𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟏

"Ina à tớ nghe nè."

Iseul kẹp điện thoại vào bên vai, hai tay không ngừng lướt trên bàn phím. Mặc dù đã trở về nhà nhưng cô vẫn tiếp tục làm việc.

"Cậu đang trên đường tới sao? Chưa ăn tối luôn hả?"

Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn cuối cùng cũng dừng lại.

"Được rồi tớ sẽ mua đồ ăn. Gặp lại cậu sau."

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 giờ. Nếu Ina không gọi thì Iseul cũng quên mất chuyện ăn tối. Gập laptop lại, Iseul sững người trước sức mạnh của thời gian. Hồi còn sinh viên cô gõ một lúc gần 50 trang văn bản không biết mỏi, bây giờ mới được 30 trang mà khớp tay đã kêu lục khục rồi. Cô chỉ định làm việc thêm một tiếng sau khi tan ca thôi nhưng tới giờ thì đã ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Iseul thay trang phục ở nhà, xách theo chiếc túi tote xuống siêu thị mua đồ nấu bữa tối.Không mất quá nhiều thời gian để Iseul lựa đồ, vì không có nhiều thời gian nên Iseul chỉ mua một vài nguyên liệu dễ nấu. Xách theo túi đựng đồ ăn trở về nhà, trông thấy một người phụ nữ trung tuổi đang tay xách nách mang hai chiếc vali, Iseul đi tới ngỏ ý giúp.

"Cảm ơn cháu. Cháu có thể mang giúp cô tới sảnh khu D được không?"

"Vâng được ạ."

Khu D là khu nhà nằm sau nhà cô, vì cùng tiện đường nên Iseul giúp người ấy kéo một chiếc vali. Người phụ nữ cởi mở.

"Cháu sống ở gần đây sao? Cháu đi siêu thị muộn vậy?"

"Cháu sống ở trong khu này ạ. Bạn cháu sắp ghé qua chơi nên cháu đi mua chút đồ về ăn cùng cậu ấy. Cô mới chuyển tới đây ạ?"

"Ừm. Cô vừa từ Busan bay tới, cô tới đây sống cùng con trai."

"Cô tới từ Busan ạ? Cháu cũng tới từ Busan. Bảo sao cháu thấy giọng của cô quen quá!"

Iseul phấn khởi khi gặp được người cùng quê. Giọng địa phương Busan không quá nặng nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn dễ dàng phát hiện ra.

"Ôi trời! Giọng địa phương của cô rõ tới vậy sao? Cô lấy chồng về Busan chứ không phải người ở đó. Có lẽ sống ở đó gần 30 năm nay nên giọng của cô cũng thay đổi rồi,"

"Không đâu ạ. Cả bố và mẹ cháu đều là người Busan nên cháu dễ nhận ra giọng địa phương lắm ạ. Lâu lắm rồi cháu mới được nghe lại giọng Busan."

Người phụ nữ vui vẻ cười. Iseul tạm biệt người phụ nữ tại sảnh khu nhà D. Cô ấy còn hẹn Iseul khi nào có dịp sẽ mời cô tới chơi để cảm ơn.

Iseul cũng không từ chối. Không lâu sau đó cô cũng trở về nhà.

Jung Ina đã đứng chờ cô ở hàng ghế sofa cho khách. Trông thấy dáng bạn mình, cô nàng chạy lọc cọc trên đôi cao gót tới ôm chầm lấy Iseul.

"Ôi trời con nhỏ này!"

"Cậu đợi lâu chưa? Xin lỗi nhé có chút việc phát sinh nên tớ về hơi muộn."

Iseul ôm lấy bả vai Jung Ina. Bình thường hai người có chiều cao ngang nhau, do Ina đi giày cao mà Iseul phải cố mãi mới chạm được cằm lên vai bạn.

"Tớ vừa mới tới. Tớ xin nghỉ phép được ít ngày quá nên phải tranh thủ tới thăm cậu. Tụi mình lên nhà nha. Tớ muốn tháo đôi giày này ra quá rồi!"

"Được rồi. Lên nhà thôi, tớ mua đồ về nấu ăn rồi đây."

Jung Ina đã sang Nhật định cư cùng bạn trai được 4 tháng. Cô nàng làm cho một công ty về mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật, qua những cuộc điện thoại hỏi thăm, Iseul biết công việc của Ina cũng tương đối tốt, điều đó khiến cô yên tâm phần nào.

