Chương 6: Hoa đào và bè hội
Những ngày này, I thực sự bận bù đầu với công việc ở hội và việc ở trường đại học. Dường như Z cũng ý thức được điều đó nên dạo gần đây ít gây sự hơn, thậm chí còn biết mua đồ ăn để I nấu, cũng có thể nói đây là một cải thiện đáng kể. Những lúc bận rộn thế này I cũng phải cảm thấy đôi khi có bạn cùng nhà cũng không phải là quá tệ. Đương nhiên, chỉ một vài lúc thôi, còn đâu I thích sống một mình hơn.
Hôm nay là ngày tổng duyệt văn nghệ của nhà trường, ban giám khảo gồm một người đại diện hội học sinh và vài giáo viên nhà trường. Thường thì người đại diện hội học sinh phải là hội trưởng, nhưng do N còn bận chút việc bên khối của mình nên I đi thay. Cậu thường không thích đi những hoạt động này lắm bởi cậu luôn cảm giác rằng những lời nhận xét của mình sẽ gây ảnh hưởng đến những đội văn nghệ đã tập luyện chăm chỉ.
Từng nhóm văn nghệ nói tiếp nhau lên sân khấu để biểu diễn. Có người hát, có nhóm nhảy một vài nhóm khác thì diễn kịch. Cách thức chấm điểm gồm có: tự nhiên và từ tin, nội dung độc đáo, liên quan đến chủ đề nhà trường và các tình huống thông thường ở xã hội. I nhìn quanh, cậu cố gắng không nhận xét quá nhiều mà để dành việc này cho các giáo viên phụ trách. Thế nhưng, những lỗi sai cứ liên tục xuất hiện một cách rõ ràng trước mắt cậu. Một vài nhóm nhảy chậm nhịp nhau, đôi tay cầm mic có chút run đi của một bạn đang hát, một vài người diễn quá mức kịch và không hợp lẽ thường. I biết rằng đây vốn là những lỗi khá nhỏ trong cả một tiết mục công phu của các nhóm văn nghệ, có nhiều nhóm nội dung vô cùng xuất sắc nhưng vẫn không thể tránh khỏi được sơ xuất.
I thở dài một hơi đứng dậy vươn vai khi giờ nghỉ giữa buổi tổng duyệt. Những lúc thế này cậu cảm thấy ngưỡng mộ sự vị tha của N, một người đủ trách nhiệm và vẫn biết cách để gắn kết mọi người. Cảm ơn trời, ngay lúc đó, người mà cậu nghĩ đến cũng xuất hiện để thế chỗ cho cậu.
I nhìn thấy N bước đi vội vã từ đằng xa tiến về phía bàn giám khảo vẻ mặt của cô trông có chút mệt mỏi. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười thường ngày trên môi khi tới gần và rối rít cảm ơn cậu đã thế chỗ cho mình. I gật đầu nói:
- Không cần phải cảm ơn, dù sao cũng là việc của hội mà.
- Nhưng việc này là trách nhiệm của em vậy mà lại nhờ đến anh.
I lúc này chỉ lắc đầu không nói thêm. Cậu đôi lúc cũng cảm thấy có chút phiền trong cách ứng xử của N, sự lo lắng quá nhiều việc người khác nghĩ gì. N chưa kịp đáp thì giờ nghỉ nhanh chóng kết thúc và N ngồi vào vị trí ban giáo khảo. Cô chú tâm xem buổi biểu diễn của các nhóm và nhận xét một cách chân thành mà nhẹ nhàng khiến cho các nhóm văn nghệ vô cùng hài lòng và những nhóm bị loại cũng bớt cay cú hoặc thất vọng.
Khi buổi tổng duyệt kết thúc, vẻ mặt N khá ngạc nhiên khi thấy I còn đứng nán lại nhưng cô không nói gì thêm. Cô cầm trên tay kết quả từ buổi tổng duyệt, cả hai bước đi trong im lặng về phía phòng hội học sinh. I nhìn lướt qua kết quả thấy có khoảng một phần ba số nhóm bị loại, xem ra cũng không phải quá khắt khe. N lúc này mới lên tiếng nói:
- Vậy là mọi thứ ổn thỏa rồi.
