Chương 1: Thế giới kì diệu của fanboy!
Tháng 1/2016
J ngồi dậy khỏi giường hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Chẳng biết tại sao hôm nay cậu cảm thấy cực kì phấn chấn. Theo thói quen, cậu với tay lên nóc tủ lấy điện thoại bấm gọi số quen thuộc, rồi để loa ngoài. Trong lúc tai nghe những tiếng tút tút kéo dài thì cậu làm những việc thường nhật buổi sáng. Khi cậu trở lại, cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, có vẻ như người cậu gọi không thèm bắt máy. Cậu gọi lại lần nữa, lại bật loa ngoài như khi nãy nhưng lần này cậu ngồi đợi. Sau một hồi đợi thì đầu bên kia đã nghe máy, một giọng ngái ngủ vang lên:
- A lô...
- Ông dậy chưa? Nay bắt máy sớm hơn bình thường, chắc hôm qua ngủ sớm?
- Ngủ sớm con khỉ. Ngày nào ông chả gọi giờ này, có muốn ngủ cũng chả ngủ được.
- Rồi rồi, dậy đi! Đi học mau.
Đầu bên kia chẳng nói chẳng rằng đã ngắt máy. J nhìn điện thoại khẽ mỉm cười. Người J gọi điện là Y bạn thân của J. Tuy J lớn hơn Y một tuổi nhưng hai người là hàng xóm của nhau, trong việc làm ăn hai gia đình cũng thường xuyên hợp tác với nhau nên Y từ nhỏ đã vô cùng thân thiết với J. Sau từng ấy thời gian, J cảm thấy mình dường như đã thích Y từ khi nào. Tuy nhiên, Y rất trẻ con, không nhận ra được tình cảm của cậu.
J đút điện thoại vào túi quần, với tay lấy balo rồi nhanh chóng xuống bếp. Cậu mở tủ lạnh lấy hai chiếc bánh mì kẹp đã chuẩn bị từ hôm qua cho vào lò vi sóng. Trong lúc chờ đợi, cậu huýt sáo một giai điệu vui tai, đưa mắt nhìn quyển lịch treo tường.
"Không biết chuyến đi của bố mẹ có ổn thỏa không?"
Bố mẹ J là người làm kinh doanh, vì vậy việc đi công tác cũng là điều không thể tránh khỏi, một năm e rằng họ chỉ ở nhà vài ngày. Cũng nhờ vậy mà từ nhỏ J là người khá tự lập, biết tự chăm sóc bản thân. Đôi khi cậu cũng vì vậy mà có thói quen chăm sóc cả những người khác, như Y chẳng hạn...
Ting.
Tiếng lò vi sóng vang vọng cả căn nhà trống trải. J lấy bánh mì ra, không quên cầm theo nước rồi ra khỏi nhà. Cậu đứng đợi trước cửa nhà bên cạnh, rút điện thoại ra rồi gọi điện lại cho Y. Tiếng tút vừa mới kêu lên thì Y đã ngắt máy. Vài phút sau, Y xuất hiện ở trước cửa lớn giọng nói J:
- Ông không thấy thừa hơi à? Gọi gì mà lắm thế?
- Người như ông không gọi lắm thì còn lâu mới chịu ra khỏi nhà.
Y đấm vào vai J tỏ ý khó chịu nhưng vẻ mặt cô rất vui vẻ. J cười rồi đưa bánh kẹp cho Y, hai người cùng bước đi đến trường. Giờ cậu mới để ý, hôm nay Y có vẻ gì đó khác khác với thường ngày. J vừa đi vừa nhìn Y chằm chằm soi xét.
"Vẫn là búi tóc, ấy khoan đã, cái trâm hoa hoét này ở đâu ra. Hừm... Lại còn mặc váy...."
- Ể!! Nay ông mặc váy?? - J buột miệng quay sang hỏi Y.
Y vẫn mặt tỉnh bơ, miệng gặm bánh mì trả lời J:
- Thì sao?
