Chương 44: Kẻ Kế Nhiệm Trong Bóng Tối (1)

Mo Hamus đi trước, bước lên hành lang tầng hai.

Gen lặng lẽ theo sau không nói một lời.

Tiếng giày sắt gõ nhịp trên sàn gỗ, nặng nề và đều đặn, vang vọng trong hành lang vắng như tiếng đếm chậm của định mệnh.

Mo Hamus dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ lim đen có khắc biểu tượng một con mắt khép kín trong vòng tròn bạc.

Gã đặt tay lên nắm cửa, khẽ đẩy.

Ánh sáng từ một góc quảng trường ngoài kia rọi xiên qua khung cửa sổ, xuyên qua khe rèm dày như thể đang len lỏi tìm lối vào một bí mật bị che giấu.

Trong phòng, tường bên trái treo đầy những tấm bản đồ của miền Trung Đế quốc. Trên mặt giấy vàng ố, vô số đường mực đỏ đan xen, nối liền các thành phố lớn, một mạng lưới dày đặc tựa như mạch máu của con thú khổng lồ.

Phía bên phải là một kệ sách nhỏ cùng chiếc ghế gỗ dài, chạm trổ tinh xảo. Ánh sáng nhợt nhạt hắt lên mặt ghế, để lộ lớp bụi mỏng, dấu vết của những đêm dài không người ngồi.

Mo Hamus khập khiễng bước đến bàn làm việc bằng gỗ sồi sát cửa sổ. Ánh sáng ngoài kia lọt qua tấm rèm, rọi nghiêng lên mặt bàn nơi những vật dụng được sắp xếp gọn gàng đến bất thường.

Một cuốn sổ ghi chép dày cộp nằm mở, những hàng chữ xiêu vẹo như được viết vội, bên cạnh là một chồng thư. Và ở góc bàn, một con dấu mang hình thù kỳ dị nằm đó.

"George luôn nói... thông tin đáng giá hơn vàng. Hắn không cầm quân, nhưng chỉ cần một tờ giấy trong tay là có thể khiến cả vùng rối loạn." Mo Hamus nói, bàn tay run nhẹ khi mở ra ngăn kéo.

Bên trong là hàng loạt bức thư đóng dấu sáp, mỗi dấu mang biểu tượng của các vùng khác nhau: Ravennica, Belmare, Port Zeven, thậm chí cả Đế Đô.

Gen tiến lại, ánh mắt khẽ dừng trên tờ giấy đầu tiên, nét chữ thanh mảnh được ghi vội: Hợp đồng vận chuyển lô hàng No 47 - 2000 thanh kiếm thép đen từ Ravennica tới Venezia. Người giao: Julia Asterfeld.

Mo Hamus khẽ nhếch mép: "Julia, mọi người gọi ả là con sói cái của phương Bắc. Thép của ả, tiền của George. Hai kẻ dựa vào nhau mà chẳng ai muốn nhìn thấy mặt đối phương."

Hắn tiếp tục mở thêm vài tờ ra.

Danh sách nô lệ, hóa đơn vận chuyển thuốc phiện từ phương Đông, hợp đồng lính đánh thuê có con dấu của một quý tộc ở Đế Đô.

Tất cả đều được ghi lại cẩn thận, ngay ngắn, như thể George chưa từng sợ bị phơi bày.

"Ngài thấy không?" Mo Hamus quay sang Gen, giọng khàn đặc: "Đây không chỉ là phòng làm việc của một kẻ buôn lậu, nó là trung tâm điều phối của cả một mạch ngầm vắt ngang khu vực biên giới."

Gen nhìn lướt qua đống giấy tờ, rồi dừng lại ở bản đồ trên tường.

Những đường mực đỏ chằng chịt giao nhau tại một điểm, Venezia. Miệng hắn khẽ nhếch: "Không phải trung tâm, mà là cửa ngõ."

