No.1
Ai là kẻ đáng được cứu? (1)
Buổi chiều tà buông mình nhẹ như một tấm khăn voan ánh vàng, phủ lên khu cắm trại nhỏ bé nép mình bên sườn núi lặng lẽ. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua từng tán thông khẽ lay, rải xuống mặt đất những vệt sáng vàng óng như sợi chỉ trời. Trong làn sáng ấy, gương mặt Belinda hiện lên mơ màng-cô sinh viên ngành Văn học cổ điển, với đôi mắt sâu thẳm, như chất chứa cả một thế giới mộng tưởng chưa từng thốt ra.
Bạn bè cô đang cười đùa quanh đống lửa trại, giọng nói vang vọng như tiếng chuông mùa hạ reo vui, như thể thời gian ngừng lại và mùa hè sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Nhưng Belinda, chẳng hiểu sao, vẫn luôn thấy mình lạc lõng giữa vòng tay thân quen ấy. Nên cô lặng lẽ chọn lối khác-con đường dẫn ra rìa vách đá, nơi gió thổi mạnh hơn và trời dường như gần hơn bao giờ hết.
Ở nơi ấy, cô để mặc gió vờn qua mái tóc đen mềm, để vạt áo nhẹ rung như muốn bay đi cùng nỗi khát khao tự do chưa thành hình. Cô yêu những khoảnh khắc như thế này, khi chỉ còn lại mình và thiên nhiên. Có lẽ bởi những năm tháng cũ không mấy êm đềm đã tạo nên khoảng cách giữa cô và thế giới. Dù hiện tại cuộc sống có phần ổn hơn, nhưng mỗi khi đứng giữa những cuộc vui tập thể, Belinda vẫn thấy bản thân như một nốt nhạc lạc phách, một điều gì đó thừa thãi, mà chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại né tránh.
Cô biết, bạn bè không có ý gạt cô ra ngoài. Họ vẫn quan tâm, vẫn mời gọi. Nhưng cảm giác ấy-cảm giác mình là người đứng bên lề-vẫn cứ âm thầm tồn tại trong cô, như một vết xước nhỏ không bao giờ lành. Chỉ khi một mình, chỉ khi đắm chìm trong những câu chuyện cổ tích, trong những thế giới viễn tưởng kỳ ảo nơi thời gian là một giấc mơ và phép màu luôn chực chờ sau từng trang sách, cô mới thật sự cảm thấy mình sống.
Đó cũng là lý do cô chọn Văn học cổ điển. Những bản tình ca xa xưa, những cuộc phiêu lưu lãng mạn trong bối cảnh châu Âu cổ đại luôn khiến tim cô rung động. Thế nhưng, dạo gần đây, thực tại cứ dần siết chặt lấy cô. Cô nhận ra mình không thể mãi mơ mộng. Cô cần sống-ít nhất là để tồn tại qua từng ngày. Văn chương không thể nuôi sống một trái tim trong thế giới đầy toan tính này. Và thế là, sau mùa hè này, cô định sẽ bỏ học để tìm một công việc.
Nghĩ đến đó, một tiếng thở dài lặng lẽ rơi khỏi môi. Chuyện đời, rốt cuộc vẫn là miếng cơm manh áo. Dù đau lòng, nhưng cô biết, đã đến lúc nói lời từ biệt với những giấc mộng viễn du. Cô sẽ quay về trại, và rồi sẽ nói với họ về quyết định ấy. Cô có thể hình dung được ánh mắt kinh ngạc, tiếng mắng yêu của đám bạn, và cả đôi mắt hoe đỏ của cô bạn thân. Chắc chắn là sẽ có nước mắt. Nhưng... đó là điều cần làm.
Cô đứng dậy, quay người, và ngay khoảnh khắc ấy-một tảng đá nhỏ dưới chân trượt đi. Mọi thứ nghiêng đổ. Thân thể cô chới với rồi ngã nhào xuống phía dưới.
Không có tiếng hét. Không có cảm giác đau đớn. Chỉ một thoáng bất ngờ, rồi là sự tĩnh lặng lạ kỳ. Trong khoảnh khắc ấy, cô không vùng vẫy, không gào khóc. Một phần cô... không còn muốn níu kéo. Cuộc sống vốn đã quá mỏi mệt. Cái chết, nếu đến, cũng chẳng phải điều quá tồi tệ. Cô chỉ tiếc... sẽ khiến mọi người lo lắng. Ngoài ra, chẳng còn điều gì đáng sợ.
Cô nhắm mắt. Buông mình. Đón nhận điều sẽ đến.
Nhưng cái chết không đến.
Thay vào đó, một ánh sáng trắng rực rỡ bừng lên, như thể cả bầu trời tan chảy. Nó nuốt trọn lấy cô. Không đau, không sợ-chỉ là cảm giác được... buông bỏ. Như thể số phận đã âm thầm mở ra một cánh cửa khác.
Và rồi, trong khoảng không vô định ấy, một màn hình trong suốt hiện lên. Dòng chữ mạ vàng lặng lẽ hiện ra, tựa tiếng gọi vọng từ một giấc mơ:
"Người dùng được chọn.
Hệ thống xuyên không khởi động.
Đang truyền tải linh hồn và thiết lập ký ức."
Belinda không kịp thốt lên, chỉ biết bản thân đang rơi vào một cơn lốc vô thanh, vô hình. Khi mở mắt ra lần nữa, cô không còn là chính mình - mà là một thiếu nữ mang tên Elowen Seraphina, nhân vật phản diện trong tiểu thuyết mà cô từng lặng lẽ khóc vì đau thương của nhân vật chính.
Căn phòng nơi cô tỉnh dậy được phủ một lớp ánh sáng ấm áp từ đèn chùm pha lê, mùi gỗ tuyết tùng và thảo dược lặng lẽ lan trong không khí. Trong gương, một khuôn mặt lạ mà quen hiện lên - mái tóc nâu mềm rơi rũ, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ trầm tĩnh như nước hồ lúc bình minh.
Và rồi, như một trận lũ vỡ bờ, ký ức của Elowen tràn vào tâm trí Belinda. Những mảnh vỡ rời rạc của một đời sống không phải của cô, nhưng giờ đây là cô.
Elowen - tiểu thư kiêu hãnh của gia tộc Seraphina, kẻ đã từng đầu độc Cassian Deveraux trong cốt truyện gốc. Một kẻ phản bội, một cái tên mang theo cả oan nghiệt và bi kịch.
