Chương 45: Kẻ Kế Nhiệm Trong Bóng Tối (2)
Nổi bật trong số vài quyển sách đó là "Thánh Ca của Ánh Bình Minh", kể về Nữ Thần đầu tiên của ánh sáng, người đã dùng hơi thở mình thắp lên mặt trời, xua tan đêm vĩnh cửu trên lục địa Aschover. Tín đồ của Nữ Thần từng tin rằng mỗi khi mặt trời mọc, là linh hồn bà đang mở mắt nhìn xuống nhân gian.
Gen không có ý định lật xem, bởi khi còn bé bất kỳ ai cũng từng nghe qua, coi như một câu chuyện cổ tích về đêm.
Kế bên là "Tận Cùng của Đêm", một quyển sách mỏng với bìa đen ánh bạc, viết về Ma Giới, vùng đất nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, bị cai trị bởi Lục Ma Thần, những kẻ tượng trưng cho sáu bản năng nguyên thủy: Tham lam, Phẫn nộ, Ghen ghét, Dối trá, Đau Khổ, Hủy diệt.
Hắn lật thử vài trang, cảm nhận lúc đọc trực tiếp khác hoàn toàn mỗi khi được nghe kể. Cuốn sách không ghi tên tác giả, nhưng lời lẽ đầy tính triết học, trầm tĩnh và đầy chiêm nghiệm như thể được viết bởi chính kẻ đã từng bước chân vào vực sâu ấy.
Rất nhanh hắn cất nó lại vào trong kệ sách.
Bên cạnh là một quyển khác có bìa gỗ khắc nổi hình vòng xoáy mây, tựa đề "Thần Giới - Lục Địa Trên Mây". Nơi được cho là không thể tiếp cận bằng bất kỳ ma thuật hay khí cụ nào. Người đọc chỉ có thể tưởng tượng đó là nơi những linh hồn tinh khiết nhất trú ngụ sau khi hoàn thành sứ mệnh ở nhân giới.
Gen cũng thử lật ra vài trang, không có thông tin về Chúa Tể Thần Tộc, chỉ là những dòng kể khô khan về Thần Giới.
Ngoài ra, còn có quyển "Khải Huyền của Lục Địa Aschover", biên niên sử tóm lược sự hình thành của thế giới, từ khi các luồng nguyên tố đầu tiên giao hòa tạo nên đất, nước, lửa và gió. Các bộ tộc sơ khai dần biết khai thác ma lực. Từ những phép cơ bản như thắp sáng, chữa trị, họ học cách tạo nên vũ khí và bảo vệ lãnh thổ. Sau hàng nghìn năm chiến loạn, năm vương triều đầu tiên ra đời:
Vương triều Thánh Hỏa, đại diện cho ma pháp ánh sáng và niềm tin.
Đế quốc Hắc Thổ, được xây dựng trên nghệ thuật luyện kim và triệu hồi.
Liên bang Băng Tuyết, cai quản vùng phương Bắc vĩnh hằng giá lạnh.
Vương quốc Rynir, nơi học giả nghiên cứu ma pháp cổ và runic.
Thánh địa Solan, trung tâm tôn giáo thờ phụng các Thần cổ xưa.
Sách còn có một chương dành riêng cho "Kỷ Nguyên của Sự Chia Cắt" - thời kỳ mà Thần Giới, Ma Giới và Nhân Giới tách biệt hoàn toàn, mỗi nơi tự định hình quy tắc riêng.
Gen lấy ra quyển sách này rồi ngồi vào ghế, so với các loại sách khác, hiển nhiên hắn càng thiên hướng về lịch sử hơn.
Phía đối diện, phân thân của Gen lúc này đang đứng trước bức tường treo bản đồ. Ngón tay lướt dọc các tuyến đường được vẽ bằng mực đỏ, rồi dừng lại ở thị trấn Venezia, như đang căn đo. Nơi này cách Đế Đô khoảng 20 dặm về phía Nam, nằm sát hẻm núi Galdra, lối vào của Dungeon tầng ngoài.
Ngón tay của phân thân tiếp tục lướt, vượt qua dãy cao nguyên băng Lumer, dừng lại ở Ravennica, cách thị trấn Venezia 80 dặm, một thành phố lạnh giá quanh năm.
