Chương 4: Bạn cùng nhà kì dị
Tháng 1/2016
Trước mặt Z là một đống giấy tờ ngổn ngang, lộn xộn và sau lưng cậu chính là nguyên nhân của chúng. Đúng vậy, sau lưng cậu chính là I, hội phó của hội học sinh, đồng thời cũng chính là người đã bắt cậu phải chép phạt 10 lần quyển nội quy của trường. Còn lý do tại sao cậu lại ở trong nhà của I thì đó là một câu chuyện ngớ ngẩn khác.
Gia đình I và Z là đối tác làm ăn của nhau. Lần đầu tiên Z gặp I là năm năm về trước trong một buổi tiệc của công ty. Khi đó Z 13 tuổi, cậu thích chạy lung tung chọc phá người này người nọ. Chính lúc đó cậu gặp I đang nói chuyện về việc kinh doanh của công ty với bố mẹ cậu. Sau này, vì hai gia đình trở thành đối tác lâu dài nên Z và I càng gặp nhau nhiều hơn. Cha mẹ Z lần nào cũng hết lời khen ngợi I hoàn hảo chính tề, ra dáng một con người trưởng thành và bắt Z phải học tập theo.
Chính vì những lời khen thái quá như vậy mà Z càng ngày càng ghét I, tìm mọi cách để chọc phá I mỗi khi có cơ hội. Đối với Z không có ai là có thể hoàn hảo, cũng không thể nào một thằng ranh con lại có thể giống người lớn...
================
Tháng 10/2012
Z lại bùng học và chạy đến bờ sông gần đó, nơi mà Z hay coi đó là địa điểm bí mật của mình mỗi khi buồn chán hoặc trốn học. Lúc đó cậu bắt gặp I ở đó, có lẽ cậu ta được nghỉ vì I không mặc đồng phục. Z liền trốn vào một góc định bụng sẽ dọa I hoặc đẩy cậu ta xuống vũng lầy gần đó. Lúc đó, Z mới để ý kĩ rằng I đang lúi húi làm gì đó dưới đất. Cậu liền im lặng đợi một hồi, nhưng I vẫn tập trung làm mà không hề để ý đến xung quanh. Vì quá tò mò, Z quyết định đi đến gần I để nhìn rõ xem I đang làm gì.
- Dễ thương...
I nghe thấy có tiếng người sau lưng mình liền giật mình nhảy dựng lên, buông hết những thứ đang cầm trong tay xuống đất. Quay lại nhìn thấy Z, I liền nhíu mày nói:
- Cậu đang làm cái quái gì ở đây.
Z không đáp mà ngồi xuống, nhặt cái chậu cây nhỏ mà I vừa đánh rơi lăn dưới đất dựng lên. I nhớ ra đến chậu cây mình đánh rơi liền lập tức quay lại lấy cái chép nhỏ để vun lại đất vào chậu. Cây trong chậu là một tứ cây vô cùng kì lạ, thân bầu bầu, bên trên lại chia thành hai nhánh trông giống như tai thỏ.
- Cây này gọi là gì vậy?
- Cây tai thỏ.
Z gật gù, tên đơn giản thật, đúng là trông thế nào gọi thế vậy. I không để tâm đến Z đang ngồi cạnh mình lắm mà tiếp tục vun đất vào trong chậu cây.
- Anh vác cây này ra đây làm gì vậy?
- Thay đất.
- Thay đất?
- Đất ở đây nhiều dinh dưỡng.
- Ra là vậy.
Z nhìn I lúi húi chăm sóc cho cái cây thì thấy xem ra anh ta cũng là người có sở thích thú vị, chứ không phải một kẻ cứng nhắc như rô bốt mà Z vẫn tưởng. Nhìn cách anh ta chăm sóc cái cây thì anh ta cũng là một người biết quan tâm đến người khác.
- Anh có thể cho tôi một cây này chứ?
Tháng 6/2013
Gia đình Z đến nhà I để bàn bạc cho dự án kinh doanh phần mềm sắp tới. Bố mẹ của Z tiếp chuyện bố của I còn mẹ của I và I thì chưa thấy xuất hiện. Z chỉ ngồi một chút đã nhanh chóng thấy nhàm chán liền đi loanh quanh nhà I.
- Con không nhất thiết phải như vậy.