"Anh Hoseok dạo này thế nào rồi? Tớ bận quá chẳng mấy khi liên lạc được với anh ấy."

Iseul gắp một miếng thịt nướng to để vào bát Jung Ina. Cô bạn lâu lắm mới được ăn đồ Hàn nên sung sướng ra mặt. Ina trả lời trong khi miệng vẫn còn thức ăn.

"Hoseok hả? Anh ấy qua Úc rồi."

"Anh ấy đi lâu chưa?"

"Cũng mới đây thôi. Anh ấy làm phiên dịch viên ở Úc. Có vẻ anh Hoseok thích công việc đó. Mấy lần tớ gọi điện tới thấy anh ấy niềm nở lắm."

"Cậu nhịn đói từ khi về nước đến giờ hả? Nhìn cậu ăn kìa."

Đĩa thịt thăn bò nướng tái được Ina đánh bay trong chớp mắt, đống tía tô để ăn kèm cô nàng cũng chén sạch bay.

"Yuuta ít khi nấu đồ Hàn lắm. Có thì anh ấy cũng nấu cay ơi là cay. Khẩu vị của anh ấy kì lạ lắm."

Ina giúp Iseul dọn dẹp sau bữa ăn. Cô bạn ngủ lại một đêm trước khi bay sang Úc gặp Hoseok vào buổi chiều ngày hôm sau.

Iseul tiễn Ina ra sân bay trước khi trở lại văn phòng. Gần 5h sáng cuộc nói chuyện của đôi bạn thân lâu ngày không gặp mới dừng lại. Ina thì có thể ngủ thêm trên máy bay, trông thấy cô bạn của mình sáng sớm phải bôi một lớp che khuyết điểm dày, Ina xin lỗi cô rối rít.

"Không sao mà. Mau lên máy bay đi. Cảm thấy có lỗi thì lần sau về mang theo ít mỹ phẩm Nhật nhé." Iseul nắm lấy tay Jung Ina ngăn cô chạm vào đôi mắt thâm quầng của mình.

"Trời ơi kem che khuyết điểm của cậu là hàng dởm hả? Nhìn rõ mồn một nè. Phải làm sao, phải làm sao?" Jung Ina suýt xoa.

"Không sao đâu. Không ai để ý đâu mà. Vào sân bay đi không muộn bây giờ."

"Tới Nhật tớ sẽ gửi concealer của công ty tớ cho cậu. Độ che phủ tốt hơn loại cậu đang dùng nhiều."

Miễn cưỡng gật đầu đồng ý Jung Ina mới chịu vào sân bay.

Không như dự đoán, cặp mắt thiếu ngủ trầm trọng của Lee Iseul thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ văn phòng. Im Nayeon cầm một đống đồ trang điểm bày lên bàn cô.

"Trông em như vừa đi đóng phim zombie về ấy. Eo ơi nhìn thiếu sức sống chết đi được. Make up một chút đi."

"Hôm qua em ngủ muộn một chút thôi mà." Iseul dùng cushion che đi quầng thâm, tô thêm chút son dưỡng. "Không nghĩ là mới một hôm mà mắt thâm tới mức này luôn."

"Từ mấy hôm trước rồi chứ không phải hôm qua ngủ muộn hôm nay thành gấu trúc luôn đâu,"

Choi SolAh kéo mặt cô lại gần, tự mình lấy miếng bông trang điểm dặm lại phấn cho cô.

"Iseul thì chạy đôn chạy đáo làm việc đến mòn người vì dự án thì ai đó vẫn cứ nhởn nhơ chẳng chịu làm ăn gì cả."

SolAh cố tình nói thật to cà khịa trưởng phòng Yoon. Yoon Sungjae ngồi cách đó rất xa nên không nghe thấy.

"Em ổn mà, thế này là đủ rồi SolAh à. Dù gì cũng chỉ mấy anh chị em trong phòng nhìn nhau thôi mà, mình làm vừa vừa thôi không nó ố dề."

"Iseul à. Ban nãy Phó giám đốc Kim có tìm em đấy."

Tiếng Yoon Sungjae vang lên cùng tiếng hộp phấn trên tay Iseul rơi xuống sàn.

"Ph...phấn!"

