Chương 9(1)

1.

Dân sống dưới này gọi nơi đây là "thế giới của riêng họ" — một cái tên nghe có phần trào phúng, nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Một thế giới không có luật lệ nào ngoài sống còn. Không giấy tờ, không danh phận, không phép thông hành. Trên mặt đất, họ chỉ là những cái bóng vô hình và vô nghĩa. Nơi ánh sáng của các học viện ma pháp không bao giờ chiếu tới, nơi lũ quan lại không thèm liếc mắt một lần. Họ từng là công nhân bị sa thải, người nhập cư không giấy tờ, tội phạm trốn lệnh truy nã, hoặc đơn giản chỉ là những người quá nghèo để tồn tại trên mặt đất. Bị thế giới văn minh gạt bỏ, họ tụ về đây — sâu dưới hệ thống cống Alynis.

On Yu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường nơi đây. Dù được Elten dẫn đi làm quen, dù vốn không phải kẻ dễ phán xét, thì cái thế giới trước mắt vẫn khiến cậu thoáng sững lại. Dưới lớp đất đá, phía sau những vách cống mục nát, là một "thành phố" chắp vá — nhưng không hề vô tổ chức.

Chỗ này là khu sửa vật phẩm ma pháp hư hại, chỗ kia là khu nghỉ ngơi, xa hơn chút là nơi tụ tập ăn uống sơ sài. Người lớn ngồi xếp hàng bên mấy phiến đá tròn, dùng khoan tay thủ công tháo vỏ trụ tinh thể đã tắt. Trẻ con bò quanh bãi phế thạch, lôi từng mảnh gỗ khảm ma văn sứt mẻ ra kiểm tra. Không ai càm ràm, không ai than thở. Nhịp sống âm thầm, nhưng rõ ràng đã ăn sâu vào máu.

Elten dẫn On Yu tới gặp một gã đàn ông trông khoảng hơn ba mươi, dáng người vạm vỡ, cánh tay chi chít vết sẹo cũ với bộ râu lởm chởm và đôi mắt sắc như mũi dao tiến tới, giọng khàn khàn:

"Tên gì? Tuổi?"

"Rion Veyne. 17."

"Gọi tao là Sorn. Giữ trật tự cho khu phía Nam này."

Gã không tỏ vẻ thân thiện, nhưng cũng không gắt gỏng. Cảm giác như thể mọi thứ xung quanh gã đều bị... đo nhiệt, rồi phân loại rõ ràng: nên giữ khoảng cách bao nhiêu, có đáng trao đổi không.

"Đi theo tao. Không đi lạc kẻo mất xác." – Hắn nói, giọng trầm, không biểu cảm.

Tường ẩm rêu phủ, thi thoảng nhỏ xuống vài giọt nước đen ngòm, mùi cống thoát thải bốc lên tanh tưởi.

"Bịt cái này vô mũi đi. Mỗi cái rẻ rách kia không đủ đâu. Mấy đứa như mày lúc nào cũng kêu thối." — Sorn nhét vào tay cậu một mảnh vải đã sờn, nhăn nheo nhưng vẫn thơm mùi thuốc bôi khử trùng nhẹ. Chắc có người từng dùng để băng vết thương.

On Yu cầm lấy, quấn trên lớp vải vừa được Elten đưa cho. Có đỡ thật, nhưng không ngăn được cái cảm giác muốn nôn thốc nôn tháo đang dâng lên trong dạ dày. Mùi thối vẫn len lỏi vào từng kẽ hơi thở, thấm vào da thịt, thậm chí dường như còn ngấm vào cả tâm trí. Cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ bước theo, mắt vẫn mở to, ghi nhớ từng chỗ rẽ, từng cánh cửa ngầm, từng mảng sáng yếu ớt hắt ra từ viên đá phát quang được gắn trên cao.

