Chương 22: Tiếng Chuông Dẫn Lối Và Ngai Vàng Trong Sương

Ở một góc hẻo lánh khác của tầng năm.

Nơi ánh sáng mờ nhạt hắt lên từ những rễ cây phát quang lẩn khuất trong lòng đất, một ao đầm sền sệt nằm lặng lẽ ở hướng Nam như thể chưa từng bị ai khuấy động suốt nhiều thế kỷ. Nước trong ao không rõ là bùn hay máu loãng, chỉ biết nó phát ra mùi tanh lạnh đến gai người.

Bỗng...

"Này, tên kia!"

Một giọng nói the thé, khàn đục vang lên như tiếng ống sáo bị nghẹt trong nước cống, khó nghe tới mức khiến không gian cũng rùng mình.

Từ dưới ao, một sinh vật kỳ dị bắt đầu trồi lên. Thân thể tròn lùn như đống bùn nhão, nhầy nhụa, bám đầy rêu. Đó là quái vật đầm lầy, loài sinh vật luôn bị khinh rẻ trong giới quái vật. Không phải vì yếu… mà vì quá dơ.

Sinh vật bị gọi chợt ngoái đầu lại.

Đó là một bóng đen đứng bất động ở mép nước. Không phát ra khí tức, không hề lay động, dường như chính bóng tối đã cắt ra một mảnh rồi ban cho nó hình thể dáng người. Không mắt mũi, không da thịt.

Đây là The Shadow, một bản thể được Gen tạo ra bằng kỹ năng của Tinh linh Bóng đêm.

"Phải, ta đang gọi ngươi đấy! Ngươi là cái quỷ gì thế hả? Nhìn như cục than biết đi vậy!"

Quái vật đầm lầy lạch bạch bước lên bờ, những mảng bùn đặc nhỏ tong tỏng trên đường đi như mùi tanh ngai ngái lan ra cả không khí. Nó nhìn Shadow bằng đôi mắt đầy cảnh giác xen lẫn tò mò, như đang soi xét một gã hàng xóm mới chuyển tới khu ổ chuột.

"Sao ngươi không trả lời hả?!"

Nó giận dữ kêu lên, cảm thấy như mình bị xúc phạm vì bị làm ngơ.

Shadow nghiêng đầu, nhìn xung quanh một cách hồn nhiên, giọng nói phát ra nhẹ nhàng như một đứa trẻ đang chơi trò giả bộ.

"Ngươi... gọi ta?"

Biểu hiện của nó như một đứa trẻ, âm thanh giọng nói chính là của Tinh linh Bóng đêm, chỉ có điều giọng nói không vang vọng giống như của thần linh.

Một thoáng lặng khó xử. Quái vật đầm lầy cảm thấy như đang nói chuyện với... một viên đá không có não.

"Phải rồi! Ở đây ngoài ta với ngươi ra thì còn ai khác?" Nó càu nhàu: "Ngươi là thứ gì thế? Không nhận được lệnh tập hợp của Vua à?"

Shadow nghiêng đầu lần nữa. Biểu hiện ngây thơ đó khiến quái vật đầm lầy phải kết luận chắc nịch: "Tên ngốc."

Nó lắc đầu thở dài, nhìn Shadow với ánh mắt thương hại, như một kẻ yếu gặp đồng loại bất hạnh hơn mình.

Trong Dungeon tầng năm, quái vật đầm lầy là sinh vật yếu nhất, chỉ đạt level 30 và thường xuyên lẩn trốn dưới mặt nước để khỏi bị bắt nạt. Trong khi đó, những con quái vật khác ở vùng ngoài rìa cũng đã chạm mốc level 50–59, chưa kể những con quái cấp cao hơn lẩn khuất trong vùng đầm lầy sâu thẳm.

Ấy vậy mà hôm nay, nó lại chủ động lên tiếng, bởi Shadow… trông còn yếu đuối hơn nó.