Mo Hamus khẽ gật đầu: "Venezia nằm ở vùng giáp ranh, ngay sát Dungeon. Chính vì thế Đế Đô chẳng mấy khi dòm ngó tới. Hắn không cần cả Đế quốc phải đi qua đây, chỉ cần muốn giấu thứ gì đó khỏi mắt Đế quốc. George từng nói nếu Venezia sụp đổ, nửa Đế quốc sẽ tê liệt trong một tuần."

Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu lên bản đồ trên tường, như thể đang làm nổi bật lên những mạch đỏ đó, một mạng lưới của tội lỗi, nhưng cũng là huyết mạch của những kẻ sống ngoài ánh sáng.

Gen khẽ nhấc một tờ giấy lên, đọc lướt, rồi đặt xuống.

Giọng hắn vang lên, đều đặn và lạnh lùng: "Còn ai trong thị trấn này dính dáng đến hắn không?"

Mo Hamus hơi khựng lại. Bàn tay đang sắp xếp đống giấy chợt cứng đờ. Một nhịp thở nặng nề, rồi hắn đáp, giọng khàn khàn: "Có... một vài người. Không nhiều, nhưng đều là những kẻ mà nếu ngài động vào, cả thị trấn sẽ náo loạn."

"Cả thị trấn sẽ náo loạn ư?" Gen hơi ngẩng đầu, đáp với giọng điệu buồn cười: "Có thứ gì náo loạn hơn việc ta vừa giết George không?"

Không khí trong phòng đông cứng lại. Mo Hamus cúi thấp đầu, mồ hôi lạnh rịn ra nơi cổ.

Gen liếc hắn, giọng không biểu cảm: "Tên."

Mo Hamus nuốt khan, rồi bắt đầu liệt kê: "Thị trưởng Garon, hắn nhận phần trăm từ mọi chuyến hàng về thị trấn, nhiệm vụ của hắn là chuyên thu xếp giấy thông hành giả. Còn một người nữa là nữ chủ quán trọ Cánh Chim Đen, tên Lyria. Quán trọ Cánh Chim Đen là nơi trú ẩn của lính đánh thuê, thương nhân lạ mặt hoặc gián điệp qua lại. Nhiều "khách trọ" thật ra là người của George, nơi đây vừa là điểm trung chuyển tin tức, vừa là chỗ giấu hàng cấm trong các hầm rượu bên dưới tầng hầm. Cả hai đều nợ George nặng đến mức nếu hắn ngã xuống, họ sẽ mất hết."

Hắn ngập ngừng, rồi thêm một câu, giọng nhỏ hẳn đi: "Còn... nhóm thuộc hạ của George. Bọn chúng rải rác như tai mắt khắp nơi trong thị trấn, thương nhân, kẻ khuân vác, thậm chí cả lính gác. Ngài có muốn tôi triệu tập chúng lại không?"

Gen im lặng hồi lâu, ánh nhìn như đang cân nhắc hướng đi trong đầu. Rồi hắn khẽ cất giọng: "Không quan trọng, trước tiên cần giải quyết tin đồn về cái chết của George, ta muốn ngươi để thị trưởng Garon đè nó xuống."

Mo Hamus hơi sững người. "Đè xuống...? Nhưng, thưa ngài, một phần ba người trong thị trấn đều thấy..."

"Ngay bây giờ ngươi lập tức chuyển lời lại với thị trưởng Garon để hắn đưa ra tin tức trấn an người dân..." Gen tiếp tục: "Rằng George chết là kết quả của chính lòng tham của hắn. Hắn đã dung túng cho con trai mình làm loạn, bí mật vơ vét để thống trị cả Venezia. Một kẻ như thế, cuối cùng bị giết bởi một chiến binh lang thang không chịu nổi sự tàn ác, đó là kết thúc hợp lý nhất cho một kẻ như hắn."

"Ta, kẻ trong bộ giáp sắt mà họ nhìn thấy sẽ trở thành một kẻ vô danh, xuất hiện rồi biến mất."

