Chương 4
Amity thức trắng cả đêm. Không tài nào con bé chợp mắt được khi người mà nó nhìn trộm bao lâu thông qua chiếc gương bé tẹo, nay lại đang hiện hữu ở chế độ Full HD++++ ngay trước mặt mình. Amity ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt của người ấy, chỉ mới một thời gian trôi qua mà người thay đổi nhiều quá, thật xinh đẹp. Amity tham lam chiếm hữu từng centimet làn da bánh mật để đem cất vào sâu trong tâm trí mình, vì cô biết đêm nay là đêm duy nhất cô có thể hiện hữu trong tâm trí Luz với danh nghĩa một người bạn mới. Và khi ánh mặt trời chiếu rọi qua những tán lá non, Amity sẽ đến nhà Cú để lấy chiếc vương miện để đưa Luz về nơi xa lạ ấy.
Luz chắc hẵn sẽ rất hạnh phúc.
Hạnh phúc vì được rời xa Amity.
Mặc dù Amity biết rõ sự thật không phải là như vậy, nhưng cô không tài nào ngăn chặn những dòng suy nghĩ tiêu cực của mình, giống như việc cô không thể nào ngăn chặn thời gian.
Amity vươn tay mình lại gần gương mặt quen thuộc ấy, nhưng cô không dám chạm vào, vì niềm hạnh phúc ấy mỏng manh như đường tơ kẻ tóc. Cô đã tự tay đẩy Luz ra xa cuộc đời mình và giờ đây cô sắp lặp lại điều ấy một lần nữa.
Nếu đây là một lời nguyền thì nó đúng là một lời nguyền đáng sợ nhất mà thượng đế dành cho cô.
Nét mặt Luz lúc ngủ trông thật thanh bình, giống như thế giới xung quanh chẳng có gì thay đổi. Hàn mi thẳng tắp khép lại tạo thành một đường cong hoàn mĩ; sóng mũi cao như tạc tượng; đôi môi đầy đặn, căn mịn, ngọt ngào vị mật ong và hương trà thoang thoảng ở khóe môi...
"Khoan đã? Hương trà này quen quen... Sao giống vị trà trong phòng mình vậy?" - Amity ngạc nhiên nhấm nháp hương vị đầu lưỡi, nhưng lưỡi vừa động đậy thì đã chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Amity mở to mắt nhìn gương mặt Luz đang ở mức cực đại trước mặt mình, môi cả hai đang hòa vào nhau khít đến từng chi tiết. Ấy vậy mà Luz vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt nâu vẫn nhắm nghiền.
Amity mặt đỏ như gấc nhẹ nhàng lui về phía sau, quả tim bé nhỏ sắp bay vọt qua ngoài mất rồi. Amity vừa lùi vừa cầu nguyện người kia không phát hiện, mặt khác lại thầm rủa bản thân mình vì sao dám làm chuyện động trời như vậy. Mặc dù đâu đó sâu trong tận đáy lòng vì nhờ vậy mà nỗi nhớ của cô đã vơi đi được phần nào, cảm giác cũng thật thỏa mãn.
Amity co người nằm gọn bên mép giường, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập to như tiếng trống trường để Luz không giật mình thức giấc. Thấy người kia không chút động đậy, vẫn giữ nguyên một dáng vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra thì Amity liền luyến tiếc vì nếu biết Luz ngủ sâu đến thế thì cô sẽ tranh thủ "tận hưởng" thêm một lúc nữa.
Amity chạm lấy bờ môi mình, cô hồi tưởng lại khung cảnh ban nãy mà miệng cười không dứt. Nếu ai đó nhìn thấy Amity lúc này thì hẵn người ta sẽ nghĩ cô có vấn đề về thần kinh. Cứ thể, màn đêm dần vô tình trôi đi để nhường chỗ lại cho ánh bình minh ấm áp.