"Nếu không muốn làm mồi cho mấy con điên trong này tốt nhất là đừng đi lang thang như thế."

Nó lẩm bẩm cảnh báo, không quên nhìn quanh đề phòng.

Một khoảng lặng, rồi...

"Đi với ta!"

Quái vật đầm lầy đột ngột lên tiếng, xoay người lạch bạch bước về phía Tây.

"Đi đâu cơ?" Shadow hỏi, giọng vẫn vô hại và nhẹ tênh như cơn gió thoảng.

"Tập hợp!" Nó đáp, không ngoái đầu lại.

"Còn đi đâu nữa chứ?"

"À..."

Shadow gật gù, vội vàng lon ton chạy theo.

Một lúc sau...

"Vị Vua đó... có mạnh lắm không?"

Shadow ngước nhìn, giọng tò mò như đứa trẻ hỏi mẹ về anh hùng trong truyện cổ tích.

Quái vật đầm lầy đứng khựng lại, quay đầu nhìn Shadow với ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa thương hại.

"Ngươi..."

"Đương nhiên là mạnh! Ta từng nghe nói level của ngài ấy lên tới 250! Hiểu không? Hai trăm năm mươi!... Và còn chưa kể đến bốn tên thuộc hạ thân tín nữa!"

"Họ mạnh lắm à?"

"Mỗi tên... level 200 trở lên!" Nó gằn từng chữ, vẻ mặt nghiêm trọng như đang kể chuyện ma trong đêm tối.

"Vậy thì sao? Ta là Vua quái vật đấy!"

Shadow đáp tỉnh bơ, nửa đùa nửa thật. Dĩ nhiên, kẻ mà nó nói đến là Gen — chủ thể gốc, kẻ đội đầu lâu sở hữu bộ sưu tập các sinh vật trong kỷ Jura.

"Ngươi...!!!"

Một thoáng sững sờ, rồi quái vật đầm lầy hạ giọng đầu hàng.

"Được rồi... ta thua ngươi." Nó cảm thấy không thể đôi co thêm với cái sinh vật kỳ quái này.

"Ngươi tên gì?"

"The Shadow!"

"Rất... hợp với ngươi đấy."

Quái vật đầm lầy thở dài và im bặt. Nó quyết định không phí thêm lời với một kẻ vừa ngốc, vừa dở hơi... nhưng lại có gì đó khiến nó không thể ghét nổi.

Một lúc sau, khi cả hai đang lặng lẽ bước trên những tảng đất nổi phủ đầy rêu mục…

Rào rào—!

Từ bụi cỏ đầm lầy phía trước, một tiếng xé gió vang lên, làn nước bắn tung tóe. Một bóng đen vọt ra giữa đường đi.

Là một sinh vật hình người nhưng thân thể lại đầy vảy xám như da rắn, tay chân dài ngoằng, mỗi bước đi như kéo theo tiếng sàn sạt tựa lưỡi dao cào vào mặt đá. Đôi mắt nó ánh lên màu đỏ máu, khóa chặt vào Shadow.

"Ồ… phát hiện ra một thằng mồi rồi đây."

Giọng nó khàn khàn như tiếng kim loại cà lên gạch, ánh mắt rực sáng vì phấn khích. Nó, một kẻ chuyên đi săn những quái vật yếu hơn để kiếm điểm kinh nghiệm, một tên Stalker chính hiệu.

"Khá ổn để ăn nhẹ trước giờ tụ hội."

Nó cười khằng khặc, móng tay sắc nhọn kéo soạt xuống đất để lại vệt lửa nhỏ tóe lên. Cơ bắp căng ra, nó chồm về phía Shadow.

"Chết đi cho ta lên cấp…"

Nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, mắt nó sượt qua hình dáng lạch bạch của sinh vật bên cạnh.

Một đống bùn di động, nhớp nháp và tanh lòm.

"Khoan đã..." Nó khựng lại, mặt co rúm như vừa nhìn thấy ai đó... ị giữa bàn ăn.