Belinda khẽ nhắm mắt lại, nghe thấy trong đầu giọng nói vang vọng của hệ thống:
"Mục tiêu: thay đổi vận mệnh. Chuộc lại tội lỗi. Cứu lấy linh hồn nhân vật chính."
Và rồi, cái tên ấy lại trở về trên môi cô, nhẹ như hơi thở:
"...Cassian."
Cassian - người đã bị phản bội đến cùng cực, kẻ được ban cho cơ hội sống lại, không phải để yêu, mà để trả thù. Trong ký ức của tiểu thuyết, anh là ngọn lửa uất hận âm ỉ, là ánh thép trong màn đêm, là người từng tin vào tình yêu... để rồi bị chính tình yêu đó đẩy vào địa ngục.
Gặp lại anh, trong hình hài cũ mà linh hồn mới, là một thử thách quá đỗi khắc nghiệt.
Lần đầu chạm mặt, Cassian chỉ là một học viên thấp kém bị khinh thường nơi học viện hoàng gia. Nhưng đôi mắt xám ấy - dù lạnh lùng đến mấy - vẫn không thể giấu được ánh sáng bền bỉ của một người mang trong mình giấc mộng cao quý.
Belinda không còn dám chắc điều gì là đúng, nhưng từ khoảnh khắc ấy, trái tim cô đã bắt đầu rung động. Không phải vì Cassian là nam chính. Mà bởi ánh mắt ấy... có điều gì đó khiến cô muốn tin tưởng, muốn ở lại, và muốn được anh nhìn thấy - không phải như Elowen, mà như chính cô. Một cô từng cảm thấy lạc lõng, từng tách biệt trong chính thế giới của mình . Trong khoảnh khắc ấy cô hiểu vì sao bản thân là người được chọn để Cassian ...và cả cô được cứu rỗi.
...
Cassian rất giỏi - điều đó không còn là lời đồn đại nữa, mà đã trở thành một sự thật không thể chối cãi. Có lẽ, đó là kết quả của những năm tháng khắc nghiệt anh từng trải qua khi còn là lính đánh thuê trong kiếp trước. Mỗi đường kiếm trong trận đấu kiểm tra năng lực đầu tiên của anh đều mang theo sự sắc bén lạnh lùng, khiến người ta không thể đoán trước được và không thể rời mắt. Ngay từ lần đầu ấy, anh đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Trong các buổi học, anh lặng lẽ nhưng luôn hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu của giáo sư, chỉn chu đến mức không ai có thể bắt lỗi. Khi học kỳ khép lại, bảng xếp hạng ghi tên anh ở vị trí đầu tiên - điều khiến không ít người kinh ngạc, một vài kẻ bất mãn, và cũng không thiếu những ánh mắt ghen ghét âm thầm dõi theo.
Người ta thì thầm rằng anh chắc hẳn đã chịu một cú chấn thương nào đó, hoặc có lẽ đã dùng thủ đoạn mới có được sự thay đổi đột ngột như thế. Bởi lẽ, Cassian của hiện tại không còn là chàng trai vụng về và rụt rè ngày trước. Anh bước đi với một dáng vẻ tự tin đến ngạo nghễ, lạnh lùng và xa cách như thể đã tách mình ra khỏi thế giới xung quanh.
Chỉ riêng cô - người lặng lẽ dõi theo anh qua từng ánh nhìn, từng cử chỉ - mới hiểu rằng, tất cả sự điềm tĩnh ấy không đến từ may mắn hay mưu mẹo. Mà là kết tinh từ một kiếp người đã nếm trải cái chết, đã đi qua những phản bội và tổn thương chồng chất. Chỉ khi đã chạm đến tận cùng của mất mát, con người ta mới có thể kiên cường đến vậy.
Cô biết rõ con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng cô vẫn muốn bước đến gần anh, từng chút một. Dẫu biết mình nhỏ bé, dẫu biết quá khứ của anh là một bóng tối sâu thẳm, cô vẫn muốn giơ tay chạm tới - để xoa dịu, để chia sẻ, và nếu có thể... để giúp anh thoát ra khỏi những vết thương chưa từng lành trong tim.
Cô đến bên anh, lặng lẽ như mùa thu khẽ khàng chạm vào tán lá rừng. Không ồn ào, không vội vàng, không ép buộc. Chỉ là một ánh mắt dịu dàng thoáng qua, một cuốn sách cũ được trao tay trong yên lặng, một đêm vắng đưa viên đá ma thuật đến bên anh dưới tán rừng sâu, khi ánh trăng như mờ như tỏ.
Cô không cầu xin anh tha thứ, cũng chẳng một lần biện minh cho Elowen của nguyên tác. Cô chỉ lặng lẽ làm-vì cô muốn anh sống. Vì cô không muốn thấy anh bị nhấn chìm trong nỗi đau như đã từng. Cô biết, nếu trực tiếp đưa tay ra, nếu nói với anh rằng: "Hãy nhận lấy," thì có lẽ điều đó chỉ khiến anh dè chừng, chỉ khiến anh hoài nghi thêm một lần nữa.
Cô hiểu, nếu cho đi quá dễ dàng, điều ấy sẽ trở thành sự bố thí-và cô không muốn tình cảm của mình bị nhìn bằng ánh mắt như thế. Thế nên cô chọn cách âm thầm, chọn một con đường vòng, nơi những gì cô làm có thể chạm vào anh mà không khiến anh tổn thương lòng kiêu hãnh.
Cô không mong điều gì lớn lao. Sau cùng, điều duy nhất cô khao khát... là anh có thể nhìn cô, không phải bằng ánh mắt lạnh lùng dành cho Elowen trong nguyên tác. Chỉ thế thôi.
...
Thời gian lặng lẽ trôi qua như cánh chim mùa hạ khuất bóng giữa tầng không. Những kỳ thi nối tiếp, những cuộc đấu âm thầm không tên, những ngày luyện tập dài đằng đẵng đến rã rời. Elowen vẫn ở đó, bên Cassian, như chiếc bóng lặng lẽ đi theo ánh sáng. Không một lời than thở, không một đòi hỏi báo đáp. Dần dần, trong trái tim tưởng chừng chỉ còn lại nỗi ăn năn ấy, một thứ tình cảm khác bắt đầu chớm nở - dịu dàng, nhẫn nại, âm ỉ mà dai dẳng như lửa than trong đêm đông.
Không còn là sự chuộc lỗi. Mà là yêu thương.