I gật đầu với N. Cậu lúc này mới tính toán lại những việc diễn ra, đúng như kế hoạch, văn nghệ và gian hàng đã hoàn toàn kết thúc. Tuy nhiên thông báo về hoạt động căm trại và sinh tồn năm nay nhà trường đều hoàn toàn giấu kĩ, có lẽ đến hôm đó mới thông báo để tạo sự bất ngờ. N lúc này nói tiếp:
- Xem ra chỉ còn trò chơi sinh tồn là nhà trường giấu kĩ thôi.
- Chắc chắn là để tạo sự bất ngờ giống như năm ngoái.
- Hồi hộp ghê.
I lúc này nhìn thấy N bước đi nhanh hơn một chút và vẻ mặt cô sáng lên trông thấy. Kể từ hôm trước cậu đã khá ngạc nhiên với phản ứng của N mỗi lần nhắc đến thông báo của trò chơi sinh tồn. Có vẻ như, cô rất trông mong vào sự kiện này, khác hẳn với bản tính hòa nhã thường ngày, N lúc này bừng bừng nhiệt huyết. I có chút tò mò muốn hỏi N lý do cho việc này nhưng cậu thấy tốt nhất không nên. Cuộc nói chuyện giữa I và N bao giờ cũng là về các vấn đề trong hội, cả hai người cũng chưa từng nói bất cứ việc gì ngoài vấn đề này. Hơn nữa, chính I cũng không biết nên phải hỏi như thế nào.
Khi gần bước tới phòng hội, I lắng tai nghe thấy im ắng, xem ra hai người đó không hề xuất hiện ở đây. Kể từ sau vụ việc xích mích của Y và Z, cậu cảm thấy hai người đó coi phòng hội thành địa bàn gặp mặt và đấu khẩu. Kể ra I cũng khá ngạc nhiên, trong đời cậu không nghĩ rằng sẽ gặp phải người cũng phiền phức và bốc đồng như Z. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, hai người đó giờ cũng không gọi là thực sự thù ghét nhau mà lấy việc đó ra làm trò vui thì đúng hơn.
- Văn nghệ xong rồi sao?
Vừa bước vào phòng, I đã nghe thấy tiếng nói của J. Anh nhìn quanh phòng thấy J đứng lên khỏi bàn của mình còn A thì cũng ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách đang đọc. Cô chỉ gật đầu chào hai người rồi lại cúi xuống đọc tiếp, xem ra cô cũng đã hoàn thành xong công việc của mình. N nói chuyện với J kể lại một số việc ở buổi tổng duyệt và đưa cho J xem tờ kết quả để thỏa mãn sự tò mò của cậu ta. I đi tới bàn của mình ngạc nhiên thấy bên cạnh cây xương rồng của mình còn có thêm một chiếc bình cắm vài cành hoa đào nhỏ. Đây là hoa đào bích, năm cánh, tuy bông không to và đầy đặn như hoa đào phai nhưng màu sắc ấm áp lòng người, cảm nhận được không khí tết tràn về. Chắc hẳn đoán được nhìn thấy I chăm chú nhìn cành hoa J liền lên tiếng:
- Từ lúc tới đây đã thấy chiếc bình đó ở trên bàn.
- Z mang đến.
A lúc này lên tiếng nói, lời nói cũng nhanh chóng chìm nghỉm. I lúc này mới quay sang nhìn A hỏi:
- Cậu ta có giải thích gì không?
- Khá dài dòng.
- Ý chính là được.
- Phòng buồn chán. Cần không khí tết.
"Phòng buồn chán" sao? I nhìn xung quanh thấy thật ra căn phòng này mọi nơi tuy đúng là chỉ là một căn phòng đầy giấy tờ và tài liệu để làm việc nhưng mỗi bàn lại có dấu ấn của một người. Bàn của I có một cây xương rồng bởi cậu khá thích cây cối. Tủ tài liệu đằng sau bàn A để một số sách chiêm tinh mà cô hay đọc. Bàn làm việc của J có một số sách về việc sơ cứu, bản thân làm trong bản kỉ luật cũng chứng kiến nhiều vụ đánh nhau xây xát nên J cũng thường tham gia vào việc sơ cứu. Bàn làm việc của N thì có thêm đế để điện thoại và một chiếc cốc giữ nhiệt mà cô thường pha cafe. Bàn họp của phòng thì nới Y hay ngồi nên ở cuối bàn thường có giấy trắng A4 và một vài bản vẽ phác của Y. Cách xa bàn họp, nơi để một máy tính chung là nơi Z thường ngồi, mặt bàn có nhiều đĩa CD để lộn xộn và USB của Z. I nhìn tới đây mới thấy được tận gốc rằng hai người đó thực sự cắm rễ ở đây rồi...
