1.2


Mười giờ tối, ánh trăng mờ ảo, khuôn viên trường Trung học B2P tĩnh lặng, không một bóng người.

Leejeong, Geonwoo và Sangwon gặp nhau như đã hẹn. Họ dựa vào sự quen thuộc địa hình cũng như lợi dụng các góc khuất mà Sangwon nhớ được để lẻn vào trong.

Ngay khi họ định đi qua vườn hoa trung tâm, chuẩn bị băng qua lối mòn dẫn đến phòng hợp xướng, Geonwoo đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại. Ba người lập tức nấp phía sau bụi cây.

Một tiếng ngân nga lạc điệu từ xa vọng lại. Họ thấy bóng người đang ngậm kẹo mút, tay tung hứng chiếc móc khóa nhỏ, ung dung bước đi, có vẻ vừa từ cửa hàng tiện lợi ngoài trường về.

"Là Kangmin" Geonwoo nói khẽ.

Kangmin đi đến ngã rẽ thì bước chân chậm lại, tò mò nhìn về hướng phòng hợp xướng vài lần, miệng còn lẩm bẩm "Hình như có ai đó bên kia..." Cậu nheo mắt nhìn nhưng không thấy gì, bèn nhún vai, tiếp tục ngân nga đi về phía ký túc xá cho học sinh nội trú.

"Hú hồn hú vía, giờ này mà cậu ấy còn dám lang thang bên ngoài" Leejeong thở phào nhẹ nhõm.

"Thế mới đúng là Kangmin chứ" Sangwon đáp ngắn gọn, xác nhận cậu bạn đã đi xa, ra hiệu tiếp tục tiến lên.

Ở phía bên này, Jiahao kích hoạt khả năng đặc biệt của mình, tàng hình. Bóng dáng của bốn người Jiahao, Anxin, Sanghyeon và Liyu dần trở nên mờ ảo, dường như hòa vào bóng tối. Họ lặng lẽ tiến về phía phòng hợp xướng.

Ngay khi bốn người họ sắp đến cửa phòng tập, Sanghyeon liền không kìm được sự háo hức, cậu nói nhỏ "Để em, em sẽ vào trong rồi mở cửa"

"Khoan đã, Sanghyeon!" Liyu muốn ngăn lại nhưng đã muộn một bước.

Sanghyeon sử dụng năng lực, dịch chuyển tức thời. Cậu nhóc có thể dịch chuyển trong phạm vi nhỏ. Tuy nhiên, Sanghyeon có một điểm yếu, cậu không giỏi định vị đích đến của mình. Do đó, thay vì xuất hiện ở bên trong như dự kiến, cậu lại đâm sầm vào cánh cửa phòng tập đang đóng chặt. Sanghyeon ngã xuống đất, phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

"Ui da"

Cú va chạm của Sanghyeon đã phá vỡ trường lực tàng hình mà Jiahao cố gắng duy trì. Bốn bóng người lập tức nhấp nháy dữ dội trong không khí như tivi bị nhiễu sóng rồi hiện rõ hoàn toàn.

"Ai đó?!"

Geonwoo giật mình quát lên, toàn bộ cơ bắp cậu bỗng căng cứng, lao một bước đứng chắn trước Leejeong và Sangwon. Trông cậu như có thể bước vào trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Là... là chúng em" Anxin vội vàng giơ tay, thể hiện rằng bản thân không có ác ý 

"Lớp 10C, Zhou Anxin. Còn đây là anh trai và bạn em" Cậu chỉ vào Jiahao, Liyu và Sanghyeon đang căng thẳng ở bên cạnh.

Cảnh tượng nhất thời trở nên lúng túng và ngượng nghịu. Geonwoo không hề mất cảnh giác, ánh mắt vẫn dò xét cả bốn người.

Đúng lúc này, cánh cửa căn phòng trống gần đó mở ra.

"Ồn ào thế, bảo vệ đến thì sao"

"Leo?" Jiahao và Sangwon kinh ngạc

Vừa nãy khi Leo đang cố gắng để nghe những sóng âm còn sót lại thì bị động tĩnh bên ngoài làm phiền.

Tám người, trong hành lang tối tăm tĩnh lặng, nhìn nhau. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ cao, không khí tràn ngập sự ngạc nhiên, cảnh giác, ngượng ngùng hòa cùng cảm giác kỳ quái dai dẳng.