Tình yêu của cô không ồn ào, không chờ đợi hồi đáp. Đó là một tình yêu chậm rãi, lặng lẽ như những cơn mưa bụi đầu xuân - thấm dần, thấm dần vào tâm can, để rồi đau đớn và hy vọng đan xen đến không thể tách rời.
Có lẽ chính thứ tình cảm ấy đã khiến cô âm thầm giúp đỡ anh - và Cassian, bằng cách nào đó, đã nhận ra. Anh bắt đầu để ý đến cô, bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ... anh cũng đã cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh.
Nhưng Cassian của hiện tại không còn là cậu thiếu niên mang theo mộng tưởng thuở nào. Anh đã đổi khác.
Anh là người được hệ thống lựa chọn, kẻ gánh trên vai mối thù không thể hóa giải. Sự giúp đỡ không lý do của Elowen khiến anh hoài nghi. Mỗi lần nhận lấy sự tử tế từ cô, trong anh lại trỗi dậy câu hỏi: "Tại sao?"
Cô ta, Elowen - chẳng phải kiếp trước là người luôn xa lánh, khinh thường anh sao? Kẻ cuối cùng đã hạ độc anh, chẳng phải chính là cô?
Vậy thì vì sao kiếp này, cô lại luôn chìa tay giúp anh đúng lúc như thế?
Những câu hỏi ấy nảy mầm trong lòng Cassian, đâm rễ và lan rộng như cỏ dại. Nhưng rồi, một ngày nọ, khi anh mở ngăn bàn và thấy một quyển ghi chú ma pháp được đặt ở đó - cẩn thận, tỉ mỉ, quý giá hơn bất kỳ thứ gì anh từng có - bàn tay anh khựng lại.
Anh mở sách ra, lật qua vài trang, ngỡ ngàng nhận ra: đây là một quyển ma pháp cấp cao, với các ghi chép chi tiết đến từng dấu chú. Nó có thể là chìa khóa giúp anh mở rộng sức mạnh, vượt qua giới hạn hiện tại. Kiếm thuật thôi là chưa đủ - anh muốn cả ma pháp, anh muốn tất cả. Và quyển sách này... như món quà từ định mệnh.
Rốt cuộc, ai lại giúp anh đến thế?
Như một cơn gió vô hình thì thầm vào tâm trí, Cassian ngẩng đầu, quay lại. Và anh thấy.
Phía sau bức tường, tưởng như không ai hay biết, là một góc áo đồng phục khẽ ló ra - run rẩy trong im lặng. Cô đứng đó, nép mình trong bóng tối, ngỡ rằng anh sẽ không bao giờ nhận ra. Nhưng anh đã thấy.
Cassian quay lại nhìn cuốn sách, trong lòng dấy lên một cảm xúc thật lạ - không hẳn là biết ơn, cũng không hoàn toàn là xao động. Là gì đó ở giữa. Là điều mà chính anh cũng không gọi được thành tên.
Từ hôm ấy, Cassian bắt đầu để ý đến từng điều Elowen đã âm thầm làm vì anh. Những điều nhỏ nhặt, vụn vặt, lặng lẽ - nhưng khi gộp lại, chúng khiến lòng anh chao đảo.
Anh nhớ đến những mất mát, những cay đắng của quá khứ - nơi bóng hình cô từng là cái tên mà anh căm hận. Nhưng giờ đây, cô lại là người kéo anh ra khỏi vực sâu, từng chút một.
Cassian ngồi trên cao, nhìn xuống sân tập, nơi Elowen đang luyện chú trong lớp ma pháp. Dáng cô mảnh mai, chăm chú, như thể cả thế giới này chẳng còn gì ngoài những câu chú kỳ diệu kia. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ý nghĩ ấy vụt qua tâm trí anh, rõ ràng đến lạnh người:
"Cô ta... thật hữu dụng."
Elowen - người có quyền truy cập thư viện cấm, người hiểu ma lực cổ ngữ, người được lòng các giáo sư. Nếu biết cách lợi dụng, cô sẽ là bàn đạp để anh đi xa hơn.
Tình cảm trong anh, nếu có, cũng bị phủ lên bởi tấm màn nghi ngờ. Niềm tin - thứ từng một lần giết chết anh - không dễ dàng trở lại.
...
Đêm ấy, trong khu rừng tĩnh lặng sau trường, nơi Cassian vẫn thường lui tới sau mỗi buổi học để luyện tập một mình, Elowen lặng lẽ xuất hiện. Cô đến sớm hơn anh hai giờ, như mọi khi, và đặt một viên đá ma thuật cấp trung dưới gốc cây phong quen thuộc. Gió khẽ lay động những tán lá trên cao, ánh hoàng hôn hắt xuống tạo thành những vệt sáng nhạt màu trên nền đất ẩm mốc.
Nhưng khi cô vừa xoay người định rời đi, ánh mắt ấy chạm vào cô từ phía xa.
Cassian đứng đó. Im lặng. Tĩnh như bóng tối. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, cách biệt - nhưng lần này, cô thấy trong đó có điều gì đó khác... như thể anh đã đứng đợi từ lâu, như thể anh biết cô sẽ đến.
Anh bước tới, giữ một khoảng cách vừa đủ để giọng nói không quá gần mà cũng chẳng thể bỏ sót.
"Nói chuyện chút đi."
Elowen giật mình. Đôi mắt cô dao động một thoáng, tay khẽ siết vạt áo. Cô không biết nên trốn hay ở lại, nên im lặng hay đối diện. Biết bao lần cô giúp anh trong âm thầm, chưa từng mong đợi bị phát hiện. Tại sao hôm nay lại khác? Anh đã biết từ trước sao? Hay chỉ là một linh cảm? Nhưng ánh mắt anh... ánh mắt đó không phải là ánh nhìn vô tình.
Cassian đưa tay, cầm lên một quyển sách ma thuật. Giọng anh trầm xuống, như thể đang kể lại một điều hiển nhiên đã được cất giấu từ lâu:
"Cô là người đã để lại những quyển sách này cho tôi, đúng không? Tôi biết rồi. Đừng lo - chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi. Không cần phải căng thẳng đến thế."
Elowen khựng lại. Cô nhìn anh, cố che giấu bao cảm xúc trong lòng, cố gắng gượng lấy sự bình tĩnh mong manh còn sót lại.
"Đúng. Là tôi. Vậy thì sao? Anh muốn nói gì?"
Cassian nhìn cô một lúc lâu. Đôi mắt ấy không còn là lớp băng phẳng lì. Ẩn sau lớp sương mờ là điều gì đó vừa thật lại vừa xa. Anh hỏi:
"Tại sao lại giúp tôi?" Giọng anh như một sợi dây kéo xuyên qua màn đêm, vang lên đầy mơ hồ và nghi hoặc. "Cô đang âm mưu điều gì sao?"
