Chapter 17


Kiên nhẫn lấy tay rà rà tên Jeong Hyang trên bảng danh sách dài, Yun Bok khẽ chau mày khi thấy ngày giờ thi của cô.

"Sao lại trình diễn ngay lúc mình phải kí tên nộp bài thi bán kết nhỉ? Chưa tới 15 phút để đến nhà hát đó. Thế nào cũng chạy trối chết cho xem."

Tối hôm đó, khi Yun Bok đang mày mò tạo khối và vẽ bản thô cho tác phẩm của mình thì cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ xa. Quay lại cửa phòng, cậu thấy giáo sư Han đã đứng đó từ lúc nào, đôi mắt chú mục vào cậu. Sao Yun Bok lại thấy ánh mắt ấy nhìn cậu buồn và nhàn nhạt.

"Han songsaengnim...lâu quá rồi không thấy giáo sư xuất hiện." - Yun Bok buông cọ vẽ, đôi mắt bỗng sáng lên khi nhận ra cô giáo sư hôm nào trông có vẻ trẻ hơn tuổi rất nhiều khi ngoại hình của cô trông khác đi. Nói sao nhỉ, sành điệu hơn thì phải. Mái tóc màu vàng suôn dài được thay bằng mái tóc dập xù nhẹ, nhuộm màu socola và phủ màu hồng tím ở ngọn tóc. Diện mạo mới trông thật trẻ trung và làm cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều.

"Chào Yun Bok. Tôi ghé để xem có thể hỗ trợ gì cho bài thi lần này. Chúng ta vẫn là cộng sự mà, nhớ chứ." - cô gái mỉm cười tiến đến gần, đó là một nụ cười bình thản.

"Hôm nay cậu ấy trông dễ thương quá, ở nhà mà cũng somi phẳng phiu, chỉ có điều sao chiếc áo hờ hững dừng lại ở chiếc nút thứ 3, con trai gì mà da dẻ trắng trẻo thế..." - giáo sư Han không ngừng lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi. 

Cô đã quyết định từ bỏ cái hợp đồng hai mang đáng ghê tởm từ ông Cha. Tất nhiên kèm chữ ký không tiết lộ bất kì điều gì. Từ bây giờ cô có thể đường hoàng ở cạnh và giúp đỡ cậu ấy, và có thể trở thành một điều gì đó hơn thế nữa, nhất là khi cô gái chơi violin hôm nào đã chọn đi theo nhà Hyo Woo.

 Vài tiếng sau.

"Rồi....xử lý màu như tôi đã chỉ cậu là được, nó phải nhấn ở bối cảnh hai người đó như thế này này..." - giáo sư Han nhẹ nhàng cầm tay Yun Bok vẽ những vệt màu pha hòa với nhau lên tờ giấy nháp, rồi lại quệt một dải màu khác tạo thành một hỗn hợp màu rất đặc trưng .

"Hmmm..bàn tay gì mà mảnh khảnh như con gái, mềm nữa chứ. " - đôi mắt tuy chú mục vào bảng vẽ nhưng thật ra đang kín đáo ngắm tay Yun Bok, cô nhoẻn miệng cười và vô thức cắn cắn đôi môi

Yun Bok vươn vai nhìn bản vẽ gần như hoàn tất, rồi quay sang nhìn giáo sư Han chăm chú. Đôi mắt thông minh xoáy thẳng vào gương mặt hờ hững của cô khiến cô bất giác phải dời ánh mắt sang hướng khác.

"Sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế?"

"Giáo sư Han làm sao thế?" - Yun Bok nhẹ nhàng đến gần giáo sư, khoanh tay và đôi mắt mơ màng, khóe miệng nhếch nhẹ tạo thành một nụ cười rất lạ. Một nụ cười ít khi cậu dùng đến.

"Tôi làm sao?" - cô cũng không dễ dàng bị khuất phục, nhướng đôi mắt thách thức nhìn cậu chàng dù con tim trong lồng ngực đang thi nhau tố giác cảm xúc có phần bị lay động.