Gen từng nghe nói rằng người dân ở đó sống chủ yếu bằng việc khai thác quặng và luyện kim, khí hậu nơi đấy lạnh cực độ, ban đêm gió buốt như dao, là pháo đài tự nhiên bảo vệ phương Bắc, cũng là nơi ẩn chứa nhiều tàn tích cổ xưa từ thời Ma Vương. Chỉ có một tuyến đường duy nhất để từ Ravennica đến Venezia là xuyên qua dãy cao nguyên băng Lumer. Lối vòng phía Đông đã bị phong ấn bởi Vực Nứt Ardent, khe nứt không đáy sinh ra từ vụ sụp đổ ma pháp cổ đại.
Sau đấy là Belmare (Đồng bằng phương Đông), nằm cách Đế Đô 60 dặm về phía Đông, trải dài tới biên giới của Vương quốc Solvane. Dù Belmare thuộc Đế Quốc, nhưng Belmare gần như là vùng bán tự trị, bị các nhóm thổ phỉ và quý tộc lưu vong chiếm giữ. Là vùng đồng bằng phì nhiêu, xen lẫn nhiều tàn tích thời cổ, một nơi khí hậu ẩm, nhiều sương sớm và gió lạnh.
Ngón tay phân thân bất chợt dừng lại ở thị trấn Lathen gần đồng bằng Balmare lâu hơn một chút, cùng lúc đó Gen cũng ngẩng đầu lên, nhìn lại.
Hắn biết rõ khu vực này, quá quen thuộc là đằng khác. Người dân Lathen và các ngôi làng xung quanh sống chủ yếu bằng buôn muối, da thú và chế tác thuốc từ các loại cỏ đầm lầy.
Cách thị trấn Lathen gần nửa ngày đi đường chính là ngôi làng mà gia đình hắn đang sinh sống kể từ khi bị biến thành quý tộc lưu vong, nghèo túng. Trung tâm thị trấn Lathen có một Tế Đàn, đây chính là nơi khi còn bé Gen thức tỉnh. Hắn nhớ bên cạnh thị trấn có cầu đá Luthen, bắc qua con sông nhỏ nhưng đã nứt gãy nửa thân, người dân ở đó tin rằng dưới cầu là đường ngầm cổ nối tới những tàn tích thời Vương triều Thánh Hỏa.
Tiếp theo, phân thân của Gen lướt tới địa điểm cuối cùng, thành phố cảng Port Zeven cách Đế Đô khoảng 100 dặm, nằm ven biển phía Tây Nam của lục địa. Đây là cửa ngõ thương mại lớn nhất của Đế Quốc, giao thương với các đảo xa phía Nam và vùng đất chưa được bản đồ hóa. Các mặt hàng kinh tế ở đây là buôn rượu, vũ khí, ngọc trai, hàng xa xỉ.
Bản đồ trên tường của Geogre chỉ giới hạn ở những tuyến đường buôn lậu, một bản đồ cá nhân hóa những khu vực mà hắn giao thương, vì vậy vẫn còn rất nhiều địa điểm nhỏ vốn không hề được đề cập ở phái trên. Cũng như không hề có Đế Quốc Adelaide xuất hiện, đơn giản chỉ là các địa phận thuộc Đế Đô mà thôi, một nơi nhỏ bé của toàn lục địa phía Tây.
Cảm thấy không gian quá tối tăm, phân thân bước chậm tới cửa sổ.
Tấm rèm dày phủ kín, nặng như một bức màn tang che đi hơi thở của căn phòng. Nó khẽ nắm lấy mép vải, kéo mạnh.
Ánh sáng tràn vào như lũ vỡ bờ quét sạch bóng tối, hắt lên tường, hắt lên bàn, phản chiếu nơi những tập hồ sơ trên bàn làm việc.
Bầu không khí u ám phút chốc tan biến, thay bằng sắc vàng dịu như hơi ấm của sự sống.
"Đáng ghét cái không khí hậu trường phim The Godfather (Bố Già)."
Phân thân quay người lại, vừa lẩm bẩm vừa kéo ghế ngồi xuống trước bàn gỗ sồi. Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, mắt lướt qua từng bức thư, từng con dấu sáp đỏ còn thơm mùi sáp mới.