Elowen không trả lời ngay. Cô đã chuẩn bị sẵn những lời biện hộ, những lý do hợp lý. Nhưng tất cả tan biến trong khoảnh khắc ấy - khi câu hỏi của anh cứa vào trái tim cô như một lưỡi dao lạnh.
Tim cô thắt lại. Lý trí thì thầm rằng anh vẫn đang nghi ngờ. Nhưng con tim - trái tim yếu mềm mà cô từng nghĩ mình đã đánh mất từ lâu - lại đang thì thầm điều khác.
Rằng... cô yêu anh.
Cuối cùng, cô khẽ cất tiếng - giọng nói như gió thoảng, nhẹ mà buốt:
"Vì... anh xứng đáng được sống một cuộc đời khác."
Cassian nhìn cô. Trong ánh mắt ấy thoáng qua một nét ngỡ ngàng - mong manh như một cánh hoa lạc giữa dòng ký ức. Có lẽ, trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh đã nghĩ rằng cô cũng giống như anh... là kẻ mang ký ức cũ quay về, là người được ban cho cơ hội thứ hai để sống lại cuộc đời này. Hoặc có lẽ, anh đang chạm đến một linh cảm mơ hồ - rằng giữa họ tồn tại điều gì đó vượt qua thời gian, như một đoạn tương lai bị rò rỉ vào hiện tại.
Ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua như một tia nắng chạm mặt hồ, rồi lại khép mình trở về vẻ lãnh đạm vốn có - xa cách, điềm tĩnh, như thể chưa từng dao động.
Thế nhưng, lần này... ánh mắt ấy giữ lấy cô lâu hơn thường lệ.
Và rồi anh mỉm cười - một nụ cười khó gọi tên, không hoàn toàn là dịu dàng, cũng chẳng phải hoài nghi. Chỉ là thứ gì đó lửng lơ giữa thăm dò và chấp nhận, giữa sự thật và giả vờ, như thể chính anh cũng chưa quyết định được nên tin cô... hay nên che giấu chính mình.
Elowen biết rõ điều cô kia ra tuy không trực tiếp nhưng nó đủ để khiến anh lờ mờ nhận ra cô không phải Elowen trong nguyên tác và anh chưa thực sự tin cô.
Với Cassian, cô có lẽ chỉ là một quân cờ tạm thời. Một bàn tay lạ mặt ném xuống vài món quà hữu dụng, đáng nghi nhưng cần thiết.
Và chính điều đó khiến Elowen không thể lùi bước. Vì nếu không yêu, tại sao mỗi lần anh quay lưng, cô lại thấy lòng mình nhói lên? Nếu không còn hy vọng, tại sao đêm nào cô cũng ngồi một mình, viết từng dòng ghi chú, từng phương pháp luyện ma pháp, chỉ mong anh bước đi mà không vấp ngã?
Cô không biết ngày mai sẽ ra sao.
Chỉ biết, nếu phải là công cụ... thì cô nguyện là công cụ dẫn anh đi qua bóng tối. Dù mãi mãi chỉ là cái bóng trong mắt anh, Elowen cũng sẽ đứng đó, chờ một ngày Cassian quay lại - không vì biết ơn, không vì yêu, mà chỉ vì trái tim anh lần đầu cảm thấy cần một ai đó thật sự.
Cassian Deveraux - cái tên ấy, từ rất lâu rồi, đã không còn là nhân vật chính trong một cốt truyện bi kịch.
Mà là chốn trở về duy nhất của trái tim Elowen Seraphina.
...
Tháng năm nơi học viện trôi qua như dòng chảy không lời. Mỗi buổi sáng, theo thói quen Elowen lặng lẽ đặt lên bàn Cassian những ghi chú thuật ngữ được chép lại cẩn thận. Không có lời nhắn. Không có đòi hỏi. Cô đến như gió thoảng, lùi lại như cánh hoa rơi - chỉ để mỗi lần Cassian vô thức lật trang sách, luôn tìm thấy dấu vết cô từng tồn tại.
Họ không còn là hai kẻ xa lạ. Cũng không hoàn toàn là bằng hữu. Một thứ gì đó lưng chừng giữa hai nhịp đập - chưa đủ gần để chạm, nhưng cũng chẳng đủ xa để rời bỏ.
Cassian bắt đầu quen với sự hiện diện của cô. Dù không nói ra, anh không còn đẩy cô ra như trước. Anh để cô ngồi cùng trong thư viện, để cô bước theo sau những buổi luyện tập, để cô chữa trị những vết thương do pháp trận gây ra. Anh không cười, không thổ lộ, không cầm tay cô - nhưng anh không tránh nữa.
Một buổi chiều chớm thu, nắng vàng dịu dàng như lời thì thầm của trời đất. Elowen đi ngang qua sân huấn luyện, bắt gặp Cassian đang luyện đấu kiếm một mình. Áo sơ mi anh đã ướt đẫm mồ hôi, từng động tác dứt khoát và điêu luyện như thể tất cả máu thịt trong anh đều tan vào lưỡi gươm.
Cô đứng im rất lâu. Rồi, như bị thôi thúc bởi điều gì đó không rõ tên, cô bước đến, nhẹ nhàng đặt một chiếc khăn lụa lên bệ đá bên cạnh.
Anh quay lại, đôi mắt xám ánh lên sự cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy cô, tia lạnh ấy dịu lại - một thoáng ngắn ngủi như lá rơi ngang mái hiên.
"Cho tôi à?" - giọng anh khàn khàn sau hơi thở gấp.
Elowen gật đầu. "Tôi nghĩ gió chiều hôm nay lạnh hơn mọi ngày."
Cassian không đáp, chỉ cầm lấy khăn và chậm rãi lau cổ tay.
Cô quay bước, nhưng không đi quá xa. Tựa lưng vào gốc cây thụ cổ thụ, cô lấy trong túi áo một quyển sổ, bắt đầu chép lại những dòng chú giải về ma lực chuyển hóa. Không cần biết anh có nhìn hay không, cô chỉ muốn ở gần anh. Dù là trong im lặng.
Đêm đến, trăng vằng vặc trên đỉnh trời. Cassian một mình bước đến phòng thí nghiệm nơi cô vẫn hay làm việc khuya. Cửa khép hờ, bên trong là ánh sáng mờ ấm và tiếng quệt mực đều đều trên giấy.
