𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒

"Cô Lee Iseul. Phó giám đốc muốn gặp cô."

Iseul đang quay cuồng trong mớ công việc đầu tuần, hốt hoảng ngẩng mặt lên. Tiếng gõ bàn phím lách cách trong văn phòng cũng trở nên im bặt.

Cả văn phòng đều đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Cô nhân viên nọ sau khi tới báo tin đã rời đi, nhưng văn phòng marketing của cô vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng ấy.

"Iseul, hôm qua em đã làm báo cáo chưa?" SolAh tắt máy in, bỏ dở đống giấy tờ đang cần scan.

"Em làm rồi ạ."

"Có nộp bằng email của văn phòng không?"

"Em không...Em định gửi lại nhưng Phó giám đốc bảo không cần."

Cả văn phòng lại tiếp tục tròn mắt nhìn cô. Sol chẳng màng đến giấy tờ gì nữa, lau vội tay vào quần, kéo ghế tới ngồi cạnh Iseul.

"Em nói phó giám đốc bảo sao?"

"Anh ấy bảo em không cần gửi lại mail."

Iseul ngơ ngác nhìn mọi người. Có gì quá lạ đâu nhỉ? Cô e dè ngồi cách xa Sol một chút, cô không đoán được suy nghĩ trong ánh mắt của Sol.

"Lạ nhỉ?"

"Sao lại lạ ạ?"

Sol nhìn cô một lượt, sáng nay cô đã kiểm tra lại bản thảo báo cáo của Iseul. Iseul làm đúng như những gì cô gửi. SolAh còn đang định trưa nay đãi cô em gái newbie này một bữa ra trò vì được việc, vậy mà giờ Iseul lại bị Kim Taehyung triệu kiến.

"Thôi em lên gặp sếp đi."

"Sol à..."

Iseul biết sợ rồi. Nhìn qua ánh mắt mọi người trong văn phòng, cô cũng lờ mờ đoán được việc bị sếp gọi gặp mặt riêng thế này chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"Không sao. Nhân viên mới, sếp không phạt nặng đâu."

Cô hít một hơi thật sâu, bước vào phòng làm việc của Kim Taehyung.

Lần gần đây nhất cô bước vào đây là hôm phỏng vẫn. Căn phòng vẫn chẳng có nhiều thay đổi so với hồi đó, và cô cũng vẫn sợ sệt y như vậy.

"Phó giám đốc V, cô Lee Iseul tới rồi ạ."

"Anh ra ngoài một lát. Cô có chuyện riêng muốn bàn với cô ấy."

Thư kí Park khép lại cánh cửa gỗ to uỵch. Trong căn phòng rộng gấp 5 lần phòng trọ của cô, chỉ có cô và anh. Bầu không khí căng thẳng bao trùm, ngoại trừ tiếng nước róc rách chảy ở tiểu cảnh trên bàn trà, mọi thứ đều im lặng.

Kim Taehyung xoay ghế, chẳng có một sự chuẩn bị trước, cô chạm mắt anh. Iseul vội thu tầm mắt mình lại.

"Giám đốc gọi tôicó việc gì vậy ạ?"

"Tôi đã xem bản báo cáo hoạch định chiến lược marketing và truyền thông tháng tới của cô. Cô Lee thấy bản báo cáo đó thế nào?"

Anh ta thừa biết cô là được nhờ làm nên đang khó dễ cô đây mà. Iseul hậm hực nuốt cục tức vào trong bụng, giữ một tông giọng "bình thường nhất có thể" đáp lại.

"Tôi muốn nghe ý kiến từ cô."

"Tôi... tôi thấy làm như vậy chưa thật sự hợp lí. Tôi biết thương hiệu kí hợp đồng với chúng ta lần này chưa phải một thương hiệu quá nổi tiếng. Nếu chỉ tập trung hoạt động quảng bá ở những khu trung tâm thương mại lớn, so với rất nhiều brand có tiếng khác, mức độ nhận diện có thể không cao và cũng rất khó cạnh tranh."

Iseul vụng trộm nhìn biểu hiện của Kim Taehyung. Quả thật hôm qua, khi làm báo cáo cô nhận thấy rất nhiều vấn đề. Nhưng vì báo cáo hoạch định đã được đồng nghiệp chốt từ lâu rồi nên cô không có ý muốn sửa lại.

