𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟒

Sinh nhật của Kim Seok Kyung được tổ chức ngay trong khuôn viên vườn của biệt phủ gia đình. Phần lối đi bộ từ nhà chính tới hồ nước được bố trí vừa là sàn catwalk, vừa là sân khấu cho các tiết mục biểu diễn nghệ thuật. Bộ sưu tập đầu tiên sau khi tốt nghiệp của tiểu thư nhà tài phiệt Kim Tae Han là bộ sưu tập trang phục dạ hội lấy cảm hứng từ quốc phục của Đại Hàn. Phải nói, Kim Seok Kyung rất có tài nắm bắt thời cơ và tâm lý. Vốn có tiếng là con gái của gia đình tài phiệt, từ nhỏ tới lớn đều học tập tại nước ngoài, ngay sau khi tốt nghiệp trở về, bộ sưu tập đầu tiên cho ra mắt là bộ sưu tập tôn lên vẻ đẹp truyền thóng đất nước – chính điều này, buổi tiệc sinh nhật này được rất nhiều cánh nhà báo để ý tới.

"Chưa gì đã lên báo rồi." – cô Han nói khi nghe thấy bản tin chiếu trên TV. Đặt bát mì xuống bàn Iseul, cô Han bất mãn "Con bé đó vẫn chỉ giỏi mấy trò báo chí như thế này."

"Cô nói sao cơ ạ?"

Iseul lau đũa, vô cùng bất ngờ khi thấy cô Han nói như vậy về Kim Seok Kyung. Trong đầu cô hiện lên vô vàn câu hỏi, vì sao cô Han biết Kim Seok Kyung? Vì sao cô lại có ác cảm với Seok Kyung như vậy?

Cô Han lau hai tay vào tạp dề, ngồi xuống ghế đối diện. Hôm nay trời lanh, quán không có khách nhưng cô vẫn nhìn quanh, đảm bảo không có ai, cô ghé sát tai Iseul. "Kim Seok Kyung ấy, con bé với bà mẹ của nó chẳng tốt đẹp gì."

Iseul há hốc mồm, buông đũa. Thì ra Seok Kyung và Seok Jin là hai anh em ruột, là con của chủ tịch Tae Han và phu nhân. Kim Taehyung là con ngoài giá thú của chủ tịch. Vậy nên quan hệ của họ với Taehyung không hề tốt như vẻ bề ngoài. Đương nhiên, điều này khiến Kim phu nhân vô cùng không hài lòng, đặc biệt là khi Taehyung sinh ra lại trùng với thời điểm, bà đang mang thai Kim Seok Kyung.

Sau khi sinh Kim Seok Kyung, Kim phu nhân mang cả Seok Jin và Seok Kyung sang Mỹ. Chủ tịch cũng thường xuyên qua bên đó với mẹ con họ, sau đó lập thêm trụ sở công ty bên đó.

"Cô à...Sao cô... lại biết chuyện này?" – Giọng Iseul run hẳn đi. Một phần vì bất ngờ, 10 phần vì lo lắng. "Không...không phải. Bây giờ mẹ ruột anh ấy đang ở đâu?"

"Cô đã từng là quản gia của gia đình chủ tịch Kim. Còn việc mẹ ruột của Taehyung đang ở đâu ư... bà ấy mất rồi."

Chưa kịp để Iseul nói thêm gì, cô Han tiếp lời "Iseul à. Cô biết cháu là người tốt. Cháu hãy làm chỗ dựa cho thằng bé. Taehyung ấy, nó đã đủ bất hạnh rồi."

Theo như cô Han nói, khi Kim phu nhân đưa con sang Mỹ, có rất nhiều báo đài tò mò về lý do nên tìm hiểu và săm soi gia đình họ. Chủ tịch đã tốn rất nhiều tiền để làm dịu cánh nhà báo, họ lấy lý do Kim phu nhân sinh thai đôi, một trai, một gái. Người con trai sinh ra mắc bệnh nên cần đưa sang Mỹ chữa trị.