Elowen không ngẩng đầu. Cô biết anh đến - như thể linh hồn cô đã học được cách cảm nhận hơi thở anh từ xa.
"Em vẫn ở đây?" - giọng anh khẽ, pha chút bất ngờ.
"Ừm," cô đáp, vẫn không nhìn lên. "Phép tính lần trước anh sai mất một nhịp. Em muốn tìm xem nguyên nhân nằm ở đâu."
Anh bước vào, đứng cạnh cô. Không nói gì. Không hỏi gì. Chỉ để sự im lặng kéo dài như tấm lụa căng giữa hai người - mỏng manh, nhưng kết nối.
Bất chợt, anh cúi xuống, lấy một tờ giấy từ tay cô, nhìn chằm chằm vào nét chữ mềm mại.
"...Tại sao em làm tất cả những điều này?" - lần thứ hai anh hỏi điều ấy.
Elowen siết nhẹ bút. Cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên bởi ánh đèn lồng và điều gì đó sâu hơn cả niềm tin.
"Bởi vì nếu anh thực sự muốn đi tới cùng trời cuối đất, em muốn là người bước đi cùng."
Cassian không nói gì. Nhưng trong đáy mắt anh, lần đầu tiên, có thứ gì đó dao động. Không phải nghi ngờ. Không phải kiểm soát. Mà là... một khoảng lặng mà chính anh cũng chưa dám đặt tên.
Từ hôm đó, anh bắt đầu gọi tên cô nhiều hơn.
"Elowen, giúp ta giải thích đoạn này."
"Elowen, nếu muốn tấn công theo lối ma thuật cổ, nên sử dụng ký hiệu nào?"
"Elowen..."
Mỗi lần anh gọi, cô đều dừng lại mọi việc, quay đầu, mỉm cười. Nụ cười không đòi hỏi. Không mong chờ. Nhưng ấm như lửa nhỏ trong mùa đông dài.
Cô biết, tình yêu này có thể không hồi đáp.
Biết, đôi mắt xám kia chưa từng thực sự nhìn cô như một người con gái đáng yêu thương.
Nhưng chính vì thế, cô càng phải bước tiếp. Cô không yêu anh để được yêu lại. Cô yêu anh - vì trong tất cả những điều tàn nhẫn trên thế gian này, Cassian vẫn chọn đứng lên từ tro tàn, vẫn chọn không khuất phục.
Và nếu tình yêu của cô có thể là bàn tay duy nhất vươn ra giữa đêm tối ấy, thì cô nguyện giữ bàn tay ấy đưa về phía anh mãi mãi.
Elowen không biết ngày mai sẽ ra sao.
Có thể anh sẽ tổn thương cô. Có thể anh sẽ lợi dụng cô. Hoặc tệ hơn - sẽ bỏ lại cô nơi cuối con đường đầy máu.
Nhưng hôm nay - hôm nay cô được ở bên anh. Được gọi tên anh bằng giọng nhẹ hơn cả gió. Được đặt tất cả những gì mình có vào một người chưa từng hứa hẹn gì với mình.
Và với Elowen, thế là đủ để sống tiếp.
...
"Nếu cô không xuất hiện..." Cassian thì thầm, mắt dõi theo mái tóc nâu phất phơ của Elowen khi cô tập phép phòng thủ giữa vườn sau. Cô đã cứu mạng cậu không ít lần, hy sinh cả thanh danh để che giấu hành tung của cậu khi ra tay với kẻ thù. Nhưng tình cảm? Đó là thứ cậu không còn nhu cầu bám víu. Tình cảm, với Cassian, là lưỡi dao từng cắm sâu nhất vào tim mình - là kịch bản cũ kỹ mà cậu đã sống trọn trong kiếp trước, để rồi bị chính người mình yêu hạ độc và đẩy vào cõi chết.
Câu nói cuối cùng của cô ta - kẻ từng khiến cậu gục ngã - vẫn như tiếng chuông gỉ máu lặp lại trong tâm trí. Cậu từng mềm yếu, từng khờ dại đến mức đặt trái tim lên bàn cờ, và đánh mất tất cả. Kiếp này, cậu không cho phép điều đó tái diễn.
Cậu biết rõ Elowen yêu mình. Những ánh nhìn lén lút, những lần tay cô vô thức tìm đến tay cậu, những câu thì thầm mơ hồ giữa đêm khuya khi cô tưởng cậu đã ngủ. Đó là sự thật. Và chính là điểm yếu lớn nhất.
Cassian bắt đầu để lộ vài mảnh vỡ được lựa chọn kỹ lưỡng: một ánh nhìn mệt mỏi khi nhắc tới quá khứ, một vết sẹo cũ để cô chữa trị, một thoáng yếu mềm như chỉ dành riêng cho cô. Mỗi chi tiết đều thật - nhưng cũng là chiếc lưới giăng ra. Để Elowen tin rằng mình là người duy nhất có thể bước vào thế giới nội tâm của cậu. Càng tin, cô càng trở thành công cụ.
"Có thể... kiếp này cô đã khác. Hoặc... cô cũng giống tôi, từng chết đi, sống lại," Cassian nói, mắt không chớp. "Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi không còn muốn tin để rồi hối hận. Như chính cô từng nói với tôi... Đừng hận tôi."
Từ những bước đầu tiên trong Hội đồng, Elowen trở thành chiếc chìa khóa mở ra những cánh cổng quyền lực mà Cassian chưa từng chạm tới trong kiếp trước. Cô cung cấp thông tin nội bộ về các phe phái trong gia tộc Seraphina - những kẻ từng ủng hộ mẹ cô, mụ phù thủy quyền lực nhưng tàn nhẫn. Nhờ đó, Cassian né tránh được nhiều cạm bẫy chính trị tinh vi. Khi ra chiến trường hoặc thực hiện các nhiệm vụ với Hội Đồng Bóng Tối, Elowen là tấm lá chắn sống, là pháp sư tiên phong, là sự bảo đảm để cậu có thể ra tay dọn đường cho những bước tiến của mình.
Elowen tin rằng cả hai đang cùng xây một đế chế. Nhưng Cassian thì chưa từng thực sự để cô bước vào tâm trí mình. Với cậu, mọi liên minh đều có thời hạn. Và nếu một ngày Elowen trở thành trở ngại, cậu sẽ gạt bỏ cô mà không mảy may do dự.
