𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟐

Từ sau cuộc điện thoại trên máy bay, tâm trạng Kim Taehyung trở nên không hề tốt. Anh im lặng suốt quãng đường từ sân bay tới khách sạn. Kim Taehyung nhận phòng và nghỉ ngơi trong khi Lee Iseul vội vàng bắt xe với nơi tổ chức sự kiện ngay khi nhận được cuộc gọi từ Park Jimin.

"Cô không biết người gọi tới là ai ư?"

Park Jimin đầy nghi hoặc tra hỏi cô sau khi biết được lí do vì sao anh ta bị Kim Taehyung quát khi gọi điện hỏi thăm đã tới nơi chưa.
"Vâng. Tôi thấy trên màn hình hiện số lạ."

Iseul vừa trả lời điện thoại, vừa cố gắng nhập lịch trình lên hệ thống cho Kim Taehyung. Park Jimin xin nghỉ phép 4 ngày, mặc dù đã bay sang Hawaii nghỉ dưỡng nhưng nghe tin Taehyung đích thân tới Pháp gặp đối tác, anh vẫn xắn tay lên giúp Kim Taehyung lên lịch trình và chỉ dẫn Iseul việc đặt lịch họp mặt. Anh vẫn là không yên tâm giao toàn bộ việc cho Iseul được. Đối với anh cô chỉ là một đứa sinh viên mới ra trường chân còn ướt nhẹp.

"Giận cá chém thớt!"

Thư ký Park giọng điệu rõ không bằng lòng nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục soạn lịch trình cùng cô.

"Hay thật đó Kim Taehyung. Anh không thèm nghe máy luôn hả?"

Lee Iseul phát bực sau tiếng thông báo không liên lạc được lần thứ 5.

Cô trở về khách sạn, sắp xếp đồ của mình. Vì đi gấp nên Iseul không chuẩn bị được quá nhiều đồ. Taehyung nói chuyến đi kéo dài 3 ngày hoặc có thể hơn, phụ thuộc vào tình hình bên phía Ginny. Sắp xếp xong xuôi cũng đã hơn 6 giờ tối, công việc còn lại của ngày hôm nay là đặt bàn ăn tối và báo cáo lịch trình cho Taehyung.

"Thưa phó giám đốc, tôi đã đặt bàn ăn rồi ạ. 40 phút nữa anh xuống dùng bữa ở nhà hàng La'Rouge phía bên trái sảnh D." Iseul nhắc nhở, sau đó đưa ipad cho Taehyung. "Còn đây là lịch trình ngày mai của anh. Sáng ngày mai chúng ta sẽ tới thăm phân xưởng của Ginny ở Lyon, vì phân xưởng chỉ mở cửa đón khách vào buổi sáng thứ 2 và thứ 3 nên bắt buộc chúng ta phải đẩy lịch trình. Phía bên Emma Ginny đã đồng ý gặp mặt chúng ta vào chiều ngày mai, thứ 3, lúc 2 giờ. Địa điểm sẽ do họ quyết định. Sau đó nếu phó giám đốc muốn, tôi sẽ đặt lịch dùng bữa cùng ngày. Buổi chiều anh cần giải quyết một số vấn đề về dự án trung tâm thương mại tại Nhật. Sẽ có một cuộc họp online cùng với Tập đoàn xây dựng Arisu vào lúc 6 giờ 15 phút chiều. Trưởng phòng Ahn sẽ gửi anh thêm tài liệu về dự án này trong sáng mai ạ."

"Em đã vất vả rồi!"

Taehyung xem lịch trình, cẩn thận note lại vào điện thoại. Nhìn anh nghiêm túc với công việc như vậy, Iseul tự nhủ phải thật cố gắng theo sát, giúp đỡ anh trong chuyến đi lần này.

"Lịch trình như vậy có ổn với em không?"

"Sao ạ?"

