là kẻ nhỏ bé lạc lõng giữa thế giới loài quỷ nữa-mà giờ đây, ánh mắt cô, nụ cười cô, từng lời nói đều nhuốm một sắc thái rõ ràng và thâm hiểm, đủ khiến cả những linh hồn tà ác nhất cũng phải dè chừng. Chính điều đó khiến Quỷ Vương dần ưu ái cô hơn.
Dẫu chức vị của cô chưa thể sánh ngang với những tên quỷ cấp cao từng uống máu thay rượu và cười trên đống xác người, nhưng đối với những kẻ dưới quyền, cô đã là một thế lực không thể xem thường.
Cô được ban cho một căn phòng riêng - lạnh lẽo nhưng không thiếu ánh sáng từ ngọn lửa ma trơi - một đặc quyền mà những kẻ cùng tầng cấp chỉ dám mơ tưởng. Cô được phép tham gia vào những cuộc chiến với nhân loại, được ra vào phòng sách trong lâu đài, dù chỉ là tầng thấp nhất - nơi bụi phủ dày và sách thì hoen ố - nhưng với cô, đó là minh chứng cho vị trí mà bao năm qua cô phải đánh đổi máu và trí tuệ mới có được.
Nhưng dẫu địa vị ấy là thật, cô vẫn biết rõ: trong mắt những kẻ thuần huyết, cô mãi chỉ là một con quỷ cấp thấp, một đốm lửa nhỏ giữa bầu trời đầy sao, chẳng bao giờ có thể chạm đến hào quang của họ. Và chính vì vậy, cô hiểu: cuộc chiến vẫn chưa bao giờ thật sự kết thúc.
Không còn là cuộc chiến bằng vuốt và máu, mà là cuộc chiến lặng lẽ của mưu mẹo, của những ánh mắt chực chờ sơ hở, của từng lời nói cũng có thể trở thành dao găm. Bọn chúng luôn đợi-chỉ cần một bước chân sai lầm, một dấu hiệu lệch khỏi kỳ vọng của Quỷ Vương, cô sẽ mất đi quyền bảo trợ, và khi ấy, chính những kẻ mỉm cười bên cạnh sẽ xé nát cô như thú hoang đói mồi.
Vì thế, cô học cách im lặng đúng lúc, cúi đầu vừa đủ, mỉm cười khi cần và lạnh lùng khi bắt buộc. Mỗi ngày sống sót là một ngày cô phải khắc họa lòng trung thành như một bức tranh hoàn hảo gửi đến Quỷ Vương.
Bởi hơn ai hết, cô vẫn muốn được sống. Không phải tồn tại - mà là sống, với tất cả bản năng, ý chí và khao khát mãnh liệt cháy âm ỉ trong lòng: được tiếp tục hiện diện trên cõi đời này, dẫu chỉ là một con quỷ nhỏ giữa đại dương máu.
...
Cho đến một ngày, Quỷ Vương bất ngờ triệu cô đến sảnh chính.
Lúc ấy, cô đang ngồi trong thư phòng, giữa những cuộn sách cũ kĩ ngập mùi bụi và bóng tối. Ánh nến lay động theo nhịp thở, còn cô thì vẫn đang chăm chú ghi chép, cho đến khi một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng-một dấu hiệu quen thuộc báo hiệu mệnh lệnh từ kẻ đứng đầu bóng tối.
Triệu tập đột ngột. Không báo trước. Không lý do. Nhưng cô chẳng thể chần chừ. Chỉ im lặng thu dọn, rời khỏi căn phòng, men theo hành lang dài u tối, nơi những bức tường đá như thì thầm về những linh hồn đã từng bị nghiền nát tại đây.
Theo lẽ thường, giờ này Quỷ Vương hẳn đang họp với các đại quỷ tướng-cuộc hội đàm chỉ dành cho những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Những kẻ như cô, kẻ không tên không vai, thậm chí chẳng có quyền hiện diện gần vòng tròn đó. Thế mà lần này, vì sao lại gọi đến?
Nỗi nghi hoặc trong lòng cứ dâng lên từng lớp, từng lớp, như làn sương ma quái trườn khắp hành lang cô bước qua. Nhưng đến khi dừng trước cánh cửa sảnh chính-nơi cả thế giới quỷ thần đều phải cúi đầu-cô biết mình phải dừng lại. Phải cất giấu tất cả nghi ngờ, cảm xúc, ý nghĩ... Phải là một cái bóng thuần phục, trung thành tuyệt đối.
Hít một hơi thật sâu, cô xua tan mọi suy nghĩ, để tâm trí chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo, nhường chỗ cho sự trung thành tuyệt đối. Từng bước chân cô vang lên khẽ khàng trên nền đá đen thẫm, khi cánh cửa chầm chậm mở ra.