Một lần, khi đứng trên ban công lâu đài Ravenmore - pháo đài cậu vừa chiếm từ tay một quý tộc sa ngã - Cassian ngắm nhìn bầu trời đêm xám lạnh. Áo choàng đen tung bay như bóng ma, thanh kiếm hắc kim sau lưng phản chiếu ánh trăng mờ.
Elowen mang đến cho cậu một ly trà thuốc. Giọng cô nhẹ như hơi sương:
"Cassian... nếu một ngày anh đạt được tất cả, anh sẽ chọn sống thế nào?"
Cassian xoay người lại. Đôi mắt nâu của cô, từng giống hệt kẻ đã phản bội cậu, giờ đây ánh lên lòng tin tưởng tuyệt đối. Một lòng trung thành vô điều kiện - thứ nguy hiểm nhất mà con người có thể dâng cho nhau.
Cậu mỉm cười. Một nụ cười vừa đủ dịu dàng để khiến trái tim cô run rẩy.
"Anh chỉ muốn em ở bên anh. Như bây giờ."
Lời nói dối đó, Cassian thốt ra không một cái chớp mắt.
...
Giữa quảng trường lâu đài Deveraux, tiếng chuông ngân vang như mở màn cho buổi dạ tiệc hoa lệ nhất trong một thập kỷ. Cả lâu đài rực rỡ ánh sáng từ những pháp trận lơ lửng, đèn phù chú đan dệt thành mái vòm lung linh như thiên đường cổ tích.
Elowen đứng cạnh Cassian, tay khẽ đan vào tay cậu như một lời khẳng định không lời. Chiếc váy dạ hội lam bạc - màu của gia huy nhà Deveraux - ôm lấy thân hình cô như một lời tuyên thệ thầm lặng rằng: cô thuộc về Cassian.
Cassian, trong bộ lễ phục Đại Công Tước, trò chuyện với các lãnh chúa, quan chức Hội đồng, cả những đặc phái viên từ Đế quốc Trung tâm. Từng cử chỉ, từng câu chữ của cậu đều cẩn trọng, đầy ý đồ - như một nhạc trưởng điêu luyện đang điều khiển bản giao hưởng quyền lực.
Elowen vẫn đứng đó, mỉm cười nhẹ khi ai đó gọi cô là "phu nhân tương lai", là "nữ pháp sư quyền năng nhất phương Tây". Cô tin vào ánh mắt Cassian - kể cả khi nó lạnh lẽo hơn băng tuyết vùng cực.
Cô không hề hay biết, trong trò chơi này, người duy nhất biết rõ luật - và sẵn sàng thay quân cờ bất cứ lúc nào - chính là Cassian Deveraux.
...
Tiệc rượu đang diễn ra giữa tiếng nhạc, tiếng cười và ánh sáng lung linh từ hàng trăm ngọn nến. Elowen và Cassian đang đứng giữa vòng vây các vị khách, trò chuyện xã giao. Nhưng không ai để ý-nhiệt độ trong đại sảnh bắt đầu giảm xuống.
Một luồng gió lạnh quét qua, những ngọn nến lập tức rung lắc, một số tắt ngúm. Rồi-rắc!-một âm thanh khô khốc như gỗ mục bị bẻ gãy vang lên giữa sảnh.
Ngay tại trung tâm phòng tiệc, một cột khói đen xoáy lên từ mặt đất. Không có dấu hiệu báo trước, không nghi thức triệu hồi. Chỉ là một lỗ hổng không gian bất ngờ xuất hiện, khói bốc lên cuồn cuộn như một vết rách trong thực tại. Khách mời hét lên, giật lùi. Các kỵ sĩ lập tức tuốt kiếm.
Từ giữa khói, một bóng người bước ra. Không ẩn nấp, không e dè. Một nữ nhân cao, dáng người thon gọn, váy đen như nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Mái tóc trắng rũ xuống, đôi mắt vàng rực như kim loại nung đỏ. Không cần giới thiệu, tất cả đều biết: đó không phải là người.
Nữ quỷ.
Cô ta sải bước giữa những tiếng gào và tiếng kim loại va chạm. Lạnh lùng. Từng bước như đè ép không khí trong sảnh. Ánh mắt lướt qua từng người như đánh giá hàng hóa.
"Một linh hồn đã hiến tế," cô ta nói, giọng bình thản như đọc lời tuyên án. "Một giao ước được ký kết. Ta chỉ là hiện thân của lời hứa... và máu là cái giá phải trả cho sự giải thoát."
Vài lính canh xông lên. Nữ quỷ chỉ búng tay. Cơ thể họ đông cứng, cổ ngữ hiện ra trên da, rồi... rắc! - vỡ vụn như sứ. Tiếng thét vang dội. Hỗn loạn nổ ra.
Trên tầng hai, phía sau rèm đỏ, Elowen bắt gặp một bóng hình. Bà ta vẫn đứng đó-bất động, sắc mặt lạnh lùng. Là mẹ cô. Ánh mắt họ giao nhau. Một nụ cười mờ thoáng qua môi bà.
Toàn thân Elowen đông cứng lại. Linh cảm trong cô cảnh báo: mọi chuyện không phải ngẫu nhiên.
Dưới sảnh, nữ quỷ đã quay lại đối mặt với Cassian. Ánh mắt cô ta bừng sáng như lưỡi dao sắp chém xuống.
"Cassian... Kẻ phá vỡ trật tự. Kẻ thách thức vận mệnh. Ngươi là món quà... hay là con mồi? Dù thế nào, ta đến vì lời mời."
Cassian rút kiếm. Ánh thép lạnh lóe lên. "Ai sai ngươi đến?"
Nữ quỷ nhếch môi. "Một người rất gần ngươi. Một người hận những điều ngươi sẽ khai phá. Ta chỉ đáp lại tiếng gọi... một tiếng gọi từ người đàn bà. Có lẽ người đó từng yêu, từng thù, hoặc chỉ đơn giản là tuyệt vọng."
Cô ta liếc về phía tầng hai.
"Giao ước được ký bằng máu... để đổi lấy sự giải thoát. Ngươi tưởng ngươi có thể tránh khỏi vận mệnh bản thân vốn đã định sẵn sao, Cassian? Thật ngây thơ."
Ngay khi câu cuối vang lên, cô ta vung tay. Một đợt hắc khí phóng tới như đạn pháo. Cassian chặn lại bằng kiếm thánh. Ma lực va chạm tạo thành một vụ nổ. Đá lát nứt toác, cột trụ đổ sập, sảnh tiệc biến thành chiến trường.
