Hayakawa Aki
"Mùa thu..."
"Hả, cậu vừa nói gì đấy?"
"Tên của cậu, mùa thu..."
『秋』
Aki mở to mắt, mái tóc đen nhánh dính bết vào trán, vào cổ vì những giọt mồ hôi lấm tấm. Aki thở dài, với tay chộp lấy cốc nước bên cạnh rồi ừng ực uống, sau đó day day thái dương rồi lại nằm xuống nhìn trần nhà, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Đầu óc dần mụ mị đi, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng trẻ con lanh lảnh, rồi một nụ cười trong trẻo lướt qua thật nhanh, mờ ảo. Dạo gần đây, người đó rất thường hay lẻn vào những giấc mơ của cậu, đôi khi là những cơn ác mộng.
Aki chạy theo, chẳng hiểu vì sao cậu lại làm thế, chỉ là cậu có cảm giác mình cần phải bắt được người đó, cậu muốn chạm vào người, dù chỉ một chút thôi cũng quá đủ.
Vì Aki chẳng còn sót lại chút tàn dư nào để minh chứng cho sự tồn tại của người đó ngoài một chút ký ức nhỏ nhoi và dáng hình người mờ ảo trong từng cơn mộng mị, vì Aki nhớ hết mọi thứ, nhưng lại vô tình quên mất đi người, và vì đây là cách duy nhất, để Aki có thể cảm nhận được người đó có thật, người đó đã thật sự tồn tại trên cõi đời này, chứ không chỉ đơn thuần là một ảo ảnh.
Tiếng chuông báo thức reo, và Aki tỉnh giấc. Cách thời gian trôi qua trong những cơn mơ thật lạ lùng, rõ ràng vừa nãy kim giờ vẫn chỉ rõ nửa đêm, ấy vậy khi mà cậu chỉ vừa chợp mắt một tí thôi, trời đã sáng bảnh mắt rồi.
Ngày mới của Aki lại bắt đầu, hay nói đúng hơn, vòng lặp lại bắt đầu. Aki lên trụ sở nhận nhiệm vụ, diệt quỷ, rồi báo cáo cho cấp trên, tan ca, về nhà, tắm rửa, ăn uống, và ngủ.
Người đó hôm nay lại trốn vào giấc mộng.
Chẳng biết từ khi nào, Aki bắt đầu trông đợi thời gian trôi nhanh hơn, để được ngủ, được mơ, được tóm lấy người, và chạm vào gò má của gương mặt cậu đã quên từ lâu. Để được nghe lại giọng nói không hình hài cậu chẳng thể nhớ rõ, Aki muốn níu lại một chút cảm xúc của cái thời thơ ấu đó, cái thời cậu còn có tất cả.
Đồng hồ điểm, ngay cái khắc móng tay cậu lướt trên da thịt người ấy.
'Chỉ một chút, một chút nữa thôi...'
Aki tỉnh giấc.
Điều cuối cùng Aki nhìn thấy trong cơn mơ, chẳng phải là gương mặt của người, điều cậu theo đuổi trong từng giấc mộng, thứ cậu thật sự thấy là 'người đó', dưới hình hài một bãi thịt nát tươm, chẳng khác gì bố mẹ và Taiyo vào cái thời khắc định mệnh đó cả.
Aki chết lặng.
Trong không khí dường như vẫn còn vất vưởng tiếng cười giòn giã của trẻ con, pha lẫn với một âm thanh cao vút đến điếc tai và phảng phất đâu đó giọng nói quen thuộc mà mơ hồ, như vọng lên từ ký ức của cậu.
"Mùa thu..."
Kể từ ngày hôm ấy, người đó không bao giờ xuất hiện trong cơn mộng của Aki thêm một lần nào nữa.
___
Trước khi mình trong tương lai đọc lại cái này và tự hỏi Taiyo là đứa nào thì Taiyo là em trai của Aki nhé. Nhà này đặt tên khéo ghê, đứa thì mùa thu, đứa thì mặt trời.
Hayakawa Aki (早川 アキ) theo như mình tìm hiểu, Haya- (早/はや) nghĩa là nhanh hoặc tương tự, -kawa (川/かわ) nghĩa là dòng sông hoặc tương tự, và Aki (アキ) ở đây theo mình tìm hiểu được viết theo bảng katakana (là bảng chữ cái dùng để phiên âm tiếng nước ngoài sang tiếng Nhật) thay vì Aki (秋/あき), nghĩa là mùa thu, suy ra, tên của Aki ở đây nó là một cái phiên âm tác giả lấy từ nơi ất ơ nào đó chứ k hẳn có nghĩa là mùa thu, nhưng guess what, truyện mình viết, mình thích để mùa thu vậy đó làm gì nhau? 🤨😼
Ban đầu cái dòng này là để mình giải thích nội dung câu chuyện, nhưng mà vì cái này mình viết cho bản thân, nên nghĩ lại thì tốt nhất là nếu những người khác có đọc được thì họ nên tự hiểu theo cách họ muốn, mình sẽ không giải thích quá sâu. Những chapters trong tương lai khả năng cao cũng sẽ có nội dung tương tự: trừu tượng và không rõ ràng về mặt ý nghĩa, và tuỳ từng chap mà sẽ có giải thích nội dung hoặc không, so read at your own risks.
Btw phần này t update thêm, tên của Aki là tác giả lấy cảm hứng từ khẩu AK nhe 🧍🏻♀️oi khon nan qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top