J nhìn nhìn Y xong lại nhìn xuống váy zip xòe mà Y đang mặc. Chẳng nói chẳng rằng J thò tay lên sờ trán Y rồi lại rút tay về:
- Ông không bị sốt. Hôm nay cũng không có dấu hiệu gì tận thế... Hừm... Hay là ông cải tà quy chính?
Một nắm đấm bay thẳng vào mặt J. Do quá đột ngột J không kịp né chỉ kịp đưa tay lên đỡ, tuy nhiên nắm đấm cũng đủ mạnh đấm đỏ tay của J.
- Não ông đúng là có vấn đề.
J vừa xoa xoa mu bàn tay bị đỏ tấy lên vừa cằn nhằn nói:
- Thì cũng không phải đánh tôi vậy chứ. Thế cuối cùng tại sao hôm nay đổi gió vậy?
Y ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng rồi mới từ tốn trả lời J:
- Là các chị năm hai muốn nhờ tôi làm mẫu. Mấy chị ấy cũng giúp đỡ nhiều hôm học hình khối nên coi như có đi có lại thôi.
- Ra thế.
J im lặng đi bên cạnh Y, miệng cậu không kìm được khẽ cười tủm tỉm. Cậu nhớ lại hồi nhỏ, khi hai người còn chơi với nhau, Y thi thoảng cũng mặc váy. Những lúc Y mặc váy như vậy nhìn rất xinh, lại còn nữ tính nữa. J và Y cứ vậy đi tiếp trong im lặng, chẳng mấy chốc đã tới cổng trường đại học của cả hai.
- Mày cũng có lúc làm màu tỏ vẻ thục nữ hả?
Câu nói đầy mỉa mai cũng điệu cười khinh khỉnh vang lên trước mặt J và Y. Ngay trước mặt họ là một cậu trai tóc nhuộm đỏ hung khuôn mặt cáu bẳn dữ tợn, cậu ta là Z thường rất hay đối đầu với Y. Y nhếch miệng cười đáp trả.
- Việc tao làm gì ảnh hưởng đến mày à thằng khốn?
J nhìn hai người tự dưng cảm thấy lồng ngực căng phồng cảm xúc. Đồng tử mở to và khuôn mặt cậu bừng sáng.
"Đây chính là cặp đôi ghét trời nào trời trao của đấy trong truyền thuyết!!"
Trong đầu J giờ tràn ngập cảnh hai người tranh đấu nhau và vì đấu nhau lâu ngày mà quay ra thích nhau. Khoan đã! J lắc lắc đầu rồi khuôn mặt trở nên nghiêm túc lại. Y là người mà J thích, sao cậu lại nghĩ đi đâu mà ghép Z với Y chứ.
- Đi thôi Y.
Nói rồi J nắm lấy tay Y kéo vào trong trường. Y vẫn im lặng đi theo, đến lúc lướt qua gần Z lên đấm một cú vào mặt cậu ta. Tuy nhiên Z rất nhanh né người tránh được, tung đòn đấm trả lại nhưng lúc này Y đã tiến bước nên cú đó đấm hụt vào khoảng không.
J quay lại nhìn thấy vậy liền kéo Y đi nhanh hơn. Cậu biết rằng nếu không mau chóng đi ra khỏi đây thể nào cũng có đánh nhau to ở nơi cổng trường. Nay lại còn là ngày bầu hội học sinh mới. Tuy cậu không có tham vọng gì, nhưng cậu muốn vào được ban kỉ luật của trường. Cậu muốn nếu không giúp được người khác thì ít nhất cũng xách cổ Y về nếu cô ấy nghịch ngợm quá mức. Cậu kéo được Y đi nhanh đến gần dãy nhà khoa Thiết kế thì cô liền vung tay ra khỏi cậu. Y hừ một tiếng rồi nói:
- Bỏ ra được rồi. Thằng khốn đấy không đuổi theo đâu.
J nhìn Y cố tỏ ra nghiêm mặt nói:
- Ông đừng có mà gây chuyện với thằng đấy nữa.
Y chỉnh chỉnh lại cái trâm trên đầu rồi cười cười nói:
- Ông làm gì mà nghiêm trọng thế. Tôi biết rồi, nay bầu hội học sinh mới chứ gì. Tôi không gây khó dễ cho ông đâu.