Giọng nói trầm thấp vang lên, nghe như thể đang nói với chính mình: "Phải tẩy trắng hết. Từ buôn lậu thành thương nhân, từ tội phạm thành người có danh tiếng..."
"Cố lên." Gen đang ngồi đọc sách ở kia, không ngẩng đầu lên, nghe thế chỉ buông một câu lạnh nhạt.
Nghe cứ như lời cổ vũ, mặc dù có chút qua loa chẳng mấy nghiêm túc.
Một nụ cười nhạt lướt qua nơi khóe môi hắn. Thật thần kỳ, không chỉ được phiêu lưu trong thế giới Fantasy, hiện giờ còn được trải nghiệm cả một tựa game mô phỏng quản lý đời thật.
Game Over ư? Chẳng sao cả. Tất cả chỉ là tài nguyên của George mà thôi.
Ngón tay đang lật dở trang sách của Gen khẽ ngừng lại, ánh mắt dán vào hàng chữ: Biên niên sử Hắc Ảnh (Chronicle of the Shadowborn), một câu chuyện bên lề lịch sử mà cha hắn chưa từng kể trước đây.
Dựa theo câu chuyện, trong kỷ nguyên Ma Pháp, một người mang danh Kẻ Được Chọn Của Bóng Đêm đã bước ra từ Thánh Vực Yllir, hắn ký kết với Tinh linh Bóng Đêm, đổi lại quyền năng phân tách bản thể.
Người ấy gọi kỹ năng đó là [The Shadow] - Bản thể thứ hai, được dệt nên từ bóng tối và thời gian.
Ban đầu, hắn dùng nó để cứu người, chiến đấu trong vô số trận chiến, được tôn xưng là Người Hai Hình (The Twin Soul). Nhưng theo thời gian, mỗi lần hắn triệu hồi bóng của mình, thời gian mất đi một nhịp thở.
Các nhà hiền triết dần nhận ra, mỗi phân thân tồn tại là một vết nứt trong dòng thời gian, và thế giới đang tự khâu vá lại bằng cách xóa đi những năm tháng bị trượt mất.
Cuối cùng, mọi thứ sụp đổ, các vì sao biến mất khỏi bầu trời. Một nửa lục địa hóa thành hoang mạc, dòng thời gian rối loạn và Điểm Gãy Sinh Mệnh xuất hiện - khe hở nơi thực tại bị bẻ cong.
Tinh linh Bóng Đêm, thứ tồn tại trước cả ánh sáng, trước khi thời gian được đếm.
Mỗi lần kỹ năng ấy được thi triển, không chỉ là hành động "triệu hồi phân thân", mà là một nghi thức lệch nhịp đập của vũ trụ.
Tinh linh ấy không phải sinh vật, mà là ký ức đầu tiên của vũ trụ về sự im lặng. Trong thời đại trước khi ánh sáng được khai sinh, thời gian chưa chảy, không gian chưa mở, chỉ có một "nền đen vĩnh hằng" - đó là Cõi Im Lặng (The Still Void). Tinh linh Bóng Đêm chính là ý chí trong nền đen đó.
Nó không cai trị bóng tối, nó là bóng tối.
Và thời gian chỉ bắt đầu sau khi ánh sáng ra đời, nên bản chất của nó không bị ràng buộc bởi thời gian tuyến tính.
[The Shadow] không đơn thuần là bóng, đó là dòng vọng lại của thời gian (Temporal Echo), tái hiện hình ảnh của chủ thể được phản chiếu trong một khoảnh khắc khác của thời gian.
Bởi vậy khi kỹ năng đạt cấp 10, nếu phân thân tồn tại quá lâu, hệ thống thời gian sẽ nhận lầm thực thể, gây ra nghịch lý định mệnh buộc thực tại phải "sửa sai" bằng cách xóa bỏ những gì không đúng với dòng chảy ban đầu.
Ánh mắt Gen nhìn xuống câu nói của một vị hiền triết, câu nói như một sự suy đoán, cũng là một lời đính kèm: "...Và khi bóng thứ mười đứng lên, định mệnh sẽ quay ngược. Kẻ mang dấu ấn đó sẽ biến mất khỏi thời đại của mình, bị kéo về thời điểm mà chính hắn chưa từng tồn tại trước đó..."