Nghe xong câu hỏi của Taehyung, Iseul thấy chột dạ. Đây đáng lẽ là câu cô nên hỏi mới phải. Ban nãy khi lên lịch với thư ký Park, cô và anh đã đau đầu vì lịch trình quá dày. Mất 1 tiếng để bay từ Paris tới Lyon, phó giám đốc sẽ đi thăm phân xưởng trong 3 tiếng. Chuyến thăm sẽ kết thúc vào khoảng 11 giờ trưa. Sau đó họ sẽ mất thêm 1 tiếng bay trở lại Paris để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với Emma Ginny vào 2 giờ chiều. Chưa kể tới trường hợp chuyển bay có thể bị hoãn vì thời tiết gần đây khá xấu. Park Jimin nhắc đi nhắc lại cô là nếu Kim Taehyung không đồng ý với lịch trình thì phải báo lại với anh ngay để có hướng thay đổi. Bây giờ Taehyung không những không có ý kiến về lịch làm việc kín mít, ngược lại còn hỏi cảm nhận của cô.

"Phó giám đốc thấy có ổn không ạ? Nếu lịch trình kín quá tôi sẽ báo lại với bên Ginny để thay đổi lịch. Còn về phía xưởng sản xuất cũng như lịch làm việc với Arisu là lịch làm việc cố định nên rất khó đổi ạ."

"Tôi đang hỏi em mà. Lịch làm việc dày như vậy em có theo kịp được không?"

Phó giám đốc của cô có vẻ khá nghiêm túc với vấn đề này. Có thể anh lo cho cô, cũng có thể anh muốn xem năng lực nhân viên của mình tới đâu và Iseul nghiêng về phía thứ hai hơn.

"Không sao đâu ạ. Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Tuổi trẻ thứ quý giá nhất là sức khỏe, sự nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ. Người trẻ có thể đương đầu với mọi khó khăn, họ có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Iseul cô còn trẻ, cô có sức trẻ, có nhiệt huyết, có tinh thần ham học hỏi. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng ở nơi cách chỗ mình sinh sống nửa vòng trái đất thì vấn đề lệch múi giờ đã át đi hết cái gọi là tuổi trẻ và sức trẻ. 

8 giờ tối tại Paris, dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, trong bầu không khí đầy lãng mạn nơi thành phố hoa lệ, bên bàn ăn sang trọng của nhà hàng đạt 3 sao Michelin có một đôi nam nữ đang dùng bữa. Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen, nhâm nhi ly rượu vang một cách vô cùng thanh lịch sau khi thưởng thức qua những món ăn hàng đầu của La'Rouge. Phía bên kia bàn ăn, một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai, trong một bộ đồ công sở thường ngày nhưng không kém phần tao nhã, nằm gục thẳng xuống mặt bàn sau nửa tiếng đấu tranh giữa ăn và ngủ. Iseul đang bị jetlag. Một người lần đầu ra nước ngoài thì đây là một vấn đề lớn đối với họ. Ở Hàn đang là 2 giờ sáng, làm gì có ai đi ăn nhà hàng vào 2 giờ sáng đâu chứ? Kim Taehyung, một người con Đại Hàn đã từng khổ sở vì lệch múi giờ trong những ngày đầu đặt chân tới Anh Quốc, anh hoàn toàn hiểu cảm giác của cô.

Vậy nên, khi nhìn thấy Iseul cắt miếng bít tết trong tình trạng đầu gục lên gục xuống vì buồn ngủ, anh chỉ lặng im chứ không hề có ý định đánh thức cô. Cứ như vậy, với sự nhượng bộ của anh, chưa đầy 30 phút sau, Iseul chính thức ngủ luôn tại bàn ăn. Trong ánh mắt của những người có mặt trong nhà hàng, dò xét có, ngạc nhiên có, khinh thường có, Kim Taehyung vẫn ung dung thưởng thức bữa tối.

Ngày công tác đầu tiên của cô và anh diễn ra suôn sẻ và hiện tại cả hai đang cùng dùng bữa tối cùng Emma Ginny tại một nhà hàng tự phục vụ nổi tiếng ở Paris. Emma học cùng Kim Taehyung ở Anh, bảo sao khi mới gặp nhau, Iseul sững người khi thấy Emma ôm chầm lấy Taehyung tay bắt mặt mừng. Trong cuộc nói chuyện cả hai đều dùng tiếng Pháp nên Iseul không thể hiểu trực tiếp được. Khi bàn hợp đồng, Iseul ngồi bên cạnh ghi chú những điều Taehyung nói lại bằng tiếng Hàn giúp anh, còn hiện tại, cô vẫn ngồi cạnh anh, tập trung vào đĩa đồ ăn trước mặt và lắng nghe xem trong những câu tiếng Pháp kia có từ nào na ná tiếng Hàn hay tiếng Anh hay không.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị em sao?" –Taehyung hỏi khi thấy phần thức ăn trong đĩa của cô còn nguyên.