"Tiếp tục đi."

Taehyung hài lòng, cô hít một hơi tiếp tục nói.

"Theo tôi nên tập trung quảng bá ở những khu tích hợp, những trung tâm thương mại tầm trung và trên hệ thông quảng bá của tập đoàn trước. Chúng ta nên tăng độ nhận diện và tạo uy tín với khách hàng cũ của V.Inc để tạo uy tín cho brand. Sau đó thì phát triển dần mức độ nhận diện và quảng bá cho brand. Khách hàng có xu hướng chi mạnh tay cho những thương hiệu đã có vị thế, nhưng điều này brand hoàn toàn chưa có."

"Cô nhận ra như vậy tại sao không sửa lại báo cáo?"

"Tôi..."

Kim Taehyung trực tiếp đem bản thảo của cô ném vào máy hủy tài liệu.

"Môi trường làm việc ở V.Inc không phân biệt cấp bậc, người mới, người cũ, trưởng phòng, nhân viên. Chúng tôi đề cao năng lực, mục đích cốt vẫn là đưa tập đoàn đi lên. Tôi không cần biết cô là vì nể, vì sợ hay vì thân quen gì với đồng nghiệp. Nhưng tôi không chấp nhận việc nhân viên thấy cấp trên làm sai mà lại im lặng."

Iseul đứng ngây người nhìn những trang giấy lần lượt bị nghiền ra thành mảnh nhỏ trong thùng rác. Cô thở hắt. Chưa bao giờ cô phải đối mặt với một Kim Taehyung đang cáu giận. Thà anh lên giọng quát cô một lần còn hơn, anh không hề mắng hay nạt cô nhưng từng lời anh nói như lưỡi dao rạch từng đường vào cái tôi của cô vậy.

"Cô ngồi lại đây làm lại toàn bộ báo cáo. Tôi cho cô 2 tiếng. Tôi không muốn 2 tiếng sau tôi nhận lại một bản hoạch địch không ra một thứ gì như thế kia."

"Thưa phó giám đốc, tôi có thể về văn phòng..."

"Tôi đã nói là ngồi lại đây mà!"

Kim Taehyung đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng làm cô thót tim. Yên lặng ngồi vào bàn làm việc phụ kê cạnh bàn của anh. Thấy mặt cô tái đi vì sợ, Taehyung thở hắt, nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế da tiếp tục công việc của mình. Iseul nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cách xa anh một chút, cô không chịu nổi từng luồng hỏa khí đang tỏa ra từ Taehyung. Đảm bảo đã ở khoảng cách an toàn, cô bắt đầu vào công việc.

Iseul dán mắt vào màn hình máy tính, tay gõ không ngừng, hơn một tiếng đồng hồ làm việc vô cùng năng suất. Hoàn toàn trái ngược với tình cảnh của người đang ngồi bên cạnh mình, suốt một tiếng rưỡi qua, màn hình máy tính của anh đã tắt ngúm từ bao giờ, đống giấy tờ trên bàn vẫn chưa hề mở. Kim Taehyung chịu hết nổi rồi, anh đứng dậy gỡ tay cô ra khỏi bàn phím máy tính.

"Nghỉ ngơi một lát đi."

"Vâng."

Iseul lập tức dừng tay. Cô chẳng dám làm trái lời Kim Taehyung, cô không muốn nghe tiếng tay anh đập vào cái mặt bàn gỗ sồi nguyên bản hàng trăm triệu kia một chút nào.

"Cô có muốn dùng trà không?"

"Vâng"

Cô bối rối nhìn anh, còn vẻ mặt của anh lại vô cùng bình thản. Taehyung nhanh nhẹn pha một bình trà, hương hoa nhài tươi mát dần lan rộng ra cả căn phòng. Nhận lấy chiếc chén sứ từ tay anh, đôi bàn tay lạnh ngắt đi vì nhiệt độ phòng của cô nhận được hơi ấm, giãn dần ra.