Dưới cùng là dòng ghi chú, được cho là lời của Tinh linh Bóng Đêm thốt ra trong khoảnh khắc khế ước được ký kết mà Kẻ Được Chọn thuật lại:
"Mỗi lần ngươi gọi tên ta, thế giới sẽ mất một nhịp đập. Mỗi lần ngươi chia đôi hình bóng, thời gian sẽ quên mất ngươi đang ở đâu. Khi tất cả trở nên lặng im ngươi sẽ nghe thấy ta một lần nữa." - Tinh Linh Bóng Đêm.
Câu chuyện này có phải thật sự hay không thì Gen không rõ, nhưng hắn tin tưởng những lời này được thốt ra bởi Tinh linh Bóng Đêm mà không phải được bịa đặt, cái giọng điệu tỏ ra nguy hiểm như vậy rất khó nhầm lẫn.
Sau khi xem xong thì Gen bừng tỉnh, hóa ra đây là Điểm Gãy Của Sinh Mệnh.
Nhưng cho dù là thật đi chăng nữa thì thế nào?
Hắn khác với cái gã - Kẻ Được Chọn đến từ Thánh Vực Yllir kia, cho nên không cần thiết muốn thăng cấp kỹ năng [The Shadow]. Không... hiện tại đã là [Umbral Avatar].
Nếu Điểm Gãy Sinh Mệnh là bị chính những phân thân của mình vây đánh khi chúng đạt cấp 10, có lẽ hắn hứng thú.
Gen lật sang vài trang kế, ngồi xem một lúc lâu, cho đến thời đại của Thời Kỳ Hỗn Mang.
Đây chính là giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử, câu chuyện được lưu truyền, chép lại và kể đi kể lại suốt cả ngàn năm qua. Bởi lẽ, những vết tích từ kỷ nguyên ấy vẫn còn trên lục địa, đây cũng là câu chuyện Gen nghe nhiều nhất khi còn bé.
Khoảng một nghìn năm trước...
Lục địa Aschover chìm trong hỗn loạn, những vương quốc từng huy hoàng sụp đổ như cát. Ma Vương Arkran - kẻ thống trị Bóng Tối và điều khiển binh đoàn ma thú, đã giẫm nát nửa lục địa dưới gót chân của hắn.
Không còn thần linh, không còn hi vọng. Những dòng chữ dường như thấm máu của người đã viết ra chúng.
Trong tuyệt vọng đó, mười hai pháp sư vĩ đại thuộc Hội Cổ Thư đã hiến tế sinh mệnh của mình để thi triển Thuật Triệu Hồi Cổ Đại (Eidolon Summoning), một phép triệu hồi vượt khỏi giới hạn thế giới. Từ đó, hai thực thể bước ra khỏi dòng thời gian và không gian. Người ta gọi họ là - Anh Hùng
Một người tên Nara, một người tên Lee.
Không ai biết họ từ đâu đến, chỉ biết ngôn ngữ, cách hành xử và tư duy của họ khác hẳn với người Aschover, như thể đến từ một thế giới hoàn toàn khác.
Sau khi được triệu hồi, họ cũng bước lên Tế Đàn như bao người nơi đây, cũng triệu hồi Tinh Linh cho riêng mình và được ban tặng kỹ năng vượt ngoài giới hạn thông thường.
Nara - kiếm sĩ của ánh bình minh, bậc thầy trong mọi kiếm pháp từng được biết đến. Thanh kiếm của anh có thể cắt đôi cả luồng sét, mỗi nhát chém đều mang ý chí bảo hộ.
Lee - pháp sư của bóng đêm, thiên tài nắm giữ sức mạnh nguyên tố thuần túy. Ma thuật trong tay anh có thể định hình thực tại, bẻ cong không gian và xé rách ranh giới giữa sống và chết.