Ánh sáng từ đèn chùm pha lê ma mị rơi xuống sảnh đường như ánh trăng đọng trên máu. Hai bên là những con quỷ cấp cao, ánh mắt chúng như kim châm xuyên qua da thịt cô-kẻ cười khinh miệt, kẻ chặc lưỡi buồn nôn, kẻ lười nhác đảo mắt như đang đánh giá một món đồ chơi đã cũ. Nhưng cô chẳng nghe, chẳng thấy nữa. Trong đầu cô lúc này không còn gì ngoài bước chân hướng về chiếc ngai đen khổng lồ cuối sảnh-nơi Quỷ Vương ngự trị, như một vực thẳm nuốt trọn mọi hy vọng.
Cô dừng lại trước bậc thềm, quỳ một gối, cúi đầu, giọng cất lên thanh thoát và trầm kính như một bài thánh ca trong đêm máu:
"Dưới ngọn giáo của quỷ tộc, thần xin được diện kiến người, Quỷ Vương."
Hắn ngồi đó, trầm mặc như một tượng đá khắc từ máu và bóng tối. Chỉ một cái phẩy tay, một cái gật nhẹ, cũng đủ khiến cả căn phòng như ngừng thở.
"Đứng lên," giọng hắn vang lên khàn khàn, đặt u ám, lạnh đến mức sống lưng cô run rẩy.
"Có một nhiệm vụ... dành cho thứ như ngươi."
"Thứ như ngươi"-vẫn là câu gọi ấy. Chưa bao giờ là tên, chưa bao giờ là ai cả. Cô, từ lúc sinh ra trong vực thẳm, chỉ là một thứ. Nhưng lần này, thứ đó được trao cho một nhiệm vụ.
"Ta muốn ngươi tiêu diệt Cassian Deveraux."
Cái tên được buông ra như lưỡi dao rạch đôi không khí. Cassian-cái tên khiến cả Quỷ giới phải thận trọng. Một con người, nhưng không còn là con người bình thường. Một chiến binh có thể đi xuyên qua đoàn quân undead, từng khiến một Đại Quỷ tướng quỳ gối cầu xin tha mạng. Một kẻ được định mệnh trao cho quyền dựng nên vương quốc mới-bên cạnh cô gái mang tên Elowen Seraphina.
Và hắn, Quỷ Vương, không cho phép điều đó xảy ra.
"Ngươi sẽ tiếp cận mẹ của Elowen," hắn tiếp lời, giọng nói trầm lặng như một dòng độc thủy. "Mụ ta hận Cassian đến tận xương tủy. Rất thích hợp để thứ như ngươi biến mụ trở thành công cụ hoàn hảo."
Cô không hỏi. Cô không được phép hỏi. Nhưng trong thẳm sâu, cô hiểu-bởi cô không có gì để mất. Không tên. Không ký ức. Không ai mong chờ cô quay về.
Hắn im lặng giây lát, rồi ánh mắt chợt lóe lên, đỏ rực như lò luyện tội.
"Có một điều kiện," hắn khẽ nói. "Nếu ngươi thất bại... thì đừng mong quay về nữa."
Từng chữ như đinh đóng vào lòng ngực. Một bản án không cần pháp đình. Một dấu chấm hết nếu thất bại. Và cô-cô chẳng có quyền lựa chọn.
Nhưng cô không run. Không giận. Chỉ một cái cúi đầu thật thấp, và giọng nói vang lên, vững như thép:
"Rõ."
...
Thành phố nơi Elowen sinh sống tựa một vết sẹo lặng lẽ giữa khu rừng rậm rạp - rực rỡ ánh đèn, khoác lên mình tấm áo hào nhoáng tưởng chừng mỹ lệ, nhưng ẩn sau lớp ngụy trang đó là tầng tầng lớp lớp mưu mô, như rễ độc quấn quanh tim người. Cô đã dõi theo nơi này một thời gian đủ dài để nhìn thấy sự thật - sự thật không ai muốn thừa nhận, nhưng vẫn luôn hiện diện như bóng đêm dưới lớp màn nhung.
Những quý tộc và hoàng thân sống trong thế giới của lụa là và vàng bạc. Họ lộng lẫy như tranh vẽ, là những nhân vật trong vở kịch hoàn hảo khiến dân chúng không khỏi ngưỡng vọng. Nhưng ai có chút trí tuệ sẽ hiểu, những lâu đài hoa lệ ấy, những nụ cười thiện chí ấy, tất cả chỉ là mặt nạ - được trau chuốt kỹ lưỡng để che đậy lòng tham, sự giả dối và âm mưu rình rập trong từng góc tối.