"Không đâu ạ. Tôi ổn." - Iseul gượng gạo trả lời. Biết trước phải tới đây làm bóng đèn thì lúc chiều cô nên từ chối sẽ tốt hơn.

"Ừm. Hai người có thể nói chuyện với nhau. Tôi sẽ đi lấy thêm chút rượu."

Taehyung nói thêm gì đó với Emma rồi rời đi ngay sau đó.

"Tôi có thể mời cô một ly được không?"

Emma Ginny ngỏ lời, một lời mời rượu vô cùng lịch sự với chất giọng Anh-Anh rất chuẩn khiến Iseul, mặc dù không uống được rượu cũng phải nâng ly.

"Cheers!"

"Từ buổi chiều tới giờ V và tôi chỉ nói chuyện công việc. Cậu ấy đúng là một con người cuồng việc." Emma lắc chiếc ly thủy tinh đắt tiền, than thở. "Hồi còn học Đại Học thì cậu ấy nhốt chúng tôi ở thư viện cùng suốt ngày. Còn bây giờ, tôi mời cậu ấy ăn tối và cậu ấy thì coi bữa tối này như buổi họp vậy."

"Hàng ngày, anh ấy cũng luôn là người cuối cùng rời công ty."

Emma phá lên cười. Emma Ginny là một cô gái Pháp chính hiệu. Một cô gái thành công trong lĩnh vực công nghệ, một lĩnh vực khô khan mà mỗi khi nghĩ tới những người theo đuổi lĩnh vực này, mọi người thường nghĩ họ là những người suốt ngày buộc mình bên chiếc máy tính, không biết chăm sóc cho bản thân. Với Emma thì ngược lại, cô có một sự nghiệp rất đáng ngưỡng mộ, và cũng có một vẻ ngoài mà nhiều người ao ước. Sở hữu một thân hình đạt chuẩn, một gu ăn mặc thời thượng, cùng thần thái sang trọng, quý phái, Emma Ginny là cái tên có sức ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực.

"Tôi rất tò mò. Cậu ấy đã có bạn gái chưa vậy?"

"Điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi."

Emma nháy mắt đầy tinh nghịch.

"Thời Đại Học tôi nghĩ cậu ta đã có bạn gái ở Hàn Quốc, vì cậu ta không đáp lại bất cứ lời tỏ tình nào cả."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Taehyung quay trở lại bàn ăn cùng một chai rượu ngoại. Emma chỉnh lại tư thế ngồi, khoanh tay và nhún vai.

"Chẳng có gì cả. Tôi chỉ hỏi cô Lee về chuyện tình yêu tình báo của cậu thôi."

Ôi quả là một cô gái thẳng thắn. Trong khi Iseul thì ngại không biết chui vào đâu thì Emma vẫn nhất quyết hỏi bằng được Kim Taehyung. Họ còn nói chuyện bằng tiếng Anh nên cô không muốn hiểu cũng không được. Đại khái, khi Emma hỏi về gu bạn gái của anh, Taehyung trả lời là không có hình mẫu cụ thể. Khi cô hỏi về mục tiêu tình cảm trong tương lai, anh nói còn muốn tập trung vào công việc. Cách trả lời vô cùng văn mẫu của Kim Taehyung khiến Iseul chán ngấy, trong khi Emma thì ngược lại, cô rất chăm chú lắng nghe. Không khó để nhận ra Emma Ginny đang có tình ý với phó giám đốc V.Inc.

Trước khi tạm biệt, Emma có gửi thiếp mời Iseul và Taehyung tới dự bữa tiệc tại gia vào đêm mai. Đây là bữa tiệc được tổ chức hàng tháng tại biệt thự của Emma, mục đích là để tụ tập bạn bè và bàn chuyện làm ăn. Ngày hôm nay Taehyung không có lịch trình bên ngoài, anh ở khách sạn xử lí công việc cho chi nhánh bên Nhật. Vì vậy, Iseul quyết định dứt hầu bao đi mua sắm. Tính chất bữa tiệc tối nay bắt buộc cô không thể xuề xòa. Dạo một vòng quanh một con phố mua sắm sầm uất tại thủ đô Paris, Iseul choáng ngợp trước những cửa hàng thời trang với những bộ sưu tập vô cùng hút mắt được bày bán trên các kệ hàng. Thật không hổ danh là kinh đô thời trang của thế giới. Nếu như các cô gái kia đang e dè trước những chiếc đầm dạ hội vì kích cỡ của nó thì lí do Iseul ngại xem chúng là vì lo cho chiếc ví của mình.