Sau một hồi im lặng, Leejeong là người đầu tiên mở lời "Mọi người... cũng đến vì chuyện đội hợp xướng à?"

Anxin gật đầu, chỉ vào Jiahao và Liyu "Anh họ em là người đệm đàn thay thế của đội hợp xướng. Còn bạn em Liyu hình như... cảm nhận được điều gì đó."

Sanghyeon gãi đầu ngại ngùng "Em thì muốn đến giúp..."

Leo đút hai tay vào túi quần "Tôi nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ nên đi xem thử. Còn ba vị hậu bối đây thì sao?"

"Chúng tôi cảm thấy chuyện này có vấn đề" Sangwon nói

"Vừa rồi... Tôi thấy mấy cậu đột nhiên xuất hiện từ hư không" Geonwoo lên tiếng, ánh mắt lướt qua nhóm bốn người kia.

Jiahao không trả lời cũng không phủ nhận.

Nói đến đây, bí mật dường như khó mà che giấu.

"Xem ra, tất cả chúng ta đều không phải người bình thường" Leejeong cười khổ, quyết định đánh cược một phen. Cậu hít một hơi sâu, tập trung tinh thần, một làn sóng cảm xúc ôn hòa lan tỏa, nhẹ nhàng lướt qua mỗi người có mặt trong căn phòng.

Ngay lập tức, sự hoảng loạn của Sanghyeon, sự căng thẳng của Anxin, thậm chí là sự cảnh giác vô thức của Geonwoo và Leo đều bị làn sóng này lặng lẽ xoa dịu. Tất cả đều cảm thấy bình tĩnh và an tâm đến kỳ lạ.

"Tôi có thể... cảm nhận và dẫn dắt cảm xúc của người khác" Leejeong giải thích, sắc mặt hơi tái đi vì tiêu hao năng lượng.

Leo nhướng mày, lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy". Anh mở điện thoại, bật một đoạn nhạc mang tựa đề "Tĩnh lặng". Bỗng chốc tiếng gió, tiếng điện yếu ớt từ xa và ngay cả tiếng thở của mỗi người dường như đều biết mất, tạo ra một không gian yên tĩnh tuyệt đối.

"Tôi có thể dùng những giai điệu mình tạo ra để điều khiển âm thanh. Đồng thời thính giác của tôi rất nhạy"

Sangwon bình tĩnh tiếp lời "Còn tôi có thể đọc và ghi nhớ mọi thông tin trong nháy mắt, từ sách vở, khuôn mặt đến các chi tiết nhỏ nhất của môi trường xung quanh"

Geonwoo thấy tình hình như vậy cũng trình bày ngắn gọn "Sức mạnh, tốc độ, sức bền,... tôi có thể cường hóa chúng trong thời gian ngắn" Vừa dứt lời, cậu đi đến bên cạnh chiếc tủ đồ cuối phòng, dễ dàng nhấc nó lên bằng một tay, giữ vững vài giây rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

Ba cậu nhóc khối 10 nhìn nhau, cuối cùng đều đổ dồn vào Anxin.

Anxin sờ mũi, hơi ngượng ngùng "Em... có thể phân biệt được lời nói dối"

Sanghyeon hào hứng "Em có thể dịch chuyển tức thời. Chỉ là... lâu lâu bị chệch hướng" Cậu ngại ngùng nhìn cánh cửa vừa bị mình tông vào.

Liyu do dự một chút "Em... đôi khi có thể vẽ được những cảnh tượng mơ hồ về những chuyện sắp xảy đến"

Cậu lấy sổ phác thảo ra "Đây là bức tranh em vẽ hồi chiều. Anh Jiahao bảo từng thấy nó ở phòng hợp xướng nên chúng em định đến đó"

Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Jiahao, người vẫn chưa mở lời.

"Mọi người thấy rồi đấy, tôi có thể khiến bản thân và những người xung quanh không bị chú ý trong phạm vi nhất định. Coi như là... tàng hình"

Sau sự kinh ngạc, cảm giác vui mừng khi tìm thấy "đồng loại" lặng lẽ nảy sinh. Họ nhanh chóng trao đổi thông tin mình nắm được, các mảnh ghép bắt đầu được ghép lại.