Hai người cùng nhau đứng lên chống lại Ma Vương Arkran, và trên hành trình đó, họ chiêu mộ các đồng minh đến từ mọi chủng tộc: người, tinh linh, người thú, người lùn Dwalin, hải tộc Merlan, tộc bán rắn cổ xưa Sylthar, tộc Undead biết suy nghĩ Obsidian, tộc chim Aetherian trên các hòn đảo và Runeborn - chủng nhân tạo, do các pháp sư của Hội Cổ Thư tạo ra từ đá và ký tự ma pháp. Họ không có linh hồn, nhưng mang ý chí của những người đã chết để tiếp tục chiến đấu.
Tất cả hợp thành Liên Minh Cuối Cùng.
Đó là thời đại mà cả thế giới cháy lên, không phải bởi lửa hủy diệt, mà bởi khát vọng sống sót.
Gen trầm ngâm, không phải vì bị câu chuyện ướt át về tình bạn và niềm tin làm cho cảm động.
Theo như truyền thuyết, do mười hai viên pha lê của Hội Cổ Thư phát sáng lần cuối cùng. Đó chính là nghi thức triệu hồi được đảo ngược - Nghi thức Hồi Quy, đây cũng là cách thức Nara và Lee trở về thế giới của mình.
Hội Cổ Thư được sáng lập bởi Mười Hai Hiền Giả, hội không phụng sự quốc gia nào.
Mục tiêu của họ là bảo tồn và kiểm soát tri thức ma pháp, ngăn chặn thế giới rơi vào tay những kẻ sử dụng ma lực bừa bãi. Họ là những pháp sư đầu tiên giải mã ngôn ngữ của Thế Giới (World Script), thứ ngôn ngữ được cho là do các vị Thần viết nên khi sáng tạo ra ma lực.
Họ tin rằng mọi phép thuật đều có gốc từ chữ viết và mọi chữ viết đều là mảnh ghép của chân lý.
Đã từng, cách thi triển ma thuật vốn dĩ là một câu thần chú rất dài dòng, cũng là Mười Hai Hiền Giả nghiên cứu để biến câu thần chú ngắn gọn thành tên của kỹ năng.
Hội Cổ Thư gọi Nara và Lee là "Những Khách Lạ Từ Thiên Giới Thứ Bảy" (Outlanders of the Seventh Plane), nhưng chính Gen đoán rằng cả hai vốn là người hiện đại đến từ Trái Đất.
Trong Biên niên sử Hắc Ảnh (Chronicle of the Shadowborn), vị hiền triết đã đưa ra lời suy đoán đính kèm cũng là thành viên của Hội Cổ Thư.
"Đáng tiếc..."
Sau Thời Kỳ Hỗn Mang, Hội Cổ Thư tan rã. Lịch sử ghi rằng các thành viên còn sót lại đã ẩn mình và lập nên những Tháp Học Giả rải rác khắp Aschover.
Giữa lúc Gen còn đang thổn thức trước những trang cổ sử, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa gỗ khẽ bật mở.
Mo Hamus bước vào.
Hắn không gõ cửa, có lẽ là thói quen của bản thân, bởi Geogre chưa từng yêu cầu hắn phải làm thế.
Thân hình Mo Hamus khựng lại, khuôn mặt với vết sẹo dài sững sờ khi chứng kiến một chàng trai xa lạ đang ngồi nơi bàn làm việc của Geogre, bình thản như thể chính hắn mới là chủ nhân căn phòng.
Gen đồng thời cũng khép lại quyển sách trên tay và cất nó vào lại trên kệ. Hội Cổ Thư tan rã, hắn không biết liệu mình còn cơ hội để trở về Trái Đất hay không, đây mới là điều khiến hắn bâng khuâng.
Bên kia, phân thân đứng người lên, cũng mặc kệ quyền trượng cấp 90 đang vứt trên bàn như thể chẳng đáng bận tâm. Ánh mắt lặng lẽ dõi vào Mo Hamus, sâu thẳm, bình tĩnh và có chút gì đó khiến người đối diện khó đoán được hắn đang nghĩ gì.
Một nụ cười ôn hòa khẽ nở nơi khóe môi, vừa đủ lịch thiệp, vừa đủ khiến người ta bất an.
"Xin chào!" Phân thân nói: "Ngươi hẳn là Mo Hamus, đúng chứ? Ta là Umbral Two, người sẽ thay mặt Geogre, bắt đầu từ hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top