𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟖
Kim Taehyung mới tắm xong, vừa đặt được lưng xuống giường thì nghe tiếng chuông điện thoại. Park Jimin gần nửa đêm đột nhiên kêu anh tới Jangmun xem trò hay, lại còn dọa không đến không về.
Dạo này Kim Taehyung tốn hơi nhiều noron thần kinh cho tên họ Park này rồi. Anh khoác tạm áo choàng rồi xuống sảnh bắt một chiếc taxi tới Jangmun.
Park Jimin hai tay đút túi đứng tựa lưng vào tường, trông thấy Kim Taehyung bước xuống từ taxi, miệng nhe nhởn cười.
"Cậu có bị điên không? 11 giờ rồi không về mà ngủ đi bắt tôi tới đây làm gì?"
Kim Taehyung có chút cọc, Park Jimin vẫn giữ vẻ mặt trêu ngươi đấy hất cằm về hướng bên cạnh.
Trong bụi cây bên đường, có người đang nằm gục ở đó.
"Ôi mẹ ơi cái quái gì thế này? Cậu giết người hả Park Jimin?"
Kim Taehyung kinh hãi chửi thề. Ai đời lại có người gần nửa đêm rồi còn nằm ở đây, đầu tóc rũ rượi, thỉnh thoảng rên rỉ.
"Lại mà xem con mèo nhỏ của ai."
Park Jimin với tay bắt một chiếc taxi trong khi Kim Taehyung rón rén từng chút tiến lại gần người kia. Khi đã nhìn rõ mặt của người đang nằm trong bụi cây, Kim Taehyung sợ tới toát mồ hôi.
"Này Lee Iseul em làm sao thế?"
Vội vàng lôi cô ra khỏi bụi cây. Lee Iseul say tới bất tỉnh nhân sự, trên người nồng nặc mùi rượu. Kim Taehyung cởi áo khoác cẩn thận choàng quanh eo cô, vén lại hai bên tóc mái rồi bế cô lên.
"Cậu làm gì cô ấy thế hả Park Jimin?" Kim Taehyung không còn giữ nổi bình tĩnh.
"Này cậu ăn nói cho hẳn hỏi nhé. Tớ đỡ cô ta còn bị cô ta cắn. Con người có ai cắn nhau thế không?"
Park Jimin phát quạo. Ban nãy thấy cô có biểu hiện chuẩn bị tiếp đất bằng mặt, Park Jimin có lòng tốt đỡ cô khỏi té, ai ngờ Lee Iseul cắn lấy bắp tay anh đau điếng người. Park Jimin tức mình cho cô "hạ cánh" luôn vào bụi cây.
"Ặc!" Lee Iseul bị bế xốc lên, bụng đã sẵn cồn cào, cô nôn.
"Eo ơi nhỏ này kinh thế. Dính đầy áo cậu rồi kìa." Park Jimin lấy tay bịt miệng sau khi được Kim Taehyung tặng cho một cái nhìn hình viên đạn.
"Không sao. Không sao. Em còn muốn nôn nữa không?"
Kim Taehyung thả Iseul ngồi xuống, vuốt dọc sống lưng cô. Lee Iseul tỉnh đôi chút, ít nhất thì cô đã có thể ngồi vũng.
"Ai vậy?" Iseul thều thào.
"Tôi nè!"
Park Jimin từ đâu ghé sát mặt vào cô, còn bày một bộ mặt dọa người.
Lee Iéul lập tức nôn thốc nôn tháo. Kim Taehyung ở bên cạnh cười đến chảy nước mắt.
"Có cái gì buồn cười?" Park Jimin lườm hai con người đáng ghét, một mình leo lên taxi.
Kim Taehyung sau đó cũng dìu Lee Iseul lên xe trở về nhà.
Vì Iseul ngủ quên trời đất, lại không biết mật khẩu nhà cô, Kim Taehyung đành đưa cô về nhà mình.
Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, Kim Taehyung về phòng thay áo. Nghĩ lại cảnh lúc cô say rượu nằm lăn lóc ở vệ đường, Kim Taehyung không nhịn được cười. Lee Iseul cũng đáng yêu đấy chứ, say khướt là chỉ lăn ra ngủ, không nói mớ hay quậy phá chút nào.