"Đi công tác mà cũng tốn kém quá."

Iseul thiểu não, nhưng vì tính chất công việc, cô vẫn lấy một chiếc váy trên giá lên xem.

"Chiếc đầm đó rất hợp với quý cô."

Cô nhân viên bán hàng lịch sự cúi chào, Iseul hành lễ đáp lại.

"Kiểu dáng của chiếc đầm này rất hợp với cô. Cô có một chiếc cổ và đôi vai đẹp, sẽ rất tuyệt nếu để lộ chúng."

Ôi cô chỉ là thuận tay cầm lên thôi. Làm sao cô có thể mặc chiếc đầm cúp ngực như vậy được chứ.

"Rất cảm ơn cô. Tôi muốn tìm một chiếc đầm tham dự tiệc đêm, nhưng cần kín đáo một chút."

Trước những gợi ý của người bán hàng, Iseul cũng chọn được một chiếc váy vừa ý. Đó là một chiếc váy voan thuộc bộ sưu tập Ready to Wear của thương hiệu Marchesa. Cảm hứng bao trùm cho chiếc váy là những màu sắc xuất hiện trên bầu trời từ hoàng hôn đến bình minh; những tầng vải màu hoa cà, xanh lam nhạt và một tông màu hồng cổ điển khá đẹp mắt. Chiếc váy vừa đảm bảo được sự kín đáo theo như yêu cầu của cô, nhưng cũng vẫn phô được những đường nét ở cổ và vai.

Iseul trang điểm nhẹ, tóc ngắn uốn xoăn lơi sau đó bước xuống sảnh nơi Taehyung đã hẹn cô.

Không hẹn trước mà bộ âu phục của Taehyung ngày hôm nay cũng có màu sắc tương tự chiếc váy của cô. Rất hiếm khi Iseul thấy anh mặc âu phục sáng màu, chính điều đó khiến cô tròn mắt mà đúng ngây ra. Kim Taehyung rất hợp với bộ đồ này. Chiếc quần âu đứng dáng hơi ôm chân càng làm tôn lên đôi chân dài của anh, kết hợp với chiếc áo vest cách tân cùng màu, với một chút họa tiết voan ở tà áo, trưởng thành, chững chạc nhưng cũng rất nhã nhặn. Và hơn tất cả, phần tà áo đó rất ăn nhập với chiếc váy cô mang.

Với Taehyung thì cũng không khác. Đây là lần đầu tiên anh trông thấy cô trong bộ váy dạ hội. Iseul vốn không phải là người phô trương, chiếc váy cô mặc không hề chạy theo xu hướng, và cả cách trang điểm của cô cũng vậy. Rất cổ điển, rất yên tĩnh, nhẹ nhàng nhưng lại có chút phóng khoáng. Sự lột xác ngoạn mục của Lee Iseul cũng làm anh ngạc nhiên tới không thốt lên lời.

"Không ngờ em cũng hợp với phong cách này nhỉ?"

"Vest sáng màu cũng rất hợp với anh."

Taehyung đợi cô vào xe rồi mới trở lại ghế lái. Mất khá nhiều thời gian để cả hai tới được biệt thự của Emma. Một căn biệt thự phong cách châu Âu cổ điển nằm ở gần khu ngoại ô thành phố Marseille. Căn biệt thự ba tầng, có sân cỏ, hồ bơi, vườn hồng, những pho tượng thạch cao trắng nằm dọc theo lối đá dẫn vào sảnh chính. Đi bộ xuyên suốt con đường lát đá, hai con người ưa chuộng phong cách cổ điển không khỏi suýt xoa vì kiến trúc và lối trang trí nơi đây.

"Oh V, Iseul! Chào buổi tối!"

