| 3 |
"Nghiêm Lực!?"
Tại Hưởng hoảng hốt giật mạnh tay mình khỏi tay y, lùi về phía sau ba bước chân, ánh mắt dè chừng nhìn gã. Nghiêm Lực cười hề hề, tiến lại cậu ngày một gần hơn. Cho đến khi lưng Tại Hưởng chạm vào cánh cửa lạnh lẽo đằng sau lưng, cậu chính thức vô vọng.
"Người đẹp, cớ sao em lại có mùi thơm ngọt ngào này vậy?"
Vừa nói cái tay dơ bẩn của gã vừa lướt dọc khuôn mặt trắng ngần màu sữa của Tại Hưởng, cậu giật mình co rúm,mồ hôi lại tiếp tục túa ra. Biểu tình khó khăn điều chỉnh hô hấp gạt tay gã ra :
"Cút đi đồ khốn..."
Nghiêm Lực nhìn cậu sợ hãi như con mèo nhỏ liền không biết vô sỉ mà bật cười khanh khách, đểu cáng vòng một tay qua eo kéo sát Tại Hưởng lại gần, tay trái vuốt dọc một đường từ cổ xuống thắt lưng khiến Tại Hưởng nhất thời hô hấp không thông. Nghiêm Lực giả lả nhìn cậu, nhếch mép cười :
" Cưng là omega, phải không? "
Tại Hưởng mở lớn đôi mắt to tròn kinh hãi nhìn Nghiêm Lực, đôi môi anh đào vẫn mở ra,mái đầu nấm lắc nguây nguậy :
"Kh...không không..."
Nghiêm Lực dường như chẳng để tâm đến cậu nhận hay không, mùi hương ngọt lịm tỏa ra thân thể thon dài mảnh khảnh như muốn mời gọi gã xông đến mà chà đạp, Nghiêm Lực thật sự muốn đâm vào bên trong cậu, muốn thấy mỹ nhân khi rơi vào dục vọng thì thế nào.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi gã định nhắm đến hai cánh hoa mà hôn xuống, thân thể đột nhiên cứng đơ, và sau đó là bóng tối bao trùm, gã chẳng nhận thức được gì nữa.
"Phịch!"
Tại Hưởng trơ mắt nhìn thân thể to lớn của Nghiêm Lực đổ ập xuống trước mặt mình, trên mép gã vẫn còn sùi cả bọt nhìn đến đáng thương. Nhưng thở phào chưa kịp bao lâu, Tại Hưởng lại lần nữa giật thót khi cảm nhận được tin tức tố nồng đậm lan tỏa, bóng đen vạm vỡ đứng bên thân thể chết ngất của Nghiêm Lực, tựa người vào tường, lãnh đạm nhìn cậu.
"Ôi không, Tuấn Chung Quốc..."
----------------
Tuấn Chung Quốc không thích tiệc tùng, lại càng ghét ồn ào. Hắn cũng nghe không thấm mấy lời nịnh nọt ngọt sớt mà mấy doanh nhân gạ gẫm. Hay rảnh rỗi ngồi nhìn lũ nữ nhân mặt ba lớp phấn đung đưa bộ ngực hạng khủng liếc mắt đưa tình.'Quả thực chán ghét.
Vốn dĩ, Chung Quốc cũng không để Tố Lạp Lạp vào mắt, ngoài việc cô không thích hắn, chỗ nào cũng chẳng khác phụ nữ bình thường, có khi phẩy tay hắn cũng có thể tìm người tốt hơn. Đã thế còn kiêu kì như vậy, thôi đi, đây không phải ngôn tình. Loại phụ nữ không biết ơn vì được bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối không thèm. Nếu không phải, bà già nhà hắn sống chết khóc lóc, còn đòi tự tử, đời nào Chung Quốc chịu lấy một beta, khó có thể sinh bảo tử cho hắn. Nhưng thật sự cũng chẳng chán như Chung Quốc nghĩ, mới bước vào cổng, hắn đã ngay lập tức cảm nhận được chất dẫn dụ ngọt ngào lởn vởn ngay đầu mũi, có thể khá mờ nhạt nhưng rõ ràng là mùi omega vào thời kì phát tình. Nếu chẳng phải hắn kiên trì chờ đợi, đã chẳng thể chứng kiến cảnh vị quản gia lạnh lùng cao ngạo, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng bừng chạy vào trong nhà, khiến hạ thân Chung Quốc nhanh chóng căng cứng. Nhưng chưa kịp động vào người đẹp, đã bị cái gã chết tiệt nào đấy cản bước. Gã mới bị hắn đánh ngất đã là may.
"Người đẹp, tôi vừa cứu em đấy!"
Chung Quốc ma mãnh nhìn Tại Hưởng sợ sệt dán lưng vào cánh cửa đằng sau, cái đầu vẫn cật lực lắc lắc, hai cánh môi đã bị cắn cho sắp chảy máu, đỏ ửng. Tin tức tố nồng đậm xông thẳng vào từng nơ-ron thần kinh như cú đánh úp khiến Tại Hưởng không thể nào mà chống lại ham muốn với người đối diện. Tuấn Chung Quốc đểu cáng kéo sát cậu vào lòng mình, hài lòng hít mùi hoa hồng tự nhiên ngày càng nồng đậm, quyến rũ ngọt ngào bao quanh đầu mũi hắn khiến hắn hô hấp nhất thời không thông.
"Khô...không A~ đừng..."
Tại Hưởng nhất thời choáng váng khi Tuấn Chung Quốc một tay bế bổng cậu đưa vào phòng, không thương tiếc ném xuống giường một cách thô bạo, bản thân thì ung dung đi lại cánh cửa, cười nham hiểm.
"Cạch!"
Tiếng khóa cửa lạnh lùng vang lên, Chung Quốc ngồi xuống mép giường nhìn cậu co rúm lại một góc, đôi mắt lúng liếng nhìn hắn, cái đầu vẫn không ngừng lắc nãy giờ, Chung Quốc thở nhè nhẹ ra, tin tức tố lập tức lan ra khắp phòng khiến Tại Hưởng đơ cứng, đôi mắt dần dần chìm vào mảng đen. Hài lòng nhìn cậu hoàn toàn khuất phục, hắn mới nhẹ nhàng lôi Tại Hưởng vào lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt ngân ngấn nước đầy sợ sệt lẫn ham muốn của cậu.
" Hãy vui vẻ nào, bae!"
--------------
PR trá hình : Chap sau có H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top