Kim Taehyung trở lại phòng nghỉ của khách với một chiếc khăn mặt ấm và ly nước. Vừa đầy cửa, cảnh tượng trong phòng khiến anh phát hoảng.
"Ôi trời ơi Lee Iseul dừng lại ngay!"
Đặt vôi ly nước lên bàn, Kim Taehyung kéo tay Lee Iseul ra khỏi bóng đèn ngủ đầu giường.
"Ai vậy?" Lee Iseul thều thào, một mắt he hé mở trong khi mắt kia đang nhắm nghiền.
"Là tôi. Sao em lại chạm tay vào đó? Bóng đèn nóng sẽ bị bỏng đấy."
Kim Taehyung một tay nắm tay cô, tay kia vén mấy sợi tóc rơi lòa xòa trước mặt Iseul.
"Anh là ai vậy?"
Lee Iseul giữ nguyên giọng điệu thều thào như mèo hen. Kim Taehyung đỡ cô dựa vào gối, kéo chăn đắp ngang bụng cô.
"Là Kim Taehyung. Em nằm xuống ngủ đi say quá rồi đấy."
"Tôi có say đâu?"
Cô đá tung chăn ra khỏi người, ngồi bật dậy, nghiêng mặt ghé sát vào Kim Taehyung nhìn anh đăm chiêu. Kim Taehyung không hiểu cô đang nghĩ gì, bỗng nhiên cô dùng hai tay áp vào má anh.
"Taehyungie~ Uống rượu với em đi~"
Kim Taehyung chợt thấy lạnh người. Kể cả khi chưa chia tay cô, Taehyung cũng chưa từng được cô gọi bằng giọng đáng yêu. Lee Iseul không phải là người thích thể hiện tình cảm, trước kia anh ước ao được một lần cô gọi là Taehyungie hay Taetae. Nhưng câu trả lời luôn là.
"Không! Nghe sến chết đi được."
Bây giờ thi cô vừa gọi anh là Taehyungie, vừa nhìn anh nũng nịu, thỉnh thoảng còn bĩu môi.
Càng nhìn cô sống lưng Kim Taehyung càng căng cứng thêm một chút. Không được, anh không chịu đựng được biểu hiện này thêm chút nào nữa. Kim Taehyung túm lấy một góc chăn, che kín cô.
"Đừng! Đừng làm thế nữa tôi sợ lắm. Em cứ như bị ma nhập ấy."
Kim Taehyung rùng mình một cái. Thấy Iseul ngồi im trong chăn không có động tĩnh gì, Kim Taehyung kéo chăn ra, Lee Iseul hoàn toàn im lặng, hai tay ôm chặt lấy đầu, thu mình lại, đôi vai run run
"Sao thế? Đừng làm anh sợ Iseul à."
Kim Taehyung đưa tay chạm vào cô, Lee Iseul ngồi giật lùi trở lại, cô ngước mặt lên, đôi mắt đỏ au, giàn dụa nước mắt.
"Không được...không được đánh. Không được..."
Lee Iseul liên tục lẩm bẩm cầu xin, càng nói cô càng lùi ra xa tới khi lưng chạm vào thành giường.
"Em..." Kim Taehyung tiến lại gần, cô dùng hết sức lấy chân đạp anh ra, gào khóc.
"Không được tới đây! Không được!"
Kim Taehyung một lực ôm lấy cô mặc kệ cô đấm liên tục lên ngực anh. Lee Iseul khóc to hơn. Anh không biết cô đã trải qua chuyện gì khiến cho cô ám ảnh tới mức như vậy. Vừa nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cô, Kim Taehyung vừa dỗ dành.
"Không sao. Là anh mà, anh là Taehyung, không phải người xấu."