Z dừng lại cậu nghe thấy tiếng nói phát ra từ một căn phòng gần đó. Có lẽ là giọng của một phụ nữ, cậu đoán chắc hẳn đây là giọng của mẹ I.
- Bố mẹ nghiêm khắc với con là vì muốn con học hành tốt, trở thành một người trưởng thành, có cuộc sống tốt đẹp nhưng không hề muốn con thành một đứa trẻ cô đơn lập dị.
Z cố áp tai vào cửa phòng để nghe cho rõ nhưng dường như I không đáp lại.
- Con phải ra ngoài kia, giao lưu kết bạn. Hơn nữa, cha mẹ cũng không cần con trở thành thánh nhân, con không cần quá mức chú ý đến những tiểu tiết như vậy. Đâu phải việc nào cũng có thể hoàn hảo 100% được đâu.
Một tiếng thở dài vang lên và sau đó là một khoảng lặng.
- Suy nghĩ về những điều mẹ nói và rồi đi ra khỏi căn phòng này đi. Số liệu của công ty, con đừng quan tâm nữa. Mẹ quá sai lầm khi để con tham gia vào quản lý số liệu khi con nhỏ như này.
Z vội vã bước đi xa khỏi căn phòng đó khi nghe thấy tiếng bước chân gần tới cửa, tuy nhiên đầu cậu ngổn ngang suy nghĩ. Giờ cậu đã hiểu tại sao những buổi tiệc giữa các công việc kinh doanh I đều luôn có mặt. Hóa ra bố mẹ cậu ta đặt áp lực từ sớm lên vai cậu ta, bắt phải học tập về kinh doanh và quản lý ngay từ nhỏ. Nếu như theo lời mẹ cậu ta thì hẳn cậu ta chỉ lo lắng đến việc kinh doanh của gia đình và học tập không hề có bạn bè.
Vậy là cậu ta đã bỏ lỡ quá nhiều trò vui của một đứa trẻ rồi...
Tháng 8/2014
Cùng với thời gian, Z và I nói chuyện với nhau nhiều hơn và Z không còn cảm thấy khó chịu với I nữa. Đây là lần đầu tiên Z được I dẫn ra khu vườn sau nhà I.
- Chà đống cây này là anh trồng hết sao.
- Đúng vậy.
- Anh đúng là có sở thích lập dị, chả khác gì mấy ông bà già.
- Còn hơn kẻ thích mấy thứ dễ thương như cậu.
Tháng 8/2015
- Cháu và Z đều đỗ cùng một trường đại học đúng không?
- Vâng.
- Nghe nói cháu thuê nhà ở riêng ở chung cư 000 hả?
- Vâng.
- Vậy tốt quá cô chú muốn cho Z sống tự lập hơn nên thuê nhà ở cạnh căn hộ của cháu, có gì giúp đỡ Z nhé.
Tháng 9/2015
- Z toàn qua nhà cháu ăn cơm sao?
- Vâng.
- Thằng bé hư đốn này!
- Dạ không sao đâu.
- Hừm... Thế này đi, cháu để Z ở cùng cháu, có gì cháu quản lý nó hộ chú, tiền bạc đừng lo gì cả. Như vậy nó cũng sẽ bớt lười biếng bỏ thói quen ăn trực
- Việc này... Dạ chắc cũng được ạ.
Và chính vì vậy mà Z ở đây cùng với I.
================
Nhớ lại về quá khứ rồi nhìn đống lộn xộn trước mặt khiến Z bực mình thở hắt một hơi. Mấy tờ giấy trên bàn khách đã lộn xộn nay còn bừa bộn hơn do bị Z thổi tung lên. Z nhìn đầy ngao ngán rồi quay đầu nó người đang sau lưng mình. I đang làm công việc yêu thích thường ngày của cậu ta, đó là chăm sóc mấy cây cảnh chết tiệt. Không thèm rời mắt khỏi cái cây trước mặt, tay vẫn tỉa lá cây một cách điểm tĩnh, I nói:
- Mới có 8 bản thôi đấy.
- Đây là cách anh cảm ơn tôi khi tôi sửa lại trang web cho hội học sinh đấy hả?
- Tối hôm qua ai phá web?
- Tôi chỉ nghịch một chút thôi, chẳng phải mấy người cập nhật hết thông tin rồi sao? Hôm sau tôi sửa lại cũng có chết ai đâu?
- Còn người chưa đăng thông tin lên.