Càng đi sâu vào, cảnh tượng càng tệ hơn. Không khí càng đặc quánh. Mùi hôi không chỉ là rác thải — mà còn là sự mục ruỗng của thời gian. Có đoạn, On Yu thấy cả xác một sinh vật không rõ tên đang trương phềnh nổi lềnh bềnh trong dòng nước đen. Cậu không ngoảnh mặt đi, chỉ lặng lẽ bước tránh. Nước thải chuyển từ màu xám sang đen ngòm, đặc quánh, sủi bọt lờ đờ như đầm lầy. Chuột lớn như mèo lủi qua những đống rác thải, gián bò rào rào trên tường.

On Yu nín thở, cố không để lộ vẻ gì ra mặt. Cậu có thể chịu được. Chỉ là... khứu giác cậu hơi quá phát triển nên cảm nhận mùi hôi thối cũng đậm hơn người thường vài phần. Nói thẳng ra đây không khác nào là hình phạt dành cho cậu.

Cuối cùng, họ dừng lại ở một đoạn cống lớn hình vòm — nơi chất đầy những đống phế liệu cũ nát, linh kiện gãy hỏng, rác máy móc cùng một đống phế liệu ma pháp từ thời nào không biết. Đống đồ cao ngất như một ngọn núi nhỏ. Một số đã gỉ sét loang lổ, số khác chỉ vừa sứt vỡ đôi chút. Có cả những mảnh vỏ máy móc lạc hậu, các mảnh ghép bị xé toạc từ bảng điều khiển, dây truyền dẫn... Có cả gậy phép gãy đôi, quả cầu khảm tinh thạch đã tắt, hộp mật chú bị phá phong ấn, bàn khắc ma trận vỡ vụn, cùng vô số mảnh giáp, trụ truyền dẫn huyết lực, lá chắn chấn động hỏng lõi...

Tất cả lộn xộn, ẩm mốc, loang lổ, nhưng không hoàn toàn vô dụng.

Sorn chỉ tay:

"Đây là chỗ kiếm ăn của tụi bay." Sorn nói, giọng lạnh nhạt.

"Muốn sống ở đây thì phải học cách sửa chúng. Không biết sửa thì học. Không ai dạy thì tự đi hỏi, tự trả giá, tự mà giao dịch. Tao không có nghĩa vụ bày mày cách nào cả. Tao dẫn đến đây là hết phần tao."

Nói rồi, gã rẽ một lối khác, khuất bóng trong chớp mắt, để lại On Yu một mình với bãi chiến trường phế liệu.

On Yu không nói gì, chỉ siết lại miếng vải bịt mũi, xắn tay áo rồi trèo lên đống phế liệu. Tay cậu nhanh chóng lật qua từng món. Đôi mắt đen sâu của cậu như soi chiếu vào từng mảnh phế liệu, cố đoán xem chúng từng là gì, còn giá trị không: xác lõi tinh thể bị cháy, vỏ hộp mật chú nứt nhưng chưa rò rỉ hoàn toàn, mảnh cánh chim cơ giới dùng để di chuyển cấp thấp... Cậu nhanh chóng lựa ra một vài món có thể tận dụng: một lõi tăng cường ma lực chưa bóc tách, vài sợi dây truyền dẫn huyết năng còn nguyên, mảnh kết cấu từ một hộp tri giác ma thạch...

Cạnh đống đó, cậu tìm thấy một dụng cụ tháo ấn pháp cũ, lỏng khớp nhưng vẫn dùng tạm. On Yu ngồi luôn tại đó, bắt đầu tháo lắp, phân loại, xem xét.

Giữa một đống linh kiện cũ bẩn thỉu được bày trên tấm vải bố rách, On Yu ngồi xổm, chăm chú lau chùi một quả cầu thạch anh nứt vỡ có khắc phù văn mờ. Đây từng là lõi dẫn năng lượng của một thiết bị chiếu sáng ma pháp đời cũ—thứ thường được giới quý tộc thải ra khi nó bắt đầu phát xạ yếu đi. Bên cạnh cậu là mảnh vỏ của một hộp lưu trữ ký ức bị vỡ cạnh, và một đinh ba ma thạch đã mất hai nhánh nhưng lõi phép thuật vẫn còn ổn định.