Gia tộc nhỏ cam tâm phục tùng gia tộc lớn, như những con rối tình nguyện gục đầu chờ sợi dây kéo căng. Bọn họ nịnh bợ, che giấu tội lỗi của nhau, lập bè phái, tranh đoạt quyền lực trong âm thầm. Ở nơi này, kẻ hiền lành sớm bị nhấn chìm - không phải vì yếu đuối, mà vì lòng lương thiện không có chỗ đứng giữa vũng lầy dối trá.
Nơi đây chất chứa những tội ác đến mức chính hoàng tộc cũng không dám nhìn thẳng. Và cô đã dõi theo tất cả, như người chơi cờ lạnh lùng sắp xếp từng quân một, nhử bọn họ vào bẫy bằng sự quyến rũ chết người của quyền lực. Cô coi chúng như những con rối - ngu muội, mù quáng - nhưng lại không thể phủ nhận một điều: có điều gì đó ở chúng khiến cô rùng mình.
Cảm giác ấy... rất quen.
Phải rồi. Đó là cảm giác của Quỷ Giới. Cảm giác của sự nhơ nhớp, của những bản năng đen tối nhất - nhưng khác ở chỗ, lũ người này lại giỏi ngụy trang hơn cả quỷ. Dưới lớp da người, chúng gào thét như những con ác quỷ đói khát. Trong thế giới của giới phú tộc, chúng giẫm đạp lên nhau bằng nụ cười, hủy diệt nhau bằng lời khen, phản bội nhau bằng cái bắt tay thân mật.
Giả tạo. Lừa lọc. Tham lam. Ích kỷ.
Chúng còn đáng ghê tởm hơn cả đồng loại nơi Địa ngục. Bởi lẽ, một con quỷ như cô - chí ít - sống đúng với bản năng. Còn bọn chúng... lại khoác tấm áo đạo đức, viết nên những thiên sử nơi chính chúng được tung hô là anh hùng, còn sinh vật như cô chỉ là cái bóng để làm nổi bật ánh sáng của họ.
Cô nhận ra điều ấy khi ngồi trong thánh đường - nơi tưởng chừng thiêng liêng nhất của loài người. Buổi chiều hôm đó, không gian mờ tối như lòng cô, chỉ có vị linh mục độc hành đọc kinh dưới ánh nến leo lét. Cô lặng lẽ ngồi cuối dãy ghế dài, không lên tiếng, không nhúc nhích, dõi theo từng tiếng xướng kinh lạnh lùng không chút xúc cảm. Trong những câu chuyện của họ, loài quỷ như cô vốn không thể bước chân vào nơi này. Nhưng cô đã bước vào. Không đau đớn. Không thiêu cháy. Không phép màu.
Cô chỉ đến để kiểm chứng.
Giờ thì cô đã có câu trả lời.
Kế hoạch đã đến bước cuối cùng. Không được phép sai sót. Không được dao động.
Cô tiếp cận mẹ của Elowen - một người đàn bà kiêu ngạo và cay độc, bị bóng ma hận thù và khát vọng quyền lực gặm nhấm đến mục ruỗng. Một người như thế, thật dễ để thao túng.
Cô không cần nhiều thời gian để biến mụ thành con rối biết nói.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Cassian - con mồi cuối cùng - sẽ ngã xuống trong buổi dạ yến nơi đại sảnh lâu đài, giữa tiếng nhạc và ánh sáng. Theo đúng kế hoạch.
Cô đã sẵn sàng.
Cô đã chắc chắn.
Nhưng...
Cassian không phải con mồi dễ xơi. Và Elowen - đứa con gái yếu đuối mà cô từng xem nhẹ - cũng không.
Máu đã đổ, sớm hơn cô dự tính.
Mưu đồ vỡ vụn trong khoảnh khắc cuối cùng, khi Elowen - bằng cách nào đó - đã kịp nhìn ra mọi sự. Không còn con đường rút lui. Không còn đường lùi bóng tối.
Cô buộc phải đối mặt.
Với hắn.
Cassian nhìn cô - như thể đã biết rõ con người cô từ thuở xa xưa. Trong ánh mắt đó, cô nhìn thấy cái chết của chính mình.
Lưỡi kiếm xuyên qua cánh tay cô, không một chút do dự.
Máu - thứ máu đen đục của giống loài cô - phun ra như thác vỡ.
Và trong khoảnh khắc đó...
Cô biết.
Cô đã thua.
Cô đã thất bại.
...
Gió rít qua tán cây như tiếng than khóc của những linh hồn bị lãng quên. Rừng sâu nơi ranh giới giữa nhân giới và quỷ giới không phải nơi ai có thể sống sót quá một đêm, đặc biệt là kẻ đang mang trong mình vết thương trí mạng.