Ánh sáng ban mai vươn mình ra khỏi những tầng mây bát ngát để soi rọi qua những tán lá non, nàng ban phát nguồn năng lượng tinh khiết đến cho vạn vật, khiến tất cả đổi sắc sau một đêm dài lười nhát, vạn vật cùng hòa ca bài thánh ca cảm tạ mẹ thiên nhiên.
Luz được đánh thức bởi hương thơm ngào ngạt của những chiếc bánh nướng nóng hổi mới ra lò, hương sữa tươi ngọt ngào quấn quanh cơ thể cô, kéo cô ngồi dậy để chuẩn bị cho những điều mới lạ.
Luz ngáp dài một hơi tạm biệt cơn ngái ngủ, vươn vai xin chào một ngày mới ở nơi xa lạ. Trước mặt cô là một cô gái tóc tím với dáng người mãnh mai, cùng nụ cười ấm áp khi cô nhìn Luz. Luz vẫn chưa hiểu vì sao cô có cảm giác người này rất thân thuộc, giống như cô ấy là một người rất quan trọng đối với cô, nhưng cô không tài nào nhớ được bất kì điều gì về cô ấy.
"Cậu dậy rồi đó à? Cậu ngủ có ngon không? Mình đã chuẩn bị cho cậu một vài món, cậu có thể dùng bất kì lúc nào." - Amity ân cần nói, tạp đề lấm lem bột vẫn còn trên người nên Luz thầm đoán rằng cô ấy chỉ vừa xong.
"Làm phiền cậu quá. Cậu không cần phải chuẩn bị nhiều đến vậy đâu." - Luz khách sáo.
"Không sao đâu. Ngày nào mình cũng làm những chuyện này nên quen rồi." - Amity nói dối, gia tộc Blight là một trong số những gia tộc tài phiệt giàu có, và có sức ảnh hưởng nhất Boiling Isles. Người hầu dinh thự Blight nhiều đến đếm không xuể, chỉ cần phủi tay cũng có vô số món ăn bày biện trên bàn.
Nhưng đây là tâm ý của Amity, cô muốn Luz ăn những món thật ngon do chính tay cô chế biến. Amity cảm giác như mình là người vợ đảm đang vậy.
"Vậy cảm ơn cậu, Amity." - Luz cười đáp lại Amity trước khi cô tiến vào nhà vệ sinh để chuẩn bị mọi thứ.
Khi Luz trở ra Amity cũng đã thay trang phục, cô mặc quần jean xám cùng áo thun trắng ngồi chờ Luz trên bàn ăn.
Cầm miếng bánh trên tay mà hàng lông mi Luz không ngừng giật giật theo nhịp của cái chân bé tí đang lòi ra khỏi miếng bánh. Luz tự hỏi lúc trước khi cô ở đây làm cách nào cô có thể ăn được những món như thế này?
"Đây là một món mình từng làm cho cậu, cậu từng bảo nó rất ngon." - Amity đệm vào khi thấy Luz chần chừ nhìn món ăn, cũng giống như lần đầu vậy.
Luz bán tín bán nghi nhìn Amity, Amity gương mặt quả quyết nhìn Luz, con ngươi vàng óng hiện lên vẻ đáng tin cậy.
Luz chậm rãi đưa bánh vào miệng, đôi tay run run vì sợ, mắt nhắm chặt.
"Mình đã từng ăn được! mình đã từng khen ngon!" - Luz liên tục niệm chú trấn an tinh thần.
Luz đưa nhanh miếng bánh vào miệng, nhai ngấu nhai nghiến để cảm giác sợ hãi trôi qua nhanh. Nhưng nào ngờ miếng bánh vào miệng liền vỡ tan ra, giòn giòn, ngọt ngọt như vị tôm tươi, nêm nếm rất hoàn hảo. Món ngon ngoài dự tính đến mức Luz không dám tin vào vị giác của mình, cô mở tròn mắt nhìn Amity.
Amity nhún vai như kiểu "thì mình đã nói rồi mà", rồi cũng lấy một mẫu bánh nhâm nhi.