Cậu biết ở khu chính phía trong sẽ dễ thở hơn nhiều. Ít ra thì cũng có lỗ thông gió, bớt hôi. Nhưng cũng chính vì nơi đó tập trung đông người nên cậu càng không muốn tới. Ánh mắt tò mò, soi mói, tiếng bàn tán rì rầm... tất cả làm cậu khó chịu. On Yu ghét cái kiểu bị nhìn chằm chằm, tọc mạch khi đang tập trung, nhất là khi đang "chế tạo". . Cậu cũng lười phải giải thích vì sao mình chế tạo những thứ "quái đản". Nên... ở lại đây.

Cậu không giống những " cư dân" nơi đây. Chỉ đơn thuần sửa đồ vì kế sinh nhai – sửa được thì sửa còn không thì quăng lại vào " đống rác phế liệu" này. On Yu làm công việc này một phần vì mưu sinh, phần còn lại là do đam mê. Vì hiểu từng mạch kết nối, từng dòng chảy năng lượng, vì thấy chúng như bài toán thú vị cần lời giải. On Yu không chỉ sửa. Cậu chế tạo lại. Nâng cấp. Tái cấu trúc. Biến những thứ vô dụng thành công cụ hữu ích, thậm chí thú vị một cách kỳ quặc.

On Yu càng lúc càng say sưa trong đống " phế thải". Cậu đổi lõi phép cũ bằng lưới dẫn mới, hoán đổi vỏ hộp bằng hợp chất nhẹ hơn. Một mảnh khắc ma trận thủy được cậu khảm lại, rồi gắn kết với ống dẫn sương – tạo thành một chiếc hộp giữ nhiệt bằng hơi lạnh tự tái sinh. Một đoạn vỏ gậy cũ được rút lõi, biến thành gậy phát sáng bằng tinh thể khuếch đại dư chấn — nhẹ hơn, sáng hơn, bền hơn. Một mảnh vỏ máy cũ qua tay On Yu, được khoét rỗng rồi gắn thêm quạt tản nhiệt, trở thành một chiếc hộp đựng thực phẩm mini giữ mát. Một thanh sắt cong queo gắn thêm nam châm từ loa cũ, bẻ uốn lại tạo thành móc đồ tiện lợi.

"Cái lõi này xoay ngược sẽ tách khỏi lớp cảm ứng."

"Khung này có chốt ẩn ở mặt dưới – mở đúng chỗ sẽ không làm nổ."

"Cái này không hỏng – chỉ là bộ dẫn bị lệch 0.3 mm thôi."

Cậu chẳng cần hướng dẫn. Chỉ cần quan sát, chạm vào, nghe tiếng va chạm giữa các linh kiện — là đủ hiểu cơ chế của nó.

Những ai đi ngang qua đều dừng lại vài giây, lặng lẽ quan sát.

"Thằng nhóc này... siêng thật đấy."

"Nó là dân mới hả? Nhìn lạ hoắc."

"Cái món kia là nó chế đó hả? Trông hay phết."

"Nhìn cách nó làm, giống dân kỹ ma khí lắm đấy."

Nhưng On Yu chẳng buồn đáp lời nào. Cậu chỉ cúi đầu, mải mê với công việc – nơi đôi tay chạm vào các mảnh vỡ, lắng nghe sự "sống lại" từ những thứ bị bỏ rơi.

Giữa lúc cậu đang xoay nhẹ viên tinh thạch để kiểm tra luồng dẫn khí bị nghẽn bên trong, một giọng nói khàn đặc vang lên sau lưng:

"Chỗ đó của lão đấy, nhóc con."

On Yu ngẩng đầu. Một ông lão gầy rộc, lưng còng, mặc áo choàng vải bố rách đến mức không còn ra hình thù, ánh mắt màu hổ phách hằn những tơ máu đầy dò xét nhìn cậu. Mặt ông chằng chịt những vết sẹo xưa cũ, mái tóc thưa bạc lòa xòa che đi một bên mắt.

"Xin lỗi." On Yu nói, giọng nhỏ. "Cháu không biết."

