𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑

Sáng hôm sau, 8 giờ kém 1 phút, Iseul có mặt ở phòng họp V.Inc.

Kim Taehyung ngồi ở vị trí phó giám đốc, bên cạnh ghế chính giữa là chủ tịch Kim Taehan. Iseul e dè ngồi vào một chiếc ghế cách đó khá xa, cùng với những nhân viên khác. Từ lúc cô bước vào căn phòng, tới khi ngồi ngay ngắn lắng nghe nội dung cuộc họp, cô để ý ánh mắt Kim Taehyung không hề rời khỏi cô. Cô biết vậy vì bất cứ khi nào cô có len lén nhìn trộm đều thấy Taehyung đang nhìn mình bằng ánh mắt "Cứ ra vẻ ta đây đi cuối cùng cô vẫn phải làm việc cho cô thôi."

Những khi như thế Iseul chỉ dám lau vội đi giọt mồ hôi trên trán rồi nhanh nhẹn chuyển tầm nhìn sang hướng khác.

Chữ kí của cô đã nằm im trên giấy, bên cạnh chữ kí như phượng múa rồng bay của Kim Taehyung. "Anh ta đổi tên làm cái gì chứ? Để là Kim Taehyung không được sao? Đi nước ngoài rồi lây mấy thứ văn hóa lai căng gì đâu." Iseul lẩm bẩm. Cũng may cô ngồi khá xa Taehyung, lỡ may để anh nghe thấy không biết khuôn mặt đang hả hê kia có đen lại không nhỉ.

Iseul cười thầm trong bụng, mặc dù dạ dày cô đang lộn nhào lên vì lo lắng.

Kết thúc buổi họp, cô định nhân cơ hội Kim Taehyung còn đang mải nói chuyện với mấy vị lãnh đạo khác mà chuồn ngay về. Vừa chạm tay tới tay nắm cửa, một giọng nói không hề xa lạ lanh lảnh cất lên.

"Cô Lee Iseul. Chúng ta gặp mặt chút được không?"

Iseul vẽ lên một nụ cười công nghiệp quay mặt lại.

Cả phòng họp đều đưa mắt nhìn cô. Cô nhìn ra một vài cô nhân viên đang dành cho cô ánh nhìn không mất thân thiện. Chết tiệt Kim Taehyung!

"Vâng."

Cô đáp nhẹ, vén lại hai bên tóc mai đi về phía Taehyung.

"Thưa ba. Đây là Iseul. Cô ấy mới tốt nghiệp đại học X, năm ngoái có tham gia kì thực tập học bổng sinh viên của công ty."

Cô đã từng gặp chủ tịch Kim Taehan trong buổi lễ tốt nghiệp. Khi nhận bằng khen của chủ tịch, sao cô không nhận ra đôi mắt của ngài ấy và Kim Taehyung cực kì giống nhau nhỉ?

"Chào chủ tịch ạ. Cháu là Lee Iseul. Rất vui được gặp ngài."

Kim Taehyung nhìn cô đầy hài lòng, có cảm giác như anh ta vừa thu phục được một con cừu non vậy.

"À Iseul. Ta đã gặp cháu trong buổi lễ tốt nghiệp đúng không nhỉ? Ta rất có ấn tượng với tài năng của cháu."

"Chủ tịch quá khen rồi ạ."

"Rất vui khi thấy cháu chọn làm việc ở V.Inc. Môi trường làm việc ở đây chắc cháu không còn xa lạ nữa. Mong rằng cháu sẽ phát huy được hết khả năng của mình. Cố gắng nhé!"

Chủ tịch Taehan bắt tay cô trước khi rời đi.

Đã bao giờ có chuyện nhân viên sợ phó giám đốc hơn chủ tịch chưa? Có rồi, ở ngay đây. Nhớ lại hôm gặp mặt Kim Taehyung, trước mỗi lời anh nói, tim cô như muốn rớt ra ngoài vậy. Với chủ tịch thì khác, cô cảm giác gần gũi như đang trò chuyện với ba của mình.

Kim Taehyung, anh chỉ cần bằng 1/10 của chủ tịch thôi, không khí trong văn phòng làm việc của anh sẽ bớt ngột ngạt và cứng nhắc đi nhiều đấy.

"Ngài Kim, tôi xin phép."

Cô kính cẩn cúi chào mấy vị lãnh đạo bao gồm cả Kim Taehyung.

Việc gì qua rồi cũng qua, cô bước ra khỏi tòa nhà V.Inc, thở hắt một hơi.

...