"Chút nữa mình sẽ đến Nhà Cú để hỏi về chiếc vương miện. Mình cũng đã dặn người hầu không được bước chân vào phòng, nên lúc mình đi ra, cậu cứ ở trong phòng khóa cửa lại nhé, mình sẽ đem theo chìa khóa dự phòng." - Amity căn dặn Luz.
"Mình hiểu rồi, cậu sẽ đi bao lâu?"
"Tầm một đến hai tiếng. Ở trong phòng mình có sách... Cậu có thể đọc nếu đọc nếu muốn giết thời gian. Hàng bên dưới là sách truyền thuyết về Boiling Isles, còn bên trên là một số sách chuyên ngành." - Amity chỉ tay về phía kệ sách nằm gần cửa sổ.
"Sách truyền thuyết à, nghe hay thế, sẽ thật tốt nếu khi trở về nhà mình không quên mất những điều này." - Luz thở dài. Amity cũng có phần chột dạ.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Amity đem vào phòng một số bánh kẹo, cùng nước ép táo vào phòng trước khi lên đường đi đến nhà Cú. Luz vẫy tay chào Amity. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Amity tiếc nuối khoảnh khắc ngọt ngào vừa qua.
Cô phù thủy trẻ ước gì phép thuật của mình có thể mạnh đến mức trói buộc thời gian.
Trên đường đi, Amity không ngừng đấu tranh tâm lý liệu về việc đi đến nhà Cú. Cô có thể nói dối Luz rằng họ không có ở nhà, cô sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Và như thế cô sẽ có thêm thời gian để ở cạnh Luz. Ấy vậy mà cô lại nghe theo cái gọi là lý trí, vì lý trí cô hiểu rằng càng lưu Luz lại lâu ở nơi này thì cơ hội Luz gặp nguy hiểm sẽ càng cao.
Amity còn chưa kịp đặt chân đến trước cửa Nhà Cú thì Hooty đã xuất hiện với giọng điệu hăng hái như mọi ngày.
"Chào Amity, cậu đến thăm Eda à?" - Hooty nói.
"Đúng vậy... Mình có chuyện quan trọng muốn gặp bà ấy."
"Chà, mình không nghĩ Eda sẽ muốn gặp bất kì ai kể từ..." - Hooty nhìn quanh một lúc rồi thủ thỉ vào tai Amity - "Ngày mà ai-cũng-biết-là-ngày-gì-đó."
"Chuyện này là chuyện quan trọng. Cậu chỉ cần nói bà ấy là có người quen đến thăm là được." - Amity xoa xoa đầu Hooty ngụ ý cảm ơn.
Mắt Hooty sáng rực lửa (theo đúng nghĩa đen) vì đã lâu lắm rồi cậu không được ai xoa đầu. Chẳng cần Amity nói gì, cậu tông thẳng bản mặt vào cửa rồi để nó mở tang quác ra.
"Mời vào, quý cô!" - Hooty mặt bầm dập mỉm cười với Amity.
Amity vào trong nhà Cú, trước mắt cô giờ đây là một bãi chiến trường lộn xộn, chai lọ nằm khắp nơi, mùi ẩm thấp xộc thẳng vào mũi Amity khiến cô phải vội dùng tay che lại.
Eda nằm quặt quẹo trên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhắm lại cùng chai rượu táo máu còn trên tay. Amity bước lại gần, cô nhìn Eda mà lòng không khỏi xót xa vì vào cái ngày định mệnh ấy, Eda đã khóc rất nhiều.
Với Amity, Eda giống như một người mẹ của Luz vậy. Bà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì Luz kể cả việc hi sinh cả quyền lợi của bản thân để Luz được an toàn. Eda là một người năng nổ, bà rất hay cười, và luôn là chỗ dựa tinh thần của tất cả mọi người xung quanh. Nhưng giờ đây nơi Eda chỉ toát lên sự cô đơn.
"Eda..." - Amity khẻ gọi, nhưng chẳng có lời đáp.