Elowen lập tức dồn toàn bộ ma lực còn lại để dựng nên kết giới, ôm trọn những người đang tháo chạy trong cơn hỗn loạn. Cô tin anh. Cô tin Cassian. Cô biết-nếu hôm nay anh gục ngã, tất cả sẽ sụp đổ. Điều duy nhất cô có thể làm là dốc cạn sức mình để trợ lực cho anh, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi giữa cơn cuồng loạn đang nhấn chìm tất cả.
Thế nhưng, mọi nỗ lực của cô gần như vô vọng. Áp lực từ nữ quỷ quá lớn, quá ngột ngạt, đến mức người thường chỉ đứng gần cũng đã cảm thấy lồng ngực như bị xiết chặt. Những tiếng la hét, bước chân hỗn loạn dội vang cả đại sảnh. Người người chen lấn lao về phía cửa, hoảng loạn đến mù quáng. Trong khoảnh khắc đó, vài đường chú thuật của nữ quỷ suýt nữa đã trúng vào họ-và Elowen, trong tình thế chật vật, phải liên tục giăng chắn, bẻ hướng, vừa bảo vệ vừa đau đáu sợ hãi vì không thể ôm hết từng sinh mạng trong lòng bàn tay.
Trận chiến giữa Cassian và nữ quỷ diễn ra như một cơn bão đen xám xé toạc bầu không khí. Từng đường kiếm của anh sắc bén như chớp lửa, nhưng nữ quỷ lại lướt đi với tốc độ gió lốc, mỗi cú ra đòn mang theo sát khí lạnh đến tận xương. Tường đá bị nghiền vụn, trần nhà nứt toác, vôi vữa đổ xuống như tuyết đêm đông. Mảnh kính vỡ bay loạn trong không trung như mưa kim cương chết chóc.
Elowen nén hơi thở, lập tức tung ra tầng phép bảo hộ bao bọc đám đông bên dưới. Khi thấy một khối tường lớn chuẩn bị đổ ập xuống, cô không ngần ngại dùng hỏa thuật phá tan nó thành hàng trăm mảnh nhỏ. Nhưng cảnh tượng lúc này quá hỗn loạn. Dù trái tim kêu gào, đôi tay cô không đủ để giữ lấy tất cả. Có những khoảnh khắc cô buộc phải quay lưng chỉ để cứu thêm một người khác. Nỗi day dứt dằn vặt cô từng giây.
Chỉ đến khi xác nhận tất cả đã rút lui an toàn, Elowen mới quay đầu chạy về phía Cassian. Nhưng cô biết rõ, bản thân chẳng đủ sức. Nhất là trước một đối thủ như nữ quỷ-kẻ cũng am tường cổ ngữ và tàn nhẫn không khác gì cơn ác mộng sống.
Và rồi, như một bóng ma, nữ quỷ bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cô, đôi mắt lóe lên hàn ý. Một câu chú cổ được thì thầm, vang vọng như tiếng kim loại lạnh lẽo. Phép thuật bóp chặt lấy cổ Elowen như bàn tay vô hình, siết nghẹt từng hơi thở. Cô bị nhấc bổng lên rồi ném đi như một món đồ thừa thãi, theo sau là một tiếng gằn lạnh buốt:
-"Cản trở."
Thân thể cô đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo. Đau đớn lan ra khắp người, ma lực như dòng nước mỏng manh bị rút cạn, tan biến không thương tiếc qua từng mạch máu.
Elowen vẫn mở mắt, nhưng chẳng còn sức nhúc nhích. Tầm nhìn mờ dần trong ánh lửa đỏ rực. Cô nằm đó-bất lực, tuyệt vọng-chỉ còn trái tim trong ngực là vẫn khẽ gọi tên anh.
Và rồi, cô thấy.
Một đòn tấn công, lạnh lùng và chí mạng, phóng thẳng về phía Cassian. Anh vẫn đang bị khống chế, không thể động đậy, không thể tránh né.
Không cần suy nghĩ, không cần cân nhắc-Elowen lao tới.
Cô chắn trước anh trong tích tắc.
Cú đánh xé rách không khí, giáng thẳng vào ngực cô. Âm thanh của xương gãy vang lên khô khốc. Elowen ngã gục, máu phun ra từ miệng như một đóa hoa đỏ nở giữa màn đêm.
Ngay khoảnh khắc ấy, Cassian bừng tỉnh. Thuật khống chế vỡ vụn dưới sức phản kháng cuối cùng của ý chí anh. Cơn giận dữ và đau đớn tuôn trào, anh dồn toàn bộ ma lực vào thanh kiếm-một đòn chém cuối cùng, kết liễu tất cả.
Nhưng anh đã chậm một nhịp.
Nữ quỷ không né tránh. Cô ta nhìn thẳng vào anh-và mỉm cười. Một nụ cười vặn vẹo, lệch lạc, như thể từ lâu đã đợi anh đến chính khoảnh khắc này.
Cassian vung kiếm. Nhưng không gian bỗng đông đặc lại.
Thời gian như đóng băng.
Những vệt đen nhòe loang khắp tầm nhìn. Chúng xoắn lại, rối loạn, như hàng trăm cơn nhiễu sóng chực cuốn anh vào vực thẳm.
Cassian vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể phản bội anh-cứng đờ, bất động.
Đôi mắt anh mở to, kinh hoàng nhìn nữ quỷ. Những vệt đen vụt qua thân thể cô-và rồi, trong khoảnh khắc rùng rợn đó, hình hài một sinh vật khác hiện ra: một bộ xương quái dị, những khớp xương như bị ai đó ghép nối bằng hận thù và ma thuật hắc ám hoặc thứ gì đó còn ghê rợn hơn.
Sinh vật đó... là cô ta, và cũng không phải là cô ta.
Cassian chưa kịp thở, chưa kịp hiểu.
Nữ quỷ đã lao tới, nhanh hơn bất kỳ ý niệm nào anh từng có về cái chết.
Xoẹt!
Lưỡi liềm hắc ám cắm vào ngực Cassian. Anh bật ra sau, va mạnh xuống sàn đá. Kiếm rơi khỏi tay. Máu loang.
Elowen quỳ giữa đống đổ nát, gọi trong vô thức:
"Cassian..."
Không có hồi đáp.
Nữ quỷ bước đến. Mái tóc trắng tung bay, đôi mắt vàng lạnh lẽo nhìn xuống Cassian bất tỉnh dưới chân mình mà chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt đau khổ của Elowen.
"Giao ước đã được thực hiện . Giờ bà có thể mang con gái mình đi."
