1. bà tôi

25.01.2022
tôi, kim seong ji năm nay hai mươi mốt tuổi đang học năm hai tại trường đại học seoul. tôi sống cùng bà trên seoul từ khi lên đại học. ba mẹ tôi hiện tại đang ở nước ngoài, thú thật họ chẳng quan tâm gì tôi cả, với họ lúc nào cũng là tiền, có lẽ tình cảm gia đình sẽ không bằng tiền của họ đâu. trước giờ người chăm sóc tôi luôn là bà, bà là duy nhất với tôi, là người tôi yêu thương nhất, và có lẽ, tôi cũng là người bà yêu thương nhất

bà tôi rất hay kể cho tôi nghe về tuổi trẻ, về quá khứ của bà, về người bà từng yêu sâu đậm, nhưng bà không kể chi tiết, bà chỉ nói chút ít về nó khi tôi hỏi qua

bà nói khi nào tôi lớn, khi nào tôi yêu sâu đậm một người, tôi sẽ hiểu

tôi không thể hiểu được ý của bà là gì, nhưng vì có lẽ bà không muốn nhắc tới nó nên tôi cũng dần ít nói về nó
.
hôm nay bà cơ nhiên lại tâm sự với tôi về chuyện xưa của bà. bà nói cái thời của bà tình yêu trong sáng và đơn thuần biết bao, giờ đây tình yêu lại bị vấy bẩn bởi những dòng cuốn của tiền bạc và xã hội. nhưng bà nói tình yêu khi xưa dù thế nhưng muốn yêu một cách tự do khổ lắm, là do sự áp đặt của gia đình, bà đã từng khổ vì nó rất nhiều...

gia đình tôi từ mấy đời trước đã rất giàu có, ông tôi khi xưa là một chàng công tử rất tuấn tú, phải nói là hoàn hảo về mọi mặt, chắc vì thế nên giờ tôi cũng thừa hưởng chút ít nhan sắc từ ông. nhưng tôi chưa gặp ông bao giờ, vì tôi nghe nói, ông đã mất trước khi ba tôi ra đời, tôi không biết và có lẽ là không nên biết, chưa một ai với tôi về chuyện của ông cả, mọi người cứ xem nó là chuyện chưa từng xảy ra vậy. cả bà cũng vậy, bà vẫn luôn giấu nhẹm chuyện đó đi, có lẽ đó là một quá khứ không đáng nhắc đến chăng

bà nói, bà với ông cũng chỉ là hôn nhân do gia đình ép buộc, bà nói bà và ông đã khổ vì cuộc hôn nhân này rất nhiều, nhưng rồi giờ đây mọi chuyện cũng đã kết thúc..

.

27.01.2022
hôm nay bà lại tâm sự với tôi, có lẽ tôi rất thích nghe bà kể chuyện và tâm sự với tôi, tôi luôn tò mò về quá khứ của bà, tôi nghĩ chắc hẳn nó rất đẹp, hoặc là chỉ toàn sự đau thương

khi xưa bà cũng thuộc dạng tiểu thư đài cát nhà giàu, vì thế nên gia đình bà mới sắp đặt cuộc hôn nhân của bà và ông, tôi nghe nói những cuộc hôn nhân được sắp đặt chẳng có kết cục tốt đẹp gì, có lẽ họ nói đúng, đến nhau chỉ vì tiền và gia thế thì làm gì hạnh phúc chứ.

tôi cũng thuộc dạng theo chủ nghĩa tự do hạnh phúc, tôi ghét sự ép buộc, nhất là về tình yêu. tình yêu là thứ chẳng thể ép buộc được, như cuộc hôn nhân của bà và ông, hậu quả thật đau thương.

tôi nghĩ vì là tiểu thư nên chắc bà sẽ sống cuộc sống hạnh phúc lắm, một cuộc sống mà người đời luôn mong ước. bà còn là một thiếu nữ xinh đẹp vạn người mê, nghĩ lại thì đúng là tôi may mắn thật, ông bà cha mẹ đều có gen trội, nhưng có lẽ tôi chỉ có được một phần của họ.