"Edaaaa..." - Amity đề cao âm giọng, cô lay nhẹ cánh tay Eda.
"EDAAAA!" - Amity mất kiên nhẫn hét to, cô kéo tay Eda dậy.
Eda bừng tĩnh trong cơn mê, bà hoảng hốt chớp mắt nhìn khắp nơi, miệng không ngừng nói: "Ai? Là ai???". Mãi đến khi tỉnh táo được một chút, bà mới nhìn rõ Amity, nhưng bà chẳng chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái trẻ.
"Là cháu à? Có chuyện gì không?" - Eda cúi người tìm kiếm chai rượu còn dang dỡ.
"Cháu có chuyện quan trọng cần bàn." - Amity khẩn khiết.
"Giờ thì còn chuyện gì quan trọng được cơ chứ?" - Eda với lấy chai rượu đang lăn dưới gầm bàn.
Amity nhìn xung quanh một lúc trước khi ghé sát tai Eda thì thầm.
Eda mở to mắt, cả gương mặt giản ra, chai rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan thành chất lỏng màu đỏ chảy tràn khắp nơi.
"Cháu nói sao? Luz đang ở nhà cháu?" - Như không tin vào tai mình, Eda hỏi lại, vẻ mặt khẩn trương.
Amity lại kéo tay Eda lại gần thủ thỉ. Vừa nghe, ánh mắt Eda vừa đưa qua đưa lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đôi lông mày thanh mãnh hết giãn ra rồi lại nhíu lại theo từng chi tiết câu chuyện.
Sau một lúc, Eda đã hoàn toàn tỉnh táo tinh thần, bà đặt tay lên cằm, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.
"Bà còn giữ chiếc vương miện không?" - Amity hỏi, giọng cô có phần gấp gáp khi cảm thấy thời gian gần hết.
"Không, Belos đã đến và lấy tất cả mọi thứ liên quan đến Luz đi. Hắn vẫn muốn khai thác thêm càng nhiều thông tin càng tốt loài người."
Eda im lặng một lúc rồi lại tiếp tục - "Ta biết hắn vẫn còn tham vọng về cánh cổng, nếu hắn biết trong tay hắn đang giữ một báu vật như thế thể nào hắn cũng làm mọi cách để khai thác triệt để."
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Bà có cần cháu đưa Luz đến gặp bà không?"
"Không, quá nguy hiểm. Belos vẫn lén lút cho người theo dõi nhất cử nhất động của ta, nên tốt nhất vẫn để con bé ở chỗ cháu thì hơn. Phiền cháu chăm sóc con bé dùm ta nhé." - Eda vỗ vai Amity, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc đan xen nỗi lo vô hình.
"Còn về phần ta, ta sẽ thử cùng Lilith thám thính xem chiếc vương miện đang nằm ở đâu. Hi vọng nó vẫn nằm ở nhà giam Conformatorium, vì đó là nơi trung chuyển giữa Nhà Cú và lâu đài của Belos nên một số thứ vẫn còn ở đó chờ lệnh."
"Nếu vậy thì quá tốt rồi!" - Amity mừng rỡ, thực ra cô đã hơi hoảng loạn khi biết chuyện Belos đem toàn bộ mọi thứ về Luz đi, mặc dù chuyện đó cô cũng có lúc nghĩ đến.
"Chúng ta chia nhau ra mà làm. Còn giờ cháu về đi. Ở lâu quá cũng không tốt." - Eda cố ý nhấn mạnh từ "Không tốt", Amity gật đầu hiểu ngay.
Khi Amity sắp mở cửa trở về, Eda gọi với theo :"Amity, cảm ơn cháu vì tất cả nhé!"
Amity mỉm cười đáp trả: "Không có gì ạ. Cháu cũng cần điều đó mà."
Amity đóng cửa rời đi, để lại Eda cùng một mớ tâm sự hỗn độn và một âm mưu đang dần hình thành.
----------- End ------------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top