𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏
5 năm sau khi chia tay Kim Taehyung
Giờ cô chẳng còn biết tên cục cằn khó tính đó đang ở chân trời góc bể châu Âu nào. Sau cái ngày chúng cô chia tay nhau, cô mất liên lạc với Kim Taehyung.
Tên khốn khiếp!
À không đó là suy nghĩ của cô vào 5 năm trước. Còn giờ cô hiểu lí do vì sao Kim Taehyung làm như thế.
Anh và cô... chúng cô không có điểm chung.
Ôi Lee Iseul đã tỉnh lại sau 5 năm sống trong những mơ tưởng về nàng lọ lem và chàng hoàng tử.
Kim Taehyung không yêu cô.
Không hề!
Cô thở dài thườn thượt , gập tấm ảnh của cô và anh lại nhét vội vào góc tủ.
" Có lẽ mày cần quên anh ta đi."
Nội tại nói chuyện với cô, cô nàng chống tay bên hông và nhướn một bên lông mày.
Quên rồi mà.
5 năm qua cô đâu có quan tâm thông tin gì về Kim Taehyung và thậm chí cô còn hẹn hò qua lại với hai chàng trai khác nữa. Xin đừng hỏi lí do vì sao giờ cô vẫn độc thân. Nhé?
"Iseul cậu có muốn dùng bữa sáng ở nhà không?"
Giọng Ina cô bạn cô vang lên từ tầng dưới.
"Tất nhiên rồi! Một chút rượu nữa nhé!"
Chả hiểu sao mà bỗng dưng cô muốn uống rượu. Cô trả lời qua loa rồi phi vào phòng tắm. Ngày hôm nay sẽ là một ngày quan trọng với cô đây. Hôm nay cô sẽ đi phỏng vấn xin việc.
Thật ra thì cô vẫn luyến tiếc những tháng năm đại học tuyệt vời của cô lắm. Nhưng suy đi tính lại thì cô cần đi làm và phải đi làm. Đúng! Cô nên làm điều gì đó có ích cho cô và gia đình. Cô không thể dành một năm gap-year để đi du lịch và tận hưởng như Ina. Gia đình cô, chúng cô đang gặp khó khăn và việc duy nhất cô có thể làm là ngừng mơ mộng và làm việc.
Sau khi ăn sáng, Ina tiễn cô ra cửa.
"Sẵn sàng rồi chứ Lee Iseul?"
"Rất sẵn sàng."
"Chúc cậu may mắn!" Ina ôm cô và vỗ vào bên vai cô.
"Cậu nghĩ VJ sẽ hợp với tớ chứ?''
"Mọi thứ Iseul ạ. Đó sẽ là một cơ hội tốt nếu cậu được làm việc ở đó. Mức lương khá hậu hĩnh đấy. Và đặc biệt là một tên giám đốc bí ẩn hahaah."
Ina cười phá lên làm cô cũng bất giác cong khóe miệng. Đúng Kim V- chủ tịch của V.Inc. Một người với quá ít thông tin trên truyền thông, không một tấm hình trực diện. Chỉ một lời giới thiệu : Kim V- 25 tuổi, con trai lớn của Kim Taehan- cựu chủ tịch V.Inc.
"Tớ cảm giác như tớ sắp tham gia vào một băng đảng bí ấn nào đó trên mạng chứ không phải V.Inc nữa."
Cô gượng gạo cười với Ina. Nếu là Ina chắc chắn cô bạn cô nghĩ cô nàng sẽ thẳng thừng từ chối lời mời gọi này. Có một sự kiện xảy ra với cô vào năm cuối đại học- một học bổng toàn phần chi phi đào tạo và thực tập tại V.Inc. Lúc nhận học bổng cô cũng băn khoăn lí do vì sao nó đến được tay cô. Đây là học bổng ao ước của nhiều đàn anh đàn chị đã từng dành cả thanh xuân đại học của mình để giành lấy.
Kì lạ đúng không?
Nhưng cô không còn cách nào từ chối. Vì điệu kiện gia đình, dượng cô nợ nần và có lẽ con đường học tập của cô đã chấm dứt tại đó. Rồi bỗng một ngày, một học bổng toàn phần rơi trúng cái đầu còn đang quay mòng mòng tìm việc làm thêm của cô. Cô biết ơn ngài Kim và cô biết mình phải làm gì. Thời gian thực tập quả thật quá tuyệt vời và ý nghĩa. Và cô biết V.Inc phù hợp với cô về bất cứ điều gì.