Tất cả các manh mối như những viên ngọc trai rơi vãi, được xâu chuỗi lại bằng một sợi dây vô hình, cuối cùng đều dẫn đến một kết luận: Đây không phải là tai nạn hay bệnh tật thông thường, mà là do một sức mạnh siêu nhiên đang gây rối, mục đích dường như là khơi dậy và khuếch đại nỗi sợ của con người.

"Chúng ta cần vào trong tìm nguồn âm thanh đó" Leejeong chỉ vào cánh cửa phòng tập đang đóng chặt, giọng kiên định.

"Để em, để em!" Sanghyeon xung phong, lần này cậu tập trung tinh thần, cẩn thận cảm nhận không gian bên trong cánh cửa

Leo nhắc nhở "Cẩn thận, dư âm bên trong có thể vẫn còn ảnh hưởng"

Sanghyeon hít sâu một hơi, bóng dáng lập tức biến mất. Giây tiếp theo, cùng với tiếng "cạch" rất khẽ, cửa phòng tập đã được mở ra từ bên trong.

Mọi người lần lượt bước vào. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng trống trải.

"Dư âm ở đây... quá mạnh, nó vẫn còn rung động trong không khí" Leo vừa bước vào đã ôm lấy tai, mặt tái mét.

Leejeong cũng cảm thấy một cơn buồn nôn và chóng mặt mạnh mẽ, cảm xúc sợ hãi tích tụ ở đây đang điên cuồng tấn công giác quan của cậu. Cậu phải gia tăng năng lực hết sức, xây dựng một lớp rào chắn cảm xúc mỏng manh quanh mình mới miễn cưỡng giữ được tỉnh táo.

Jiahao nhanh chóng lục lọi xung quanh, cuối cùng cũng thấy thứ cần tìm.

"Chính là cái này, nó giống hệt cái trong bức tranh của Liyu"

Jiahao chỉ về phía cây đàn piano, bên cạnh cây đàn đặt một chiếc âm thoa có vẻ đã cũ kỹ, màu sắc tối sầm. Nhìn nó trông lạc lõng giữa những thiết bị âm nhạc hiện đại xung quanh.

"Tôi chắc chắn chưa từng thấy chiếc âm thoa này ở phòng hợp xướng. Nếu dựa trên lớp bụi bám trên bề mặt âm thoa, tôi nghĩ nó mới được mang đến gần đây" Sangwon khẳng định.

Leo lập tức đi tới, thận trọng tiếp cận chiếc âm thoa. Kể cả khi nó không bị lực tác động, anh vẫn có thể nghe thấy những sóng âm yếu ớt mang nỗi bất an bủa vây.

"Đúng rồi, chính là nó! Chiếc âm thoa này đang liên tục phát ra một tần số có thể kích động và khuếch đại nỗi sợ hãi"

Bỗng Geonwoo lên tiếng "Có người đến"

Jiahao ngay lập tức sử dụng năng lực tàng hình lên cả đám. Đôi mắt anh mờ dần, như được phủ trong màn sương. Tất cả mọi người nín thở, áp sát vào nhau.

Tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa một lát "Kỳ lạ thật. Rõ ràng mình nghe thấy có tiếng người ở đây... Chắc mình già rồi" Giọng của bác bảo vệ vang lên. Ông rọi đèn pin vào cửa, không thấy điều gì bất thường, lầm bầm rồi đi xa.

Tất cả thở phào nhẹ nhõm, Jiahao giải trừ năng lực.

"Phải xử lý chiếc âm thoa này" Leejeong nhìn cái thứ phát ra luồng khí không lành đó, nói kiên quyết.

"Tao đập vỡ nó luôn nhé?" Geonwoo hỏi.

"Từ từ đã, chúng ta còn chưa biết chạm vào nó có nguy hiểm không" Sangwon nhắc nhở cẩn thận.

Tám con người hăng say thảo luận phương pháp xử lý chiếc âm thoa, họ không hề để ý rằng có một bóng hình đang tiến lại gần.

"Mấy người này... nửa đêm nửa hôm mà lén lút làm gì ở đây vậy?"

Cả đám giật mình thon thót, sợ hãi nhìn về phía cửa.

Kangmin thò đầu vào, vẻ mặt khoái chí vì trò đùa thành công.

Leejeong ngạc nhiên "Sao mày lại đến đây?"