"Ngươi nhấn mạnh với hắn rằng ta không quan tâm hắn từng làm việc với ai." Gen nói, giọng lạnh hơn thép: "George chết. Kể từ giờ, thị trấn này nằm trong tay ta. Nếu hắn muốn giữ mạng sống của mình, hãy giúp ta giữ yên Venezia."

"Còn giờ, đi đi. Từ nay trở đi, ngươi là người liên lạc duy nhất giữa ta và đám đó." Gen lạnh nhạt phất tay.

Mo Hamus cúi đầu thật thấp, không dám hỏi nhiều, chỉ có thể vội rời đi.

Cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức trở nên tĩnh mịch.

Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Gen bắt đầu thi triển kỹ năng [Umbral Avatar].

Bóng đen tỏa ra từ gót giày hắn, uốn lượn như một sinh thể có linh hồn. Không gian vốn có chút tối càng trở nên u ám hơn, Từng nhịp đập trong không gian trở nên nặng trĩu, như thể chính căn phòng đang thở theo hơi ma lực của hắn.

Bóng bắt đầu đặc sệt lại, như một khối vật chất đen đặc có chiều sâu dao động như mặt nước bị nhuộm mực, rồi nhanh chóng có hình dạng, mặt mũi và da thịt rõ ràng.

Một bản sao hoàn chỉnh xuất hiện.

Level của Gen hiện tại: 223.

Chỉ số MP gốc: 908.

Phải biết rằng khi ở Dungeon tầng 5, hắn từng tạo ra bốn phân thân The Shadow để thăm dò địa hình. Mỗi một bóng tiêu hao 200 MP, tổng cộng bốn bóng nuốt mất 800 MP, gần như toàn bộ ma lực gốc.

Chừng nào chúng chưa tan biến, lượng MP đó sẽ bị khóa vĩnh viễn, không thể khôi phục bằng lọ hồi ma lực hay nghỉ ngơi.

Vì vậy, Gen chỉ còn lại 108 MP, quá ít để duy trì nếu bắt buộc phải chiến đấu liên tục.

Hắn có vật phẩm tăng kháng phép, kháng vật lý, thậm chí gia tăng chỉ số HP lên con số rất khủng nhờ những chiếc nhẫn đeo đầy trên các ngón tay biến bản thân trông vô cùng lòe loẹt, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ vật phẩm gia tăng MP nào.

May thay, sau khi kỹ năng [The Shadow] tiến hóa thành [Umbral Avatar], lượng ma lực tiêu hao vẫn giữ nguyên.

Gen chợt nhớ đến Tinh linh Bóng đêm.

Không biết tại sao nó lại nói những lời như thế, cứ như thể triệu hồi nó là một điều cấm kỵ.

Kỹ năng [Umbral Avatar], về bản chất, chỉ là sự nhân bản của cái bóng.

Một phân thân yếu ớt, sở hữu một phần mười chỉ số của chủ thể, phải tiêu hao đến một phần bốn lượng ma lực toàn phần để duy trì.

Nếu hắn là kẻ ham chiến đấu thay vì phiêu lưu, có lẽ hắn chẳng muốn tiến hóa kỹ năng này.

Nhưng không thể phủ nhận, nếu kiên nhẫn, nếu đủ thời gian và ma lực để nuôi dưỡng thì [Umbral Avatar] sẽ trở thành một trong những kỹ năng đáng giá nhất cho người sở hữu. Khi cái bóng đủ mạnh để hành động thay chủ nhân, nó không còn là bản sao nữa, mà là một cánh tay nối dài của ý chí.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Nếu Umbral Avatar đạt cấp 9... hay cấp 10, phân thân có sức mạnh tương đương chủ thể thì sẽ ra sao?

Hắn sẽ bị bóng tối nuốt chửng? Hay chính những bản sao ấy sẽ vùng lên, giết hắn để giành quyền tồn tại?

Một viễn cảnh điên rồ, mâu thuẫn, nhưng... đôi môi hắn lại khẽ cong lên, mang theo chút hứng thú khó tả.

Đây chẳng lẽ chính là những gì Tinh linh Bóng Đêm cảnh báo sao?