"Ồ...có khi nào mình đã nhìn lầm cậu nhóc này? Nụ cười ma mị lúc nãy không thuộc về cậu họa viên Shin Yun Bok vốn rụt rè, ít nói. Nhưng nó quyến rũ, rất quyến rũ..."

Vì lúc ấy giáo sư Han đang ngồi trên chiếc sopha rất lớn, Yun Bok giữ nguyên nụ cười rồi im lặng nhìn cô trong vài giây, cậu bỗng hạ người xuống nghiêng sát mặt người giáo sư, tay chống ra sau chiếc ghế và nhìn thẳng vào mắt cô. 

"Giáo sư, tôi thấy bất ngờ khi cô không lên tiếng phản đối bài vẽ này đấy. Cô thấy rõ ràng hàm ý của nó rồi kia mà." - khẽ chau mày, cậu bắt gặp khoảnh khắc cô gái liếc nhìn đôi môi mình khi hai gương mặt sát cạnh nhau đến nỗi Yun Bok có thể loáng thoáng nghe thấy tim ai đó đập như trống rộn.

  "Chiếu tướng rồi nhé.."

 "Vì đó là cách nghĩ đúng về đề tài, chẳng có lý do để phản đối." - hấp tấp đẩy Yun Bok ra, giáo sư Han cảm giác mặt mình có chút ửng hồng khi cô loay hoa đứng dậy và toan bỏ đi, nhưng cô dừng lại ngay khi nghe thấy Yun Bok thì thầm hỏi, pha trong giọng nói đó là một chút sợ hãi.

"Cô Han thích tôi sao?" - cậu không nhìn cô, cậu vẫn quay lưng, cậu không muốn nghe câu trả lời. 

Sau khi im lặng khá lâu, giáo sư mới trả lời, phá vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng.

"Một chút...." - cô khẽ nói, vừa đủ nhỏ để thấy đây không phải là câu nói đùa.

"Đừng." - lúc này cậu mới quay sang nhìn cô và thốt lên một chữ duy nhất, giọng nói lạnh tanh nhưng đôi mắt khổ sở như đang chịu đựng điều gì.

"Vì Jeong Hyang phải không?" - giáo sư như nói với chính mình, cánh tay buông thõng mệt mỏi. 

"Không chỉ có vậy đâu." - Cậu bước ra khỏi phòng, không một lần nhìn lại. Từ chối tình cảm của một người con gái dành cho mình, đây luôn là điều làm cậu chán nản và sợ hãi nhất, đôi khi cái chuyện giả trang nam làm cậu thật sự mệt mỏi.

"Họ sẽ không chấp nhận, con biết mà, chưa kể chủ đề này vốn luôn luôn gây ra một làn sóng tranh cãi" - đã 2h sáng, cuộc bàn luận của Yun Bok và thầy Kim vẫn tiếp diễn.

"Thầy muốn con hiểu về câu chuyện theo cách nào nữa? Mọi thứ đều rõ ràng quá  rồi." - Yun Bok khẽ rê chuột và chú mục vào màn hình chiếc Macbook

"Con biết ta không quan tâm đến cuộc thi này nữa mà, nhưng làm ơn đừng gây chú ý như thế nữa được không?  Con tập trung hơn vào kế hoạch của ông Ahn đi, dù gì cuộc thi này cũng bị chi phối rồi." - ông nghiêm giọng nhìn cậu học trò của mình bằng đôi mắt dò xét. 

"Con cần phải nộp bài vẽ này." - cậu nhắm mắt xoa xoa thái dương, Yun Bok ghét phải nói nhiều và đây là cách cậu thường chấm dứt cuộc cãi cọ với ai đó.  

"Con có nghe ông Ahn nói không vậy? Ông Cha đang nhăm nhe cái ghế chairman của bố con đấy, nếu ta không gấp rút điều tra.."

"Con biết rồi." - Yun Bok khẽ ngắt lời thầy, cậu khó chịu gập chiếc Macbook mạnh hơn bình thường. 