Iseul đã làm việc ở V.Inc được gần ba tháng, cô cũng đã tìm được một căn nhà trọ giá rẻ, tuy cách chỗ làm khá xa nhưng quanh khư vực V.Inc, việc tìm một ngôi nhà với số tiền bằng số tiền căn nhà cô ở hiện tại, có viết thêm 3 số 0 ở cuối cũng còn khó hơn mò kim đáy bể.

Công việc ở V.Inc không khác so với những gì cô phải làm trong thời gian thực tập, đồng nghiệp cùng phòng với cô đều thân thiện, nhiệt tình.

May mắn hơn cả là cô chưa chạm mặt Kim Taehyung lần nào.

Giờ nghỉ buổi trưa, Iseul cùng SolAh, đàn chị hướng dẫn của cô ngồi ăn ở quán ăn đối diện tòa nhà chính. Quan hệ của Iseul và SolAh rất tốt, hai người cùng tốt nghiệp đại học X. Có điều khi Iseul vào trường thì SolAh đã đi làm rồi.

"Sol à em có chút thắc mắc."

Iseul uống một ngụm nước to cố nuốt miếng bít tết. Xung quanh V.Inc, trong bán kính 1km không có một quán ăn bình dân, cả tháng nay cô phải ăn đồ Tây, đồ ăn không hợp khẩu vị hành hạ dạ dày của cô mỗi đêm.

"Em nói đi." Sol vẫn chăm chú cắt bít tết.

"Phó Giám đốc V anh ấy không đi làm hả?"

Sol ngừng tay, nhìn Iseul đầy khó hiểu.

"Không. Ý em là từ ngày em vào làm tới giờ chưa từng gặp mặt anh ấy."

"Em không thấy là phải thôi. Sếp của mình làm gì có thời gian mà đi ra ngoài cho các em gặp mặt."

"Anh ấy bận đến thế à?"

Sol lắc đầu ngán ngẩm, Iseul mới nhận ra mình hỏi có chút thừa. Tập đoàn kinh tế hàng đầu quốc gia có khi nào hết việc đâu, không việc trong ngành thì việc ngoài ngành, một vài nhân vật có máu mặt trong công ty thậm chí còn có tiếng cả về chính trị cơ mà.

"Còn phải hỏi. Phó Giám đốc bao giờ cũng là người rời công ty cuối cùng em ạ. Mà nghĩ cũng phải thôi, chủ tịch Kim có tận hai người con trai mà cái ghế chủ tịch thì chỉ có một. V không lao đầu vào làm thì làm sao cạnh tranh được."

"Hai người con trai á?"

Sol kể rằng ngoài Taehyung ra, chủ tịch Kim còn một người con trai khác, trước kia không làm kinh tế nhưng vì sức khỏe chủ tịch những năm gần đây không được tốt, nên tạm thời giữ chức giám đốc ở Mĩ.

"Thế này thì Kim Taehyung ăn chắc ghế chủ tịch rồi. Người con trai kia cũng đâu có làm trong ngành này đâu."

"Giới thượng lưu có những chuyện em không thể nhìn thấu được đâu."

Nhận ra đã gần hết giờ nghỉ trưa, Iseul và SolAh vội vàng ăn xong rồi quay lại văn phòng.

Hôm nay SolAh bận việc gia đình nên nhờ Iseul ở lại hoàn thành nốt báo cáo. Phận là hậu bối, hơn nữa lại còn chỗ chị em thân thiết nhất phòng, Iseul chẳng ngại đồng ý.

Iseul thở dài nhìn đống giấy tờ chất đống trên bàn. Cô đã vật lộn với chúng từ chiều, tới giờ đã hơn 10 giờ tối. Dạ dày lộn nhào lên vì đói. Iseul cẩn thận soát lại tài liệu một lượt, lưu lại file rồi gửi mail cho Kim Taehyung.

"Thôi xong đời rồi!"

Cô quên béng mất SolAh đã dặn đi dặn lại phải dùng mail văn phòng để gửi cho Taehyung. Lóng ngóng thế nào cô lại dùng email cá nhân. Trong khi cô đang loạng quạng tìm nút thu hồi thì chuông điện thoại reo.

"Alo?"

Cô bắt máy, không thèm nhìn tên người gọi, toàn bộ sự tập trung vẫn dán vào màn hình máy tính.

"Vẫn còn làm việc sao?"

Cô giật bắn mình y như cô con dâu mắc lỗi bị mẹ chồng bắt quả tang. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ Kim V - V.Inc . Cô lưu số anh ta từ bao giờ nhỉ?

"Ờ không. À có thưa phó giám đốc. À tôi gửi nhầm email, lát nữa tôi..."

"Em ở văn phòng đúng chứ?"

"À dạ?"

Nhịp tim vẫn còn chưa ổn định lại, chân tay cô loạn như cào cào, ngón tay run run gõ trên bàn phím.