Cô lết từng bước, thân thể gục ngã rồi lại cố gượng dậy. Cánh tay trái bị chém đứt giờ chỉ còn phần khớp vai rỉ máu từng giọt, mỗi nhịp tim đập là một cơn đau xé thịt. Băng rừng vốn đã là cơn ác mộng, nhưng với cô, bây giờ nó là nơi duy nhất có thể ẩn mình khỏi bàn tay truy đuổi của Cassian.
Bàn chân trần giẫm lên những hòn đá lạnh buốt, gai nhọn đâm xuyên qua lớp da xám tái. Cô không hét lên. Không dám. Tiếng thở dồn dập của cô đã quá đủ để lũ lính đánh thuê có thể lần dấu.
"Đừng để chúng bắt được... Đừng để bị chúng đưa về..." cô tự nhủ, run rẩy trong từng sợi gân máu.
Nếu bị bắt, Cassian sẽ không để cô sống sót. Và nếu chết ở nhân giới... nghĩa là vĩnh viễn biến mất.
Không có linh hồn quay về quỷ giới.
Không có tái sinh.
Không có lối thoát.
Gió chuyển lạnh. Ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn màn đêm đen kịt và tiếng động nhỏ nhất cũng vang vọng hàng dặm. Mùi máu, mùi tử khí... đang lan rộng. Cô biết lũ thú đêm đã bắt đầu đánh hơi được con mồi.
Và cô - chỉ là một con thú bị thương.
Từng nhịp thở khàn đục, từng bước đi ngày càng trở nên nặng nề. Cô không còn cảm nhận được lòng bàn chân. Chỉ có tiếng tim đập mạnh như trống tang.
Đừng chết. Đừng chết. Đừng chết.
Nhưng trong sâu thẳm tâm trí, một giọng nói bắt đầu thì thầm: Ngươi chỉ là một tiểu quỷ vô danh... Ngươi được sinh ra để chết.
"Không..."
Cô không thể chết như thế này.
Không phải sau tất cả.
Không sau khi đã cố gắng, đã có được sự công nhận, dù là thứ công nhận méo mó từ Quỷ Vương.
Cô muốn nhiều hơn thế.
Cô muốn được sống - không phải sống lay lắt, mà thật sự sống như một cá thể, như một ai đó, chứ không phải một "ngươi".
Một hòn đá lởm chởm khiến cô ngã chúi mặt xuống đất. Vết thương va vào nền đá lạnh buốt, máu văng ra tung tóe.
Lần này, cô không thể gượng dậy ngay được nữa.
Thân thể cô rung lên, đôi môi bật ra tiếng thở khò khè, mắt nhoè đi vì máu và nước mắt.
Đây là kết thúc sao?
Một tiểu quỷ bị lãng quên, chết lặng lẽ trong rừng, không ai nhớ đến, không ai tiếc thương?
"Không..."
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy trái tim mình - cái thứ mà cô luôn tin rằng mình không hề có - đang rung lên vì nỗi sợ chết.
Không phải sợ bị trừng phạt, không phải sợ bị xóa sổ như một món đồ vô dụng.
Mà là... sợ không được tiếp tục tồn tại.
Sợ không còn cơ hội chứng minh rằng mình có thể trở thành thứ gì đó hơn một công cụ.
Lê lết thêm vài bước nữa, mắt cô mờ đục hoàn toàn, cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết tiến về phía trước.
Cho đến khi...
Một dáng người hiện ra giữa làn sương dày.
Đầu đội mũ rộng vành, cổ quấn khăn dày che kín. Bộ áo choàng màu nâu cũ kỹ loang lổ vết bụi đường. Không có ánh sáng nào, nhưng người đó vẫn đứng đó như thể đã chờ từ rất lâu.
Cô không còn sức để nghĩ nữa. Chỉ còn một bản năng cuối cùng: cầu cứu.
Dồn hết chút sinh lực còn sót lại, cô dùng cánh tay duy nhất của mình bò tới, ngón tay bấu vào đất cứng. Khi đến đủ gần, cô nhào tới, không phải để tấn công, mà để... níu lấy chân người đó.
Cô không biết người đó là gì. Quỷ, người, hay ác linh vô chủ.
Cô chỉ biết đây là cơ hội cuối cùng.
Giọng cô yếu ớt, khản đặc như tiếng gió lướt qua lưỡi dao:
"Cứu tôi... tôi không muốn chết... tôi không muốn phải chết thế này... Dù anh là quỷ, là người, là bất cứ thứ gì cũng được... làm ơn hãy cứu tôi... tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì... làm ơn... tôi không muốn chết!"
Người kia không phản ứng ngay lập tức.