nhưng không, nghe cách bà kể về chuyện cũ, tôi lại thấy quá khứ đó không đẹp đẽ chút nào. thế mà bà vẫn luôn nói, dù nó không đẹp đẽ, nhưng bà không cảm thấy hối hận vì đã từng như thế, bà nói bà không bất mãn hay hối hận bất cứ điều gì ở quá khứ, vì bà đã từng yêu, từng hết mình, từng cố gắng và từng hi sinh rất nhiều. bà nói dù nó đau thương, nhưng là một thời để đáng nhớ.

hình như bà có rất nhiều vật kỉ niệm hồi đó, nó dù thô sơ mộc mạc nhưng vẫn rất quý giá, tôi đã tìm được chúng trong phòng bà, còn có cả một cuốn nhật kí rất dày, chắc hẳn bà đã viết rất nhiều trong đấy. tôi không đọc nó, vì chưa có sự cho phép của bà, bà cũng từng nói khi nào bà không còn nữa, cuốn sách này sẽ dạy cho tôi thế nào là tình yêu.

nói thật chứ tôi chưa biết yêu đương gì đâu, dù năm hai đại học rồi nhưng vẫn chưa có một mối tình nào cả. thời cấp ba của tôi rất nhàm chán, chỉ có học và học, nhưng khoảng thời gian đó tôi có thằng bạn thân ở bên để giải bày, thật ra cũng đỡ phần nào.

tôi luôn tự hỏi, tình yêu là gì...

.

31.01.2022
hôm nay tôi khá suy sụp, bà tôi nhập viện rồi, bà lại lên cơn đau tim, tôi lo lắm. tôi sợ điều gì không hay sẽ xảy ra...

bà là người quan trọng nhất với tôi, chẳng ai hơn bà cả, có lẽ ở đây tôi cũng không nói hết tình cảm của tôi dành cho bà. từ nhỏ tôi đã không ở cạnh ba mẹ, chỉ có bà là người luôn chăm sóc tôi, dạy bảo, và ở bên tôi những lúc tôi cần. nếu không có bà, tôi sẽ chỉ là một con nhỏ suốt ngày ngồi trong nhà và ăn bám tiền cha mẹ. có bà ở bên, tôi không bị cô đơn.

tôi sợ trải qua cảm giác đó, nhưng giờ đây tôi sợ hơn hết, là sức khoẻ của bà.

.

01.03.2022
những thứ tôi sợ cũng đã đến. bà đi rồi...

đầu óc tôi giờ đây trống rỗng, tôi không biết nghĩ gì, không biết nên làm gì, không biết nên ngừng khóc không.

mọi thứ đã chấm dứt.

có lẽ từ giờ tôi phải tự lập thôi, bà muốn tôi sống tốt mà, nhưng liệu có thể không, tôi đang mù mịt cả rồi.

nhưng phải gắng lên thôi, vì bà ở nơi xa tít tận chân trời kia vẫn đang mong ngóng tôi hạnh phúc, tôi chắc thể làm gì ngoài sống tiếp, sống một cuộc sống đáng phải nhớ về như bà. tôi trước giờ chẳng làm được gì cho bà cả, thế mà nhưng câu nói cuối cùng bà lại dành cả cho tôi.

"con hãy sống tiếp, sống một cuộc đời con muốn. con muốn yêu, con muốn ghét, con muốn khóc, con muốn cười, tất cả là lựa chọn của con, vì đây là cuộc đời của con. đừng vì chuyện bà mất đi mà buông xuôi tất cả, đó là ước muốn cuối cùng của bà, được không con?"

lúc đấy tôi chẳng thở nổi để thốt nên bất cứ câu nào nữa, vì khóc.

"con hứa mà bà ơi, bà đừng đi mà!"

tôi bật khóc như đứa trẻ ngồi bên giường mà ôm bà thật chặt. thật sự lúc đó tôi sợ lắm.

"cháu là đứa mà bà thương nhất, bà luôn chăm lo cho cháu, luôn kể cho cháu chuyện khi xưa của bà, thế nên bà mong cháu sống tiếp, sống thật hạnh phúc. món quà cuối cùng bà dành tặng cháu là ở trong ngăn bàn của phòng bà. bà mong món quà đấy sẽ giúp cháu, nhé!"

"huhuhu... bà ơi...."

sau đấy chỉ là sự im lặng, bà đã ngủ rồi, và sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa...

fiey

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top