"Kim phu nhân chấp nhận lý do như vậy sao? Vậy thì bà ấy cũng đâu phải người xấu đâu đúng không cô?"

"Cháu biết vì sao tập đoàn lại là V.Inc và đó lại là tên gọi ở tập đoàn của Taehyung không?"

Iseul không chần trừ mà lắc đầu.

"Mẹ đẻ của Taehyung là người cùng chủ tịch lập nên V.Inc." Cô Han nghẹn lại. "Ta đã gặp bà ấy, chủ tịch thường nhờ ta lén mang đồ tới cho bà ấy khi bà ấy mang thai thằng bé. Bà ấy vốn định cùng thằng bé biến mất khỏi thế gian này, không để ai biết, không để phải là gánh nặng của ai." Cô Han lau nước mắt "Cả chủ tịch và mẹ của Taehyung, đều không mong thằng bé ra đời."

Iseul nhận được cuộc gọi từ Yoon Sungjae. Cô đã ngắt máy 3 lần, tới lần thứ 4, cô Han nói cô cứ tự nhiên nghe điện thoại đi, rồi cô Han vào bếp tiếp tục làm việc. Câu chuyện còn đang dang dở, Iseul thật sự chẳng buồn nghe máy chút nào nhưng vẫn phải nhấn chấp nhận cuộc gọi, chỉnh lại tông giọng.

"Alo? Trưởng phòng Yoon, có việc gì vậy ạ?"

"Iseul à! May quá em nghe máy rồi. Em tới nhà riêng của chủ tịch đón sếp Jeon nhà mình được không? Giúp anh với, lũ trẻ con nhà anh không cho anh đi... Oái!"

Tiếng kêu thất thanh của trưởng phỏng Yoon, cùng tiếng gào thét của lũ quỷ nhỏ nhà anh ta khiến Iseul không thể không nhận lời. Cô nhanh nhẹn đón taxi tới địa chỉ Yoon Sungjae gửi. Khi vừa lên chức thư ký giám đốc, Yoon Sungjae đã yêu cầu cô đi thi bằng lái xe ngay lập tức trong khi cô chưa hề có nhu cầu, lý do chính là đây – thay anh ấy đi đón sếp. Iseul thở dài ngồi rúc sâu vào ghế xe, trong lòng chất chứa nhiều suy nghĩ.

Xe dừng trước cửa Kim gia, ánh đèn chiếu rọi khiến cô lóa mắt. Mấy người vệ sĩ thấy có người lạ tới, vội vàng đứng trước cửa, sau khi Iseul trình bày lý do, cộng thêm mấy cuộc gọi minh chứng của Jeon Jungkook, Iseul cũng được cho vào. Jungkook hẹn cô đón anh ở sảnh đằng Tây, để tránh gây chú ý, giám đốc Jeon còn đặc biệt hướng dẫn cô lối đi khác với hướng diễn ra tiệc chính. Chỉ có điều, Jeon Jungkook tính, không bằng trời tính.

"Lee Iseul? Phải cậu không?"

Shin Ga Eun thong dong bước tới trong bộ váy maxi đen dài. Đi được 3 bước nhưng Iseul cảm giác Shin Ga Eun đã đủ đánh giá từ đầu tới chân cô. Iseul không ưa nhỏ này, vô cùng không ưa. Ngay từ ngày đầu tiên đi học khi cấp 3 khi Ina đi ngang qua trường nữ sinh và có lỡ nhìn đôi giày hiệu của nhỏ, nhỏ nghĩ Ina cố tình nhìn đểu mình nên lao vào giặt tóc con bé, cho tới những lần nhỏ õng à õng ẹo đứng trước cổng trường cô mỗi buổi chiều để được thấy Kim Taehyung.

"Xin chào, Ga Eun."