Cô tưởng mình đã cầu xin trong vô vọng.
Cho đến khi, một âm thanh lạ lẫm vang lên - như tiếng than cháy, như tiếng kim loại cọ vào đá.
"Nếu cô đã nói vậy... tôi sẽ đợi , cho đến khi cô tỉnh lại và có thể thực hiện giao ước."
Câu nói vang lên như nhát rìu cuối cùng chặt đứt sợi ý thức cuối cùng của cô.
Cô ngất lịm .
Nhưng trong sâu thẳm, cô biết mình... đã được cứu.
...
Thứ đầu tiên cô cảm nhận khi tỉnh dậy không phải là cơn đau - mà là hai giọng nói trong trẻo vang vọng, như tiếng chuông bạc lửng lơ giữa màn sương tĩnh mịch. Một giọng điềm đạm, sắc sảo, mang theo âm hưởng của khuôn phép và tri thức:
"Cách em pha thuốc này hoàn toàn sai nguyên tắc. Dược liệu mang tính nhiệt không thể dùng chung với linh chi ướt, sẽ gây phản ứng và làm rối loạn cấu trúc tinh thể. Rốt cuộc tiết học lần trước em làm cái quái gì vậy hả!"
Một giọng khác đáp lại, tươi tắn, ngập tràn sức sống nhưng lẫn vào đó là chút hối lỗi tinh nghịch:
"Thì... em chỉ thử một xíu thôi mà! Làm gì căng vậy chứ! Em nhớ thầy từng nói đôi khi phải sai thì mới tìm ra đúng còn gì!"
Tiếng cười khe khẽ vang lên, nhưng không thể chạm tới cô. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, toàn thân cô cứng đờ lại. Những bản năng sống còn rít lên như vết xước trong trí nhớ. Cô bật dậy, thân thể vặn vẹo trong phản xạ - nhưng rồi lảo đảo ngã gục, tấm chăn rơi khỏi người, để lộ một thân thể bị tổn thương đến tàn khuyết.
Một cánh tay... đã không còn.
Khoảnh trống lạnh lẽo nơi bả vai trái hằn lên như một lời nguyền im lặng. Đường cắt không đều, vết thịt tái nhợt, vẫn còn dấu máu thẫm khô lại như tro tàn. Cơn đau không rõ ràng, nhưng nỗi trống rỗng thì xộc lên như gió rét giữa mùa hạ.
Một đôi tay bé nhỏ nhưng rắn rỏi đỡ lấy cô từ phía sau, giọng nói vui tươi kia vang lên, đầy kinh ngạc và thương xót, pha chút cằn nhằn:
"Ôi trời! Đừng có bật dậy như vậy chứ! Dù có giật mình thì cũng hơi quá rồi đó, tụi em có ăn thịt chị đâu mà!"
Giọng còn lại, lạnh hơn sương đêm, cất lên từ phía sau:
"Chính vì thế chị đã nói nên để cô ấy yên. Bây giờ thì hay rồi. Vết thương nứt toạc ra và không ai trong chúng ta biết cách chữa trị cho điều này."
Nữ quỷ không đáp. Đầu óc cô mơ hồ. Một phần cơ thể vĩnh viễn mất đi - không phải vì thời gian, mà vì thất bại. Vì nhiệm vụ. Vì cái kết đẫm máu của một cuộc truy đuổi không thành. Lúc ấy, cô đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng thay vào đó, cô lại van xin được sống.
Thứ đó, thứ tồn tại đen kịt ấy... hôm qua khi cô tuyệt vọng trong rừng, đã xuất hiện như một cái bóng... nhưng không hoàn toàn là quỷ, cũng không hẳn là quái vật. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy... lạnh lẽo, trêu chọc, và thấu hiểu cô hơn cả chính cô.
Cô không muốn tin rằng mình lại cầu xin sự sống từ một thứ như thế, nhưng cô đã làm.
Đã thốt lên trong nỗi sợ tột cùng:
"Xin hãy cứu ta..."
Đôi mắt hoang hoải dõi về phía ánh sáng mờ rọi qua khung cửa gỗ. Căn phòng nhỏ bé, tạm bợ. Hai cô gái lạ mặt - và ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc lọ dược liệu phản chiếu lấp lánh trong chiếc vali đang mở.
Cô không nói. Không cử động.
Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể. Nhưng nỗi đau tinh thần - cái cảm giác thiếu hụt, thiêu rụi - còn lớn hơn.
Rồi Adela đến gần, tay cầm bát thuốc và cuộn băng trắng. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng vải sột soạt, tiếng thìa gỗ chạm vào thành bát, và ánh mắt không chút cảm xúc của cô gái tóc nâu đỏ dán chặt vào chỗ nối liền giữa cơ thể và khoảng trống lạnh ngắt ấy.