"Ngươi... đi cùng cái thứ kia à?"

Shadow nghiêng đầu, đáp nhẹ như không: "Phải. Đây là... bạn ta."

"Bạn... ngươi?"

Tên Stalker trố mắt, rồi bất giác lùi một bước: "Cái mùi đó... thật thối hoắc! Đầm lầy chính hiệu!"

Hắn đưa tay bịt mũi, nheo mắt tỏ vẻ kinh tởm, quay sang nhìn quái vật đầm lầy với vẻ khinh bỉ tột độ.

"Ta thà ăn đất còn hơn là đụng vào lũ như ngươi! Bẩn, yếu và nhầy như mũi chưa chùi!"

Quái vật đầm lầy chỉ lặng thinh nhìn hắn, nhếch mép cười khinh.

"Ồ, thôi nào. Sợ dính bùn thì tránh xa đầm lầy đi. Hay ngươi định làm Vua bẩn thỉu của lũ thối rữa?"

Tên Stalker đỏ bừng mặt, gằn giọng: "Ta sẽ nhớ mặt các ngươi!"

Nó giơ tay lên, tạo một ấn chú ma thuật sẫm màu, rồi... biến mất vào bóng cây đằng xa, chẳng thèm đánh nữa. Có lẽ vì nó tin rằng giết một kẻ đi cùng thứ rác rưởi như quái vật đầm lầy... thì chẳng oai hùng gì cả.

Im lặng trở lại.

Shadow chớp mắt.

"Ngươi quen hắn à?"

Quái vật đầm lầy khoát tay, thở hắt:

"Đám sống bằng nghề đi săn kẻ yếu để lên cấp. Tự coi mình là cao quý nhưng sợ... bùn."

Rồi nó nhìn Shadow, gật gù.

"Đi với ta, ít nhất… ngươi sẽ không bị ăn."

"Ừ."

Shadow mỉm cười, nếu như sinh vật bóng tối có thể cười, rồi tiếp tục bước đi.

Kỳ lạ thay, giữa đầm lầy tăm tối nơi tầng năm hiểm ác, giữa những sinh vật luôn tìm cách ăn tươi nuốt sống nhau. Hai kẻ yếu nhất, một thì dơ dáy, một thì rỗng tuếch lại bất ngờ bước chung một con đường.

Hướng Đông tầng năm.

Ầm! Ầm!

Từ giữa màn sương mờ ảo, một vòng tròn ma thuật hiện lên trong không trung rồi bất ngờ giáng xuống hai tia sét rực sáng. Ánh chớp lóe lên, nổ tung mặt đất ẩm ướt, hất tung bụi đất và nước bẩn lên thành cơn mưa bùn mịt mù.

Kẻ vừa thi triển ma thuật ấy không ai khác chính là Gerald, pháp sư lão luyện lấy ra quyền trượng gỗ sồi của mình, một món bảo vật giúp gia tăng và khôi phục lượng ma lực mỗi lần thi triển phép thuật.

Sau khi ma thuật kết thúc, ông bước chậm rãi về phía đống tàn tích vừa bị sét giáng xuống. Dưới chân ông, thi thể to lớn đã cháy đen của con gấu xám một sừng hiện ra, thân thể nó bị xé toạc một nửa, để lại mùi thịt cháy khét len lỏi trong không khí.

Chỉ vài giây sau, thi thể ấy tan rã, bỏ lại một viên đá cường hóa lấp lánh ánh lam. Gerald cúi người nhặt lấy, không chần chừ thu vào chiếc nhẫn không gian đeo trên ngón tay rồi lại tiếp tục hành trình trong cõi sương mù này.

Càng đi xa, càng vào sâu, ánh hoàng hôn dần mờ hơn hẳn. Mỗi bước đi của Gerald vang vọng như rơi xuống vực thẳm vô hình, nơi sương mù không ngớt bám dày đặc lấy từng tán cây chết, từng khúc gỗ mục... Tiếng thở của quái vật không hiện hình rì rầm sau lưng ông, như thể bóng tối cũng đang hít thở.

