1- Love at firts sight



"The owner of the flowers." - TodoBaku fanfiction đến từ vị trí của yuan2416 (beta-reader) và hana(writer).

Tags: học sinh cao trung x chủ tiệm hoa, omegaverse.

Note: + Miyuki Bakugou (bé gái, 7 tuổi, có tên ở nhà là Fuwari (Fuwa = bông bông mềm mềm).+ Alpha Todoroki, Omega Bakugou







-------------

Lớp 1-A vừa đến nơi thực tập để tuần tra và bảo vệ người dân. Đây là vùng quê khá xa Tokyo và cũng là một vùng nông thôn có tỉ lệ tội phạm ít nhất. Shouto không quan tâm lắm về vấn đề thực tập, gã chỉ đơn thuần xem đây là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng sau chuỗi ngày học hành mệt mỏi. Gã chọn cho mình một căn phòng xa mọi người trong lớp, đơn giản là không muốn làm phiền mọi người quá nhiều, Shouto muốn một mình an tĩnh nghỉ ngơi. Sau khi dọn dẹp đồ đạc và tắm rửa, gã quyết định ra ngoài và đi dạo một lát.

Shouto rảo bước trên con đường lạ lẫm, gã có chút tò mò khi con đường nhỏ gồ ghề lại đông đúc nhà cửa và tràn đầy sức sống của mùa xuân. Xung quanh là gió mát trong lành và những cây cột điện cao vút - khung cảnh nông thôn yên bình mà lâu lắm rồi Shouto chưa được thấy lại. Gã cứ mãi mê bước theo tiếng những chú chim hót, hương hoa đặc trưng hòa quyện với nhau thoang thoảng đầu cánh mũi. Gã nhìn về phía trước, cách ba bước chân nữa là một tiệm hoa.

"The flowers" - một cái tên vô cùng đơn giản. Tiệm hoa khá cũ kĩ, hơi hướng cổ điển nhưng vẫn hiện rõ nét sang trọng hợp thời và sự gọn gàng thích mắt. Phía trước cửa tiệm có một người đang cúi người tưới nước cho những khóm hoa nhỏ. Theo Shouto quan sát, người đàn ông ấy có vẻ đã sắp 30, đối phương có sống mũi cao, đồng tử đỏ thẩm, và có lẽ thứ làm gã chú ý bị thu hút nhiều nhất là màu tóc, là màu xám tro rực vàng vì màu nắng ban chiều hay vốn dĩ là màu vàng nhạt ấm áp? Gã không giỏi trong việc phân biệt màu sắc cũng như chẳng biết phải bắt chuyện với người trước mắt ra sao nên chỉ đứng chết trân ở đó và nhìn. Giao tiếp thật sự là một việc quá khó với người nhạt nhẽo và khô khan như gã.

- Ê thằng nhóc kia, đừng có ngơ ra, mày làm cái mẹ gì mà đứng như trời trồng thế? Muốn mua hoa thì vào, hay định giật rồi chạy?

Xấc xược và cộc cằn là điều đầu tiên Shouto nhận xét về người đàn ông trước mặt. Rất khó để ai đó rơi vào ánh mắt của người xa lạ huống chi là việc yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên, gã không tin lắm về việc đó. Gã nghĩ rằng nó chỉ tồn tại trong những bộ phim ảnh cũng như hàng ngàn bộ tiểu thuyết mà bọn con gái hay bàn tán. Shouto chưa bao giờ nghĩ nó có thật, không ai có thể yêu người xa lạ nào đó chỉ qua cái chạm mắt hay một ánh nhìn cả. Nhưng ngay bây giờ, giây phút khi gã chạm mắt người đàn ông trung niên trước mặt, Shouto liền cảm thấy bản thân có cảm giác như đang ''yêu''. 18 tuổi đủ để Shouto thừa biết rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên là rung động với vẻ bề ngoài của đối phương. Đúng vậy, gã rung động vì người trước mặt quá xinh đẹp - từ xinh đẹp không hợp với đàn ông đang tuổi trung niên lắm, nhưng Shouto không biết dùng từ nào hợp lí hơn vì gã luôn tệ trong khoảng dùng từ ngữ. Gã không chắc cảm giác bây giờ có đáng là yêu không vì gã chưa yêu lần nào cả, cũng chưa từng trải qua cảm giác yêu trước đây, nhưng một khắc vừa rồi làm gã chắc chắn rằng đây không phải là sự rung động đơn thuần của một đứa nhóc mới tuổi dậy thì.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?