"Cậu còn nhớ mình sao? Tốt quá rồi! Trông cậu vẫn vậy nhỉ?"

Trông cậu vẫn vậy? Ý là sao? Iseul không muốn nói chuyện thêm với Ga Eun được nữa, vừa định xin phép đi trước thì bị chặn lời.

"Cậu tới đây làm gì? Taehyung mời cậu tới đây sao?"

Ngữ khí không hề có một chút thiện cảm nào. Khác hẳn với cái vẻ đon đả ban đầu, Shin Ga Eun "hiện nguyên hình". Iseul thầm mỉa mai.

"Không. Tôi tới đón giám đốc Jeon. Tôi xin phép, anh ấy gọi tôi rồi."

Chưa kịp nhấc chân lên, một giọng nói hoàn toàn xa lạ phát ra sau lưng khiến Iseul thoáng có chút giật mình.

"Người này là ai vậy chị Ga Eun?"

Lee Iseul quay lại nhìn, vừa hay gặp ánh mắt dò xét của Shin Seok Kyung khiến cô cứng người. Iseul cúi chào một cách lịch sự. Dù gì đây cũng là con gái của chủ tịch, cô không thể trông thấy mà không chào hòi.

"Đây là người quen của chị, cô ấy là Iseul". Shin Ga Eun tiến về phía Seok Kyung. "Cũng là người quen của anh hai em đấy."

Shin Ga Eun nhìn Iseul rồi cười khẩy. Iseul chào Kim Seok Kyung một lần nữa rồi rời đi.

"Đứng lại đó." Seok Kyung kéo Iseul quay lại. Iseul không thể giằng co nên đành bước theo. "Cô làm gì vậy cô Seok Kyung?"

Kim Seok Kyung thả tay ra khỏi cổ tay Lee Iseul, chất vấn "Thì ra chị là Lee Iseul. Chị là đứa con gái phản bội anh trai tôi năm đó. Tôi đã nghĩ rất nhiều, không biết chị giỏi giang tới đâu, hay chị có tiếng tăm như thế nào mà lại làm như vậy với anh tôi, rồi còn gây chuyện với chị Ga Eun. Tới hôm nay mới biết chị là một đứa vô danh tiểu tốt." Shin Seok Kyung lau hai tay vào khăn tay, khó chịu. "Chị tới đây làm gì? Chị muốn gì ở chúng tôi? Tiền? Chức danh? Sao họ lại không nhận ra chị mà để chị làm việc ở V.Inc nhỉ?"

"Seok Kyung à được rồi em, để cậu ấy đi đi. Dù gì cũng là bạn của chị mà, nên nể mặt nhau một chút." Shin Ga Eun rõ ràng không hề có chút ý tứ gì là muốn Kim Seok Kyung dừng lại.

"Cô Seok Kyung, tôi nghĩ chuyện trước kia là có hiểu lầm. Còn hiện tại, tôi tới đây theo yêu cầu của giám đốc Jeon, tôi tới đón anh ấy. Tôi xin phép." Iseul hít sâu, vẫn giữ ngữ khí ôn hòa.

"Không phải chị muốn là có thể đi dễ dàng vậy được đâu. Ha! Hay quá rồi, trước kia thì là anh Taehyung, bây giờ thì là anh Jungkook. Chị cũng đáo để thật đấy nhỉ." Kim Seok Kyung không hề kiêng nể, tiếp tục miệt thị Lee Iseul. Lee Iseul thật sự quá sốc, cô bước loạng, khi gần như đã ngã xuống nền cỏ thì có một cánh tay đỡ lấy vai cô.

"Cô sao không Iseul?"

Là giám đốc Jeon. Iseul lắc đầu, lau nước mắt cố gắng đứng thẳng dậy. Có vẻ Jungkook đã ở đây từ lâu. Kim Seok Kyung trông thấy anh thì không nói gì nữa, kéo Shin Ga Eun quay trở lại nhà.

"Chúng ta...về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top