Thình lình, một tiếng gầm đầy phẫn nộ vọng đến từ nơi xa khiến ông ngừng lại.

Cùng với đó, một cái bóng đen như một luồng chớp hắc ám lao vụt về phía Gerald. Khi chỉ còn cách vài bước chân, bóng đen ấy dừng lại để lộ hình thể giống người nhưng không có gương mặt, trông như một cái bóng sống.

Đó chính là một trong ba Shadow còn sót lại của Gen.

Khi Shadow lao tới, Gerald phát hiện một vết rách dài nơi cánh tay nó đang nhỏ từng giọt bóng đen như mực đặc xuống đất. Nhưng lạ lùng thay, máu của bóng tối lại phát sáng nhàn nhạt như tinh thể.

Gerald nheo mắt đánh giá sinh vật lạ trước mặt. Một loại quái vật mới? Một cái bóng có thực thể? Lại còn mang tốc độ thần sầu?

Bằng trực giác, ông cảm thấy sinh vật này không đơn giản.

Ông không hề biết rằng tốc độ của Shadow là kết quả của kỹ năng Light Flash.

Từ phía sau Shadow, ba bóng hình dữ tợn bất ngờ truy đuổi tới. Một tên Orc khổng lồ với hai răng nanh nhô lên từ hàm dưới, khoác áo lông thú, tay vung cây chùy xương nặng nề. Hai bên hắn là hai con sói xám nhe nanh, bộ lông dày rũ rượi sương mù.

“Lão già, ông mạnh đấy! Giải quyết bọn chúng giùm đi!”

Shadow vừa nói vừa chỉ vào lũ quái vật, giọng ngây ngô của một đứa trẻ nhưng ánh mắt lại lấp lánh lém lỉnh.

Gerald thoáng giật mình. Shadow biết được level của ông ta, trong khi ông không thể nhìn ra được gì từ sinh vật này...

Tên Orc tiến lên một bước, cất tiếng gầm gừ đầy kiêu ngạo: "Nhân loại! Ngươi nên biết thân biết phận, đây là lãnh địa của Vua chúng ta. Khôn hồn thì đầu hàng để ta đưa ngươi diện kiến Người!"

“Oh? Các ngươi có Vua à?”

Gerald nhướng mày, vẻ ngạc nhiên chân thật.

"Hừm, Level 250..." Shadow chen ngang, nửa thật nửa đùa, rồi kịp bổ sung:

"...Theo lời đồn thôi!"

Lời đó khiến cả Gerald lẫn tên Orc đều giật mình kinh ngạc. Ngay cả một pháp sư cấp 199 như Gerald cũng không thể giấu vẻ bối rối khi nghe đến con số ấy.

"Nhưng hắn chưa phải là mạnh nhất.”

Shadow thản nhiên nói tiếp.

"Cái gì? Còn ai mạnh hơn nữa??"

Gerald gần như thốt lên trong vô thức.

“Ta à."

Bầu không khí chợt lặng im.

Rồi tên Orc phá lên cười như thể vừa nghe một câu chuyện cười lố bịch nhất đời mình.

"Ha ha ha ha! Một cái bóng... làm Vua sao?"

Gerald chỉ khẽ thở dài, không buồn bình luận.

Dường như đã để phí quá nhiều thời gian vào chuyện không đâu, tên Orc nheo mắt ra hiệu: "Tấn công!"

Hai con sói gầm lên, phóng như tên bắn về phía Gerald.

"[Thunder Spiral]!"

Cánh tay Gerald chớp lóe ánh sáng, cùng lúc đó, một vòng tròn ma thuật nhỏ hiện lên giữa không trung và hai luồng sét rền vang xé toạc bầu không khí.

ẦM! ẦM!

Hai thân thể sói gục xuống, cháy xém, khói trắng bốc lên hoà vào sương mù.

"Chắc chín luôn rồi." Shadow lẩm bẩm.