- Còn ai chưa cập nhật? Tôi tưởng anh nói là đủ hết rồi tôi mới sửa lại code của trang web để nghịch thử. Mà dù sao chẳng phải sáng này tôi phải lên điện thoại sửa lại cho anh rồi còn gì.
- Còn J, ban kỉ luật.
Z đào lại trí nhớ của mình về buổi trưa này khi ngồi ở trong phòng hội học sinh. J chắc hẳn chính là người đi cùng với Y vào phòng khi đó.
- À, cái thằng đó hả?
- Cậu ta hơn tuổi cậu đó, ăn nói cho tử tế đi.
Tuy chỉ nghe được giọng nói của I nhưng Z cũng có thể hình dung được vẻ mặt của I hiện tại. Lông mày của cậu ta hẳn đang nhíu lại dù cho vẻ mặt câu ta trông không thay đổi nhiều lắm so với bình thường. Thường thì những lúc như thế này, Z thường gọi đây là "Nguy hiểm cấp độ trung bình". Thấy I cũng chưa biểu tình nghiêm trọng lắm nên Z liền tặc lưỡi nói tiếp:
- Người ở trong hội của con Y hay nói J là anh rể. Hình như nó có mỗi quan hệ mờ ám với con khốn đó. Thấy thằng đó thế nào?
- Bình thường. Nói nhiều. Cũng có trách nhiệm.
Z khoanh tay trầm ngâm nhớ lại những lần mình gặp Y khi đi cùng J. Thường thì mải gây sự với Y nên cậu thường không để ý tới sự có mặt của J. Giờ nghĩ lại thấy ngoài việc kéo Y ra khỏi vòng chiến thì J cũng không làm gì hơn, xem ra cũng không phải loại người khốn nạn lắm.
I đã xong xuôi công việc tưới cây nhàm chán của mình, liền ngồi xuống cạnh Z, tay ôm con Mỡ. Mỡ là con mèo cái tam thể của bà S nhờ trông hộ, hàng xóm của Z. Nghe đâu bà ta giờ bay sang Mĩ ở cũng với con gái của mình, căn hộ của bà ta cũng đã bán cho người khác. Chính vì thế con Mỡ cũng trở thành vật nuôi trong nhà này luôn.
- Tại sao cậu và Y đối đầu với nhau?
- À chuyện này ngớ ngẩn lắm....
================
Tháng 10/2015
Z phát hiện ra một nhóm đầu gấu thường xuyên bắt nạt, trấn lột tiền của học sinh trong trường. Thế nên cậu quyết định dẫn hội của mình đến đánh tan tác bọn vô lại đó. Khi đến nơi thì cậu thấy bọn vô lại đó đang chửi nhau với một hội khác, đứng đầu là một đứa con gái trông tầm bằng tuổi cậu.
- Mẹ mày, con ranh con vắt mũi chưa sạch mà dám đòi tiền từ tao.
- Thằng chó già, mày khinh tao quá rồi đấy.
Sau đó, không nói gì thêm, con bé hất đầu ra hiệu cho hội của mình xông lên. Mấy thằng vô lại nhảy lên xe mô tô định lao đến đâm vào người của hội thì con bé đó phi thân đến đạp ngã liên tiếp mấy thằng đó. Xe mô tô mất thăng bằng đổ nghiêng xuống mặt đất.
Z đoán rằng đây là xích mích giữa những bọn khốn với nhau, tranh chấp địa bàn, nên không suy nghĩ gì hơn Z cũng xông vào đánh nhau.
- Đại ca, chúng ta đánh cả hội kia sao?
- Đánh hết.
Hội của Z xông vào thì có kẻ kêu lớn.
- Đại tỉ, bọn nó có người đến trợ giúp.
Đứa con gái đứng đầu lúc này hét lớn:
- Đánh hết cho chị mày.
Z rất ghét bị ghép chung với bọn vô lại, vì vậy cậu tức giận hét lại:
- Đệt mẹ bọn tao đéo phải bọn vô lại này.
- Mày nghĩ tao tin lời chúng mày à - Đứa con gái nhếch mép cười đáp lại Z.
Z nhìn dáng vẻ của đứa con gái này thấy giống loại người khốn nạn, kiêu căng, nếu đánh thắng nó thì hội của nó chắc chắn sẽ mất mặt mà không dám xuất hiện nữa. Hơn nữa, bọn đầu gấu vô lại mục tiêu ban đầu của Z đều đã gục hết, cũng không cần thiết đánh nhau thêm, tổn hại đến nhiều người trong hội.