- À phải, tôi cũng có cái này muốn treo lên tăng không khí tết.
Nói rồi J đi đến bức tường trống và treo lên trong ánh nhìn của mọi người. Đó là bức tranh hoa đào ngày tết mà I dám cá trăm phần trăm tác giả của nó không ai khác ngoài Y. Treo xong xuôi J mới lên tiếng nói:
- Các phòng học đã bày gian hàng rực rỡ, tuy chúng ta không được như vậy nhưng cũng có chút không khí. Đây là tranh của Y
- Đúng là rạo rực xuân về ghê. Cũng sắp tới kì nghỉ lễ rồi.
I lúc này quay sang nhìn cành hoa, lông mày có chút nhíu lại, cậu thở dài. Cuối cùng, I lên tiếng:
- Xem ra khi chúng ta về nghỉ lễ thì cành hoa này cũng sẽ héo tàn mà không dọn được.
- Nó cắm vào cát.
A lúc này nói, cô lúc này đã sắp xếp đồ đạc của mình chuẩn bị về. N lúc này cũng lên tiếng như muốn giải thích rõ ràng hơn ý của A.
- Nếu như cành hoa cắm vào cát thì chắc sẽ chỉ héo khô, không bị côn trùng kéo tới. Tết ra chúng ta sẽ dọn dẹp dễ dàng hơn.
I gật đầu không nói gì thêm. A lúc này đứng dậy chào mọi người và ra về. J nhìn đồng hồ cũng gật đầu chào mọi người rồi nối bước ra về. Cả phòng hội chỉ còn lại N đang nhập thông báo lên trang web của trường và I đang kiểm tra lại danh sách gian hàng của các lớp và sơ đồ vị trí. Không khí im lặng bao phủ căn phòng chỉ vang lên tiếng lách cách của gõ bàn phím. I cuối cùng xong công việc của mình bước đến cạnh N hỏi:
- Sắp xong rồi chứ?
- Sắp rồi. Xin lỗi phải để anh chờ đợi để kiểm tra.
- Kiểm tra là lựa chọn của tôi, có gì mà phải xin lỗi. Đừng có luôn nhận lỗi về mình như thế chứ?
N lúc này khá ngạc nhiên dừng tay ngước mắt lên nhìn I rồi cô có vẻ bối rối không biết phải đáp lại thế nào. Cuối cùng, không tìm được lời nói của mình, cô đành tiếp tục quay lại đánh thông báo. I lúc này cũng cảm thấy được không khí khá gượng gạo và nặng nề nên lên tiếng tiếp:
- Việc tôi khắt khe, chắc mọi người cũng biết, nhưng tôi mong mọi người thẳng thắn với nhau. Cố gắng giữ hòa khí đôi khi không phải là điều tốt trong trường hợp này. Tôi cần góp ý thẳng thắn.
N vẫn tiếp tục đánh trong im lặng. Mãi tới một lúc sau trong sự chờ đợi của I cô mới lên tiếng ngước mắt lên nhìn I nói giọng có chút nhỏ hơn giọng nói hòa nhã tự tin bình thường.
- Vậy em mong anh có niềm tin ở mọi người không cần lúc nào cũng phải kiểm tra lại công việc nhiều lần.
I lúc này cũng cảm thấy mọi chuyện khá gượng gạo, giọng của cậu cũng bắt đầu trở nên bối rối nói:
- Ừm, tôi sẽ cố gắng...
N lúc này khẽ cười nói:
- Chà, thẳng thắn với nhau khó thật.
- Đúng vậy.
- Nhiều khi thấy ghen tỵ với Y và Z sao họ có thể thoải mái thể hiện bản thân mình như vậy.
I lúc định gật đầu nhưng cậu chợt nhớ ra. Tuy Y và Z đúng là rất thẳng thắn trong việc ghét nhau trên mọi mặt trận. Cũng rất thẳng thắn trong việc bản thân là kẻ bốc đồng hung hãn. Tuy nhiên, Z cũng có một bí mật mà cậu ta rất sợ mọi người phát hiện ra đó là, cậu ta thích mấy thứ dễ thương. Xem ra đúng là không thể lúc nào cũng có thể thẳng thắn hết với nhau được.
- Thật ra, tôi nghĩ họ cũng có điều gì đó không thể hiện được.