Katsuki hơi sốc, em không nghĩ thằng nhóc mặt nhìn non tơ này đặt ra câu hỏi đầu tiên là về tuổi tác đâu. Thằng nhóc trong đẹp trai tuấn tú nhìn thì thông minh hóa ra lại ngu ngốc thế kia à?

- Mày có biết việc không thân thiết mà hỏi tuổi người lạ là tế nhị không hả?

- Trông anh trẻ quá, hai mươi ạ?

- Ngậm miệng lại, tao đáng tuổi bố mày đấy.

Một bà lão từ phía xa đi đến, bà mặc một bộ đồ khá cũ, tay chống gậy và đội nón rơm, như một người phụ nữ nông dân bình dị, dành cả đời để quanh quẩn với ruộng đất và lúa gạo. Bà có nét mặt hiền hậu, và dịu dàng mỉm cười với gã.

- Katsuki-kun, lấy cho bà một bó diên vĩ đi.

"Katsuki, tên anh ấy là Katsuki!"

Katsuki tháo bỏ đôi găng tay đầy bùn đất, mặt mày nhăn nhó khó chịu bước vào trong tiệm, (đương nhiên là không quên ném cái nhìn cảnh cáo tới Shouto). Khi quay ra với bó hoa trên tay, em chắc chắn đã thấy bà lão đã nói gì đó với thằng nhóc hai màu hỗn láo kia.

- Nè, bà không cần trả tiền, để dành đi chợ đi.

- Cảm ơn Katsuki-kun, ta sẽ mua bánh kẹo cho bé Fuwari nhé.

- Đừng cho Bông Xù ăn nhiều kẹo quá, hỏng hết răng xấu bỏ mẹ ai mà thèm cưới.

Bà Ina cười phá lên trước câu nói nửa đùa nửa thật của Katsuki, bà gật đầu chào Shouto rồi từ từ đi về. Gã đứng đó nhìn theo từng bước chân của bà lão, chậm rãi, từ khi bà còn trước mắt đến lúc đã bé xíu như hạt vừng, cũng vừa lúc trời mất nắng.

- Chú.

- H-hả? Cái đéo gì? Mày vừa gọi gì đấy hả?

- Chú, em có thể làm quen với chú không?

- Không, nít ranh miệng còn hôi sữa mẹ, biến đi.

.

Sáng hôm sau, Shouto lại tiếp tục đi đến tiệm hoa của Katsuki, gã còn đặc biệt chuẩn bị một bó hoa hồng đỏ thẫm thật đẹp (gã lấy ở đâu thì trời biết, đất biết và chỉ gã biết thôi), và khi đưa nó đến trước mặt Katsuki, gã mới nhớ ra người ta vốn đã là một chủ của một hàng hoa, mặt gã bỏ bừng, ngại ngùng rút bó hoa về.

- Ý gì đây? Mày chê hoa tao xấu chắc? Không thích thì nói mẹ ra, cần gì phải dài dòng thế?

- Ý em không phải thế, là, là do...-

Shouto cứ ấp úng mãi khiến em ngày càng khó chịu. Lần đầu tiên trong đời gã trải qua loại cảm xúc này, lúc cuồn cuộn như sóng lớn, lúc lại êm đềm nhẹ nhàng như mặt biển, khi thì lòng bồi hồi sao xuyến, khi thì tim đạp nhanh như trẩy hội. Gã chẳng hiểu nổi, ai lại sổ sàng như thế này chứ, mới gặp lần hai đã hoa hòe các thứ rồi, Shouto còn nhớ rất rõ Kaminari và Mineta đã chỉ cho gã như thế mà.