- Con ranh kia! Mày có giỏi thì đấu với tao!
- Thằng khốn mày là thằng nào mà đấu với tao!
Lời nói chưa dứt thì cả hai cùng ra hiệu cho người của hội mình dừng tay và ngay sau đó cả hai lập tức phi thân lao vào nhau. Chuyển động của con khốn đó khá nhanh nhẹ, Z đã hiểu tại sao con ranh con vắt mũi chưa sạch có thể đứng đầu một hội làm đại tỷ.
Con ranh đó lao đến tung chân đá thẳng một cú vào mặt của Z. Nhanh chóng cậu ngửa người ra tránh được cú đá, rồi cong người bật tôm lại lấy được thế chủ động. Tay không hề nao nung tung ra một đấm đến vao đầu của con ranh đó. Do đang đà tiến tới nên con khốn đó không tránh được chỉ giơ tay lên thủ, đỡ cũ đấm. Thấy được lợi thế, Z liền tiến công đá chân thẳng vào bụng của con khốn đó. Nhưng con ranh đó nhanh chóng nhảy né vào phóng người vượt qua Z. Z nghĩ rằng con bé đó tính cúp đuôi chạy liền quay người lại. Nào ngờ, khi người con lơ lửng chưa chạm đất, con khốn đó đã nhanh nẹ đá móc một cú ra sau, trúng ngay vào bên má của Z. Chưa dừng lại nó cúi người xuống quét chân dưới đất tính hất ngã Z nhưng Z nhanh chóng nhảy lên tránh được và đưa chân đá vào đầu con ranh đó nhưng nó nhanh chóng né kịp.
Con khốn đó và Z cùng đánh qua đánh lại vài cú đấm đá nữa. Cả hai đều đã dính đòn vài lần, chân tay mặt mũi cả hai đều đỏ lên, mồ hôi vã ra chảy ròng ròng từ trán xuống cổ. Tuy cả hai đều biết rằng kẻ đánh mình cũng ngang cơ, không thể thắng được một cách dễ dàng nhưng tay chân không hề có ý định dừng lại.
Chợt hai tiếng đồng thanh cùng kêu lên:
- Đại ca
- Đại tỷ
Z vẫn tập trung phản công và phòng thủ những cú đòn của con khốn trước mặt nhưng tai cậu nghe thấy tiếng cãi nhau chí choé.
- Mày để tao nói trước
- Mày là cái mẹ gì mà tao phải để mày nói trước?
- Đại ca, con này là Y, đứng đầu hội chuyên đánh kẻ bắt nạt.
- Đại tỷ thằng chó này là Z, tự xưng dẹp loạn cho trường.
Cả Y và Z cùng dừng tay, không đánh tiếp. Mũi thở phì phò, tay chân đã nhức mỏi. Y là người mở lời trước.
- Thằng chó, sao mày đánh hội của tao? Hội tao dẹp bọn đầu gấu giúp cho trường đéo phải giống những gì mày hay tự xưng à?
- Tao tưởng mày là một hội đầu gấu khác. Mà con khốn, chả phải mày cũng bảo tao là cứu viện của bọn đầu gấu sao?
- Thằng chó già mồm.
- Con đĩ đéo chịu nhận lỗi.
Sau đó cả hai cùng nhìn nhau đầy thù hằn rồi quay lưng đi, phất tay ra hiệu cho hội của mình rút lui.
================
- Chuyện là vậy đấy. Bọn đầu gấu đó cút khỏi sau trường mình, nhưng cả hai hội của chúng tôi trở thành kẻ thù của nhau.
- Đúng là cách giải quyết của kẻ không não như cậu.
- Cái gì? - Z tức giận đập bàn nói
- Chép nốt đi.
I nói rồi thả con Mỡ xuống đất, rồi bước về phòng ngủ của cậu ta để lại mình Z ngồi ở phòng khách cùng đống giấy tờ lộn xộn trước mặt. Con Mỡ dường như thông càm với cậu liền trèo vào lòng cậu, cuộn tròn lại rồi rên gừ gừ khẽ khẽ. Z nhìn con mèo thấy mỗi lần nó làm như vậy rất dễ thương liền mỉm cười vuốt nhẹ đầu nó rồi nói:
- Đúng là chỉ có mày hiểu tao.
=Hết chương 4=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top