N lúc này cũng trầm ngâm suy ngẫm rồi gật đầu và cô quay trở lại công việc của mình. Khi thông báo hoàn thành, cả hai cùng ra khỏi phòng hội để ra về, họ bước đi cùng nhau đi đến phía nhà xe. N lúc này cũng lên tiếng nói:
- Cảm ơn anh.
Ngập ngừng một chút cô nói tiếp:
- Tuy rằng chúng ta vẫn có một rào cản nào đó nhưng ít nhất chúng ta sẽ thẳng thắn nói về cái sai và nhận xét người khác. Chúng ta chỉ là làm việc của hội cùng nhau, nhưng em mong chúng ta có thể dần dần trở thành bạn bè.
I nghe tới đây cũng khá ngạc nhiên. Bạn bè đối với cậu là một từ khá xa xỉ. Bạn bè phải thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Thế nhưng, N nói không sai, tuy họ chỉ làm việc chung với nhau nhưng thời gian lâu dài gắn bó như vậy, biết đâu họ cũng sẽ dần dần trở thành bạn bè.
- Tôi cũng mong vậy.
==================
I trở về nhà thấy trong nhà có thêm một cành hòa đào lớn. Lần này khác với phòng hội, đây là hoa đào phai, bông lớn hơn và nhiều cánh. Z lúc này đang ngồi ở phòng khách, trên bàn trước mặt cậu là đồ ăn, I đoán hẳn cậu mua đồ ăn về. Thấy I về, Z liền nói:
- Vào ăn luôn không đồ ăn nguội.
- Cậu đi mua?
- Không tôi mua thì còn ai vào đây nữa. Đồ ăn tự dưng không cánh bay tới chắc?
- Cậu có thể gọi ship đồ ăn về, đâu có tính là đi mua.
- Đồ bắt bẻ.
I lúc này chỉ nhún vai và hai người bắt đầu dùng bữa tối. Lúc này Z mới lên tiếng nói tiếp:
- J rủ đi tới khu trò chơi ở trung tâm thương mại PPP vào ngày mai.
Tuy rằng Z và Y thường hay có hiềm khích với nhau và ghét nhau ra mặt, J và Z lại có một mối quan hệ khá tốt. J khá ngưỡng mộ Z từ ngày Z sửa được trang web của trường và càng ngưỡng mộ hơn khi phát hiện ra Z có thể lập trình được nhiều thứ. Z thì thấy J khá chu đáo lại vui vẻ, cuối cùng đã trao đổi số điện thoại và nick với nhau để tiện liên lạc. J thậm chí còn lập một group chat tên là hội đàn ông và thêm I và Z vào đó. J cũng biết Z và I là bạn chung nhà với nhau, và cũng nhờ J mà cả hội học sinh đều biết việc này. Tuy nhiên thay vào đó, hai người cũng biết được J và Y là bạn thân từ nhỏ, và Y cũng lập một group chat là hội phụ nữ thêm N và A vào.
- Ngày mai sao?
- Ngày mai được nghỉ và tuần sau bắt đầu lễ hội văn hóa còn gì?
- Vậy cũng được.
Điện thoại của I lúc này rung lên và cậu không mấy ngạc nhiên khi thấy tin nhắn từ twitter của người quen thuộc. Z lúc này cũng nhướn người sang nhìn nói:
- Anh vẫn chat với thằng đó sao?
- Ừ.
- Anh ta là người thế nào?
- Thích nghe nhạc nhưng toàn nhạc lạ, cuồng động vật, nói nhiều, tò mò. Thật ra tôi không chắc là con trai hay con gái nhưng tôi nghĩ là con trai vì bản tính hiếu kì và hiếu thắng, thích chơi game
- Hừm, nhưng dù sao tôi vẫn nghĩ anh không nên chuyện trò nhiều. Lừa đảo thì sao?
- Cậu ta làm gì có thông tin gì của tôi đâu. Yên tâm.
Z gật gù, đương nhiên là cậu ta yên tâm vì cậu ta hiểu rõ bản tính cẩn thận của I. Sau khi bữa tối kết thúc, I trở về phòng mình lúc này mới mở tin nhắn ra xem thấy.
@ton_of_kittycat: Đói quá!!!
@plantmaster: Ha, tội chưa. Tôi được bạn cùng nhà mua đồ ăn. Hôm nay tôi về muộn và không nấu ăn được.