Lee Iseul khóc không ngừng. Kí ức về đêm kinh hoàng đó, khi chủ nợ xông tới nhà cô giữa đêm, dượng chặn cửa, kéo dài thời gian cho mẹ và cô trốn. Mẹ kéo cô ngồi trong tủ, dùng chăn che kín cho cô. Tiếng phá cửa, tiếng chửi rủa, tiêng kim loại đập vào kính, vào tường. Tiếng đám người kia dùng vật rắn đập mạnh từng nhát vào người dượng.
Một tiếng chát vang lên, dượng cô kêu thất thanh. Sau đó không gian trở lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Iseul nhìn mẹ nào Iseul."
Mẹ không còn kiểm soát được nhịp thở, bà nắm lấy tay Iseul như thể đây là lần cuối bà được nắm lấy đôi tay con gái mình.
"Hứa với mẹ đi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài."
"Không mẹ ơi. Không..."
Iseul khóc không thành tiếng, mẹ đóng chặt cánh tủ.
Mẹ cô lao ra khỏi phòng, lập tức bị một tên côn đồ dùng gậy đập một phát ngang lưng, bà ngã quỵ xuống.
Từ khe hở tủ thấy mẹ mình nằm bất động dưới sàn nhà. Iseul chết điếng.
Tên côn đồ kéo lê chiếc gậy sắt dài từng bước tiến về chiếc tủ quần áo nơi cô đang ngồi. Iseul lấy chăn bịt thật chặt miệng, căng thẳng tới không thể thở nổi, Iseul dần ngất lịm đi.
Trước khi Iseul hoàn toàn mất đi ý thức, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy vội trên nền gỗ, cùng một vài tiếng còi xe kéo dài.
Iseul sợ hãi nắm chặt lấy tay Kim Taehyung. Nước mắt cô đã thấm ước một mảng ngực áo anh. Nhìn vẻ ngoài bình ổn của cô trước mặt anh, so với cô của hiện tại, lồng ngực Kim Taehyung khẽ nhói lên một cơn.
Một lúc lâu sau không còn thấy đôi vai cô run lên nữa, thay vào đó là tiếng thở đều. Kim Taehyung đặt cô nằm xuống giường. Anh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, đưa tay vén mấy lọn tóc dính trên mặt ra sau tai cô.
Iseul ngủ say, nhưng bàn tay vẫn nắm không rời tay áo anh.
Kim Taehyung vì chuyện tối qua mà mất ngủ. Anh nằm trằn trọc cả đêm, thỉnh thoảng lại ghé qua phòng Iseul xem cô có gặp ác mộng không, thấy cô ngủ say mới yên tâm trở về phòng.
4 giờ rưỡi sáng, Kim Taehyung đã lọ mọ dưới bếp, bên cạnh là chiếc ipad chiếu video hướng dẫn nấu canh giải rượu.
Loay hoay mất một lúc, Kim Taehyung cũng "chế biến" ra một bát canh trông khá giống ảnh mạng. Múc một muỗng nếm thử, cũng không đến nỗi tệ. Kim Taehyung bưng lên phòng Iseul, định kêu cô dậy uống một chút, nếu không sáng sớm mai tỉnh dậy sẽ rất dễ đau đầu.
Kim Taehyung mở cửa phòng thật khẽ, chẳng ngờ vừa cửa phòng vừa mở ra, một đôi mắt to tròn đã chằm chằm nhìn Kim Taehyung.
"Ô mai ca giật hết cả mình." Kim Taehyung lấy tay ôm chặt tô cháo, ban nãy suýt nữa mà anh làm rơi nó rồi.
"Tôi làm gì ở đây vậy?"
Lee Iseul ngây ngốc hỏi, giọng cô khản đặc vì khóc quá nhiều. Ban nãy khi tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ nhưng cô vẫn kịp nhận ra đây không phải nhà mình. Vội vã bật dậy kiểm tra một lượt, thấy quần áo vẫn nguyên vẹn, nếu không phải vì nhìn thấy ánh đèn quen thuộc trên nóc tòa nhà chung cư, chắc cô đã suýt ngất đi vì tưởng mình bị bắt cóc rồi.
Chưa kịp để cô có thêm thắc mắc gì về việc lí do mình ở nhà Kim Taehyung, thì anh đã xuất hiện.