Khi bàn tay Adela chạm vào vết thương nơi bả vai cụt, cô rùng mình. Không chỉ vì đau.
Mà vì lần đầu tiên, cô cảm thấy mình... không còn là mình nữa.
Phía sau, Alva bắt đầu dọn dược liệu vào vali, miệng không quên trêu ghẹo:
"Em đi kiếm chút đồ ăn đây! À mà chị nhớ tí quay lại chỗ Babayaga nhé, hình như bà ấy cần chị đi giao hàng hay gì đó! Cố gắng lên nha ~ chị gái yêu quý!"
Rồi cánh cửa đóng lại, chỉ còn Adela và cô.
Adela thở dài như thể đã quá quen với sự bừa bãi của em gái. Cô ấy lẩm bẩm, tay vẫn làm việc:
"Lúc nào cũng là mình... thật tình..."
Thời gian cứ thế trôi trong im lặng. Ánh sáng đổ nghiêng trên mái tóc đỏ nâu của Adela, làm nổi bật làn da nhợt nhạt và dáng người nhỏ nhắn nhưng điềm tĩnh của cô ấy.
Cuối cùng, Adela ngẩng lên, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào cô - đang ngồi lặng lẽ với vô số nghi vấn:
"Giờ cô có lẽ có nhiều câu hỏi. Nhưng đừng lo, chúng tôi chỉ đến để giúp 'thầy' một số việc vặt. Trong đó có chữa trị cho cô. Và đó là tất cả. Những chuyện khác ở thế giới này, chúng tôi không hứng thú."
Cô nghe được rõ ràng hai chữ "thế giới này" và tim cô như ngừng đập.
Adela tiếp lời:
- "Tên tôi là Adela, còn con bé ồn ào khi nãy là em gái tôi - Alva."
Cô vẫn không nói gì. Chỉ có đôi mắt là chuyển động không ngừng.
Adela dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự im lặng của cô. Cô ấy chỉ tiếp tục băng bó, giọng đều đều:
"Thầy tôi không bao giờ làm việc vô ích. Nếu thầy chọn cứu cô, chắc chắn có lý do. Và tôi nghĩ... trong thâm tâm cô, cũng cảm nhận được điều gì đó, phải không?"
Adela buộc xong lớp vải cuối cùng, rồi đứng dậy thu dọn đồ. Cô đi ra phía cửa, nhưng rồi nữ quỷ ngẩng mặt gọi với theo:
"Adela! Cô nói vậy là sao? Lý do? Thế giới? Rốt cuộc các người đang ám chỉ điều gì?"
Adela dừng lại. Lưng quay về phía cô. Rồi cô ấy từ từ xoay đầu lại, đôi mắt đỏ lãnh đạm nhìn thẳng:
"Tôi ghét kiểu trả lời lấp lửng, nhưng nghe này: bản thân cô ít nhiều đã có câu trả lời rồi. Phải không?"
Cô ngơ ngác. Không hiểu.
Adela nghiêng đầu, giọng đều đều:
"Cô từng thấy nó rồi, đúng chứ? Những vệt màu đen... kể từ khi cô bắt đầu nhiệm vụ liên quan đến hai người đó."
Nữ quỷ mở to mắt. Hơi thở nghẹn lại.
Trước khi cô kịp hỏi thêm, Adela đã mở cửa bước ra ngoài, để lại cánh cửa đóng sầm và một cõi lòng dậy sóng. Lồng ngực cô siết chặt. Cô há hốc miệng, đôi đồng tử co lại khi kí ức ùa về. Những vệt bóng tối lặng lẽ xuất hiện trong những lúc tưởng chừng vô hại - quanh mẹ Elowen, quanh Cassian...
Lồng ngực cô thắt lại, siết chặt như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hơi thở tắc nghẽn nơi cuống họng. Đôi đồng tử co rút, mở to đến vô hồn khi ký ức bất ngờ ập về, dữ dội như một cơn sóng thần quét qua bờ cát của nhận thức. Những vệt bóng tối... chúng chưa từng biến mất. Chúng đã ở đó từ rất lâu, lặng lẽ, nhẫn nại, hiện diện như những chiếc bóng âm thầm quanh mẹ Elowen, quanh Cassian... và quanh chính cô.
Cô cắn chặt môi, vị máu tanh loáng thoảng nơi đầu lưỡi. Ngón tay bấu sâu vào lớp vải thô cứng nơi gấu áo, đến mức móng tay cào rách da thịt mà vẫn không buông. Trí óc cô như một cuộn phim bị tua ngược, quay chậm từng thước một, mỗi khuôn hình đều nhuốm màu đen nhòe của ám ảnh. Những mảnh ghép hỗn độn, từng bị chối bỏ hoặc lãng quên, bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau - rành mạch, lạnh lẽo, và chân thật đến rợn người.