Cô cùng Taehyung dùng trà, trong khi mỗi người đang giữ cho mình một suy nghĩ riêng. Cô không nói gì và Taehyung cũng vậy, anh đang ngắm mấy con cá vàng bơi trong non bộ đặt trên bàn trà, còn cô đang nghiên cứu xem rốt cuộc nước trong non bộ này từ đâu mà chảy vào được.

Tiếng chuông điện thoại của Taehyung phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Taehyung với tay định úp điện thoại xuống, nhưng lướt nhìn qua dãy số hiện trên màn hình, anh vội đặt chén trà xuống, nhấn chấp nhận.

"Sao lại gọi cho anh vậy?"

Việc Taehyung dùng một tông giọng cao hơn thường ngày thành công thu hút sự chú ý của cô. So với việc tiếp tục nghiên cứu về đống đá chẳng có hình dạng gì kia thì việc nghe lỏm điện thoại của sếp tất nhiên là thú vị hơn rất nhiều. Dù không muốn, cô vẫn có thể nghe rõ dầu dây bên kia là tông giọng nữ. Không nên trách cô hay hóng hớt, có trách thì trách căn phòng này quá yên lặng. Đến cả tiếng thở dài đầy nhõng nhẽo của cô gái mà Kim Taehyung đang nói chuyện cùng còn không bị tiếng nước chảy róc rách trong non bộ át đi.

"Được rồi. Anh sẽ tới đón em. Ở yên đấy nhé!"

Theo như phản ứng tiếp theo của Taehyung, anh vội vàng khoác áo vest, vơ lấy cái đồng hồ đeo tay bayn nãy bị anh vứt một góc trên bàn làm việc, cô dám cá chắc 100% sếp mình đang đi đón một nhân vật tầm cỡ, cũng có thể là bạn gái. Thấy anh ta hốt hoảng lục tung cả cái bàn làm việc lên tìm chìa khóa xe, trong cô bỗng dâng lên một chút đau lòng nhè nhẹ. Cô uống hết nước trà trong chén, nhặt chùm chìa khóa bị mấy xấp tài liệu đè lên đưa cho anh.

"Nếu sếp có việc phải ra ngoài thì tôi xin phép về văn phòng làm việc."

"Cũng được."

Taehyung nhận chùm chia khóa trong tay cô, lao thẳng ra ngoài.

Iseul sắp xếp lại bàn làm việc của anh. Taehyung là một tên dở hơi bị OCD, cô chắc chắc điều đó khi tài liệu đựng trên kệ được anh ta xếp theo màu sắc. Và anh ta cũng là một tên cuồng màu lạnh. Trừ ba con cá cảnh của anh ta thì không thứ gì trong căn phòng này có tone ấm cả.

Kệ tài liệu cuối cùng được Iseul thận trọng xếp lên ngăn, vô tình một tờ giấy rơi xuống sàn.

Tờ giấy mang theo cả cuộc sống của cô.

Cô nhặt tờ giấy lên, phủi qua cho phẳng, định bụng sẽ kẹp lại vào tập tài liệu. Trong khi vô tình lướt qua, một dòng chữ không in đậm, không phóng to nhưng đâm thẳng vào ruột gan.

Quyết định xây dựng khu phức hợp Halim tại Gokcheong.

Dự kiến khởi công: Tháng 1/2022

Kế hoạch đền bù đất: Đã hoàn thành

Cái quái quỷ gì vậy? Gokcheong chẳng phải là nơi cô đang sống hay sao?

Tờ giấy một lần nữa rơi xuống đất.

Trong khi cô còn đang bị cuốn trong hàng trăm câu hỏi thì cánh cửa phòng bật mở.

"Cô Iseul?"

"Dạ?"

Tiếng Jimin- thư kí riêng của Taehyung gọi cô kéo cô về với hiện thực. Jimin nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của cô. Anh bước vào phòng nhặt tờ giấy lên xem qua.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"À không có...Ờm xin lỗi tôi hỏi một chút được không?"

"Vâng. Nếu câu hỏi nằm trong phạm vi cho phép tôi sẽ trả lời cô."

"Dự án Halim ở Gokcheong...dự án này có kế hoạch từ khi nào vậy ạ?"

"Halim sao? Từ tháng 8 năm ngoái. Cô không biết về dự án này sao?"