Ông lão phẩy tay, chầm chậm bước lại ngồi cạnh đống phế liệu, từ từ lôi ra một đống thiết bị lặt vặt từ chiếc túi rách rưới bày ra xung quanh. Có ống dây vỡ vụn, hộp cơ học bị tháo tung, có cả vài lõi kim loại cũ nát...

"Không sao. Mấy đứa mới tới thường không biết. Tên gì?"

"Rion. Rion Veyne. Năm nay mười bảy." Cậu đáp, vẫn không rời mắt khỏi món đồ trên tay.

" Tao là Old Terek. Tụi trẻ con dưới này đều gọi vậy."

"Cứ gọi là Rion. Cháu không phiền nếu người ta gọi thế."

Ông lão cười khùng khục, nụ cười phát ra âm thanh khô khốc như xương khô va vào nhau.

On Yu im lặng vài giây, liếc nhìn ông lão:

"Cháu có thể ngồi ở đó không?"

Ông lão không ngẩng lên. "Nếu mày biết cẩn thận không đạp vỡ đống đồ tao sửa mấy ngày qua thì cứ ngồi."

Sau khi hài lòng với mấy món vừa chế tạo được, On Yu cẩn thận đặt chúng gọn sang một bên, chậm rãi tiến lại chỗ ông lão. Cậu chọn một tảng kim loại bằng phẳng cách đó vài bước, ngồi xuống, tay chống cằm nhìn xung quanh. Những mảnh đồng hồ cũ, lõi năng lượng nứt, vài tấm kính màu cháy nám, tất cả được xếp gọn gàng như một thế giới thu nhỏ.

"Chỗ này... giống xưởng tái chế hơn là nơi sống."

"Là cả hai." Ông lão lẩm bẩm. "Ở đây, cái gì còn phát sáng là còn giá trị. Cái gì chưa nát thì còn hy vọng."

"Ông sống ở đây lâu chưa?"

"Lâu hơn cái đống rác trên đầu mày mọc lên đấy." Ông bật cười khàn khàn, như thể chính mình cũng chẳng nhớ nổi, vừa nghe vừa nối hai đoạn dây bằng hàn năng lượng.

On Yu im lặng vài giây, rồi khẽ nói: "Cháu... bị đắm tàu. Bị cuốn từ phía bên kia lục địa, dạt vào khu rừng phía Nam. Lúc tỉnh lại thì đã ở gần Dazelra."

Ông lão khựng tay, khẽ liếc cậu một cái. "Dạt xa thế cơ à."

"Vâng. Cũng may còn sống."

Lần này, ông lão đặt hẳn thiết bị xuống, tựa lưng vào thùng kim loại sau lưng, rút ra một điếu thuốc cuốn tay mỏng dính.

"Mày là một trong số hiếm hoi còn nhớ đến từ 'may mắn'."

On Yu cười nhẹ, nhưng ánh mắt cậu vẫn dán vào bàn tay chai sạn của ông ta đang quấn thuốc.

"Còn ông? Vì sao lại ở đây?"

Ông lão thở khói ra, nhìn về khoảng tối xa xa nơi ánh đèn nhấp nháy lập lòe.

"Hai mươi năm trước... tao cũng từng có một gia đình nhỏ. Vợ, con trai. Chúng tao sống ở vùng bờ biển phía Bắc, dưới chân núi Braghen. Nhưng thời ấy chính quyền vừa thay đổi, đất bị thu hồi, vợ tao chết vì bệnh mà không đủ tiền chữa. Thằng nhỏ bị đưa đi học nghề... rồi biến mất."

Ông ngừng một chút, châm điếu thuốc lần nữa.

"Tao xuống đây tìm nó. Lúc đầu chỉ định tạm ở lại vài tháng. Nhưng... Không ngờ già luôn ở đây."

On Yu không hỏi thêm. Sự lặng im giữa họ không hề khó chịu. Cả hai chỉ ngồi đó, giữa tiếng nhỏ giọt và tiếng kim loại va nhau lách cách.

"...Ở đây có vẻ... quy củ hơn cháu nghĩ. Có phân khu, có người điều phối, có cả người canh cổng." – Cậu vờ như chỉ vô tình hỏi.