"Em không nhớ gì sao?"
Kim Taehyung hỏi trong khi đặt tô cháo lên bàn, rót đầy ly nước.
"Tôi..."
"Lại đây ngồi đi, em không mặc áo khoác ra ngoài dễ cảm lạnh lắm."
Kim Taehyung kéo cô ngay trở lại giường, Lee Iseul miễn cưỡng lê chân đi theo. Vừa ngồi xuống giường, Kim Taehyung cẩn thận lấy chăn choàng nhẹ lên vai cô.
"Đêm qua em say quá. Park Jimin gặp em nằm lăn lóc ở đường nên gọi tôi tới đón."
Taehyung tường thuật lại, cố gắng bỏ qua những chi tiết "ít quan trọng nhất".
"Xin lỗi... làm phiền anh rồi. Nhưng mà anh có làm gì..."
Thấy Iseul đưa ánh mắt ngờ vực nhìn mình, còn khe khẽ thu mình sâu hơn trong chăn, Kim Taehyung cười khùng khục trong bụng.
"Không có nha. Nhưng em thì có làm gì tôi đấy."
"Tôi á?"
Lee Iseul cả kinh. Cô rất ít khi say, lần gần đây nhất là khi cùng uống với Jung Ina khi Ina chia tay tên bạn trai người Nhật. Tuy nhiên sáng hôm sau hai người đều tỉnh dậy trong phòng mình, mặc dù say đến quên trời đất nhưng vẫn biết mò về phòng ngủ mà.
"Ừm. Em khóc rất nhiều. Còn đánh cả tôi."
Kim Taehyung đưa ly nước cho cô. Iseul làm một hơi hết sạch, nhìn Taehyung bằng ánh mắt tôi có biết cái gì đâu. Taehyung thấy cô quên chuyện đó cũng nhẹ lòng hơn một chút, anh đổi chủ đề, cố không nhắc lại nó trước mặt Iseul.
"Ở văn phòng Jeon Jungkook và Yoon Sungjae nạt nộ gì em hay sao mà khóc lóc ầm lên rồi còn đánh cả người nữa thế?"
Iseul lườm Kim Taehyung một cái. Anh đưa bát canh cho cô uống, Lee Iseul với cái bụng rỗng tuếch uống cạn bát canh, một chút nước cũng tiếc rẻ mà cố uống bằng hết.
"Mấy giờ rồi vậy? Tôi phải về đi làm thôi. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ." Lee Iseul lau miệng, đầu đã bớt nhức nhưng chân tay vẫn còn rệu rã, chắc đêm qua cô đã ngủ không ít rồi, cứ ở nhà Kim Taehyung mãi thế này không hay cho lắm. Cô phải về nhà chuẩn bị đi làm thôi.
"Gần 6 giờ. Ở lại ăn sáng đi, tôi xin cho em nghỉ ngày hôm nay rồi."
"Nghỉ á? Không được, tôi còn nhiều việc ở công ty lắm. Không nghỉ được." Iseul sốt sắng.
"Dù có đến công ty em cũng có làm ăn được gì đâu. Tôi bảo Jimin nói với trưởng phòng Yoon rồi. Em có đến cũng bị đuổi về."
Kim Taehyung thu dọn lại đồ đạc. Cũng phải, người cô rời rạc hết cả ra, có lết được đến công ty cũng chỉ muốn nằm gục ra thôi chứ chẳng làm được gì. Nhưng một ngày nghỉ làm là một ngày không có lương. Cô tiếc chết đi được.
"Ăn ramen không?"
Iseul hơi bất ngờ vì cách nói chuyện của Taehyung. Anh không dùng tông giọng như hỏi cung giống những lần trò chuyện trước đó của hai người ở công ty, cũng không lạnh lùng như lần gặp nhau ở thang máy. Ngữ điệu này, giống như những buổi chiều 6 năm về trước, sau giờ tan trường, anh vẫn thường rủ cô đi ăn ramen hay bánh gạo.
Ngập ngừng một lát, cô gật đầu.