Iseul bấm chặt lòng bàn tay, thầm chửi người chủ cho thuê nhà khốn nạn. Khu nhà đã nhận tiền đền bù đất nhưng vẫn thản nhiên cho thuê, thậm chí còn dấu cô việc đó là đất dự án.

"Cô Iseul? Cô ổn chứ?"

Jimin nhận ra như có luồng hỏa khí phát ra từ cô gái này, dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng anh biết chắc điều này không phải chuyện hay ho gì.

"Không sao ạ. Cảm ơn anh." Iseul điều chỉnh lại giọng nói " Tôi xong việc rồi, tôi xin phép về phòng làm việc."

Jimin đưa cô đến thang máy riêng, khi cửa thang máy vừa đóng, Iseul phát ra tiếng chửi thề.

Cô rút điện thoại gọi cho ông chú thuê nhà. Mặc dù lòng sôi như lửa đốt nhưng cô vẫn phải giữ phéo lịch sự, hỏi chuyện cho ra lẽ.

"Aigoo xin lỗi em gái. Anh định cuối tuần này sẽ bảo em về chuyện đó. Dù sao cũng tới tận tháng 1 mới khởi công mà. Anh cho em gái thuê giá rẻ 1 tháng nữa, mỗi tháng anh bớt cho em gái 5%. Vậy là ngon rồi chứ hả?"

"Anh muốn vào tù thì làm ơn đi một mình đi đừng lôi tôi vào. Anh có bị bệnh hay không mà đất đã đền bù nhưng còn cho người khác thuê nhà vậy hả?"

"Gái à em không nói, anh không nói thì ai biết em ơi? Mỗi tháng anh giảm cho gái 50 won tiền điện nữa là đủ để em gái tạm quên chuyện này chưa nhỉ? Hay em gái muốn 500 won? Aigoo gái à em quá đáng lắm đấy! Người ta thuê đầy ra kìa mà em còn này nọ bắt bẻ anh."

"Anh...Đồ khốn!"

Iseul hậm hực cúp máy. Đáng ra cô nên thận trọng hơn khi đồng ý kí hợp đồng thuê nhà, đáng ra lúc đó cô nên thắc mắc vì sao giá cho thuê ở đó lại rẻ như vậy.

SolAh cùng mấy chị em trong phòng đã đứng sẵn ở cửa đợi cô, trông mặt ai nấy cũng lo lắng tới trắng bệch ra. Khi vừa nghe tiếng giày cao gót của cô vang lên ở hành lang, họ đã vội vã chạy ra.

"Sao rồi? Sếp có mắng em không? Có bảo em làm sai ở đâu không?" SolAh dồn dập hỏi.

"Iseul à sếp có nói sẽ trừ lương hay phạt gì phòng mình không?" Một người chị nắm lấy cánh tay cô.

"Aish con nhỏ này sao mà trừ lương được, có trừ thì trừ của Iseul thôi chứ?" Một cô đồng nghiệp khác gần đó khó chịu.

"Iseul à sao thế? Sao mặt em lại như thế này? Sếp nặng lời với em hả?" SolAh đẩy mấy cô nàng đỏng đảnh kia sang một bên, kéo cô ngồi xuống ghế.

"Sol à..."

"Sao? Có chuyện gì?"

"Chết em rồi Sol ơi..."

Cô gục đầu trên vai Sol nức nở, chưa bao giờ cô thấy khó chịu như vậy. Bị Kim Taehyung coi thường thì chớ, lại còn bị chủ nhà lừa.

"Có phải em bị trừ hết lương tháng không? Không sao đâu Iseul, tiền thưởng nhân viên tháng này của phòng mình tụi chị sẽ để cho em dùng tạm được không?"

SolAh vỗ vỗ lưng cô. Mấy chị em đồng nghiệp còn lại thấy thế cũng đứng ngồi không yên, túm tụm nhau vào một góc than vãn làm sao sống qua nổi tháng này.

"Không phải Sol à... Em không bị trừ lương...Em..."

"Em làm sao vậy?"

Cô kể việc bị chủ nhà lừa cho SolAh, SolAh rất sốc. Cô hỏi người em cùng công ty đã báo bên chức năng chưa? Đã nhận được bồi thường hợp đồng chưa? Nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu.

