Chapter 4
- Thưa Đức Mẹ, con-
- Thật đáng xấu hổ... niềm tin, hi vọng, và danh tiếng của ta bị lật đổ bởi một đứa con nít học cấp 2 sao..?
- Con đã làm đúng hệt như những gì con cần làm, và suốt mười mấy năm qua con luôn hoàn thành nhiệm cụ của mình, con-
- Nhưng lần này thì không, ta có thể thấy hợp lí khi đó là một nhóm phái nào đó khác tới cản đường của ta. Nhưng một đứa con nít?
- Nhưng thưa Mẹ, nó- nó-
- Nhục nhã... Ma Tộc thất vọng về con. Âm khí của ta ngày càng yếu dần, con nhãi đó không thể ngáng đường ta dễ dàng vậy được. Vậy nói ta biết, con nhỏ đó, là ai...?
——————————————
- Sao căng thế nhỉ?
- Em chả biết.
Eternal nhảy lên giường.
- Bông đi nhờ nhà vệ sinh nhé.
- Ơ thoải mái đi, nig thật.
Zayn sau đó bước vào trong nhà vệ sinh rồi liền rút điện thoại ra.
Zayn lặng lẽ cất lại điện thoại trong túi quần rồi quyết định rửa qua mặt bằng nước mát để tĩnh tâm lại. Một tiếng thở dài, Zayn nhỏm dậy ngắm nhìn mình trong gương, nhớ lại cảm giác khi đang ở The Void. Cõi hư không ấy lại khiến con bé phát huy được sức mạnh một cách vô cùng dễ dàng.
- CÚN ƠIIII!!!!
Tiếng gọi lớn phát ra trong phòng vệ sinh, Eternal liền mở phăng chiếc cửa, chủ để thấy Zayn đứng thẫn thờ, đỡ đẫn nhìn xuống đôi tay của mình.
- Uây, vãi, Bông sao thế?
- Bông không biết!
- Có đau không?
Zayn lắc đầu.
- NIG, làm giật mình.
- Sau vụ hôm nay, Bông cứ thấy người lạ lạ ý..
- Lạ á? Hay đi hỏi chị Ỉn xem, năng lực của chị Ỉn cũng liên quan đến cõi hư không mà.
- À ừ nhỉ, hay thôi để mai đi, trông Ỉn căng lắm, thằng Bon lại nghịch ngu hay sao ý.
- Okay, vậy nay Bông ngủ nhà em không?
- Chắc Bông về, mai Bông đi học.
- Ngủ ở đây, mặc quần áo của em, mai em đưa đi, đừng gay nữa.
- Nên không nhỉ?
Eternal nhìn Zayn với ánh mắt thất thần.
- Thôi Bông ngủ ở đây.
- Yayyyyy, e ò e ò e, pọp pọp. Olele Olala.
——————————————
- Mình tới thăm ai ạ?
- Leon McHenry ạ.
- Mình lên tầng 5 giúp em, phòng 503 nhé.
Jeffrey bước vào trong thang máy. Trong thang chỉ có anh với một đứa con gái khác, có vẻ cả hai người đều đi lên tầng 5. Nhưng có gì đó quen thuộc mà Jeffrey không thể nói ra được. Chẳng phải mùi hương, chẳng phải vóc dáng, nhưng khi liếc sang, khuôn mặt ấy lại khiến anh ấy hụt hẫng hơn nữa.
Đến khi cả hai cùng nước ra khỏi thang máy, Jeffrey đã khựng lại một nhịp. Người con gái ấy... thì ra cũng tới để thăm Leon, bảo sao, hai khuôn mặt y như đúc, không hề lẫn vào đâu được. Vì quá xấu hổ để xuất hiện bất thình lình sau trận ẩu đoảng như vậy, Jeffrey đành đợi bên ngoài phòng bệnh, dựa lưng vào tường với bó hoa trong tay.
Đã được 20 phút trôi qua, cánh cửa phòng 503 cũng đã mở, người có thể là em gái của Leon cũng bước ra. Jeffrey nhanh chóng cúi gầm mặt xuống, nhưng sự tò mò khiến anh phải ngẩng lên liếc nhìn.
Con bé cũng đã nhìn anh, nhưng với ánh mắt không mấy thiện chí. Mặc kệ sự khó sử ấy, Jeffrey bước vào phòng, Leon cũng đã nhìn thấy anh rồi liền nhìn đi, thở dài.
- Leon..
- CÚT!
Jeffrey nghe vậy chợt đứng hình, nhưng thấy khuôn mặt bỏng rát của Leon, anh từ từ tiến đến cạnh giường và ngồi xuống ghế, đặt bó hoa lên trên bàn cho cậu bạn.
- Tao-
- Sao mày còn có gan mà đến đây?
Giọng của Leon trở nên yếu đuối, cậu vẫn hướng mặt ra phía bên kia.
- Nhìn tao này, Leon.
- Mày là một con quái vật.
- Đúng thế, mày nói đúng, tao là một thằng bạn mất dạy-
Leon chỉ vểnh tai lên nghe, cậu vẫn tiếp tục hờn trách, hậm hực.
- Leon, t-tao xin lỗi, có gì mày cứ đổ hết lên tao, tao nhận hết.
Căn phòng bệnh trở nên im lặng đến chết người. Jeffrey thấy vậy chủ động nằm lấy vai Leon và nhẹ nhàng kéo cậu ta nhìn vào anh.
- ĐỪNG!
Leon ôm lấy bộ mặt của mình, run rẩy.
- Đ-đừng...
Jeffrey thấy sự sợ hãi của Leon, anh từ từ bỏ tay ra khỏi vai cậu ấy.
- T-tao... tao là một con quái vật...
- Leon.. không phải đâu, thôi đừng nói thế.
- MÀY NHÌN ĐI! NHÌN TAO NÀY THẰNG KHỐN!
Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt của sự sợ hãi bà tức giận của Leon lại xuất hiện trong kí ức của Jeffrey.
- Mày nhìn rõ chưa, con chó..
Leon sụt sịt.
- Mày làm vậy với tao... mày suýt chút nữa đã giết tao... Thằng anh mày cũng giết Rook... tao và em gái chưa đủ khổ sao, Jeffrey..?
- Tao..
- Con bé là tất cả đối với tao, mày biết điều đó mà, J.
- Thôi thì.. thay mặt cả anh Choso, tao xin l-
- Im mẹ mồm đi, xin lỗi con khỉ! Mày không còn câu nào khác hay hơn à?
Jeffrey thở dài rồi rút dây chuyền trong túi của anh ra.
- Dây chuyền của Rook.. mày cầm đi.
Leon hờ hững nhìn vào dây chuyền.
- Tha lỗi cho anh nhé, Luna...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top