"Tớ chỉ mong con trai của ngài Kim giống như ông ấy chứ đừng như những công tử bột khác."
Cô liếc Ina một cái. Cô bạn nhún vai cười trừ và đẩy cô đi.
"Thôi nào dù là ai thì Iseul vẫn luôn là chính cậu và cố gắng hết mình thôi nhỉ?"
Cô nở một nụ cười tự tin, xốc lại chiếc áo măng tô rồi bước vào xe.
''Tớ sẽ làm được thôi!''
Rồi cô đóng cánh cửa taxi, Ina vẫn đứng ngoài cửa giơ nắm tay fighting với cô.
V.Inc cách nhà cô không xa-7km. Trước khi cô kịp gợi lại chút ít thông tin về cuộc phỏng vấn sắp tới của cô. Cô bước ra khỏi taxi và lại thở hắt.
"Đây đâu phải lần đầu của mày đâu Lee Iseul.''
Nữ thần nội tại nháy mắt với cô rồi cô nàng hất hàm về phía cửa chính của tòa nhà 50 tầng đồ sộ đằng sau cô cùng dòng chữ 'The VJ.Incoopration' mạ bạc lấy lánh.
Cô thở hắt lần thứ hai rồi quay lưng lại, giẫm từng bước giày mạnh dạn trên nền gạch.
"Xin chào!"
Cô bước qua cánh cửa xoay, hai người tiếp tân cúi đầu chào cô theo sau là một cô nhân viên. Cô ta đẹp như diễn viên vậy. Iseul ngây ngất nhìn cô nàng trong bộ đồ công sở đen. Và cô nhận ra... cô ăn mặc thật lố bịch. Ina không có ý kiến nào về bộ đồ của cô, cô bạn cô tung cô lên tới trời bằng những lời khen có cánh.
''Trông cậu trưởng thành thật đấy.''
Trong khi cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần skinny đen, đôi cao gót màu nude cùng màu với chiếc măng tô.
Cô nổi bật nhất trong cái tòa nhà này mất.
"Xin chào tôi có thể giúp gì cho cô?''
"Ôi." Cô bất chợt giật mình. "Ồ vâng tôi là Lee Iseul. Tôi có hẹn về buổi phỏng vấn xin việc."
"Tôi xin phép" Cô nàng công sở đưa tay nhận lấy CV của cô. "Cô vào phòng chờ và đợi một lát. Tôi sẽ thông báo tới ngài Kim."
"Cảm ơn." Cô trao CV cho cô nàng rồi theo một cô tiếp tân ăn mặc lịch sự khác vào phòng chờ.
Cô chỉ vừa kịp cởi chiếc măng tô vắt lên ghế và định ngồi xuống một lát vì đôi chân cô đã mỏi nhừ trên chiếc giày cao gót thì một cô nàng búi tóc ăn mặc lịch sự khác đi vào.
Sau ngày hôm nay có lẽ cô nên để ý nhiều hơn vào cách ăn mặc của mình.
"Xin lỗi cô là Lee Iseul?"
"Vâng."
"Phó giám đốc Kim đang đợi cô. Vui lòng lên tầng 30, sẽ có người hướng dẫn cô ở đó."
"À...vâng..." Cô cuống quýt vơ lấy cái áo khoác và nhận lại CV.
''Để tôi giữ áo choàng giúp cô nhé."
Cô trao chiếc măng tô cho cô nàng, giảo bước về phía thang máy.
Một cô nàng lịch sự tóc búi khác.
"Mời cô"
Cô bước vào thang máy. Thở hắt.
Một tập đoàn tóc búi.
Cô không nghĩ mái tóc ngắn của mình có thể búi lên được như vậy nếu cô được nhận vào đây. À đó là nếu.
Thần nội tại lại nhếch miệng với cô.Đồ tự mãn!
Cô tiếp tục thở hắt khi nghe tiếng thang máy kêu. Cô đã đến nơi.
Cả cô và cô nàng lịch sự tóc búi thứ 3 cùng đi ra. Một anh chàng lịch sự khác nói chuyện với cô nàng kia rồi anh ta quay sang cô.
''Xin mời cô, cô Lee Iseul. Mời đi theo tôi."