@ton_of_kittycat: Tôi cũng vừa được bạn cùng nhà mua đồ ăn, cảm tạ trời phật. Tôi thực sự chết đói rồi.
@plantmaster: Cậu có bạn cùng nhà sao?
@ton_of_kittycat: Thật ra cũng không hẳn, đó là một người bạn thân thường xuyên qua nhà tôi. Thường xuyên tới mức như tá túc ở nhà tôi luôn vậy.
@plantmaster: Rồi sẽ có ngày người đó ở lại luôn thật đấy. Giống như bạn cùng nhà của tôi hiện tại.
@ton_of_kittycat: Không, không đến mức vậy đâu :)))
@ton_of_kittycat: Mà dạo này không thấy tài nữ công gia tránh của cậu, có chút nhớ ha.
@plantmaster: Ừm, dạo này khá bận. Ngay đến chăm sóc cây cối cũng không có thời gian. Cuộc đời thật mệt mỏi (ˇ︿ˇ)
@ton_of_kittycat: Vui vẻ lên, cũng sắp tới kì nghỉ lễ rồi. Sẽ có cả đống thời gian mà chăm sóc cây (︶▽︶)
@plantmaster: Phải đó, trông mong tới ngày nghỉ ghê.
@ton_of_kittycat: À phải cậu nghĩ sao về trò chơi sinh tồn?
@plantmaster: Hừm, không hứng thú lắm.
@ton_of_kittycat: Trường tôi lễ hội văn hóa mấy ngày tới có trò chơi sinh tồn, tôi đang hồi hộp đếm từng ngày đây
I lúc này mới ngạc nhiên nhìn vào điện thoại của mình. Trường của cậu ta có trò chơi sinh tồn, lẽ nào trái đất tròn đến vậy, bởi trường đại học có trò chơi sinh tồn nổi tiếng chỉ có thể là trường của I. Có khi nào, cậu ta và I cùng một trường học. Trong lòng thấy rối bời, I không biết phải trả lời lại như thế nào, có nên hỏi hay không? Lúc này điện thoại lại rung lên một lần nữa và tin nhắn lại tới.
@ton_of_kittycat: Ủa ngủ gật rồi sao?
I thở dài một hơi, dù sao có vô tình biết thì cậu cũng không nghĩ mình đủ can đảm để đi tìm gặp người này. Bởi vậy, I gạt chuyện này ra khỏi đầu rồi nói trả lời.
@plantmaster: Chưa, nhưng mà cũng muốn đi ngủ sớm đây. Chúc vui vẻ với suy nghĩ về trò chơi sinh tồn nhé. :v
@ton_of_kittycat: Yên tâm, đương nhiên là tôi sẽ vui. Tôi háo hức tới mất ngủ đây. Ngủ ngon.
@plantmaster: <Gửi kèm hình ảnh con Mỡ đang lim dim ngủ>
Và đúng như I nói, bản thân cậu thực sự mệt mỏi sau ngày dài học tập và tham gia công việc của hội. I làm vài công việc cá nhân rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy sớm và chuẩn bị bữa ăn sáng. J hẹn 9 giờ sáng sẽ đi chơi và đi ăn trưa luôn. Sau khi ăn sáng xong và quay ra chăm sóc cây cối, tỉa lá cây bù lại cho ngày hôm qua cậu không làm được vì quá mệt mỏi. Lúc này điện thoại của cậu lại rung lên. Không cần nhìn I cũng có thể đoán được người nhắn là ai.
@ton_of_kittycat: Hừm, tôi cần chuẩn bị kĩ hơn cho kĩ năng của mình.
@plantmaster: Kĩ năng????
@ton_of_kittycat: Trò chơi sinh tồn ấy. Muốn thắng được phải mài dũa kĩ năng của mình.
@plantmaster: Vậy đi chơi súng sơn đi.
@ton_of_kittycat: 〒▽〒
@plantmaster: Sao vậy?
@ton_of_kittycat: Tôi thích trò đó lắm nhưng chưa từng chơi vì không có đủ người.
@plantmaster: À phải, đáng tiếc ghê. Một đội thường phải từ bốn người trở lên.
@ton_of_kittycat: Chán ghê, thôi thì dù sao hôm nay tôi cũng đến khu trò chơi để luyện nghề.