Emma Ginny trong bộ váy dạ hội vải satin xanh ngọc đầy lộng lẫy bước ra từ phía cửa chính, cô ấy lấp lánh, sang trọng như đang tỏa ra một vầng hào quang vậy.

"Ôi trời Iseul, trông cô thật đẹp." Emma Ginny ôm miệng cảm thán khiến Iseul bật cười.

"Cô cũng vậy, Emma." Iseul đáp lời.

Hai cô gái cứ đứng tung hứng nhau như vậy, Emma khen kiểu tóc của Iseul, Iseul khen lại phong cách trang điểm của Emma. Kim Taehyung đứng cạnh cũng sốt ruột thay.

"Chúng tôi không tới muộn chứ?" Taehyung lên tiếng với mục đích tách hai bà cô nhiều chuyện này ra khỏi nhau.

"Không hề! Bữa tiệc mới đang chuẩn bị bắt đầu thôi. Hai người vào trong nhé, tôi ra đón một vài người bạn."

Emma rời đi, Iseul cười ngại với Taehyung một cái khi thấy anh nhíu mày. Làm sao anh nỡ giận khi cô cười như thế được cơ chứ? Taehyung đưa cánh tay về phía Iseul.

"Huh? Sao vậy?"

"Khoác tay anh đi. Cùng đi tới mà hai người cứ lững thững như vậy cũng không hay."

Nghe có vẻ hợp lí đấy, Iseul không nghĩ nhiều, đặt bàn tay lên cánh tay anh rồi cả hai cùng bước vào nơi tổ chức tiệc.

Sảnh đại tiệc rộng lớn với mái vòm được vẽ những bức họa thời kỳ Phục Hưng cầu kỳ, phía trung tâm là một đài phun nước, lấy cảm hứng từ đài phun nước Trevis ở Rome, xung quanh là những cửa sổ kính lớn, kéo dài từ trần nhà xuống sàn nhìn ra phía vườn hồng và bể bơi.

Iseul vừa choáng ngợp bởi sự xa hoa của căn biệt thự, vừa cảm thấy có chút sợ vì ở đây có quá nhiều người. Iseul đã chuẩn bị tinh thần cho một bữa tiệc tại gia với khoảng 20-30 người bạn của Emma, nhưng thực tế, con số này được gấp lên tới 2-3 lần. Điều này khiến Iseul có chút e dè. Cô chưa từng dự buổi tiệc nào lớn tới như vậy, mặc dù chỉ là một bữa tiệc gặp mặt ăn mừng nhưng cô không thể ngăn cản được bản thân lo lắng.

"Em không ổn sao? Tay em lạnh ngắt."

Kim Taehyung nắm chặt lấy bàn tay đang khoác trên cánh tay anh.

"Ở đây đông người quá."

Nhìn Iseul bám lấy cánh tay anh, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh, cổ hơi rụt lại như một bé cún gặp người lạ khiến Kim Taehyung không kìm được mà hôn nhẹ lên trán cô.

"Đừng lo lắng quá. Anh sẽ ở bên em tới cuối bữa tiệc."

Cử chỉ này đối với Kim Taehyung là một hành động bộc phát, vì cô quá đáng yêu. Nhưng với Iseul, đó là sự thân mật đầu tiên của cô và anh sau hơn 6 năm. Kim Taehyung, làm ơn đừng bày tỏ những cử chỉ thân mật kiểu Tây với một cô gái Hàn Quốc chính gốc đã sống cả một thời niên thiếu trong một gia đình tôn trọng truyền thống và đậm tư tưởng phong kiến được không? Mỗi hành động của anh với cô, từ những cái ôm, cái nắm tay, tới cái hôn trên trán, những cử chỉ rất đỗi bình thường với người phương Tây nhưng luôn đánh một đòn tâm lí rất nặng với cô.

Iseul bất ngờ lùi lại phía sau, hai má hây hây đỏ, chân tay bỗng trở nên luống cuống.

"Tôi kh...không sao. Chúng ta mau vào trong thôi."

Bữa tiệc bắt đầu sau tiết mục mở màn là một tiết mục Opera do một người bạn từ Ý của Emma Ginny thể hiện. Sau đó mọi người tiến về phía những bàn tiệc để dùng bữa. Bàn tiệc của cô và Taehyung gồm Emma Ginny, Jósep Marcon – giám đốc Marketing của một công ty công nghệ có tiếng tại Pháp, Avin Nguyen – một nhà thiết kế nội thất xe hơi người Việt, Sharon Wiston– phó chủ tịch MCB, một tập đoàn kinh tế mới nổi ở Anh.