J gật gù, vẫy tay Y rồi quay đi. Trong lòng cậu không khỏi cảm thán, xem ra Y cũng dần trưởng thành rồi biết điều hơn. Khi cậu đã đi xa thì có một người chạy ngược lại hướng cậu vừa chạy vừa hét lớn:
- Đại tỉ! Đại tỉ! Có chuyện không hay rồi! Người của mình bị người của thằng Z ngáng chân ngã.
J vỗ tay lên trán rồi quay lại nhìn, cậu thấy Y giờ đã chạy ngay theo băng của mình ra dãy nhà khác khuất khỏi tầm mắt của cậu. Đúng là cậu vừa mới dứt lời xong, chẳng hiểu cậu đã nghĩ đi đâu mà tin tưởng vào cách cư xử của Y. Mắt liếc đồng hồ lớn giờ đã 7h30. Chết tiệt, giờ cậu có muốn đuổi theo Y cũng không ngăn lại được. Cậu thầm hi vọng Y không gây ra đại họa gì, còn bản thân mình thì đi đến dãy nhà nội vụ.
Buổi họp diễn ra không có gì đáng chú ý lắm, nếu không muốn nói là nhàm chán. Tuy nhiên cậu thấy trong 20 ứng cử viên cũng có nhiều người có thành tích ấn tượng. J gạch đi những người cậu thấy không hợp lý rồi bỏ vào hòm. Trong lúc ban kiểm phiếu làm việc, giờ cậu mới để ý người ngồi cạnh cậu. Cậu ta đeo cặp kính lớn, mái tóc xoăn che quá lông mày. J liền mở lời nói:
- Năm nay nhiều người có khả năng tốt quá. Cậu thấy sao?
- Tôi nghĩ ai vào cũng được, miễn người đấy có trách nhiệm vì hội học sinh của trường này nhiệm kì hai năm.
- Vậy sao, thảo nào không thấy những anh chị năm thứ tư tham gia lần này. Mà như vậy không phải có chút thiệt thòi cho những người học sinh năm thứ tư sao? Họ là người lớn nhất đáng lẽ ra phải tham gia hội học sinh mới phải chứ?
- Do nhà trường quyết định vậy, đa phần học sinh năm thứ tư cũng đồng ý. Dù sao họ phải đi thực tập nên không có thời gian dành cho việc của trường.
- Vậy năm ba không phải cũng sẽ bị loại sao? Bởi học sinh năm ba đến năm thứ hai của nhiệm kì không phải họ cũng lên năm tư sao?
- Không hẳn nếu ứng cứ viên năm ba thể hiện được mình vẫn có khả năng cống hiến thì vẫn được tham gia bầu cử.
- Cậu biết nhiều quá. - J cười cười đáp lại
- Còn cậu không tìm hiểu trước chút nào hết.
Dứt lời cậu ta im lặng, J cũng không nói gì thêm. Cậu chăm chút nhìn người bên cạnh. Trong lòng J có cảm giác rằng cậu hình như đã từng gặp con người nghiêm khắc này ở đâu đó, bởi trông cậu ta rất quen. Trong lúc J còn đang ngẫm nghĩ về việc gặp người ngồi bên cạnh ở đâu thì lúc đấy ban kiểm phiếu đã đi vào và thông báo kết quả. J không tin được tên cậu có số phiếu bầu cao thứ ba trong tổng số 20 người.
- Bốn người có số phiếu cao nhất chuyển về phòng hội học sinh để trả lại phòng họp cho cán bộ nhà trường.
J đứng dậy đi sang bên phòng hội học sinh. Lúc này cậu mới để ý thấy người ngồi bên cạnh mình cũng đứng dậy đi theo cậu. J gật gù tỏ ý tán thành. Người mà ngồi cạnh cậu tuy mới chỉ nói qua vài câu nhưng là một người hiểu biết và có phần hơi nghiêm khắc, cậu ta có trúng tuyển cũng không lấy làm lạ.