Ông già gật gù. "Ừ. Mày không phải người đầu tiên ngạc nhiên. Cả một cái hệ thống sống sót giữa rác rưởi. Ở trên kia, chúng tao là rác rưởi. Ở đây, ít ra thì... là rác rưởi biết sắp xếp lại thành đống."

" Chúng tao sống nhờ những thứ người ta vứt đi. Mày thấy đống đồ này không? Đều là thứ bọn quý tộc, dân thường trên kia thải xuống – từ đồ gia dụng hỏng, máy cơ học, đồ dùng ma pháp, đến các bộ phận linh kiện... Tao và đám người ở dưới đây sửa, tân trang lại, rồi bán ra."

Ông ngửa mặt, khạc một tiếng đờm lẫn máu, rồi tiếp tục:

"Phần lớn bọn tao sống nhờ công việc này. Lượm ở bãi phế thải, ở chợ đêm, thậm chí đào bới trong các bãi rác hoàng gia nếu may mắn lẻn vào được. Tuy cũng có chút rủi ro... Như mấy hôm trước có tên xui xẻo nhặt phải mảnh lõi ma thạch phóng xạ yếu...rồi không có tiền chạy chữa cũng chết mục ruỗng góc xó xỉnh nào rồi ấy...Nhưng nói chung công việc này vẫn khá ổn định... "

"Vậy...Bán lại cho... người mặt đất à?"

" Ừ. Có hai cách." Terek giơ hai ngón tay xương xẩu.

"Một là bán trực tiếp ở chợ ngầm. Cách này cực nhọc, không chắc lời lãi. Bọn trẻ làm vậy nhiều, nhưng phải biết định giá, biết lừa, biết né lừa. Cách này có thể lời to, nhưng cũng dễ bị đâm sau lưng."

Ông lão cười nhăn nhở, ngón tay thứ hai giơ lên:

"Hai là bán qua trung gian—những người thuộc ban quản lý. Họ lấy một phần tiền, đổi lại là an toàn, ổn định. Đa số chọn cách này. Đám người dưới này chẳng biết thương lượng giá đâu. Nghèo mà, học gì nổi, đầu óc tính toán cũng không ra gì. Để bọn kia lo còn hơn ôm đống đồ ra chợ mà bị mấy tay trên lừa sạch."

" Trung gian?"

"Bọn trong ban quản lý."

"Nhưng dù có dùng cách nào đi nữa thì với số tiền mỗi món đồ được bán ra, đều phải nộp một khoản nhỏ cho quỹ vận hành – nói trắng ra là để bọn lãnh đạo ở đây duy trì trật tự và... lo giấy tờ, giao dịch, bôi trơn. Một phần cũng do chúng ta mượn đồ từ " đống rác" của bọn chũng nữa."

"Quỹ?"

"Quỹ của bà Marda – người đứng đầu khu này. Người đàn bà đó tàn nhẫn, nhưng công bằng. Mỗi món đồ bán đi, dù qua tay ai, cũng phải nộp phần trăm vào quỹ điều hành. Bà ta kiểm soát tất."

" ....Nhưng...Bà ta giữ mọi thứ ngăn nắp, phân chia nguồn lực, ra luật ngầm. Không có bà ấy, chỗ này sụp lâu rồi.". Giọng ông già đanh lại một thoáng, nhưng rồi lại thôi.

Cậu gật khẽ. "Nghe như một mô hình tự quản."

On Yu ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại thầm đánh giá. Một hệ thống tổ chức chặt chẽ, có phân quyền, có thuế, thậm chí có cả phân khu nhiệm vụ. Không chỉ là một đám người sống chui rúc. Đây là một mạng lưới.

"Đại loại thế. Nhưng mà đừng nghĩ nó tầm thường. Bà Marda không phải tay vừa. Bà ta gom được cả đống dân ô hợp thế này, rồi lập ra hệ thống bán hàng, phân quyền, dẹp cướp bóc, chia thực phẩm... Cũng phải có đầu óc."