I lúc này thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút, cảm giác hồi hộp thấy rõ. "Lại là một sự trùng hợp lần nữa, khu trò chơi sao?" I nghĩ thầm. Trong lòng có chút cồn cào, cuối cùng I đánh liều nhắn.
@plantmaster: Vậy sao, hôm nay tôi cũng tới khu trò chơi ở trung tâm PPP.
@ton_of_kittycat: Ghê vậy >:) Cậu đang cố gắng tiết lộ thông tin sao? Biết đâu chúng ta gặp nhau?
@plantmaster: Đúng vậy biết đâu được.
@ton_of_kittycat: Tôi nhìn thấy cậu đang đứng nhắn tin rồi đó. >:3
@plantmaster: ( ̄ー ̄)Ghê chưa. Tôi vẫn đang ở nhà.
@ton_of_kittycat: (︶▽︶) Thôi phải luyện kĩ năng đây. Tạm biệt.
Cuối cùng, Z cũng thức dậy và bắt đầu ăn sáng. Ngay khi Z kết thúc bữa sáng thì cũng là lúc cả hai lên đường đến chỗ hẹn của J. Tuy rằng cả hai cùng nhà nhưng đều tự túc đi xe máy của mình tới. J đang đứng ngay trước cửa khu trung tâm thương mại vẻ mặt háo hức vẫy vẫy tay với hai người. Z cũng vui vẻ bước đến còn I thì bình tĩnh đi sau, nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày nghỉ nên nơi đây cũng ồn ào náo nhiệt với tấp nập người qua lại.
Không chờ đợi lâu cả ba cũng lên thẳng tới khu trò chơi. Cả J và Z đang thi đua ngựa cùng nhau còn I thì sau khi chơi chán trò đập chuột cậu liền đi loanh quanh một vòng. Khu trò chơi này khá rộng lớn và nhiều trò nên thu hút đông giới trẻ tới. Trong lúc cậu lơ đang nhìn xung quanh thì thấy có một chỗ khá đông người vây quanh. I lúc này mới tiến tới gần thì ngạc nhiên thấy N đang chơi bắn súng thi với một nam thanh niên lớn tuổi. Khác với vẻ mặt hòa nhã thông thường, trông vẻ mặt của cô lúc này rất nghiêm túc, tỉ số lúc này có vẻ rất xít xao gần nhau. Cuộc thi khá kịch tính thu hút mấy đứa trẻ con và một số thanh niên đứng gần xem. I lúc này cũng nhập cuộc đám đông thì nghe thấy tiếng hai đứa trẻ con nói chuyện với nhau.
- ... anh ta cũng giỏi đấy, chưa ai có thể phá kỉ lục của chị ta cả.
I lúc này cũng tò mò cúi xuống hỏi:
- Chị gái kia có hay tới đây chơi không?
- Cũng không nhiều, nhưng mấy máy bắn súng đầu bảng đều là Bluecat biệt danh của chị ta.
Lúc này I ngẩng lên cũng thấy J và Z tiến lại gần và ngạc nhiên nhìn N đang chơi. Cuộc thi bắn súng lúc này cũng kết thúc, N thắng cuộc với thành tích hơn người con lại một điểm. Anh thanh niên kia lắc đầu, vẻ mặt thất vọng vì mình thua cuộc còn N thì vui vẻ mỉm cười đắc thắng vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Đám đông lúc này cũng tản ra và bàn tán xì xào, N lúc này mới để ý thấy ba người quen liên bối rối gượng gạo chào. Rồi cô nhanh chóng nói:
- Mọi người chơi vui vẻ, Y và A đang mua sắm gần đây, tôi qua chỗ bọn họ bây giờ.
Dứt lời N rảo bước về phía cổng ra của khu trò chơi. J lúc này cười nói:
- Xem ra lần này chúng ta có triển vọng thắng trò chơi sinh tồn rồi.
Z lúc này vẻ mặt cũng suy tư nói:
- Bình thường trông hòa nhã thế mà không ngờ lại là cao thủ bắn súng.
I không nói gì thêm mà chỉ nghĩ đến những việc xảy ra. Trong lòng cảm thấy cậu đang bỏ xót việc gì đó mà chưa nghĩ ra được. Tuần lễ chuẩn bị bận rộn đã qua và cậu có thêm vài người có thể coi là bạn. Dù cho việc cậu bỏ xót ấy là gì đi nữa thì có lẽ nó cũng không còn quan trọng quá nữa bởi cậu cảm thấy vui với mọi việc hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top