"Được rồi. Chị sẽ nói chuyện với nhân viên bên dự án này. Chủ nhà của em vi phạp pháp luật anh ta sẽ phải vào tù sớm thôi Iseul à. Em nhanh dọn ra khỏi khu đó đi."

"Em sẽ không ở lại đó thêm một ngày nào nữa, kể cả em không nhận được tiền bồi thường hay em phải bồi thường vi phạm hợp đồng." Iseul lau nước mắt.

"Đúng rồi!"

"Nhưng em biết ở đâu đây Sol à nhà ở khu này đắt quá..."

Iseul ôm đầu, tiền lương đi làm gần 3 tháng qua cô dùng cho sinh hoạt hàng ngày, chưa dành giụm được bao nhiêu. Còn chưa kể món nợ của dượng, bây giờ quay về Busan xin tiền mẹ chẳng phải làm mẹ thêm nhọc sao. Liên tục những chuyện xui rủi trút xuống đầu cô gái 23 tuổi vừa tốt nghiệp, ông trời không thấy thật bất công sao? Iseul nhắm chặt mắt thầm than.

"Em không có người thân quen ở đây sao?"

"Không có ạ. Quê em ở Busan."

"Ôi trời!" SolAh xót xa nhìn cô em gái cùng phòng.

"Em đi xin ứng tạm lương tháng này vậy. Chắc sẽ đủ thuê khách sạn vài hôm."

"Iseul à chị có thể cho em mượn tạm một chút. Để chị chuyển cho em nhé."

"Không cần đâu chị. Chị cứ giữ lại đi, thỉnh thoảng cho em đi ăn là được rồi."

Iseul thật sự không muốn phiền đến SolAh, chị ấy cũng có gia đình, cũng phải lo cho con cái. Chuyện của cô làm sao cô nỡ để chị phải gánh vác cùng được. Cô xin ứng trước lương hai tháng, sau đó bắt tàu điện về nhà.

Vừa về đến nhà, tên chủ trọ đã đứng hút thuốc trước cửa nhà cô như đợi cô về từ lâu. Trông thấy cô, hắn vùi điếu thuốc vào tường, tỏ vẻ niềm nở.

"Ôi xin chào em gái nhà 250. Đi làm về rồi đó hả?"

"Anh tới đây làm gì? Tôi sẽ dọn ra khỏi đây. Tôi cũng sẽ bảo mọi người ở khu nhà này rời khỏi đây." Iseul quả quyết.

"Ok ok anh có giữ em lại đây đâu em gái à. Nhưng việc em đi thì em cứ đi. Đang yên đang lành sao phải rủ rê cả người khác đi thế nhỉ? Mặt thì xinh gái sáng sủa mà lại đạp đổ bát cơm của người khác thế là sao em?" Hắn ta có vẻ hơi cáu, liên tục đá chân vào thành cửa, giọng nói cũng ngả ngớn hơn.

"Đồ khốn. Loại người như anh xứng đáng phải chết khô trong tù. Còn những người cả tin bị anh lừa như chúng tôi thì không đáng bị vạ lây của anh."

"Em gái ơi. Nhân lúc anh còn giữ được bình tĩnh thì lặng lẽ mà cút xéo ra khỏi đây đi. Đừng có đi rêu rao gì cả. Cưng có biết anh tiếc thế nào khi phải xẻo cái miệng xinh xắn này của cưng đi không?"

Hắn ta bóp cằm Iseul, đẩy cô đập đầu vào tường. Iseul bị đánh bất ngờ không kịp phản kháng, cộng thêm việc đang đi cao gót, cô ngã dúi.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi cô ấy ngay!"

Giọng nói trầm đến lạnh toát phát ra từ phía cuối hàng lang, Iseul sau cú va chạm xây xẩm mặt mày, xung quanh quay cuồng khiến cô không thể chống tay đứng dậy nhưng cô vẫn nhận ra giọng nói đó.

Là Kim Taehyung...

Khi anh ta cực kì tức giận.

Có hai lần cô được chứng kiến Kim Taehyung tức giận. Đó là lần đánh nhau với đàn em cùng trường năm cấp 3 và một lần ở phòng làm việc của anh sáng nay. Nhưng cấp độ giận dữ này, khiến cô cũng phải rởn da gà.

"Mày là ai?"