- Cút, cút đi, nhìn mặt mày tao không muốn thở.

- Em muốn tặng cái này cho chú.

- Mày thử nhìn xem nhà tao có thiếu hoa không?

Shouto đành ngậm ngùi cầm bó hoa ra về, đẹp thế mà vứt thì không nỡ, đành đem về cho mấy bạn nữ ở lớp.

.

Hôm nay Shouto tiếp tục đi đến nơi quen thuộc kia, gã mang theo một con gấu nhồi bông màu hồng nhạt, tay còn lại là một hộp onigiri. Gã mở cửa bước vào tiệm, cùng lúc Katsuki quay ra, gặp đúng cái gương mặt đó liền đuổi ra ngoài.

- Biến, biến về hộ tao, gặp mặt mày tao nuốt cơm không trôi.

- Chú, em muốn tặng cho bé Fuwari con gấu bông này nè.

- Con bông xù không cần, đem về ôm một mình đi thằng biến thái.

- Papa! Cần! Con cần! Con muốn em gấu bông đó!!

Một cô bé có mái tóc màu vàng nâu sẫm, má lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn, nụ cười tương sáng lúc nào cũng thấy vương trên môi, đôi má bầu bĩnh phụng phịu chạy đến ôm lấy chân em, miệng nhỏ luôn hồi kêu lên.

- Con nít thì biết cái gì hả? Đi vào trong học bài đi, tao xử nó xong là tới mày đó nhãi con.

- Katsuki, con thật sự, thật sự rất thích nó! Nhận đi nha, đi nha, anh Shouto cũng bảo vệ con khỏi tội phạm vào hôm qua đó, anh ấy là người tốt mà!

Katsuki hơi lưỡng lự, em thấy ánh mắt bé con của mình cầu xin tha thiết, cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Em nhìn Shouto (đôi mắt gã mang đầy sự chân thành), dù sao gã cũng đã cứu con của em, nhận quà xem như cảm ơn vậy. Katsuki giật lấy con gấu nhét vào lòng bé con rồi tỉnh rụi đóng sầm cánh cửa vào mặt Shouto.

Còn hộp cơm nắm?

Cơm ngon bao nhiêu, tim của Todoroki Shouto đau bấy nhiêu.

Trải qua hai tuần đầy vất vả, mưa dầm thấm lâu, Katsuki đã vì bé con của mình mà nhận shouto vào làm nhân viên của tiệm. Tiệm hoa có phần trống vắng và ảm đạm ngày nào hôm nay lại tươi tắn và tràn ngập tiếng cười, từ khi Fuwari gặp Shouto, bé con cười nhiều hơn lúc trước hẳn, lượng khách cũng đông lên, một phần vì em bé, một phần vì Shouto quá đẹp trai và thu hút.

- Chú không sao chứ? Tay bị xước rồi, để em giúp cho.

- Vết xước bé tí, mày làm quá lên.

- Bé con cũng cẩn thận nhé, để anh đi lấy băng cá nhân cho papa em.

Shouto kéo Katsuki ngồi xuống - hình ảnh một lớn một nhỏ ngồi ở giữa tiệm, người nhỏ với mái tóc hai màu, mái tóc và gương mặt có phần ươn ướt, vầng trán rịn mồ hôi vì chăm chú dán băng cá nhân vào vết thương nhỏ ở đốt giữa ngón tay người lớn hơn. Katsuki bật cười khanh khách vì biểu cảm trên gương mặt gã, Shouto ngượng ngùng quay hướng khác, tất cả là vì nụ cười của chú ấy quá đẹp.

- Tao sẽ đào tạo mày thành một người đàn ông tốt, thằng khốn chết tiệt này.

Shouto im lặng, ngồi im một chỗ rồi nở nụ cười, không phải cười vì vui vẻ mà là nụ cười gượng gạo và đau lòng, khi Katsuki chống tay lên gối bước ra cửa để tiếp tục gói hoa cho khách, gã mới nhỏ giọng trả lời lại câu nói của em.

- Dạ...



========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top