Cô nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mình được triệu hồi từ vực sâu. Quỷ Vương đã nhào nặn cô từ tro tàn và hận thù, bằng một nụ cười lạnh lùng tựa lưỡi dao cắt ngang số phận. Từ khoảnh khắc đó, cô không còn là một thực thể tự do, mà là món đồ chơi, là lưỡi dao biết nói, là thứ công cụ giết chóc mặc cho hắn sử dụng.
Mục tiêu đầu tiên: Cassian Deveraux.
Khi ấy, hắn chỉ là một quý tộc trẻ mang trong mình dòng máu pha tạp, chưa kịp thức tỉnh những tiềm năng ẩn giấu trong huyết quản. Cô được ban cho ma lực, thông tin, và cả sự tự do giả tạo. Việc xâm nhập vào thế giới loài người chỉ như một bước nhảy nhẹ qua khe nứt giữa các chiều không gian. Cô vận dụng ma thuật tàng hình cấp trung, ẩn mình trong bóng tối, đợi chờ con mồi.
Kế hoạch cô đặt ra vốn tỉ mỉ đến từng nhịp thở: dùng một tên bá tước sa đọa làm quân cờ, dựng lên một âm mưu phản loạn, rồi giăng bẫy. Nhưng ngày định mệnh ấy, tại lâu đài Ravenmore, mọi thứ sụp đổ. Cassian và Elowen xuất hiện như hai cơn lốc vô hình, cuốn sạch toàn bộ tay sai cùng pháp trận cô kỳ công dựng nên. Con cờ bị tiêu diệt. Cái bẫy sập xuống... lại là trên chính cô.
Lẽ ra cô phải nổi điên. Phải thịnh nộ, phải trả thù.
Nhưng cô không làm gì cả.
Chỉ im lặng. Tính toán lại. Rồi liều mình khởi động một nước cờ mới-tự thân theo dõi bọn chúng, tìm một thời khắc thích hợp để phá hủy cổng dịch chuyển, biến nó thành cửa ngõ cho quỷ giới tràn vào lâu đài.
Ẩn mình trên trần cao của đại sảnh, cô theo dõi từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng cái chạm tay giữa Cassian và Elowen. Ban đầu là để tìm điểm yếu, nhưng rồi... một điều gì đó lệch lạc, âm thầm mà mạnh mẽ, đã len vào cảm giác của cô.
Họ thì thầm với khoảng không. Họ nhìn vào khoảng trống, ánh mắt chăm chú như thể đang giao tiếp với một thực thể vô hình. Không phải trò tâm linh rẻ tiền, cũng không phải độc thoại. Đó là một cuộc trò chuyện-rõ ràng, có qua có lại. Cô không nghe được nội dung, nhưng trực giác quỷ dữ trong cô gào thét: một thứ không thuộc về thế giới này đang chen chân vào.
Và rồi, đêm thứ hai mươi tư.
Cassian đứng đơn độc trên ban công. Ánh trăng chiếu lên sống mũi và đôi môi hắn như phủ một lớp ánh sáng cổ xưa. Cô không cưỡng lại được cơn tò mò. Lặng lẽ tiến lại-ba mét. Hai mét.
Một âm thanh kỳ dị cất lên.
Rè rè. Rít lên như kim loại cào vào đá. Không khí vỡ vụn. Những vệt đen uốn lượn như những vết rách trên bản thể của thực tại, lặng lẽ chảy trôi, giật giật như sinh vật sống.
Mắt cô dại đi.
Cô choáng váng.
Ngay khi ấy, Cassian thì thầm những lời không thuộc về bất kỳ thế giới nào:
"Hệ thống... tiến độ... kỹ năng... cốt truyện... boss cuối..."
Cô không hiểu. Chưa từng nghe thấy ai nói những điều ấy. Nhưng từng chữ rơi xuống, lạnh lẽo như lưỡi băng luồn vào tâm trí cô, găm chặt một nỗi bất an không thể gọi tên.
Cô lùi lại, toan rút lui thì một vật thể gần như trong suốt hiện ra trước mặt Cassian. Ánh sáng xanh phản chiếu lên mắt hắn, và rồi... tiếng nói vọng đến, từ chính Cassian, từ Elowen, hoặc từ thứ gì sâu thẳm hơn:
"Hệ Thống Mở: Tiến Độ Cốt Truyện."
"Hệ Thống Mở: Bảng Chỉ Số."
Cô không biết mình sống sót bằng cách nào.
