| 5 |
---let's enjoy---------
Ân ái đi qua.
Chắc cũng khoảng một khoảng thời gian rất dài sau đó, Tại Hưởng mới lờ mờ tỉnh giấc. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mi tâm khiến cậu nhíu mày khó chịu, đôi mi dày rậm rạp như cánh bướm từ từ mở ra :
"Ưm..."
Đập vào mắt Tại Hưởng là cái trần nhà quá đỗi quen mắt, cậu cựa mình một chút, liền bị cơn đau từ dưới hạ thân đánh ụp một phát vào đại não. Tại Hưởng giật mình, đôi mắt trong veo mở lớn.
"Ách!"
Tại Hưởng kinh hô kêu một tiếng, cậu vội vàng lật chăn ra, quả nhiên ga giường hỗn độn bởi nhiều thứ màu đã đen sậm lại. Mi tâm Tại Hưởng giật giật, những hình ảnh cuộc ân ái vừa rồi tua lại như một đoạn video tua chậm, đôi vai gầy của cậu run run...
"Tuấn Chung Quốc...Tuấn Chung Quốc..."
Tại Hưởng đưa mắt sang mảnh giường trống không bên cạnh, mặc dù không có ai, đôi mắt cậu vẫn ánh lên từng tia phẫn nộ. Từng tia máu gằn trong đôi đồng tử xinh đẹp, không gian tĩnh mịch trôi qua.
"tong...tong..."
Tại Hưởng bật ra từng tiếng nức nở đau đớn, cậu không thể gào, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nước mắt rơi đầy hai bên má, rồi rơi xuống đôi vai trần, ướt đẫm một mảng chăn. Khóc vì đau, khóc vì tủi nhục, khóc vì phẫn uất bi thương. Công sức mấy năm nay cật lực che giấu, chỉ vì một tên alpha mà đổ bể.
"Tuấn Chung Quốc, đồ khốn, Tuấn Chung Quốc..."
Tại Hưởng nắm chặt góc chăn, cánh môi bị cậu cắn cho bật máu, điên cuồng ném chăn gối khắp nơi, từng tiếng "Tuấn Chung Quốc là hai đôi mắt cậu lại giàn dụa, lần đầu tiên, Kim Tại Hưởng mất kiểm soát, cũng lần đầu tiên...
Cậu lại rơi nước mắt.
-
Tại Hưởng không mất nhiều thời gian để bình tĩnh, cậu vốn mạnh mẽ, chút đả kích này...ừm, có thể nói, chỉ là hơi shock một chút thôi. Tại Hưởng chọn đại một bộ com - lê mới, dọn đi đống chăn ga và vứt đại nó vào nhà tắm. Vội vàng đi ra cửa.
"Cốp"
"Ái, đau quá..."
Một nữ đạo thanh vang lên khi cậu vừa mở cửa, có vẻ cậu đụng trúng người ta rồi. Ngước mắt lên nhìn, Tại Hưởng chợt giật mình, vội lảng mắt sang chỗ khác :
" Lạ...Lạp Lạp tiểu thư!"
Thanh âm của Tại Hưởng khàn khàn mờ đục, đôi mắt thẫn thờ vô hồn không khỏi khiến Tố Lạp chú ý. Cô vội vàng đỡ cậu lên, trong giọng có chút khẩn trương :
"Tại Hưởng, cậu làm sao, sao chỉ một chút đã hốc hác thế này?"
Tại Hưởng không sao đủ can đảm nhìn vào mắt Tố Lạp, cậu nguyên lai chính là đã gian díu với chồng tương lai của cô, thập phần hổ thẹn. Tố Lạp tuy bướng bỉnh khó nói, nhưng đối với Tại Hưởng luôn là một tình bằng hữu đẹp không phân biệt chủ tớ. Hiện tại, loại chuyện này xảy ra lại bỗng chốc khiến mắt Tại Hưởng dâng một lớp sương khói. Tố Lạp lập tức kinh hoảng :
"Tại H...Tại Tại, cậu làm sao, mau nói tôi nghe, là ai khi dễ cậu?"
Tại Hưởng sáu tuổi đã vào Tố gia làm việc, Tố Lạp Lạp cũng trạc tuổi cậu. Hai người có thể coi như thanh mai trúc mã. Ông bà chủ cũng đặc biệt đối xử tốt với Tại Hưởng. Mấy ngày nay vì chuyện Tố Lạp phải thành thân với Chung Quốc, khiến cô nhất thời giận dỗi, không chịu nói chuyện với cậu nữa. Nhưng bây giờ chứng kiến một Tại Hưởng vốn ương ngạnh nhưng đôi mắt đau buồn thẫn thờ khiến cô lập tức gác chuyện mình vốn đang chiến tranh lạnh với cậu qua một bên :
"Tại H..."
"Xin lỗi..."
Đôi mắt Tố Lạp mở lớn : "Hả, xin lỗi, cậu xin lỗi cái gì? "
"H...hức, thành thật xin lỗi Lạp Lạp, là tôi sai, là tôi có lỗi với tiểu thư!"
Tại Hưởng nhìn sự chân thành của Tố Lạp, một giọt pha lê rơi xuống đôi gò má trắng trẻo. Cậu nắm chặt đôi tay mang găng trắng còn chưa kịp tháo của cô, thổn thức nói lời xin lỗi. Lạp Lạp không hiểu sự tình gì, chỉ vỗ vỗ đôi vai đang run rẩy đầy sợ hãi của người bạn thơ ấu, bất chợt, cô ngước xuống, dưới lớp cổ áo sơ - mi của Tại Hưởng, một dấu hôn đỏ chói ập vào mắt cô. Kinh hoảng, Tố Lạp nâng gương mặt cậu lên, đầy tức giận hỏi :
"Ai, ai làm loại chuyện trời không dung này với cậu, mau nói tôi nghe, là ai hả?"
Một omega sau khi bị chiếm hữu lần đầu tiên rất nhạy cảm, nhưng Tại Hưởng sau cơn hoan ái đã chỉ có một mình, yếu ớt lại càng thêm yếu ớt. Cậu nghe thấy tiếng quát của Tố Lạp, nhưng cổ họng nghẹn ứ, nói không thành tiếng. Tội lỗi xông thẳng vào từng nơ - ron thần kinh của cậu, khiến Tại Hưởng không thể nào mở miệng được.
Rồi bỗng nhiên, hình ảnh Tố Lạp Lạp nhòe đi.
Khung cảnh xung quanh cũng nhòe đi.
"Tại Hưởng, cậu làm sao, nhìn tôi đi, Tại Hưởng!?"
Lùng bùng lỗ tai quá, ai đang nói gì thế nhỉ?
Trong cơn mê sảng, cậu thấy hình ảnh thổn thức của Tố Lạp Lạp, đang không ngừng hỏi cậu tên khốn ấy là ai.
Một giọt trân châu rơi xuống trước khi cậu nhắm chặt hai mắt.
"T...Tuấn Chung Quốc..."
"..."
-
TBC
aw đã rất lâu soo không ngoi lên, mọi người đừng quên soo đó.
hôm nay soo có cảm hứng, nên ngoi lên viết chap.
dự là ngày mai, ngày mốt sẽ ra nốt các fic còn lại.
chap này tớ tặng cho chị thí aka juststayinhere vì chị luôn chờ và ủng hộ tớ <3
yêu chị, yêu mọi người.
#from_soo_with_luv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top