"Tốt thôi, dù con có nộp bài vẽ và để cô gái ấy hiểu thêm một chút về con, hay chuyện bài vẽ bị đánh rớt thì con cũng sẽ đi Mỹ với ta, chuyện đó thì không thay đổi được." - Thầy Kim bước ra khỏi phòng, không giấu vẻ bực bội với cậu học trò cứng đầu.

Yun Bok nằm trên chiếc giường cỡ King size của mình, chập chờn trong giấc ngủ không yên. Cậu cứ thế nhìn những dải nắng nhẹ nhàng rọi vào xua đi bóng tối tĩnh lặng trong phòng,  rồi lại nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ và đôi tay cứ vô thức sờ vào gương mặt cô gái bên trong bức tranh có lời đề tựa "Nguyệt trầm chi dạ tam canh..."

"Hôm nay tôi sẽ gặp lại em nhé Jeong Hyang, nhưng sau này có còn gặp lại hay không thì thật khó nói..." 

Nghe đến tên mình, Yun Bok chậm rãi đem bức họa đến để lên giá vẽ, và cũng giống như mọi lần khi cậu nộp bài, mọi người trong khán phòng lại ồn ã bàn luận không ngớt, tiếng lao nhao càng ngày càng to hơn khi mọi người nhân ra Yun Bok không ở lại. Cậu chỉ đem bài vẽ đến rồi nhanh nhẹn lách mình ra khỏi đám đông và quay gót ra cửa. Hyo Woo cũng ngó theo khi thoáng thấy chiếc BMW màu rượu xẹt qua như tia chớp, rồi hắn chỉ chặc lưỡi

"Làm gì mà thằng đó lúc nào cũng trông như cháy nhà đến nơi."

"Ở lại làm gì nhỉ, mình có một màn trình diễn phải theo dõi ngay." 

Jeong Hyang liến thoắng cắn cắn môi, lo lắng nhìn sheet nhạc và tay không ngừng dò dẫm những nốt nhạc đen trắng đang nhảy múa. 

"Ổn chưa nhỉ...bài này có quá nhẹ nhàng không. Okay relax nào, có phần đệm piano nữa, mình chỉ nên tập trung ngay phổ này..." - Jeong Hyang luôn lo lắng mỗi khi tham gia mấy cuộc thi hơi nghiêm túc như thế này vì những bản nhạc của cô thường không theo phổ nhạc của giới thính phòng (mà theo cô thì khá cứng nhắc và khó). Thay vào đó là những biến tấu lạ tai và tự do khi cô đang cao hứng, chúng thường mang màu sắc gần gũi hơn, vì đó là cảm xúc riêng của cô. Thường thì những phổ nhạc không cổ điển như thế sẽ không được vào sâu. 

Cô hít thở đều, cố gắng ghi nhớ những trường đoạn cô dự định sẽ phiêu tự do để tách phần của mình khỏi phần piano, hy vọng nó sẽ đủ tốt để vượt qua vòng bảng kì thi cam go này. 

Khán phòng đang ồn ào lao xao về bài thi trước bỗng im lặng hẳn khi ánh đèn tắt ngúm, báo hiệu cho phần trình diễn tiếp theo. 

Jeong Hyang duyên dáng bước ra, hôm nay cô trông thật tao nhã với chiếc váy ngắn Saint Laurent sát nách màu đỏ đô khoe đôi chân thon thả, mái tóc làm rối nhẹ phần ngọn mang màu nâu socola ánh xanh dương sang trọng và trẻ trung. Cô khẽ khàng nhếch môi khi nhận ra đám con trai bên dưới không ngừng huýt sáo. 

Khi tiếng piano chậm rãi cất lên, cô cũng nhẹ nhàng tấu lên một khúc đàn dịu dàng ôm lấy tiếng piano trầm buồn kia. Hôm nay cô sẽ trình bày phiên bản khác của khúc Minor Waltz mà dịp nào đó cô được nghe qua tiếng radio cổ điển ở nhà. Đúng là một khúc nhạc thanh thoát, buồn bã.