Trước cửa phòng hội học sinh là một nam sinh, có lẽ học năm ba hoặc năm tư đang nói liến thoắng và đưa một chồng tài liệu cho nữ sinh. J liếc qua họ thầm đoán đây hẳn là hai người còn lại của hội học sinh, rồi đi vào phòng. Cậu thấy trong phòng vẫn chưa có ai ngoài chính mình và người khi nãy ngồi cạnh cậu. J liền quay lại định mở lời với cậu ta lần nữa nhưng lúc này đã có thêm hai người khác đi vào. Người đi vào đầu tiên chính là nữ sinh khi nãy đứng ở cửa còn người còn lại thì đi theo sát đằng sau nữ sinh kia nên J không nhìn rõ. Nữ sinh kia mở lời trước:
- Chào mọi người. Tôi là N học năm nhất khoa Quan hệ quốc tế. Hi vọng là sẽ hợp tác với mọi người trong năm tới.
J và người còn lại cùng gật đầu với N.
- À phải, đây là A. Cậu ấy học năm nhất khoa Kiểm toán kế toán.
Người đứng sau N lúc này mới bước ra. Đó là một nữ sinh dáng hình thấp nhỏ hơn so với tuổi. Theo J thấy thì có chút nữ tính dễ thương nhưng có vẻ khá trầm. Nữ sinh đó khẽ nói:
- Chào.
N liền cười trừ với J và người còn lại rồi nói tiếp:
- Xin lỗi, cậu ấy hơi kiệm lời... Ừm ... Vậy...
J liền đáp:
- Anh là J. Học năm hai khoa vật lý kĩ thuật.
- Tôi là I năm hai khoa Quản trị kinh doanh.
N gật đầu chào rồi đặt chồng tài liệu trong tay xuống bàn trước mặt bọn họ. Cô nói:
- Đây là tài liệu hội trưởng năm trước để lại--
- À!! Tôi biết rồi.
J đột nhiên buột miệng nói khiến cho cả ba người còn lại cùng quay lại nhìn mình. Thấy mình lỡ lời, cậu liền cười trừ rồi nói tiếp:
- Xin lỗi
J quay sang chỉ I nói:
- Cậu là người thủ khoa đầu vào của toàn trường đúng không? Tôi nhớ cậu là người lên đọc diễn văn.
I gật đầu rồi nói:
- Cảm ơn, nhưng việc đó xảy ra từ năm ngoái rồi. Tiếp tục nói đi N.
N hết nhìn J rồi lại quay sang nhìn I, nói tiếp:
- Tài liệu để lại từ hội học sinh trước bởi năm nay hội học sinh không có thành viên cũ của năm trước. Anh ấy còn nói thêm là hội học sinh của chúng ta cần có một vài lời để nói về hoạt động của hội. Những việc này sẽ được cập nhật trên trang web của trường. Đồng thời, chúng ta sẽ tiếp quản lại trang web của hội học sinh trước để lại và tiếp tục nhận những yêu cầu, khó khăn, thắc mắc từ học sinh và đôi khi cả cán bộ nhà trường. Và còn việc nữa là phân công chức vụ: hội trưởng, hội phó, kỉ luật, thư ký.
J vừa nghe vừa xoa xoa gáy. Hàng đống việc nghe phức tạp quá, không biết cậu trúng tuyển vào hội học sinh lần này có phải điều tốt không nữa. Rồi cậu hỏi:
- Chẳng phải nhiệm vụ sẽ phân công theo số phiếu bầu sao?
- Thật ra thì anh L, cựu hội trưởng học sinh, có nói là để phù hợp với công việc thì không nhất thiết phải theo số phiếu bầu.
I đưa mắt nhìn mọi người một vòng rồi nói:
- Thật ra theo tôi thấy là cứ để đúng số phiếu bầu là phù hợp rồi. N là người có số phiếu bầu cao nhất nên em làm hội trưởng--
- Cái này... - N ngắt lời I nhưng rồi im lặng khi thấy I nói tiếp
- Số phiếu đứng thứ 3 là J nên cậu sẽ làm kỉ luật. Số phiếu đứng thứ 4 là A nên em sẽ làm thư ký.