"Em xuống sảnh đi."

"Nhưng mà tôi..."

"Trên đó sắp tắt điện đấy."

Cô cúp điện thoại, cuốn gói phi ngay ra khỏi văn phòng với tốc độ ánh sáng.

Trên đời này một là có bóng tối, hai là có Iseul. Cả hai không thể ở cạnh nhau.

Iseul chạy xuống sảnh tầng 1, thở hổn hển. Kim Taehyung đứng ở cửa chính vẫy cô lại.

"Tập đoàn không bắt nhân viên làm thêm giờ. Nhất là vào giờ này. Cô biết điều đó chứ?"

Cái gì cơ? Nhân viên làm thêm giờ mà sếp không vui à? Iseul nhìn vẻ mặt cau có của Taehyung thầm trách móc. Có lẽ nào làm thêm giờ là vi phạm hợp đồng không? Đã không được tán dương khen thưởng mà còn bị nghe sếp mắng, cô hận không thể cho Kim Taehyung một cú.

"Tôi xin lỗi."

Taehyung nhìn cô còn cô thì dán mắt mình vào nền gạch đá dưới chân.

Cô nghe tiếng Taehyung khẽ thở dài.

"Em ăn gì chưa?"

"Dạ? À...chưa ạ."

"Tôi cũng chưa ăn. Tôi dẫn em đi ăn. Lên xe đi."

Taehyung mở cửa để cô ngồi vào ghế phụ rồi mới lên xe. Iseul không dám cự tuyệt mặc dù cảm giác ở riêng với anh cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Cô đói sắp lả rồi.

"Em có gặp khó khăn gì với công việc không?"

Taehyung mở lời phá vỡ bầu không khí gượng gạo trong xe.

"Không ạ. Mọi thứ đều ổn ạ."

"Tôi thấy em mới gửi báo cáo hoạch định chiến lược. Ai nhờ em làm cái đó vậy?"

Cô câm nín nhìn Kim Taehyung. Mồ hôi đổ ra hai bên trán, bàn tay vô thức mà bấu lấy vạt áo sơ mi.

"À cái này. Tôi... tôi muốn làm để thử sức. Thật sự không có ai nhờ cả."

Môi Kim Taehyung kéo cong lên một nụ cười, là nụ cười khinh bỉ, Iseul tự nhận thấy như vậy. Rõ ràng là múa rìu qua mắt thợ mà.

"Được rồi. Lát nữa về tôi sẽ xem qua."

Kim Taehyung dừng xe, Iseul vội vã đẩy cửa xe bước xuống trước khi cô chết ngạt vì mùi nước hoa trong xe anh.

Khoan đã.

Iseul bàng hoàng hết nhìn Taehyung đang điềm đạm bước xuống xe, rồi lại quay qua nhìn dòng chữ dát vàng lấp lánh trước mặt, dạ dày nhói lên từng cơn: "Nhà nghỉ hạnh phúc"

"Kim Taehyung anh...!" Lee Iseul đầy phẫn nộ quát.

Taehyung giật mình nghe tiếng gọi của Iseul, anh hơi ngây ra một chút. Dường như nhận ra sự tình có chút không đúng, anh chỉ cười.

Một cô gái bị nụ cười này của anh làm mặt đỏ tía tai.

"Em muốn vào đây, huh?"

Taehyung ghé vào tai Iseul, còn cố tình thổi khẽ vào vành tai cô khiến Iseul rùng mình, lùi vội ra sau.

"Anh bị điên hả?"

"Tôi định dẫn em đi ăn mì trộn. Nhưng nếu em thích vào đây hơn thì MÌNH VÀO ĐÂY."

Kim Taehyung còn cố tình nhận mạnh từng chữ khiến người đi đường ai ai cũng quay đầu nhìn họ đầy ái ngại. Chắc hẳn trong đầu họ đang nghĩ, đêm hôm trai gái dẫn nhau đi nhà nghỉ, tới cửa rồi mà đứa con gái còn giả bộ vùng vằng. Đúng là vô liêm sỉ!

"Anh tránh xa tôi ra đi."

Iseul đẩy anh ra, chạy vội tới quán mì trộn phía bên kia đường.

"Em nghĩ tôi có ý đồ với em à?" Kim Taehyung nói với theo.

"Tại anh chọn chỗ đậu xe đẹp quá mà."

Lee Iseul chọn một chiếc bàn trong góc, Taehyung cũng ngồi xuống đối diện.

Taehyung lau đũa đưa cho cô, trên môi vẫn giữ nét cười nhẹ.

"Đỗ xe bên này sẽ cản trở cô bán hàng."

Nhưng đỗ xe bên kia cản trở đầu óc cô tuy duy trong sáng.