Yun Bok mở tung cánh cửa vừa kịp lúc. Cậu vừa chạy qua 2 khoảnh sân to rộng và 6 tầng cầu thang của khu thanh nhạc ở Đại học  nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc, lòng thầm chửi rủa trường quái gì to khiếp >"<

Cậu chỉ kịp mở tung cửa rồi đứng đó thở dốc và lặng im nhìn cô, và cậu chắc chắn rằng tiếng mở cửa ầm ĩ đó đã thu hút sự chú ý của cô. 

Jeong Hyang có chệnh choạng ở tiếng đàn khi bắt gặp ánh mắt hoang mang ấy. Cô nhắm mắt khẽ mỉm cười khi nhận ra mình lại được trôi trong khoảnh khắc riêng tư với cậu ấy, cái cảm giác cơ bắp trên người bỗng căng cứng nhưng rồi cùng lúc lại thư thả như lông hồng, nhẹ trôi không trọng lực...cảm giác chỉ có được khi cô biết cả hai đang nhìn nhau chăm chú. 

"Hôm nay sao cậu ấy lại ở đây? Đã ở đây rồi thì hãy nghe bài nhạc của cậu nhé."

Jeong Hyang bỗng thay đổi âm điệu bài phổ nhạc. Cô cố gắng để bản nhạc không quá trật nhịp so với giai điệu piano đi kèm. Nhịp nhạc vẫn chậm, nhưng trong trẻo và dìu dặt, những bài nhạc của Jeong Hyang luôn buồn và sâu lắng, thứ nhạc cô đang chơi cứ như một bài hát ru, một âm điệu bỗng đâu trở nên quen thuộc. Yun Bok vẫn đứng đó, đôi mắt và tâm trí như bị thôi miên khi cậu nhận ra khúc nhạc "Nguyệt hạ tình nhân" day dứt hôm nào. Cô đang chơi những khúc đàn riêng tư nhất dành cho cậu, khúc đàn cô sáng tác cho riêng mình cậu. 

Trái tim Yun Bok phập phồng và đôi chân thì như mềm đi khi cô ngân nốt cuối. Có lẽ không ai hiểu được những xúc cảm của cậu bây giờ. Những kế hoạch, những ý định, và nhất là lời chia tay đã chuẩn bị sẵn...Tất cả bỗng như cơn gió nhẹ hẫng, thoáng cái trôi vèo và mất dạng, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm khi được trông thấy hình dáng nhỏ nhắn kiêu kì ấy chơi bản nhạc của cậu. 

  4h chiều, tại tiệm cà phê Han Jan phía tây cung điện Gyeongbok.  

"Mém nữa là đến không kịp rồi." - Jeong Hyang nhẹ nhàng cắn mẩu bánh muffin mà cô đòi phạt Yun Bok. Cô lúc lắc đầu nhận ra mình hơi kì cục khi phạt cậu như vậy. 

"Trà táo quế ở đây là số một Seoul đó. Em nên thử đi, nhất là trời vừa chớm đông thế này." - Vừa nói Yun Bok vừa khẽ dùng đôi tay ôm bình trà ấm nóng rồi dịu dàng áp hai tay vào má cô. Cậu không muốn quan tâm nữa, bây giờ cậu chỉ muốn âu yếm và thành thật cảm xúc với cô, tạm quên đi mớ bòng bong ban sáng còn làm cậu mất ngủ. Chỉ là hôm nay, cậu muốn biết suy nghĩ của cô về một chuyện, một chuyện cực kỳ quan trọng.

Jeong Hyang nhận ra gương mặt mình ấm lên và đỏ lựng ngay tức thì, nhưng cô nghi ngờ rằng mình như thế có khi không phải do cái ấm từ bình trà mang lại. Yun Bok chỉ nheo mắt và cười thành tiếng khi cô ngọ nguậy đầu hòng thoát khỏi đôi tay cậu, chỉ tiếng cười trong trẻo ấy thôi cũng đủ làm Jeong Hyang ngưng ngay hành động nghịch ngợm kia. 

"Cảm xúc của Yun Bok làm em không theo kịp đấy. Cậu trai lãnh đạm mấy ngày trước đâu rồi?" - Jeong Hyang nhấp môi tách trà nóng và hỏi mà mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Vị trà táo quả thực rất ngon và đậm, mùi quế hòa trộn cảm giác lâng lâng khó hiểu khi hôm nay Yun Bok bỗng gần gũi ấm áp làm cô thấy váng vất. 