Từ tầng hai, người phụ nữ xuất hiện. Mẹ Elowen. Không chút cảm xúc. Bà cúi xuống và đỡ Elowen dậy. Dù khuôn mặt bà không biểu lộ cảm xúc rõ rệt, nhưng cử chỉ của bà-cẩn thận lau vết máu nơi thái dương con gái, nhẹ nhàng xoay vai để đỡ cô đứng vững-khiến tim Elowen thắt lại. Bà vẫn là mẹ cô, phải không? Dù không nói gì, nhưng sao lòng cô lại cảm thấy một thứ gì đó ấm áp thoáng qua trong khoảnh khắc mong manh ấy?
"Tôi không nghĩ việc cô kéo Elowen vào trận chiến là ý tưởng hay" bà thì thầm, không nhìn vào mắt nữ quỷ, cũng không quay lại nhìn Cassian đang nằm bất tỉnh phía sau.
"Tôi có thể dùng cách khác nhưng chẳng phải chính bà là người yêu cầu diệt trừ Cassian nhanh chóng nhất sao ?Tôi chỉ dùng cách đơn giản nhất , những việc còn lại tôi không quan tâm" Nữ quỷ đáp lại với vẻ nhàn nhã không mấy để tâm .
Một lúc sau khi đã chắc chắn Elowen vẫn ổn bà ta mới lặng lẽ để lại một câu rồi dìu Elowen rời khỏi hiện trường.
"Đừng ở lại đây quá lâu . Đội kỵ binh giờ chắc đã nhận được tin tức , họ sẽ sớm tới thôi . Ngươi cũng nên rời đi càng sớm càng tốt , Nữ quỷ vô danh"
Elowen không nói nên lời. Cô bị thương, kiệt sức, nhưng điều khiến cô rối bời hơn cả là thái độ của mẹ mình. Không một lời hỏi han, không một cái ôm, nhưng lại cẩn thận bảo vệ và cứu cô trong lúc nguy cấp. Mẹ cô đang nghĩ gì? Mục đích thật sự của bà khi hợp tác với nữ quỷ là gì?
Elowen mấp máy môi nhưng không còn đủ sức nói thành lời. Cô cố ngoái lại nhìn Cassian - người mà cô ngỡ đã yêu, người cô từng thề sẽ cứu, giờ đây nằm bất tỉnh dưới chân nữ quỷ, như một tượng đá rơi khỏi đỉnh cao danh vọng.
Khi họ rời khỏi đại sảnh, chỉ còn lại nữ quỷ đứng giữa tro tàn và máu. Mái tóc rũ xuống ôm lấy khuôn mặt cô trong thứ ánh sáng trắng lặng lẽ, phản chiếu lên làn da nhợt nhạt phủ bụi than. Cô ngước lên, nhìn mái vòm vỡ nát của lâu đài - nơi ánh trăng lạnh lùng đổ xuống như một dòng sông bạc đang lặng lẽ tiếc thương.
Gót giày cao, mảnh như dao găm, gõ nhịp chậm rãi trên nền đá loang lổ máu đi. Mỗi bước chân là một hồi âm lặng lẽ giữa tàn tích, vang lên như nhịp đập cuối cùng của một trái tim vừa mất đi điều gì đó quan trọng mà bản thân còn chưa kịp gọi tên.
Phía sau cô, trong bóng tối không ai còn ngoái nhìn, một bóng người chậm rãi bước ra - không vội vã, không một tiếng động, như thể tồn tại của hắn vốn đã là một phần của đêm. Luồng khí hắn mang theo lạnh buốt đến nỗi thời gian dường như ngừng chảy. Hắn không nói gì. Chỉ đứng đó, ánh mắt tối như vực sâu, dõi theo cô như một kẻ đồng hành bị số phận ràng buộc, hay một vị thẩm phán lặng thầm đến từ chiều không gian không ai hiểu nổi.
Nữ quỷ không quay lại. Cô chỉ nhắm mắt, để gió lùa qua từng kẽ tóc, để cảm nhận luồng khí lạ trườn qua sống lưng như bàn tay của số mệnh đang vuốt ve gáy mình.
Khung cảnh đại sảnh tiệc giờ đông đặc - không bởi người, mà bởi những bí mật vừa bị bóc trần, những vết thương vừa mở miệng, và một tương lai vừa bị xé khỏi quỹ đạo cũ.
Trận chiến không kết thúc. Nó chỉ vừa bắt đầu .
.
.
.
.
Trong âm thanh gió rít giữa những mảnh vụn tro tàn, ánh trăng xuyên qua lỗ hổng từ mái vòm vỡ nát, chiếu xuống thân hình cao ráo, yêu kiều đang đứng lặng giữa hoang tàn. Từng chùm sáng lạnh tựa dòng nước ngân nga, phủ lên vai cô như một tấm lụa mỏng của ký ức và hối tiếc.
Trong không gian ấy, một chiến binh hùng mạnh nằm bất động, áo choàng thẫm máu, thanh kiếm gãy làm đôi bên cạnh. Không còn tiếng gầm, không còn ánh đao. Chỉ còn một người phụ nữ đứng giữa khung cảnh tan hoang - đơn độc, bất động, như một nốt nhạc cuối cùng chưa kịp rơi xuống giữa bản giao hưởng dang dở.
Nữ quỷ im lặng ngước nhìn bầu trời - thứ bầu trời mà bao lâu nay cô chỉ biết đến qua vũng nước lặng dưới chân kẻ khác. Đôi mắt cô phản chiếu ánh trăng, ẩm ướt nhưng không có nước mắt, như thể những điều chưa từng được phép cảm thấy nay đang lặng lẽ gõ cửa.
Rồi, không quay đầu lại, cô khẽ cất tiếng.
Giọng nói ban nãy từng cao quý và lạnh lùng, giờ đây lại nhuốm chút nghẹn ngào, như thể mỗi âm thanh đều phải lách qua hàng nghìn mảnh gương vỡ trong lòng.
"Này... Tôi làm được rồi, phải không...?"
Lời thì thầm nhẹ đến mức tưởng như tan vào gió. Nhưng với kẻ đứng trong bóng tối phía sau - kẻ vẫn không rời ánh nhìn khỏi cô - nó đủ để đánh thức một điều gì đó xưa cũ, điều đã từng là cội rễ cho cả hủy diệt và cứu rỗi.
" Phải ... Ý nguyện của cô giờ đã được hoàn thành . Giờ thì đến lượt cô hoàn thành giao kèo của tôi rồi."
.
.
.
.
.
.
꧁༻☾☼☽༺꧂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top