Chỉ nhớ, khi tỉnh lại, thân thể cô rách nát, nằm trong một căn cứ , nơi tạm trú ở thế giới loài người. Từ ngày đó, cô không còn tự mình đến gần Cassian và Elowen nữa. Kế hoạch ban đầu bị đẩy lùi, mãi cho đến khi cô quyết định sẽ tiêu diệt hắn trong buổi tiệc của giới quý tộc.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy họ, những vệt đen lại trở về-ẩn mình trong bóng tối, trong không khí, trong cả phép thuật. Cô tự trấn an rằng đó chỉ là ảo ảnh, là cấm chú cao cấp. Nhưng sự thật là, mỗi lần nhìn vào chúng, một phần bản thể trong cô như bị rút cạn, để lại chỉ là hư không lặng câm.
Cho đến hôm nay.
Cho đến khi Adela cất tiếng.
Giọng nói của cô bé như một lưỡi dao lạnh, rạch toạc ảo ảnh cuối cùng cô còn cố bấu víu:
"Thầy tôi không bao giờ làm việc vô ích. Nếu thầy chọn cứu cô, chắc chắn có lý do. Và tôi nghĩ... trong thâm tâm, cô cũng cảm nhận được điều gì đó, đúng không?"
"Cô từng thấy nó rồi, đúng chứ? Những vệt màu đen... kể từ khi cô bắt đầu nhiệm vụ liên quan đến hai người đó."
Cô chết sững.
Adela không hỏi. Cô bé khẳng định. Như thể... như thể nó từng đối diện với chúng. Hoặc... còn hơn thế-biết rõ nguồn gốc của những vệt đen, lý do chúng hiện hữu quanh Elowen và Cassian. Biết vì sao mỗi lần chúng xuất hiện, tâm trí cô như bị bóp nghẹt, như đang rơi vào biển lửa vô thanh.
Cô bắt đầu run.
Không phải vì sợ.
Mà vì mọi thứ đang vỡ vụn.
Làm sao Adela biết?
Cô chưa từng nói ra. Chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai về những vệt đen đó. Không với đồng bọn. Không với Quỷ Vương. Vậy tại sao con bé đó lại biết?
Cơn lạnh trườn từ cổ xuống dọc sống lưng.
Cô không hiểu Adela là ai. Không hiểu "thầy" mà cô bé nhắc đến là người thế nào. Không hiểu tại sao kẻ xa lạ ấy lại chọn cứu cô. Nhưng đau đớn hơn cả-cô không hiểu nổi chính mình.
Phải chăng tất cả những gì cô biết-những mệnh lệnh từ Quỷ Vương, những sứ mệnh đẫm máu, những tội ác từng gây ra-chỉ là một lớp khói?
Một lớp ngụy trang cho một sự thật kinh hoàng hơn?
Mọi chuyện xảy ra trong đêm ban công Ravenmore... có thật chỉ là một nốt nhạc vô tình xuất hiện?
Hay đó là khoảnh khắc thứ gì đó trong cô bắt đầu thức tỉnh?
Phải chăng, ngay từ đầu, cô chưa từng là "một con quỷ vô danh" như vẫn nghĩ?
Phải chăng, mọi kế hoạch, mọi âm mưu, mọi trung thành... chỉ là chiếc mặt nạ che giấu cho điều gì đó khác, sâu hơn, cổ xưa hơn, và nguy hiểm hơn?
Câu hỏi xoáy vào cô như một cơn bão đen đặc, cuốn phăng tất cả lý trí.
Cô ôm đầu.
Hơi thở đứt quãng.
Mắt cô dán chặt vào khoảng không trước mặt, như muốn xuyên qua từng thớ gỗ mục của bức tường.
Và trong sự lặng im tuyệt đối, chỉ còn một hình bóng hiện lên.
Kẻ đã cứu cô.
Kẻ không để lại tên. Không để lại lời. Không để lại dấu vết.
Chỉ xuất hiện trong giây phút mong manh giữa sống và chết.
Nhưng để lại trong cô một câu hỏi không lời đáp.
Hắn là ai?
Tại sao lại chọn cô?
Và nếu như lời Adela là thật-
"Nếu thầy chọn cứu cô, chắc chắn có lý do."
-thì lý do ấy là gì?
Cô bấu chặt mép giường. Ánh mắt xuyên qua bóng tối như đang tìm kiếm một thứ gì đó mơ hồ.
Chỉ có hắn.
Chỉ có hắn mới có thể trả lời: Những vệt đen đó là gì? Thứ Cassian gọi là "hệ thống" rốt cuộc là gì?
Và... cô thực sự là gì, sau tất cả?
.
.
.
.
.
.
.
꧁༻☾☼☽༺꧂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top