"Giới thiệu với mọi người, một người bạn học cũ của tôi tới từ Hàn Quốc, V." – Emma Ginny đon đả giới thiệu. –" Cô gái xinh đẹp này là Iseul Lee, thư ký của anh ấy."

"Xin chào, tôi là Kim V, phó giám đốc V.Inc. Rất vui được gặp mọi người."

Taehyung nâng ly champagne, những người khách vui vẻ cụng ly. Họ không mất quá nhiều thời gian để làm quen vì hầu như họ đều là đối tác trong một vài thương vụ làm ăn nào đó. Mặc dù đều là những người có máu mặt trên thương trường nhưng ở bữa tiệc này, mọi người đều quên đi chức vụ của mình, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tán gẫu, cùng nhau thưởng thức champagne và những món ăn ngon được phục vụ. Bầu không khí gần gũi đã khiến Iseul bớt lo lắng đi phần nào.

Emma dẫn Iseul tới bàn tiệc kế bên, vị trí của hội chị em thân thiết của Emma. Chẳng mất quá nhiều thời gian để Iseul có thể làm quen và nhập cuộc vào với họ. Họ nói chuyện về rất nhiều chủ đề, thời trang, làm đẹp, tình cảm...Những câu chuyện "con gái" không hồi kết. Iseul thật sự có khoảng thời gian rất vui ở đây, họ cũng chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm.

"Nào! Nâng ly vì sự hợp cạ của chúng ta!"

Linda, một trong bốn cô bạn thân của Emma rót một ly champagne đầy. Hôm nay Iseul cũng uống nhiều hơn mọi khi, cô đã có dấu hiệu say nhưng vẫn vui vẻ đỡ lấy chiếc ly, ly thủy tinh chứa rượu sâm panh sủi bọt lấp lánh dưới ánh đèn. Tiếng cụng ly giòn tan hòa cùng tiếng cười vui vẻ.

"Mọi người có vẻ đang rất vui nhỉ?"

Kim Taehyung mặc dù ngồi ở bàn tiệc khác nhưng nãy giờ Iseul vẫn luôn ở trong tầm quan sát của anh. Có vẻ cô rất hợp với hội bạn bè của Emma, Taehyung thấy cô cười rất nhiều. Cô thoải mái trò chuyện, thoải mái vui cười giống với cô của 6 năm về trước. Anh muốn giữ hình ảnh vui tươi đó của cô cho riêng mình, anh muốn thấy cô cười mãi thôi, nhưng tới khi thấy cô nâng chiếc ly champagne thứ 5 lên mà ly nào cũng được rót đầy thì anh bắt buộc phải ra tay ngăn cô lại. Champagne không làm người ta say ngay, có vẻ Iseul không biết điều đó, nhưng một khi đã say Champagne thì là một vấn đề lớn.

"Tất nhiên rồi V à! Hôm nay vui quá!"

Emma Ginny hớn hở trong khi những cô bạn khác đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh. Họ không ngừng khen anh đẹp trai. Taehyung giới thiệu sơ qua về bản thân, sau đó tiến đến bên cạnh người con gái đang nhìn anh với ánh mắt đầy tự hào và một biểu cảm như muốn nói "Anh đẹp trai này là sếp nhà tôi đấy!".

"Anh biết em đang rất vui nhưng em uống hơi nhiều rồi đó Iseul."

"I'm Ok!"

Taehyung nói tiếng Hàn, những cô gái bên cạnh không hiểu anh đang nói điều gì nhưng sau khi nghe Iseul trả lời một câu gọn lỏn bằng tiếng Anh, cộng với ký hiệu tay OK thì có vẻ họ đã hiểu sơ qua vấn đề. Những thiết xuýt xoa cảm thán lần lượt vang lên.

"Chúng ta nên về thôi." Taehyung thì thầm.

"Anh chàng đẹp trai này là sao hả Seulie?" Linda huých vai cô trêu chọc.

Trong khi Iseul còn đang ngại ngùng vì lời chọc ghẹo của Linda thì một tông giọng Anh-Anh đúng chuẩn đầy quyến rũ vang lên thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả.