"Nãy trên đường về ký túc xá, tao thấy có gì đó sai sai nên vòng lại xem thử"

"Cái này là gì thế?" Ánh mắt Kangmin ngay lập tức bị chiếc âm thoa thu hút, vừa nói vừa theo bản năng vươn tay ra định gõ vào nó.

"Đừng!!!" Mọi người đồng thanh hét lên

Khoảnh khắc ngón tay Kangmin tiếp xúc với âm thoa, biến cố đột ngột xảy ra.

Chiếc âm thoa tối màu đó dường như được kích hoạt ngay lập tức, phát ra những tiếng thét chói tai. Âm thanh này người thường không thể nghe thấy, nhưng lại có thể khiến Leo đau đớn mà ngã khuỵu xuống. Một làn sóng xung kích sợ hãi vô hình đột ngột lan tỏa ra từ chiếc âm thoa.

Chiếc giá nhạc của Song Haemi, nơi gần âm thoa nhất còn đang lưu lại nỗi sợ hãi sâu sắc của cô bé. Song Haemi là một cô gái tài năng, nhưng chính sự tài năng ấy khiến cho bạn bè và gia đình đặt năng áp lực thành tích lên cô. Cô sợ bản thân không làm tốt, sợ thất bại, sợ làm gia đình thất vọng và bị bạn bè chế giễu. Luồng cảm xúc còn sót lại này bị âm thoa khuếch đại điên cuồng, biến thành vũ khí để chống lại chín con người trước mặt.

Năng lực của Leejeong khiến cậu trở thành nạn nhân lớn nhất. Cái cảm giác sợ hãi méo mó đâm vào ý thức cậu như những mũi tên. Cậu rên rỉ, mặt tái nhợt hẳn rồi gần như quỵ xuống đất.

Những người khác cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn, khó thở và hoảng loạn vô cớ, như thể điều đáng sợ nhất trong sâu thẳm tâm hồn họ đang bị đào bới lên. Liyu mềm nhũn chân được Sanghyeon đỡ lấy. Jiahao ôm chặt lấy Anxin, người đang gần như muốn nôn ra.

"Chết tiệt" Leo cố gắng chịu đựng cơn đau như màng nhĩ bị xé rách.

"Leejeong!" Geonwoo lập tức lao tới đỡ lấy Leejeong đang chao đảo.

"Chúng ta phải ngăn nó lại" Sangwon hét lên.

Kangmin cũng bị biến cố đột ngột này làm cho hoảng sợ, cậu nhìn những người bạn quằn quại trong đau đớn và chiếc âm thoa quỷ dị đang phát ra tiếng kêu kỳ quái. Cậu chàng thu lại vẻ mặt cười đùa thường ngày, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc.

Kangmin không kịp suy nghĩ nhiều, vô thức vươn tay ra, nhắm thẳng vào chiếc âm thoa mà quát khẽ.

"Biến đi!"

Một sức mạnh vô hình lập tức tác động lên chiếc âm thoa. Chiếc âm thoa rung chuyển kịch liệt như đang chống lại, cố gắng bám chặt vào vị trí cũ.

Kangmin nghiến răng, mồ hôi li ti rỉ ra trên trán, đẩy năng lực đến mức tối đa.

Cuối cùng, sau vài giây giằng co ngắn ngủi, chiếc âm thoa thoát khỏi sự ràng buộc của giá đỡ, lơ lửng bập bềnh giữa không trung. Kangmin tập trung toàn bộ tinh thần, kiểm soát chiếc âm thoa đang lơ lửng và đột ngột đẩy mạnh nó về phía cửa sổ đang mở toang.

Chiếc âm thoa như bị một bàn tay vô hình kéo đi, bay vút qua căn phòng với tốc độ cao.

Bùm!

Tiếng nổ lớn vang lên. Chiếc âm thoa bỗng tan biến trong không khí.

Tiếng rít khó chịu và cảm giác sợ hãi ngay lập tức biến mất. Phòng tập trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Khủng hoảng được giải trừ. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc nhìn về phía Kangmin.

Kangmin mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, kiệt sức tựa vào tường, khó tin nhìn bàn tay mình rồi nhìn những người khác. Giọng nói cậu run rẩy "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Sau khi chiếc âm thoa được loại bỏ, những thành viên mất giọng của đội hợp xướng bắt đầu hồi phục một cách thần kỳ. Nhà trường chính thức đưa ra kết luận, họ cho rằng là do "rối loạn tâm lý tập thể" nên đã sắp xếp các buổi tư vấn tâm lý cho học sinh. Vụ việc cũng dần hạ nhiệt, như thể mọi thứ là một cơn ác mộng thoáng qua.