Kim Taehyung bảo cô ngồi yên đợi anh nấu rồi mang lên, nhưng cô đòi theo anh xuống lầu vì ở trong phòng kín lâu nên thấy ngột ngạt.
Căn hộ Taehyung ở là một căn duplex, không quá rộng, bài trí khá ít đồ nội thất nhưng nhìn thì Iseul cũng qua loa đoán được giá trị của chúng có khi làm cả đời cô cũng không dám mua.
Taehyung bảo cô đi rửa mặt cho tỉnh táo trong khi đợi anh nấu mì. Iseul ngoan ngoãn quay vào nhà tắm rửa mặt. Xong xuôi cô trở lại bếp, Kim Taehyung lấy ống tay áo thay nót lồi bưng xoong mì ra bàn ăn.
"Trong tủ lạnh có kimchi đấy. Em lấy ra đi."
Iseul lục lọi trong tủ lạnh của anh, tìm ra được hộp kimchi còn chưa bóc nhãn nằm sâu trong ngăn mát.
"Cái này hết hạn rồi."
"Hết hạn sao?" Kim Taehyung cầm hộp kimchi lên lật qua lật lại. "Hạn sử dụng là hôm qua à? Mới hết hạn có 6 tiếng thôi, còn ăn được."
Taehyung mở hộp kimchi, gắp một miếng ăn thử, gật gật đầu khi thấy mùi vị vẫn ổn.
Iseul hơi khựng lại. Cô đang ở trong căn duplex chục tỷ của Kim Taehyung, ngồi trên chiếc bàn ăn to khảm đá, ăn sáng bằng mì ramen ăn liền với kimchi hết hạn. Thật là khung cảnh khiến người ta cạn lời.
Sau khi ăn sáng xong, Kim Taehyung đưa cô xuống tận cửa thang máy chung cư, dặn đi dặn lại cô phải ở nhà nghỉ ngơi thêm. Điện thoại anh rung liên tục trong túi áo, đảm bảo Iseul vào thang máy xong xuôi anh mới bắt máy, vội vã trở về căn hộ của mình.
Lee Iseul nằm ngủ tới đầu giờ chiều, buổi trưa SolAh có ghé qua mang cho cô chút đồ ăn và hoa quả. Còn liên tục trách Iseul đã uống rượu kém còn thích uống nhiều. Vì giờ nghỉ trưa có hạn, Sol cũng chỉ ở lại một lát rồi cũng vội vàng về công ty.
Ở nhà mãi cũng chán, Iseul dọn dẹp qua một chút nhà cửa. Ngồi nghệt ở sofa một lát, cuối cùng quyết định khoác áo đi siêu thị.
Hôm qua lúc tìm đồ trong tủ lạnh nhà Kim Taehyung, thấy tủ lạnh của anh ngoài mấy chai champaign khui dở, vài lon coke và một vỉ trứng ra thì rỗng tuếch. Trong khi đó ngăn tủ bếp thì đầy ắp cả mì tôm, loại nào cũng có bảy sắc cầu vồng. Biết là anh thường xuyên đi tiệc rượu với đối tác, nhưng cũng không phải không có khi ăn ở nhà. Iseul quyết định đi siêu thị mua chút đồ ăn lấp đầy tủ lạnh nhà sếp, thay cho lời cảm ơn vì anh đã chăm cô lúc say rượu.
Thanh toán xong thì trời đã sẩm tối. Tầm này Kim Taehyung chắc cũng đã về nhà rồi. Lee Iseul khệ nệ xách hai chiếc túi trở về khu căn hộ cao cấp.
Vào được thang máy phải qua mấy tầng bảo vệ. Iseul xách túi đến mỏi nhừ tay rồi, đứng dưới sảnh, cô rút điện thoại gọi thẳng cho Kim Taehyung.
"Alo?" Giọng Kim Taehyung đầy mệt mỏi vang lên.
"Anh về nhà chưa vậy?"
"Vừa tới hầm gửi xe. Có chuyện gì vậy?"
"May quá. Ra sảnh chính đi."
Kim Taehyung cúp máy. Mất chưa tới một phút sau anh đã đứng bên cạnh cô, trưng cái vẻ mặt không thể nào ngạc nhiên hơn.
"Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Iseul hỏi khi thấy Kim Taehyung mắt tròn xoe dò xét, thi thoảng còn nheo nheo mắt đầy nghi ngờ.
"Chả có dịp gì mà tự nhiên em gọi cho tôi. Chắc chắn là có việc gì rồi?"
Chà quả nhiên đúng là Kim Taehyung. Lee Iseul dúi hai chiếc túi siêu thị to bổ chảng vào tay anh.
"Đây là quà cảm ơn vì hôm qua anh đã giúp tôi. Của ít lòng nhiều mong sếp thông cảm. Cảm ơn sếp nhiều ạ."
Iseul cúi đầu 90 độ, vừa định chuồn về thì bị Kim Taehyung gọi lại.
"Tôi biết làm thế nào với đống đồ này?"
"Nấu chúng lên. Còn lại thì để trong tủ lạnh." Iseul ngán ngẩm.
Kim Taehyung thở dài. "Em lên nhà nấu cho tôi được không? Nay tôi mệt lắm."
Iseul nhìn Kim Taehyung thiểu não, hôm nay trông sắc mặt anh đúng là không tốt thật, dưới mắt thâm quầng, tóc hơi rối, đuôi áo vest nhăn nhúm do ngồi lâu còn cà vạt xô lệch đến buồn cười trên cổ áo.
"Được rồi. Lên nhà đi."
Kim Taehyung vui vẻ bấm thang máy, chẳng mấy chốc mà hai người đã tới căn hộ của anh.
"Tôi làm việc thêm giờ thế này có được tính lương không?"
Iseul hỏi trong khi sắp xếp đống đồ ăn vào tủ lạnh. Kim Taehyung vừa mới tắm xong, thần sắc đã ổn hơn ban nãy, trở về vẻ phong độ như thường ngày.
"Nếu em chăm chỉ làm một thời gian thì tôi sẽ xem xét."
Cô lườm anh một cái. Taehyung lau khô tóc rồi ngồi xuống sofa mở laptop lên làm việc.
Vừa mua được một ít thịt bò ngon, Iseul quyết định làm steak. Hì hục mất một lúc, Iseul đưa muỗng lên nếm thử, mặt đầy thỏa mãn. Không hổ danh con gái của chủ nhà hàng có tiếng đất Busan. Tự thấy mình thật có năng khiếu, Iseul cao hứng bắc một chiếc nồi nữa làm thêm món soup.
"Kim Taehyung ăn tối thui."
Cô bưng bát soup nóng hổi ra đặt trên bàn ăn, hài lòng nhìn thành quả của mình, trong lòng tràn ngập tự hào. Kim Taehyung cũng ngừng tay gõ phím, vào tủ bếp lấy thêm đĩa, xếp gọn gàng trên bàn ăn.
"Sao anh lấy hai chiếc đĩa vậy? Anh mời ai tới nữa à?"
"Không. Em đã nấu rồi thì ở lại ăn đi."
Kim Taehyung kéo cô ngồi xuống ghế. Iseul không từ chối, đã mất công nấu đồ ăn ngon, không ở lại ăn đúng là dại.
Taehyung thử một thìa soup, tấm tắc khen.
"Ngon thật đấy. Lâu lắm rồi tôi mới ăn một bữa hẳn hoi."
"Nếu anh bận thì có thể thuê giúp việc. Ăn mì gói mãi cũng không tốt."
Iseul cắt thịt bò, chuyển đĩa tới cho anh. Bình thường cô cũng rất lười nấu ăn, đặc biệt là đồ tây. Hôm nay thấy người khác khen đồ ăn mình nấu, còn rất nhiệt tình thưởng thức, Iseul thấy có cảm hứng lạ thường.
"Tôi thuê em được không? Không phải đồ ăn ai nấu cũng hợp khẩu vị của tôi đâu."
"Tôi cũng bận chết đi được." Iéul thiểu não.
"Vậy thì khi nào em nấu ăn gọi tôi sang cũng được. Nhà cách nhau cũng vài bước thôi mà."