"Tôi có thể mời cô một ly được chứ?"

Một chàng trai ngoại quốc tóc bạch kim với đôi mắt hổ phách đầy thu hút tiến lại gần vị trí của Iseul. Anh ta lịch sự đưa ly rượu ra trước mặt cô.

"Ơ..."

Tay Iseul còn chưa kịp đưa lên thì ly rượu đã nằm gọn trong tay Kim Taehyung.

"Cô ấy đã uống khá nhiều rồi. Tôi xin phép nhận ly rượu này thay cô ấy."

Anh chàng ngoại quốc nhún vai. Tiếp tục bắt chuyện với cô.

"Tôi là Benny Paison. Cô có thể gọi tôi là Ben."

"Chào Ben, tôi là Iseul Lee." Iseul vui vẻ đáp lời.

"Iseul? Cô là người Hàn Quốc sao? Xin chào!"

"Đúng vậy. Ôi trời, anh phát âm tiếng Hàn tốt quá!"

Benny có vẻ là một chàng trai dễ gần. Anh ấy liên tục cười khi nói chuyện khiến Iseul cũng bớt ngượng ngùng mặc dù cả hai còn là người lạ.

"Bạn đại học cũ của tôi là người Hàn Quốc. Anh ấy dạy tôi một số câu giao tiếp. Hmm để tôi nhớ lại một chút...Anh yêu em."

Tiếng ly thủy tinh đặt xuống bàn kính có phần hơi mạnh tay hơn bình thường của Kim Taehyung khiến Iseul thót tim. Emma như nhận ra điều gì đó, cô cầm một ly rượu mới tới đứng cạnh Benny.

"Ôi Ben! Từ tối đến giờ tôi còn chưa gặp cậu. Chúng ta tới chỗ Ron uống chút gì đó nhé!"

Emma nháy mắt với Taehyung, nhận được tín hiệu, Taehyung quàng tay qua eo Iseul kéo cô lại gần mình.

"Cũng muộn rồi. Chúng tôi xin phép. Chúng tôi có chuyến bay vào ngày mai."

Anh và Iseul chào tạm biệt mọi người, Ben vẫn ngoái theo nhìn Iseul với vẻ tiếc nuối.

"Em có vẻ hợp với tiệc tùng nhỉ?" Taehyung gõ nhịp ngón tay trên vô lăng, bâng quơ nói.

"Không hẳn vậy, nhưng không khí ở bữa tiệc của Emma rất tuyệt." Iseul mở kính xe ngắm nhìn Paris hoa lệ về đêm.

"Tới việc em quên mất chúng ta cần về nghỉ ngơi cho chuyến bay ngày mai?"

Taehyung nói với một tông giọng không nóng, cũng chẳng lạnh.

"Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý thời gian hơn."

Gió lạnh lùa vào khoang xe khiến Iseul tỉnh rượu hơn một chút. Xe sắp đi vào đường cao tốt, Iseul đóng kính xe, dựa sâu vào ghế, vừa định chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại của Taehyung reo khiến cô suýt tẩu hỏa nhập ma.

"Anh có điện thoại kìa?"

Đã tới hồi chuông thứ tư nhưng Taehyung vẫn chưa nhấc máy. Màn hình điện thoại hiện lên cái tên "Kim Seok Jin". Cái tên này, cô nghe qua ở đâu đó rồi thì phải.

"Đang trên đường cao tốc. Không tiện bắt máy."

Taehyung khó chịu ấn tắt máy. Nhưng ngay sau đó người tên Seok Jin tiếp tục gọi tới.

Anh rẽ xe dừng lại ở làn khẩn cấp. Nhấn chấp nhận cuộc gọi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em đang ở Paris sao?"

"Đúng vậy. Anh gọi tôi có chuyện gì?"

"Sao em không bàn với anh về dự án xe Công nghệ? Đây đâu phải hướng phát triển của V.Inc? Em đang làm cái quái gì vậy hả Taehyung? Em bỏ bê dự án xây dựng nhà máy ở Nhật, để nó lọt vào tay Jang Sangwoo rồi bây giờ theo đuổi cái ước mơ xe công nghệ viển vông đó hả?"

"Jeon Jungkook lại mách lẻo với anh à?"