"Có lẽ cũng không tệ." Hắn thì thầm: "Bị chính bản thân mình giết chết, nghe cũng thú vị đấy."

Có chút chờ mong.

Không nghĩ thêm nữa, Gen ném cho phân thân đang đứng bên cạnh - kẻ vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu - một bộ quần áo đơn giản: áo vải xám nhạt, quần bó màu sẫm, đôi ủng da nâu. Đây chính xác là bộ đồ hắn mua đêm qua, cũng là bộ quần áo bình thường duy nhất hắn có.

Gen tỉ mỉ quan sát phân thân từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén như một nhà thiết kế thời trang đang đánh giá người mẫu của mình.

Quá mức đơn điệu, trông chẳng khác gì một dân thường đi chợ mua bánh mì, nếu muốn trấn áp những kẻ ác thì không thể trông vô hại như vậy được.

Cặp mày nhướng nhẹ, Gen bỗng nảy ra điều gì đó.

"Phải rồi..."

Hắn vỗ mạnh vào trán, sau đó quay người bước nhanh ra ngoài. Tiếng giày sắt vang lên "cạch, cạch" trên sàn gỗ, mỗi bước đều chắc nịch và dứt khoát.

Hắn đi tìm Dolly để lấy trang bị.

Một lát sau Gen trở lại, phủ lên cho phân thân một chiếc áo choàng dài đến gót chân. Màu vải xám tro pha đen như được dệt từ tàn than nguội lạnh. Dưới ánh sáng yếu ớt, bề mặt áo thoáng hiện những đường gân mờ như sợi khói. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, người ta sẽ thấy trên đó thấp thoáng những khuôn mặt người ẩn hiện, méo mó, đôi mắt trống rỗng, miệng khẽ mấp máy như đang thì thầm trong câm lặng.

Dreadwood Shroud - Áo choàng của Rừng Chết.

Kháng ma pháp: +35, kháng vật lý: +15, +2 MP mỗi 10 giây khi đứng yên trong bóng tối.

Gen từng dùng kỹ năng Thẩm Định lên chiếc áo choàng này, chỉ biết rằng Dreadwood Shroud đem đến cho người khoác lên nó một cảm giác tỉnh táo lạ thường, như thể luôn có ai đó đang âm thầm canh chừng bên trong tâm trí.

Không giống chiếc áo choàng có chút kiểu dáng Dracula mà Gen đang mặc bên ngoài bộ giáp toàn thân, thứ chỉ đơn thuần tăng cường khả năng kháng ma pháp, vậy nên không thể sánh bằng các chỉ số của Dreadwood Shroud.

Lý do hắn không trang bị Dreadwood Shroud là vì những khuôn mặt mờ nhạt phía trên lớp vải, mỗi khi gió thổi qua chúng như đang thì thầm những lời không ai hiểu được.

Âm thanh đó với người bình thường đủ khiến mất ngủ hàng đêm.

Gen thì không bận tâm lắm. Chỉ là hắn ghét cảm giác bị ai đó "thì thầm trong đầu". Với một kẻ đã đạt cấp độ 223, chuyện có hay không một món trang bị như vậy chẳng tạo nên khác biệt gì.

Tiếp theo hắn đưa cho phân thân chiếc quyền trượng cao gần bằng một người trưởng thành. Phần cán là gỗ bị xoắn như xương gãy, thớ gỗ uốn thành những đường cong tự nhiên nhưng không theo quy luật, y hệt phần chuôi của thanh kiếm Drywood Fang ban nãy. Phần đầu trượng là một lõi rỗng, bên trong là một "con mắt gỗ" đang mở, con ngươi bằng nhựa cây trong suốt phản chiếu ánh sáng như thứ sinh vật còn sống.

Dreadroot Staff - Quyền Trượng Cội Chết.

Sức mạnh Ma pháp (ma lực): +120, kháng Ma pháp: +25, hồi phục MP: +10 mỗi 10 giây khi đứng trong khu vực không có ánh sáng.