Tên chủ nhà thả Iseul ra, cô hoàn toàn ngã quỵ. Kim Taehyung vội đỡ lấy cô, hất mạnh tên khốn kia sang một bên làm hắn cũng mất đà đập một cú vào tường.

"Tao hỏi mày là ai? Việc gì đến mày mà xó tay vào hả?"

Taehyung nắm lấy bả vai cô, lông mày nhíu lại khi thấy cô phải bám chặt vào tay mình để đứng vững.

"Anh là Choi Kanghoon?"

"Phải là tao đấy."

"Chủ khu chung cư Dashim phường Gokcheong. Theo tôi được biết thì khu này đã được V.Inc đấu thầu và đã nhận được tiền đền bù mặt bằng vào ngày 23 tháng 2 năm 2021. Đúng không vậy anh Choi?"

"Mày...mày nói cái gì vậy?"

"Tôi rất có ấn tượng với anh đấy anh Choi."

"Mày..."

"Có thể anh không nhớ tôi. Nhưng anh nhớ vị này chứ nhỉ? Anh đã ký thỏa thuận cùng vị này mà."

Taehyung vẫy tay, thư kí Park cùng vài người vệ sĩ bước tới. Tên chủ nhà trông thấy thư kí Park thì tứa mồ hôi, lắp bắp.

"A...anh Park...anh tới đây..."

"Phó giám đốc có thể đi rồi ạ. Việc ở đây cứ để tôi lo." Thư ký Park kính cẩn.

"P...phó giám đốc?"

Choi Kanghoon nghe đến đây thì ngã thụp xuống đất, mặt tái xanh hết nhìn Taehyung lại nhìn Jimin.

"Vậy thì còn lại nhờ thư ký Park." Taehyung dìu Iseul đi về phía thang máy, tên họ Choi ngồi mất hồn dưới nền nhà. Hắn chắp tay liên tục cầu xin Jimin.

"Đúng rồi thư ký Park à." Taehyung bỗng dừng lại. "Trước kia anh Choi đây đòi tiền đền bù đất cao gấp 5 lần bình thường với lí do khu chung cư này ở vị trí đắc địa. Anh xem xét xử lí sao cho công bằng nhé, anh ta vừa động vào người ở vị trí quan trọng nhất với tôi."

Câu nói của Kim Taehyung khiến Iseul đứng người.

Kim Taehyung cứ như vậy đưa cô xuống hầm gửi xe, lúc này anh mới buông cô ra, xoay người cô ngó qua lại một lượt, rồi lại với tay xoa xoa đầu cô. Phải đến lúc những đầu ngón tay lành lạnh của anh chạm vào cằm cô, nơi còn in rõ vết tay của tên khốn Choi Kanghoon, Iseul mới kịp hoàn hồn.

"Ách!"

"Sao vậy? Em đau ở đâu à?" Anh lo lắng.

"Không...Anh đừng chạm vào cằm nhột lắm." Iseul lùi xa giữ khoảng cách với anh.

Biểu cảm trên gương mặt Taehyung giãn ra đôi chút.

"Xem có bị thương ở đâu không. Ban nãy em ngã mạnh lắm."

"Ừm...không sao.Tôi ổn rồi."

Ổn cái con khỉ, vừa nói dứt câu, chân Iseul nhói lên một trận do vết xước vì đi giày cao gót chà trúng vào da giày.

"Em lên xe ngồi đi."

Taehyung mở cửa dìu cô vào ghế phụ, anh tìm trong cốp một đôi dép lê của khách sạn.

"Mang tạm đôi này đi. Tôi trở em đi mua thuốc bôi."

Ngay khi Iseul vừa tháo đôi cao gót ra, Kim Taehyung đã vứt thẳng nó ra ghế sau.

"Này. Anh nhẹ tay chút được không? Đôi giày đó là hàng hiệu đấy!"

"Không hợp với em chút nào."

Kim Taehyung mỉa mai. Nhân lúc trong xe còn ồn tiếng động cơ, cô thầm trách.

"Chẳng phải công ty anh bắt mang giày cao cót và mặc đồng phục đi làm sao?"

"Em vừa nói gì cơ?"

"Không!" Iseul chột dạ.