Ủa? Jungkook? Jungkook mách lẻo cái gì với Kim Seok Jin vậy? Nghe Taehyung nhắc tên sếp mình với giọng điệu lạnh tanh khiến Iseul giật mình thon thót. Iseul không có ý nghe lỏm, nhưng cùng ngồi trong xe, việc người bên cạnh nói chuyện điện thoại, cô không muốn để nó lọt vào tai cũng không được.

"Không phải. Jungkook nghĩ dự án này chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi. Em làm việc có suy tính một chút đi Taehyung. Bố và anh đã rất đau đầu về chuyện bên Nhật rồi, Jang Sangwoo nẫng đi của chúng ta 7 tỷ won đó."

"Thì sao? Anh định phát triển V.Inc như thế nào? Theo lối cũ sao? Xây dựng tập đoàn kinh tế hàng đầu dựa vào những thương vụ bất động sản và những hợp đồng buôn bán hàng tỷ đô? Tôi đang làm việc theo suy tính của tôi đấy thôi. Anh định đối đầu với Jang Sangwoo ngay bây giờ sao? Ông ta có để lộ điểm yếu để anh nắm thóp không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

"Anh sẽ về Hàn một chuyến."

"Tùy anh!"

Kim Taehyung trực tiếp ngắt máy.

"Người vừa gọi cho anh... Là Kim Seok Jin à?"

Cái tật hỏi trong vô thức của cô không biết khi nào mới sửa được. Báo hại cô tim đập chân run khi nhìn cái cau mày đầy khó chịu của Taehyung sau khi nghe điện thoại.

"Ừm. Em biết Kim Seok Jin sao?"

"Anh Jungkook có nói qua."

"Ừ"

Khoảng im lặng bao trùm. Taehyung khởi động lại xe, chợt nhận ra gì đó anh ấn tắt động cơ.

"Em vừa gọi Jungkook là gì cơ?"

"Hả?"

Taehyung: "Em vừa nói anh Jungkook?"

Iseul chăm chí nghĩ nghĩ, cười nhạt: "À! Anh ấy là đàn anh cùng trường Đại học của Tôi."

Taehyung hững giọng một cái: "Đàn anh thì cũng đâu phải gọi "anh" như vậy."

"Thì gọi là giám đốc Jeon..." Iseul len lén nhìn biểu hiện của anh, thấy gương mặt đã bớt cau có hơn phần nào nhưng vẫn thận trọng "...cũng có chút không tiện."

Kim Taehyung quay mặt đi không nhìn tới cô nữa, thần thái hờ hững.

"Kể ra thì anh cũng là đàn anh cấp 3 của em đấy thôi." Tiếng khởi động xe một lần nữa vang lên át đi giọng nói của anh: "Hơn nữa, chúng ta từng..."

Iseul ho khan vài tiếng, nghe vậy Kim taehyung nhìn sang phía cô, đuôi lông mày khẽ giương lên, ngữ khí ngả ngớn: "Em như vậy là có ý gì?"

"Chả có ý tứ gì cả." Iseul vội bổ sung thêm "Uống nhiều rượu nên cổ họng hơi rát".

Kim Taehyung liếc cô một cái, cũng không vạch trần cô, tiếp tục lái xe.

Khi anh và cô về đến khách sạn, cũng đã gần 2 giờ sáng.

Iseul một tay xách đôi giày cao gót, một tay xách váy lê từng bước từ quầy lễ tân vào thang máy. Ngồi xe lâu khiến bụng dạ cô lộn nhào, bỗng nhiên nhìn cái gì cũng thấy giận.

"Lúc ở bữa tiệc trông em có vẻ tự tin về tửu lượng của mình lắm."

Taehyung ấn nút đóng cửa thang máy, nhìn cô cười, cẩn thận cầm giúp cô đôi cao gót.

Iseul có chút khó chịu trong người, thêm lời đả kích của anh, cố tình bướng bỉnh: "Có uống thêm nữa thì tôi cũng không nôn lên người anh như lần trước đâu phó giám đốc V à."

"Uống giỏi vậy thì sau này mỗi lần đi gặp đối tác sẽ dẫn em đi. Kim Taehyung tản mạn nói móc.

Iseul nhíu mày, cầm lại đôi cao gót trên tay anh bỏ về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top