Trước chưa bàn đến chỉ số mà trang bị này mang lại, chỉ riêng phần ngoại hình thôi cũng đủ khiến những kẻ có ý định dòm ngó thị trấn này phải suy xét lại đôi lần.

Hình tượng này quá đỗi ma mị, thấm đẫm khí tức hắc ám.

Người ngoài khi nhìn vào phân thân có thể sẽ cảm thấy lạnh sống lưng, nghĩ rằng đây là thành viên của tổ chức tà giáo nào đó. Gen thì không rõ. Nhưng bản thân hắn vẫn thấy... chưa hoàn toàn ưng ý.

"Thiếu gì đó." Hắn lẩm bẩm, chống cằm quan sát như một nghệ nhân đang soi lỗi bức tượng dang dở.

Nếu phân thân đeo thêm một chiếc mặt nạ làm từ xương thú hoặc đầu lâu chim, có lẽ sẽ hoàn mỹ hơn. Cứ như vậy sẽ trông chẳng khác gì một Shaman, thầy tế của bộ tộc bản địa Châu Mỹ nào đó vừa bước ra từ nghi lễ hiến tế cổ đại.

Chỉ có mỗi hắn nghĩ như vậy.

Thực tế, trong mắt người khác đây là hình tượng ma pháp sư hắc ám đích thực, đại diện cho tà ác thuần túy.

Sau cùng, Gen đưa cho phân thân vài món trang sức tăng cường HP, kháng sức mạnh và kháng ma pháp mới coi như kết thúc. Đó là một sợi dây chuyền và vài chiếc nhẫn, khác với nhẫn không gian có kiểu dáng thô sơ. Loại nhẫn tăng cường chỉ số thì có hình thù tinh tế hơn, ở mặt trên của chúng gắn một viên cẩm thạch nhỏ, màu sắc của chúng tương ứng với từng chỉ số riêng biệt, không khác gì so với màu sắc của đá cường hóa.

Không còn việc gì để làm với phân thân, Gen thong thả bước đến kệ sách của Geogre. Hắn đưa mắt lướt qua từng gáy sách, không mục đích, chỉ để giết thời gian trong khi chờ Mo Hamus quay lại và bàn giao lại phân thân cho hắn ta.

Kệ sách dựng sát vách tường, phủ một lớp bụi mỏng, nhưng mọi thứ bên trong đều được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, đúng kiểu người có thói quen kiểm soát tuyệt đối.

Tầng trên cùng là một hàng tập tài liệu bọc da, không ghi tựa, chỉ có những con số khắc chìm 01, 02, 03... Mỗi tập đều được niêm phong bằng sáp đỏ, cạnh góc có đóng dấu ấn hình con chim ưng cắp lưỡi dao.

Gen không hay biết đây là biểu tượng của mạng lưới buôn lậu vũ khí ngầm mà Geogre điều hành, cũng như báo cáo điều tra về các nhóm phiến loạn, quý tộc biến mất.

Ngăn thứ hai chứa những quyển sách chiến lược và chính trị - "Luật chiến trường giữa các Vương quốc phương Bắc", "Nghệ thuật điều quân trong địa hình thành phố.", "Tư tưởng thống nhất lãnh thổ qua tôn giáo."

Phần gáy nhiều quyển bị mòn, chứng tỏ đã từng được đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Geogre không chỉ là tay buôn lậu thông thường, mà còn muốn hiểu cách chiến tranh vận hành để bán nó đắt hơn.

Ngăn thứ ba chứa các bản đồ cũ và ghi chép thương mại: tuyến đường muối, kho chứa ngũ cốc, danh sách các quý tộc từng "đặt hàng" lính đánh thuê.

Còn tầng cuối cùng lại mang hơi hướng khác hẳn.

Ở đó, không còn là tài liệu thực dụng nữa, mà là một tập hợp những quyển sách phổ thông về địa lý, lịch sử, thần thoại và tôn giáo, có thể dễ dàng tìm thấy trong các thư viện lớn.

Có vẻ Geogre chỉ giữ chúng để tiêu khiển trong những đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top