Quá là lịch sự đi thôi.
Cô trao cho anh CV khi anh đưa tay về phía cô và ngỏ ý muốn nhận lấy nó. Cô đi theo anh tới một cánh cửa to không kém cửa đại sảnh.
Anh ta đi trước, cô đi sau, cửa được mở bởi hai người đàn ông lịch sự khác đứng bên ngoài.
Cô bước vào căn phòng. Choáng ngợp bởi ánh sáng từ những khung cửa sổ kéo dài từ trần nhà xuống sàn. Bốn bên là cửa sổ, nhìn ra sông Hàn và những tòa nhà cao tầng khác. Ánh sáng chiều và tông màu trắng. Một sự phối hợp tuyệt vời!
Sau khoảng 5s làm quen với ánh sáng, cô cũng đã nhìn ra được bàn giám đốc kéo dài. Ồ tại sao nó phải dài thế nhỉ? Trong khi phần diện tích được sử dụng chỉ là một phần ở giữa.
'Những người giàu có mà.' Thần nội tại khoanh tay trước ngực đứng cạnh cô. 'Họ bận bịu với việc tìm cách tiêu bớt đống tiền của mình.'
Ừm cô ả chả bao giờ sai cả. Ngài V hất tay sau một cuộc nói chuyện ngắn với anh chàng lịch sự ám chỉ anh ra ngoài.
Anh ta lướt qua cô, ra hiệu cho hai người khác phía sau và tất cả họ đi ra ngoài.
"Chào cô. Cô Lee Iseul."
Cô giật mình quay đầu lại. Và cô chết chân.
Cái quái gì thế này?
Cô tròn mắt và có một cảm xúc gì đó khác nữa bên cạnh kinh ngạc...cô muốn khóc?
"Kim Taehyung?"
Cô lí nhí. Tim cô đập không ngừng và ôi chúa ơi sống mũi cô đang cay.
''Gọi tôi là V. Việc gọi cả họ tên tôi như thế có lẽ không được lịch sự cho lắm phải không cô Lee?"
Taehyung giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay cô, trong khi mắt anh đang xoáy sâu vào mắt cô .
Chết tiệt!
Cô sắp phát khóc đây.
Cô thở hắt lần nữa, giơ tay ra nắm lấy tay Taehyung.
Anh ta siết tay. Cô vội vàng buông cái bắt tay ấy. Sống lưng cô như có luồng điện chạy qua vậy.
Cô muốn chửi thề!
"Hmm tôi không nghĩ đây là một nơi thích hợp để chửi thề mặc dù chỉ có mình cô và tôi. Cô muốn ngồi chứ?''
Anh ta đọc được suy nghĩ của cô đấy à?. Khó xử nhỉ cô không muốn ngồi. Cô muốn chạy ngay về nhà và trấn tĩnh lại.
Nhưng cô biết cô không thể làm thế. Cô đâu thể tự tiện ra khỏi cánh cửa kia. Tốt nhất cô nên ngồi lại để giải thoát cho đôi chân của mình.
"Vâng"
Cô lại thở hắt.
Taehyung đi hướng cô về phía bộ ghế sofa gần cửa sổ, cô khổ sở lết đôi chân đau điếng vì giày cao gót theo sau anh.
Taehyung đã an tọa, anh nhìn cô ngả người.
"Cô rất hợp với kiểu ăn mặc này đấy. Tôi thích nó trừ đôi giày kia."
"Ồ vâng."
"Cô chỉ nói được từ Vâng thôi à?"
Cô ngồi xuống một cách cẩn trọng và như thể sẵn sàng chạy thoát bất cứ khi nào có thể.
"Trông cô có vẻ bồn chồn nhỉ.Cô muốn dùng chút trà không?"
"Không. Cảm ơn ngài."
Không làm ơn cho cô uống chút gì đi cổ họng cô nghẹn cứng rồi.
"Hmm cô nghĩ là cô cần đấy. Trong khi đợi trà tôi có một số chuyện muốn hỏi cô."
"Vâng" Cô khó khăn nói ra từ Vâng rồi kết thúc bằng cái thở hắt.
"Cô khỏe chứ?''
Cái chết tiệt gì đây?
"Vâng tôi ổn."
"Cô muốn hỏi lại tôi không?"
Sao cơ?