"Nếu nó làm em không thoải mái thì từ mai em không cần mang cao gót đi làm nữa? Cũng không cần mặc đồng phục." Kim Taehyung nói, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn phía trước.

"Sao mà như thế được?" Iseul hoảng hốt. Rõ ràng khi nãy cô đã chỉnh âm lượng của mình nhỏ nhất có thể rồi. Vì sao anh ta vẫn nghe được?

"Dù gì tôi cũng đang nghĩ tới việc thay đổi môi trường làm việc ở V.Inc. Cảm ơn em đã đưa ra gợi ý."

Đầu cô đã thôi ong ong sau va chạm đến giờ lại quay cuồng vì cách nói chuyện của Taehyung.

"Khoan đã. Kim Taehyung quay xe! Quay xe!"

"Sao vậy?"

Xe đi được một lúc Lee Iseul mới ngớ người. Cô quay lại nhà để dọn đồ sao bây giờ lại thành ngồi trên xe Kim Taehyung thế này?

"Đồ đạc của tôi..."

"Không sao. Park Jimin sẽ giúp cô thu dọn đồ đạc." Taehyung chẳng cần để cô nói hết câu. Anh ta trả lời đầy khí thế như thể anh ta đã sắp xếp đâu vào đó và việc của cô chỉ là yên vị trên chiếc SUV của anh mà thôi.

"Ồ... Phó giám đốc chu đáo quá rồi. Thật phiền anh quá."

"Không có gì đâu cô Lee."

Khoan đã, có chút sai sai.

"Nhưng mà...Các anh định mang đồ của tôi đi đâu?"

"Ừ nhỉ. Em làm gì còn nhà nữa?"

"Này Kim Taehyung! Anh cho tôi xuống xe ngay!"

Mặc cho cô đang cáu kỉnh, vẻ mặt của anh vẫn tưng tửng như không có gì xảy ra.

"Ôi trời! Em chưa tìm được nhà mới sao? Trời ơi phải làm sao đây?"

"Anh đang đùa tôi đấy à?" Iseul gằn giọng.

"Em cần ở tạm đâu đó một thời gian thôi. Khu này được đấu thầu hết rồi."

Iseul hít một hơi thật sâu. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Nếu Kim Taehyung còn giở cái giọng bỡn cợt đó ra nói một lần nữa, cô sẵn sàng cho anh ta một trận.

Kim Taehyung dừng xe, anh thôi trêu trọc cô, rút điện thoại tra cứu gì đó. Đăm chiêu một múc, anh lên tiếng.

"Em muốn vào nhà nghỉ hay khách sạn?"

"Hả!?"

Lee Iseul dựng tóc gáy, tay bám chặt lấy tay nắm mở cửa xe.

"M...mở...mở cửa xe ngay!"

"Huh?"

Taehyung ngước lên nhìn cô, vẻ mặt vô tội kia làm cô thấy phát ớn.

"Tôi muốn ra ngoài. Anh cho tôi xuống xe ngay."

"Tôi hỏi em muốn ở nhà nghỉ hay khách sạn mà? Không biết ở khu này có chỗ nào qua đêm được không? Để tôi tra thêm vậy."

"Này!"

Iseul hét toáng lên. Taehyung lúc này mới nắm được lí do khiến Iseul ngồi thu lu một góc trên ghế, mặt thì đỏ hổng mà người thì run cầm cập. Anh bật cười.

"Iseul à em thôi nghĩ tới mấy chuyện đó được không?"

"Anh nói ai nghĩ tới chuyện đó? Cho tôi xuống xe đi tôi không muốn đi cùng anh."

"Vậy thì em muốn đi cùng ai?" Kim Taehyung tiếp tục bày ra bộ mặt vô cùng thiếu liêm sỉ báo hại Lee Iseul toát mồ hôi hột, chân tay cuống cuồng lên. Kim Taehyung buồn cười chết đi được nhưng vẫn phải nén lại. "Không đùa em nữa. Tối nay em định ở đâu?"

"Vào...khách sạn đi..."

Phụt. Con mẹ nó Kim Taehyung không thể nhịn cười được nữa rồi.

Anh tiếp tục cho xe chạy qua địa phận Gokcheong, tiến vào đường cao tốc trở về nội thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top