Đương nhiên chỉ những người trong cuộc mới biết, sự thật không hề đơn giản như vậy.

Sự kiện đêm hôm đó đã kết nối chín thiếu niên lại với nhau. Họ cần một nơi an toàn để thảo luận tất cả chuyện này. Theo đề nghị của Sangwon, họ quyết định đến chỗ nhà bát giác bị bỏ hoang ở phía sau ngọn đồi của trường.

"Vậy là chín người chúng ta đều có... siêu năng lực" Kangmin ngồi khoanh chân trên ghế đá, cố gắng tiêu hóa những lời giải thích vừa nghe. Cậu vẫn còn cảm thấy khó tin "Và hình như có ai đó trong trường đang dùng cái âm thoa kỳ lạ đó để giở trò?"

"Đúng vậy" Leejeong nói một cách bình tĩnh "Nhưng danh tính và động cơ thì chưa rõ"

"Dù sao thì sự kiện lần này cũng chứng minh được rằng, nếu chúng ta chỉ chiến đấu đơn độc thì khó thể chống chọi với những hiện tượng siêu nhiên thế này"

Jiahao lặng lẽ mở lời, giọng nói đặc biệt rõ ràng trong gió đêm "Chúng ta cần lập một nhóm, một nhóm sát cánh cùng nhau để đối phó với những sự kiện tương tự sẽ xảy ra trong tương lai"

"Em đồng ý!" Sanghyeon giơ tay đầu tiên

Anxin tiếp lời "Nếu chúng ta đồng lòng, chắc chắn có thể giải quyết nhiều vấn đề hơn"

Liyu khẽ gật đầu, bày tỏ sự đồng tình.

Leo dựa vào cột một cách lười biếng "Nghe có vẻ không tệ, còn hơn là tự mình mày mò"

Geonwoo và Sangwon cũng đồng ý.

"Vậy nhóm chúng ta nên gọi là gì đây?" Leejeong hỏi

Mọi người lặng im suy nghĩ một chút rồi ồn ào đưa ra ý kiến, không khí thoải mái hơn rất nhiều.

Hội bí mật? Quá trực diện.

Chín người hùng? Quá trẻ con.

Đúng lúc đó Kangmin nhìn sang Sangwon, đầu cậu như lóe lên ý tưởng, búng tay nói.

"Gọi là 'The Outliers' thì sao?"

"Giống tác phẩm này ấy hả?" Sangwon giơ cuốn sách trong tay mình lên.

"Chính xác!"

Outliers là một thuật ngữ toán học chỉ những điểm bên ngoài đường thẳng, có thể gọi nó là điểm kỳ dị, điểm bất thường. Nhưng trong cuốn sách của Malcolm Gladwell, ông muốn dùng để nhắc tới "Những kẻ xuất chúng".

Cái tên này khiến tất cả mọi người chìm vào suy nghĩ. Nó như mô tả hoàn cảnh của họ, những con người khác biệt, lệch chuẩn, ẩn mình trong đám đông. Leejeong nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đều có vẻ hưởng ứng. Cái tên như sự kiêu hãnh thầm kín khi đối diện với thực tại. Họ không cố gắng trở thành một biểu tượng cao cả nào đó, họ chỉ là một nhóm học sinh tập hợp lại vì sự "dị thường" của mình, cố gắng duy trì bình yên trong bóng tối.

Leejeong gật đầu "Ổn đấy. Chúng ta chấp nhận 'sự dị thường' của mình, lấy đó làm nền tảng để làm những điều chúng ta cho là đúng"

"The Outliers, thành lập!" Sanghyeon phấn khích tuyên bố.

Dưới ánh trăng, chín thiếu niên đặt tay lên nhau. Trên khuôn mặt mang theo sự kiên định về tương lai. Tiếng vọng của nỗi sợ hãi đã lắng xuống, nhưng họ biết đây chỉ mới là sự khởi đầu. Bóng tối ẩn nấp trong cuộc sống thường ngày của trường học vẫn chưa tan, vận mệnh của họ từ khoảnh khắc này thực sự đã đan xen vào nhau.

"The Outliers, vì để bảo vệ tất cả những gì chúng ta trân trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top