Chủ quán bê ra hai bát mì nóng hổi để trước mặt cô và Taehyung, cười niềm nở.

"Lâu lắm mới thấy cháu tới đó Tae. Cô bạn này là?"

"Là nhân viên của cháu."

May quá không phải " là người yêu cũ của cháu" Iseul mừng thầm trong bụng.

"Chào cô ạ."

Iseul ngẩng đầu nhìn cô chủ quán, cô có chút giật mình như nhận ra điều gì đó.

"Ồ thì ra là cháu. Hai đứa ăn ngon miệng nhé!"

Rõ ràng ánh mắt cô chủ quán dành cho cô đúng là ánh mắt khi ai đó nhận ra người quen.

Đúng là cô ấy nhận thấy người quen, người mà 6 tháng trước xuất hiện trên màn hình điện thoại của Taehyung, trong đêm anh tìm tới quán cô uống say mèm.

"Anh hay ăn ở đây à?"

"Ừm. Cô ấy là người quen của tôi."

Hay quá. Nằm ngoài bán kính 5km toàn những nhà hàng lớn nhỏ của V.Inc, lại có một quán mì trộn bình dân thế này. Sau này cô sẽ thường xuyên tới đây ăn trưa để bảo toàn tính mạng cho chiếc ví của mình.

Ăn uống xong xuôi, Lee Iseul đứng đợi anh nói chuyện với cô chủ quán. Chắc hẳn quan hệ của họ phải thân thiết lắm vì cô chưa bao giờ thấy Kim Taehyung nói chuyện mà cười nhiều như thế.

Nhưng vì sao một người quyền cao chức trọng như anh lại quen với cô chủ quán mì nhỉ?

"Để tôi đưa em về."

Taehyung lên tiếng phá ngang dòng suy nghĩ của cô, anh mở sẵn cửa xe đợi cô ngồi vào. Iseul lưỡng lự. Nhà cô cách khu này tới gần hai giờ lái xe, cô làm sao dám làm phiền người có quỹ thời gian ít ỏi như Kim Taehyung được.

"Không sao đâu để tôi tự về cũng được."

"Gần 12 giờ rồi em định về bằng gì?"

Cô bất giác nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này thì còn tàu điện nào hoạt động nữa.

"Lên xe đi tôi đưa em về."

"Không được. Tôi ở Gokcheong. Tới đó phải mất 2 tiếng đấy."

"Gokcheong? Cô không ở Gacheong nữa sao?"

"Có một số chuyện xảy ra nên tôi phải chuyển nhà."

Taehyung vẫn kiên nhẫn. Có vẻ như nếu cô có kể hết những thứ chuyện đã xảy ra thì anh vẫn sẽ bỏ mặc thời gian mà ngồi nghe bằng hết.

"Được rồi. Em lên xe đi. Tôi tới Gokcheong chỉ 30 40 phút thôi."

Đúng như Taehyung nói, 40 phút sau cả hai đã dừng lại ở Gokcheong.

Taehyung xuống mở cửa xe cho cô, nhìn lướt qua khu nhà cô thuê một lượt.

"Cảm ơn anh."

Iseul cúi đầu, thầm cảm tạ trời đất đã cho cô được về đến nhà, ngồi cùng xe Kim Taehyung khiến cô cảm thấy như bị khó tiêu vậy.

"Giá thuê nhà ở đây là bao nhiêu vậy?"

Mở cờ trong bụng chưa bao lâu thì Iseul bị câu hỏi của Taehyung làm cho xụi lơ. Sếp à? Giữa chúng ta chỉ nên nói chuyện về vấn đề công việc, làm ơn đừng hỏi những thứ thừa thãi bên ngoài được không? Có nhất thiết anh cần biết cô dùng bao nhiêu % lương cho việc sinh hoạt như vậy không?

"Cũng không quá đắt."

Cô trả lời cho có tuy nhiên Kim Taehyung lại gật gù tỏ vẻ hài lòng.

"Cô thuê nhà có hợp đồng không?"

"Tất nhiên là có chứ!"

"Thời hạn là bao lâu?"

Kim Taehyung thật là biết cách vượt qua sức chịu đựng của cô. Cô cắn chặt môi, cố gắng để lời mình sắp nói ra trở nên khó nghe nhất có thể.

"Cho tới khi cô mua được căn Penhouse như của anh."

Taehyung không hỏi gì thêm, trực tiếp đi vào xe ra về. Qua cửa kính xe cô vẫn thấy ánh mắt dò xét đến khó hiểu của anh ta khi nhìn qua khu trung cư mini ở Gokcheong. Cô rùng mình chạy thẳng lên nhà khóa chặt cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top