- Chà, cậu phân công chuẩn lắm, cậu là người có số phiếu cao số hai, lại hiểu biết nên làm hội phó. - J vỗ vỗ vai I vui vẻ nói.
- Vậy mọi người cùng hợp tác. - N cười nói. - Kết thúc ca học sáng nay, mọi người cùng quay lại đây chúng ta cùng ăn trưa và bàn về giới thiệu của hội.
=====================
J bước ra khỏi phòng học cùng dòng người đổ ra ngoài hành lang. Cậu cảm thấy năng lượng trong mình gần như cạn kiệt.
"Quả là một ngày dài"
J rút điện thoại ra nhắn tin cho Y
(11:00) Nhớ ăn trưa đi đấy
(11:00) Biết rồi!!
Y lúc nào cũng vậy, tuy thích ăn nhưng chẳng biết vì sao lại rất hay quên mất giờ ăn trưa. Đôi khi vì mải vẽ, đôi khi vì cô ấy quá ham chơi chạy theo băng đảng của mình mà quên mất. Vì vậy cậu ngày nào cũng phải nhắc.
J đi lên phòng của hội học sinh, bụng sôi réo vì đói. Đi đến hành lang thì thấy đi phía trước mình là N và A. Tuy không cố tình nhưng cuộc nói chuyện của bọn họ J nghe thấy rất rõ:
- ...trưa quan trọng như vậy. Có phải thích thì bỏ ăn trưa được đâu!
Có vẻ như N hơi lớn tiếng, là cãi nhau sao? J cũng vì vậy mà tò mò lắng tai nghe tiếp.
- Không ăn. - A vẫn giọng nhỏ như khi nãy ở phòng họp đáp lại
- Ăn đi, lần sau tôi sẽ nhớ làm bữa trưa ở nhà cho cậu. Ăn tạm đi, đồ ăn ở trường không chán đến thế đâu mà. - N dịu giọng lại.
J nghĩ thầm, chắc hẳn hai người này có quen biết nhau từ trước. Cách N dịu giọng như vậy giống như dỗ ngọt trẻ con quá đi mất.
- Không.
- Không ăn, tôi không trả lại sách nữa.
- Cướp sách. - Giờ giọng A có vẻ như có âm điệu lớn hơn một chút tuy nhiên cũng không giống tức giận chút nào.
- Ờ, cướp sách luôn đấy. Ăn hay không?
- Rồi, ăn.
J mỉm môi cười cố gắng để không thành tiếng. Trong lòng cậu giờ không chỉ mỗi cơn đói sôi réo mà còn một cảm xúc khác nhảy múa hân hoan. Lần đầu tiên cậu thấy có cặp đôi nào dễ thương thế này. Từ mắng rồi lại dỗ rồi lại đe dọa, thật sự dễ thương hết sức. J cảm tưởng như mình có thể chạy đến rồi bảo N và A trước mặt mình là:
"Hai người mau đến với nhau đi cho tôi nhờ!"
Đương nhiên là cậu kiềm chế lại được rồi. Thế nhưng, vẻ mặt rạng rỡ của cậu vẫn không giấu đi đâu được. Nhất khi là cậu đi vào phòng hội thấy hai người họ cùng ăn bánh kẹp giống nhau. Cậu vừa ăn trưa vừa vui vẻ nhìn họ trò chuyện. Hai người bọn họ cùng chúi đầu vào xem chung máy tính và bàn luận về việc tiếp quản trang web. Họ cùng trao đổi số điện thoại với mọi người. Vì chiều cả bốn người bọn họ đều có tiết đến muộn nên họ tạm biệt nhau trở về phòng học, hẹn trưa mai sẽ sắp xếp thời gian hoạt động cho hội.
Kết thúc một ngày, vì Y đã về trước nên J quay trở về nhà một mình. Khi vào đến nhà, cậu mới nhận ra một việc quan trọng:
- Khoan đã, hội học sinh dặn mình làm những việc gì nhỉ?
Và thế là một ngày kì diệu của fanboy J đã kết thúc như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top