Tên Orc chứng kiến khung cảnh này thì giật nảy mình, định quay lưng tháo chạy thì...

"[Light Confinement]!"

Một luồng sáng xoáy tròn bao bọc lấy thân hình to lớn của hắn, siết chặt lại như một chiếc lồng ánh sáng. Không chỉ hắn, cả Shadow cũng bất ngờ bị cuốn vào, đứng trơ giữa vòng sáng.

"Hả?! Ông già, ông làm cái gì vậy?" Shadow la lên.

"Ngươi nghĩ ta đang làm gì?"

Gerald cười nửa miệng.

Shadow nhăn mặt, nói với Gerald: "Ngươi không nên dùng phép với ta... Sợi xích ánh sáng này không chỉ trói thể xác đâu. Nếu ta mất kiểm soát Gen sẽ biết đấy…"

Gerald cau mày: "Gen?"

Ông ta cho rằng đối phương đang nói vu vơ.

Bên phía tên Orc, hắn liên tục giãy giụa điên cuồng: "Ngươi sẽ phải trả giá, nhân loại! Ngươi không thể rời khỏi nơi này nếu không có sự cho phép của Vua chúng ta!"

Gerald nhíu mày: "Nói cho ta biết, lối ra ở đâu?"

Tên Orc phá lên cười: "Muốn biết sao? Gặp Vua của chúng ta đi! Nếu ngươi sống sót sau trận chiến với Người... có lẽ, ngươi sẽ có câu trả lời."

“Vậy thì đi thôi.” Shadow thản nhiên lên tiếng.

"Aiz... Có vẻ ta không còn lựa chọn." Gerald khẽ thở dài. Một pháp sư từng chinh chiến ngàn trận, nhưng giờ lại phải cược cả sinh mạng để tìm đường ra khỏi tầng này.

Ông lục soát lại nhẫn không gian, kiểm tra từng món vật phẩm như thể chuẩn bị cho cuộc chiến lớn nhất đời mình.

"Dẫn đường." Ông nói, mắt sắc như kiếm.

Tên Orc thì bật cười đắc thắng, bắt đầu bước đi. Shadow cũng lê bước đi theo sau, miệng vẫn lẩm bẩm: "Khốn kiếp... Trói cả ta vào làm gì không biết..."

Trên vách đá xa xa, một sinh vật bốn chân cao lớn như hươu, toàn thân phủ áo choàng lông bóng, đứng bất động. Một đôi mắt đỏ rực như vầng trăng lóe lên lặng lẽ quan sát bọn họ rời đi. Tiếp theo nó biến mất như chưa từng hiện diện ở đó.

Gerald và Shadow im lặng đi theo sau tên Orc, băng qua những cánh rừng tăm tối dày đặc sương. Ở đâu đó trong bóng tối, tiếng chuông kim loại va vào đá vang lên khẽ khàng... nhưng lại khiến Gerald rợn người.

"Tiếng đó là gì?"

Shadow ngước nhìn, ánh mắt cũng hằn lên vẻ cảnh giác.

Tên Orc phấn khởi giải thích, dường như nhìn thấy đối phương sợ hãi chính là điều vui sướng với hắn: "Là Chuông Dẫn Lối — kẻ được Vua Dungeon triệu tập."

"Triệu tập?"

"Phải. Mỗi lần có kẻ xâm nhập tầng này… một trong bốn thuộc hạ cấp 200 của Ngài sẽ ra mặt. Tiếng chuông chính là dấu hiệu triệu tập... vì có kẻ đang đến. Ha ha ha! Nhân loại, ngươi bị phát hiện..."

Gerald đứng lặng.

Ông nhắm mắt trong một giây rồi thở dài.

"Hừ... Ta đã bị phát hiện rồi sao?"

Gerald đáp, bình thản mà lạnh lẽo:

“Nếu đã vậy... ta sẽ chọi thẳng.”