Vội vàng nhặt hộp cushion lên, Iseul dặm tới lui trên mặt. Dù gì cũng không thể xuất hiện trước mặt sếp với vẻ tiều tụy thế này được. Iseul chỉnh trang lại phục. Mới sáng sớm ngày ra tên này đã tìm cô có việc gì không biết, ném cục tức bỏ lại vào chậu cây cảnh, cô gõ cửa 3 tiếng.

"Mời vào."

"Chào phó giám đốc. Phó giám đốc cho gọi tôi có việc gì vậy ạ?" Iseul cẩn thận cúi người.

"Chào buổi sáng cô Lee."

Việc Kim Taehyung gọi cô trong khi dùng kính ngữ khiến Iseul không tiếc mà tặng anh một dấu hỏi to đùng. Ánh mắt to tròn, thâm quầng của cô thành công làm Kim Taehyung nhảy dựng lên khỏi ghế.

"U là trời em bị ai đấm à?"

"?"

Taehyung nâng mặt cô lên, dí sát mặt mình lại gần tới mức cô nhìn rõ cả mấy cọng râu lún phún dưới cằm anh ta.

"Em trang điểm à?" Kim Taehyung tò mò.

"Không có!"

"Rõ ràng mà. Dạo gần đây nữ giới chuộng mốt trang điểm xám khói." Anh nheo mắt.

"Không phải mà." Iseul gỡ tay Kim Taehyung ra khỏi mặt mình. "Do tối qua tôi ngủ không đủ giấc thôi."

"Hơ". Kim Taehyung nhún vai. "Biết ngay là tên Jeon Jungkook sẽ hành em lên bờ xuống ruộng mà. Hắn ta về đây đúng là vướng chân."

"Không phải vì chuyện đó." Iseul giải thích. "Rốt cuộc anh gọi tôi lên đây có việc gì vậy ạ?"

Kim Taehyung trở lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, anh tiến tới bàn làm việc, đưa cho Iseul một sấp giấy.

"Đây là ý tưởng về dự án sử dụng năng lượng xanh trong xe hơi công nghệ mà V.Inc sẽ triển khai trong thời gian tới. Dự án này, V.Inc sẽ hợp tác cùng Emma Ginny, một nhà phát triển năng lượng tái tạo người Pháp. Đây là kế hoạch mà tôi đã cất công chuẩn bị. Nếu có thể triển khai và áp dụng lên dòng xe hơi công nghệ XF, chắc chắn nó sẽ làm thay đổi cả nền công nghiệp sản xuất ô tô. "

Lật giở từng trang bản kế hoạch, Lee Iseul há hốc mồm vì những thứ có thể được nghĩ ra bởi Kim Taehyung. Dù mới là ý tưởng nhưng vô cùng chi tiết, vô cùng chỉn chu và khả năng sáng tạo tuyệt vời.

"Tôi thật sự rất mong XF không chỉ dẫn đầu về công nghệ mà còn là chiếc xe hơi thân thiện với môi trường đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc này." Kim Taehyung tiếp lời.

"Đây là một ý tưởng tuyệt vời đấy ạ! Tôi cũng rất mong có thể áp dụng nó cho dòng xe XF. Nó thật sự có thể gây được tiếng vang lớn đó ạ!" Iseul cảm thán.

"Tất nhiên rồi. Tôi và Park Jimin đã vất vả cả tuần nay vì nó mà."

Phó giám đốc Kim hãnh diện ra mặt. Anh nhận lại tài liệu từ Iseul ghé mặt lại gần cô.

"Đầu giờ chiều nay tôi sẽ sang Pháp gặp Ginny để bản luận về dự án này. Em sẽ là người đi cùng tôi tới đó."

"Sao ạ? Sao lại là tôi?" Cô gái nhỏ ngơ ngác.

"Em vừa khen ý tưởng của tôi hay mà." Taehyung nhún vai.

"Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc tôi phải đi tới Pháp đâu ạ?"

"Tất nhiên là liên quan rồi. Trong khi Jeon Jungkook đã sang Nhật, Park Jimin vừa xin nghỉ phép thì chỉ có em để cùng tôi đi công tác thôi."

Với lí do đó thì Kim Taehyung đã thành công kéo Iseul theo cùng trong chuyến công tác 3 ngày 2 đêm tại Paris. Kim Taheyung thật sự dành nhiều tâm huyết cho dự án này, trên chuyến bay dài, anh thao thao bất tuyệt về những kế hoạch của mình, trong khi Iseul ở khoang ghế kế bên thì đã lăn quay ra ngủ vì kiệt sức.