"Không. Ngài đang ngồi trước mặt tôi và điều đó khiến tôi đủ hiểu là ngài khỏe."
Taehyung cong khóe miệng hoặc không.
"Cô đang sống ở đâu?"
"Tôi có ghi trong CV. Ngài có thể đọc nó."
"Tôi sẽ đọc qua nó nhưng không phải lúc này cô Lee ạ." Taehyung nới lỏng cà vạt rồi tiếp tục."Sao cô lại chọn V.Inc?"
Nếu cô biết ngài là chủ tịch thì cô sẽ không bao giờ gửi CV vào đây cả. Cô đã mạo hiểm khi chỉ gửi CV xin việc vào một công ty và giờ thì cô... Đang sắp chết đến nơi.
"Sau 1 năm thực tập tôi thấy V.Inc khá phù hợp với tôi."
"Giờ cô còn thấy như vậy không?'' Taehyung nói giọng có ý cười.
''Ồ không. Tôi đang nghĩ mình nên xem xét lại một chút."
Cô cảm giác Taehyung đang nhìn cô. Chằm chằm và có chút gì đó cáu giận.
Một cô nàng lịch sự lạ lẫm mang trà vào và ôi chúa ơi cô ấy cứu cô khỏi tình cảnh này.
"Mời cô, cô Lee."
Ánh mắt Taehyung nhìn cô đã có chút ít dịu lại. Cô nâng chén trà lên rụt rè ngụm một ngụm.
Đắng. Theo phản xạ cô nhíu mày. Cô không thích loại trà này.
Taehyung đặt chén trà xuống và cô cũng đặt theo. Anh đẩy về phía cô một cốc nước.
'' Có lẽ cô cần."
" Ồ không tôi ổn."
Taehyung đan hai tay vào nhau và để trước gối, anh lơ đãng nhìn cô, cô không thể đoán được anh nghĩ gì.
Còn anh thì có thể.
Cho nên cô đang cố gắng để không kéo bản thân vào bất cứ một suy nghĩ nào.
"Tôi thấy cô phù hợp với vị trí này. Xét theo những gì cô đã làm trong quãng thời gian thực tập. Và theo những gì cựu chủ tịch của chúng tôi có nói qua."
Taehyung đang nói chuyện công việc với cô. Điều này khiến cô dễ chịu hơn một chút.
"Tôi nghĩ ngài nên đánh giá một ai đó qua năng lực, ngài V. Tôi rất cảm kích nếu chủ tịch Kim đã từng đánh giá tôi như thế. Nhưng tôi nghĩ bản thân còn nhiều thiếu sót."
Taehyung đổi chân, đó là biểu hiện duy nhất mà cô biết rằng anh đang cân nhắc điều gì đó.
"Tôi biết cô có năng lực. Cô có gửi CV đến những chỗ khác không?"
"Không thưa ngài."
Chết tiệt. Đáng lẽ cô nên nói là rất nhiều chứ nhỉ.
"Cô đang mạo hiểm."
"Tôi biết."
"Tôi thích sự mạo hiểm, cô Lee. Tôi đánh giá cao những người có năng lực và những người yêu thích công việc."
"Vâng cảm ơn ngài."
Cuộc trò chuyện của cô và Taehyung bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa và thông báo về cuộc gặp gỡ tiếp theo của anh vào 10 phút nữa.
"Tôi xin phép. Rất vui khi được gặp ngài."
Cô toan đứng dậy thì Taehyung nhấp thêm một ngụm trà. Nhìn cô đầy thách thức.
"Hủy cuộc hẹn tiếp theo. Chúng tôi chưa xong việc."
Cô lại thở hắt và yên lặng ngồi xuống.
Anh chàng thư kí lịch sự của Taehyung ái ngại nhìn anh rồi cũng vâng dạ và quay đi.
"Tôi xin lỗi vì đã là phiền ngài."
Cô lí nhí nói. Mong sao anh ta nghe được càng ít từ càng tốt.
"Tôi không phải kiểu người thích bỏ dở công việc cô Lee ạ. Trong kinh doanh nếu như cô làm như vậy thì có khi cô mất tất cả đấy." Taehyung dựa hẳn người ra sau ghế. "Chúng ta đang đến đâu rồi nhỉ?"
"À... sự mạo hiểm của tôi."
"Cô có biết là chúng tôi rất ít khi nhận sinh viên mới ra trường không?"