---

Ở nơi sâu thẳm nhất của đầm lầy tầng năm, nơi ánh sáng chẳng thể xuyên qua lớp sương mù dày đặc và mọi dấu vết của sự sống dường như đã bị nuốt chửng bởi bùn lầy và thời gian, lại tồn tại một cảnh tượng kỳ lạ đến nghẹt thở...

Một tòa cung điện nguy nga bỗng nhiên hiện ra giữa biển sình lầy xám xịt như một ảo ảnh không thuộc về thế giới này. Với kiến trúc cổ xưa, mái vòm cao vút, tường thành làm từ thứ đá đen huyền ảo của tầng ba đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tòa cung điện tráng lệ này sừng sững như phá vỡ mọi quy luật tự nhiên của nơi hoang vu này.

Nếu không tận mắt chứng kiến, chẳng ai tin rằng giữa lòng đầm lầy mục nát lại có thể tồn tại một cung điện có quy mô và khí thế ngang ngửa cung thành của hoàng đế Đế quốc, thậm chí có phần lấn át bởi sự kỳ dị và ma mị đến đáng sợ.

Nhưng thứ khiến nơi đây trở nên tuyệt đối độc nhất...

Chính là sinh vật bất động đang nằm vắt ngang trên mái cung điện, một con rồng bằng đá khổng lồ.

Cánh của nó dang rộng như hai bức tường trời, bao trùm toàn bộ cung điện như đang che chở, cũng như uy hiếp tất cả sinh linh dám bén mảng đến gần.

Từng vảy đá gồ ghề như được điêu khắc bởi những bàn tay thần thánh, đôi mắt khép lại vẫn toát lên vẻ u uy hùng vĩ, tựa như chỉ cần mở ra... sẽ thiêu rụi cả vùng đất này. Người ta không biết rồng đá ấy chỉ là tượng đá... hay thực chất đang ngủ yên chờ được đánh thức.

Không rõ đã bao nhiêu thế kỷ trôi qua nơi đây. Chỉ biết rằng ngày hôm nay...

Tại khoảng sân rộng lớn phía trước cung điện, giữa làn sương mù dày đặc, hơn một ngàn quái vật từ khắp các ngóc ngách của tầng năm đang hội tụ. Những sinh vật hung tợn mang hình thù kỳ dị, từ những con orc lực lưỡng, đàn sói bóng đêm nhe nanh, cho đến cả các loài sinh vật ít khi rời tổ như nhện máu ba mắt, sâu thép, hay thậm chí cả những bóng hình khổng lồ phủ đầy rêu phong.

Ngay cả những quái vật lâu năm vốn chỉ ẩn mình trong giấc ngủ sâu, hôm nay cũng rời khỏi nơi trú ẩn, chậm rãi bước ra từ lòng đầm lầy, ánh mắt nghiêm nghị và run sợ.

Tất cả... đều đang hướng về tòa cung điện, hướng về ngai vàng nằm giữa đại sảnh nơi cánh cửa rồng đang khép hờ.

Nơi đó, giữa thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ các ngọn đuốc ma thuật cắm dọc hai bên đại điện, hiện rõ bóng dáng một người.

Một thanh niên trẻ tuổi, dáng ngồi lười nhác nhưng vẫn toát lên vẻ quyền uy khôn tả. Mái tóc đen dài xõa sau lưng, đôi mắt nhắm hờ như đang trong giấc mộng, mỗi hơi thở tỏa ra từ thân thể hắn lại khiến không khí xung quanh rung động nhè nhẹ như gợn sóng.

Hắn ngồi đó, bất động, không nói một lời, nhưng toàn bộ đám quái vật phía ngoài kia đều không dám ho he một tiếng, không ai dám bước qua ranh giới dẫn vào điện thờ.

Bởi vì chúng biết rõ…

Kẻ đang ngồi trên chiếc ngai vàng chạm khắc hình móng vuốt rồng ấy chính là Vua.

Vua của Dungeon.

Kẻ thống trị tầng sâu nhất trong mê cung này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top