"Hì, nói sao nhỉ, một chút ghen tuông và bão lòng chăng?" - Yun Bok tếu táo nghiêng mặt và loay hoay chui đầu vào lòng Jeong Hyang để đối diện mặt cô, dù cả hai đang ngồi trên chiếc bàn khá cao cạnh cửa sổ.

"Em không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào cho lần "bão lòng" tiếp theo đâu, nên Yun Bok hãy báo trước cho em biết khi chuẩn bị khó ở nhé." - Jeong Hyang giữ gọng lạnh lùng xoay mặt sang hướng khác, cốt để tránh đôi mắt cố-ý-làm-aegyo* kia. 

"Hôm nay cậu ấy làm sao ấy, cứ như thế thì mình làm sao lạnh nhạt được..."

*aegyo : hành động dễ thương

"Có muốn xem qua bài thi của tôi không? Thật ra thì tôi biết chắc sẽ gây ra một cú nổ nho nhỏ nữa nên hôm nay tôi muốn chạy trốn cùng em luôn đây." - Yun Bok ngay ngắn ngồi dậy, nở nụ cười mệt mỏi pha lẫn vui vẻ. 

Jeong Hyang chăm chú zoom vào màn hình Macbook để xem bài vẽ ấy. Đó là một bài vẽ khá hoang dại, khác hẳn lối vẽ chỉn chu mảnh mai quen thuộc của Yun Bok. Khung cảnh dữ dội và nét vẽ to, nhiều mảng màu loang loáng được xử lý rất tùy hứng nhưng mang sắc thái hoàn toàn khác nhau, tổng quan tuy đem lại cảm giác mãnh liệt nhưng khoảng màu quanh chủ thể chính giữa lại dịu dàng khác thường, đối lập với ngọn đồi đầy gió bão táp và những mảng màu đen như là đạc lạc, bom rơi. Chính giữa bức tranh là hình ảnh hai nam nhân đang ôm lấy nhau, trông như là đang bảo vệ nhau.  Điều kì lạ là quân phục của cả hai rất khác biệt. Thông qua ngôn ngữ cơ thể có thể thấy được không khí thân mật rất đối lập với khung cảnh xung quanh, một người quân nhân có thần thái nữ tính và cử động như thể hoàn toàn phụ thuộc người nam nhân còn lại. Còn người kia có động thái mạnh mẽ hơn khi giương súng cùng ánh mắt  dữ dội hướng về phía xa. 

Jeong Hyang không ngừng xem xét bức tranh, cô im lặng và ngắm nghía nó trong suốt nửa tiếng. Cô hoàn toàn hiểu được hàm ý thâm sâu của Yun Bok, nhưng sao cậu lại táo bạo sử dụng đề tài này? Rõ ràng là Yun Bok không màng đến kết quả kì thi nữa rồi. 

"Em thấy sao..." - Yun Bok thì thầm vào tai cô,cố ý phả làn hơi thơm đậm mùi trà vào chiếc cổ khêu gợi ấy, hôm nay Yun Bok đã ngồi rất rất gần Jeong Hyang, cứ như cậu muốn hôn vào vành tai xinh đẹp ấy. 

"À...ừ..không biết nói sao luôn.." - Jeong Hyang lắp bắp khi nhận ra hai gương mặt lại chỉ cách nhau có 2cm.

..............................................................................................................................................................


Ahuhu, 2ne1 và Nam Tae Hyun của tuôi. Đúng là black friday thật mà T^T

Au đền cho cái sự chậm lụt bằng chap siu dài và toàn cảnh mật ngọt của đôi trẻ nè, hú hú :)))))

Mình để video bản OST Still thinking of you của họa sĩ gió như để minh họa tưởng tượng của mình cho bài thi của Jeong Hyang đó, mình thấy bài này hợp với cả hai quá, suốt nagy2 nghĩ về nhau thế kia mà :3 mng enjoy nha ;)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top