"Vì sao?Anh nghĩ họ không đủ năng lực?"
Trí tò mò thắng cô rồi.
"Phải. Tôi không muốn làm việc với những người không có kinh nghiệm. Sẽ mất quá nhiều thời gian để đào tạo họ vì cách làm việc của V.Inc rất mang tính đặc trưng. Đó là lí do vì sao chúng cô luôn thu về lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với các tập đoàn khác trong khi chúng tôi chỉ có hai trụ sở ở Hàn và 1 trụ sở ở Mĩ. Nhưng những người có quá nhiều kinh nghiệm cũng không hẳn là một sự lựa chọn đúng đắn đúng không cô Lee. Họ sẽ trở nên nguy hiểm. Ai mà đoán được lòng tham con người."
Taehyung tiếp tục
"Cho nên cô Lee ạ. Tôi sẽ rất vui nếu cô chấp nhận lời đề nghị của cô về một hợp đồng làm việc. Không phải tự nhiên mà học bổng của V.Inc chọn cô. Ai cũng coi đó là một món hời. Nhưng không phải ai trong số họ cũng có khả năng để nhận nó và hoàn thành chương trình thực tập cả. Tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ , cô Lee. Dựa vào năng lực của cô."
Cô thấy nhẹ nhõm khi Taehyung nói câu dựa vào năng lực của cô. Ôi làm ơn đừng là 'vì cô là người yêu cũ của tôi'.
"Tôi sẽ suy nghĩ thưa ngài."
"Chúng tôi sẽ gửi email phản hồi cho cô." Taehyung đứng dậy đưa bàn tay ra trước mặt cô.
"Tôi mong email của ngài." Như một phép lịch sự cô nắm lấy.
Taehyung hơi tròn mắt rồi mất chưa tới 3s để anh trở lại với cái nhìn lơ đễnh.
"Cô không phiền để tôi tiễn cô chứ?" Taehyung đi theo cô ra cửa lớn.
"Ồ tôi nghĩ là không. Rất cảm ơn ngài nhưng tôi có thể tự đi ra được. Cảm ơn ngài về cuộc gặp gỡ."
Taehyung hơi nhún vai, anh đóng lại cúc áo vest rồi ra một dấu hiệu nào đó cho nhân viên của mình. "Hãy coi như đó là một phép lịch sự cô Lee ạ." Anh theo cô ra thang máy và ấn nút "Cô có mang theo áo khoác chứ?"
"À vâng..." Suýt nữa cô bên béng luôn vụ áo khoác.
Cùng lúc đó cô nhân viên ban nãy mang áo khoác của cô tới. Taehyung vội nhận lấy nó trước khi cô kịp đưa ra bất kì một phản ứng nào.
"Cho phép tôi..."
"...Vâng thưa ngài."
Taehyung choàng áo vào cho cô. Lần thứ hai cô chết đứng.Bước vào thang máy cô thở hắt.
Kim Taehyung anh đang làm gì cô thế này. Cô từng tự nhủ sẽ ghét anh ta sâu thẳm tâm can mà hiện giờ cô không làm được. Kim Taehyung đang làm cô mềm lòng?
Thang máy đóng. Cô thấy ngột ngạt, nghẹn tức và khó xử.
"Tôi trở về Hàn Quốc được 6 tháng rồi."
Taehyung phá vỡ sự yên lặng đến đáng sợ.
"Vâng"
"Tôi mừng vì cô vẫn khỏe. Và mừng hơn cả là cô đã đến đây."
Cô nhìn Taehyung và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô. Không chút giận dữ, không ghét bỏ. Cô cần bao nhiêu để hiểu được anh đang nghĩ gì? Taehyung nhìn cô như cách 5 năm trước anh làm.
Cô thoát khỏi cái nhìn của anh.
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm thưa ngài. Tạm biệt và cảm ơn ngài. Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới chủ tịch."
"Tất nhiên cô Lee. Tôi rất hân hạnh."
Vừa lúc cửa thang máy mở. Cô chạy thoát ra nhanh nhất có thể. Đứng trước cửa công ty, cô thở hắt.
Kim Taehyung đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cô. Lạnh lùng và khó đoán. Điều này khiến cô cảm thấy sợ.
"Tạm biệt, Iseul."
"Tạm biệt...Taehyung."
Anh cười nửa miệng sau cánh cửa thang máy đang khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top