Ông ngừng một lúc, rồi cười nhạt. "Chỉ có điều, nghèo thì vẫn hoàn nghèo. Thiếu chữ thì dễ bị gạt. Bọn trung gian bán được giá cao, nhưng chia lại rẻ. Có kẻ thử bán một mình, xong bị quỵt, hoặc bán hớ. Thành ra, phần lớn vẫn chọn nhờ trung gian."

"Còn mấy đứa trẻ..." On Yu nhìn về phía xa, nơi đám nhóc đang tụ tập.

"Ừ, trộm cắp vặt là chính. Có đứa tinh khôn thì sửa được vài thứ lặt vặt. Số ít được chọn riêng, làm nhiệm vụ ngầm cho ban quản lý, trao đổi lấy phần ăn ngon hơn - kiểu đưa thư, theo dõi, hoặc..." Ông nhún vai. "Chuyện không nói ra được."

Một tiếng cười lảnh lót vọng từ xa. On Yu nghiêng đầu lắng nghe – cậu đang dùng thính giác đặc biệt mà không ai hay biết.

"...thằng Quar hôm qua moi được tin từ tay bồi phòng trong dinh Lãnh chúa đấy..."

"...đúng rồi, công chúa thứ ba mới âm thầm rời hoàng cung, ai cũng nghĩ cô ta đang bệnh..."

"...thằng nhỏ hôm trước trộm được danh sách khách ở đấu giá tuần tới kìa..."

"...tên kia làm mất bản báo cáo mật, nội dung bên trong là toàn bộ kế hoạch bố trí lính gác ở cổng phía Bắc..."

On Yu chau mày, trong lòng trào lên sự ngạc nhiên pha lẫn kính nể. Đây không phải là mấy tin vặt thông thường. Một mạng lưới như thế—ẩn dưới lòng đất—có thể tiếp cận đến cả tin tức nội bộ giới quý tộc, thậm chí cả hoàng thất? Bọn họ truyền miệng những thứ mà mặt đất còn chưa kịp biết.

Cậu quay lại, khẽ nói. "Họ biết nhiều thật đấy."

"Ồ...Thằng nhóc nhà mi còn nghe được âm thanh từ tận ngoài đó cơ à? Chẳng có cái máy dò tin nào tốt bằng mấy kẻ lang thang." Ông già nhếch mép.

"Mỗi "cư dân" ở đây như một điểm giám sát lưu động nhỏ. Đi khắp nơi, thấy gì nghe gì đều nói lại. Mạng lưới mạnh hơn mày tưởng."

On Yu trầm ngâm. Cậu cúi đầu, vờ lấy vài món đồ cũ kĩ nọ, như thể đang tập trung vào việc lắp ghép một bộ lõi ma pháp hỏng. Nhưng thực ra, tâm trí cậu đang tính toán. Nếu tận dụng tốt mạng lưới này... tổ chức lại bài bản, đào tạo tốt, nâng cấp kỹ năng... thì từ một nhóm chuột cống, họ có thể biến thành tai mắt lan khắp Alynis, thậm chí là bành trướng ra toàn thủ đô này. Một tổ chức ngầm thực sự.

"Có ai từ trên thành phố biết chỗ này không?"

"Hầu như không."

"...Tuyệt đối đừng gây rắc rối." Terek bất chợt nói, giọng trầm xuống. "Chính quyền biết đến bọn ta. Mấy tháng trước, bọn quan chức phát hiện tụi tao lớn nhanh quá. Chúng từng cử người xuống. Dọn dẹp. Thanh trừng."

"Cháu biết rồi."

"Lúc đó...máu đổ như suối. Người thì chết, người bị tống vào ngục. Tội danh đặt bừa. Tụi tao thiệt hại nặng. Từ sau đợt ấy, bà Marda mới siết chặt. Giờ bọn chúng có vẻ không để ý nữa vì cho rằng chỗ này chẳng có gì ngoài chuột với rác, nhưng đừng ngu mà nghĩ là an toàn. Chỉ cần một vụ gây chú ý, là lại có đầu rơi máu chảy."

On Yu không đáp. Cậu lặng lẽ gật đầu. Cảnh giác, như một bóng đêm rút sâu vào trong lòng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top