Lee Iseul vươn vai lấy lại sức, giấc ngủ dài vừa rồi đã nạp lại năng lượng cho cô. Không biết do cô ngủ quá sâu hay do chuyên cơ của V.Inc yên tĩnh mà khi tỉnh dậy cô suýt chút nữa hét toáng lên khi nhận ra nơi mình đang ngủ không phải là nhà.

Sắp xếp lại chăn gối, Iseul làm vệ sinh cá nhân sau đó trở lại khoang máy bay.

"Xin lỗi nhưng tôi chưa gọi đồ ăn mà?" Iseul thấy lạ trước sự xuất hiện của một tiếp viên hàng không trong khoang ghế của mình. Người Tiếp viên đang xếp đồ ăn lên bàn cho cô niềm nở.

"Xin lỗi đã làm quý khách bất ngờ ạ. Phó giám đốc yêu cầu chúng tôi chuẩn bị đồ ăn cho quý khách khi quý khách thức dậy. Chúc quý khách ngon miệng!"

Sau khi người tiếp viên rời đi, Iseul mới để ý tới khoang ghế bên cạnh mình. Kim Taehyung vẫn ngủ sao mà chưa kém rèm lên vậy.

"Kệ đi mình đói quá rồi."

Chiếc bụng rỗng sau gần nửa ngày cuối cùng cũng được lấp đầy, Iseul ngồi ngửa ra ghế, bày ra một bộ mặt đầy thỏa mãn. Cô đưa mắt nhìn màn hình hiển thị lộ trình bay, còn 5 tiếng nữa mới đến nơi. Cô nên làm gì ngoài ngủ trong thời gian tới nhỉ.

Suy nghĩ mông lung bị cắt đứt bởi tiếng nhạc chuông điện thoại lạ hoắc. Là điện thoại của Kim Taehyung, nó bị mấy sấp tài liệu dày đè trên bàn nên vang lên âm thanh rè rè. Iseul lật chiếc điện thoại đáng thương sắp rơi ra khỏi bàn lên, màn hình hiển thị người lạ. Cô cầm lấy điện thoại, quay trở về khoang ghế của Kim Taehyung, cẩn thận kéo một khe rèm nhỏ, vừa đủ để đưa điện thoại vào.

"Thưa phó giám đốc, ngài có điện thoại."

Hoàn toàn im lặng.

"Thưa phó giám đốc..."

Tiếp tục im lặng.

"Phó giám đốc..."

Im lặng lần thứ 3.

"T...Taehyung, anh có điện thoại."

Không hề có dấu hiệu của sự trả lời.

"Kim Taehyung anh..."

"Ồn ào quá đấy!"

Một lực kéo không hề nhẹ khiến Iseul mất thăng bằng, ngã xuống. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay văng ra xa, tiếng chuông đã tắt, nhưng Lee Iseul thì... đang nằm gọn trong lòng Kim Taehyung.

"Em yên lặng một chút đi."

Giọng Kim Taehyung thều thào ngay bên tai khiến Lee Iseul vừa hoảng vừa nhột, cô cựa quậy muốn vùng dậy nhưng bị anh ghì chặt lại.

"Yên nào."

Trong không gian hẹp của giường máy bay, khoảng cách của cô và Kim Taehyung gần như không có, cô cảm nhận rõ nhịp tim của anh ở ngay bên cạnh mình, hơi thở của ảnh ở trên má, trên trán, và cả vòng tay cứng rắn đang bao quanh eo cô.

Lee Iseul bỗng trở nên cứng ngắc.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên. Kim Taehyung nhăn mặt nhưng vẫn siết tay quanh eo cô, không hề có ý định sẽ dậy nghe máy.

"Taehyung, anh có điện thoại kìa." Iseul khẽ nhắc.

"Không nghe!" Taehyung cáu kỉnh.

"Có vẻ họ cần gặp anh nên mới gọi lại. Nghe máy đi mà." Iseul dứt khoát ngồi dậy, lúc này Kim Taehyung mới chịu đứng lên bắt máy.

"Phó Giám đốc Kim V của tập đoàn V.Inc?"

"Đúng vậy? Anh là?"

"Đã lâu không gặp."

"Cho Sangwoo?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top