Kim Taehyung trêu chọc, sau đó anh tiến về quầy rượu, lấy hai chiếc ly thủy tinh.
"Ăn đồ tây thì không thể thiếu rượu vang."
Kim Taehyung định rót cho cô thì cô ngăn lại, hôm qua đã uống hơi nhiều rồi, cô không muốn trong người có thêm men nữa.
"Một chút thôi, như nước hoa quả ấy mà. Em không thử loại này sẽ tiếc đó."
Iseul thoáng nhìn dòng chữ in chìm trên thân chiếc chai thủy tinh trong tay Kim Taehyung. Cô không quá rành về rượu vang nhưng năm sản xuất từ những năm 1890 cách xa như vậy, chắc chắn không phải là đắt.
Mà là rất đắt.
Chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong ly thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn vàng của phòng ăn. Mùi nho thơm ngọt, xen lẫn hương vị cay cay, tê tê của men rượu ủ lâu, kích thích cả vị giác và khứu giác.
Iseul đưa ly lên, nhấp một ngụm nhỏ.
"Thấy thế nào?" Kim Taehyung nghiêng đầu.
"Không quá tệ."
Dùng xong bữa tối, Kim Taehyung cùng cô thu dọn.
"Hôm nay là ngày cuối tuyết rơi rồi. Em có định đi đâu đó không?" Kim Taehyung hỏi trong khi đang rửa bát. Iseul ngừng tay lau bàn, nhìn anh khó hiểu.
"Người ta đi chơi ngày tuyết đầu mùa, ai đi chơi ngày cuối tuyết rơi bao giờ."
"Ngày kết thúc cũng đáng trân trọng mà. Ít nhất thì cũng phải một năm nữa mới lại được ngắm tuyết."
Câu nói của Kim Taehyung mặc dù không có nhiều ẩn ý. Nhưng Iseul lại bất chợt thấy đau lòng.
Ngày kết thúc cũng đáng trân trọng...
Anh chia tay cô ngày tuyết đã ngừng rơi. Một cuộc hẹn bất ngờ từ anh nhưng Iseul đã chuẩn bị tinh thần từ nhiều tuần trước. Một kịch bản đã được lên sẵn, khi anh nói lời chia tay, cô sẽ cho anh một cái tát thật mạnh. Cô sẽ mắng anh là đồ tồi, đồ phản bội. Cô sẽ khiến cho anh không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt cô.
Nhưng ngày hôm đó, cô lại không biết làm gì ngoài gật đầu. Một cái gật đầu khi chấp nhận mối quan hệ cùng anh, cũng là cái gật đầu ấy, kết thúc cho mối tình đầu của cô.
Cô trân trọng ngày hôm ấy, ngày cuối cùng cô là bạn gái của anh.
Ngày cuối cùng trước khi anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô.
Cho tới 5 năm sau họ mới được gặp lại.
Lee Iseul đưa mắt nhìn Kim Taehyung. Không khoác lên mình bộ vest, không phải ép mình với những quy định khắt khe, không phải cảnh giác với những mánh khóe chốn thương trường. Anh vẫn là anh, Kim Taehyung của quá khứ. Dịu êm như một bông tuyết.
Nhưng một bông tuyết chỉ nên nhìn ngắm, nếu ở trong tay dù có cố gắng, bất chấp đến nhường nào cũng tan biến.
Kim Taehyung lau khô tay, xoa xoa hai bàn tay vì vừa sờ vào nước lạnh. Thấy anh quay lại, Iseul vội thu ánh nhìn của mình.
"Em muốn ra ngoài một chút không?"
Kim Taehyung khẽ hỏi, anh đã đứng gần cô từ bao giờ rồi. Rất gần, tới mức gần như cô cảm nhận được hơi thở của anh, nhịp tim của anh.
"Em...em chưa thay đồ." Iseul lí nhí. Lâu lắm rồi mới đứng ở gần anh như vậy, cô bỗng không kiểm soát được nhịp thở của mình.
"Nhanh nhé. Nửa tiếng nữa gặp lại dưới sảnh khu nhà em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top